Chương 120: Tựa như đã gặp

3041 Chữ 06/08/2025

Vừa quay về Quốc Tử Giám, Đoạn Vân Lãng liền đem câu nói của Tân Dữu kể lại cho Mạnh Phi nghe. Mạnh Phi cũng vỗ tay khen hay, ngay sau đó kể lại cho tổ phụ Mạnh Tế tử.

Ánh mắt Mạnh Tế tử thoáng ánh lên vẻ khác thường: “Lời ấy là do Khấu cô nương, đông gia Thanh Tùng thư cục nói ra?”

“Phải đó. Vậy nên con cũng không hỏi được tiên sinh Tùng Linh là ai.”

Mạnh Tế tử phất tay đuổi cháu đi, sáng sớm hôm sau liền lặng lẽ tới Thanh Tùng thư cục.

Với thân phận Mạnh Tế tử, chưởng quầy Hồ và Lưu Chu đều đã quen mặt. Quốc Tử Giám ở gần, vị đại nhân này thường xuyên qua lại, ai mà chẳng biết.

Chẳng qua, Mạnh Tế tử hiếm khi bước chân vào tiệm sách dân gian. Bởi lẽ Quốc Tử Giám cũng có cơ quan chuyên in ấn sách vở gọi là “giám bản” chất lượng hơn hẳn so với sách ngoài dân gian, vốn dùng cho triều đình và quan học. Chưởng quầy Hồ chen ngang Lưu Chu, cung kính nghênh tiếp.

Lưu Chu cũng hiểu vì sao chưởng quầy lại kích động đến thế. Hôm qua khi thấy Mạnh Tế tử đến thư cục, bản thân hắn cũng khẩn trương đến nói năng lắp bắp.

“Quý đông gia có ở đây không?”

Chưởng quầy Hồ âm thầm lấy làm lạ: hôm qua Mạnh Tế tử đến tìm tiên sinh Tùng Linh, hôm nay lại tìm đông gia. Chẳng lẽ có chuyện quan trọng gì?

“Đông gia có ở đây, mời đại nhân chờ một lát.” Chưởng quầy lập tức sai Thạch Đầu đi bẩm báo.

Lúc này Tân Dữu đang đóng cửa viết bản thảo trong viện phía đông. Nghe Thạch Đầu bẩm lại, nàng liền rảo bước ra tiền viện.

“Tham kiến Tế tử đại nhân.”

Mạnh Tế tử được mời vào phòng khách, râu tóc bạc phơ, song dung mạo không nhiều nếp nhăn, đặc biệt là đôi mắt phượng rất giống Mạnh Phi ánh mắt tinh tường, thần thái quắc thước. Khi Tân Dữu đánh giá Mạnh Tế tử, thì ông cũng đang cẩn thận quan sát nàng.

Hôm qua ông tới đây tìm tiên sinh Tùng Linh, nghe chưởng quầy nói không liên lạc được, bèn rời đi. Đây là lần đầu tiên được gặp Khấu cô nương người mà dân gian truyền tụng.

Quốc Tử Giám đầy rẫy những thiếu niên học trò ưa chuyện ngồi lê đôi mách. Chỉ cần ông đi một vòng, không thiếu tin tức đồn đại, trong đó đương nhiên có cả những lời về Thanh Tùng thư cục và về Khấu cô nương.

Thiếu nữ trước mắt ánh mắt trong sáng, thần thái trầm tĩnh, đứng trước một vị Tế tử như ông cũng không hề lúng túng. Quả là hiếm có.

“Khấu cô nương không cần đa lễ. Đây chẳng phải nha môn quan phủ, cứ xem lão phu như một vị khách bình thường là được.”

Tân Dữu khẽ mỉm cười tỏ ý lĩnh hội, rồi nhẹ nhàng hỏi Mạnh Tế tử đến đây có điều chi dạy bảo.

Mạnh Tế tử vuốt chòm râu bạc, không quanh co rào đón: “Hôm qua vô tình nghe được một câu nói từ miệng học trò, truy hỏi thì biết là cô nương nói ra. Lão phu thật sự hiếu kỳ, một thiếu nữ tuổi còn xanh như cô nương, sao có thể đem đạo lý sâu sắc nói ra giản dị mà sâu cay đến thế, khiến người nghe như bừng tỉnh giấc mộng. Không nhịn được mới đến bái kiến.”

Tân Dữu lúng túng khẽ nhấp một ngụm trà.

Nàng chỉ mới nói mấy lời với Đoạn Vân Lãng hôm qua, vậy mà đã lọt đến tai Tế tử Quốc Tử Giám, chẳng lẽ biểu ca là cái miệng rộng không đáy ư?

Điều khiến nàng ngại ngùng không phải là việc bị truyền đi lời, mà là câu nói kia vốn không phải do nàng nói ra.

Tân Dữu cười gượng, hơi cúi đầu: “E là khiến Tế tử đại nhân thất vọng rồi, câu ấy chẳng phải do vãn bối nói.”

“Ồ?” Mạnh Tế tử hơi ngạc nhiên, nhưng không tỏ vẻ thất vọng với nàng, mà là vì một nguyên cớ khác, sâu xa hơn.

Câu nói ấy “Trứng ngon thì đã sao, cần gì biết gà mẹ lông màu gì” quả thật nghe qua như một câu nói đùa nhẹ nhàng, nhưng lại tựa ánh chớp xé màn mây mờ mịt. Thứ khiến ông không kìm được mà thân chinh đến gặp, không đơn thuần vì lời lẽ kia, mà bởi nó khiến ông nhớ đến một người.

Một nữ tử kỳ tuyệt từng nói lời tương tự. Chính là vị Tân hoàng hậu đã mất tích bao năm.

Năm đó ông đã quy phục đương kim Thánh Thượng, vì việc công phá một tòa thành mà các mưu sĩ tranh luận không dứt, nguyên nhân là người phù hợp nhất để thực thi kế hoạch kia lại mang tiếng xấu.

Khi ấy, Tân hoàng hậu liền nói: “Đen hay trắng, miễn bắt được chuột thì đều là mèo giỏi. Các vị cần gì phải tranh cãi mãi không thôi?”

Lời lẽ thẳng thắn đến mức dân quê không biết chữ cũng hiểu, nhưng lại như gõ vào đầu người, khiến ai nấy bừng tỉnh ngộ.

Khi nghe cháu thuật lại câu nói của “Khấu cô nương”, Mạnh Tế tử bỗng nhớ đến bóng dáng Tân hoàng hậu thuở xưa. Dù biết điều đó hầu như là không thể, ông vẫn làm theo tiếng gọi trong lòng, đến tận nơi một phen dò xét.

Tân Dữu không dám nhận lời ấy về mình, một phần vì lòng không trơ mặt, phần khác là vì nàng cũng không chắc mẫu thân mình thuở trước có từng nói như vậy với ai chăng. Gán cho tiên sinh Tùng Linh, xem ra là an ổn nhất.

“Là lời của tiên sinh Tùng Linh.” Nàng mỉm cười khéo léo, giọng nói êm dịu như gió thoảng.

Mạnh Tế tử nghe xong, ánh mắt khẽ dao động: “Hôm qua lão phu từng đến tìm Tùng Linh tiên sinh, đáng tiếc vô duyên không gặp. Không biết Khấu cô nương có thể tiện bề dẫn kiến chăng?”

Tân Dữu chớp mắt, rồi mỉm cười duyên dáng: “Tế tử đại nhân nghĩ đến lời của tiên sinh Tùng Linh là được rồi.”

“Trứng ngon, lông gà không cần biết.”

Mạnh Tế tử ngẩn ra một thoáng, sau đó bật cười ha hả: “Là lão phu cưỡng cầu rồi!”

Ngay khoảnh khắc ấy, Tân Dữu lập tức cảm thấy thêm phần kính trọng vị lão nhân này.

Biết bao người quyền cao chức trọng bề ngoài làm ra vẻ hòa nhã, thực chất nếu bị kẻ dưới cự tuyệt liền tức giận bừng bừng. Nhưng Mạnh Tế tử thì không, lòng ông sáng như gương, khí độ rộng rãi.

Trước khi rời đi, ông vẫn nhẹ nhàng nhắn nhủ một câu: “Tùng Linh tiên sinh quả thật có tài lớn, e rằng ánh sáng ấy, muốn giấu cũng khó giấu được.”

Tân Dữu tiễn Mạnh Tế tử ra cửa, rồi quay về Đông viện, tiếp tục cặm cụi viết tay phần tiếp theo của truyện.

Nàng hiểu rõ ẩn ý trong lời Mạnh Tế tử. Nhưng điều nàng muốn, chính là mượn danh nghĩa “Tùng Linh tiên sinh”, truyền những điều nàng muốn nói đến tai người kia.

Đây là một ván cờ mạo hiểm. Nhưng nếu kẻ thù thật sự là phủ Cố Xương Bá, thậm chí là mẫu tử Khánh Vương thì đối diện với một thế lực lớn như vậy, nàng không thể chỉ dựa vào bản thân. Chỉ có thể lấy lực đối lực, mượn thế đòn bẩy.

Có những hiểm cảnh, dù biết là hiểm, cũng không thể né tránh. Cùng lắm, nàng chỉ mất một mạng này mà thôi. Điều nàng có thể làm, là dốc hết toàn lực, được hay không được, không thẹn với lòng. Một giọt mực rơi xuống trang giấy, loang ra thành một vầng đen u uẩn.

Tân Dữu ngắm nhìn vệt mực ấy, ánh mắt thoáng xuất thần. Nếu thật sự đến bước đường cùng, nàng không tiếc sinh mệnh, nhưng vẫn còn việc chưa thể yên lòng.

Một là lời hứa với Tiểu Liên sẽ giúp nàng lấy lại tài sản mà “Khấu cô nương” bị chiếm đoạt. Hai là tấm ân tình từ Hạ đại nhân người đã âm thầm giúp đỡ nàng rất nhiều, mà nàng chưa từng có dịp hồi đáp. Xem ra, việc đòi lại tài sản cho Khấu Thanh Thanh, phải sớm bắt tay vào rồi.

Còn về Hạ đại nhân…Về phần Hạ đại nhân…

Hắn là vị Trấn phủ sứ oai phong lẫm liệt của Cẩm Lân vệ, là Trường Lạc hầu đời đời thế tập. Còn nàng, chỉ là một nữ tử mở thư cục, còn bị phủ Thiếu khanh dòm ngó tài sản một“Khấu cô nương” chẳng có gì ngoài một chút gan và vài trang giấy mực. E là nàng sẽ mãi mãi mang món nợ ấy bên mình.

Mười sáu năm sống trên đời, vì đôi mắt kỳ lạ này mà từ nhỏ đến lớn, Tân Dữu luôn là người giúp kẻ khác. Người mang ơn nàng có rất nhiều, nhưng người nàng nợ ân tình chỉ có một người ấy mà thôi.

Thoáng chốc, nàng cũng chẳng phân rõ trong lòng là vị cay, hay là ngọt đắng. Chỉ nhẹ nhàng mím môi, rồi lại cầm bút viết tiếp phần còn dang dở.

Trời về đêm. Tân Dữu nhúng hai bàn tay vào nước ấm, ngâm một lúc thật lâu để xua đi mỏi mệt nơi ngón bút.

Tiểu Liên đứng phía sau, xót xa nhìn chủ tử làm việc vất vả, liền nhẹ nhàng bước lên, day bóp bả vai cho nàng.

“Cô nương à, thư cục nhà mình nay đã kiếm được không ít bạc rồi, người cũng đừng quá cực nhọc nữa. Chậm một chút mới xuất bản sách mới cũng đâu sao?”

“Không vội thì đúng là không vội,” Tân Dữu nhắm mắt, thoải mái tựa vào tay Tiểu Liên, giọng nói mơ hồ trong màn trăng mỏng: “Nhưng ta vốn không quen chần chừ. Gần đây cũng không có chuyện gì bận, rảnh thì làm thôi.”

Một lát sau, nàng khẽ hỏi: “Tiểu Liên, chờ khi lấy lại được gia sản của Khấu cô nương, muội định làm gì?”

Tay Tiểu Liên đang xoa bóp chợt khựng lại, rồi lặng lẽ đi vòng ra phía trước đối diện với nàng.

“Cô nương. Người có cách lấy lại rồi sao?”

“Cứ nói thử xem.” Tân Dữu mỉm cười, ánh mắt như giăng mây mờ nhẹ phủ.

Thực ra, phương pháp nàng đã nghĩ ra từ lâu. Chỉ là vẫn đang chờ một thời cơ.

Tiểu Liên bị hỏi đến sững người: “Muội… muội không biết. Hiện tại muội vẫn không hình dung được gì hết.”

Dù không có được đáp án, lòng Tân Dữu lại bỗng thấy nhẹ hẳn đi.

“Thế thì đừng nghĩ nữa, khi nào đến lúc rồi hãy tính.” Lời này, nàng nói với Tiểu Liên cũng như đang nói với chính mình.