Chương 119: Cũng có lý

2823 Chữ 06/08/2025

Cây thước trúc vừa giơ lên liền bị Mạnh Phi lanh lẹ tránh thoát.

“Tôn nhi nào có bịa đặt? Chẳng phải tổ phụ thật sự tới Thanh Tùng thư cục mua Họa Bì đó sao?”

“Ta đã đọc rồi, còn mua cái gì nữa? Tiền bạc không có chỗ tiêu à?” Mạnh Tế tử tức đến nỗi râu mép dựng cả lên.

Mạnh Phi chợt nhớ ra hôm xảy ra vụ án xác chết trước cổng Quốc Tử Giám, chính là ngày tổ phụ đã tịch thu cuốn Họa Bì của hắn.

Thì ra lão gia đã vụng trộm đọc hết sách rồi.

“Vậy tổ phụ đến Thanh Tùng thư cục làm gì?”

Mạnh Tế tử hiểu rõ tính tình cháu trai, nếu không nói rõ ràng, không biết tiểu tử này lại gây ra chuyện gì, liền trầm giọng đáp: “Là đến bái phỏng Tùng Linh tiên sinh.”

Mạnh Phi tròn mắt ngạc nhiên: “Tổ phụ lại đi thăm một vị viết thoại bản ư?”

Ở kinh thành, việc người người ưa đọc thoại bản đã thành phong khí. Quả thật, những vị tiên sinh viết truyện hay đều rất được hoan nghênh, nhưng sự hoan nghênh ấy đối với tầng lớp quan viên quyền quý cũng chẳng khác gì việc ngưỡng mộ một danh cầm hay một nghệ sĩ hí khúc, chứ tuyệt nhiên không giống sự tôn kính dành cho danh nho hay đại sĩ.

Mạnh Phi vốn đã là một thiếu niên “không theo lối mòn”, tuy chẳng câu nệ khuôn sáo, nhưng bằng trí tuệ lanh lợi của mình, hắn cũng hiểu rõ sự khác biệt.

“Tùng Linh tiên sinh là bậc tài năng xuất chúng.” Mạnh Tế tử không nói thêm, nhưng ánh mắt tràn đầy nghiêm túc.

Mạnh Phi càng thêm hiếu kỳ: “Vậy người đã gặp được ông ấy chưa?”

Thấy tổ phụ giơ thước lên lần nữa, thiếu niên lập tức hiểu ra chưa gặp được.

“Ai ai, tổ phụ bớt giận! Con đi hỏi thử giúp người nhé. Con có một bằng hữu là ca ca của đông gia Thanh Tùng thư cục, có khi hắn đã gặp qua rồi.”

Nhân lúc Mạnh Tế tử sơ ý, Mạnh Phi liền chuồn mất dạng như làn khói.

Lúc ấy, Đoạn Vân Lãng đang chuẩn bị ra ngoài thì nghe thấy lời của Mạnh Phi, bèn lắc đầu: “Ta chưa từng gặp qua.”

“Ngươi không thấy hiếu kỳ chút nào sao?”

Đoạn Vân Lãng suy nghĩ một lúc, lại lắc đầu lần nữa: “Không.”

Với hắn mà nói, thoại bản chỉ cần đọc hay là được. Nỗi khổ lớn nhất của hắn chính là tiền tiêu vặt quá ít, chẳng đủ để mua thêm sách. Còn về người viết sách không ăn không mặc, lại chẳng thể đọc thay sách, có gì để tò mò chứ?

“Nhưng nếu ngươi muốn biết, ta có thể hỏi biểu muội giúp.”

“Đa tạ.”

“Không có gì, vốn dĩ ta cũng định đến thăm biểu muội.”

Từ ngày trước cổng Quốc Tử Giám xảy ra vụ án xác chết kỳ dị, bọn họ liền bị cấm không được rời khỏi học cung. Ban đầu là để xác minh thân phận người chết, sau đó lại là vì lý do an toàn. Mãi đến hôm nay mới vừa dỡ bỏ lệnh cấm.

Vài ngày qua, Đoạn Vân Lãng vẫn luôn thấp thỏm không yên, lo lắng biểu muội bị ảnh hưởng.

Mạnh Phi thoáng trầm ngâm, nét mặt mang vài phần ý vị: “Ngươi nên đi muộn một chút thì hơn. Giờ này biểu muội của ngươi e là đang rất bận.”

“Bận?”

“Phải, hôm nay đến mua sách cũng không ít người đâu.”

Hắn chỉ thuận miệng than vài câu, nào ngờ lại có lắm người chẳng bao giờ động đến thoại bản cũng chạy đi “xem náo nhiệt”.

Lúc này, trước cửa Thanh Tùng thư cục, một tấm bảng ghi rõ “Họa Bì đã hết hàng” vừa được dán lên, dòng người xếp hàng rồng rắn rốt cuộc cũng dần tản đi.

Khổng Duệ lúc này mới bước vào.

“Công tử muốn mua sách gì?” Lưu Chu ra đón khách.

Tấm biển lớn đã dán rõ ràng, chắc hẳn không thể là đến mua Họa Bì nữa đâu.

“Mua một trăm bộ Họa Bì.”

“Bao nhiêu cơ ạ?” Tiểu nhị suýt chút nữa hét toáng lên.

Ngay bên ngoài, bước chân của Hạ Thanh Tiêu chợt khựng lại, gương mặt xưa nay luôn tĩnh lặng của hắn cũng hiện lên vẻ kinh ngạc hiếm thấy.

Thiếu niên đang đứng giữa đại sảnh của thư cục, hắn nhận ra chính là Khổng Duệ, con trai của Chiêu Dương Trưởng công chúa, hiện mang tước Tĩnh An hầu. Thì ra người nhà Trưởng công chúa lại mua sách theo cách này sao?

Từ bên trong vang lên một giọng nói quen thuộc: “Khổng công tử.”

Hạ Thanh Tiêu lặng lẽ xoay người, rời đi.

Tân Dữu từ phòng khách đi ra, khẽ khom người chào hỏi: “Khổng công tử.”

Khổng Duệ vòng tay thi lễ đáp lễ: “Khấu cô nương, tại hạ mới hay những chuyện gần đây, không thể ra tay giúp đỡ, thật lấy làm hổ thẹn.”

Tân Dữu mỉm cười nhàn nhạt: “Khổng công tử quá lời rồi, chỉ là chút chuyện cỏn con, không ảnh hưởng gì đến thư cục chúng ta.”

Khổng Duệ nhớ đến hàng dài người xếp hàng khi nãy, biết lời nàng nói không hề ngoa.

“Khấu cô nương, Họa Bì liệu có tái bản nữa không?”

Lời vừa thốt ra, mắt chưởng quầy Hồ lập tức sáng rỡ, lấp lánh như nhìn thấy một trời ngân lượng.

Đông gia từng nói sẽ không in thêm, nhưng thấy từng ấy bạc trắng vỗ cánh bay đi mà không giữ được, lòng ông ta đau như cắt. Vị công tử tuấn tú bất phàm này, liệu có thể khiến Đông gia đổi ý chăng?

“Chúng ta đang chuẩn bị xuất bản sách mới, Họa Bì tạm thời sẽ không tái bản.” Tân Dữu mỉm cười ôn hòa, không hề giấu diếm.

Nàng không phải không muốn kiếm tiền, mà là Họa Bì đã bán chạy vượt xa sức tiêu thụ bình thường trong giới đọc thoại bản. Rất nhiều người vốn chẳng hề đọc sách cũng chen chân mua theo phong trào. Nay sóng gió vừa lắng, nếu cứ đuổi theo lợi ích mãi thì sẽ mất đi sự tỉnh táo cần thiết.

Khổng Duệ nghe vậy cũng không lấy làm thất vọng, chỉ mỉm cười: “Vậy đợi khi sách mới ra mắt, mong Khấu cô nương để dành cho ta một trăm bộ.”

“Được.” Tân Dữu thản nhiên gật đầu, không khách sáo từ chối.

Khổng Duệ âm thầm thở phào một hơi. Y vốn không giỏi ứng đối vòng vo, đối phương như vậy, vừa hay hợp ý.

Chờ Khổng Duệ rời đi, Lưu Chu liền lén lại gần, thấp giọng hỏi: “Đông gia, vị Khổng công tử đó là ai vậy? Sao mà hào phóng thế không biết! Một trăm bộ sách chẳng phải là cả núi bạc à?”

“Y là nhi tử của Chiêu Dương Trưởng công chúa.”

Lưu Chu suýt nữa thì cắn trúng lưỡi: “Xì! Thảo nào! Bọn công tử con nhà quyền quý này, đúng là tiền nhiều như nước.”

Nói đến đây, tiểu nhị bỗng nghĩ đến Hạ đại nhân. Dường như Hạ đại nhân cũng là một vị công tử thế gia? Nhưng trọng điểm trong đầu chưởng quầy Hồ lại hoàn toàn khác hẳn tiểu nhị.

“Tiên sinh Tùng Linh viết sách mới rồi sao?”

Thấy lão chưởng quầy phấn khích đến xoa xoa đôi tay già nua, Tân Dữu không khỏi bật cười: “Tiên sinh Tùng Linh viết truyện kiếm sống, tất nhiên sẽ tiếp tục viết sách mới.”

“Ra sách mới tốt quá, tốt quá rồi!” Chưởng quầy Hồ vui mừng khôn xiết, mắt ánh lên niềm mong ngóng.

 “Đông gia, ngài biết sách mới viết về điều gì không?”

“Chờ có bản thảo rồi sẽ biết thôi.” Tân Dữu đáp khéo, không hề tiết lộ gì thêm.

Chưởng quầy biết điều, không hỏi nữa. Tân Dữu trở lại Đông viện, dặn Tiểu Liên canh giữ cửa cẩn thận, rồi cầm bút ngồi vào án thư.

Lẽ ra câu chuyện kế tiếp vẫn định chọn tác phẩm của tiên sinh Tùng Linh, nhưng những lời Hạ đại nhân vô tình nhắc đến hôm trước khiến nàng thay đổi chủ ý. Nếu đã biết rằng chuyện mình viết có thể lọt vào mắt của "người ấy". Vậy thì hãy viết Tây Du Ký đi.

Xét thấy Tây Du Ký vốn không phải tác phẩm của tiên sinh Tùng Linh, mà sách mới lại cần gắn với danh tiếng của ông để tiếp tục gây tiếng vang, Tân Dữu quyết định giản lược một chữ trong nhan đề, đặt tên sách là Tây Du.

Một khi đã chuyên tâm, thời gian tựa hồ trôi đi trong nháy mắt. Chẳng mấy chốc, mây chiều đã phủ đỏ khắp chân trời.

Tiểu Liên đứng ngoài cửa khẽ khàng nhắc: “Cô nương, Thạch đầu vừa đến báo tin, nói Nhị công tử tới rồi.”

Tân Dữu đặt bút xuống, dặn Tiểu Liên thu xếp bản thảo cẩn thận, rồi đi rửa tay thay y phục, rảo bước ra tiền viện thư cục đón khách.

Lúc này trong thư cục không có bao nhiêu khách, Đoạn Vân Lãng tựa người vào quầy, thong dong uống trà, chẳng chút câu nệ.

Tân Dữu vừa bước vào, liền nhẹ giọng gọi: “Biểu ca.”

Đoạn Vân Lãng liếc mắt nhìn chưởng quầy Hồ, rồi chỉ về phía phòng tiếp khách: “Biểu muội, vào trong kia nói chuyện đi.”

Hai người một trước một sau bước vào, Đoạn Vân Lãng không vòng vo mà hỏi thẳng: “Biểu muội, tiên sinh Tùng Linh là người thế nào?”

“Sao biểu ca lại hỏi vậy?”

“Chỉ là bỗng nhiên thấy tò mò thôi. Tiên sinh Tùng Linh có thể viết ra truyện Họa Bì hay đến thế, chắc hẳn không ít người cũng muốn biết ông ấy là ai.”

“Quả thực là vậy. Nhưng tiên sinh không thích phô trương, cũng không muốn người khác biết thân phận của mình.”

“Vậy sao?”

Thấy biểu ca có phần thất vọng, Tân Dữu mỉm cười trấn an: “Trứng gà ngon, hà tất phải quan tâm con gà đẻ trứng có bộ lông màu gì, đúng không?”

Đoạn Vân Lãng thoáng sững người. Lời này thật chí lý!