Chương 111: Quả báo thực sự có tồn tại

2872 Chữ 06/08/2025

Hàn phó chỉ huy thấy Tân Dữu thái độ cứng rắn, không hề nhân nhượng, liền lạnh lùng vung tay: “Các ngươi, đi khiêng hết mấy bản khắc Họa Bì ra đây! Một mảnh cũng không được sót lại!”

“Tuân lệnh!” Đám sai dịch đồng loạt ứng tiếng, lập tức hành động.

Phía xưởng in, Triệu quản sự cắn răng mở cửa kho chuyên để bản khắc Họa Bì. Nhìn từng thùng bản khắc bị người ta khiêng đi, ông không kìm được nước mắt rơi lã chã.

Những bản khắc ấy, ông từng tận mắt thấy từng nét dao, từng chữ nghĩa được khắc nên bằng tâm huyết. Cuối cùng chúng được đóng thành sách, trở thành chuyện kể mà vạn người mê đắm.

Vậy mà cớ sao lại đến nông nỗi này!

“Nhẹ tay một chút, nhẹ tay một chút mà!” Triệu quản sự không nhịn được, cao giọng hô lên.

“Mau tránh ra!” Một tên quan sai không kiên nhẫn, dùng cùi chỏ huých ông sang một bên rồi ôm thùng sách đi thẳng.

Triệu quản sự thân thể lảo đảo, suýt ngã, may có hai người thợ in kịp đỡ lấy.

“Triệu quản sự, ngài không sao chứ?” Một người lo lắng hỏi.

Người còn lại nhìn theo bóng dáng tên sai dịch ôm thùng bản khắc khuất dần, đỏ hoe mắt: “Quản sự liệu thư cục chúng ta có bị ép đóng cửa không?”

“Đừng nói gở! Còn có Đông gia ở đây mà!” Triệu quản sự nghiến răng, gạt nước mắt rồi cất bước đuổi theo.

Một số thợ in cũng lặng lẽ đi theo phía sau ông. Niềm hân hoan ngày hôm qua lúc được phát thưởng, còn hân hoan như đón Tết nay tan biến thành mây khói. Giờ đây, toàn bộ người trong thư cục, ai nấy nặng trĩu một nỗi u sầu.

Ngoài cửa thư cục, đám người xem càng lúc càng đông. Có người reo lên: “Ra rồi! Thật sự đem cả bản khắc ra ngoài!”

Mấy tên quan sai chẳng hề nể nang gì, có kẻ vác xong liền thẳng tay ném thùng sách xuống đất, tạo nên tiếng động rền vang. Cả một số bản khắc bật tung ra khỏi thùng, lăn lóc trên nền đất. Thạch Đầu vừa thấy liền òa khóc nức nở. Lưu Chu vì sợ gây phiền toái cho thư cục, chỉ dám nghiến răng chửi thầm trong lòng.

Hồ chưởng quầy môi run cầm cập, nước mắt già nua không ngăn được mà trào ra như suối. Tân Dữu nhìn những bản khắc quý giá rơi vãi trên đất, đáy mắt chợt lạnh như sương.

Tuy nàng mở thư cục vốn mang mục đích khác, nhưng trong việc điều hành lại hết mực dụng tâm. Nhất là với Họa Bì, từ khởi điểm cho đến khi thành sách, nàng đều thân đích can dự từng bước.

Dẫu sớm đã chuẩn bị tâm lý, song đến lúc tận mắt chứng kiến công trình khắc khổ của bao nhiêu người bị tàn phá bởi bàn tay thô bạo, nàng vẫn thấy tim mình quặn thắt.

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt lãnh đạm mà nghiêm nghị nhìn thẳng về phía Hàn phó chỉ huy: “Sách là để truyền đạo, giải nghi, khai trí. Đại nhân cứ thế mà ra tay tàn hủy, chẳng hay có từng nghĩ đến báo ứng chưa?”

“Báo ứng?” Hàn phó chỉ huy nghe đến đây thì ngửa cổ cười lớn: “Chỉ là một cuốn thoại bản tiêu khiển, cô nương lại ví như sách thánh hiền sao? Gặp báo ứng? Đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ!”

Hắn ngạo nghễ cười vang, không để ý xung quanh đã có vài người trố mắt nhìn, lộ vẻ hốt hoảng. Ngay khi hắn còn chưa hiểu chuyện gì, một cơn đau nhức như trời giáng bất chợt ập đến!

Chỉ thấy một tên quan sai đang ôm thùng bản khắc từ phía sau bước lại, chẳng biết do bước hụt hay trượt chân, cả người chúi xuống, thùng sách văng khỏi tay bay thẳng về phía Hàn phó chỉ huy, đập mạnh vào người hắn, rồi nện tiếp một phát cực nặng xuống mu bàn chân.

Tân Dữu trừng mắt nhìn cảnh ấy, trong lòng dâng lên cảm giác vừa bất ngờ vừa như đã lường trước.

Không bất ngờ, vì nàng vừa thấy đoạn hình ảnh đó trong tâm trí, chỉ là khi ấy người trượt chân là một thợ in, nay đổi lại thành quan sai.

Bất ngờ là bởi dẫu đã thay người, tình cảnh vẫn trùng hợp y hệt. Vậy thì, có lẽ đây là số kiếp của hắn rồi.

Tiếng hét thảm thiết của Hàn phó chỉ huy xé tan bầu không khí, vang vọng tận mây xanh, khiến đám người vây xem nhất thời sợ hãi, xôn xao bàn tán.

“Chuyện gì vậy? Rốt cuộc là chuyện gì?” Một người dáng thấp bé bị chen lấn ra tận phía sau sốt ruột hỏi.

“Có một tên quan sai trượt chân, đánh rơi thùng gỗ, vừa vặn đập trúng chân quan đại nhân.”

“Chậc chậc, thế thì chắc đau lắm nhỉ?”

“Phải rồi, mấy cái thùng đó nhìn cũng nặng phết đấy.”

“Ấy, các ngươi có nhớ lời cô nương họ Khấu vừa nói không? Phá hoại sách vở liệu có thật là sẽ gặp báo ứng?”

Với những kẻ tụ tập xem náo nhiệt, việc quan gia bị thương chẳng mảy may liên quan, thậm chí thương nặng càng tốt. Nhưng nếu làm hỏng sách thực sự có báo ứng, thì lại là chuyện đáng để lưu tâm.

Nói thế thì Họa Bì, không thể đốt được đâu!

“Đại nhân! Ngài không sao chứ?” Mấy tên quan sai vội vây quanh.

Kẻ vừa gây ra chuyện đứng chết lặng như tượng, bỗng "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống đất: “Đại nhân tiểu nhân không cố ý!”

Hàn phó chỉ huy gắng sức kiềm chế cơn đau đang gào thét trong xương cốt, cả thân thể tựa vào một thuộc hạ, cúi đầu nhìn xuống bàn chân bị thương. Hắn đi giày đế đen mặt trắng, giờ đây phần trắng đã thẫm đỏ, máu tươi không ngừng rỉ ra.

Gân xanh nơi trán hắn giật giật, sắc mặt méo mó vì đau đớn như thủy triều ập đến. Gầm lên: “Đem toàn bộ mấy cái bản khắc này đập nát cho ta!!”

Lời vừa dứt, cả đám sai dịch đều đưa mắt nhìn nhau, không ai động đậy. Không phải họ không nghe lệnh, mà do nãy giờ đứng giữa đám đông, đã nghe lọt tai không ít lời bàn tán về “báo ứng”, khó tránh khỏi chút dao động trong lòng. Chẳng lẽ quả thực có báo ứng?

Thấy không ai hành động, Hàn phó chỉ huy tức giận quát lớn: “Các ngươi đều bị điếc hết rồi sao?!”

Lúc này đám sai dịch mới lật đật bắt đầu cử động.

Tân Dữu đứng một bên, mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng lại không hề tệ. Bản khắc mất thì có thể khắc lại, cùng lắm là tổn hao ít bạc. Còn trận ồn ào hôm nay cùng dư luận lan truyền ngoài ý muốn, lại là cái lợi mà nàng không ngờ đến.

Huống hồ, Hàn phó chỉ huy đã phải chịu khổ như vậy, xem như thay những bản khắc ấy trút được một hơi oán khí.

Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Khoan đã.”

Đám đông lập tức xôn xao.

“Là Cẩm Lân Vệ!”

Một đội ngũ mặc y phục đỏ thẫm, hông đeo trường đao bước tới, sắc mặt đều nghiêm nghị như sương giá. Người đi đầu, không ai khác chính là Trấn phủ sứ Cẩm Lân Vệ - Hạ Thanh Tiêu.

Trong tình thế hỗn loạn thế này, dung mạo lạnh lùng của hắn lại càng thêm trắng trẻo, đôi mắt đen nhánh thâm sâu, khiến người xem náo nhiệt nhất thời nín thở không dám vọng ngôn. Tân Dữu nhìn nam tử áo đỏ đang bước tới, trong mắt chợt thoáng vẻ kinh ngạc.

Hạ Thanh Tiêu khẽ gật đầu với nàng, rồi đi thẳng tới trước mặt Hàn phó chỉ huy.

“Hạ đại nhân.” Hàn phó chỉ huy vội khom mình chào.

Tân Dữu nhẹ chau mày.

Xét về chức vị, phó chỉ huy của Binh mã ty và trấn phủ sứ của Cẩm Lân Vệ cách nhau chẳng ít. Xét về quyền lực lại càng một trời một vực. Nhưng quan sát kỹ, nàng nhận ra Hàn phó chỉ huy dù cung kính, song lại không quá mức khiêm hạ.

Lẽ nào thân phận phía sau Hàn phó chỉ huy không tầm thường? Hạ Thanh Tiêu cúi mắt liếc qua những bản khắc bị vất bừa bãi dưới đất, đáy mắt thoáng một tia xót xa. Chuyện thị phi giữa người với người, cớ sao phải lôi cả sách vở vô tội ra làm vật hi sinh?

“Hàn phó chỉ huy đây là đang làm gì vậy?” Hạ Thanh Tiêu nhàn nhạt lên tiếng hỏi.

Dù chân đau tưởng như nứt xương, Hàn phó chỉ huy đối diện với Hạ Thanh Tiêu vẫn phải thu lại vài phần khí thế, gương mặt trắng bệch, gắng gượng đáp: “Thưa Hạ đại nhân, hiệu sách này bày bán yêu thư, khiến dân chúng kinh hoảng, hỏa hoạn nổi lên khắp nơi. Binh mã ty chúng ta có trách nhiệm giữ gìn trị an, nên mới đến thu hồi sách.”

“Yêu thư?” Hạ Thanh Tiêu khẽ nhướn mày, nhìn về đám đông đang vây xem, trầm giọng hỏi: “Các vị từng mua Họa Bì, các vị thấy đó là yêu thư sao?”

Bị đôi mắt trong suốt sắc lạnh ấy đảo qua, đám đông vội vàng hô lên: “Không phải! Họa Bì sao có thể là yêu thư được chứ!”

“Phải đấy, tuyệt đối không phải yêu thư! Là chuyện vớ vẩn!”

Đùa sao! Vạn nhất nói sai rồi gặp phải báo ứng như tên quan già kia thì ai mà chịu nổi?

Nghe những lời này, miệng Hàn phó chỉ huy méo xệch đi vì tức giận. Đám dân đen này, lúc trước đâu có nói thế?!

Tân Dữu cụp mắt xuống, trong ánh nhìn ẩn hiện nụ cười nhàn nhạt. Quả nhiên là Hạ đại nhân đã nghe hết những lời đàm tiếu rồi.

Hạ Thanh Tiêu lại quay sang nhìn Hàn phó chỉ huy, thản nhiên nói: “Xem ra là Hàn đại nhân đã hiểu lầm rồi.”

Hàn phó chỉ huy nghiến răng, hạ giọng chất vấn: “Hạ đại nhân thật sự muốn nhúng tay vào việc này sao?”