Chương 10: Thoại bản

2911 Chữ 04/08/2025

Đoạn Vân Linh giật nảy mình, theo bản năng lùi lại một bước: “Đại tỷ, tỷ dọa muội sợ chết khiếp!”

Ánh mắt Tân Dữu lướt qua thân thể căng cứng của Đoạn Vân Linh rồi dừng lại trên vẻ mặt hiếu kỳ của Đoạn Vân Uyển, nàng vẫn giữ vẻ thản nhiên: “Tam biểu muội muốn đi cùng ta, ta nói lần này có việc riêng, hẹn dịp khác lại cùng nhau dạo chơi.”

“Thì ra là vậy. Tam muội, biểu tỷ có chuyện chính sự, muội đừng quấy rầy, đợi khi khác rảnh rỗi rồi cùng nhau ra ngoài cũng không muộn.” Đoạn Vân Uyển kéo tay Đoạn Vân Linh, dịu dàng nói: “Về phòng thôi.”

Đoạn Vân Linh rút tay ra, giọng trầm hẳn xuống: “Biết rồi.” Nói xong cũng không đợi hai người kia, quay lưng bước nhanh đi.

“Biểu muội đừng để tâm, Tam muội vẫn là tính trẻ con thôi.” Đoạn Vân Uyển cười nhẹ, nói đôi câu xoa dịu rồi cũng vội vàng đuổi theo.

Tân Dữu từng nghe Tiểu Liên nói qua, Đoạn Vân Uyển và Đoạn Vân Linh cùng sống chung trong một viện. Giờ đây nhìn theo bóng dáng hai tỷ muội rời đi, trong lòng nàng không khỏi dấy lên đôi phần suy nghĩ.

“Cô nương.” Thấy Tân Dữu vẫn đứng yên, Tiểu Liên nhẹ giọng gọi một tiếng.

Tân Dữu bước tiếp về phía trước, khẽ hỏi: “Tiểu Liên, quan hệ giữa Đại cô nương và Tam cô nương ra sao?”

“Rất tốt ạ.” Tiểu Liên đáp không cần nghĩ.

“Thật sự là rất tốt sao?” Tân Dữu thì thầm, tầm mắt dõi về phía xa, nơi bóng hai người kia đã khuất sau khúc ngoặt hành lang.

Tiểu Liên mấy ngày gần đây luôn trong trạng thái cảnh giác, nghe nàng hỏi như vậy thì sắc mặt thoáng biến đổi: “Cô nương cảm thấy giữa Đại cô nương và Tam cô nương có điều bất hoà sao?”

Tân Dữu khẽ lắc đầu: “Cũng chưa chắc là bất hoà. Cứ từ từ quan sát thêm đã.”

Từ phản ứng khi nãy của Đoạn Vân Linh, nàng mơ hồ nhận ra có một tia dè dặt, hoặc né tránh đối với Đoạn Vân Uyển không giống như những gì người ngoài vẫn thấy ở hai tỷ muội thân thiết.

Có lẽ, đây chính là một đầu mối để lần ra chân tướng ẩn giấu trong phủ này. Ý nghĩ ấy lướt qua trong đầu Tân Dữu, nàng thầm quyết định đợi sau chuyến ra ngoài, sẽ tìm cách thử dò một phen.

Hôm sau trời quang mây tạnh, ánh dương rạng rỡ một ngày trời đẹp như được thiên ý an bài. Phương ma ma vẫn theo đến tận xe ngựa.

“Cô nương, để lão nô cùng đi với người nhé.”

“Ma ma vừa mới trở về, vẫn nên ở lại Vãn Tình cư nghỉ ngơi cho tốt. Có Tiểu Liên và thị vệ đi theo là đủ rồi.”

Phương ma ma nghe rõ trong lời nàng có nhấn mạnh bốn chữ “vừa mới trở về”, trong lòng khẽ động. Bà từng bị đuổi một lần, thì cũng có thể bị đuổi lần thứ hai. Lúc này, giữ cho mình an phận, bớt xuất hiện, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Là bà suy nghĩ quá nhiều, hay là cô nương thực sự có ẩn ý trong đó?

Phương ma ma nhìn vào đôi mắt đen nhánh như ngọc ôn tuyền ấy, cuối cùng cũng không cố chấp nữa: “Vậy cô nương đi sớm về sớm.”

Dưới muôn vàn dặn dò của Phương ma ma, Tân Dữu cùng Tiểu Liên và hai thị vệ lên xe ngựa, khởi hành đến ngôi thôn nhỏ nơi chân núi.

Một ngày khởi đầu từ sớm, dân làng lúc này đang bận rộn cày cấy, thấy có xe ngựa chạy vào làng thì không khỏi ngạc nhiên, đồng loạt buông công cụ trong tay, ngẩng đầu nhìn theo.

“Nhà ai lại có khách quý đến vậy?”

Thôn xóm bình thường, người ta đi xe lừa đã là hiếm, huống hồ ngồi xe ngựa, quả là hiển hách. Vì thế, rất nhanh đã có người nhớ ra: “Chẳng phải mấy hôm trước lão Vương đầu cứu được một tiểu nương tử nhà giàu sao? Có khi nào là người bên nhà đó đến?”

“Không sai, đúng là chiếc xe ngựa hôm đó!”

Trong tiếng bàn tán râm ran, xe ngựa dừng lại nơi đầu thôn. Tiểu Liên là người xuống trước, vươn tay đỡ Tân Dữu bước xuống.

Tiếng xôn xao lại càng lớn hơn: “Thật đúng là vị cô nương ấy!”

Có người tính tình sốt ruột lập tức xoay người chạy đi, báo tin cho lão Vương đầu và thê tử của ông.

Hai ông bà lúc ấy đang làm ruộng, nghe được tin thì vội vã thu dọn, hấp tấp chạy về nhà, vừa thấy Tân Dữu đứng chờ trước cửa thì lập tức mời nàng và đoàn người vào nhà. Tân Dữu cùng Tiểu Liên vào phòng trong, hai thị vệ thì lưu lại ngoài sân.

Bà lão vẻ mặt ngượng ngùng: “Cô nương thân thể mới khoẻ, còn bận tâm đến hai ông bà già này làm gì, lại còn mang theo bao nhiêu là đồ.”

“Vương nãi nãi đừng nói vậy,” Tân Dữu dịu giọng đáp: “Đừng nói chỉ là ít quà cáp, dẫu có đem theo trăm xe lễ vật cũng chẳng thể sánh với ơn cứu mạng của hai vị.”

Lời lẽ chân thành, lại thêm lễ độ ôn nhu, với kinh nghiệm đời người của hai ông bà, tự nhiên có thể nhận ra nàng thật lòng, trong lòng liền thấy ấm áp, cũng bớt đi vài phần khách sáo khách khí.

“Vương gia gia, ông còn nhớ rõ nơi phát hiện ta là chỗ nào không?”

“Nhớ chứ! Chính là ở dưới sườn núi, chưa đi sâu bao xa, chỗ ấy có một vạt cây thạch lựu, đỏ có, vàng có, hoa nở rực rỡ lắm.”

Nghe ông lão mô tả tường tận, Tân Dữu gần như có thể xác định: chỗ nàng trượt xuống và nơi Khấu Thanh Thanh thực sự ngã xuống là hai địa điểm hoàn toàn khác biệt, cách xa nhau một quãng.

Nàng lại lần nữa dập đầu cảm tạ, sau đó cáo từ.

“Cô nương dùng bữa rồi hẵng đi.” Hai ông bà nhiệt tình giữ lại dùng cơm.

Tân Dữu nhẹ nhàng từ chối: “Trưởng bối trong phủ dặn dò phải về sớm một chút.”

Hai ông bà nghe vậy mới không cưỡng ép thêm.

Trước khi lên xe, Tân Dữu lại nói: “Hiện tại ta tạm trú tại nhà ngoại tổ phụ Đoạn Thiếu Khanh phủ, sau này hai vị nếu có rảnh, cứ đến tìm ta bất kỳ lúc nào.”

“Được, được lắm.” Hai ông bà liên tục gật đầu, giọng nói vui mừng không giấu được.

Khi tiễn nàng ra đến cửa, bà lão chợt sực nhớ ra điều gì: “Cô nương, xin đợi một chút.”

Bà vội vã đi vào căn phòng nơi Tân Dữu từng được nghỉ ngơi, một lát sau quay trở lại, trong tay cầm theo một vật đưa cho nàng: “Đây là đồ cô nương để quên.”

Thứ ấy được bọc bằng lớp vải cũ bạc màu, Tân Dữu thoáng đoán được đôi phần, mở ra xem quả nhiên là một cuốn sách.

Chính là quyển thoại bản nàng đã mang theo rời khỏi ngôi nhà bị hủy hoại kia, khi bị người Đoạn phủ đưa đi vội vã, không kịp mang theo, lại được đôi phu thê già nhân hậu này giữ gìn nguyên vẹn.

Dẫu nàng đã ghi nhớ từng câu từng chữ trong cuốn sách, dẫu việc mất nó cũng chẳng ảnh hưởng đến kế hoạch phía trước, nhưng việc có thể lấy lại vẫn khiến lòng nàng dâng lên một niềm vui âm ỉ.

Bên cạnh, Tiểu Liên tò mò nhìn quyển thoại bản trong tay nàng, khi trông thấy ba chữ lớn trên bìa 《Mẫu Đan Ký》 thì lập tức bừng tỉnh tinh thần. Nhưng những vết hoen màu nâu sẫm loang lổ kia khiến nàng bất giác liên tưởng đến điều gì đó, liền theo bản năng nuốt ngược lời vừa định thốt ra.

“Đa tạ hai vị.” Tân Dữu cẩn thận cất quyển thoại bản, rồi dưới ánh mắt tiễn đưa của hai ông bà lão, rời khỏi ngôi làng nhỏ.

Xe ngựa lộc cộc lăn bánh, không vội không chậm, tiếng bánh xe rít lên kẽo kẹt nghe khô khốc, càng khiến không khí bên trong xe thêm phần yên ắng.

“Cô nương người thích xem thoại bản ạ?” Tiểu Liên nhận ra tâm tình nàng không tốt, liền thử dò hỏi, phá tan bầu không khí tĩnh mịch.

Khóe môi Tân Dữu khẽ cong, đáp nhẹ: “Ta thích nghe kể hơn.”

Mẫu thân nàng là người kể chuyện tuyệt vời từ những câu chuyện bi thương, kỳ dị, đến kinh hãi, hài hước tựa như trong đầu bà có vô vàn thế giới, kể mãi cũng không dứt.

Thu lại tâm tình, nàng vén rèm xe, gọi với lên: “Phu xe, đi đến Thiên Anh sơn.”

Thiên Anh sơn chính là ngọn núi nơi Khấu Thanh Thanh từng đi chơi mỗi độ xuân về, ngàn hoa anh đào nở rộ, đẹp đến ngây ngất lòng người. Dù hiện tại đã hết mùa hoa, nhưng nơi ấy vẫn là điểm du ngoạn nổi tiếng.

Phu xe tỏ vẻ kinh ngạc: “Cô nương muốn đến Thiên Anh sơn sao?”

Hai gã hộ vệ đi cùng cũng liếc mắt nhìn nhau, không giấu nổi nghi hoặc.

Vị biểu cô nương này không lâu trước còn rơi từ ngọn núi ấy xuống, giờ lại muốn quay về nơi cũ, chẳng khác nào người có tâm chí kiên định, chẳng hề e ngại.

“Lúc ấy có đánh rơi một chiếc ngọc bội, chắc là rớt lại nơi đó. Nay nhân tiện ra ngoài, muốn ghé qua tìm xem sao.” Tân Dữu dịu dàng nói.

“Cái này.” Phu xe thoáng lúng túng.

Tiểu Liên vội vã dúi vào tay phu xe một góc bạc vụn: “Ngọc bội đó tuy không quý giá lắm, nhưng là vật phu nhân để lại cho cô nương. Nếu mất rồi, cô nương nhất định đau lòng.”

Phu xe ngập ngừng siết lấy bạc trong tay, quay đầu liếc mắt nhìn hai hộ vệ.

Tiểu Liên lại nhanh nhẹn đưa thêm bạc cho hai người kia, cười híp mắt: “Làm phiền ba vị một chút thôi.”

Có bạc rót vào tay, ba người lập tức bớt do dự, xe ngựa đổi hướng, rẽ sang con đường dẫn về Thiên Anh sơn. Khi đến chân núi thì dừng lại, phu xe ở lại trông xe, Tân Dữu cùng ba người còn lại lên núi.