Chương 8: Chương 8

4716 Chữ 03/12/2025

Trong lòng hoàng đế là một mảnh lạnh lẽo hoang vu. Bao năm qua dù đã ngồi lên ngai vàng, nhưng mối hận của mẫu thân ruột với hắn chưa từng giảm một ngày. Hắn từng cố muốn mẫu tử hòa thuận, trăm phương nghìn kế lấy lòng Thái hậu, nhưng Thái hậu vẫn không lay động. Cảnh huynh đệ tương tàn là cái gai sâu, chưa chết thì không nhổ ra được.

Oán hận quá sâu, nút thắt buộc quá chặt, vốn dĩ không thể cởi. Nhưng hắn là tân quân, ngoài tội mưu nghịch đoạt vị, không thể để thêm tiếng bất hiếu. Thái hậu ép hắn hết lần này đến lần khác, hắn đều nhượng bộ. Hôm nay một trận hỏa hoạn vô cớ lại trở thành cái cớ để bà kể tội hắn.

Hắn không thể phát tác, đành phải cố đè nén, nhẫn nại nói: “Những điều mẫu hậu nói đều có lý. Trời muốn phạt nhi thần, nhi thần từng việc một đều chịu. Chỉ mong mẫu hậu đừng giận nữa, nếu vì giận mà hư tổn thân thể, lại là tội của nhi thần.”

Thái hậu lại lắc đầu: “Ngươi từ nhỏ do ta nuôi, tính nết ra sao ta còn không biết ư? Miệng ngươi nói một đằng, làm một nẻo. Giờ khuyên ta đừng tức giận, nhưng sau lưng chưa chắc không mong ta chết sớm.”

Hoàng đế càng cúi thấp người: “Mẫu hậu, nhi thần là cốt nhục chí thân của người, trên đời này nào có ai mong mẫu thân chết sớm! Mẫu hậu hận nhi thần, nhi thần hiểu, nhưng chuyện ấy đã qua năm năm rồi. Năm năm trời, vẫn không thể xóa được nỗi hận trong lòng mẫu hậu sao? Đại ca là do người sinh nhưng nhi thần chẳng phải cũng thế? Vì sao mẫu hậu thiên lệch đến vậy? Dẫu nhi thần có móc tim ra, cũng không đổi được sự tha thứ của mẫu hậu sao?”

Thế nhưng, tình thương của Thái hậu dành cho hắn, từ buổi sớm lạnh lẽo năm năm trước đã nguội tắt.

Đau lòng đến cực điểm, bà tựa vào tay vịn mà thở dài: “Ta chỉ có hai đứa con, đứa nào ta chẳng thương? Đứa nào chẳng là miếng thịt rơi khỏi thân ta? Nhưng ngươi thực sự không nên… giết đại ca… Ngươi muốn làm hoàng đế, có thể giam nó lại, ít ra để nó còn mạng sống, ta cũng không đến mức đau lòng thế này.”

Thế nhưng lời ấy lại chỉ đổi lấy sự phơi bày lạnh lùng của hoàng đế: “Tấm lòng mẫu hậu, sớm muộn cũng phải đau một lần. Hoặc vì thương tiếc đại ca tử vong, hoặc vì tiếc nuối việc trẫm chết sớm. Chúng ta sinh trong hoàng tộc, ngoài mặt huynh đệ hòa thuận nhưng chẳng lẽ mẫu hậu thật sự không biết sự tranh đoạt trong bóng tối sao? Đại ca ngoài mặt yêu thương trẫm nhưng sau lưng thì chỗ nào cũng áp chế. Đợi đến khi hắn đăng cơ xưng đế, kết cục cuối cùng của trẫm chẳng qua chỉ là một đạo thánh chỉ, một chén độc tửu. Đến lúc ấy, mẫu hậu đau lòng chẳng phải cũng suốt cả một đời sao? Chẳng lẽ chỉ vì đại ca là chính thống, mà mẫu hậu có thể thản nhiên nhìn trẫm chết thảm ư?”

Thái hậu đương nhiên không chịu nghe hắn ngụy biện: “Đại ca ngươi bẩm sinh hiền hòa nhân hậu, sao lại phải giết ngươi?”

Như nghe thấy chuyện buồn cười nhất thiên hạ, hoàng đế bật cười: “Hậu duệ Mộ Dung gia làm gì có chuyện bẩm sinh nhân hậu? Chúng ta sinh trong gia tộc như thế này, huynh đệ tương tàn có cả trăm lý do. Mẫu hậu chỉ là nhớ người đã khuất mà quên hết những chuyện hắn từng làm. Sai lầm lớn nhất của trẫm, không phải đoạt ngôi đại ca, mà là còn sống.”

Nói rồi, hắn lại đổi sang giọng đầy bi thương, cất tiếng nghẹn ngào: “Mẫu hậu, trẫm phải làm gì mới khiến người tha thứ? Trẫm đã hứa với người, sau này sẽ giao lại ngôi cho Du Ninh, con trai của đại ca, để nó kế thừa đại thống. Bởi thế trong năm năm qua, hậu cung chưa từng sinh được một vị hoàng tử nào. Chừng đó chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao?”

Đáng tiếc Thái hậu vẫn không lay động, quay mặt đi, không thèm nhìn hắn nữa, lạnh lùng nói: “Nếu ngươi có tâm, thì bây giờ cũng có thể nhường ngôi cho Du Ninh.”

Hoàng đế cuối cùng rơi vào lặng im. Một lúc lâu sau hắn thở ra, khẽ nói: “Mẫu hậu, chúng ta đừng tranh cãi mãi chuyện này nữa. Biết rõ nói cũng chẳng ra kết quả, hà tất vì nó mà nổi giận. Chỉ có điều quy củ trong cung, phải chỉnh đốn lại cho nghiêm. Trận hỏa hoạn này là đầu mối, cháy ra biết bao lỗ hổng trong việc quản sự. Chốn hành lang kia nên dẹp bỏ, bao nhiêu chuyện gà bay chó sủa đều phát sinh từ đó. Nếu cứ để vậy, Đại Nội càng thêm hỗn tạp.”

Nhưng Thái hậu thì nhất nhất phải trái ý hắn. Vừa nghe hắn định chấn chỉnh chốn hành lang, sắc mặt bà đã đen lại, lời nói mỉa mai lạnh lẽo: “Hoàng đế đúng là no bụng chẳng biết bụng đói. Tiên đế lòng dạ khoan hòa, thương những thái giám nhận bổng lộc ít ỏi nên mở ân cho họ kiếm chút sinh kế, mới có nơi hành lang đó. Với ngươi, nơi ấy là chốn bẩn thỉu nhưng với những khổ nhân trong cung, lại là nơi họ trông cậy để no ấm. Nay ngươi muốn cắt đường sống của họ, khác nào giết phụ mẫu người ta? Ta thấy ngươi vẫn nên làm điều từ bi, cho họ một đường sinh tồn.”

Lời ấy mượn chuyện hành lang mà lại hung hăng đánh vào mặt hoàng đế, câu nào cũng buộc tội hắn lòng dạ độc ác, không để người khác sống.

Khóe môi hoàng đế mím chặt, rốt cuộc không phản biện nữa. Hắn chỉ cúi người thi lễ: “Là nhi thần suy nghĩ chưa chu đáo, mẫu hậu dạy bảo phải lẽ. Vậy thì giữ lại chốn hành lang kia đi. Những gian phòng hư hại, hãy bảo người sửa chữa sớm ngày, không thể để các thái giám không nơi dung thân.”

Sự nhượng bộ này khiến cơn giận của Thái hậu dịu đi đôi chút. Ồn ào cả buổi, bà đã mỏi mệt, liền day huyệt thái dương nói: “Hôm nay ngươi cũng mệt rồi, về nghỉ sớm đi.”

Hoàng đế đáp lời, lui ra khỏi Hàm Phúc Cung.

Trong lối đi giữa tường cung không có ai khác, chỉ có Dư Nhai Ngạn và tổng quản thái giám Chương Hồi đốt đèn chờ. Thấy hoàng đế bước ra, họ liền cung kính tiến lên nghênh tiếp.

Hoàng đế ngẩng đầu, nhìn lên vầng trăng tròn đầu năm, nhàn nhạt bảo Dư Nhai Ngạn: “Ninh vương sống cô độc một mình, tám phần là nhớ phụ thân hắn rồi. Hãy đưa cha con bọn họ đoàn tụ đi.”

Dư Nhai Ngạn khựng lại một thoáng, không hỏi thêm duyên cớ, chỉ đáp một tiếng “vâng”, rồi lĩnh mệnh đi lo liệu.

Bức tường cung cao vút cắt ngang bầu trời thành một dải nhỏ. Hoàng đế chắp tay sau lưng, bước đi dưới ánh bạc trải đầy đất, khẽ tự nói: “Đêm nay nghe lời dạy, trẫm hiểu một đạo lý: việc tổn hại đến người khác thì phải làm một lần cho dứt, mới bớt sinh oán hận. Dao cù cứa thịt rất khó chịu, chi bằng đau một lần cho xong, cắt đứt đường lui, người ta sẽ không còn nghĩ ngợi. Nhưng ân huệ thì khác, phải ban từng chút một, để họ chậm rãi nếm được vị ngọt, mới có thể một lòng mong đợi.”

Đó là trí tuệ của kẻ cầm quyền dù là đế vương chốn nhân gian, cũng phải từng bước mà học hiểu đạo lý.

Chương Hồi đáp: “Cho nên vạn tuế gia mới hạ quyết tâm xử trí Ninh vương.”

Hoàng đế cong môi cười nhẹ. Thực ra hắn vẫn luôn do dự không biết nên xử lý thế nào đứa con mà Mộ Dung Hoài để lại. Khi trước cũng nhờ Thái hậu cố sức bảo vệ, nó mới sống được đến nay. Nếu giữa hai bên có thể yên ổn, có lẽ còn để thằng bé làm một vị nhàn vương tự tại. Nhưng Thái hậu cứ hết lần này đến lần khác rắc muối lên vết thương của hắn, vừa rồi lại còn nhắc đến chuyện nhường ngôi… Hắn gian nan đi đến ngày hôm nay, nào phải chuyện trò chơi?

Thái hậu tính tình cố chấp, chỉ biết thương xót kẻ yếu. Nhưng bà không hiểu rằng, thương xót quá mức, chỉ khiến những người bà muốn bảo vệ phải gánh lấy tai họa.

Thôi vậy, xử trí sớm thì yên lòng sớm. Thái hậu muốn hắn hoàn chính, e là đã quên kết cục của Thái tử trăm năm trước rồi. Cao Tông huynh trước đối với đệ đệ vốn hòa thuận, thế mà chỉ vì cháu trai luyện sai một chữ, liền đuổi theo khắp phòng mà đánh, đến tận lúc tắt thở mới dừng. So với Cao Tông, hắn đã nhân từ hơn nhiều, ít nhất còn để Du Ninh sống thêm năm năm. Năm năm ấy đủ rồi.

Đi chậm rãi về phía trước, kiệu của hoàng đế đã dừng lại ngoài cửa Sùng Hỉ. Tám thái giám mặc áo khoác thêu chữ “thọ” đứng nghiêm chỉnh, chỉ đợi hắn bước lên kiệu rồi ổn ổn nâng lên.

Chương Hồi ngẩng đầu hỏi: “Chủ tử, về Dưỡng Tâm Điện ạ?”

Bóng tán che khuất đôi mày mắt của hoàng đế, dưới ánh đèn chỉ lộ ra đôi môi đỏ sẫm đầy khí lạnh. “Đến Vĩnh Thọ Cung.”

Chương Hồi đáp vâng, giơ tay gõ hai tiếng. Kiệu trượt đi, như con thuyền lá nhỏ lướt vào lớp đêm đặc quánh.

Bên kia Vĩnh Thọ Cung, Kim nương nương đang tựa cạnh bàn sập bằng gỗ tử đàn khảm ốc, nhâm nhi trà táo đỏ, tiện tay nhét một miếng điểm tâm vào miệng, vừa nhai vừa lẩm bẩm: “Ta sợ nhất là vào cung Thái hậu, chỗ ấy âm u đến mức cứ như rơi vào nồi nước thịt đông lạnh vậy. Tưởng rằng lễ tết, Thái hậu sẽ vui vẻ đôi chút, ai ngờ chốn hành lang lại mắc họa, mặt bà kéo dài đến thế, dọa ta sợ quá, còn nuốt nổi cái gì nữa!”

Kim nương nương sợ đói nhất. Hễ đói quá, người rũ rượi, tay chân lại run lập cập. Thế nên lúc ở Hàm Phúc Cung, nhân lúc Thái hậu không để ý, nàng lén ăn miếng bánh. Nhưng chút xíu ấy sao đủ lấp bụng nàng. Về đến cung, nàng như gặp được mưa lành sau ba năm hạn hán, hả hê ăn liền hai đĩa bánh sữa, kem sữa. Mãi đến lúc ấy nàng mới thấy mình “sống lại”, không còn chóng mặt nữa, rồi mới có tinh thần hỏi hoàng thượng đêm nay ngự ở đâu.

Vừa hỏi xong thì đúng lúc tiểu thái giám trước ngự tiền chạy gấp vào, vội vàng bẩm: “Nương nương mau chuẩn bị, vạn tuế gia giá lâm, xin nghênh giá!”

Kim nương nương bật người dậy khỏi sập như cá chép hóa rồng. Nàng vội cài lại trâm hoa, chỉnh lại áo váy, chạy ra ngoài điện chờ đón.

Kiệu đã dừng giữa sân. Hoàng đế thân hình cao, bước xuống khỏi kiệu, đường nét tuấn dũng ấy đến nay vẫn khiến nàng say đắm chẳng nguôi.

Năm xưa phụ thân nàng được lệnh dâng nữ tử nhập cung, lựa giữa mấy tỷ muội, ban đầu chọn là muội muội nàng. Nàng biết được liền không chịu, khóc lóc ầm ĩ, dọa sống dọa chết, ép cả nhà phải đổi danh sách cho mình.

Phụ thân vốn thương nàng nhất, thấy không giữ được, chỉ thở dài nói: “Vào cung rồi thì đừng mong ra được nữa. Tương lai tốt xấu đều phải chịu, đó là đường do con tự chọn.”

Kim nương nương nghe mà gật đầu liên hồi. Khi hoàng đế còn là Tấn vương, nàng đã gặp qua hắn. Không nói gì khác, chỉ riêng tài mạo ấy cũng đủ khiến nàng nguyện lòng theo hắn cả đời, quyết không hối hận.

Sau đó, nàng như ý nguyện, quả nhiên được tiến cung làm Quý phi. Tuy nói hoàng đế trong chuyện ấy vốn nhạt nhòa, năm năm qua chẳng sủng hạnh được mấy lần, nàng cũng có lúc thấy buồn trong lòng. Nhưng chỉ cần vừa trông thấy người, khí huyết trong tim liền lắng xuống trong chớp mắt, cam tâm tình nguyện.

Dù sao nàng chính là yêu dáng vẻ của hắn, yêu thân hình hắn khi bước đi, yêu cái cách hắn nhìn người hờ hững, thậm chí ngay cả lời lạnh nhạt đâm thẳng vào lòng người của hắn, nàng cũng yêu. Hôm nay được nghênh giá, còn vui mừng hơn cả ngày lễ. Uất ức khi nãy ở chỗ Thái hậu ăn chẳng no cũng tan biến hết hoàng thượng đến bù cho nàng rồi, trên đời này còn gì chữa khỏi buồn phiền nhanh hơn chính con người hắn chứ?

Nàng khom người hành lễ, dâng đủ các nghi thức, rồi vội vã bước lên đỡ cánh tay hắn: “Vạn tuế gia, hôm nay vì sao nhớ tới chỗ thiếp mà ngồi một lát vậy?”

Hoàng đế liếc nàng một cái: “Không muốn gặp trẫm?”

Kim nương nương lập tức nói sao có thể: “Ngài là vị khách quý mong còn chẳng được.”

Rồi lại hỏi: “Thái hậu không giữ vạn tuế gia ở lại dùng bữa chứ? Để thiếp sai người chuẩn bị, ngài ăn chút gì đi, đừng để thân mình chịu thiệt.”

Thế là các món nên có trong đêm Nguyên Tiêu đều được bày lên: nào thận xào dầu, lớn nhỏ đủ loại trường, rồi măng mỏ chim Vũ Đang… dọn lên không ít đĩa.

Hoàng đế im lặng ngồi xuống, im lặng dùng vài miếng, ăn chẳng được bao nhiêu. Có lẽ vừa rồi ở chỗ Thái hậu bị nói cho đầy bụng rồi.

Kim nương nương thấy mà xót xa, dịu giọng an ủi: “Ngài là người độ lượng nhất thiên hạ, những điều không vui ấy, ngàn vạn đừng để trong lòng. Hôm nay là ngày lễ, phải vui vẻ mới đúng. Nếu ngài thích, thiếp múa một khúc cho ngài xem?”

Hoàng đế khựng lại một thoáng, đặt đôi đũa bạc xuống: “Ngồi đi, trẫm có chuyện muốn dặn.”

Kim nương nương vâng lời, khẽ nghiêng người ngồi bên bàn, chớp chớp mắt: “Vâng ạ.”

Vẻ mặt hoàng đế trầm xuống: “Quý phi đã bao lâu không gặp Thủ phụ rồi?”

Kim nương nương nghĩ một chút rồi nói: “Cuối năm vừa rồi mẫu thân thiếp có vào cung thăm, nhưng nói gặp phụ thân… chắc là từ yến Trung thu năm ngoái… Người sao hỏi vậy? Phụ thân thiếp có chỗ nào thất lễ khiến vạn tuế gia phật ý sao?”

Hoàng đế lắc đầu: “Gần đây trong triều có người dâng tấu, hỏi đến chuyện con nối dỗi của trẫm. Trẫm biết việc con nối dỗi là quan trọng, nhưng Thái hậu không biết, cũng chẳng lo. Trẫm nghĩ, việc này không có ai nhắc trước mặt Thái hậu, nỗi lo của triều thần cũng truyền không vào được Hàm Phúc cung. Đến cuối cùng, trẫm sẽ thành tội nhân thiên cổ.”

Kim nương nương lập tức hiểu ra: “Ngày mai thiếp gặp phụ thân, sẽ bảo người vào Hàm Phúc cung diện kiến Thái hậu.”

Ngày mai, chuyện của Ninh vương cũng sẽ được đưa ra, thời điểm thật thích hợp.

Giọng hoàng đế lại trở nên ôn hòa: “Tuy Thái hậu không hỏi chính sự nhưng đây là chuyện gia đình. Bà đã là trưởng bối trong hoàng thất, thì nên nghĩ cho giang sơn vạn năm.”

Việc cần dặn đã dặn xong, người đứng dậy phủi áo: “Không còn sớm nữa, Quý phi nghỉ đi.”

Nhưng Kim nương nương xưa nay tính hay leo theo, đã vào đến Vĩnh Thọ cung thì tuyệt đối không để hắn rời đi dễ dàng. Nàng vội chặn trước đường: “Vạn tuế gia, dạo này thiếp hay gặp ác mộng, nửa đêm hoảng tỉnh mấy lần, tỉnh rồi người toàn mồ hôi. Thái y xem cũng vô dụng, lại mời pháp y đến, pháp y nói dương khí của thiếp yếu, phải tìm người dương khí mạnh để trấn. Thiếp nghĩ, trong cung này dương khí mạnh nhất chẳng phải là ngài sao? Tối nay ngài ở lại, chữa bệnh cho thần thiếp đi.”

Hoàng đế cụp mắt nhìn nàng. Những phi tần trong cung, đều là các thần tử lập công đưa vào. Nói thích thì không hẳn, nói ghét cũng không. Chỉ là lợi dụng lẫn nhau các nàng muốn dựa vào hắn mà cầu vinh sủng, còn hắn muốn giữ cân bằng triều cục thông qua các nàng.

Kim thị xưa nay khéo đưa tình nhỏ ý, mà Kim Dao Quân hiện giờ vẫn còn hữu dụng, không thể không nể mặt.

Hoàng đế bật cười nhạt, đưa tay nâng cằm nàng: “Quý phi đang mặc cả với trẫm sao?”

Kim nương nương thuận thế ôm lấy vòng eo thon của hắn: “Thần thiếp muốn giữ ngài lại, chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Ngài đã bao lâu không đến Vĩnh Thọ cung rồi, đi ngang qua cửa nhà thiếp cũng không vào nhìn một chút.”

Hoàng đế thở dài: “Nàng không biết trẫm quốc sự chất chồng như núi sao?”

Kim nương nương vội kéo hắn ngồi xuống chiếc sập phía nam, nàng cởi giày, vòng ra sau lưng hắn, ngoan ngoãn nói: “Vạn tuế gia mệt rồi, thần thiếp học được cách mới, để thiếp thư giãn gân cốt cho ngài thật tốt nhé.”