Chương 6: Chương 6

5132 Chữ 03/12/2025

Hơi thở của đêm giao thừa, dày đến mức tưởng chừng sắp tràn ra ngoài.

Trong cung có tục lệ: mỗi năm, các nội thị và tiểu thái giám đều được phát áo mùa đông và áo mùa hạ một lần. Áo đông năm nay đã phát từ đầu lập thu, còn hôm ba mươi tết, sẽ lĩnh áo đơn mặc cho mùa hạ tới.

Mọi chuẩn bị đều là để qua một cái Tết nhẹ nhàng. Những công việc thường niên, các phòng trực đều đã thu xếp xong xuôi. Đêm giao thừa được nghỉ, nên đến lĩnh áo cũng có thể đi từng đôi từng nhóm, không cần vội vã.

Chỉ là ở Nội quan giám lâu, đã quen dậy sớm. Trời vừa hửng sáng, Như Ước và Dẫn Châu đã thức dậy. Hai cô nương trẻ ưa sạch sẽ, sáng sớm đã đun nước nóng gội đầu, mở nửa cánh cửa sổ, cùng ngồi bên lò than, vừa hong tóc vừa chuyện trò. Đợi đến khi Thượng y giám mở cửa phát áo, vừa vặn ăn mặc gọn gàng mà ra ngoài.

Cung nhân ngày thường phải tuân quy định nghiêm ngặt về y phục: những nữ quan hầu chủ nhân trong cung mặc áo gấm đỏ, váy mã diện màu xanh giao thanh. Còn họ, làm việc ngoài cung, chỉ được mặc lam xám hay thanh cua. Nhưng đến lễ Tết, quy củ có phần nới lỏng. Dù không được mặc đỏ rực hay xanh biếc, nhưng đổi sang một bộ áo váy hẹp tay màu ngó sen nhạt, đi đôi giày thêu hoa vàng chuẩn bị sẵn, cũng toát ra vẻ gọn gàng tinh tươm, có chút không khí đón năm mới.

“Nhanh lên nào!” Dẫn Châu sốt ruột thấy nàng đi chậm, liền kéo tay chạy vội.

Như Ước vốn là người điềm đạm, bị kéo cũng chỉ đành theo, bất đắc dĩ mà bật cười. Thỉnh thoảng thả lòng một lần, tâm trạng dường như cũng nhẹ tênh hơn.

Vì là ngày lễ, người trong cung gặp nhau đều rất niềm nở. Ngay cả tổng quản thái giám của Thượng y giám cũng tươi cười chào hỏi: “Các cô nương tân hỷ.”

Như Ước cùng Dẫn Châu vội hoàn lễ, khom mình đáp: “Chúc tổng quản Chu tân hỷ.”

Tổng quản thái giám của Thượng y giám tên là Chu Thả Chân. Tuy đã bị tịnh thân, nhưng dung mạo lại trắng trẻo, tuấn tú, dáng người cân xứng, khí chất ôn hòa.

Dẫn Châu mỗi lần trông thấy đều đỏ mặt, sau lưng còn thì thầm với Nhឋ Ước: “Thật đáng tiếc biết bao, nếu người như thế ở ngoài cung, chẳng biết có bao nhiêu cô nương tranh nhau gả cho đấy.”

Như Ước bật cười khẽ: “Nếu thật lòng thích, thì sao phải bận tâm đến chuyện đó?”

Dẫn Châu nghiêm mặt: “Không được đâu. Làm thái giám rồi thì đâu còn tính là nam nhân nữa. Chúng ta tuy là cung nữ, cực khổ thì cực khổ nhưng ít ra vẫn có hy vọng. Đợi đến hai mươi lăm tuổi là được xuất cung, khi ấy tìm một nam nhân vẹn toàn mà sống, mới gọi là chính thất phu thê.”

Vừa nói, nàng vừa kéo Như Ước đến chỗ lĩnh áo. Trước hết hành lễ lấy may, rồi theo kích cỡ từng người mà nhận đồ. Phần lớn quần áo đều do Ty Cục Thêu làm ra nhưng vẫn phải qua Thượng y giám kiểm soát, xem như thủ tục. Hai người lật tìm một hồi, thấy được bộ áo mình đã khéo đánh dấu trước đó, trong lòng liền dâng niềm vui nho nhỏ.

Khi thái giám phụ trách sổ sách cho họ in dấu tay, thấy hai nàng định đi, bèn khẽ gọi: “Khoan đã. Năm nay là Tuất niên, trong cung có ngoại lệ được lĩnh thêm bạc trải giường. Chỉ là phát muộn một chút, các cô nương đừng trách, cũng đừng nói với người ngoài.”

Tuất niên chính là năm con chó, mười hai năm mới có một lần. Nhឋ Ước và Dẫn Châu vốn chẳng biết có khoản ân huệ này. Bạc lĩnh được dù chỉ to bằng móng tay, cũng xem như lộc trời, theo lệ phải hướng về Tử Cấm Thành mà hành lễ, tạ ơn thánh thượng.

Trên đường về, Dẫn Châu vừa xoay xoay miếng bạc nhỏ trong tay, vừa nói: “Phát muộn mà còn dặn không được nói ra chắc hẳn bên trên đem đi cho vay lấy lời, giờ cuối năm mới thu về. Vận mình đúng là chẳng ra gì, tay chân lành lặn mà lại bị phân đến chỗ hẻo lánh này, ân điển đến tay cũng bị xén mất quá nửa. Còn như những người hầu hạ trong Đại Nội, mỗi ngày có tiền hoa phấn, cuối tháng lại lĩnh thêm tiền giày dép, khăn lụa. Cùng là cung nhân cả, mà họ thì cao sang, còn bọn mình trông chẳng khác gì ma đói, cần chi điểm tô.”

Miệng nàng lẩm bẩm than thở chuyện ấy đã thành thói quen. Nhưng trong Nội quan giám cũng có điều an ủi: bữa ăn không đến nỗi tệ. Nhất là vào ngày lễ tết, có món hợp thời và rượu để dùng; riêng đêm trừ tịch, ngoài ba bữa chính còn có “thủy điểm tâm”.

Thủy điểm tâm là biện thực, na ná bánh chẻo nhưng có nước dùng, nhân có cả chay lẫn mặn, nhỏ nhắn hơn một chút. Giữa trời giá rét, ăn một bát nóng hổi, thêm chút giấm và tiêu, vừa ấm dạ dày vừa xua tan mệt mỏi.

Như Ước rất thích những ngày thảnh thơi thế này khiến nàng nhớ lại thuở nhỏ, mỗi khi tết đến, mẫu thân thường dẫn cả bọn ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết, uống trà bát bảo giã nhuyễn.

Mẫu thân nàng hiền từ mà hay đùa, luôn cười nói với người ngoài: “Đây là sáu đứa con ngốc của ta.”

Thế mà giờ, chỉ còn lại mình nàng. Không biết dưới lòng đất, mẫu thân có còn giới thiệu như thế không…

Ai… những chuyện buồn chẳng thể nghĩ kỹ, càng nghĩ càng khiến đêm dài thêm. Như Ước quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ đám tiểu thái giám đã dán xong tranh Chung Quỳ trừ tà, lại đốt cành bách trong sân. Đợi trời tối hẳn, Đại Nội làm lễ tiễn năm cũ sẽ phóng pháo hoa, bọn họ cũng nhân đó châm vài chùm pháo giấy, nổ lách tách rộn ràng một lúc, coi như đón năm mới trong tiếng nổ vang dội.

Sang ngày mồng Một, Ty Tư Lễ Giám ban thưởng “Hộp Bách Sự Đại Cát” bên trong có bánh hồng khô, vải khô, long nhãn, hạt dẻ và táo chín, toàn là món ngọt mang điềm lành, lấy chút may mắn đầu năm. Còn có thêm một đĩa thịt đầu lừa đặt trong hộp sơn đỏ dân gian gọi lừa là “quỷ”, ăn thịt lừa gọi là “nhai quỷ”, lấy ý trừ tà, giải hạn.

Tất nhiên, sự nhàn hạ của Ty Cục Thêu chỉ kéo dài được hai ngày ấy. Sang mồng Hai, công việc lại nối tiếp như dòng nước chảy.

Trương Chưởng ty đứng chống tay, hai tay giấu trong ống tay áo, giọng nghiêm nghị dạy bảo: “Qua Tết rồi là đến Thanh Minh. Năm nay trong cung cử hành pháp sự, cờ phướn, bàn màn đều do chúng ta làm. Mau mau bắt tay vào, ai lười biếng sẽ bị ghi tội.”

Thế là mấy ngày liền, đèn đuốc không nghỉ, hơn trăm người trong Ty Cục Thêu thay nhau làm việc, vội vàng hoàn thành toàn bộ áo lụa dùng cho lễ ngày mùng bốn tháng ba, kịp đúng hạn vào rằm tháng Giêng.

Đến Tết Nguyên Tiêu, trong cung lại có đại lễ. Trước giờ Mùi, hoàng đế mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quan. Xe hàng của Nội quan giám không tiện đi qua Huyền Vũ môn, sợ gặp đoàn quan viên, nên phải đợi sau giờ Mùi mới được vào cung chuyển đồ.

Hôm ấy, Nhឋ Ước và Dương Ổn đợi ở góc bắc thượng đông môn ngoài Cảnh Sơn. Năm nay rét cuối xuân thật dữ dội vừa đến gần giờ Mùi, trời lại lất phất tuyết.

Như Ước dậm dậm chân, ngẩng đầu nhìn trời, khẽ than: “Trước Tết còn tưởng sang xuân rồi, ai ngờ giờ lại tuyết rơi…”

Dương Ổn nhìn thấy chóp mũi nàng đỏ ửng, đoán chắc là lạnh, liền tháo chiếc khăn quàng trên cổ mình, khoác lên cho nàng.

Như Ước vội né tránh: “Không cần đâu, ngươi cứ giữ lấy mà dùng.”

Dương Ổn cười nhẹ: “Ta sức khỏe tốt, chịu rét quen rồi. Ngươi cứ quàng đi, kẻo lạnh sinh Ьệᥟ꘥. Thầy thuốc trong Nội quan giám đều là Mông Cổ, để họ khám bệnh thì khác nào giao mạng vào tay người ta.”

Nghe vậy, Như Ước không từ chối nữa. Hai người quen biết từ thuở nhỏ, lúc đầu chỉ là chào hỏi qua loa, về sau cùng chịu kiếp nạn, lại gặp nhau nơi Tử Cấm Thành tình nghĩa đã gần như huynh muội ruột.

Như Ước khẽ siết chặt chiếc khăn, lông thỏ mềm còn vương hơi ấm, khiến lòng người cũng ấm theo. Dương Ổn khác hẳn đám người trong Tư Lễ Giám, hắn trong sạch, thẳng thắn dẫu mọc lên từ kẽ đá, đầu hắn vẫn hiên ngang ngẩng cao hơn người khác, tựa như bông 🌸nở ra từ vực sâu.

May mà lúc ấy đã sắp đến giờ, tiếng mõ gõ trên cổng vang lên vừa đúng chính giờ Mùi. Hai người lập tức gọi đám tiểu hỏa, giục xe chở hàng tiến vào Huyền Vũ môn.

Trong thành lúc này, việc canh phòng nghiêm ngặt hơn hẳn. Dù là người quen mặt, vẫn phải tra xét từng lượt không chỉ xem thẻ bài mà còn lục soát cả người.

Dương Ổn gượng cười hỏi: “Đổi quy chế rồi sao?”

Đội trưởng cấm quân sờ dọc theo thắt lưng hắn, vừa nói: “Hôm qua sứ thần chư quốc vào kinh, trong thành có nhiều người lạ. Trên có lệnh, ra vào đều phải kiểm kỹ. Dương Điển bộ, mong ngài thông cảm.”

Dương Ổn khẽ đáp: “Đáng lẽ phải vậy.” Rồi quay sang nhìn Như Ước: “Chỉ là cô nương bất tiện, mong ngài nể mặt giơ cao đánh khẽ.”

Chuyện giữa thái giám và cung nữ, người giữ cửa thành nào mà chẳng hiểu. Đội trưởng cấm quân quả nhiên hiểu ý, chỉ làm bộ lục nhẹ tay áo nàng, rồi quay người phất tay, tiếng quát như chuông đồng: “Cho qua!”

Giá đỡ giáo mác ở cửa nội thành được dời sang một bên, xe gỗ kẽo kẹt lăn bánh đi qua, theo lối quen con đường dưới hành lang dài. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, hành lang tấp nập hơn lần trước nhiều. Nhưng đám thái giám ở đó, người thì cải trang thành thương nhân, kẻ lại mặc áo thường dân như người đi buôn, không còn ai dám khoác long phục, thảnh thơi ngồi trong trà quán nghe hát như dạo trước nữa.

Như Ước liền hiểu ra hôm nay hành lang ấy hẳn là nơi đón quý khách, rất có thể ngay cả hoàng thượng cũng sẽ xuất hiện. Từ lần gặp gỡ ngắn ngủi trong con đường hẹp hôm ấy, nàng vẫn luôn suy tính: không thể cứ ru rú mãi trong Ty Cục Thêu, phải tìm cách vào cung. Tiếc rằng đi lại đôi ba lần vẫn chưa tìm được đường quen biết, ngoài vị Cao công công đã từng xúi nàng đến hành lang này gảy đàn tỳ bà, thì chỉ còn Kim quý phi của Vĩnh Thọ cung là hy vọng duy nhất.

Bởi thế, suốt nửa tháng qua, nàng chỉ chợp mắt mỗi đêm được một canh giờ, tranh thủ từng chút thời gian rảnh để tự tay làm một chiếc vân kiên tứ hợp như ý tinh xảo. Nàng hiểu rõ, muốn từng bước tiến gần hoàng đế, phải nắm chặt mọi cơ hội. Dương Ổn từng khuyên rằng vào hành lang này khác nào tự làm nhơ mình nhưng Nhឋ Ước dẫu ôm lòng báo thù, vẫn nhớ mình sinh ra trong nhà có nề nếp thi thư. So với việc kết giao cùng những thái giám dơ bẩn, chi bằng mạnh dạn lấy lòng Kim nương nương. Nếu có thể khiến nương nương vừa ý, cho dù chưa được điều thẳng vào cung Vĩnh Thọ, chỉ cần được ra vào thường xuyên cũng đã là thắng lợi lớn.

Nghĩ thế rồi, nàng tự nhủ phải giữ vững tâm. Hôm nay, như lệ, trước tiên vào Nội tạo xứ, hành lễ vấn an Trình công công, rồi cùng đám tiểu hỏa dỡ từng bọc quần áo trên xe xuống, đếm số lượng cho đủ.

Trình công công cầm lên một món, xem kỹ chất vải, ngắm mũi kim mũi chỉ, hồi lâu mới cười tươi: “Lần này Thượng y giám làm việc có đầu óc đấy, chẳng như năm ngoái, vải kéo nhẹ một cái đã rách toạc. Về nói với Trương chưởng sự, sau này cứ theo tiêu chuẩn này mà chọn hàng.”

Như Ước cúi đầu vâng dạ. Từ trong đống bọc, nàng lấy ra một gói nhỏ, khom người nói khẽ: “Thưa sư phụ, nô tỳ có làm riêng cho Kim nương nương một bộ vân kiên, để tạ ơn lần trước người ban thưởng. Không biết có thể cho phép nô tỳ dâng lên tận tay nương nương được không ạ?”

Trình công công “ồ” một tiếng, cười nói: “Cô nương nhỏ à, chu đáo quá mức rồi. Thường người ta được thưởng là mừng, đâu còn nghĩ chuyện báo đáp, chỉ có cô nương là thật thà như thế.”

Nói rồi, ông ngó về hướng đông, khẽ thở dài: “Có điều giờ mà đi thì chắc chẳng gặp được đâu. Hôm nay hoàng thượng dẫn hậu cung đến cung Thái hậu mừng Nguyên Tiêu rồi. Kim nương nương không ở Vĩnh Thọ cung, cô nương có đến cũng uổng công thôi.”

Như Ước nghe thế cũng chẳng thất vọng, chỉ ngẫm nghĩ rồi nói: “Vậy phiền sư phụ giúp nô tỳ một chuyến. Ngày mai rảnh rỗi, xin người cho người mang đến giúp, nói rằng con xin dập đầu tạ ơn nương nương.”

Trình công công gật đầu cười: “Được, được.” Ông nhận lấy bọc đồ, mở một góc xem thử, không khỏi cảm thán: “Thật tinh xảo, từng mũi chỉ đều tỉ mỉ… chắc tốn của cô nương không ít công sức nhỉ?”

Như Ước đỏ mặt cười nhẹ: “Là thứ nô tỳ làm vội sau giờ tan việc, chẳng biết có lọt được vào mắt nương nương hay không.”

Trình công công liền nói: “Nhất định là được. Tay nghề thế này, mấy thêu nữ trong Nội tạo nha cũng chẳng sánh kịp.”

Vừa nói, ông vừa cẩn thận gói lại như cũ, vỗ vỗ lên bọc vải: “Cô nương cứ yên tâm, ta nhất định sẽ giao tận tay Kim nương nương.” Rồi ông ngoảnh sang nhìn Dương Ổn, cười khẽ, giọng có chút trêu ghẹo: “Điển bộ thật có phúc, khiến người khác nhìn mà ganh tỵ đấy.”

Dương Ổn đỏ bừng cả mặt, xua tay liên tục: “Trình gia nói đùa rồi.”

Trình công công không nói thêm, chỉ nhún vai, dùng vai khẽ chạm nhẹ vào hắn, tỏ ý hiểu ngầm.

Nhưng hôm nay số lượng la y (áo gấm có thêu rồng) giao vào cung nhiều hơn thường lệ, lại có thêm chuyện một nội quan của Nội tạo nha vừa qua đời, nên phải trả lại bộ mãng bào từng được ban thưởng. Thế là việc kiểm tra, ghi nhận bị kéo dài khá lâu.

Trình công công sai người khiêng đống y phục ấy tới, vừa che mũi vừa nhăn mặt, như thể sợ mấy món đồ cũ đó biết đánh người không bằng.

“Trong này tổng cộng mười tám bộ năm bộ của người còn sống, mười ba bộ của người đã mất. Giao rõ ràng với Trương gia đấy.”

Sở dĩ phải ghi chép tường tận là vì những bộ mãng bào này sẽ nhập kho Ty Cục Thêu trở lại. Dẫu nói là thủ tục, song cuối cùng chúng sẽ bị hủy bỏ, chỉ giữ lại chỉ kim tuyến để rút ra tinh luyện. Việc ấy tốn công chứ chẳng tốn tiền; đến khi chỉ vàng được nung thành cục, người quản sự chia phần theo chức, ai nấy đều có lợi thịt béo canh ngọt, cùng vui vẻ cả.

Như Ước gật đầu, ghi nhận từng điều ông dặn. Lúc ấy trời đã sẫm, nàng và Dương Ổn phải mau chóng ra khỏi cung.

Từ biệt Trình công công, đoàn người theo lối qua Xuân Hoa môn, đi dọc Đông giáp đạo của Thọ An cung về phía bắc, rẽ một khúc là ra đến hành lang dưới. Hôm ấy là Tết Nguyên Tiêu, cổng cung đóng muộn, khắp nơi treo đèn kết hoa. Nhất là ở hành lang này muôn màu lồng đèn treo dọc, sáng rực một vùng, vừa tinh xảo vừa rộn rã, khiến một góc cung đình cũng hóa thành phố thị, mang đầy hơi thở nhân gian.

Nhưng ánh đèn cũng như lửa, vừa đẹp vừa nguy. Cảnh náo nhiệt chưa kịp tận hưởng, thì từ xa đã nghe người ta nhốn nháo, kẻ kêu người hô: “Cháy rồi! Cháy rồi!”

Như Ước còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ một thoáng sau, lửa đã bốc lên từ nóc tây trường phòng, kèm theo tiếng gào khóc, tiếng vật dụng cháy nổ lách tách. Lửa gặp gió, bùng lên thành từng dải đỏ rực, kéo dài như lá cờ đang xé trời.

Trên cao, tuyết vẫn rơi lất phất; dưới đất, lửa đỏ ngút trời hai sắc trắng đỏ hòa vào nhau, như muốn đốt thủng cả bầu trời đêm.

Dương Ổn vội kéo Nhឋ Ước ra chỗ an toàn, rồi xắn tay áo, nhận lấy thùng nước người ta chuyền tới. Mọi người hối hả, nước văng tứ phía, tiếng hô cứu cháy rối loạn khắp nơi. Nhưng hành lang này vốn là khu mua bán, vật dễ bén lửa vô kể; một khi cháy, thật chẳng cách nào dập tắt nổi.

Những chậu đồng trữ nước nhanh chóng cạn sạch, đội cứu hỏa dựng bốn vòi phun mà vẫn không khống chế được. Gió càng lúc càng mạnh, lửa bắt đầu lan sang phía đông, sắp bén đến Thuận Trinh môn.

Tin dữ truyền khắp cung, Cẩm y vệ từ Huyền Vũ môn cấp tốc kéo đến. Ánh lửa phản chiếu trên những bộ phi ngư phục thêu chỉ vàng, từng hàng từng hàng người lao vào biển lửa. Cuối cùng, ngay cả hoàng đế cũng ngự giá thân lâm.

Như Ước đứng chết lặng giữa gió tuyết, những bông tuyết rơi lên tóc nàng, chạm vào khóe mắt, tan ra thành từng giọt mát lạnh.

Trước mắt nàng, ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt cũng như năm xưa. Cũng là những bộ mãng bào gấm đỏ, thêu kim tuyến ngũ sắc ấy…

Năm ấy, Kim Ngư hẻm cũng cháy như thế, đúng không?