Chương 55: Chương 55

6751 Chữ 03/12/2025

Nàng nhìn chằm chằm vào bà vú Văn, hỏi khẽ: “Ai? Là ai còn sống?”

Bà vú Văn đáp: “Là con trai của Nhị gia, Kim An.”

“Kim An…” Nàng thì thầm lặp lại, cái tên ấy đã nghiền nát trái tim nàng không biết bao nhiêu lần.

Con cháu nhà họ Hứa đều thành thân rất muộn. Năm ấy chỉ có đại ca và nhị ca đã lập gia thất. Con trai của đại ca tên Lệnh An, khi đó cũng chỉ ba bốn tuổi. Còn Kim An thì chỉ là một đứa bé mới lọt lòng chưa bao lâu ban đêm hay khóc quấy, mẫu thân nàng và nhị tẩu tìm đủ mọi cách, nào thuốc thang, nào dán bùa “dạ đề lang” khắp phố. Cuối cùng cũng không biết là cách nào linh nghiệm, đứa nhỏ mới chịu nín.

Hôm ấy nàng đến Đại Thánh An tự dâng hương. Mẫu thân dặn nàng nhất định phải xin cho cháu một lá bùa bình an trước Phật. Khi trở về ngõ Kim Ngư, trong lòng nàng vẫn còn ôm chặt lá bùa ấy.

Đáng tiếc mọi sự đã không còn kịp nữa. Nàng không kịp gặp người nhà lần cuối. Cẩm y vệ giết sạch, ngay cả Lệnh An bé xíu như thế cũng không buông tha. Nàng tận mắt trông thấy thi thể nhỏ bé ấy bị kéo ra khỏi đống lửa mỗi lần nhớ lại, tim nàng vẫn đau như bị xé nát.

Nhưng nhớ kỹ lại về Kim An, đúng là hôm ấy không thấy tăm hơi đứa bé. Có lẽ trời thật sự thương cho nhà họ Hứa, giữ lại được một mạch hương hỏa. Nàng liền sốt ruột hỏi bà vú Văn: “Làm sao bà biết Kim An còn sống? Mau nói rõ cho ta. Giờ đứa nhỏ ở đâu? Ta phải đi tìm nó.”

Bà vú Văn vội trấn an, dịu giọng nói: “Cô nương đừng vội, nghe nô tì kể đã. Ngày ấy ta với người lạc mất nhau, ta lưu lạc đến Thanh Phường, làm việc lặt vặt cho một nhà thương nhân. Nhà ấy vốn buôn rượu ở kinh thành, cả vùng Trừng Thanh Phường đều do họ cung ứng, ngay cả Thập Vương phủ và các Vương quán thường yến tiệc cũng dùng rượu của họ. Người đưa rượu đi khắp nơi, ngày đêm chẳng ngơi, chuyện trong các ngõ hẻm, không gì lọt khỏi tai họ.

Một lần ta tán gẫu, nhắc đến vụ đại hỏa ở ngõ Kim Ngư, không ngờ trong đó có một người, đêm ấy đúng lúc đi ngang Doanh giáo Vệ. Chuyện họ Hứa gặp nạn, hắn đều thấy rõ.”

Bà nói đến đây khựng lại một chút, hít một hơi rồi tiếp tục: “Khi ấy trong ngõ toàn là Cẩm y vệ, hắn không dám lại gần, chỉ dám trốn sau một cây hoè già. Lúc đầu còn nghe tiếng khóc la trong phủ, sau đó dần dần im bặt. Chẳng bao lâu thì hậu viện bốc cháy. Có một tên Cẩm y vệ đi từ cửa góc ra, trên tay xách theo một vò rượu.

Ban đầu hắn còn chẳng hiểu vì sao Cẩm y vệ không cướp vàng bạc thư họa, lại đi chuyển vò rượu làm gì. Nhưng khi tên ấy đi ngang qua gốc hoè, trong vò rượu vọng ra tiếng khóc của trẻ con…

Cô nương, nhà họ Hứa chỉ có duy nhất Kim An mới sinh được mấy ngày. Có thể bỏ vừa vào vò rượu như vậy… nếu không phải Kim An, còn có thể là ai?”

Như Ước nghe đến đây đã nước mắt giàn giụa. Nàng chưa từng dám tưởng tượng lại ngày kinh hoàng ấy. Giờ nghe bà kể rõ ràng như vậy, những tàn nhẫn của quá khứ như sống lại trước mắt, cứa từng nhát một vào lòng nàng.

Ngực nàng đau thắt, đau đến không thở nổi. Mối thù diệt môn đẫm máu như vậy, nàng làm sao buông bỏ cho được! Nhưng lúc này điều phải truy hỏi là tung tích của Kim An. Nàng nắm lấy tay bà vú Văn, dồn dập hỏi: “Bà đã hỏi kỹ chưa? Tên Cẩm y vệ ấy mang vò rượu đi đâu? Sau đó xử trí đứa nhỏ thế nào?”

Bà vú Văn khó xử lắc đầu: “Ta có hỏi. Nhưng người đưa rượu hôm ấy sợ đến run cả chân, chỉ sợ Cẩm y vệ phát hiện rồi giết hắn diệt khẩu, nào dám ló đầu ra xem. Nhưng nô tì nghĩ, đã mang đứa nhỏ đi, chắc hẳn là muốn giữ mạng sống cho nó. Nếu không thì đã ném vào đống lửa cùng lúc rồi, việc gì còn phải lén bế ra?

Ta nghĩ đi nghĩ lại, hẳn là lão gia ngày thường tích đức, có quen biết với tên Cẩm y vệ kia. Người ta không tiện cứu lộ liễu, nên mới lén giữ lại cho nhà họ Hứa một huyết mạch coi như trả một ân tình. Cô nương thấy có phải không?”

Nhឋ Ước bâng khuâng gật đầu, lại hỏi ngay:
“Người đưa rượu ấy bây giờ ở đâu? Ta muốn tìm hắn, xem có dò thêm được gì không.”

Bà lắc đầu: “Cô nương đừng tốn công nữa. Ta hỏi hết rồi, không còn manh mối nào. Nhà thương nhân kia có giao hảo với Thập Vương phủ. Sau khi Tấn Vương đoạt vị, sợ bị truy xét, họ hoảng loạn đến đứt cả mật, liền trong đêm thu dọn trở về. Ta cũng là ở đó mới quen được họ. Chứ nếu ở kinh thành, dù có kề đao vào cổ, họ cũng không dám hé nửa lời.”

Nhឋ Ước thất vọng não nề manh mối này xem như đã đứt. Nhưng trong đầu nàng xoay vần như cối xay gió, không cần nghĩ lâu, người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là Diệp Minh Lang.

Qua trận đại hỏa hôm đó, người có thể giữa đám hỗn loạn lôi nàng ra một mạng vậy thì người đã mang Kim An đi từ ngày hôm trước, tám phần cũng là hắn.

Nàng đứng bật dậy, bối rối đi đi lại lại trong phòng, trong lòng như có một lò lửa thiêu đốt, khiến nàng ngồi cũng không yên, đứng cũng chẳng được.

Nàng phải làm sao đây? Có nên lập tức đi tìm Diệp Minh Lang, hỏi cho rõ mọi chuyện không? Nhưng nàng lại lo lắng không biết hắn còn nhận ra nàng hay không. Nếu hắn không nhận, hoặc vốn dĩ chẳng muốn nhận, thì việc nàng tự để lộ thân phận có khi lại rước thêm đại họa.

Nhưng nếu không hỏi… nàng cảm thấy bản thân sắp bị sự nóng ruột này hành đến phát điên. Bao năm qua cứ tưởng chỉ còn một mình mình sống sót, nay đột nhiên biết vẫn còn người thân trên đời, nỗi đau, sự vui mừng, hi vọng chợt bùng lên như ánh sáng giữa đêm đen, làm sao nàng không rối loạn cho được?

Nàng bắt đầu tính toán trong lòng: “Nếu Kim An còn sống, năm nay hẳn đã sáu tuổi… sáu tuổi thì đã nhập học, bái thầy, biết đọc biết viết rồi.”

Văn ma ma liền phụ họa: “Đúng thế. Không biết giờ trông ra sao phần lớn chắc giống hệt Nhị gia năm ấy.”

Rồi bà lại khuyên: “Cô nương, vì Kim An, cô nương lại càng phải giữ mình cho tốt. Muốn làm gì cũng phải cẩn trọng. Cô nương là người thân duy nhất còn lại của ngài ấy. Sau này ngài ấy còn phải nhận lại người, còn phải nương tựa vào người nữa.”

Tiếng khuyên ấy như một gáo nước dịu xuống cơn hoảng loạn trong lòng nàng. Nàng đứng lại, khẽ nói: “Đúng… ta không phải một mình. Ta còn có cháu ta. Ta phải tìm được nó tìm nó khi cả ta và nó đều còn sống.”

Văn ma ma nghe nàng nói vậy, mới yên tâm phần nào. Bà cúi đầu chùi lệ, nghẹn ngào: “Nhà họ Hứa còn một đứa trẻ, khi Cẩm y vệ thẩm vấn nô tì, nô tì sống ලჩếቲ không nói ra chính là để chờ ngày gặp lại cô nương, nói lại với người tin này. Lúc nãy nghe cô nương bảo sống một mình không còn nghĩa lý gì, nô tì sợ đến đứt cả ruột gan. Cô nương tuyệt đối không được nghĩ như thế. Lão gia và phu nhân nếu biết người tự làm khổ mình như vậy, nơi suối vàng cũng chẳng yên lòng.”

Như Ước gật đầu: “Ta sẽ không nghĩ thế nữa, bà đừng lo. Chuyện khác để sau hẵng tính giờ chúng ta đã gặp lại, trước hết hãy yên ổn trong phủ này đã. Việc tìm Kim An để tính dần. Nhưng dù sao đây cũng là Dư gia một lời một hành động đều phải cẩn thận, không được để lộ. Ta vẫn là tiểu thư nhà họ Vệ, còn bà thì không cần dính dáng gì đến Vệ gia cả. Cứ bảo là sau khi về kinh ta mới quen biết, nhà gặp tai họa không còn đường sống nên tới nương nhờ. Phòng khi gặp Dư gia còn dễ nói chuyện.”

Bà vú Văn đáp “dạ”, trong lòng thương cảm xen lẫn chua xót. Bà nhìn nàng thật lâu, rồi thở dài một tiếng.

Ngày trước, cô nương là bảo bối trong lòng phụ mẫu, được nâng niu đến mười hai tuổi, chưa từng chịu nửa điểm cay đắng. Nàng thiện lương, thẳng thắn, hoạt bát, thật ra chẳng có bao nhiêu tâm cơ. Mẫu thân nàng thường nói nàng thiếu một sợi dây.

Tiểu thư nhà giàu, cơm áo chẳng thiếu, biết gì đến khổ ải nhân gian.

Vậy mà nay bị dồn ép đến thành ra thế này con người trưởng thành rồi, tâm tư cũng nặng hơn, bước bước đều cẩn trọng, hôm nay đã phải lo toan cho chuyện của ngày kia… Khó khăn biết bao! Người già như bà, chỉ mong nàng bình an, không muốn nàng lại liều mạng nữa đó là ý nghĩ nhụt chí của người từng trải nhưng bà cũng không biết nàng có nghe lọt hay không.

Còn Như Ước, vui mừng vì lại gặp được Văn ma ma, để cuộc đời ảm đạm này dần khôi phục chút màu sắc. Từ nay để bà ở thượng phòng hầu hạ dù sao có người thân cận bên cạnh, nàng cũng không phải lúc nào cũng mang một chiếc mặt nạ. Chỉ là những kế hoạch chu toàn trong lòng nàng, sẽ không nói với bà, nói ra chỉ làm bà lo thêm mà thôi. Trước cứ để bà sống một thời gian yên ổn, đợi đến lúc thích hợp, nàng sẽ chuẩn bị ít vàng bạc đưa bà về quê an hưởng tuổi già.

Tâm sự đã bày tỏ, buổi chiều phải đưa Dư Nhai Ngạn lên đường. Để hợp lý, nàng tự tay thu xếp hành lý cho hắn, chuẩn bị từ y phục mùa hạ đến cả mùa đông.

Cất từng món đồ cần thiết vào bọc, xếp chỉnh tề từng thứ, nàng vừa thu dọn vừa thì thầm: “Đem theo nhiều đôi tất một chút, thay giặt cho tiện. Còn áo lót, ta để hai bộ dày hơn, phòng khi nơi ấy trở lạnh, tiện tay lấy được, khỏi bị rét.”

Dư Nhai Ngạn dựa lưng vào bức bình phong, khoanh tay đứng nhìn. Trong lòng hắn ấm đến khó tả nhưng miệng tuyệt không nhận thua, cố nặn ra chút giọng điệu coi thường: “Có bạc là được, ai lại sợ nơi đó không bán y phục mà phải mang lỉnh kỉnh thế này?”

Như Ước vẫn cúi đầu làm việc, giọng vẫn dịu dàng: “Ta cố hết lòng mình, kẻo để người ngoài nói phu nhân trong nhà không hỏi han, khiến chỉ huy sứ giống như gã ăn chơi du thủ.”

Hắn nghe nàng nói câu nào cũng nghiêm cẩn, tự dưng sinh ra ảo giác, trong thoáng chốc lẫn nàng với Hy Âm. Hắn nhịn không được, vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau.

Dự liệu nàng sẽ tránh, hắn nói trước: “Đừng động. Ta sắp đi xa, lòng có chút không nỡ. Tuy nàng không vừa mắt ta nhưng dẫu sao nàng cũng là nữ nhân của ta. Trước khi đi, để ta ôm một cái, coi như cho ta một chút nhớ mong.”

Hắn hít một hơi thật sâu. Trên cổ nàng vương lại một mùi thơm nhàn nhạt, từ lâu đã khiến hắn vương vấn. Từ lần nàng bôi thuốc cho hắn, hắn như trúng tà, chỉ muốn nàng thuộc về mình. Về sau đã toại nguyện dù chưa thể khiến nàng khuất phục trên giường, nhưng đó chỉ là chuyện sớm muộn, hắn không vội. Danh phận đã chắc, nàng có muốn vùng cũng không thể mở miệng đòi bỏ hắn.

Chỉ có điều nghĩ đến cũng thấy xấu hổ đường đường chỉ huy sứ giết người như rơm, cuối cùng lại thành ra thế này: cưới một người nữ nhân hận hắn đến tận xương, muốn chạm vào phải vừa ép vừa dỗ. Chuyện này chỉ có thể giấu trong lòng, chứ để Lý Địch Nỗ và đám thuộc hạ của hắn biết, e là cả năm sau vẫn là trò cười trên bàn rượu.

“Như Ước…” Hắn ghé sát tai nàng, giọng mang theo chút hoang mang mông lung: “Nàng nói xem, ta đi rồi… nàng có nhớ ta không? Dù chỉ một chút thôi, nàng có nghĩ đến ta không?”

Trong lòng Nhឋ Ước cười lạnh: nhớ ngươi ư? Nhớ ngươi năm đó ở ngõ Kim Ngư ra tay tàn độc thế nào, nhớ ngươi làm sao vung đao lên hướng vào người thân ta sao?

Nàng không muốn trả lời câu hỏi ấy, bèn đổi đề tài: “Đại nhân đi đường cẩn thận. Làm xong công việc sớm mà về, mẫu thân ngày nào cũng trông ngóng ngài.”

“Thế còn nàng?” Hắn truy hỏi không buông.

Thật ra đến nước này, bảo nàng mở miệng nói vài câu trái lòng cũng không còn khó nữa. Nàng quay người lại, nhu hòa nói: “Ta đương nhiên cũng mong ngài sớm về. Ngài ở nhà, ta liền chẳng sợ điều gì.”

Lời ấy nói trúng tim hắn. Hắn giơ tay khẽ vuốt gò má nàng: “Đừng sợ. Nàng là thê tử của ta, khắp tứ cửu thành đều biết ta danh chính ngôn thuận cưới nàng vào cửa. Người trong cung dẫu có vương vấn, cũng chỉ có thể thu mình trong Dưỡng Tâm Điện, trừ khi người ấy không cần thanh danh nữa.”

Đường đường là ưng khuyển triều đình, là đao phủ trong tay hoàng đế, vậy mà giờ chẳng còn gọi “Hoàng thượng, Hoàng thượng”, cũng học nàng và Dương Ổn, gọi hoàng đế là “người ấy”. Đủ thấy sự xui khiến của nàng đã bắt đầu có hiệu quả.

Nàng hài lòng, ngoan ngoãn đáp: “Thiếp biết.”

Hắn lại kéo nàng vào lòng, tim đập như nổi trống. Cảm giác này đã lâu lắm rồi không còn từ sau khi Hy Âm chết, chẳng còn nữ nhân nào khiến hắn mềm lòng rung động thật sự. Giờ có nàng rồi, gai góc dẫu nhiều cũng chẳng sao, nhổ từng cái một là được. Đời người tìm được người hợp ý nào dễ; hắn đã mang một chấp niệm, cứ khăng khăng tin rằng mình có thể thuần phục nàng.

Quả thật, đã có chuyển biến rồi. Hắn ôm nàng, theo thói quen mà vuốt dọc lưng nàng, như đang vuốt một con mèo.

Vui quá hóa quên mình, hắn bỗng buột miệng: “Ta đi hai ba tháng, chuyện xã giao bên ngoài nhiều lắm. Quan viên địa phương muốn nịnh nọt, tất không thiếu chuyện uống hoa tửu, đánh trà vi. Vạn nhất ta mang một nữ nhân về, nàng chịu chứa chấp người ta không?”

Như Ước kỳ thực chẳng bận tâm. Thậm chí mang về một người cũng tốt như vậy hắn sẽ không suốt ngày phát điên trước mặt nàng nữa. Nhưng nói thẳng ra thì hắn tuyệt đối không vui, nàng liền lạnh giọng đáp: “Mang về cũng được. Đại nhân từ nay có chỗ để qua đêm, cái giường nhỏ trong phòng ta cũng có thể dẹp đi.”

Hắn nghe khẩu khí khó chịu ấy của nàng mà như nhặt được vàng ròng, cúi xuống hôn mạnh lên mặt nàng, cười nói: “Ta còn phải lên giường thêu của phu nhân, đâu dám chọc phu nhân không vui. Nàng yên tâm, ta tuyệt không mang nữ nhân bên ngoài về, họ không xứng.”

Như Ước đưa tay áo lên lau mặt, miễn cưỡng đáp: “Không còn sớm nữa. Lên gặp mẫu thân cáo biệt, rồi phải khởi hành thôi.”

Hắn nhìn vệt nắng ngoài sân, tiếc rẻ buông nàng ra, thuận tay nắm lấy tay nàng, cùng nhau đi đến viện của lão phu nhân.

Lão phu nhân nhà họ Dư đang pha hương, thấy họ vào liền vội gọi, nhét vào tay Dư Nhai Ngạn một gói hương đã buộc kín: “Bên ngoài muỗi dữ lắm. Đến nơi nào không thể đốt hương đuổi muỗi thì đốt cái này, bảo đảm sẽ ngủ ngon.”

Dư Nhai Ngạn lập tức thấy nhức đầu: “Đường xa xóc nảy như vậy, còn mang cả hương theo? Chẳng phải đến nơi sẽ gãy nát thành mười tám đoạn sao, đến lúc đó dùng kiểu gì?”

Lão phu nhân nhà họ Dư thấy hắn nói chuyện không thông, liền trừng mắt: “Con để trong hộp đựng đao ấy. Lắc lư đến thế nào, còn làm gãy nổi đao của con à? Với lại, có gãy cũng chẳng sao, gom một đống mà đốt, tác dụng vẫn như nhau. Đừng không tin. Giờ thì kén chọn đủ thứ, đến lúc ra chốn hoang vu, muỗi đốt đầy người thành cái bánh đậu đỏ, con mới biết lợi hại.”

Mẫu thân đã nói thì con chỉ còn biết nghe. Hắn miễn cưỡng mở hộp đao, bỏ gói hương vào trong. Lão phu nhân xem đi xem lại mấy lần mới chịu đóng nắp, lại hỏi đã chuẩn bị chu đáo chưa, rồi thúc hắn mau lên đường lúc trời còn sáng.

Mọi người tiễn hắn đến cổng. Lão phu nhân còn dặn đủ điều ra ngoài phải cảnh giác, đừng uống mấy chén rượu vô dụng, đừng kết giao linh tinh. Hắn đều đáp vâng vâng.

Sắp đi, hắn ngoái lại nhìn Nhឋ Ước một cái, giọng như lệnh ban: “Ở nhà hầu hạ mẫu thân cho tốt, tuyệt đối không được lơi là.”

Nàng “vâng” khẽ một tiếng, đôi mắt cong cong nhìn hắn mà cười. Chính ánh mắt ấy làm hắn chột dạ, vội vàng xoay người lên ngựa, quất roi, dẫn đám tùy tùng xông ra khỏi ngõ Bạch Mão.

Lão phu nhân hừ một tiếng: “Xem cái điệu bộ đó kìa, cứ làm như bản thân lợi hại lắm.”

Bà nắm tay Nhឋ Ước dẫn vào trong, vừa đi vừa nói: “Sáng nay phu nhân nhà Bình Hầu sai người tới báo. Ngày kia là lễ sách phong Hoàng hậu, chúng ta phải chuẩn bị vào cung dự lễ.”

Như Ước ngập ngừng hỏi: “Có cần chuẩn bị quà mừng không ạ? Nên biếu thứ gì thì hợp?”

Lão phu nhân bảo không cần: “Nàng ta vừa lên ngôi Hoàng hậu, nền tảng còn chưa vững. Lúc này mà để nàng ta nhận quà, e nàng ta ngại mất uy nghi Hoàng hậu, không dám nhận đâu. Sau này cơ hội biếu tặng còn nhiều, sinh nở, lễ vạn thọ… đến lúc ấy muốn qua loa cũng đâu dễ.”

Như Ước gật đầu. Việc đối nhân xử thế trong cung quả thực nàng còn phải học nhiều. Lão phu nhân lăn lộn mấy chục năm, con mắt tinh tường thấu thấu, có bà dẫn dắt, tất không sai sót.

Chỉ là lệnh Dư Nhai Ngạn vừa dặn “không được vào cung” hôm qua, hôm nay đã bị đá lật ngửa đúng là mất mặt thay hắn.

Giờ hắn đi rồi, tảng đá trong lòng nàng cũng rơi xuống. Tối có thể ngủ một giấc yên ổn. Sáng hôm sau sang viện lão phu nhân dùng bữa, trở về định thêu khăn trải bàn lễ Thất Tịch thì quản gia đi vào truyền lời phu nhân nhà họ Vệ tới, xin gặp thiếu phu nhân.

Như Ước lúc này mới nhớ hôm về cửa, nàng bóng gió cho Mã phu nhân thời hạn. Nay đúng hai mươi ngày, người ta đến lo chuyện tương lai cho con trai.

Nàng vốn muốn tránh mặt, nhưng đã tới cửa rồi, hôm nay không gặp thì mai cũng gặp, trốn cũng vô ích. Nàng để xuống đồ thêu, sai người mời vào hoa sảnh, tự mình chỉnh tề lại y phục rồi thong thả đến gặp khách.

Bên kia, Mã thị đợi dài cổ. Vừa thấy nàng đi từ hành lang sang, liền đứng bật dậy, cười nịnh đón tiếp: “Đại cô nương lần này theo đi xa, khổ cực rồi. Aiii, trông còn gầy đi đôi chút, nhưng tinh thần vẫn rất tốt, khí sắc cũng hồng hào lắm!”

Như Ước mỉm cười, khẽ đưa tay: “Phu nhân ngồi đi ạ. Trời nóng như vậy, sao phu nhân lại rảnh rang đến thăm ta?”

Mã phu nhân trên khuôn mặt đỏ hồng vốn quen cười, bỗng hiện chút ủ ê gượng gạo: “Vốn dĩ cô nương vừa vất vả trở về, ta không nên quấy rầy. Nhưng việc này hệ trọng, chẳng thể không báo một tiếng. Chính là… lão thái thái không hiểu làm sao lại trúng phong rồi.

Đêm hôm trước còn nói muốn ăn cua hấp, hôm sau qua giờ Thìn vẫn chưa dậy. Người hầu vào xem, thấy bà nằm nghiêng trên bệ chân, miệng mắt méo lệch, run cầm cập, chỉ còn nửa cái mạng.

Sau đưa bà lên giường, đổ nhân sâm thì cũng yên lại, chỉ là không nói được nữa, mắt thì đảo liên hồi. Ta nghĩ cô nương vốn là người có hiếu, tổ mẫu bệnh nặng, hẳn cô nương nên biết. Nên ta mới chạy một chuyến… Cô nương đừng buồn. Khi nào có rảnh, hãy về thăm một chút.”

Cho nên cái họ Mã kia cũng là hạng lòng dạ rắn rết, vì con trai mở đường mà chẳng hề nương tay.

Như Ước làm ra vẻ đau lòng: “Sao lại bệnh đột ngột như vậy? Đã mời đại phu xem qua chưa?”

Phu nhân gượng cười: “Loại bệnh này, xem đại phu cũng vô dụng. Nhà mẹ đẻ ta có một bà thân thích mắc y hệt. Uống thuốc suốt nửa năm, càng uống càng chẳng khá lên, thường tiểu ướt cả đệm, khiến con cháu bực quá mà đánh mắng. Dù sao cũng là đến tuổi rồi, quả chín thì rụng thôi. Nằm liệt giường mấy tháng, đến lúc nào thì đến lúc ấy. Thọ nguyên đã tận, cố níu kéo cũng không hay, phải thuận theo ý trời, không thể cưỡng cầu.”

Như Ước nghe vậy chỉ chậm rãi gật đầu. Kẻ ác rồi sẽ có kẻ ác khác trị năm xưa lão phu nhân hành hạ trưởng tức quá cố đến chết đi sống lại, hẳn chẳng nghĩ có ngày mình cũng phải chịu báo ứng như thế. Nếu mẫu thân Nhឋ Ước còn sống, e hẳn bà cũng không rơi vào tình cảnh này.

Phu nhân Mã bên kia thấy đã hoàn thành chuyện được giao. Nay nhà họ Ngụy được đổi từ thương hộ thành quan hộ, tương lai son sắt, bà ta lập tức bắt đầu bóng gió: “Đại cô nương, chuyện của huynh đệ… cô nương đã nói với cô gia chưa?”

Nhឋ Ước giả vờ mơ hồ: “Chuyện của huynh đệ ta? Chuyện gì cơ?”

Phu nhân thấy nàng không đón lời thì sốt ruột, nhích người tới: “Là chuyện mở đường tương lai cho thằng bé đấy. Ngọc Tu mười sáu rồi, nếu có thể xin được chức quan nho nhỏ, sau này nói chuyện hôn nhân cũng dễ nhìn mặt mũi.”

Như Ước biểu hiện ngạc nhiên: “Ngọc Tu muốn làm quan? Trước đây ta chưa nghe thấy bao giờ.”

Lần này đến lượt Mã phu nhân sững mặt: “Chúng ta chẳng phải đã bàn xong rồi sao… Không, ý ta là, cô gia là Chỉ huy sứ Cẩm y vệ, muốn đề bạt cho muội phu, vốn chỉ là chuyện một câu nói. Đại cô nương chỉ cần nói giúp đôi lời, cho Ngọc Tu vào Cẩm y vệ, không cầu lập công danh, trước hết được ăn lương triều đình cũng tốt rồi.”

Nhưng nàng ngồi trên ghế thượng thủ lại dửng dưng trở mặt, lời lẽ khéo léo mà đẩy hết trách nhiệm: “Người của Cẩm y vệ phần lớn là thế gia, tuyển chọn không đơn giản như phu nhân nghĩ. Cô gia tuy là Chỉ huy sứ, nhưng ở địa vị ấy lại càng bị soi mói từng cử động. Ta sao có thể vì việc nhà mẹ đẻ mà làm khó chàng được?

Vả lại, bây giờ chàng cũng không ở kinh, ra ngoài làm việc rồi. Hay phu nhân cứ về trước, đợi chàng trở lại kinh, ta sẽ tìm lúc thích hợp bàn với chàng.”