Chương 53: Chương 53

6492 Chữ 03/12/2025

Chẳng ngờ những lời này lại đổi lấy ánh nhìn lạnh như băng của nàng: “Đại nhân nhớ kém thật. Chuyện năm năm trước đã quên sạch rồi ư? Nếu không, sao lại mong ta vì việc này mà tự lao vào lòng ngươi?”

Dư Nhai Nhai nghẹn lại không nói được gì. Đúng, món nợ diệt môn ấy hắn phủi không nổi. Nhưng hắn đã cố hết sức bù đắp cho nàng rồi. Hắn làm những việc này vốn để khiến nàng vui, rồi nhân tiện đổi lại chút lợi ích nên có. Kết quả, nịnh chưa tới nơi đã thành nịnh hỏng, bị nàng đá đúng chỗ đau. Hắn bực bội nghĩ: Nàng là tảng đá lạnh sao? Thái độ chốc này chốc kia mà thay đổi không ngừng!

Rõ ràng hôm hắn đến lăng trước, nàng còn nói vài câu vừa tai, dù thật hay giả cũng khiến hắn nhẹ lòng. Ba ngày ngắn ngủi quay đi, nàng đã phủi sạch hết thảy. Vậy thì cái ôm trước lúc nàng lên đường… cũng chỉ là nàng phản ứng cho có?

Sắc mặt hắn trầm xuống: “Ta nói rồi, không phải muốn nàng biết ơn. Chỉ là nhắc cho nàng nhớ, nàng là phu nhân của Dư Nhai Nhai. Phu thê ba ngày không gặp, giờ gặp không thân thiết chút, chẳng lẽ không nên? Chỗ này không phải trong lăng, chẳng kiêng kỵ gì. Nàng cũng đừng viện cớ từ chối. Nếu không… ta sẽ nghi cái lời nàng nói đêm đó rốt cuộc thật được mấy phần.”

Hắn vừa nói vừa cúi đầu sát tai nàng, hơi thở nóng rực: “Hay là… nàng ba phần trinh liệt trước mặt ta, chín phần lẳng lơ trước mặt Hoàng thượng? Định dùng mỹ nhân kế với Hoàng đế?”

Thực ra hắn không dễ bị dỗ dành chút nào, chỉ là đôi khi thà giả hồ đồ cũng tốt. Nếu nàng muốn dùng mỹ nhân kế, dùng lên hắn còn hiệu quả hơn dùng lên Hoàng đế hắn cầu còn không được. Chỉ tiếc tiểu phu nhân của hắn nhất quyết không chịu hạ sách ấy. Có lúc hắn thật sự không hiểu nổi sự cố chấp của nàng, buông tha cho hắn một con đường sống, để mọi chuyện đều phai nhạt, chẳng phải tốt hơn sao?

Như Ước lại nổi giận, đưa tay đẩy mạnh hắn ra: “Đại nhân đang giễu cợt ta hay nhân cơ hội gợi ý để ta đi theo con đường đó?”

Gợi ý? Đương nhiên là không. Hắn đâu có cái thú vị muốn đưa nương tử mình vào tay kẻ khác. Hắn chỉ muốn kiếm chút lợi lộc, chỉ cần nàng ôm hắn một cái mà thôi, vậy mà khó như lên trời.

Nghĩ lại trước kia, hắn đâu đến mức nhu nhược thế này. Từ khi cưới nàng, hắn càng lúc càng hạ mình, đến chuyện này cũng phải thương lượng. Chỉ trách đêm động phòng không mở được một cái đầu tốt hỏng mất quy củ, nên hắn… cứ làm “quả phụ” đến tận bây giờ.

Cũng là xui rủi, đi theo đoàn đưa tang bằng không hắn đã sớm đem nàng thu phục rồi, nào phải như hiện tại, chỉ vì chút ngọt mà phải phí nửa ngày công sức.

Nói hoài vô ích, đến lúc phải dùng sức. Hắn là loại người đã ra tay thì không mềm.

Hắn bèn mạnh bạo kéo nàng lại, siết vào lòng, miệng vừa oán vừa dọa: “Chưa từng thấy nữ nhân nào như nàng! Nói trước tốt nhất nàng nên ngoan ngoãn. Nếu chọc ta nổi nóng, thủ đoạn của ta, nàng hẳn là người rõ nhất.”

Nàng giãy mạnh: “Ngươi điên rồi sao? Đây là nơi nào? Bị người khác thấy thì còn ra thể thống gì!”

Nhưng Cẩm y vệ vốn quen làm chuyện không kiêng kỵ. Bây giờ bị Thiên Thọ Hoàng đế ép vào khuôn, chứ ngày trước… đừng nói ôm vợ bên ngoài lăng tẩm, đến sờ mó cung nữ trong cung cũng chẳng ai lạ.

“Không được giãy. Còn động nữa, gãy luôn cánh tay đừng trách ta.”

Hắn sức lớn kinh người, đôi tay như kìm sắt, khóa chặt lấy nàng khiến nàng hoàn toàn không nhúc nhích được.

Nàng giãy giụa hồi lâu, thở dốc, cố gắng cũng vô ích mà cổ tay nàng chỉ vừa mới khép miệng vết thương, nếu bị kéo toạc ra, mọi chuyện sẽ bại lộ. Nên cuối cùng nàng chỉ có thể nhịn, tạm khuất phục.

Dư Nhai Nhai thấy nàng ngoan lại thì trong lòng khoái trá. Tiểu phu nhân của hắn giống như một con mèo nhìn mềm mại ngoan hiền, nhưng có móng vuốt. Chỉ cần lực của hắn mạnh hơn, để nàng thu vuốt về, thì hắn có thể ôm lấy tùy ý.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ nghe lời. Hắn lại đưa tay, ấn đầu nàng vào vai mình vừa vặn khớp vào ngực hắn.

Như Ước vừa tức giận, vừa nhục nhã, định cố ngẩng đầu phản kháng nhưng mới ngẩng lên một chút, nàng liền chết lặng. Ở trước tượng đá thần đạo đang đứng hai người.

Bên đường mỗi ba mươi bước đều có một trạm đèn đá, trong đèn có ngọn dầu yếu ớt, đủ chiếu sáng ba thước quanh. Gió đêm thổi tung vạt áo tang trắng, để lộ phía dưới… chiếc triều phục có huy văn lộng lẫy.

Trong kỳ phục tế tang, còn có ai được phép mặc loại trang phục ấy. Ngoài Hoàng đế, không ai khác.

Tim nàng đập thình thịch. Nàng sững sờ nhìn sang bên kia, rõ ràng biết mình phải lập tức nhắc Dư Nhai Nhai nhưng nàng lại không làm. Chỉ cách nhau hơn mười trượng, ánh mắt nàng và Hoàng đế như vượt qua trời đất hoang sơ, lặng lẽ giao nhau trong một cái nhìn không âm thanh.

Nàng không biết Hoàng đế đang nghĩ gì. Cũng không rõ nét mặt hắn biến đổi ra sao. Nàng chỉ thấy hắn đứng đó, bất động như tượng. Cạnh hắn, Khang Nhĩ Thọ hơi nghiêng người sang bên để tránh, cũng không có ý nhắc Hoàng đế hay tiến lên bẩm kiến.

Không biết là ôm đã đủ, hay cuối cùng cũng cảm giác được ánh mắt từ xa, nhưng Dư Nhai Nhai kẻ vốn cảnh giác vô cùng lại không quay đầu nhìn lấy một cái. Hắn buông nàng ra, tiện tay xoay người nàng lại, nắm lấy tay nàng khẽ nói: “Đi.”

Như Ước cảm nhận được lực tay hắn bỗng lớn hơn, mạnh mẽ hơn. Nàng ngước lên nhìn hắn cái cằm cương nghị, đường nét trên má lạnh cứng… Hắn nghiến răng siết chặt, không nói thêm một lời, chỉ kéo nàng đi nhanh hơn, thẳng hướng về nơi ồn ào đông người.

Khang Nhĩ Thọ từ nãy nín thở như sắp chết ngạt, đến lúc này mới thấy mình được sống lại. Vừa “hồi dương”, đầu óc hắn liền bắt đầu hoạt bát, bẩm với Hoàng đế: “Vạn tuế gia, Dư chỉ huy quá mức vô lễ! Chốn này mà còn kéo nương tử ôm ôm ấp ấp, ra thể thống gì! Hắn mắt cũng không có tiên đế, không có Vạn tuế gia, thật quá hồ đồ。”

Vừa nói, hắn vừa liếc trộm Hoàng đế: “Loại người như thế, nên răn đe, bớt bớt cái khí sắc cuồng ngạo đi… Vạn tuế gia có muốn truyền nội các đến, để các đại học sĩ dâng lời can gián? Để ràng buộc những kẻ quan lại hành sự quá trớn như hắn?”

Nhưng Hoàng đế im lặng hồi lâu, cuối cùng lại giãn nhẹ mày, thản nhiên nói: “Thôi. Dù sao tiểu biệt thắng tân hôn. Dư đại nhân thương phu nhân… cũng là chuyện thường tình.”

Hắn nói vậy, thậm chí môi còn hé cười. Nhưng nụ cười ấy lạnh đến mức khiến người ta dựng tóc gáy.

Khang Nhĩ Thọ nuốt nước bọt: “Vậy… Vạn tuế gia còn muốn đi dạo nữa không? Phía trước là đại trướng tùy tùng, người mà xuất hiện đột ngột, tất sẽ gây náo loạn.”

Hoàng đế lắc đầu, quay lưng: “Về.”

Thần đạo lát đá xanh rộng lớn, mỗi bước hắn đi đều ngay ngắn trong khuôn thước. Cuộc đời hắn vốn là thế kể cả việc đoạt ngôi huynh trưởng cũng nằm trong kế hoạch chỉnh tề của hắn. Nhưng vì sao gần đây… những ý nghĩ vượt khuôn bắt đầu xuất hiện? Những kích động kiêu cuồng, như bệnh dịch lan thẳng vào óc, vào tim.

Có những người và những chuyện lần lượt xảy ra đều không nằm trong kế hoạch lại trở thành ham muốn mới nhất của hắn. Ham muốn ấy không liên quan quyền thế, không liên quan sinh tử, nhưng lại không thể thiếu. Dù là của người khác hắn cũng muốn đoạt lấy.

Hắn hít sâu một hơi. Hắn sắp phát điên rồi. Không thấy đường, mất phương hướng khiến hắn bất an khủng khiếp.

Trong lòng hắn nuôi một con dã thú. Cảnh tượng ban nãy khiến con thú ấy ghen tị đến phát cuồng. Lần đầu tiên trong đời, hắn nảy ra ý giết Dư Nhai Nhai…

Nếu không có hắn, mọi vấn đề đều sẽ được giải. Khi ấy, cái “không khó xử” mà nàng từng nói chẳng phải liền có thể thành thật sao?

Cho nên con người không được sai dù nửa bước. Một lời nói dối, phải dùng hàng trăm lời nói dối để che lấp. Dư Nhai Nhai vốn là thuốc dẫn cho viên “thuốc hối hận” của hắn. Đến giờ có vẻ đã đến lúc… phải ném hắn vào lò, luyện thành một vị thuốc khác để thay thế rồi.

Nghĩ đến đây hắn lại cảm thấy tiếc nuối.

Bước chân hắn chầm chậm trên phiến đá, giọng nhạt như gió lạnh: “Ngươi có thấy không Dư phu nhân là bị ép… đúng chứ?”

Khang Nhĩ Thọ hiểu rõ, lúc này Vạn tuế gia muốn tìm người phụ họa, hắn liền dốc hết công phu miêu tả sự bất đắc dĩ của Dư phu nhân: “Dư đại nhân là người luyện võ, phu nhân chống đỡ thế nào cũng chẳng nhằm nhò gì. Nô tài thấy Dư phu nhân đúng là hiểu chuyện, biết chừng mực, không hổ là người từng ở trong cung. Nàng biết nơi ấy trang nghiêm, chẳng thể làm càn, nên Dư đại nhân làm trò không đứng đắn, nàng phản cảm lắm, nàng còn giơ tay đấm nữa kia. Chỉ là nàng nào phải đối thủ của hắn ta. Hắn ta thật muốn động tay, nàng cũng đành bất lực.”

Khang Nhĩ Thọ càng nói càng trôi chảy: “Nhất là lúc cuối, nàng buông thõng tay, trời ơi, bao nhiêu thương tâm, bao nhiêu tuyệt vọng… Nàng thấy Vạn tuế gia rồi đúng không? Nô tài nhìn ánh mắt ấy là hiểu ngay người ở đây, mà lòng hướng về người. Nàng muốn Vạn tuế gia cứu mạng nàng đó.”

Hoàng đế khẽ nhíu mày, quay sang nhìn hắn: “Có ý đó?”

Khang Nhĩ Thọ nghiêm giọng chắc như đinh: “Không thì nàng đã phải đẩy Dư đại nhân một cái, hoặc đá cho hắn ta một cước, để hắn ta biết có người. Nhưng nàng thì chỉ đứng nhìn Vạn tuế gia rành rành là muốn người trông thấy nàng sống khổ thế nào. Trước mặt còn bị thế, huống hồ là sau lưng… Nghĩ mà rùng mình, không dám tưởng tượng thêm.”

Hoàng đế không nói gì nữa, bàn tay giấu sau lưng siết chặt tới run nhẹ. Đám thái giám giỏi nịnh nọt, nhưng nói về tỉ mỉ, tinh vi chẳng ai qua được họ.

Những lời ấy, hắn nghe là biết  nàng quả thật có chờ mong ở hắn. Bằng không, như lời Khang Nhĩ Thọ, nàng đã phải cảnh báo Dư Nhai Nhai, chứ đâu đứng đó bất động, lặng lẽ nhìn hắn qua màn gió lạnh.

Nhưng lần nữa hắn lại để nàng thất vọng. Dư Nhai Nhai kéo nàng đi rồi… sẽ làm gì nàng?
Hắn ở nơi ấy dẫu là chỉ huy Cẩm y vệ, cũng không dám làm chuyện quá đáng trong địa phận lăng tẩm hẳn là thế. Nhưng dẫu sao họ cũng là phu thê. Cho dù là Hoàng đế thì hắn cũng không thể can thiệp vào chuyện phòng the của kẻ khác.

Nghĩ đến đó, hắn lại thấy ấm ức, thua thiệt, không cam lòng. Đêm ấy hắn trở mình mãi, không sao chợp mắt. Bóng tối như hang sâu, vô số suy nghĩ hắc ám trồi lên, bám vào tâm trí hắn.

Muốn trị một thần tử đối với Hoàng đế mà nói là quá dễ. Dư Nhai Nhai nắm Cẩm y vệ bao năm, chuyện trái luật làm không ít. Hắn không phải không biết, chỉ là cố ý dung túng.

Nếu một ngày hắn muốn lấy mạng Dư Nhai Nhai, đơn giản chỉ cần phái Đông Xưởng thu gom chứng cứ, đủ để kết tội hắn ngay lập tức.

Nhưng làm thế sẽ động đến gân cốt và kéo nàng vào tai họa. Dư Nhai Nhai bị xử, nhà họ Dư bị tra xét, nàng mất sạch danh phận. Từ mệnh phụ thành tội nhân chi gia, nàng lại phải nếm đủ gian nan… Ngẫm lại không đáng. Chi bằng chậm rãi, âm thầm mà làm, không để nàng chịu thêm phong ba.

Nghĩ mãi, nghĩ mãi, đồng hồ nước đã nhỏ sang canh ba. Hắn đưa tay che mắt, lại một đêm không ngủ. Trong cơn mơ hồ choáng váng của nửa mê nửa tỉnh tất cả những gì hắn nghĩ đến… đều là nàng.

Sau đó hắn mơ màng được một lúc, thì ngoài kia tiếng mõ báo canh tư liền vang lên. Từ nhỏ đã dưỡng thành thói quen, mỗi ngày đến canh tư nhất định phải dậy. Các thái giám hầu cận đã tiến vào, hắn theo thường lệ rửa mặt thay y, đợi chỉnh tề rồi, đến canh năm triệu tập quan viên đi cùng vào Đông phối điện nghe chính.

Triều nghị cũng chẳng ngoài những việc đã định: xác nhận lại quy trình phát dẫn linh cữu trong ngày. Quan viên phụ trách xây dựng lăng đã xuống địa cung kiểm tra vô số lần, đồ tùy táng cũng đã bày xong. Đến giờ, linh cữu phải đặt thế nào, mười sáu quan kim của các tuẫn táng phi tần phải an trí ra sao, tất cả đều vẽ thành họa đồ, trình bày rõ ràng trước Hoàng đế và các các lão chủ trì.

Tiếp theo mới đến chuyện dân sinh, thuế má, vận lương. Nơi nào mất mùa, hạn hán hay úng thủy; nơi nào cầu quá thấp gây cản trở thuyền vận trên sông… những chuyện lẻ tẻ như lông gà vỏ tỏi ấy, mỗi một điều đều phải hắn đích thân quyết.

Hoàng đế tĩnh tâm, từng việc một ban chỉ. Nói đến phòng thủ kinh thành, ánh mắt hắn nhàn nhạt liếc qua Dư Nhai Nhai: “Trong tay Dư đại nhân có hai vạn kỵ binh, phòng ngự kinh thành lẽ ra nên do Cẩm y vệ đảm trách. Sao chuyện này còn phải đem lên triều nghị? Dư đại nhân dạo này hình như làm việc kém tận tâm. Lý do là gì?”

“PẶC…” Tấu chương hợp lại một tiếng giòn vang, như roi quật vào đầu. Đến ngay cả các lão trong nội các cũng cúi đầu thấp hơn một chút, sợ bị vạ lây.

Dư Nhai Nhai lập tức bước ra, cúi người thật sâu: “Những ngày này thần bận tuần tra Tử Cấm Thành và lo việc nghi trượng đưa tang, không thể phân thân lo phòng thủ. Là sơ suất của thần, xin Hoàng thượng thứ tội.”

Hoàng đế lạnh nhạt dời mắt: “Dư đại nhân mới có hỷ, trẫm vốn không muốn trách phạt. Nhưng công vụ và tư tình, nhẹ nặng thế nào nên phân rõ. Trẫm luôn tin tài năng của ngươi đừng để trẫm thất vọng.”

Mấy câu đó nhìn như chẳng nặng, nhưng kim giấu trong nhung đủ khiến Dư Nhai Nhai chột dạ.

Hắn căng mặt, cúi thấp người hơn: “Thần hổ thẹn, phụ lòng tin cậy của ዚ໐àኪყ thượng. Từ nay nhất định lúc nào cũng tự cảnh tỉnh, cố gắng chuộc công.”

Hoàng đế không nhìn hắn nữa, liền chuyển sang nghị sự khác.

Việc này xem như bỏ qua? Có lẽ quan viên khác nghĩ vậy, nhưng người đang ở tâm bão thì không đơn giản thế.

Một khi Hoàng đế đã có thành kiến với ngươi loại linh cảm này rất chuẩn, rất quen thuộc.
Dư Nhai Nhai chưa từng bị thế, nhưng hắn đã chứng kiến quá nhiều người rơi vào cảnh ấy đến nỗi thuộc lòng.

Hắn vốn tự tin Hoàng đế trọng dụng mình. Từ lúc triều Thiên Thọ lập quốc đến nay, hắn vì vương triều dốc gan đổ máu, mỗi lệnh chém giết đều hợp ý thánh tâm. Hắn cứ nghĩ quan hệ giữa hắn và quyền lực hoàng gia bền chắc, không thể rạn. Nào ngờ chỉ vì một nữ nhân, vị minh quân ấy lại sinh tâm hiềm nghi với hắn chuyện này khiến hắn hoàn toàn không lường trước.

Thật buồn cười. Hắn âm thầm dọn dẹp hiểm họa giúp Hoàng đế, không được ban thưởng thì thôi, sao lại biến thành… tình địch của quân vương rồi?

Dù hắn cũng thừa nhận mình từ đó có dính chút lợi riêng, nhưng trước nay hắn vẫn cho rằng Hoàng đế là người thiếu cảm tình, ít nhất đối với hậu cung thì cực kỳ lạnh nhạt. Khi trước Kim Quý tần làm ra chuyện dại dột như thế, hắn cũng không thấy Hoàng đế động lòng với tiểu cung nữ kia thêm chút nào. Cớ sao giờ người đã mất rồi… thì hắn lại đột nhiên sinh tình sâu nặng?

Bất đắc dĩ đây lại là một nỗi oan câm nín, đến giải thích cũng không thể. Cái gai ngượng ngập ấy đã cắm rễ, khó mà tìm được lối xoay chuyển, trừ phi thực sự liều cả danh dự mà buông bỏ.

Hắn chợt nhớ đến vị Hữu thị lang bộ Lại thời Minh Tông, cưới được một vị thê tử tuyệt sắc hoa nhường nguyệt thẹn, khiến Minh Tông cũng động lòng thèm muốn. Vị thị lang ấy lại là kẻ gan góc, dứt khoát đưa chính thê vào cung để nên duyên cùng Minh Tông. Sự phóng khoáng ấy đến nay vẫn khiến người đời kinh hãi. So lại bản thân, bảo hắn đem cô nương kia dâng lên để hầu quân là chuyện không thể, cực dễ biến thành tội giết vua, mạo hiểm thế nào cũng không dám. Xét lại lòng dạ mình, hắn cũng không thể vô sỉ như vị thị lang kia, đưa người thê tử danh chính ngôn thuận của mình lên giường một nam nhân khác.

Thế nên cuộc tranh đấu âm thầm này rốt cuộc không có lối giải. Hai bên đều không thể xé toạc lớp mặt nạ, đều giữ chặt nỗi vướng bận trong lòng, ai nấy đều phiền muộn bực bội. Hắn cũng có mấy phần khó chịu dù sao người kia cũng là hoàng đế, có thể đường đường chính chính định tội hắn một phen ngay giữa triều. Bao năm theo hầu cạnh ngài hóa ra chẳng là gì; chỉ cần phạm vào điều đại kỵ của hoàng đế, chung quy vẫn là trở mặt không nhận nhau.

Chỉ là có lẽ hoàng đế đã nhận ra điều gì. Đợi tan triều, lại cố ý giữ hắn lại. Trong lời nói mang theo mấy phần ôn hòa, giọng điệu chậm rãi: “Vừa rồi văn võ cả triều đều ở đó, trẫm không tránh khỏi nghiêm khắc đôi chút, khanh đừng để trong lòng. Dạo này trẫm thực sự mệt mỏi, việc trong triều hết chuyện này đến chuyện khác; tiên đế lại sắp hạ táng, chiến sự Tây Bắc vẫn chưa yên, lòng trẫm mãi treo lơ lửng, trăm bề không sao giãn nổi.”

Dư Nhai Ngạn đáp: “Nỗi khó của Hoàng thượng, thần sao có thể không biết. Thần theo Hoàng thượng bao nhiêu năm, chưa từng thấy Hoàng thượng lo lắng đến vậy. Nhưng vẫn mong Hoàng thượng rộng lòng, mọi việc rồi sẽ có cách giải quyết. Chiến sự Tây Bắc tuy nhất thời chưa có tiến triển, nhưng Bình Dương vương đã đến biên ải; ngài ấy đối phó Ô xỉ lạt nhân có biện pháp riêng, dù tệ nhất cũng không để chiến tuyến kéo dài thêm. Còn chuyện phòng thủ kinh thành, chẳng phải thần cố ý biện giải, mà quả thật thần đã dặn dò từ sớm, chỉ không biết đồng tri sắp đặt thế nào, lại chậm trễ mấy bước. Đợi thần hộ tống Hoàng thượng hồi kinh, thần sẽ xử trí ổn thỏa ngay, chỉ mong ዚ໐àኪყ thượng nguôi giận. Chỗ nào thần sơ sót, thần nhất định sẽ bù đắp cẩn thận, tuyệt không để Hoàng thượng phải bận lòng nửa phần.”

Hoàng đế khẽ gật đầu: “Trẫm cũng biết, khanh làm việc vốn cẩn thận, lần này hẳn là do người dưới không đảm đương nổi, khiến khanh bị liên lụy.”

Dư Nhai Ngạn mỉm cười: “Trong nha môn người đông, thần đôi lúc giao phó hơi vội, bọn họ chỉ cần lơ đễnh là nghe sót. Chung quy vẫn là lỗi của thần.”

Hai bên cố hết sức khách khí, tạo ra bầu không khí quân thần hòa thuận. Chương Hồi dẫn cung nhân dâng trà, đúng lúc nhắc: “Khâm Thiên Giám đã định giờ, đúng vào canh ba giờ Thìn sẽ phát dẫn. Vạn tuế gia nếu nghỉ thêm chốc lát, lát nữa phải đến Hưởng điện dâng hương khấu bái.”

Hoàng đế thuận miệng đáp, đưa tay mời Dư Nhai Ngạn dùng trà.

Chỉ là ngay khoảnh khắc hắn cúi tay nâng chén, một chuỗi bồ đề trượt xuống khỏi cổ tay, trên pho tượng Phật đầu tháp còn đính một miếng thẻ hương khắc văn nhị sư hí vân. Hoàng đế tất nhiên nhận ra đó là thứ ngài từng ban thưởng cho Như Ước, nhưng chẳng hiểu sao lại ở trên tay hắn, hơn nữa còn đường đường chính chính mà đeo như vậy. Nếu không phải cố tình thị uy, thì là gì?

Cơn giận dữ như sóng trào ập đến, hoàng đế nghiến răng cưỡng ép nén xuống, vẫn uống trà như cũ, mặt không lộ nửa phần khác lạ. Chỉ là ngài đoán không ra: chuỗi hạt ấy là Như Ước tự đưa cho Dư Nhai Ngạn, hay hắn đã nhận ra điều gì, cố tình đoạt lấy? Ngài muốn hỏi, lại chẳng biết mở miệng từ đâu, tức đến mức dưới sườn nhói đau, bàn tay giấu dưới bàn nắm chặt đến run lên.

Thái dương huyệt của Chương Hồi bên cạnh giật thình thịch, trong lòng thầm kêu chuyện không ổn. Vị Chỉ huy sứ Dư kia vốn là người lanh lợi, sao trong việc này lại hồ đồ đến thế. Đường hoàng đeo chuỗi hạt ấy, chẳng phải là công khai thách thức thánh ý hay sao. Vạn tuế gia thưởng cho phu nhân hắn thứ dùng cho chuyện riêng tư thế này, vốn không tiện nói ra giữa bàn dân, vậy mà hắn lại phô bày như thế chẳng phải ngầm nhắc nhở vạn tuế gia rằng: phu nhân đã thuộc về hắn rồi ư?

Thật đúng là lá gan quá lớn, cái chọc vào lần này, đúng là có mấy phần đạo hạnh. Vạn tuế gia có nỗi khó chẳng nói ra được, chỉ đành nén giọng mà uống trà không ngừng. Trận này xem như thua trước một bước, mà từ đây mặt mũi cũng xem như đã xé toạc. Tiếp theo, đại nhân Dư kia chỉ có thể tự cầu phúc.

Về sau Dư Nhai Ngạn hành lễ cáo lui, bận chuẩn bị nghi trượng. Chương Hồi đưa hắn ra cửa, rồi trao đổi ánh mắt với Khang Nhĩ Thọ canh ở đó.

Khang Nhĩ Thọ giấu tay trong tay áo, lắc đầu liên tục: “Đại nhân Dư hẳn là uống nhầm thuốc rồi.”

Chương Hồi nghĩ bụng: không những uống nhầm thuốc, mà ngay cả mạng cũng chẳng buồn giữ nữa.

Chuỗi bồ đề này, hiện giờ đã thành yếu điểm chí mạng của tất cả mọi người. Dư Nhai Ngạn không thể tạ ân, vạn tuế gia cũng chẳng thể hỏi. Nguồn gốc và chỗ về đều rõ rành rành, người hầu hạ bên cạnh hoàng đế lại càng không dám nhắc đến, sợ rằng đại nhân Dư đáp lại một câu “phu thê chúng ta là một.” Khi ấy thật chẳng còn lời nào để nói.