Chương 48: Chương 48

7513 Chữ 03/12/2025

Nàng tinh tế đến từng chút một, giọng điệu thanh hòa, mềm nhẹ như mật, thấm đầy vào lòng hắn.

Sự lúng túng của hắn bị nàng nhìn thấu. Dù trong lòng cũng hơi ngại ngùng, lại chẳng tiện nói gì, hắn vậy mà thật sự nghe theo nàng, đặt chén trà xuống.

Nàng đưa tay ra, những ngón tay trắng ngần thon dài khép chặt, khẽ quạt bên thành chén. Không biết vì sao, mày nàng hơi nhíu lại, bàn tay trái vội đuổi theo, nắm lấy tay áo bên phải.

“Vạn tuế gia thử lại xem, lần này chắc chắn không còn nóng đâu.” Nàng nói, khóe môi ẩn ẩn ý cười, lúc nào cũng là một dáng vẻ hiền hòa.

Hoàng đế nghiến răng, bưng chén trà uống cạn, lúc này mới hạ quyết tâm hỏi nàng: “Nhà họ Kim lấy ngươi đổi mạng cha nàng ta, qua loa gả ngươi cho Dư đại nhân. Ngươi có hận nàng ta không? Hận trẫm không?”

Như Ước khẽ trầm lặng trong chốc lát, nụ cười trên mặt rõ ràng tan đi, nhưng trong khoảnh khắc lại trở về, cẩn thận chọn từng lời đúng khuôn phép mà đáp: “Đó là ân điển của vạn tuế gia và quý tần nương nương. Thần phụ cảm kích còn không kịp, sao dám sinh lòng oán hận. Quý tần nương nương đôi khi làm việc vội vã nhưng chưa chắc là không nghĩ cho thần phụ. Thần phụ xuất thân thấp kém, dẫu ở trong cung đến hai mươi lăm tuổi rồi xuất cung thì nhân duyên chưa chắc đã tốt hơn bây giờ. Thần phụ được gả cho Dư Chỉ huy… đã là tạo hoá lớn lao, không còn mong cầu gì khác.”

Nhưng chính khoảnh khắc nàng khựng lại ấy, khiến tim hắn chợt hụt một nhịp.

Hoàng đế nói: “Khi trẫm còn ở tiềm đề, đã có qua lại với Dư Chỉ huy. Người này dã tâm lớn, đối trẫm trung thành tận tuỵ nhưng có một điểm không tốt: quá độc đoán, lại chẳng hiểu phong tình. Trẫm chỉ lo ngươi vì hôn sự này do Khắc tần thúc đẩy mà một mực nhẫn nhịn chịu thiệt. Dư Nhai Ngạn là tâm phúc của trẫm thì đúng nhưng ngươi cũng là người từ trong cung đi ra, trẫm không thể không hỏi đến vui buồn của ngươi. Ngươi… hiểu ý trẫm không?”

Như Ước đáp: “Vạn tuế gia lòng dạ từ bi, thần phụ cảm kích người thấu hiểu. Thần phụ sau khi thành thân, thật sự sống rất ổn. Xin vạn tuế gia và quý tần nương nương cứ yên tâm. Đại nhân tính tình có hơi nóng nảy nhưng đối với người trong nhà vẫn coi như hòa thuận. Thần phụ hầu hạ cẩn thận, lòng người là từ thịt mà ra, đại nhân tự nhiên sẽ hiểu được chỗ tốt của thần phụ.”

Nhưng trong những lời ấy, thật sự không có chút ẩn nhẫn nào sao?

Hoàng đế cuối cùng cũng hạ quyết tâm quan sát kỹ sắc mặt nàng. Thấy nàng hơi cụp mắt, khó nhận ra vui buồn. Nhưng nàng không lời lẽ chắc nịch, cũng không hề nhắc đến niềm vui hân hoan của người mới lập gia thất, như vậy cuộc hôn sự này ắt hẳn tồn tại thiếu sót.

Trong lòng hắn bỗng có một dòng thư thái dâng lên, là thứ vui mừng đen tối và hèn mọn: chỉ vì Dư Nhai Ngạn không xứng để nàng hết lòng, hắn liền mơ hồ thấy được một tia sáng mảnh như khe trời. Dường như nàng không yêu Dư Nhai Ngạn, thì sẽ quay sang yêu hắn vậy.

Trái tim đè nặng đã lâu, rốt cuộc cũng được chút an bình. Hắn thuận miệng hỏi: “Hắn có phải… vẫn còn nhớ vị phu nhân trước kia?”

Quả thật, một khi nam nhân có chút tình ý với ngươi, không cần ngươi nói quá nhiều, hắn tự mình sẽ tìm cho ngươi những cái cớ thật thích hợp.

Như Ước nghiêng đầu suy nghĩ: “Chàng có từng nhắc đến. Nói rằng tiền phu nhân và đứa trẻ đều chết oan, trong lòng mãi không vượt qua được khúc mắc ấy, thần phụ cũng chẳng thể trách. Họ là phu thê từ thuở thiếu thời lại là thanh mai trúc mã, tình cảm tự nhiên sâu nặng hơn người thường. Thần phụ đến sau, nhiều lắm cũng chỉ thay chàng tiếc thương mà thôi. Nếu tiền phu nhân và đứa trẻ còn sống, e rằng tâm tình chàng đã rộng mở biết bao.”

Chính cái vẻ bi thương mà không oán trách ấy, vừa vặn khiến người ta dấy lên hoài nghi sự gọi là hạnh phúc sau hôn nhân của nàng, rốt cuộc là thật được mấy phần.

Chỉ là nàng vẫn chưa muốn nói thật với hắn, điều đó cũng không có gì khó hiểu. Ý riêng của hắn vốn không quang minh chính đại; hôn sự của thần tử, hắn không có chỗ can dự. Chỉ cần nàng không đến khóc than cầu cứu, hắn cũng chỉ đành đứng nhìn.

“Thôi, đừng nói chuyện của thần phụ nữa.” Nàng lại mỉm cười hiền hòa, nửa đứng dậy rót thêm cho hắn một chén trà: “Dọc đường vất vả quá, lại là tháng Sáu oi bức. Thần phụ thường thấy vạn tuế gia bận rộn không ngừng, bao nhiêu chuyện đè nặng lên vai người… xin người nhất định phải bảo trọng long thể.”

Giọng nàng mềm mại như nước, khiến gương mặt vốn trọn lạnh nhạt của hoàng đế không khỏi thoáng lộ nụ cười.

Hắn chợt nhận ra, chỉ cần ở riêng với nàng, ngay cả thời gian cũng hóa thành những sợi tơ thong dong. Giọng nàng chẳng vội cũng chẳng chậm, nụ cười không chút sắc bén, tất cả đều khiến lòng hắn bình yên chưa từng có. Bao phen từng đi qua phong ba đến khi chất đầy chiến công trở về, hắn lại bất giác hướng tới một cuộc đời bình dị như thế.

Hắn sinh ra trong gia đình đế vương, từ nhỏ đã chẳng biết đến tình thân. Tiên đế đa phần không đoái hoài, có gọi vào trước mặt cũng chỉ để tạo cớ cho huynh đệ tranh giành lẫn nhau. Còn Thái hậu, tất cả tâm tư đều đặt trên trưởng tử ngay cả khi hai huynh đệ cùng bệnh, hắn cũng là người có thể tùy ý giao cho người khác chăm nom…

Cả một đời lớn lên, ít ỏi chút ôn tình hắn cảm nhận được, lại là từ Di An Thái phi. Hậu cung của hắn đông đúc vô số mỹ nhân nhưng thử hỏi có mấy ai thật lòng? Mỗi người đều có tính toán riêng, ai nấy tự lo phần mình. Có lẽ hắn vốn không xứng đáng được yêu țḥʉơղႸ, nên chưa từng cưỡng cầu họ điều gì.

Nàng nói từng câu từng chữ, đến hơi thở của nàng hắn cũng nghe rõ. Thi thoảng ngẩng mắt nhìn nàng, hắn chợt cảm thấy mình như thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, trong lòng chỉ đầy những tình ý mơ hồ mà cháy bỏng.

Thích một người, tự nhiên sẽ vì nàng mà nghĩ ngợi. Dẫu được ở riêng với nàng khiến hắn vui mừng vô kể, hắn vẫn không muốn để nàng khoác một thân áo ướt mà ngồi đây chịu lạnh.

Hắn bắt đầu liên tục nhìn ra ngoài, thầm trách Chương Hồi sao còn chưa quay lại. Đợi mãi thật lâu, cuối cùng cũng đặt chén trà xuống, cất giọng gọi: “Người đâu.” Người bước vào trả lời chính là Chương Hồi, ôm theo giày tất và tang phục đến trước mặt, dáng vẻ như vừa vội vã chạy về báo lệnh: “Vạn tuế gia, nô tài bị chậm ở Nội Tạo Xứ, tìm mãi mới được một đôi giày hợp.” Nói rồi đưa về phía Nhឋ Ước: “Phu nhân mau đổi đi, kẻo lại nhiễm lạnh.”

Như Ước đón lấy y phục, đứng lên cảm tạ: “Bên ngoài vẫn đang mưa, đi đường thế nào rồi cũng bẩn. Không bằng mang về, để ngày mai dùng thì hơn.”

Hoàng đế hiểu ngay, nàng là thấy thay đồ ở đây bất tiện. Hắn quay sang nói với Chương Hồi: “Trẫm ra ngoài đi dạo một vòng, ngươi thay mặt trông cửa cho Dư phu nhân.”

Như Ước vội nói: “Thần phụ dù gan lớn đến đâu, cũng không dám để vạn tuế gia phải né tránh.”

“Vậy sao ngươi không thay?” Hoàng đế hỏi: “Thành phục đều như nhau, đổi mười bộ cũng chẳng ai nhìn ra. Không cần lo.”

Nàng ngẩn ngơ ôm đôi giày trong tay, dường như không quen với sự quan tâm bất ngờ ấy của vạn tuế gia. Chương Hồi đứng bên khuyên nhủ: “Phu nhân chẳng cần khó xử. Người là vì vạn tuế gia mà ngày đêm thuê áo cho người rồi dầm mưa đến đây. Y phục giày tất bị bẩn, đáng nên thay đổi. Nô tài gọi hai nữ quan đến hầu. Phu nhân cứ yên tâm, người bên ngự tiền miệng rất kín, không ai dám nói ra ngoài nửa câu. Phu nhân thay đồ ở đây, rồi nô tài cho người khiêng kiệu đến, lát nữa đưa phu nhân hồi trướng, sẽ chẳng sợ làm bẩn váy áo nữa.”

Như Ước do dự chốc lát, cuối cùng chỉ có thể nhận lời: “Vậy thần phụ xin tạ ơn vạn tuế gia. Tổng quản không cần gọi người hầu, thần phụ tự thay được.”

Được ở lại cùng nàng thêm một lát, đối với hoàng đế là đã vui mừng rồi. Nhưng phụ nhân muốn thay y phục, hắn không tiện ở lại trong trướng nữa, bèn chắp tay sau lưng, thong thả bước ra ngoài.

Như Ước thấy hơi buồn cười. Vị vạn tuế gia kiêu ngạo kia, một khi cố chấp bày tỏ thiện ý thì thật khác người. Làm gì có chuyện ép một phụ nhân đã có trượng phu phải thay y phục ở đây? Tin này mà lọt vào tai Dư Nhai Ngạn, e là như sét giữa trời quang! Ban đầu nàng còn định, vô tình hữu ý để lộ vết thương trên cánh tay cho hắn thấy, để xem hắn phản ứng ra sao, ai ngờ họ lại cứ muốn nàng đổi thành phục. Thế thì chỉ đành miễn cưỡng thuận theo.

Nàng đứng vào sau bình phong “Thiên Lý Giang Sơn”, tháo lớp váy gai ra, thay sang giày tất và tang phục sạch sẽ. Sau đó cuộn tay áo, nắm chặt tay, ở vết thương mới khép miệng không lâu, mạnh tay kéo rách thêm một chút.

Chỉ một động tác, máu đã tuôn ra ào ạt. Nàng cắn răng chịu đau, khẽ thở một hơi, rồi làm như không có chuyện gì, bước ra từ sau bình phong.

Hoàng đế chắp tay sau lưng, xoay lưng đứng trong chái nhà, bóng dáng vẫn cao ngạo như mọi khi. Chỉ là sự kiêu ngạo ấy không biết còn duy trì được bao lâu.

Nàng bước đi chậm rãi, ánh mắt dần trở nên sắc bén, muốn khắc sâu bóng lưng ấy vào trong đầu. Bỗng nghe Chương Hồi lên tiếng chào, nàng lập tức thu gọn tinh thần, lễ độ tạ ơn hoàng đế: “Thần phụ đã khiến vạn tuế gia thêm nhiều phiền toái, đa tạ vạn tuế gia. Bên ngoài đêm đã khuya, thần phụ giao xong việc cũng nên hồi về lều rồi. Xin vạn tuế gia sớm nghỉ ngơi, thần phụ cáo lui.”

Nàng khom người hành lễ, hai tay đặt ngay ngắn, chồng lên nhau trên đầu gối, cúi thấp người xuống.

Ánh mắt hoàng đế rơi xuống những vệt máu ngoằn ngoèo trên mu bàn tay nàng, sắc mặt lập tức biến đổi.

Chương Hồi đứng bên quan sát từng cử động của hoàng đế, thấy thế liền nhìn theo ánh mắt hắn, kinh ngạc bật thốt: “Phu nhân đây là sao? Bị thương rồi ư?”

Như Ước bị hắn gọi một tiếng, mới vội vàng làm động tác che lại, mơ hồ đáp: “Không sao đâu, chỉ… vô ý va phải một chút thôi.”

Chỉ vô ý một chút mà chảy ra từng ấy máu sao? Hoàng đế chợt nhớ lại dáng vẻ nàng giấu tay nhíu mày khi nãy, trong lòng lập tức hiểu rõ, lạnh giọng ném xuống một tiếng “Vào đây.” Rồi không nói thêm gì, tự mình quay vào trướng.

Như Ước nhìn sang Chương Hồi, ánh mắt còn chút bất đắc dĩ.

Chương Hồi trợn mắt: “Tiểu phu nhân của ta ơi, máu chảy sắp thành sông rồi mà người còn như thế, người mau quay lại trướng đi, nô tài lập tức cho mời ngự y!”

Không để nàng nói thêm, hắn đỡ nàng vào trướng, rồi khéo léo “đẩy” nàng đến trước mặt hoàng đế.

Những ngọn nến xếp dày trên giá đèn soi sáng khuôn mặt hoàng đế. Hắn trông không được vui, giọng trầm xuống: “Rốt cuộc là thế nào?”

Như Ước mấp máy môi, lại không nói nổi.

Nàng còn muốn lảng tránh, nhưng tay đã bị kéo lại. Hoàng đế nhẹ nhàng vén tay áo nàng lên một vết thương dài chừng ba tấc nằm dọc trên cánh tay hiện rõ dưới ánh đèn, máu vẫn đang rịn ra không ngừng. Hắn ngẩng mắt nhìn nàng, đôi mắt thăm thẳm, rõ ràng không tin lấy nửa chữ nàng vừa nói: “Không cẩn thận va phải, mà thành ra thế này?”

Chương Hồi hấp tấp tìm khăn, hai tay nâng lên: “Trước cứ cầm máu đã, nô tài lập tức đi gọi ngự y.”

Nhưng còn chưa kịp bước ra, Như Ước đã vội giữ lại: “Tổng quản, đừng… đừng gọi ngự y. Thật sự không có gì nghiêm trọng, cầm được máu, qua hai ngày là ổn.”

Bị thương mà không tìm đại phu quá sức bất thường. Hoàng đế gần như lập tức đoán được hung thủ: “Là Dư Nhai Ngạn làm phải không? Ngươi không chịu gọi ngự y, là sợ lan truyền ra ngoài?”

Lời đã nói ra hết, nàng cũng chẳng còn gì để chối cãi, chỉ bất lực mỉm cười, tìm cách tròn vẹn: “Không phải… thần phụ tự lỡ tay làm xước.”

Hoàng đế không hỏi thêm nữa. Hắn lặng lẽ dùng khăn băng lại miệng vết thương cho nàng, rồi quay sang dặn Chương Hồi: “Đi lấy kim sang dược.”

Chương Hồi vội vàng chạy đi. Đại trướng lập tức chìm trong tĩnh lặng đặc quánh. Hoàng đế đứng đối diện nàng, ánh đèn vàng kim phủ lên đường nét gương mặt, lạnh lẽo mà cứng rắn.

Như Ước khẽ ngẩng mắt nhìn trộm, thấy đôi mày mắt hắn sâu như bóng nước, có lẽ hắn phát hiện nàng đang nhìn. Nhưng hắn nhịn không ngoái lại, chỉ nói: “Thành ra bộ dạng này rồi, còn cố cười làm gì. Không đau sao?”

Đường cong như mũi câu nơi khóe môi nàng rốt cuộc biến mất. Nàng rũ đôi mi xuống, nhẹ giọng đáp: “Đau chứ, nhưng đau lâu rồi… quen rồi. Chỉ cần giấu trong tay áo, thì chẳng ai nhìn thấy cả.”

Lời nàng nhẹ như gió thoảng, lại hung hăng cào một nhát vào tim hắn. Có những cảm xúc khó mà tự kiềm chế, hắn rốt cuộc vẫn để lộ thiên cơ: “Là lỗi của trẫm. Hôm ấy lẽ ra phải đưa ngươi trở lại. Giờ hối hận… hình như đã muộn rồi.”

Nghe hắn nói vậy, trái tim vẫn lơ lửng bấy lâu của nàng cuối cùng cũng rơi trở lại lồng ngực.

Cắn chặt đôi môi, nàng biết mình đã nhìn thấy hy vọng. Một thân một mình bước ra thế gian đòi công đạo, nàng không có bản lĩnh vung đao múa kiếm, càng không có khả năng lật đổ hoàng đế. Vốn liếng duy nhất của nàng… chính là bản thân nàng. Mượn chuyện tình cảm, nghe thì chẳng mấy quang minh, nhưng chỉ cần đạt được mục đích thì cái “quang minh” ấy đáng mấy đồng? Thế sự xoay vần, mọi thứ đang âm thầm đổi khác, khi trước nàng còn tự ảo tưởng bản thân có thể tự mình hô mưa gọi gió nhưng đứng trước những con sóng dữ ấy nàng cũng chỉ nhỏ bé, tầm thường mà thôi. Lúc trước từng xem thường việc dùng tình cảm để báo thù nhưng nay từng chút một bị dồn vào chân tường nàng cũng chỉ còn một con đường ấy để đi mà thôi, muốn báo được thù lớn hy sinh một chút thì có sao?

Trước kia nàng cũng thấy tiếc nuối, bản thân bị ép phải rời cung trong tình cảnh chật vật. Nhưng giờ xem ra, tất cả vẫn là sắp đặt tốt nhất. Đường lui rộng hơn, nàng lại có thể một mũi tên trúng hai đích.

Nhưng nàng hiểu rõ, nếu nóng nảy như lửa mà lao vào hắn, rất nhanh sẽ khiến hắn chán chường. Phải nhẹ nhàng, phải từng bước, đó mới là một cách câu được cá lớn.

Bởi vậy nàng nén lại sóng lòng dâng trào, khẽ giọng nói: “Vạn tuế gia và nương nương đều là vì thần phụ. Vốn dĩ mối nhân duyên này, ai nhìn vào cũng tưởng là vững vàng…”

Chợt nàng đổi lời: “Vạn tuế gia, thần phụ nghe nói quý tần nương nương hiện không ở trong cung? Xin Vạn tuế gia bớt giận, phụ mẫu không ra gì, không nên liên lụy đến nương nương…”

Hoàng đế hừ khẽ, cười lạnh: “Ngươi thân mình còn lo chưa xong, còn nhớ tới ả ta? Nếu không có ả, ngươi cũng đâu đến nỗi thế này.”

Miệng trách, tay lại nhẹ nhàng, hắn gỡ tấm khăn đã ép vết thương nửa ngày để xem có còn rỉ máu hay không. Vừa xem vừa nói: “Ngươi đã sớm không còn là cung nữ dưới trướng nàng ta, chẳng cần phải cúi đầu vì nàng ta nữa. Làm người phải biết tự bảo toàn trước, rồi mới có thể nghĩ đến người khác. Dư phu nhân, trẫm muốn nghe ngươi nói thật một câu vết thương này là hắn gây ra phải không? Tiếp theo ngươi định làm gì?”

Lửa đã đủ nóng nếu tiếp tục né tránh thì sẽ mất lòng hắn. Nàng do dự thoáng chốc, cuối cùng nói thật cùng hắn: “Trước mặt Vạn tuế gia, thần phụ không dám nói dối. Vốn nghĩ chuyện nhà chẳng đáng mang ra bên ngoài, nào dám kinh động thánh giá. Nhưng vết thương này không biết sao lại nứt ra… Tính khí Dư đại nhân, đúng là khó đoán. Tối qua hắn đến xem thần phụ, thấy thần phụ đang thêu thùa, sắc mặt liền khó coi, hỏi thần phụ nhận công việc ấy, chẳng lẽ còn muốn quay về cung.”

Nàng nói đến đây, nước mắt long lanh rơi trên hàng mi, lấy lại hơi mới tiếp lời: “Thần phụ nào dám có ý ấy. Chỉ là quen tay quen việc, nguyện san sẻ chút lo cho 🅱ệ んạ mà thôi. Nhưng chàng ấy lại không buông, nhắc chuyện hồ đồ trước kia của quý tần nương nương càng nói càng hồ đồ, liền giật kéo trong tay thần phụ. Kết quả trong lúc bất cẩn, cắt trúng cánh tay thần phụ. Cũng không phải cố ý, càng không phải vì bất mãn với Vạn tuế gia. Xin Vạn tuế gia chớ hiểu lầm.”

Đến lúc này nàng vẫn cố che chở cho Dư Nhai Ngạn, khiến người nghe cũng cảm thấy nghèn nghẹn không thôi.

Hoàng đế không ngờ, ở nơi hắn chẳng hề để ý tới, lại có một nữ nhân vì hắn mà chịu bao uất ức như vậy. Trước kia không biết thì thôi, một khi đã hay, cảm giác áy náy trong lòng chỉ càng một lớn thêm, lớn đến mức cuối cùng hắn thật sự thấy mình có lỗi với nàng.

Về phần Dư Nhai Ngạn kia, từng là lưỡi dao sắc bén được hắn xem trọng, sớm muộn gì cũng đến lúc không còn thuận tay. Hắn cũng không lấy làm lạ, trong lòng chỉ sinh chút khinh thường nhưng nể tình công lao trước kia nên nhất thời vẫn chưa động đến hắn.

Nhưng chuyện trước mắt phải giải quyết. Hắn trầm giọng nói: “Trẫm sẽ đợi lát nữa triệu kiến hắn, tìm cơ hội nói rõ với hắn, bảo hắn đối xử tốt với ngươi.”

Như Ước hoảng hốt vội nói không được, nỗi sợ hãi ấy có vẻ xuất phát từ tận đáy lòng. Nàng run giọng: “Lúc này người ngàn vạn lần đừng nhắc đến chuyện ấy với chàng. Vạn nhất chàng hận thần phụ tố cáo trước mặt Vạn tuế gia, trở về lại chẳng yên ổn. Chuyện này cứ cho qua đi, vốn cũng không phải thương tổn lớn lắm, dưỡng vài ngày là khỏi.”

Nhưng vết thương sâu như thế, đối với nàng mà nói là “không lớn” sao?

Hắn chỉ nghĩ đến cảnh nàng chảy máu, vậy mà vẫn cố gắng tranh thủ thời giờ khâu vá long bào cho hắn trái tim liền nhói một cái. Dừng một lúc, hắn hỏi: “Vài ngày tới ngươi còn muốn gặp hắn không? Nếu không muốn, trẫm sẽ tìm cớ đẩy hắn đi.”

Tất nhiên Như Ước cầu còn không được. Vết thương trên tay cần thời gian liền da, tốt nhất là đừng để Dư Nhai Ngạn biết. Nàng đã đi đến bước đường này, từ nay trở đi phải hai bên đều che đậy. Nếu tạm thời đẩy bớt được một người, nàng mới có thể rảnh tay mà đối phó người còn lại.

Bèn gật đầu: “Đại nhân hẳn vẫn còn tức giận, mấy ngày không gặp cũng tốt.” Dứt lời lại nói thêm: “Vạn tuế gia nghĩ cho thần phụ, nhưng thần phụ sợ tổn hại hòa khí của hai người. Thần phụ chỉ biết chút nữ công, nào thể sánh được với lòng trung thành của đại nhân nhà thần phụ đối với Vạn tuế gia. Chuyện phu thê bất hòa đôi chút, vốn không nên tâu lên trước thánh giá. Nay lại kinh động đến Vạn tuế gia, thực sự là thần phụ thất lễ.”

Nàng chu toàn đến vậy, tất cả vào mắt hắn đều là khổ nạn.

Vết thương dưới khăn lót đã không còn chảy máu. Hắn thu tay lại, tự mình cầm khăn sạch đến, định giúp nàng lau đi lớp máu đã khô trên mu bàn tay.

Nhưng nàng như kinh sợ, lùi hai bước, cúi mình nói: “Thần phụ không dám.”

Bàn tay hắn lơ lửng giữa không trung, những khớp xương gầy gầy trông thật đáng thương. Hắn cũng không cưỡng ép, chỉ hơi nhấc cổ tay: “Vậy ngươi tự lau đi.”

Như Ước mới nhận lấy khăn, cúi đầu lau sạch những vệt máu quanh đó. Đúng lúc ấy Chương Hồi mang kim sang dược trở về, cẩn thận bôi lên vết thương cho nàng, lại dùng sa mỏng quấn hai lớp, rồi dặn dò từng câu từng chữ: “Ngự y đã nói, hai ngày này không được dính nước, cũng không được để mồ hôi làm bí bách vết thương. Bình thường phải cẩn thận, đừng để chạm phải. Chỉ cần không rỉ máu, qua ba đến năm ngày là lành.”

Như Ước biết ơn cúi người: “Đa tạ tổng quản, đội mưa chạy vì ta, lúc thì lấy tang phục, lúc lại xin thuốc trị thương.”

Chương Hồi “hây” một tiếng: “Khi phu nhân còn trong cung, chúng ta cùng nhau trãi qua bao nhiêu chuyện. Nô tài nào phải kẻ không có trái tim.”

Vở kịch hôm nay đến đây đã xem như tròn vai. Nàng lại hướng về hoàng đế hành lễ: “Quấy rầy Vạn tuế gia đã lâu, thật không nên. Thần phụ xin cáo lui, Vạn tuế gia hãy nghỉ ngơi.”

Hoàng đế gật đầu, nhìn Chương Hồi đưa nàng ra ngoài. Bên ngoài đã chuẩn bị sẵn kiệu nhỏ, đợi nàng ngồi vào, hai thái giám liền ổn định nâng lên, lặng lẽ chìm vào màn mưa mịt mờ.

Chiếc kiệu nhỏ dần xa khuất, Chương Hồi lúc này mới quay lại đại trướng. Thấy hoàng đế ngồi trước án thư vẫn đang ngẩn người nhìn chiếc khăn còn vương dấu máu, hắn bèn cẩn thận tiến lên thu dọn, vừa nói: “Dư phu nhân tối nay mang áo tới, khó tránh khỏi sẽ lại bị người ta bàn ra tán vào. Truyền đến tai Dư chỉ huy, lời chắc chắn chẳng dễ nghe, thật khổ cho phu nhân lại phải chịu ủy khuất.”

Hoàng đế đối với những lời đồn ấy chẳng buồn để tâm. Hắn không cần thanh danh tốt đẹp kỳ quặc nào cả nếu ham cái ‘tốt’, năm xưa hắn đã không đoạt giang sơn từ tay huynh trưởng. Giờ hắn lo nhất là ảnh hưởng của những lời đồn đó với Như Ước. Nhỡ Dư Nhai Ngạn phát cơn điên, ngày tháng của nàng chỉ e càng thêm khó sống.

Định thần suy nghĩ một lát, hắn phân phó Chương Hồi: “Truyền Dư chỉ huy tới.”

Chương Hồi lĩnh chỉ, lui ra ngoài sai người đến Cẩm Y Vệ. Dư Nhai Ngạn đến rất nhanh, chẳng bao lâu đã bước vào nhà ngang, cẩn thận phủi sạch những giọt mưa bám trên áo tang, rồi quay lại tháo trường đao, lúc ấy mới vào nghe lệnh.

Hoàng đế quả nhiên không nhắc đến chuyện riêng của hắn câu nào. Triệu hắn đến trước ngự, chính là có việc triều chính: “Còn ba ngày nữa, linh cữu sẽ nhập Lăng mộ. Trẫm muốn ngươi đi trước một bước sắp xếp, đảm bảo đại điển được cử hành như thường.”

Dư Nhai Ngạn cúi mình đáp: “Thần sẽ khởi hành ngay trong đêm.”

Bàn tay đặt trên án của hoàng đế từ từ vuốt dọc chiếc chặn giấy hình như ý. Hắn trầm ngâm rồi nói thêm: “Tiên đế nhập lăng, chuyện lớn như thế mà Khánh Vương lại cáo bệnh không dự. Lòng bất kính đã lộ rõ. Việc chấn chỉnh phiên vương, sớm muộn phải thi hành. Trẫm luôn muốn lấy Khánh Vương làm tiên đề, chỉ tiếc không bắt được nhược điểm, khó mà động thủ. Nay hắn bất kính với tiên đế, bất trung với trẫm, chính là cái cớ để giết một con cờ cảnh tỉnh mấy con còn lại. Chờ phụng an đại điển xong, ngươi lập tức dẫn người đến Thiểm Tây một chuyến, nghiêm ngặt thu thập chứng cứ tội trạng của hắn. Khi thời cơ đến, không cần đợi triều đình hạ lệnh, cứ trực tiếp áp giải vào kinh rồi tra hỏi nghiêm ngặt, buộc hắn khai ra đồng đảng.”

Nếu nói hoàng đế khi đối với Như Ước dịu dàng bao nhiêu, thì khi động tay với những người huynh đệ lại lạnh lẽo tàn nhẫn bấy nhiêu.

Chương Hồi đứng hầu bên cạnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Những lời vô tình vô nhiệt ấy chảy vào tai hắn như dòng nước lạnh. Công việc sau đó của Dư Nhai Ngạn đều được sắp xếp rõ ràng xem ra hai tháng tới hắn sẽ không được ở lại kinh thành, không thể gây thêm phiền phức cho phu nhân nhà hắn.

Lệnh đã hạ, Dư Nhai Ngạn chỉ có thể tuân theo. Cẩm Y Vệ vốn là thanh đao tùy ý hoàng đế sai khiến.

Sau án thư, người nọ tự cho rằng mình nói chuyện công hoàn toàn không xen tư tâm. Đợi mọi việc xong xuôi, hắn mới từ tốn dâng lên một nụ cười: “Dư đại nhân còn đang trong thời kỳ tân hôn, trẫm giao cho ngươi một đống việc như vậy, e rằng sẽ khiến phu thê các ngươi lại xa cách rồi.”

Dư Nhai Ngạn tất nhiên không dám có nửa phần bất mãn, chắp tay đáp: “Vì Hoàng thượng chỉnh đốn triều cương là việc lớn. Thời gian còn dài, phu thê thần cứ từ từ mà bồi đắp.”

Hoàng đế nghe vậy thì hài lòng, tựa người lên long ỷ cao ngất, giọng pha chút ôn hòa: “Vậy thu xếp đi, chuẩn bị lên đường. Trước lúc đi, nhớ dặn dò phu nhân trong nhà một tiếng, miễn cho nàng ấy phải bận lòng. Đó cũng là đạo làm trượng phu.”