Chương 47: Chương 47

6398 Chữ 03/12/2025

Đêm qua bận rộn cả đêm, sáng lại phải nhổ trại lên đường, Như Ước ngủ li bì trong xe gần suốt buổi sáng. Đến gần giữa trưa, đoàn quân lại dừng, nàng mới choáng váng chống tay ngồi dậy.

Hôm nay trời không lành. Trên đỉnh trời mây dày phủ kín, như muốn trút xuống bất cứ lúc nào. Không có mặt trời chiếu gắt, nhưng vì thiếu ánh sáng, cả thế gian mờ mịt, bức bối đến khó chịu.

Không một cơn gió thoảng. Trong xe càng ngột ngạt khó thở. Như Ước xỏ dép định bước xuống thì thấy từ xa có một tiểu thái giám chạy đến, thở hồng hộc, hành lễ rồi hạ giọng nói: “Tô sư phụ bảo nô tài mang băng tới cho phu nhân. Hôm nay gặp nước dâng lớn, phải vòng đường xa nên bị chậm trễ.” Vừa nói vừa đẩy hộp thức ăn vào, đổi lấy chiếc hộp trống.

Có đá lạnh, Như Ước chẳng cần xuống xe hứng gió nóng nữa. Nàng lại tháo giày, ngồi xếp bằng trước chiếc băng giám, nhặt từng viên đá bỏ vào. Xe nhỏ, lại đóng kín cửa sổ, chẳng mấy chốc không khí trong xe mát lạnh hẳn.

Thừa lúc không ai bên cạnh, nàng kéo tay áo lên, tháo miếng vải quấn. Vết thương đã ngừng chảy máu, nhưng mép da đỏ tấy, nhìn rất đáng sợ. Nghĩ ngợi một chút, nàng nhặt một viên đá chườm lên. Đau đến nghiến răng, nhưng có lợi cho việc giảm sưng.

Tiếc là chưa kịp chườm lâu, bên ngoài đã vang lên tiếng người. Nàng vội kéo tay áo xuống. Chớp mắt, rèm xe bị vén lên.

Tô ma ma bày thức ăn, vừa nói: “Sắp mưa to rồi. Nghe đâu phía trước mười dặm có trạm dịch, trên đã hạ lệnh tạm nghỉ ở đó.”

Như Ước khẽ đáp “Ồ”, ngẩng nhìn trời: “Không biết trận mưa này sẽ kéo dài bao lâu.”

Tô ma ma nói: “Giữa mùa hè mà, đến nhanh cũng đi nhanh. Dù sao hôm nay cũng không đi nữa, nghỉ một ngày cũng tốt. Hai hôm nay thiếu phu nhân mệt quá rồi. Từng ấy đoạn vừa vừa thuê vừa vá, nói làm là làm xong phải có tính nhẫn nại đến mức nào mới có thể thêu được chứ.”

Như Ước dịch người, ngồi xuống trước chiếc bàn nhỏ, mỉm cười nói: “Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ta vốn hứa với Tô sư phụ rằng trong ba ngày sẽ hoàn thành, không ngờ sơ ý một cái lại làm xong sớm. Giờ thì lại chẳng biết nên làm gì tiếp.”

Tô ma ma bật cười: “Nằm hay ngồi đều tốt cả. Nô tỳ chỉ sợ phu nhân ru rú trong xe lâu quá, hại hỏng đôi mắt. Lúc lão thái thái hỏi tới, trách nô tỳ chăm sóc không chu đáo, nô tỳ biết đáp sao đây.”

Hai người nói chuyện dăm ba câu, Như Ước ngồi xuống cầm đũa. Nhưng vì chiếc xe đã hấp hơi nóng cả buổi sáng, dạ dày nàng cũng bị hun nóng khó chịu, thành ra chẳng muốn ăn, qua loa vài miếng liền đặt đũa xuống.

Buổi chiều lại tiếp tục lên đường. Mây đen mỗi lúc một thấp, như sắp đè xuống tận lông mày. Đoàn người vừa thúc giục vừa đuổi kịp, đến trạm dịch thôn Vệ thì dừng lại. Các thái giám theo hầu lập tức dựng liều trúc, không dám để tiên đế bị dính giọt mưa nào.

May sao vận khí vẫn tốt; linh cữu được đưa vào trong rồi mưa mới bắt đầu lác đác. Còn lều trại của Thái hậu cùng các phi tần hoàng hậu đều phải dựng trong mưa. Đến khi dựng được kha khá, cơn mưa lớn cũng trút xuống. Chốc lát trời đất chớp giật đùng đoàng, tiếng sấm nổ rền như xé tai, mưa thì xối thẳng từ trời xuống, dữ dội không khác gì trút nước.

Có người bên cạnh thở phào: may mà đến kịp, chậm thêm chút nữa là bị cơn mưa bao lấy giữa đường rồi.

Như Ước đứng dưới mái hiên thấp của trạm dịch nhìn ra ngoài, bên ngoài tối sầm, gần như chẳng thấy gì. Chỉ thấy mưa ào ào đổ xuống, đất bụi bị hất tung, hòa cùng 💦 mưa cuộn xoắn, mùi bùn tanh hăng nồng cả không khí.

Nàng lùi lại mấy bước những hạt mưa bắn tung tóe tạt hết lên mặt, đứng trước cửa sổ là không thể.

Trong đại sảnh trạm dịch, vài ba nhóm mệnh phụ ngồi chung, đưa mắt nhìn nhau rồi ai nấy đều nở nụ cười gượng.

Những người như họ, mấy khi phải gặp cảnh thế này? Bị nhốt trong chỗ nhỏ hẹp cũ kỹ, không bước chân ra được. Mái hiên thì thấp, bàn ghế đều đã cũ, mắt gỗ trên mặt bàn lớn bằng cả nắm tay.

Trạm trưởng và các sai dịch dưới quyền cả đời chưa từng thấy nhiều quý nhân như vậy, luống cuống chạy tới chạy lui, hết sức cung kính hầu hạ. Nhưng trà dâng lên chẳng ai muốn uống, chỉ có Như Ước nâng chén nhấp một ngụm, thấy chẳng khác thường ngày bao nhiêu.

Tương vương phi men theo mép sảnh lại gần, ngồi xuống cùng bàn với nàng, lấy tay bịt tai nói: “Mưa này lớn thật. Tiếng sấm cũng vang dội. Hai tiếng sét nổ vừa rồi, phu nhân có nghe không? Chắc đâu đó có kẻ làm chuyện thất đức, chiêu cảm thiên lôi rồi đấy.”

Như Ước liền tiếp lời: “Ta sợ nhất trời mưa có sấm. Nếu sét lóe rồi sấm mới nổ thì còn đỡ. Ta chỉ sợ cả hai ập đến cùng lúc, hù đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi người.”

Tương vương phi nói cái đó có gì phải sợ: “Không làm chuyện trái lương tâm thì đâu lo trời đánh.”

Hôm qua Như Ước nghe Tô ma ma kể về câu chuyện của nàng ta, giờ nhìn dáng vẻ thản nhiên, quang minh chính đại này, trong lòng cũng dâng lên cảm giác khó nói rõ. Nhưng cũng chính vì bản tính hiền hòa ấy mà nàng ta chịu thân cận với Như Ước. Còn những mệnh phụ khác, ngoài mặt thì xem như hòa nhã, kỳ thực đều khinh thường nàng xuất thân kém, chỉ hợp với người máu lạnh vô tình như Dư Nhai Ngạn mà thôi.

Thế nhưng nàng cũng không để tâm, chẳng kết giao với họ thì càng tốt. Thực ra trong số những mệnh phụ kia, phân nửa nàng đều có chút ấn tượng, chỉ là không biết khi trông thấy nàng, họ có liên tưởng đến ai hay không. Thuở nhỏ nàng hơi mũm mĩm, đến năm mười hai tuổi cũng chẳng thay đổi bao nhiêu, ca ca lúc nào cũng chẳng nhẹ chẳng nặng mà véo mặt nàng, khiến nàng cứ phải mách mẫu thân. Sau này lưu lạc bên ngoài, chịu không ít khổ cực, người cũng lớn dần, lại gầy đi. Nay soi gương, chỉ còn lờ mờ ba phần dáng dấp thuở bé, dù có ai hoài nghi, e cũng chẳng dám nghĩ nhiều theo hướng ấy.

Hai người nâng chén uống trà, ngoài kia mưa rền rĩ không dứt. Vương phi nhắc đến Kim nương nương, cảm khái nói: “Họa phúc chỉ diễn ra trong chớp mắt. Trước đây ta còn nghĩ nàng ta sẽ làm hoàng hậu, chẳng ngờ mới chốc lát đã ngã rồi… Khi đó phu nhân hầu hạ bên cạnh nàng, chẳng ít phen dốc lòng vì nàng ta, chắc cũng quen thuộc với người trong ngự tiền chứ?” Lòng vòng xa gần, cuối cùng nàng vẫn không nén được, hạ giọng bảo: “Hôm qua vạn tuế gia và phu nhân nói chuyện ở hành lang, sau lưng đã truyền khắp rồi.”

Như Ước ngạc nhiên: “Truyền rồi ư? Truyền những gì?”

Vương phi lúng túng khụt khịt mũi: “Còn có thể là lời hay sao, chẳng ngoài những chuyện kia.”

Nghe xong, nàng cũng không vội, chỉ bất đắc dĩ nói với vương phi: “Ta được lệnh bầu bạn giải sầu cho Thái hậu, giữa chừng Hoàng thượng đến hỏi thăm Thái hậu, chạm mặt liền nói vài câu mà thôi. Trước đây ta từng ở chỗ Kim nương nương, gặp Hoàng thượng không biết bao nhiêu lần, cũng chẳng phải người xa lạ. Hơn nữa, ta mang thân phận thế này mà vào cửa, ngày thành hôn đã được ban cáo mệnh. Hoàng thượng dĩ nhiên nể mặt đại nhân nhà ta, nhưng ta cũng phải giữ lễ, tạ ân chứ.”

Nàng nói rất mạch lạc. Vương phi gật đầu: “Ta cũng nghĩ thế, còn cãi nhau với bọn họ. Bọn họ chỉ che miệng cười ngờ vực, nói Kim nương nương từng làm chuyện hoang đường, đưa phu nhân đẩy lên long sàng.”

Lúc này Như Ước không biết phải biện giải sao cho phải. Chuyện ấy vốn chẳng phải bí mật, khi đó trong cung Vĩnh Thọ nhiều người biết, một truyền mười, mười truyền trăm, muốn che cũng không giấu nổi.

“Kim nương nương hoang đường, Hoàng thượng không hoang đường, bằng không ta đâu được xuất cung.” Nàng mỉm cười nhạt nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán: danh tiếng vốn không quan trọng, nếu thật truyền ra, trái lại còn có lợi cho nàng. Bèn mang theo mấy phần ấm ức, cúi đầu nói: “Ta thân ngay chẳng sợ người đời đám tiếu, chỉ là lời gió thoảng lọt đến tai đại nhân nhà ta, chung quy cũng không được hay. Đêm hôm trước thái giám ngự tiền mang áo của Hoàng thượng đến bảo ta vá lại, lát nữa còn phải dâng trả. Cứ qua lại thế này, lại càng truyền thành chuyện không ra gì. Vương phi hiểu lòng ta, biết nỗi khó của ta. Ta từng làm việc trong cung, bên tԻêղ giao xuống việc gì sao ta có thể không nhận.”

Bộ dáng nàng như sắp rơi lệ, ai thấy chẳng động lòng. Vương phi vốn còn tò mò xem chuyện, lại muốn dò xét, giờ lập tức tắt hẳn ý ấy, nắm lấy tay nàng: “Phận nữ nhân sống trên đời khổ nhất, nhìn thì cao quý có thể diện nhưng mấy ai tự quyết được việc mình. Phu nhân cứ yên lòng, cứ làm theo lẽ phải. Bọn họ muốn buôn chuyện thì cứ mặc họ. Ngày tháng còn dài.”

Như Ước lại nở nụ cười, nắm ngược tay vương phi: “Ta chẳng mong người khác hiểu ta, chỉ cần vương phi biết nỗi lòng ta là đủ.”

Vương phi gật đầu lia lịa, lại thay nàng bất bình: “Hoàng thượng cũng thật kỳ lạ, rốt cuộc phu nhân nay đã xuất giá. Dù trước kia hầu hạ trong cung, giờ đã là cáo mệnh phu nhân đường đường chính chính, chẳng lẽ trong cung không còn ai biết làm việc? Sao còn sai phái đến phu nhân chứ?”

Giọng Như Ước lúc nào cũng hiền hòa, hiền hòa đến mức nhu thuận: “Chắc là bên cạnh không mang người biết việc thêu thùa theo hầu.”

“Thế thì bọn nội tạo phải bị trách phạt.” Vương phi phẫn nộ nói. Dứt lời, ánh mắt xoay chuyển, ghé tai nàng nhắc nhở: “Lòng người khó đoán, dẫu ngài ấy là chân long thiên tử, phu nhân cũng phải cẩn thận mọi bề.”

Như Ước mỉm cười gật đầu: “Vương phi là người thẳng thắn, chỉ có người thật lòng nghĩ cho ta.”

Về sau hai người lại tán chuyện vụn vặt ngày thường: thích ăn gì, thích chơi gì, Thế tử năm nay bao nhiêu tuổi, hiện đang đọc sách gì…

Quả như Tô ma ma nói, cơn mưa đến nhanh mà tan cũng nhanh. Chừng nửa canh giờ thì đã dứt hẳn. Mặt trời hé dưới chân mây một thoáng, rồi lại biến mất ngay trong nháy mắt.

Gió nóng thổi lên, cuốn theo hơi ẩm quẩn quanh người khiến ai cũng thấy bức bối. Vài thái giám ra ra vào vào ngẩng nhìn trời, lắc đầu bảo: “Chốc nữa thế nào cũng còn mưa, cứ đợi xem.”

Tô ma ma cùng các cung nhân thừa lúc tạnh mưa vội vàng chuyển đồ trên xe vào. Như Ước bèn cáo từ còn Vương phi đi nhận gian phòng chia cho mình.

Vừa bước vào, trừ việc hơi chật thì không có gì đáng chê. Nàng bảo Liên Dung và mấy người đặt đồ đạc cho đâu vào đấy, rồi bảo họ đi tìm chỗ nghỉ, không cần hầu hạ. Bao năm qua lòng nàng vẫn cô tịch, trong cung không cho nàng được ở một mình nay có thể chọn lựa chọn, nàng nguyện được thanh tĩnh, chẳng bị quấy rầy, để được chút tự tại.

Khép cửa lại, nàng lấy chiếc tiện bào đã sửa xong ra, đặt ngay ngắn lên bàn. Nàng nhìn chằm chằm như thế, trong đầu dâng lên bao ý nghĩ… Nếu chẳng vì vú nuôi còn nằm trong tay Dư Nhai Nhai thì lần đưa tiện bào này chẳng phải lại là một cơ hội ngàn vàng sao.

Nhưng hết lần này tới lần khác đều vuột khỏi tầm tay, tựa như trời cao sẵn ý sắp đặt. Thôi thì đã chưa thể ra tay, đành tận dụng quãng thời gian này vậy. Những điều trước kia chưa dám quyết định giờ có thể từ từ hoạch định. Chờ khi nàng có đủ sự chắc chắn và tự tin, biết đâu thật có thể nắm được nhược điểm của hắn, đến lúc ấy hành sự mới chẳng sai sót.

Bình tâm lại, nàng ngồi trước cửa sổ ngắm bầu trời. Tối qua đã định ở hành lang rằng hôm nay phải đưa tiện bào qua trước giờ vào đêm, thế nhưng hoàng hôn lại theo mưa kéo tới, thành ra nàng vẫn chưa động đậy.

Nàng đợi bóng hoàng hôn dần dần chìm sâu vào bóng tối, đợi màn đêm dày dần phủ xuống.

Hoàng đế công vụ chất chồng, nếu theo sự sắp xếp mấy ngày trước, giờ này hẳn đang cùng các đại thần bàn luận hoặc chuẩn bị đến trước thái hậu để thỉnh an. Nàng biết thời gian đã sắp đến lúc rồi. Một khi nhìn xem người có chờ trong đại trướng hay không, liền có thể đoán ra đôi ba phần.

Nàng đứng dậy, đến trước gương đồng chỉnh lại dung nhan, cầm lấy một cây ô, ôm chiếc áo bào rồi bước vào màn mưa.

Mưa không lớn nhưng dịch trạm này nằm đơn độc một mình giữa rừng núi hoang vu, điều kiện hết sức đơn sơ, bốn phía đều là đất vàng. Từ nơi nàng ở đến chỗ của Hoàng đế chừng mấy chục trượng, suốt đường đều là bùn nhão do nước mưa ngấm xuống. Khi nàng đến trước đại trướng, vạt váy và giày dép đã lấm lem, ngay cả vạt áo đơn cũng bị ướt một mảng lớn.

Chương Hồi trong đình đã trông thấy nàng từ xa, vội che ô ra đón: “Mưa còn chưa dứt, phu nhân sao lại đến?”

Như Ước nói với một giọng điệu thành khẩn: “Áo bào mà Tô sư phụ giao cho thần phụ hôm trước, thần phụ đã vá xong rồi, sợ 🅱ệ んạ đang cần dùng, nên tranh thủ mang đến.”

Chương Hồi dẫn nàng vào trong, nhận lấy tiện bào xem qua. Đường viền gối thêu tinh xảo như một dải cầu vồng, vượt qua từng nếp mã diện chồng lớp. Nói về tay nghề thì chẳng có điểm nào bắt bẻ. Đến giờ hắn vẫn cảm thấy ngày ấy để nàng rời cung là mất mát lớn. Vạn tuế gia bên kia hẳn cũng lấy làm tiếc, người ngoài không biết nhưng bọn họ ngày ngày hầu cận trước ngài thì thấy rõ rành rành.

Như Ước vẫn giữ cung cách tiến thoái có chừng mực. Rõ ràng trong lòng muốn gặp Hoàng đế, nhưng câu đó tuyệt không thốt ra miệng, chỉ hơi khom mình với Chương Hồi: “Áo đã gửi đến, thần phụ không dám quấy rầy sư phụ nữa. Xin sư phụ thay thần phụ chuyển lời vấn an đến vạn tuế gia, thần phụ xin cáo lui.”

Nàng vừa định đi, Chương Hồi liền vội gọi lại, mỉm cười nói: “Phu nhân hai ngày nay vất vả, lại còn đội mưa đưa đến, nô tài đâu dám để công lao của phu nhân bị che lấp. Mời phu nhân vào đại trướng. Vạn tuế gia hôm nay được rảnh, đang xem sách bên trong. Phu nhân vào bái kiến, trình áo bào, vạn tuế gia nhớ được thiện ý của phu nhân, sau này cũng có lợi cho quan lộ của Dư đại nhân.”

Vậy là quả đúng như nàng dự liệu Hoàng đế lúc đáng lẽ bận rộn lại nhàn hạ. Nhớ lại thuở trước, muốn đặt chân vào Dưỡng Tâm điện phải tốn bao nhiêu sức lực nay ra khỏi cung rồi, muốn gặp chính chủ trái lại lại dễ hơn, đúng là ông trời cũng đang giúp nàng.

Thế nhưng nàng không đáp ngay, khó xử nhìn xuống váy mình: “Đều dính bẩn cả rồi, sợ thất lễ trước bệ hạ.”

Chương Hồi nói không sao: “Ra ngoài thì phải vậy, vạn tuế gia ắt sẽ hiểu thôi. Hơn nữa y phục càng bẩn, vạn tuế gia càng biết phu nhân vất vả thế nào.” Hắn không để nàng nói tiếp, vừa nói vừa đưa nàng vào trong: “Phu nhân đã đến trước mặt bệ hạ, lẽ đâu không bái kiến. Mời theo lão nô, áo bào cũng phải trình để vạn tuế gia xem qua.”

Thế là cung kính chẳng bằng tuân mệnh, Như Ước theo hắn vào đại trướng. Vừa vòng qua một bình phong, nàng đã trông thấy Hoàng đế đang ngồi dưới đèn. Diện mạo vẫn lạnh lùng như trước, nhưng khi ngước mắt, khóe mắt lại thoáng hiện ánh mắt dịu dàng mà nàng chưa từng được thấy qua.

Nàng thu hồi tâm tư, bước lên hành lễ: “Áo bào của vạn tuế gia, thần phụ đã sửa xong, xin vạn tuế gia xem qua.”

Chương Hồi đem áo đặt lên ngự án. Dưới ánh đèn, đường viền gối mới thêm vào ánh lên những vệt sáng lấp lánh, phối với chất lụa màu thiên bích càng trở nên hòa hợp. Còn hai chỗ thủng kia thì đã chẳng thấy tăm hơi. Hắn đưa tay vuốt nhẹ, cảm giác mát lạnh trơn mềm vương lại nơi đầu ngón, như thể cái “lỗ thủng” trong lòng hắn cũng theo từng đường kim mũi chỉ mà chậm rãi được vá kín.

“Dư phu nhân.” Giọng trầm ấm phát ra: “Mưa lớn thế, thực ra không cần vội đưa đến.”

Ngày trước nàng còn là cung nhân trong hậu cung của hắn, bị phân phó việc gì, đảm đương việc gì, đều là bổn phận. Dù bận đến mức xoay không kịp hơi cũng phải tạ ơn không dám kêu ca. Giờ thân phận đã khác, nàng ra khỏi cung rồi thì là người tự do, Hoàng đế phải dùng thái độ tương đối tôn trọng mà nói chuyện cùng nàng, đó cũng là lễ nghi dành cho cáo mệnh phu nhân.

Như Ước khẽ mím cười, khom mình đáp: “Thần phụ tính tình vốn dĩ nóng vội, vật gì làm xong cũng không muốn để qua đêm. Giao sớm được việc, trong lòng mới yên tâm.”

Hoàng đế gật đầu rất nhẹ, ánh mắt luôn cố ý né tránh gương mặt nàng. Nhìn thấy vạt váy nàng dính đầy bùn, hắn nghiêng đầu bảo Chương Hồi: “Ngươi đến nội tạo xứ xem, tìm y phục thích hợp cho Dư phu nhân, mang một đôi giày tất sạch đến.”

Như Ước vội lắc đầu: “Không cần đâu ạ, không dám làm phiền Chương tổng quản.”

Chương Hồi lanh lợi vô cùng vạn tuế gia phái hắn đi, tám phần là muốn tạm thời đẩy hắn ra ngoài. Hắn bèn nói với Như Ước: “Phu nhân không cần khách khí, mấy thứ đó nội tạo xứ đều sẵn cả, một lát là có ngày. Dọc đường phu nhân đi tới đây, chân thể nào cũng ướt, cứ để nhiễm lạnh như vậy không tốt, hồi gió lạnh ngấm từ gan bàn chân lên, e tổn thân thể. Phu nhân chờ một lát, nô tài đi ngay về ngay. Phu nhân sẵn tiện bồi 🅱ệ んạ đôi câu chuyện nhà”

Nếu là ngày trước, những lời này hẳn vô cùng không đúng lúc Hoàng đế là bậc quyền quý, đâu rảnh mà nói chuyện nhà! Nhưng bây giờ thì khác, thời gian như đột nhiên thay đổi lạ thường, thậm chí cả việc đến thỉnh an Thái hậu cũng đã cáo nghỉ.

Khi Chương Hồi rời đi, tiện đem đám thị vệ đứng hầu trong trướng sai đi luôn: “Đinh đất ở góc đông bắc lỏng rồi, mau đem người đến đóng lại, lát nữa đừng xảy chuyện.”

Mọi người vâng lệnh tản hết, trong đại trướng chỉ còn một người hầu pha trà. Hắn lặng lẽ dâng trà, rồi cũng lặng lẽ lui ra.

Hoàng đế đứng dậy đi đến bàn trà, hơi phất tay: “Ngồi đi.”

Tim Như Ước khẽ giật. Nàng vẫn nhớ lần vá giày trước kia, chính mình tự tiện ngồi lên một góc bệ kê chân  đó cũng là lần duy nhất nàng dám ngồi trước mặt Hoàng đế. Sự cách biệt thân phận và địa vị đã ăn vào cốt tủy, khó lòng sửa đổi đến nỗi khi hắn bảo nàng ngồi, nàng lại lùi hai bước, cúi đầu: “Tạ Hoàng thượng, thần phụ không dám.”

Hoàng đế từ tốn ngước mắt, sâu thẳm nhìn nàng: “Trẫm bảo khanh ngồi, thì cứ ngồi đi.” Rồi hắn tự mình ngồi vào ghế, nâng chiếc ấm nhỏ bằng bạc, thong thả rót trà vào hai chén nhỏ, sau đó đưa một ngón tay khẽ gẩy về phía trước mặt nàng: “Cống phẩm mới từ phương Nam tiến vào. Nếm thử.”

Hắn rất kiên nhẫn, cũng rất lễ độ. Nhưng chuyện nam nữ, đến cuối cùng luôn sẽ “củi khô dễ cháy”. Trước khi đến bước đó, Như Ước bằng lòng dây dưa cùng hắn, bèn khom người nhận ý, ngồi xuống phía đối diện.

Hai người chậm rãi uống trà. Nước trà trôi xuống cổ họng, dư vị đắng nhẹ vẫn thoang thoáng nơi khuôn miệng.

Hoàng đế đây vẫn là lần đầu tiên đánh mất dũng khí để đường hoàng nhìn thẳng một nữ nhân. Nói đến tình cảm, bản tính hắn quá mức thu liễm, thậm chí có phần chậm chạp; hắn chẳng bao giờ cảm nhận được tình cảm người khác dành cho mình. Bởi đứng ở vị trí này, thứ hắn nhìn thấy vĩnh viễn chỉ là nịnh bợ, dối trá.

Không phải nàng cương liệt, cũng không phải lỗ mãng hấp tấp, hay cố tình tỏ ra khác người. Hắn cũng chẳng hề thưởng thức loại nữ tử thích chỗ nào cũng nổi bật. Cuộc đời đế vương sóng to gió lớn khiến hắn bận rộn vô cùng, hiếm khi có cơ hội tĩnh tâm mà quan sát một ai. Thế mà nàng chẳng biết vì sao lại trở thành người đầu tiên.

Hắn nhìn nàng, chỉ thấy nàng như một con suối nhỏ, an phận dừng lại trong hõm đá dù nông dù nhỏ, vẫn trong lành tự nhiên, soi ra được cả bóng dáng hắn.

Có vài thứ tình ý đến thật lạ lùng. Có lẽ lần đầu gặp trước cửa Chung Ty hắn đã để tâm nàng rồi, cũng có lẽ vào lúc nắm chắc phần thắng lại bất chợt bị đánh úp, thế là sinh ra chút không cam lòng, từ đó nhớ mãi không quên.

Giờ phút này nàng ngồi ngay đối diện, khiến hắn bỗng thấy ngượng ngập, ngón tay kẹp lấy chén trà, đặt thế nào cũng không yên.

Nàng là người tinh ý nhất, trông thấy liền nhẹ giọng nói: “Vạn tuế gia, trà nóng sao? Hay là đặt xuống đi, thần phụ quạt cho người.”