Chương 44: Chương 44

6278 Chữ 03/12/2025

Hoàng đế vốn đến vấn an Hoàng thái hậu. Vì trước đó trong trướng có nhiều nữ quyến, không tiện xuất hiện, nên đợi mọi người tản đi hết rồi hắn mới xuất hiện.

Trời tối sẫm, hàng mi của hắn cũng đen dày như vực thẳm. Ánh nhìn nặng nề, ngay cả bốn lò than đặt ở bốn góc trướng cũng không soi thấu được nơi đáy mắt ấy.

Tương vương phi xét theo vai vế là tẩu tẩu của hắn, tuy thân thuộc nhưng tôn ti phân minh. Nàng kéo Như Ước quỳ hành lễ.

Hoàng đế lúc này dường như mới chú ý bên cạnh còn có người khác. Hắn khẽ cong môi, gật đầu với Tương vương phi: “Đi đường cả ngày, Hoàng tẩu vất vả rồi.”

Tương vương phi nào dám nhận, lời khách sáo không thể thiếu: “Vì tiên đế, phận làm con, thần nữ sao dám nói vất vả. Nói vất vả phải là vạn tuế gia mới đúng. Dọc đường đại sự trăm mối, chỉ sợ người chẳng có phút nào được nghỉ ngơi.”

Hoàng đế cũng tùy ý ứng đáp vài câu, nhưng đôi mắt sâu thăm thẳm lại hữu ý vô tình dừng nơi Như Ước.

Nàng vẫn cúi đầu, dáng vẻ cung kính không sơ sót, giống hệt khi ở trong cung. Vào tang phục, nữ quyến đều mặc áo tay rộng bằng lụa trắng, búi tóc tang, dùng trâm bạc mộc thay cho châu ngọc. Con gái son phấn thì kiều diễm đoan trang, nhưng khi gỡ hết trang sức lại có một nét thanh khiết tự nhiên.

Hắn nhìn nàng, lòng dậy lên vô vàn suy nghĩ. Vì có Tương vương phi ở đó, hắn không tiện nói gì, nên chỉ qua loa đáp vài tiếng rồi đi về phía đại trướng Thái hậu.

Khang Nhĩ Thọ lắm mồm đi theo sau hắn, nhỏ giọng phụ họa: “Vệ cô nương xuất giá rồi, diện mạo cũng tươi tắn hơn trước đấy.”

Hoàng đế hừ lạnh liếc sang: “Người ta là phu nhân nhà người khác, đến lượt ngươi bình phẩm?”

Khang Nhĩ Thọ nghẹn lại, giơ tay tự đánh vào miệng mình một cái, nở nụ cười xoa dịu: “Nô tài nói năng không biết suy nghĩ. Nếu để Dư đại nhân nghe thấy, ắt lột da nô tài mất. Từ nay nô tài không dám nữa, nhất định sẽ giữ cái miệng này cho thật chặt.”

Hoàng đế không đáp thêm, tay chắp sau lưng bước vào đại trướng.

Không xa bên kia, Tương vương phi và Nhឋ Ước dừng lại nhìn, thấy bóng Hoàng đế khuất sau rèm cửa, Tương vương phi nói: “Vạn tuế gia này… luôn khiến ta cảm thấy khó lường. Mỗi lần gặp, tim ta lại run rẩy, không biết người đang tính điều gì.”

Như Ước tất nhiên không để lời mình sơ hở: “Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, thay trời hành đạo. Vương phi đừng suy đoán, chỉ thêm phiền lòng.”

Tương vương phi gật đầu, vẻ ngẩn ngơ rồi lại nở nụ cười: “Dư phu nhân chẳng muốn đi gặp Dư đại nhân sao? Phu thê mới cưới, một ngày không gặp đã hóa ba thu rồi đó!”

Như Ước mỉm cười: “Ta ngồi xe cả ngày, đại nhân thì chạy ngược xuôi bận rộn, hẳn là rất mệt. Ta không dám quấy rầy.”

“Chính vì mệt mới càng nên gặp.” Tương vương phi cười: “Nói vài câu ấm lòng, còn xua được cả một ngày nhọc nhằn. Hôm nay vương gia nhà ta cũng trong đội ngự hành, ta vừa mới trông thấy chàng. Chàng cười với ta từ xa thôi mà lòng ta đã ngổn ngang… Chúng ta nửa năm nay chưa gặp rồi. Chàng ở ngoài giữ đất phong, ta ở kinh chăm con…”

Nói nhiều hơn thì thành than trách, nàng bèn nén lại, chỉ cười gượng với Như Ước.

Như Ước nói ngay: “Vương phi mau đi đi, giờ còn sớm, nói chuyện một chút cũng tốt.”

Tương vương phi nhớ chồng, hơi ngượng ngùng, lưỡng lự một chút rồi nói: “Vậy ta qua đó xem thử. Cáo từ ở đây nhé.”

Như Ước gật đầu, nhìn nàng được thị nữ dìu đi, bước thấp bước cao hướng về phía trại bên kia.

Liên Nhung đứng cạnh hỏi: “Phu nhân thật không đi gặp đại nhân ạ?”

Như Ước hơi trầm mặc, nàng biết rằng trong mắt người ngoài, nàng phải tỏ ra nhớ nhung Dư Nhai Ngạn. Nhưng tận đáy lòng, nàng thật sự không muốn gặp hắn. Giờ đã bị đẩy đến thế, không đi thì kỳ lạ, đành đổi ý: “Vậy chúng ta cũng đi xem một chút. Nếu đại nhân đang bận, đừng làm phiền, lặng lẽ trở về thôi.”

Liên Nhung đáp vâng, giơ tay chỉ sang hướng tây: “Tô ma ma đã dò hỏi rồi, quan phòng của đoàn tùy tùng đặt ở bên ấy.”

Như Ước dẫn Liên Nhung đi về phía tây. May mà quanh trại đèn đuốc sáng như ban ngày, nửa ngôi làng đã được dọn sạch, ngoài cung nhân đi lại chỉ còn Cẩm y vệ tuần tra.

Đi được nửa đường thì gặp ngay Tu Mộ Hành. Hắn trông thấy nàng liền chào: “Phu nhân đến tìm Dư đại nhân ạ?”

Như Ước đáp: “Đại nhân giờ bận không? Nếu bận, phiền thiên hộ nói một tiếng là ta đã đến, ta không dám quấy rầy chàng bận công vụ.”

Tu Mộ Hành là người cực kỳ tinh ý, sao có thể để hai người họ lỡ dịp gặp nhau. Hắn lập tức giữ nàng lại, nói bằng tay ý: “Phu nhân cứ theo hạ quan. Giờ doanh trại đã ổn thỏa, còn bận gì nữa. Khi nãy đại nhân còn nhắc đến phu nhân, bảo không biết phu nhân bên kia có ổn không.”

Như Ước biết hắn đang cố ý tạo cơ hội, nói giúp mấy câu tốt đẹp cho Dư Nhai Ngạn, nàng cũng không truy hỏi thêm, theo hắn đến trước một ngôi miếu nhỏ được trưng dụng làm nơi tạm trú.

Cửa miếu mở rộng, mấy vị bách hộ dẫn đội đang đứng trước bản đồ hành trình nghe chỉ đạo. Lý Dịch Nỗ khoa tay múa chân, nói đến mức 💦 bọt văng tung tóe.

Dư Nhai Ngạn khoanh tay đứng bên, thấy ngoài cửa có bóng người liền ngẩng mắt nhìn. Vừa thấy là nàng… điều kỳ quặc là cơn bực bội vì quả mận hôm qua thứ đã khiến hắn khó chịu cả một ngày bỗng chốc tan sạch.

Hắn nghĩ: chắc nàng sợ chua, lại không tiện trái ý hắn nên mới âm thầm vứt đi. Giờ nàng chủ động đến tìm hắn, không nhân cớ “quy củ” để né tránh vậy chẳng phải cái tim sắt đá ấy cũng đã chịu mềm đi một chút, biết quan tâm đến hắn rồi sao?

Nghĩ tới đây, hắn chẳng buồn giữ vẻ dè dặt nữa, nghiêng đầu dặn một câu rồi cất bước đi ra.

Như Ước ngẩng lên: “Đi đường cả ngày dài lại thêm nắng gắt, đại nhân vất vả rồi.”

Hắn đáp rất nhẹ: “Không sao. Ta đâu phải tiểu cô nương mà sợ nắng. Còn nàng thì sao? Ngồi trong xe cả ngày có khó chịu không?”

Như Ước nói: “Ta không yếu ớt thế, vẫn chịu được.”

Hắn bỗng thốt ra một câu vừa bá đạo vừa không biết xấu hổ, chẳng buồn nể mặt ai: “Chịu cái gì mà chịu. Gả cho ta rồi, không cần phải chịu khổ nữa.”

Như Ước giật cả da đầu, quay mặt tránh né.

Nam nhân  này đúng là mặt dày dày hơn nàng tưởng. Mối thù không đội trời chung vẫn còn đó mà hắn vẫn buông lời như tán tỉnh yêu đương được. Thấy nàng tránh né, hắn ngược lại có chút không vui: “Sao thế? Ta nói sai à? Sao không đáp?”

Như Ước bất đắc dĩ, nhíu mày: “Giờ mà ta yếu ớt không phải mất mặt lắm sao? Vẫn là như vậy thì hơn. Ta xuất thân là cung nữ có loại cực khổ nào mà chưa nếm qua, giờ lại giả bộ thanh cao để ai xem.”

Hắn nghĩ ngợi nghiêm túc đúng là mấy chuyện quan trường nữ quyến, hắn không hiểu nổi.

Ngay lập tức, hắn liền muốn khoe một chuyện khác, quay người, chỉ xuống thắt lưng: “Nàng xem.”

Như Ước nhìn kỹ trên đai lưng hắn treo một cây quạt gấp, túi đựng quạt chính là cái nàng từng làm. Ba chữ “Dư Nhai Ngạn” nàng thêu, dưới ánh lửa đuốc sáng lập lòe nổi bật như ánh vàng.

Thực sự… khó xử. Nàng không nghĩ hắn lại mang ra đeo trong dịp này. Nàng khẽ hỏi: “Thêu tên rõ thế… mang trên người không ngượng à?”

Hắn hoàn toàn không thấy vấn đề: “Ngượng cái gì? Là thêu không đẹp, hay bọn họ không biết ta là ai?”

Hắn cúi đầu chỉnh lại: “Ta thấy hợp mà.”

Như Ước không biết nói gì, đành dừng một lát rồi bảo: “Trời cũng khuya rồi, ta phải về đây. Sáng sớm còn phải lên đường, đại nhân cũng nghỉ sớm.”

Dẫu sao cũng là lúc đi đưa tang, phu thê không thể đứng quá gần. Nàng nói đôi câu coi như làm đúng bổn phận, chuẩn bị quay về trạm riêng.

Dư Nhai Ngạn không nói gì, chỉ mím môi nhìn nàng xoay người rời đi. Bất chợt, hắn gọi: : “Dọc đường có gì bất tiện… bảo người đến tìm ta.”

Như Ước gật đầu, không nấn ná thêm, theo đường cũ mà trở về.

Đoàn tùy tùng đưa tang vô cùng đồ sộ, khi nghỉ tạm đều dựng lều trại to lớn để nghỉ ngơi. Hoàng đế, Hoàng hậu và Thái hậu cư trú trong những trướng lớn nhất, còn tần phi và mệnh phụ thì được bố trí ở những gian phòng nhỏ hơn được trải nệm sạch sẽ, tạm tá túc một đêm cũng xem như ổn.

Gian phòng Nhឋ Ước được phân vào là nhà ngang của một hộ dân bình thường: đơn sơ nhưng sạch sẽ mát mẻ. Khiến nàng nhớ lại năm xưa lưu lạc nơi thôn dã vùng Kim Lăng, từng được một nhà nông dân cưu mang cho nghỉ nhờ, lúc đó cũng là ánh trăng thế này, cũng là một gian nhà tương tự. Về sau vào thành, bắt đầu trốn tránh, thuê căn nhỏ sau phố Tần Hoài, nhỏ tới mức chỉ đủ đặt một cái bàn và một cái giường. Bởi vậy, nghe các quý phụ oán than chỗ ở tạm bợ, nàng lại thấy nơi đây rất tốt. Nàng ngồi lên mép giường, hứng thú nhìn quanh.

Làm hành cung tạm, bốn phía đều đốt đuốc, nhưng trong phòng lại tối hơn ngoài. Người nào bước qua ngoài sân, bóng dáng đều in lên giấy cửa, lung linh như bóng rối.

Như Ước chống cằm nhìn, tự tìm trò tiêu khiển, đoán xem ai đang đi qua. Người ra người vào đều là mệnh phụ cùng ở trong nhà này: búi tóc tang là mệnh phụ, tóc rủ là tỳ nữ…

Chợt có một bóng dáng mảnh mai từ mái hiên đi tới, càng lúc càng gần, cuối cùng dừng ngay trước cửa sổ, bóng in rõ rệt.

Nàng ngồi thẳng lên, vểnh tai chẳng lẽ đến tìm nàng?

Bên ngoài vang lên: “Dư phu nhân có ở đó không?”

Như Ước nghe ngay ra là Tô Vị.

Nàng liền đứng dậy ra cửa, lễ độ gọi một tiếng “sư phụ”: “Lâu rồi không gặp, sư phụ dạo này vẫn khỏe chứ?”

Nàng vẫn giữ thói quen năm xưa, luôn gọi họ là “sư phụ”, giọng điệu ôn hòa cung kính.

Tô Vị cúi người hành lễ: “Tạ ơn phu nhân, ta vẫn ổn cả. Nay người đã là cáo mệnh phu nhân, gọi thẳng tên ta là được, sao dám chịu chữ ‘sư phụ’ của phu nhân.”

Khách sáo một hồi, hắn mới nói đến việc chính, đưa cái áo trong tay lên: “Đây là thường phục ngự dụng. Lúc linh cữu tiên đế khởi giá, khóc lạy đến rách đầu gối. Đồ mang theo không nhiều, bỏ thì tiếc, nên ta đem đến nhờ phu nhân xem hộ, còn cần vá lại không.”

Như Ước đáp lời, đón lấy chiếc áo. Nàng giơ lên dưới ánh sáng mà xem. Vải chỉ rách nhẹ, hai lỗ nhỏ như hạt gạo vứt thì đúng là phí. Nhưng đã theo đoàn hộ tang, các thái giám phụ trách áo mũ chắc chắn không thiếu người khéo vá sao lại cố ý mang đến đưa nàng?

Trong lòng nàng đoán ý, nhưng ngoài mặt vẫn phải ứng xử chu toàn: “Theo thiển ý của ta, dùng kim tuyến tước vàng mà thêu hai mặt sẽ che được phần rách, lại khiến chỗ đầu gối bền hơn. Nếu sư phụ không chê, cứ giao việc này cho ta. Chỉ là ta không mang theo kim chỉ, phải nhờ sư phụ tìm giúp.”

Tô Vị lộ vẻ ái ngại: “Ai, sao có thể phiền phu nhân ra tay. Ta chỉ muốn phu nhân xem qua, chứ không dám làm phiền phu nhân thật.”

Càng nói càng lộ ý dấu đầu hở đuôi đã không định để nàng làm, thì không nên mang áo đến đây.

Như Ước hiểu ý người, cũng hiểu tính khí thái giám luôn muốn tận dụng mọi vật hết mức. Nàng liền nở nụ cười hiền: “Sư phụ quá khách khí rồi. Trước kia đây đều là việc của ta, hầu hạ Hoàng thượng chẳng phải bổn phận sao? Nay ta cũng đang rảnh rỗi, coi như giúp sư phụ san sẻ một chút.”

Tô Vị liên tục gật đầu: “Đúng là một vị phu nhân khéo léo, chu toàn… ta biết nói gì đây, thật sự phải cảm tạ phu nhân. Vậy… lại làm phiền phu nhân rồi. Ngày nóng thế này, ôm áo mà khâu vá, cũng thật vất vả.”

Như Ước đáp nhẹ: “Có kim có chỉ là làm được việc.”

“Tìm kim chỉ không khó.” Tô Vị nói: “Trong đồ tùy hành của Nội Tạo Sở có mang theo. Ta đi tìm rồi đưa tới cho phu nhân.” Nói vậy xong, hắn cũng không đi ngay, chỉ đứng đó, hạ giọng hỏi: “Chúng ta cũng coi như người quen cũ. Phu nhân ra khỏi cung, mọi người đều hay nhắc đến người. Ở bên Dư đại nhân… phu nhân sống có tốt không? Phu nhân dịu dàng hiểu chuyện thế, Dư đại nhân nhất định phải trọng phu nhân, đối tốt với phu nhân chứ?”

Như Ước biết, trước mặt đám thái giám bên cạnh hoàng đế, nàng phải chừa đường lui trong lời nói, để tương lai còn xoay chuyển. Nàng cúi đầu, khẽ đáp: “Cũng như những đôi phu thê khác thôi, chỉ mong an ổn mà sống cùng nhau là đủ.”

Lời này ẩn ý sâu xa, đủ khiến người đoán. Ánh mắt Tô Vị lập tức dấy đầy tiếc nuối, vừa tặc lưỡi vừa lắc đầu: “Nếu chỉ chậm một bước… phu nhân đã chẳng cần xuất cung rồi.”

Như Ước hiểu rõ trong mắt họ, nàng có thể thăng vị, có thể theo hoàng thượng thân cận, có thể một bước lên mây. Nàng từng nghĩ đến, nhưng không dám thật sự bước lên con đường đó. Bởi các hoàng đế từng cướp ngôi đều giống nhau: khi giang sơn đã ổn, liền càng nghiêm luật lệ, cần quy củ để quản người. Đến cả Hoàng hậu cũng phải chọn từ phi tần biết nghe lời đủ biết hắn cẩn trọng cỡ nào.

Nếu nàng muốn tiến vào hầu hạ hắn, cũng chỉ có thể từ tuyển thị mà đi từng bậc, ít nhất ba đến năm năm mới mong có chỗ đứng. Mà ba năm năm ấy… thà ra tay với Dư Nhai Ngạn trước. Những kẻ diệt tộc nàng, giết được một kẻ thì bớt một kẻ.

Dù thế, Tô Vị cũng không dám nói quá sâu. Hắn lùi một bước: “Phu nhân chờ ta một lát, ta đi tìm kim chỉ.” Nói rồi ép chặt mũ tang, bước vội đi.

Lúc này, Liên Nhung vẫn đứng cúi đầu hồi lâu mới ngẩng lên nhìn chiếc áo trong tay Như Ước: “Nô tỳ là lần đầu tiên thấy long bào… Đường kim mũi chỉ thật tinh xảo, quả nhiên là đồ quý. Nhưng phu nhân, bọn thái giám đó thật chẳng tử tế. Phu nhân đã rời cung rồi, sao còn đem việc trong cung sai phu nhân làm?”

Như Ước mỉm cười: “Chỉ là việc nhấc tay một chút đã xong rồi. Giúp cũng chẳng sao. Hơn nữa, đến tận tay mình là long bào chẳng lẽ dám không nhận?”

Liên Nhung càng hồ nghi: “Có gì mà không dám? Phu nhân chỉ cần nói thân thể khó chịu, mắt kém, nói gì cũng được. Vốn dĩ đây là việc của họ, đâu liên quan tới phu nhân.”

Con bé vẫn còn nhỏ, chỉ quanh quẫn trong khuê môn, làm sao biết được những âm mưu, những cơn sóng ngầm trong bức tường cung này.

Chiếc long bào đó… thật không ai vá được sao? Hiển nhiên không phải. Hiện tiên đế còn đang nằm trong linh cữu, chuyến đưa tang còn chưa kết thúc, mà đám người bên ngự tiền đã lo chống đỡ, tìm đường, kết liên hệ. Chỉ thấy rõ triều cục không hề trong sạch. Những gì mắt không nhìn tới đều là nơi bùn nhơ tích tụ.

Nàng ôm áo quay lại gian phòng, ngồi dưới ánh đèn kiểm tra. Vải vốn là loại tốt nhất; hoàng đế thường không phải quỳ lạy, nên phục trang không cần độ bền đặc biệt. Vải mùa hè càng thượng hạng càng mỏng nhẹ, vá lại sẽ tốn nhiều công phu. Nàng rút chiếc trâm bạc nhỏ trên đầu, tỉ mỉ vuốt phẳng phần mép sờn, cắt đi những sợi chỉ thừa…

Chiếc áo này là thứ hoàng đế từng mặc. Hư hỏng thì đành vậy, nhưng khó mà giặt sạch, giữa lớp vải vẫn còn lưu lại hương trầm ô mộc nhàn nhạt. Nàng cúi sát dưới ánh đèn xem chỗ rách, mùi hương thoang thoảng len vào cánh mũi.

Tay nàng khựng lại, lòng gợn lên chút biến động. Nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng nàng khẽ thở ra, gạt bỏ mọi tạp niệm, chỉ chuyên tâm thi thố tay nghề.

Khi Tô Vị quay về, từ xa đã thấy nàng đang chăm chú làm việc. Nàng vốn là cô nương đơn thuần dù đã xuất giá, vẫn không có vẻ dẻo miệng hay sắc sảo như những vị phu nhân khác. Vẫn như trước yên tĩnh, chuyên chú, không chút tạp niệm. Một cô nương như thế, ai mà chẳng ץ੬ມ mến?

Còn vị chủ tử kia… tuy chẳng nói chẳng rằng nhưng nhiều lúc ngồi trên nam kháng, mắt ngây dại nhìn vào góc chân kháp. Tô Vị biết rất rõ vì nàng từng ngồi ở chỗ ấy, chỉ thoáng chốc mà thôi.

Người vốn có thể đưa tay là chạm được, bỗng hóa thành cánh diều đứt dây, xa ngoài tầm với. Dù là thiên tử nắm sơn hà trong tay, cũng không làm gì nổi.

Gợn chút cảm khái, Tô Vị dừng chân. Thấy nàng nhìn sang, hắn lập tức mỉm cười, đưa hộp vào: “Kim, chỉ, kéo, khung thêu… một thứ cũng không thiếu. Phu nhân nhìn xem màu tơ có hợp không, nếu không, ta đổi loại khác.”

Như Ước nói không cần: “Hợp với thường phục lắm. Nhờ sư phụ giao cho ta, ta cố gắng, ba ngày là có thể trả lại.”

Tô Vị vâng lời, rồi không quên dặn dò: “Trời nóng quá, phu nhân cũng đừng cố quá kẻo lao lực mà đổ Ьệᥟ꘥ thì lại không hay.”

Như Ước đáp: “Đa tạ sư phụ quan tâm.” Rồi ngập ngừng hỏi: “Hôm nay không thấy Kim nương nương… nàng ta ở lại kinh rồi ư? Vẫn ở Điện Vĩnh Thọ chăng?”

Tô Vị chỉnh tay áo: “Nương nương lúc này thần trí chưa minh mẫn sao có thể theo hầu đưa tang được. Lần phong hậu nàng ta đã gây chuyện, khiến vạn tuế gia mất vui, lệnh chuyển nàng sang Chung Túy cimh. Nàng không chịu, khóc lóc om sòm trong viện. Việc tâu lên, hoàng thượng dứt khoát cho đưa vào Tây Uyển xem như vào lãnh cung rồi, từ nay đừng trông mong gì. Phu nhân cũng đừng nghĩ đến nàng ta nữa. Người tốt như phu nhân mà bị nàng liên lụy nếu là ta dù nàng sống hay chết, cả đời cũng chẳng nhớ tới.”

Như Ước nói: “Dẫu sao cũng từng hầu hạ bên cạnh nàng ấy. Trước đây cũng chính nàng điều ta từ Ty Cục thuê ra ngoài… cũng không thể xem như người lạ được.”

Tô Vị gật đầu. Người tốt bụng luôn chỉ nhớ ân, chẳng nhớ oán như thế cũng có lợi, lòng không bị bụi trần phủ kín.

“Không còn sớm, quấy rầy phu nhân lâu như vậy, phu nhân nghỉ ngơi sớm. Ta cáo lui.”

Như Ước đặt việc trên tay xuống, tiễn hnws ra đến cửa. Tô Vị đi được một đoạn, quay đầu nhìn lại ánh đèn vàng cam trong phòng làm nền, nổi bật bóng dáng nàng đứng nơi bậc cửa, thanh lệ tĩnh lặng.

Muốn nói “để phục sức cho tang phục cũng phải tinh xảo đôi phần”, lời ấy đúng thật chẳng sai.

Tô Vị vội tăng bước quay về đại trướng. Hoàng thượng đã từ trướng của Thái hậu trở lại. Vài vị đại thần tùy tùng đang bẩm báo việc hành trình, cùng các lễ nghi an táng sau khi đến lăng địa. Mọi sự thương nghị xong xuôi, họ hành lễ lui ra ngoài.

Tô Vị liếc mắt ra hiệu cho tiểu thái giám đứng chầu, bảo buông rèm xuống, rồi tiến lên bẩm báo: “Chủ tử gia, đều đã làm ổn thỏa.”

Hoàng đế mí mắt không nhấc: “Nàng nói gì?”

Tô Vị cúi thấp lưng: “Nói gì đâu ạ… chỉ bảo rằng trước đây trong cung làm việc đã quen đều là việc nên làm cả.”

Nghĩ ngợi một chút, hắn lại nói: “Nàng đã nhận lấy việc, nô tài liền vội chọn tơ lụa. Lúc quay về, thấy nàng ôm áo bào của vạn tuế gia trong lòng…”

Hoàng đế khẽ động tâm, lưng lập tức thẳng lên: “Ơm trong lòng? Là ôm kiểu gì?”

Tô Vị nhận ra lời mình vừa rồi không ổn, đôi mắt đáng thương chớp liên hồi, luống cuống diễn tả bằng tay: “Chính là… như thế này… vòng lấy, ôm lấy…”

Hoàng đế cau mày: “Nếu ngươi nói không rõ, thì nghĩ cho kỹ rồi hãy đến báo.”

Không còn cách nào, Tô Vị nhìn thấy giá áo treo sẵn tang phục cho ngày mai, bèn lấy xuống, học theo dáng nàng khi làm kim chỉ dưới ánh đèn, nâng áo lên ôm vào trước ngực: “Chính là thế này.”

Hoàng đế im lặng. Lặng đến nửa ngày không nói một lời. Sau cùng, hắn phất tay, đuổi hết người hầu trong trướng ra ngoài.