Chương 43: Chương 43

6784 Chữ 03/12/2025

Lưu Tuyền Cư nổi danh ở kinh thành, tương truyền vì dùng đu đủ ủ thành hoàng tửu mà được gọi như thế. Rượu có hiệu dụng chữa bệnh, món ăn lại tinh tế. Năm xưa, phụ thân từng dẫn nàng và mấy huynh trưởng đến đây dự tiệc. Khi đến trước cửa, ông chỉ vào tấm biển nói:

“Ba chữ này, là do đại gian thần triều trước để lại. Khi hắn bị truy tội, phải ngủ ngoài đường, đói đến trước ngực dán vào sau lưng. Chủ quán thương tình cho hắn bát cháo, hắn để báo ơn mà viết tặng tấm biển này. Sau đó vẫn chết đói, coi như ba chữ này là tuyệt bút. Chủ quán đem đóng khung gìn giữ, truyền đến nay.”

Nàng khi ấy không hiểu: “Đã là gian thần, ai cũng muốn đánh, sao còn treo chữ của hắn?”

Phụ thân đáp: “Dẫu là gian thần, hắn vẫn là danh gia thư pháp. Bỏ qua công tội không nói, chỉ nhìn hai nét bút này, đúng là có cốt cách văn nhân. Con người có khi không được vẹn toàn viết chữ hay mà làm quan không được, cũng là lắm điều tiếc nuối.”

Chuyện cũ của ngày hôm qua còn như trước mắt, mà hôm nay nàng đứng trước cửa quán… cảnh vật như cũ, người đã đổi thay.

Dư Nhai Ngạn không biết tâm tư của nàng. Hắn sải bước vào trong Lưu Tuyền Cư, lớn tiếng gọi quán chuẩn bị những món ngon nhất, thêm một bình rượu hảo hạng.

Như Ước hoàn hồn, cầm váy bước qua bậc cửa, vừa đi vừa nói: “Uống rượu lỡ việc mất, ta còn phải về thu xếp hành trang. Đại nhân uống một chén cũng được, rồi mỗi người đi một ngả.”

Lời này khiến Dư Nhai Ngạn rất không vừa ý. Hôm nay là ngày hồi môn, phu thê vốn nên ở bên nhau. Nào phải lo uống rượu trễ việc rõ ràng nàng sợ hắn uống rồi thất lễ.

Hắn không trả lời. Tiểu nhị há hốc mồm, đứng đơ chờ lệnh. Hắn càng thấy mất mặt, cuối cùng hậm hực: “Pha trà đặc, càng đặc càng tốt.”

Tiểu nhị ngờ ngợ không dám tin: “Đại nhân giữa ban ngày muốn dùng trà… đặc ạ?”

Dư Nhai Ngạn mặt không đổi sắc: “Sao lại không được? Ban ngày uống rượu buồn ngủ, còn nhiều công vụ chưa xử lí xong, uống trà đặc tỉnh táo.”

Tiểu nhị giật thót mình. Vị chỉ huy sứ Cẩm y vệ, danh tiếng lẫy lừng khắp Đại Nghiệp, nay lại đưa tân phu nhân tới. Trước mặt phu nhân mà nói sỗ sàng thì còn ra gì! Ai dám lắm lời, khác gì tự tìm đường chết.

Một tràng ấy khiến không chỉ tiểu nhị khúm núm đáp “dạ dạ”, ngay cả chưởng quầy cũng vội bước tới hầu hạ, lập tức cho người chuẩn bị. Ông ta vừa cười vừa nói: “Đại nhân đã lâu chưa ghé. Tháng trước cửa tiệm có mời được một vị đầu bếp mới, có nhiều món tuyệt kỹ. Để tiểu nhân lần lượt mang lên, mời đại nhân và phu nhân nếm thử. Hôm qua tiểu nhân có ăn thử món cá đầu đá Hàng Châu, hương vị không phải cá sông ở kinh thành có thể so được. Món này coi như tiểu nhân kính tặng đại nhân, chúc mừng đại nhân tân hôn.”

Dư Nhai Ngạn vốn là người ăn khô khan, cộc cằn. Cẩm y vệ tung hoành cả Đại Nghiệp, không bắt người ta dâng nguyên bàn tiệc đã là khách khí.

Hắn nghiêng đầu hỏi Như Ước: “Nàng từng ở Kim Lăng, đã ăn cá đầu đá chưa?”

Như Ước lắc đầu. Quãng thời gian ở Nam Kinh, nàng sống vô cùng cơ cực. Vừa phải kiếm miếng ăn, vừa phải tránh bị nhận ra, ngay cả chợ còn chẳng dám đi nhiều nói gì đến chuyện ăn loại cá quý hiếm đó.

Dư Nhai Ngạn hiểu ý, nói với chưởng quầy: “Chế biến cho tinh tế. Giá cả thế nào cứ theo quy củ. Chỉ cần chọn món ngon mà bưng lên.”

Chưởng quầy vội đáp dạ, nghiêng người căn dặn tiểu nhị chạy xuống bếp, dặn ưu tiên làm bàn này trước. Bản thân ông lom khom dẫn họ lên lầu: “Trên kia có gian phòng yên tĩnh, mời đại nhân và phu nhân ngồi, khỏi bị quấy rầy.”

Như Ước lại nói không cần: “Ngồi ở chỗ bàn khách là được.”

Nàng đảo mắt nhìn quanh, chọn một chỗ cạnh mặt sông mà ngồi xuống. Ngoài cửa sổ là dòng Thanh Thủy, sông không rộng, trên mặt nước có chiếc thuyền nhỏ lắc lư trôi qua. Bờ đê hai bên trồng cây xanh mướt, một dãy liễu tơ, một dãy tứ chiếu hoa. Đúng mùa hoa nở rộ, bốn cánh ôm lấy nhụy tròn ở giữa, gió thổi qua, cánh hoa rung rinh, tựa hồ những cánh bướm bay lả.

Nàng ngắm hoa, còn hắn lại ngắm nàng. Cả hai đều lặng im, đều thất thần.

Một lúc lâu, Như Ước mới phát hiện ánh mắt hắn dừng trên mình. Nàng quay đầu lại, hắn liền cúi mắt thật nhanh, tự rót cho mình một chén trà.

Hắn đẩy chén trà lên phía trước: “Uống không?”

Như Ước lắc đầu.

Từ khi vào Ty Cục thêu, ngày nào nàng cũng bận đến không hết việc, đêm lại thức rất khuya. Để chống lại cơn buồn ngủ, thường phải uống hết chén này đến chén khác thứ trà đặc rẻ tiền. Loại cao vụn hạng kém đó, nấu lên 💦 trà đen sánh, để lâu sẽ ăn màu vào cả thành bát, rửa mãi không sạch. Vị đắng nghẹn nơi cuống lưỡi đến nay vẫn khiến nàng nhớ mà rùng mình.

Nghĩ về những ngày tháng trước kia… năm năm đó như đã gánh hết mọi khổ đau của đời này. Có những lúc nàng còn mơ những giấc mơ xấu, tưởng tượng tương lai, trong lòng đã sớm chuẩn bị: nếu có ngày bại lộ, khỏi đợi Cẩm y vệ tới bắt, nàng sẽ tự kết liễu thế là xong. Lòng người đúng là phức tạp: khi thì phấn chấn tiến lên, quyết không đạt mục đích chẳng chịu dừng, khi thì tuyệt vọng tột cùng, chỉ biết vùng vẫy trên một sợi sinh cơ mỏng như sợi tơ.

Như ngay lúc này chuyện nàng ngồi ăn cơm đối diện Dư Nhai Ngạn ở tửu lâu, nàng nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới. Biến số của đời người nào nói hết được bằng vài câu.

Hai người lại chìm trong im lặng. Dư Nhai Ngạn hình như đã quen tay, không nói không rằng gắp liên tục vào bát nàng. Món ăn trước mặt chất lên thành đống, nàng nhìn cũng hết cả khẩu vị, bèn dịu dàng từ chối: “Ta tự gắp được, đa tạ ý tốt của đại nhân.”

Dư Nhai Ngạn lập tức dùng ánh mắt âm u nhìn nàng. Trong đôi mắt sắc như chim ưng chợt lóe lên hàn quang: “Ta gắp cho nàng nhiều thế, sao nàng không cho ta dù chỉ một chút?”

Như Ước đành chịu, kéo tay áo, gắp cho hắn một miếng ngỗng hoa hạnh. Hắn mới hài lòng.

Nàng ngơ ngác nhìn hắn, thật sự nghĩ không ra sao trên đời lại có kiểu người thế này? Hắn đã quên nàng và hắn mang một mối thù huyết hận rồi sao? Mà lại có thể thản nhiên tranh cãi với nàng vì mấy chuyện vặt vãnh trên bàn ăn?

Ánh mắt dò xét khó hiểu của nàng khiến hắn không vui, gằn giọng thô sỗ: “Nhìn ta làm gì, còn không ăn đi?”

Như Ước đặt đũa xuống, khẽ dùng khăn chấm khóe miệng: “Ta no rồi, đại nhân cứ thong thả.”

Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống mấy phần, tay còn đang kẹp miếng thức ăn, giọng nói thì tuyệt đối không chịu để nàng dễ dàng thoát thân: “Là vì đối mặt với ta nên nàng ăn không vô? Tốt nhất nên làm quen sớm đi ngày tháng sau này còn rất dài, có thể là hai mươi năm nữa chẳng hạn.”

Hai mươi năm, hắn nghĩ xa đến thế. Nếu quá lâu mà vẫn không “thu phục” được nàng, chỉ sợ hắn đã chẳng còn đường sống.

Nhưng trên mặt nàng lại là vẻ nhàn nhạt thong dong: “Ta đâu phải nam nhân, vốn ăn không nhiều. Đại nhân có châm chọc, cũng chẳng tác dụng gì.”

Hắn hừ giọng, chẳng bao lâu cũng bỏ đũa, chuyên chú uống trà đặc.

Thấy hắn uống liền mấy chén, mí mắt không hề nhíu lấy một lần, nàng không nhịn được hỏi:
“Không đắng sao?”

Hắn cúi mắt nhìn chén: “Quen rồi.” Đoán nàng còn muốn hỏi, hắn nói tiếp: “Cẩm y vệ bọn ta đều xuất thân khổ cực. Lăn lộn trong chốn quan trường để kiếm công danh chẳng dễ dàng gì. Mỗi khi nhận vụ án, mấy ngày mấy đêm không ngủ là chuyện thường. Lúc mí mắt díu lại, uống mấy ngụm trà đặc mới thoát khỏi được.”

Nghe xong, nàng chỉ khẽ gật đầu, rồi đứng dậy định rời bàn. Dư Nhai Ngạn thấy thế, tiện tay ném thỏi bạc cho chưởng quầy rồi theo sau nàng bước ra khỏi Lưu Tuyền Cư.

Mái hiên rộng của tửu lâu bóng mát che cả một khoảng, đủ cho khách lên xe xuống ngựa. Tiểu đồng dắt xe tới. Như Ước đang đặt chân lên bậc thang thì nghe sau lưng có người lên tiếng: “Dư đại nhân, Dư phu nhân, hôm nay thật khéo, gặp hai vị ở đây.”

Như Ước quay đầu, thấy một vị quý phụ trẻ tuổi, mặc áo rộng tay màu xanh nước biển nhạt, đang tươi cười nhìn nàng.

Nàng khẽ sững lại. Thật ra trước khi nhà họ Như gặp nạn, nàng từng gặp người này đại tiểu thư nhà Thái Thường Tự khanh, nghe nói sau này gả cho Tương vương. Hoàng đế muốn cắt giảm thế lực các phiên vương, ép họ quy phục, nên lập ra Thế tử học ở kinh thành, đưa đám thế tử vào kinh làm con tin. Tương vương trấn thủ Hồ Nam, con còn nhỏ, liền để vương phi mang con ở lại kinh coi như con tin.

Tim nàng chợt treo lơ lửng. Lúc nhà nàng xảy ra chuyện nàng mới mười hai tuổi, dù thay đổi lớn đến đâu, nàng vẫn sợ bị nhận ra.

May mà nàng đã luyện được bản lĩnh bình thản đối mặt biến cố. Điều hòa tâm khí xong, nàng chậm rãi hành lễ: “Thất lễ, chưa rõ nên xưng hô với phu nhân thế nào?”

Dư Nhai Ngạn vẫn biết làm mặt mũi cho người khác, nở nụ cười, đưa tay nói: “Đây là Tương vương phi.” Rồi chắp tay hành lễ: “Hôm nay vương phi rảnh rỗi, cũng đến Lưu Tuyền Cư?”

Tương vương phi mỉm cười: “Cũng vì đứa nhỏ trong nhà muốn ăn món ở đây. Ta sợ hạ nhân làm không xong nên tự qua xem.”

Nàng lại quay sang Như Ước, giọng thân thiết hơn nhiều: “Ngày mai kim quan tiên đế khởi hành, chúng ta đều phải theo đến Tuân Hóa. Đường xa tất mệt, đến lúc đó ta và phu nhân có thể làm bạn. Nếu có điều gì bất tiện, cũng dễ bề chăm sóc lẫn nhau.”

Như Ước hiểu rõ ý tốt của nàng. Những vương phi và thế tử bị lưu lại kinh thành đều đang sốt ruột tìm đường giao hảo, để giữ an toàn cho bọn họ. Cẩm y vệ thịnh uy bảo vệ hoàng quyền, là lưỡi dao sắc nhất trong tay hoàng đế. Đặc biệt là chỉ huy sứ trước kia kín kẽ vô cùng, khó lòng thân cận. Nay đã thành thân, có phu nhân mà nữ nhân thì dễ kết giao hơn. Chỉ cần mở được lối này, từ nay sẽ hy vọng có con đường sống.

Cho nên nàng nhất định phải nhận lấy thiện ý này. Thấy ánh mắt Tương vương phi không có chút nhận ra nào, nàng liền nhẹ giọng đáp: “Ta vừa từ trong cung ra, trước kia cũng chưa từng giao tiếp với các vị phu nhân, đúng là chẳng biết ai. Có vương phi dẫn dắt, ta cũng yên tâm hơn. Ngày sau phải làm phiền vương phi rồi mong người rộng lòng.”

Tương vương phi cười đến cong cả đuôi mắt: “Dư phu nhân khách khí rồi. Ta từng lăn lộn trong đám phu nhân đó một thời gian, đến lúc ấy ta đưa phu nhân làm quen từng người. Đừng nhắc chuyện phiền phức, có người bầu bạn ta còn mừng chẳng kịp, ngại gì phiền?”

Lời qua tiếng lại đều hài hòa thỏa ý. Hàn huyên thêm đôi câu rồi ai nấy cáo biệt, trở về hẻm Bạch Mạo.

Trên đường, Dư Nhai Ngạn như thường lệ cảnh cáo nàng: “Ngươi tốt nhất nên cẩn thận lại một chút. Nếu bị ai nhận ra, thần tiên cũng không cứu được.”

Như Ước liếc hắn, ánh mắt cong cong: “Cần gì thần tiên, chẳng phải đã có đại nhân sao?”

Đây rõ ràng là khiêu khích có chỗ dựa, vậy mà Dư Nhai Ngạn lại nghe ra được trong đó vài phần ỷ lại.

Hắn rất hưởng thụ kiểu này, mặt vẫn đen, lòng thì thoải mái, miệng tuyệt đối không chịu mềm: “Nếu nàng dám lôi ta xuống 💦, người đầu tiên ta không tha chính là nàng. Còn trông mong ta cứu nàng?”

Như Ước không đôi co, chỉ nghiêng đầu nhìn cảnh vật bên ngoài, đôi mắt hơi khép lại.

Sự tĩnh lặng phảng phất trong khoang xe. Lúc nàng đang mải nhìn cảnh, hắn bỗng đưa tay sang.

Nàng cúi mắt nhìn hắn đang đưa cho nàng một quả mận đỏ au, vỏ mỏng bóng mướt, như chứa một vệt mật dưới lớp da.

Giọng hắn vẫn chẳng tốt đẹp gì: “Đi lúc nãy tiện tay lấy. Cầm lấy.”

Như Ước đưa tay ra, hắn đặt quả mận vào lòng bàn tay nàng. Trái đỏ rực nổi bật trên làn da trắng, như đặt vào chiếc bát ngọc trắng ngần đẹp đến sinh động.

Nhưng với Như Ước, đó là củ khoai nóng bỏng tay. Nàng cầm mà chẳng biết xử trí thế nào. Ăn thì nhất định không ăn, không gượng nổi cái da đầu ấy, chỉ đành nắm lại cho qua. Đợi xe dừng, sắp bước xuống, nàng tìm một góc khuất mà vứt đi, rồi mới cất váy bước vào cửa.

Trong sân, Dư lão phu nhân đã chuẩn bị xong đồ nàng cần mang theo. Người đi theo hầu hạ cũng đã gọi đến trước mặt, bà nói: “Liên Nhung tỉ mỉ, để nó chăm sóc việc ăn mặc của con. Thúy Tử tay chân lanh lợi, việc vặt trong ngoài đều giao được. Còn Tô ma ma, tuổi lớn mặt dày, bảo bà ấy đi trước dò đường cho con, trăm lần cũng không cần lo.”

Như Ước hơi chần chừ: “Tô ma ma là người đắc lực bên cạnh mẫu thân, theo con đi… vậy mẫu thân biết trông cậy vào ai?”

Dư lão phu nhân cười sảng khoái: “Ta quanh mình còn khối người, thiếu gì người sai khiến. Chỉ lo cho con thôi ra ngoài ta chẳng yên tâm mà Nguyên Trực cũng không phải lúc nào cũng ở bên…”

Rồi bà không quên dặn dò: “Trên đường, phu thê không được ở cùng nhau, nhưng phải thường xuyên gặp mặt. Hai đứa mới thành thân, không thể xa cách, xa rồi sẽ sinh hiềm khích. Ra ngoài nếu chịu ủy khuất, hay chuyện gì không vui, nhất định phải nói với nó đừng cất trong lòng, biết chưa?”

Như Ước nói là đã hiểu, nụ cười e lệ lại hiền hòa.

Dư lão phu nhân nhìn nàng càng thấy thuận mắt, càng nhìn càng thương, ôm nàng vào lòng, vỗ về một cách thật trìu mến.

Dư Nhai Ngạn thấy hai người hòa thuận như thế thì yên tâm hơn phần nào. Hắn nói còn phải về nha môn một chuyến, chuẩn bị cho nghi trượng ngày mai, rồi cáo từ mà đi.

Bước xuống bậc thềm, tiểu đồng đã dắt ngựa đợi dưới bóng cây. Hắn sải bước tới, vừa đưa tay nhận dây cương thì vô tình liếc về phía chân tường đúng lúc thấy quả mận hắn đưa nàng lúc trước, đã nát bấy, lăn lóc trong bụi đất.

Tim hắn lạnh xuống, cơn giận phừng phừng bốc lên. Nghiến răng, hắn phóng người lên ngựa, vụt roi một cái, lao như bay ra khỏi đầu ngõ.

 

Vì việc hộ tống tiên đế rất hệ trọng, chuyến đi này hắn không cách nào thoát thân được. Bận rộn suốt một đêm không về nhà. Sáng sớm, đường được dọn sạch, hai bên đều treo dải vải vàng để đoàn nghi trượng đi qua. Suốt đường không ngừng gặp hương tế, không ngừng có các bậc cáo mệnh nhập đoàn. Đến tứ bài lâu thì bàn thờ tế của nhà họ Dư đã dựng xong, hắn thấy mẫu thân và Như Ước đang quỳ lạy, cũng chẳng kịp nói gì, theo đội pháp giá mà đi khuất.

“Nhanh lên, đừng chậm trễ.” Dư lão phu nhân kéo Như Ước dậy, nhét nàng vào chiếc xe đã chuẩn bị sẵn, vừa vội vừa dặn: “Ở ngoài phải cẩn thận ăn uống, đừng để bị bệnh.”

Như Ước cuống quýt đáp vâng. Chưa kịp nói thêm câu nào, xe đã nhập vào đoàn. Nàng chỉ kịp đưa đầu ra cửa sổ vẫy tay với lão phu nhân một cái. Đến khi ngồi lại trong xe, nàng mới chợt nhận ra lời từ biệt đã diễn ra tự nhiên đến mức ấy.

Nàng không phải người vô tình. Ai thật lòng đối tốt với nàng, nàng cảm nhận rõ. Trên người Dư lão phu nhân không có mùi hương phấn, chỉ thoang thoảng mùi táo giác rất giống mẫu thân nàng năm xưa.

Nàng ngồi yên, chìm vào một thoáng mơ hồ. Nàng không biết thứ tình thân giả tạm này có thể giữ được bao lâu. Một ngày nào đó, khi bà ấy biết tất cả có lẽ sẽ hận nàng đến tận thấu xương. Khi ấy nhớ lại hôm nay, hẳn chỉ còn là một trò cười mỉa mai.

Nàng thở nhẹ. Tương lai… nghĩ cũng vô ích. Bản thân nàng vốn là người có hôm nay mà không biết còn có ngày mai hay không.

Kim quan tiên đế giữa tiếng khóc than trời long đất lở, xuất kinh từ cửa Phụ Thành. Đoàn đi về hướng tây, ngày đầu đi chừng ba bốn chục dặm. Trời nóng hầm hập, mặt trời đổ lửa, ở trong xe cũng ngột ngạt đến khó thở.

Đợi mãi mặt trời lặn, đoàn mới đến trạm dừng ở một thôn gọi là Chương Nghĩa, dựng hành cung nghỉ lại. Dĩ nhiên điều kiện nơi đây không thể so với trong cung, nhưng tất cả vận chuyển, an bài đều có quy củ.

Khi Như Ước bước xuống khỏi xe, một luồng gió nóng thổi đến nhưng so với ngồi trong xe thì vẫn dễ chịu hơn nhiều. Nhìn về phía đông, đại trướng dựng cho kim quan đã hoàn tất, rộng lớn xa hoa. Nghe vị thái giám đi ngang nói: “Dẫu có bạc đãi người sống, cũng không thể ủy khuất tiên đế gia.”

Tô ma ma đi tiền trạm đã quay về, dò hỏi xong xem các mệnh phụ dùng bữa ở đâu. Suốt dọc đường, chuyện gì cũng có thể tạm gác nhưng chuyện ăn uống tuyệt đối không thể qua loa. Tô ma ma quả thật có bản lĩnh, như làm trò biến hóa mà mang về được một bát canh thanh liên.

“Mới nhấc khỏi lò liền được dìm vào 💦 đá cho nguội rồi. Thiếu phu nhân mau dùng chút đi, giải nhiệt tốt lắm.”

Như Ước đón lấy, mới nhấp được một ngụm thì phía sau có người gọi: “Dư phu nhân sao còn ở đây? Mau theo ta, lên trước mặt Hoàng hậu hành lễ.”

Nàng quay đầu lại, thì ra là Tương vương phi, tươi cười gọi nàng.

Như Ước vội giao bát canh cho Tô ma ma rồi bước theo.

Việc đi đường quá gấp, chiếu thư phong hậu tuy đã ban nhưng chưa kịp cử hành đại lễ. Nay đã theo đoàn hộ tống, lễ nghi cần có vẫn phải chu tất. Nghi thức nhiều cũng không nên mắc lỗi vào lúc này, kết giao với Hoàng hậu đó là việc quan trọng nhất của những người như họ.

Hai người đến trước trướng lớn, chỉnh lại y phục tóc tai cho thỏa đáng rồi mới vén rèm bước vào. Bên trong đã tụ họp không ít phi tần và mệnh phụ. Hoàng hậu mặc một thân tang phục trắng, ngồi bên Thái hậu. Trước đây chẳng ai xem trọng Nghi quý tần, nay nàng ta nhảy một bước lên ngôi Hoàng hậu, người thầm oán thì có, kẻ lén xì xào cũng nhiều nhưng không ai là không tranh nhau lấy lòng.

Mọi người đứng vào vị trí của mình, đồng loạt quỳ xuống hành lễ, xưng: “Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an.”

Hoàng hậu tỏ vẻ cao quý, khẽ nhấc tay bảo miễn: “Chúng ta đang ở ngoài cung, mọi thứ cứ đơn giản là được, không cần quá cầu kì.”

Như Ước đứng trong góc, kín đáo đảo mắt một vòng không thấy bóng Kim nương nương. Đã bị gạt khỏi danh sách theo đưa tang, e rằng cả đời không thể xoay mình. Nàng không khỏi cảm thán: thỏ chết cáo buồn dưới quyền lực chèn ép, ai có thể nguyên vẹn thoát thân? Người còn sống mà gia đình tan nát với ai cũng là nỗi đau tận tâm can.

Nàng chưa kịp nghĩ nhiều thì thấy lão Sở ma ma bên cạnh Thái hậu đưa mắt về phía mình, khẽ cúi đầu nói gì đó vào tai Thái hậu. Thái hậu cũng nhìn về phía nàng, cất tiếng hỏi: “Đây là phu nhân mới cưới của Dư chỉ huy sứ phải không?”

Trong khoảnh khắc, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về nàng. Như Ước trấn định lòng, bước lên hành lễ.

Thái hậu ngắm nàng, tiếc nuối nói: “Phu nhân khéo tay thêu thùa, Sở ma ma đều cho ai gia xem qua. Nguyên định giữ người ở lại Hàm Phúc cung, chẳng ngờ thoáng một chút đã xuất cung thành thân rồi.”

Phu nhân của Dư chỉ huy sứ là cung nữ chuyện này ai cũng biết. Trước đây khi đại hôn, tám phần mười mệnh phụ ở đây đều tới dự, lúc vén khăn đã thấy mặt. Khi ấy nàng trang điểm không nhìn rõ. Nay mặc tang phục, mặt mộc như mọi người, nhưng càng nổi bật hơn giữa đám đông làn da trắng đến như tỏa sáng.

Gương mặt đẹp đến thế, chẳng trách người ta nhớ mãi không quên. Kim quý tần vì tính toán đường lui mà mơ hồ giao nàng ra ngoài gả cho Dư Nhai Ngạn tuy không tệ, được phong cáo mệnh tam phẩm nhưng nói thẳng ra, trong lòng hẳn vẫn là bất cam. Bị đem ra trao đổi để lấp chỗ trống dù là cung nữ, chẳng phải cũng là con người sao.

Như Ước lại cúi mình thật sâu: “Thần phụ một lòng muốn vào hầu hạ Thái hậu, tiếc là không có phúc phận.”

Thái hậu nhìn nàng, ánh mắt mang vài phần thương xót. Ai cũng biết Cẩm y vệ tàn khốc, ăn người không nhả xương. Dư Nhai Ngạn lại là người đứng đầu hơn họ nữa. Một cô nương nhỏ như nàng, bị hắn quản thúc… liệu có được tốt lành gì? Không chừng sáng tối đều bị hành hạ, một khi cởi áo ra… đầy những vết bầm tím cũng không biết chừng.

Không dám nghĩ nữa, nghĩ tới lại thấy chua xót thay nàng.

Thái hậu vốn chẳng ưa Dư Nhai Ngạn, nghe kể ngày Như Ước ra khỏi cung còn gây chuyện ở Điện Vĩnh Thọ, lòng càng thương nàng hơn: “Ái gia coi trọng tay nghề thêu thùa của ngươi. Có thời gian thì hãy đến Hàm Phúc Cung của ta chỉ dẫn cho mấy nha đầu của ta chút ít.”

Như Ước tất nhiên cầu còn không được nền tảng nàng khổ công gây dựng cuối cùng cũng có chỗ dùng. Nàng cúi mình đáp: “Thần phụ tuân lệnh Thái hậu, ắt sẽ tận tâm hầu hạ bên cạnh người.”

Thái hậu đã coi trọng nàng, Hoàng hậu cũng liền chú ý theo, vô thức nhìn nàng thêm vài lượt.

Sau đó mọi người tụ lại hàn huyên, rồi Trung Tín tự an bài bữa tối. Đến khi tan tiệc, trời đã gần giờ Dậu.

Bước ra khỏi đại trướng, ngẩng nhìn trời cao, cả một bầu trời lánh lấp tỏa sáng.

Các mệnh phụ lần lượt từ biệt nhau, ai trở về lều nấy. Như Ước vẫn đi cùng Tương vương phi. Nhưng mới đi được vài bước, liền thấy một bóng dáng cao ráo thẳng tắp đang tiến lại từ đối diện. Vì tang phục trắng nên khó phân biệt ai. Đến gần mới nhìn rõ cổ áo lộ mảng kỷ tử văn mây rồng bằng cẩn ti, trên gương mặt ánh lên sắc trắng nhợt mà tinh mĩ như điêu khắc. Không phải Hoàng đế thì còn ai?