Chương 22: Chương 22

6511 Chữ 03/12/2025

Kim nương nương cứng đờ cả tứ chi, sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt. Không xuống được bậc, mà trong lòng lại dâng lên dự cảm mơ hồ chẳng lẽ Kim gia sắp bại rồi sao?

Cung nữ của nàng bị cấm không cho đỡ, không biết đây là hoàng đế muốn đánh vào thể diện nàng hay là cố ý nâng đỡ bọn hạ nhân.

Kim nương nương vừa sợ vừa giận, đầu óc ong ong. Nhưng quỳ mãi không phải cách, khí thế tiêu tan, dáng dấp cũng khó coi. Cuối cùng nàng chỉ đành lảo đảo đứng lên, nháy mắt đã vô cùng lúng túng, vừa nức nở vừa đáng thương nhìn hoàng đế.

Sắc mặt hoàng đế không hiện vẻ bất mãn, ánh mắt cũng lạnh nhạt như thường. Giống như người lớn buộc đứa trẻ ngã rồi phải tự đứng dậy, trong mắt còn thoáng chút bất đắc dĩ. Thấy nàng run rẩy thút thít, hắn liền dời ánh nhìn: “Trẫm đang bận, nàng về trước đi.”

Nhưng Kim nương nương sao chịu lui. Nàng bước lên ôm lấy cánh tay hoàng đế cầu khẩn: “Thần thiếp không đi. Chỉ cầu một lời của vạn tuế gia phụ thân thiếp sẽ không sao chứ? Người ấy là thân nhân ruột thịt của thiếp. Vạn tuế gia nể tình thiếp hầu hạ người bấy lâu, xin tha cho phụ thân thiếp một con đường sống.”

Hoàng đế bị nàng quấn quýt đến bực, mạnh mẽ rút tay ra khỏi vòng ôm.

“Trẫm cũng không biết Cẩm y vệ vì cớ gì mời Kim các lão. Chắc chỉ là vài chuyện nhỏ cần hỏi. Ít nhất tin còn chưa truyền đến trước mặt trẫm, cho thấy chẳng có đại sự gì. Nhưng Khắc tần, việc này xong rồi mong nàng khuyên bảo phụ thân cho kỹ. Làm trung thần phải cẩn thận, giữ lòng kính cẩn. Không thể dựa vào công lao mà xem nhẹ cung quy.”

Lời cảnh tỉnh này khiến Kim nương nương túa lạnh khắp đầu.

Nàng há miệng, giọng khản đặc: “Vạn tuế gia, phụ thân thiếp luôn trung tâm vì chủ, sao lại làm trái triều cương? Thần thiếp nguyện lấy tính mạng mình bảo đảm cho phụ thân. Xin người minh xét…”

Hoàng đế khẽ cười nhạt: “Cần gì phải nói những lời ấy. Hắn là thủ phụ nội các, Cẩm y vệ tuyệt không dám vu khống bừa bãi. Nếu hắn không có chỗ đáng trách, chuyện này chớp mắt là qua. Nhưng nếu không sạch sẽ, thì cho dù nàng có đem mạng đổi cũng vô ích.”

Kim nương nương nghẹn lại. Nàng biết hoàng đế là người tàn nhẫn, nhưng nàng luôn có một ảo giác rằng mình là người đặc biệt, rằng dù xảy ra chuyện gì hắn cũng sẽ nâng đỡ nàng. Không ngờ thật sự gặp chuyện, hắn lại bộ dạng công công chính chính, không có nửa điểm muốn nể tình xưa. Rốt cuộc sai sót ở đâu? Chẳng lẽ những ngày ôn hòa trước kia đều là giả? Chẳng lẽ trong mắt hắn, nàng không có chút nào đáng lưu luyến ư?

“Vạn tuế gia…” Kim nương nương vừa mở miệng đã muốn khóc, hoảng loạn đến mất phương hướng.

Như Ước tất nhiên không muốn nàng lúc này đã sụp đổ, khẽ kéo vạt áo nàng một cái. Kim nương nương đành nuốt tiếng khóc xuống, nhận khăn tay Như Ước đưa, cố sức lau khô mí mắt.

Hoàng đế không để ý đến nàng nữa, thuận tay cầm lấy bản chép tấu chương. Người ngồi nơi chiếc ghế tròn dưới cửa sổ Nam, dẫu trời ngoài kia sập xuống, hắn vẫn mang dáng vẻ thờ ơ như thể chẳng liên quan đến mình. Hắn và niềm vui nỗi buồn của Kim nương nương, vốn chẳng cùng nhau.

Kim nương nương ủ rũ lui khỏi Càn Thanh cung, mỗi bước đều nặng như gánh trên vai cả tản đá. Đi được nửa đường bỗng chợt trẹo chân nếu không có Như Ước đỡ lấy, e rằng đã ngã sõng soài.

Chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt Kim nương nương đã mất hết thần sắc, lẩm bẩm: “Sắp hỏng rồi… dáng vẻ vạn tuế gia thế này, chẳng phải muốn lấy mạng Kim gia sao…”

Như Ước không tiện nói nhiều, chỉ đáp: “Nương nương đừng vội. Sai người dò hỏi thử, lỡ đâu các lão đã về phủ rồi vậy chẳng phải nương nương lo lắng phí công ư.”

Nhưng Kim nương nương thấp thỏm không yên, vẫn không thể trấn tĩnh được.

Vốn nàng là tiểu thư được nuôi trong nhung lụa từ nhỏ nên việc xảy ra nàng không thể chịu nỗi. Tưởng mình có thể sống yên ổn cả đời, hưởng phúc cả đời, mặc cho gió đông gió tây ập tới cũng không sao. Nhưng từ khi bị giáng vị, nàng mới nhận ra điều chẳng lành. Hoàng thượng rõ ràng nói sẽ phục lại phân vị vậy mà đó chỉ là lời nói gió thoảng, đến hôm nay vẫn không có động tĩnh.

“Cẩm y vệ ấy, ngươi biết tính bọn họ không?” Giọng Kim nương nương run rẩy: “Là loại độc hút máu người mà sống. Hễ bị họ để mắt, cho dù tạm thoát thân, tương lai cũng khó mà yên ổn. Ta bây giờ hoảng loạn đến chẳng biết phải làm sao. Cầu hoàng thượng thì vô dụng… ta còn có thể làm gì?” Nói rồi bỗng nhớ ra chuyện gì, nắm chặt tay Như Ước: “Ngươi chẳng phải quen biết chỉ huy sứ Cẩm y vệ sao? Ngươi thay ta đi tìm hắn, điều tra thực hư. Đi ngay bây giờ!”

Như Ước nghe đến tên Dư Nhai Ngạn thì một vạn lần cũng không muốn dính dáng. Nhưng trước mặt Kim nương nương nàng lại không tiện từ chối, chỉ đành vòng vo khuyên nhủ: “Trời đã muộn, nô tỳ giờ đến nha môn Cẩm y vệ thì cũng không hay. Nương nương hãy trấn tĩnh, nghĩ lại lời vạn tuế gia vừa nói. Người bảo tin chưa truyền đến ngự tiền, nghĩa là không phải đại sự. Lại nói đợi các lão về rồi nương nương khuyên bảo lời trong lời ngoài đều rõ ràng: các lão không nguy đến tính mạng, nhiều nhất chỉ là bị cảnh tỉnh. Nay nương nương càng rối, lỡ biến chuyện nhỏ thành chuyện lớn, lại càng không hay. Chi bằng tạm gác một đêm, đợi sáng mai nghe tin rồi tính tiếp, mới có thể nghĩ ra kế sách vẹn toàn.”

May sao Kim nương nương chịu nghe nàng khuyên. Nàng đứng ngẩn trong lối hẹp một lúc, ánh hoàng hôn rọi lên khuôn mặt, sưởi khô mớ hỗn loạn trong đầu nàng.

“Về trước thôi.” Nàng quay người đi về Vĩnh Thọ cung, vừa đi vừa nói: “Cứ theo lời ngươi, sai một thái giám ra khỏi cung, hỏi cho rõ gốc ngọn, ngày mai rồi tính đối sách. Nhưng Như Ước nếu việc này vẫn chưa rõ ràng, ngươi phải thay ta đi một chuyến. Dư Nhai Ngạn người ấy, thực sự khó đối phó. Ngươi có chút quen biết với hắn thì việc cũng dễ hơn, giúp ta một lần nhé.”

Như Ước không tiện từ chối, đành cắn răng đáp “vâng”, chỉ mong Kim các lão bình an vô sự, để nàng khỏi phải đối diện với Dư Nhai Ngạn.

Hôm trước sai người ra ngoài dò tin, sáng sớm hôm sau cửa cung vừa mở, Trịnh Bảo đã vội quay về, hấp tấp bẩm với Kim nương nương: “Các lão ở nha môn Cẩm y vệ lưu lại một canh giờ. Cẩm y vệ không hề chậm trễ, trà nước đầy đủ, đãi các lão như thượng khách. Hỏi chính là chuyện lộ đề ở khoa Xuân. Vị hội nguyên kia nghi điểm rất nhiều, cần tra cho thật sâu. Vốn chẳng liên quan đến các lão, hỏng ở chỗ là các lão thu hắn làm môn sinh, việc này liền không thể nói rõ được.”

Kim nương nương giận dữ: “Có gì không rõ? Phụ thân ta chỉ là tiếc trọng nhân tài. Tân khoa đỗ đạt tới bái môn, chỉ cần hạnh kiểm đoan chính, thu làm môn sinh thì đã làm sao!”

Trịnh Bảo phụ họa: “Đúng thế, đề thi đâu phải các lão tiết lộ. Cẩm y vệ rõ là kiếm chuyện.”

Nhưng phụ thân Như Ước làm quan trong Đông cung, nàng từ nhỏ đã nghe phụ mẫu nói với nhau chuyện triều chính nên hiểu vài điều kỵ húy. Chính vì đang là lúc quyền thế cực thịnh, lại càng phải tránh mang tiếng kết đảng. Thu vài môn sinh vốn không sao, nhưng chỉ cần có kẻ cố tình nhằm vào, chuyện ấy liền có thể thổi to hay thu nhỏ chỉ bằng một câu nói.

Kim nương nương thì không nghĩ đến hướng đó, chỉ mải trách Cẩm y vệ giở trò, nàng uất ức thay phụ thân. Dĩ nhiên nàng vẫn biết lo lắng, ngày ấy thái y đến xem mạch bình an, nàng dặn đi dặn lại phải xem cho kỹ, vội vã hỏi: “Mạch tượng có gì bất thường không?”

Thái y mím môi, cẩn thận chẩn mạch thật lâu, cuối cùng nói: “Nương nương khí huyết sung thịnh, sức khỏe rất tốt.”

Nhưng điều Kim nương nương muốn nghe không phải thế. Nàng mong thái y đột nhiên thốt ra một câu “nương nương có hỉ”, như vậy mọi nguy cơ sẽ tự khắc hóa giải.

Đáng tiếc chẳng có gì cả hoàn toàn không. Nàng ngoài thân thể khó mà sinh bệnh, còn có cơ địa cũng khó mà hoài thai. Như lần trước hoàng đế lưu lại Vĩnh Thọ cung, đến nay đã ba tháng. Ba tháng này nàng ngày nghĩ đêm mong, chỉ cầu có một tin vui, mong trời xanh thương nàng lần nữa. Nhưng trời dường như phụ lòng người chẳng thèm đoái hoài.

Nàng không dám trách hoàng đế “không được”, chỉ có thể tự oán mình “không phúc phần”. Thái y vừa đi, nàng liền quỳ trước tượng Hoàn Lập ma ma mấy cái, thở than: “Xin ma ma phù hộ, để vạn tuế gia đến chỗ con thêm một lần nữa. Gia phụ gặp họa lớn, trừ sinh được hoàng trưởng tử, chẳng có cách nào gỡ được căn cơ.”

Như Ước ngước mắt nhìn pho tượng hiền từ. Hôm nàng mang thường phục và giày lên Dưỡng Tâm điện, cũng đã khấn Hoàn Lập ma ma, vậy mà vẫn thất bại thảm hại. Kim nương nương cầu bao năm rồi, ma ma ấy e chưa từng đoái nhìn nàng, chuyện thường ngày còn chẳng ứng, nói gì khẩn cầu trong cơn nguy cấp. Kim nương nương đọc kinh suốt nửa ngày, mới rời khỏi phối điện.

Trở lại điện bên, nàng ngồi xuống giường, trầm tư: “Vạn tuế gia giữ đã không thể nói chuyện được. Hay là đi lấy lòng Thái hậu? Lỡ vạn tuế gia trở mặt, có Thái hậu nói giúp, may ra còn khá hơn.”

Miệng thì nói vậy nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không ổn…

Hoàng đế đoạt được thiên hạ, chuyện ấy Thái hậu vẫn canh cánh đến tận hôm nay. Đã không ưa hoàng đế thì sao có thể ưa những thần tử giúp hắn xây nên cơ nghiệp? Hậu cung những người này người kia, Thái hậu chẳng để ai vào mắt. Nàng có đến, cũng chỉ là tự rước lấy bẽ bàng.

Thế nên Kim nương nương lập tức dập tắt ý định ấy. Lúc bệnh gấp mà loạn tìm thuốc, lại càng dễ hỏng.

Vì thế ánh mắt nàng xoay tới xoay lui, cuối cùng vẫn dừng lại trên người Như Ước. Dù cho nàng có chút bụng dạ hẹp hòi nhưng nàng vẫn nhớ rõ câu “ngươi đừng đỡ nàng” của hoàng đế. Nếu bỏ chữ “ngươi” đi thì chẳng có gì lạ, nhưng hắn lại nói như thế!

Chẳng lẽ trong chốn tối tăm nàng không hay biết, hoàng đế đã có vài phần lưu tâm tới nha đầu này? Không nói là lập tức nâng đỡ đi, chỉ riêng chuyện để mắt, cũng đáng nghiền ngẫm rồi.

“Như Ước này.” Kim nương nương đổi giọng dịu dàng, hỏi: “Hoàng thượng hai lần tha mạng cho ngươi, ngươi có nghĩ gì không?”

Như Ước khựng lại một thoáng, rồi lập tức đáp: “Nhờ nương nương che chở, nô tỳ mới giữ được mạng nhỏ này. Nô tỳ cảm tạ ơn nương nương, cũng tạ ơn vạn tuế gia không giết.”

“Không phải chuyện đó.” Kim nương nương phẩy tay: “Những lời ấy nghe thì hay. Ở đây không có người ngoài, chúng ta nói thật lòng. Ngươi xem, ta đối với ngươi không tệ đúng chứ? Ta đưa ngươi rời khỏi Ty Cục Thêu, đặt bên cạnh làm đại cung nữ, lương bổng ban thưởng đều phong phú, ta là thật lòng muốn tốt cho ngươi. Nay ta gặp khó khăn, phụ thân sắp lâm nguy, cái bụng này lại chẳng có tiền đồ, giữ không nổi thánh sủng… Nếu ta để ngươi hầu hạ vạn tuế gia, ngày sau nếu ngươi được sủng, chẳng lẽ lại quên ta sao?”

Như Ước nghe nàng vòng vo nửa ngày, cuối cùng mới hiểu: cái gọi là “hầu hạ”, chính là muốn nàng lên long sàng.

Nàng thực sự muốn báo thù, muốn tìm mọi cách để tiến gần hoàng đế nhưng trong những cách ấy, tuyệt không bao gồm việc lấy thân hầu vua.

Việc hoàng đế ngự hạnh cung nữ có nghi thức nghiêm ngặt. Trước phải thoát y chịu sự kiểm tra của các ma ma Ngự tiền, sau đó thay y phục mỏng nhẹ để thái giám dẫn vào phòng chỉ định. Gian phòng đó gần như không có vật gì có thể lợi dụng, nghe nói để đề phòng người mới bất lợi cho hoàng đế. Trước khi xác định sẽ được lưu dụng lâu dài, dù có chung giường chung gối, cũng luôn bị giám sát. Muốn đạt mục đích của mình, trước tiên phải để hắn tùy ý trên thân mình nghĩ đến đó, toàn thân nàng run lạnh, cả cơ thể như muốn bốc cháy.

Hơn nữa, người hầu hạ hoàng đế, trước khi được ngự hạnh, đều bị điều tra gốc gác tổ tiên mười tám đời. Thân phận thật của nàng lớn lên tận Giang Nam đến mười lăm tuổi, nếu để người ở Giang Nam nhận ra, chuyện sẽ lòi ra ngay tức khắc, còn gì đường lui!

Nghĩ đến đây, nàng liền cúi thấp người trước Kim nương nương, giọng khiêm nhường: “Thân nô tỳ hèn mọn, vốn chỉ là kẻ làm việc nặng nhọc trong cung. Nhờ nương nương không chê, mới được lưu lại hầu hạ bên người. Nô tỳ chỉ mong báo đáp nương nương, chưa từng có tà niệm không nên có, lại càng không dám nghĩ chuyện dựa vào hoàng thượng mà trèo cao. Xin nương nương soi xét.”

Kim nương nương thấy nàng sợ sệt, đoán nàng hiểu lầm, liền vội nói: “Ta không phải thử thách ngươi đâu, thật lòng là có ý ấy nên mới bàn với ngươi. Ngươi cũng biết, chuyện đó hoàng thượng vốn lạnh nhạt, đôi khi ta cũng chẳng hiểu nổi là hậu cung chẳng ai khiến người động lòng, hay là long thể…”

Nói đến đây lại biết không thể ăn nói bừa bãi, bèn đổi lời: “Nếu thật sự người đã chán ngán nữ nhân trong Lục cung, đưa một người mới đến trước mặt, biết đâu người lại động lòng, khơi dậy dụng niệm. Ta cũng vì đường cùng nên mới muốn mượn ngươi tranh sủng. Chỉ cần ngươi gật đầu, ta lập tức lo liệu. Thành hay không thì thử mới biết. Nếu thật sự được thánh sủng, với ta với ngươi đều có lợi. Dù sao ta với ngươi một lòng, ngươi được trèo cành cao, ta cũng mừng cho ngươi.”

Nhưng kế này của nương nương lần này không linh. Tiểu cung nữ lắc đầu như trống bỏi: “Xin nương nương chớ làm khó nô tỳ. Nô tỳ chỉ muốn ở lại Vĩnh Thọ cung, hầu hạ nương nương đến ngày ra khỏi cung, coi như báo đáp tri ân nương nương.”

Kim nương nương nhìn nàng, chán nản thở ra: “Đúng là chẳng có tiền đồ.”

Như Ước gượng cười: “Nô tỳ ngu dại, chuyện này không làm được. Nô tỳ vẫn là nên chạy sang nha môn Cẩm y vệ một chuyến, hỏi thử tin tức từ phía Dư chỉ huy. Nương nương có được tin, tất sẽ an lòng. Nương nương liệu thấy có được không?”

Kim nương nương nghĩ ngợi rồi gật đầu: “Nhờ cả vào ngươi đấy.”

Như Ước mừng như được đại xá, cúi người liên tục: “Nô tỳ lập tức đi ngay.”

Kim nương nương tựa tay lên thành ghế tròn, gật đầu rồi quan sát nàng từ trên xuống dưới:
“Áo trên người đều nhăn rồi, thay bộ mới, sửa soạn lại rồi hãy đi gặp người khác.”

Như Ước trong lòng bất đắc dĩ nhưng ngoài mặt vẫn vâng dạ, lui ra khỏi điện.

Trong mắt Kim nương nương, nàng chính là loại người “sống nhờ vào nhan sắt”: trước mặt hoàng đế thì trèo lên long sàng, còn gặp Dư Nhai Ngạn thì chỉ cần ló mặt, chỉ huy sứ Cẩm y vệ ắt quỳ ngay dưới váy mã diện của nàng.

Rốt cuộc là nàng tự thấy mình quá thấp, hay Kim nương nương lại quá đề cao nàng? Gặp phải vị chủ tử muốn nặn dầu từ hạt đậu xanh này, nàng cũng chỉ đành chịu, muốn tiếp tục ở Vĩռћ 丁Һọ cung thì phải mặc nàng ấy sai khiến bừa bãi.

Nàng quả nhiên làm theo, đổi bộ xiêm y, rửa mặt chải đầu rồi mới đi về phía Nam. May mà quy củ trong cung bây giờ không còn nghiêm như trước, không còn phải hai người một nhóm, đi lại một mình cũng tiện.

Lại đi qua con đường hẹp hướng Dưỡng Tâm điện. Nàng vốn thích đi con đường này đi càng nhiều, trí nhớ càng rõ.

Nhưng con đường này cũng dễ gặp người của ngự tiền. Đi chưa bao xa, đã thấy Khang Nhĩ Thọ đi tới. Hắn đứng lại, giấu tay trong tay áo, hỏi: “Cô nương đi về phía Nam cầu viện phải không?”

Như Ước hơi ngần ngại nhìn hắn: “Sư phụ sao biết?”

Khang Nhĩ Thọ mỉm cười ý nhị: “Trong Tử Cấm thành này, có chuyện gì giấu được sao? Kim nương nương vừa nói xong, nửa bước sau đã truyền vào tai vạn tuế gia rồi.”

Lẽ ra phải như thế. Dù người trong cung Vĩnh Thọ trông ai nấy cũng hiền lành thật thà, nhưng nhất định vẫn có kẻ làm tai mắt của vị ấy. Như Ước đoán không ra là ai, đành ứng đối: “Chủ tử dặn thế nào, phận nô tỳ cứ theo đó mà làm, chỉ mong đừng phạm vào điều kỵ của Vạn Tuế Gia.”

“Khi nào là chưa phạm vào điều kỵ của Vạn Tuế Gia hử?” Khang Nhĩ Thọ nói: “Kim nương nương muốn dâng ngươi cho chủ tử, cô nương lại sống ලჩếቲ không chịu, Vạn Tuế Gia đều đã biết cả rồi.”

Như Ước mặt thoắt đỏ bừng, ấp úng: “Không phải… nô tỳ chỉ là một kẻ hầu hạ nhỏ nhoi, đâu dám mơ tưởng phúc phần lớn như thế.”

Khang Nhĩ Thọ “hề” một tiếng: “Cô nương này, có chút thú vị đấy. Người ta thì mải miết chạy đua tìm đường tiến thân, còn cô nương ngược lại, tình nguyện phụ tấm lòng của nương nương.”

Tấm lòng gì chứ chẳng qua là muốn lấy nàng để vá lấp một lỗ hổng mà thôi.

Như Ước không muốn dây dưa với hắn chuyện này, dè dặt dò hỏi: “Hoàng thượng biết nương nương sai ta đến nha môn của Cẩm Y Vệ… có trách tội không?”

Khang Nhĩ Thọ lại rất biết nắm ý: “Có gì đáng trách đâu. Con cái vì phụ mẫu mà lo toan, chẳng phải điều nên làm sao? Cũng phải để Kim nương nương làm chút gì đó thì trong lòng nương nương mới yên được. Vạn Tuế Gia cũng không phải vị chủ tử vô tình đến thế. Người ấy muốn nghĩ cách thì cứ để người nghĩ. Dù sao Dư Đại nhân của Cẩm Y Vệ không phải hạng người lấy công vụ để đổi lấy nhân tình. Cô nương đi một chuyến, Kim nương nương đặt được tâm xuống, đối với thân thể nàng ấy cũng là việc tốt, khỏi phải nửa đêm ngủ không yên giấc nữa.”

Như Ước đáp vâng, nhưng mơ hồ cũng nghe ra ý khinh miệt trong lời hắn. Nghĩ đến việc hoàng đế hẳn đã sinh lòng muốn trừ bỏ Kim Dao Quân, bằng không thái giám bên cạnh sao dám công khai kín đáo đem nương nương ra bỡn cợt.

Trong lòng đã có số, nàng khom người cáo lui khỏi Khang Nhĩ Thọ, rồi lại theo lối cũ mà đi về phía nam. Tới trước Ngọ Môn, nàng đưa bài tử cho thị vệ Cẩm Y Vệ, nói vâng lệnh tới nha môn cầu kiến Chỉ huy sứ đại nhân. Người của Cẩm Y Vệ biết nàng đến gặp thượng cấp, không hỏi han nhiều, liền cho nàng đi qua.

Lần trước nàng từng đến đây một phen, đường đi nàng vẫn còn nhớ. Qua Ngũ Quân Đô Đốc phủ chính là phủ đệ của Cẩm Y Vệ.

Đến trước nha môn, nàng phải trấn định thật kỹ rồi mới dám mở miệng nhờ người vào bẩm báo.

Tình cảnh trước mặt đúng là phía trước là hổ còn phía sau là sói. Nàng không muốn bị Kim nương nương đẩy lên long sàng, nhưng nào có mong muốn dây dưa thêm với Dư Nhai Ngạn. Song đến nước này chỉ có thể chọn một trong hai, chi bằng vào hang sói dò tin còn hơn.

Người truyền tin rất nhanh đã trở ra, nói Dư đại nhân đang thẩm tra phạm nhân, xin cô nương chờ một lát, rồi đưa nàng vào một gian nhỏ, dâng một chén trà.

Như Ước ngồi đó, tim càng lúc càng siết lại. Giá đặt kích sát tường treo đầy binh khí các loại, ngay cả không khí nơi đây cũng nặng mùi tanh hôi, đục ngầu khó chịu.

Hắn đang thẩm tra phạm nhân. Cẩm Y Vệ đã thẩm vấn thì mấy khi là chuyện tốt toàn là dùng hình ép cung, thủ đoạn không từ. Nàng chợt nhớ người nhà mình: trước là chết dưới đao, sau lại bị một trận lửa thiêu rụi. Chốn này khiến lưng nàng nổi gai nhọn, phải cố gắng hết sức mới đè được nỗi sợ trong lòng, để đôi tay thôi run rẩy.

Cuối cùng, một tràng bước chân vang lên. Nàng vội đứng dậy.

Dư Nhai Ngạn ngoài hành lang vừa dùng khăn lau tay, vừa bước qua bậc cửa.

“Ngọn gió nào thổi cô nương đến đây vậy?” Giọng hắn mang theo vẻ nhẹ nhàng. Thấy nàng thi lễ, hắn liền giơ tay: “Không cần đa lễ, ngồi đi.”

Tâm trạng Như Ước lúc này chẳng khác gì phạm nhân đang bị thẩm tra. Hắn bảo ngồi, nàng tuyệt đối không dám ngồi, cúi đầu thưa: “Đại nhân, hôm qua Kim các lão bị mời vào nha môn. Nương nương nhà chúng ta không yên lòng, sai nô tỳ đến bái kiến đại nhân, hỏi có phải có hiểu lầm gì, có nghiêm trọng không.”

Dư Nhai Ngạn nghe vậy, tiện tay ném chiếc khăn lên án thư bên cạnh: “Kim nương nương thân ở hậu cung mà vẫn lo chuyện ngoài cung, thật quá lao tâm. Việc triều đình làm đã có suy tính của triều đình, người trong hậu cung không nên tùy tiện dò hỏi. Kim nương nương vào cung lâu như thế, xem ra đạo lý này vẫn chưa hiểu.”

Như Ước thấy thái độ hắn cao ngạo liền biết chuyện này không hay ho gì. Nàng do dự một chút rồi lại cúi người: “Đại nhân, vậy vụ án hôm qua… đã có kết quả chưa? Lần sau còn phải triệu Kim các lão vào hỏi nữa không?”

Nàng chỉ lo san sẻ nỗi lo cho chủ tử, ánh mắt vốn thường tránh né, giờ trái lại nhìn thẳng hắn.

Dư Nhai Ngạn lúc này mới hé ra chút ý cười: “Rốt cuộc là cô nương muốn biết? Hay Kim nương nương muốn biết? Nếu là Kim nương nương muốn biết, ta vẫn câu cũ: hậu cung không nên xen vào việc ngoại triều, thứ cho Dư mỗ không thể tiết lộ.”

Nói đến đây, giọng hắn bỗng chuyển sang ôn hòa: “Nhưng nếu là cô nương muốn biết, thì chẳng cần nâng cao đạo lý. Nói chuyện thường ngày thôi, bật mí ra đôi ba phần nội tình cũng chẳng sao.”