Chương 19: Chương 19

13288 Chữ 03/12/2025

Chúng nhân ồ lên kinh hãi. Tế thần vừa mở đầu đã gặp điềm xấu chẳng lẽ vận vinh sủng của Kim Quý tần đến đây là dứt?

Ánh mắt mọi người đều mang mấy phần ý cười, lần lượt nhìn về phía nàng ta. Kim nương nương sững người tại chỗ, luống cuống không biết làm sao vẫn là Như Ước vội vàng từ đống than lửa lôi vật ra, bất chấp bị bỏng mà phủi sạch tàn lửa trên túi vải, rồi đặt lại lên án thần.

Nhưng biến cố này khiến Kim nương nương toàn thân chẳng thoải mái. Nàng ta ngẩn ngơ nhìn lỗ cháy thủng trên bao cung, càng nhìn càng thấy khó chịu trong lòng.

Thái giám hầu cận bên cạnh vốn giỏi ứng biến, lập tức bước lên giải vây cho Kim nương nương. Khang Nhĩ Thọ nói: “Đây là điềm lành đó ạ. Người xem, cả túi còn bị lửa liếm qua nương nương về sau ắt sẽ hừng hực như lửa, thịnh vượng phát đạt.”

Mọi người đều nghe ra được, đây chẳng qua chỉ là tìm bậc thang cho nàng ta lui xuống. Kim nương nương từ Quý phi bị giáng thành Quý tần, đã sớm tuột dốc rồi. Nếu không nhờ phụ thân chống lưng, với tính tình đó e rằng trong Tử Cấm Thành này nàng ta chẳng trụ được một khắc.

Ánh mắt các nương nương lưu chuyển, giao nhau giữa không trung, những lời muốn nói đều đã nói bằng mắt cả rồi.

Cả hậu cung nhiều phi tần như thế, chỉ có một vị hoàng quân đã có tranh đoạt thì định sẵn chẳng ai là bạn ai. Đương nhiên, mười một cung khác nhìn bề ngoài vẫn hòa thuận, gặp nhau còn ríu rít chào hỏi, không ai nhìn ra có chỗ nào bất hòa. Chỉ riêng Kim nương nương của cung Vĩnh Thọ, cặp mắt như mọc trên đỉnh đầu, chẳng coi ai ra gì, cứ như thể bước vào cung, nàng ta vốn dĩ là để trở thành mẫu nghi thiên hạ vậy.

Rốt cuộc vẫn là hoàng thượng mắt sáng như đuốc, niệm công lao của phụ thân nàng ta mà ban cho một chức Quý phi. Nhưng Quý phi với Hoàng hậu vẫn còn cách một đoạn rất xa. Kim nương nương không biết thu liễm, cũng chẳng biết nhún nhường để lấy tiếng hiền đức; trong lòng chỉ có một điều duy nhất hướng về hoàng thượng, chỉ mong trong mắt người có mình nàng ta mà thôi.

Nói về sự sủng ái của hoàng thượng… thẻ bài lật rất ít, đến giờ cũng chưa để ai có cơ hội mang long tự. Trước kia có một Tuyển thị từng mang thai, đến tháng thứ năm thứ sáu thì chẳng hiểu vì sao Ьệᥟ꘥ chết. Mọi người đều nói nàng ta phúc mỏng, không chịu nổi hoàng ân. Dù sao đến nay, đừng nói hoàng tử, ngay cả một vị công chúa cũng chưa từng có.

Thiếu đi mối ràng buộc của con nối dõi, trong mắt hoàng thượng, hậu cung chỉ là từng tấm bài hiệu. Có lúc khiến người ta không khỏi hoài nghi, vạn tuế gia nhìn thẻ bài có khi còn quen mắt hơn nhìn người thật? Thẻ bài và người mà khớp được nhau, cũng đã xem như trí nhớ của hoàng thượng tốt rồi.

Nhưng Kim nương nương tự phụ, nàng ta cho rằng mình đang hưởng loại sủng ái độc nhất vô nhị trước mặt vạn tuế gia, rằng nàng ta mạnh hơn bất cứ ai. Nào ngờ người có lúc sơ sảy, ngựa có lúc vấp chân nhất thời đánh chết người mà hoàng thượng cũng chẳng dung túng cho nàng làm loạn. Cuối cùng không phải vẫn bị giáng xuống bậc Tần, để Thục phi đè ngay trên đầu hay sao?

Kim nương nương kiêu căng, lời của Khang Nhĩ Thọ chẳng thể xoa dịu lòng nàng ta. Nàng ta gọi một tiếng “vạn tuế gia”, xoay người đã rơi nước mắt.

Hoàng đế thần sắc lạnh nhạt, thấy nàng ta khóc không những không an ủi, ngược lại còn khẽ nhíu mày.

Chương Hồi thấy vậy vội bước lên khuyên giải: “ Nương nương, nơi này không phải chỗ tầm thường mà là pháp điện cầu phúc. Nương nương dù có oan khuất gì cũng không thể rơi lệ trước mặt thần minh. Làm vậy phạm kỵ, mong nương nương cẩn thận.”

Kim nương nương nghe thế lập tức ghìm nước mắt lại, bực bội nói: “Ta khóc hồi nào? Chẳng qua bị hương khói làm cay mắt thôi.”

Mọi người cũng chẳng buồn truy hỏi, ai mà chẳng biết rõ tính nàng ta. Sau khi tế lễ kết thúc, mọi người tụ lại ở sân ngoài điện, vừa trò chuyện vừa chờ người bên ngự tiền chia hoa bánh tiết Thượng Tỵ.

Kim nương nương tính tình nóng nảy chẳng thích thứ bánh này, liền tiện tay thưởng cho Huệ Vân và Như Ước.

Như Ước chạy theo nửa ngày trời, thật sự cũng đói, một tay cầm bánh, một tay đỡ bên dưới, cẩn thận cắn một miếng.

Mùi vị ấy khiến nàng nhớ đến những năm Thượng Tỵ trước đây, khi phụ thân mang về ban thưởng của Đông cung. Cùng một tay nghề, cùng một hương thơm rõ ràng là vị ngọt mềm vậy mà sao lại nếm ra cả vị đắng trong lòng? Nuốt xuống cổ thì nghẹn một cái, từ đáy tim dội lên một luồng chua xót muốn rơi lệ.

Nhưng nơi này, khóc là mất đầu. Những chuyện trong lòng chẳng thể để quay lại nghĩ thêm nữa. Nàng vội dời ánh mắt, nhìn sang phía xa.

Phong cảnh trên Thái Dịch Trì quả thật đẹp. Từ điện Thừa Quang đi về phía tây là cầu Ngọc Hà, nối với cửa Linh Tinh, thông thẳng ra phố Tây An môn. Hồi nhỏ nàng theo bọn trẻ trong tộc, rằm tháng Giêng chạy ra đó mua thỏ ông khoảng thời gian vui biết bao. Giờ nhớ lại vẫn thấy lòng nhẹ bẫng đi.

Ánh mắt chuyển ngược trở lại, nhìn điện Thừa Quang này hình như khi nãy còn thấy trên biển treo ở cửa điện có khắc cả thần tiên…

Thế mà chỉ vừa liếc qua, nàng bỗng giật mình phát hiện hoàng đế đang nhìn mình. Tim nàng lập tức nhảy dựng, vội cúi người hành lễ, khom lưng thật thấp.

Trong mắt hoàng đế, dáng vẻ cung nữ kia ăn bánh thật là mới lạ: ban đầu nàng cười tủm tỉm cắn một miếng, sau đó lại nghẹn lại. Không biết là do bánh quá khô nuốt không trôi, hay là hương vị chẳng ra sao khiến nàng bị sặc. Tóm lại, mỗi một lần nhai nuốt, dường như nàng đều đang nếm trải hết thảy mùi vị trong cõi nhân gian.

Thật ra, trong Tử Cấm Thành này, ai ai trên mặt cũng đeo một tấm mặt nạ, kể cả những cung nhân bình thường nhất. Mấy lần trông thấy nàng, nàng luôn giữ vẻ cung kính dè dặt. Có lẽ chỉ khoảnh khắc nàng cắn miếng bánh kia, mới có chút linh động thuộc về lứa tuổi của nàng.

Sự tò mò của hoàng đế cũng chỉ thoáng qua. Người lại xoay người rời đi. Ở lại Điện Thừa Quang một lát, rồi vẫn phải trở về đảo Cung Hoa. Năm nay Thượng Tị tiết sẽ mở khúc thủy yến, chen chúc giữa đám đông khiến người phiền muộn nhưng ngồi trên thảm, giữa trời đất rộng mở, bên dòng rãnh uống rượu, lại có thể gợi người nhớ về đôi chút ký ức thuở ấu thơ.

Bánh đã ăn xong, các vị tần phi sửa soạn đâu vào đấy, phủi sạch bụi trên y phục, lại dặm thêm chút phấn trên mặt. May thay, lúc trở về đã có kiệu nhỏ để ngồi, một chiếc lại một chiếc đỗ ngay trước cửa Chính Quang, chẳng cần phải tự mình bước đi mệt nhọc nữa.

Như Ước theo lệ phải đi trước một bước, đến kiểm tra trong ngoài kiệu, sợ nương nương Kim nương nương ngồi không được thoải mái.

Nhưng vừa mới bước qua cửa cung, nàng liền chạm mặt Dư Nhai Ngạn. Hắn đứng trước cửa Lưu Ly, mặt lạnh hỏi: “Cô nương có bị thương không?”

Thì ra chuyện xảy ra trong chính điện, hắn đều biết cả quả là Cẩm y vệ. Như Ước khẽ cúi mình hành lễ: “Đa tạ đại nhân quan tâm, nô tỳ vẫn ổn.”

Miệng nói ổn, thực ra lại chẳng ổn chút nào. Dư Nhai Ngạn nghiêng đầu quan sát, ánh mắt dừng lại trên tay áo nàng bị lửa bén thủng một lỗ nhỏ.

“Hôm trước ta bị thương, là cô nương giúp ta thay thuốc. Nay cô nương bất tiện, ta ít nhiều cũng phải quan tâm một chút mới phải đạo.”

Như Ước không cần sự quan tâm của hắn. Nếu không phải còn nhiều điều kiêng dè, thậm chí nàng còn muốn ra tay trước với hắn. Nhưng bọn Cẩm y vệ làm việc thô bạo, chẳng hơi đâu nói nhiều với người khác. Nàng còn chưa kịp từ chối, tay đã bị hắn mạnh mẽ kéo lấy.

Trong lòng bàn tay nàng có hai vết phồng nước to bằng hạt đậu xanh, viền đỏ lên. Tuy không phải thương nặng nhưng đau thì chắc chắn là đau thật.

Dư Nhai Ngạn khẽ nhướng mắt. Hắn tỏ vẻ lo lắng, thế nhưng ánh mắt nhìn lại giống như đang thẩm vấn phạm nhân, tựa muốn giáng hình nặng vào người, giọng lạnh: “Cô nương không nói thật.”

Như Ước đè xuống nỗi hoảng hốt, cố rút tay về: “Đại nhân, nơi này nhiều người, xin đừng để người khác hiểu lầm.”

Dư Nhai Ngạn hừ lạnh: “Sợ rồi? Nếu thật có kẻ nói lời đồn thổi, ta sẽ xin Hoàng thượng ban cô nương cho ta, đưa nàng về nhà cùng ta.”

Đây là sự xúc phạm lớn nhất. Giữa họ vốn chất chứa mối thù như biển máu, dù là hai người có giao tình bình thường, cũng tuyệt đối chẳng thể nói tới chuyện này.

Sắc mặt Như Ước lập tức sa xuống, nàng giật tay lại: “Đại nhân, tuy nô tỳ thân phận thấp kém, nhưng cũng không phải để người tùy tiện trêu đùa. Nếu đại nhân không biết tôn trọng, xin cho phép nô tỳ thất lễ.”

Bộ dáng cứng cỏi, không thể xâm phạm ấy khiến Dư Nhai Ngạn cảm thấy buồn cười. Hắn từng thấy quá nhiều nữ nhân: từ cung nhân nô tỳ, kỹ nữ thanh lâu, đến tiểu thư quan gia chỉ cần hắn muốn, chưa từng có ai không tranh nhau lấy lòng. Nay một cung nữ nhỏ nhoi xuất thân từ Ty Cục Thêu, chẳng vội thoát khỏi khổ hải, đầu óc thì cứng nhắc, khiến hắn ngoài kinh ngạc lại càng muốn tìm hiểu thêm: “Đắc tội ta, cả nhà họ Vệ của cô nương đều sẽ gặp họa. Cô nương không sợ sao?”

Câu ấy đánh trúng điểm yếu của nàng, không phải nàng lo cho tính mạng người Vệ gia, mà sợ hắn theo manh mối nhà Vệ mà lần đến tất cả sự việc đằng sau.

Dư Nhai Ngạn thấy nàng hoang mang, khóe môi khẽ nhếch lên, nửa như khinh miệt mà mỉm cười. Cẩm y vệ vốn tai tiếng nức danh, lợi dụng thân phận để đi đường tắt, hắn đã thấy quá quen. Một cung nữ nhỏ nhoi, chung quy vẫn không có lá gan lớn đến thế. Từ trong mắt nàng, hắn nhìn ra sự kính sợ lẫn dè chừng, khiến hắn ngầm sinh chút đắc ý.

Bàn tay vừa rụt lại, rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn đặt trở lại vào lòng bàn tay hắn. Bên hông hắn buộc theo túi thuốc, mỗi cẩm y vệ đều mang sẵn thuốc trị thương. Tuy thuốc này chưa chắc hợp để chữa bỏng, nhưng giảm bớt đaև đớn thì vẫn có thể.

Nắp bình thuốc nhỏ bị hắn bật ra bằng ngón cái, thuốc bột chẳng buồn xem xét liền đổ thẳng vào lòng bàn tay nàng. Chỉ huy Dư dùng kim sang dược giá trị ngàn vàng mà chẳng nửa phần tiếc rẻ.

Như Ước nhẫn nại chờ hắn bày tỏ xong cái gọi là quan tâm, rồi lui một bước, cúi mình nói: “Đa tạ đại nhân. Nô tỳ là người trong cung, không dám nhận ân sủng của đại nhân. Đại nhân lòng tốt nhưng rơi vào mắt kẻ ngoài, nô tỳ chính là phạm cung quy, nếu chủ tử truy xét sẽ bị nghiêm phạt.”

Quả thực, theo lệ mà nói, trong cung một cọng cỏ một nhành cây đều thuộc về hoàng đế. Những cung nữ hầu hạ này, thân phận như thị nữ chưa ghi danh. Hoàng đế có thể chẳng để tâm nhưng quan viên lại không được vọng tưởng. Đó là quy củ tồn tại hơn hai trăm năm.

Khóe môi Dư Nhai Ngạn hơi cong, mang theo ý cười mờ nhạt: “Cô nương nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ muốn biểu lộ chút lòng cảm kích mà thôi.”

Như Ước thầm nghĩ: tốt nhất là nàng nghĩ nhiều thật. Nếu dây vào hắn, tất sẽ kéo theo đại họa, mọi chuyện sau này sẽ khó khăn gấp trăm ngàn lần.

Bên trong cửa Chính Quang vang lên tiếng nói cười – hoàng đế dẫn các phi tần bước ra. Như Ước vội lùi về cạnh kiệu, cung cung kính kính cúi mắt đợi Kim nương nương lên kiệu.

Dư Nhai Ngạn thì như thể mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, nghênh tiếp hoàng đế ra khỏi cung môn, hầu hạ Người bước lên ngự giá. Ngự giá tinh xảo xa hoa, dùng ba mươi sáu người khiêng, toàn là Cẩm y vệ vóc dáng ngang nhau nâng đòn trạm trổ, ổn định đặt lên vai. Dư Nhai Ngạn nhảy lên ngựa, dẫn đường phía trước. Đội ngũ kéo dài chừng mười trượng, phía đầu đã vào đến điện Quảng Hàn, phía cuối kiệu nhỏ vẫn còn nửa đường.

Kim nương nương vén rèm cửa kiệu, ló nửa khuôn mặt trêu ghẹo Như Ước: “Ngươi với chỉ chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ đúng là có duyên đấy.”

Như Ước đáp là không: “Nương nương nếu không tin, những lần theo giá xuất cung sau này, nô tỳ sẽ không theo nữa.”

Kim nương nương còn chưa kịp nói, bên kia Huệ Vân đã cố ý chêm vào giọng lảnh lót khó nghe: “Nương nương vốn thiện tâm làm việc tốt. Nếu cô nương họ Vệ thật có ý đó, nương nương thành toàn cho nàng, cũng coi như bán cho Dư chỉ huy một ân tình.”

Nghe vậy, Như Ước cũng không giận, nhẹ nhàng nói: “Huệ Vân cô cô còn hai năm nữa là xuất cung. Nương nương nên nghĩ cho cô cô trước mới phải. Nếu cô cô tìm được nhà tốt để gả, tương lai được phong làm cáo mệnh phu nhân, ra ngoài lại thay nương nương lo liệu, vẫn là cánh tay đắc lực của nương nương.”

Lập tức Huệ Vân im bặt, khiến Kim nương nương không khỏi bật cười thầm. Trong mắt nàng, đám cung nữ này chẳng khác gì mèo chó, đến tuổi rồi, mỗi độ xuân về là nhộn nhạo, ai nấy đều bắt đầu tính chuyện gả đi.

Chiếc kiệu nhỏ lắc lư, chầm chậm đưa mọi người trở về đảo Cung Hoa. Thực ra, thái hậu không có ở đây lại càng dễ chịu không phải ngày ngày nhìn khuôn mặt căng dài của người, dọa đến mức ai nấy chẳng dám thở mạnh.

Khúc thủy yến sắp bắt đầu, mọi người đều dạo chơi thưởng xuân quanh dòng rãnh chảy rượu. Thục phi và Nghiêm quý tần quấn lấy hoàng đế nói chuyện. Kim nương nương nhìn thấy nét không kiên nhẫn trên mặt hoàng đế, mang theo chút cảm khái mà nói với người bên cạnh: “Vạn tuế gia không thích họ, xem kìa, lông mày cũng rũ xuống rồi, hai người họ lại không biết nhìn.”

Bao năm nay, Kim nương nương dựa vào tâm tính như vậy mà đứng vững không ngã. Nàng cảm thấy hoàng đế không muốn ứng phó với họ, nhưng lại sẵn lòng nói đôi câu với mình. Vì thế đợi hai người kia lui đi, nàng mới thướt tha bước tới, hành lễ: “Vạn tuế gia giải trừ lệnh cấm túc của thần thiếp, thần thiếp còn chưa kịp tạ ơn. Vốn là định sang hầu thái hậu, tiếc là thái hậu không có ở, thần thiếp lại lỡ mất cơ hội.”

Như Ước thầm thở dài không hiểu sao Kim nương nương cứ lấy thái hậu mà nói mãi, chẳng lẽ ngoài thái hậu ra, nàng không còn chuyện gì khác để thưa với hoàng đế sao?

Lo lắng đề phòng, sợ hoàng đế lại bực mình với nàng, rồi lại bắt nàng diện bích suy ngẫm. Nàng cũng không thể cứ dựa vào việc mang hộp đồ ăn mà lui tới Dưỡng Tâm Điện mãi được.

May thay hoàng đế đã quen với cái “gối thêu hoa” này, nghiêng đôi mắt ánh sáng lay động nhìn nàng một chút: “Thái hậu đến Vạn Pháp Bảo Điện cầu phúc. Khắc tần có lòng hiếu kính, có thể tới đó bầu bạn.”

Kim nương nương nghe bảo phải đi Vạn Pháp Bảo Điện, lại không mấy vui vẻ, vò khăn nói: “Thần thiếp đi một mình… liệu có ổn không? Dù sao bây giờ thần thiếp không còn là quý phi nữa. Nếu phải đi, có lẽ nên để Thục phi qua đó mới thỏa đáng.”

Hoàng đế chẳng buồn đáp, tầm mắt hướng ra ngoài hành lang cỏ biếc nối trời, sóng nước xanh mềm: “Không phải chính nàng nói muốn đi bầu bạn cùng thái hậu sao?”

Kim nương nương hơi ngượng ngùng. Ý tứ ban đầu của nàng chỉ là nhắc nhở hoàng đế rằng đến lúc nên khôi phục vị phận cho nàng rồi, kết quả người lại giả vờ hồ đồ, làm như không nghe thấy. Nàng sốt ruột, làm nũng gọi một tiếng “Vạn tuế gia” cách gọi mềm nhũn đến mức nổi cả da gà.

Một luồng tê rần leo từ sống lưng lên gáy, Như Ước phải cố gắng lắm mới đè được cơn rùng mình. Nàng liếc nhìn hoàng đế. Người chẳng lấy gì làm lạ, nửa ngả trên ghế dựa, đôi chân dài vắt chéo, kéo căng vạt áo thêu hoa thành những nếp gấp chồng lên nhau. Trước sự nũng nịu của Kim nương nương, hoàng đế chỉ thản nhiên làm ngơ, một tay chống cằm, dung sắc hòa nhã, ánh mắt xa xăm đúng là dáng vẻ đang xuất cung tiêu dao thưởng cảnh.

Kim nương nương như hắt một gáo nước lạnh vào mặt, uất ức đến cùng cực, hai má phồng lên, oán giận nhìn hoàng đế.

Bên kia Thục phi bưng hoa quả tiến vào, trông thấy bộ dạng ấy của Kim nương nương liền cố ý bỏ thêm muối: “Khắc tần sao thế? Hình như không vui? Vạn tuế gia chọc giận người sao?”

Kim nương nương ưỡn ngực, tuy tuột khỏi vị trí quý phi nhưng khí thế vẫn không sụt. Nàng vẫn nhớ rõ ngày xưa Thục phi từng quỳ dưới tay mình cầu đường sống, miệng gọi “tỷ tỷ tốt” không ngớt. Nay nàng gặp chút khốn quẫn, đối phương đã dám dựng thẳng sống lưng rồi.

Kim nương nương khẽ nhếch môi: “Vạn tuế gia là chủ tử. Người nói ‘chủ tử chọc ta không vui’… là cố ý khiến ta khó xử sao? Thục phi nương nương, ta có đắc tội gì với người không? Hay thấy ta giáng vị, người liền muốn ngồi trên đầu trêu chọc ta?”

Thục phi bị nàng đốp lại thẳng thừng, lúng túng hết sức, vội đáp: “Thần thiếp không có ý ấy…”

Quay sang nhìn hoàng đế, trông mong người đứng ra hòa giải kết quả hoàng đế đứng dậy, khoan thai bước ra ngoài.

Hoàng đế vừa đi, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Dẫu vị phận Thục phi cao hơn, nhưng Kim nương nương vẫn còn uy quyền sót lại, thế lực nhất thời không thể xem nhẹ.

“Đừng tưởng ta tạm thời thất thế mà ở đây diễu võ dương oai.”

Kim nương nương hắng giọng nói với Thục phi: “Dù chỉ là cung nữ bên cạnh ta, nhấc chân lên cũng còn cao hơn cái đầu của ngươi. Cứ đợi đó, đợi ta khôi phục phân vị rồi, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện cho rõ ràng.”

Thục phi bị dọa đến hồn vía lên mây. Nàng chưa bao giờ định thật sự đắc tội với Kim nương nương chỉ là người bị đè nén đã lâu, gặp dịp thuận lợi thì khó tránh muốn thở phào một chút. Ai dè Kim nương nương lợi hại đến thế, sa sút cũng không chịu nhường ai nửa bước. Lúc Kim nương nương trừng nàng, ánh mắt như muốn phun lửa, dọa nàng lùi hai bước: “Ngươi… ngươi cũng đừng nói vậy. Dù sao ta cũng là Thục phi của hoàng thượng. Đem ta so với một cung nữ, không chỉ là xem thường ta, sợ rằng ngay cả vạn tuế gia, ngươi cũng xem nhẹ rồi.”

Luận cãi vã, Kim nương nương chưa từng thua ai. Nàng lạnh lùng bật cười: “Đừng ‘Khắc tần, Khắc tần’ nữa, ta nghe chẳng thuận tai. Ngươi cũng đừng kéo vạn tuế gia ra làm lá chắn. Ngươi lúc nào có mặt mũi trước mặt Người? Bao năm vào cung, số lần được sủng hạnh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngươi là đang vênh váo cái gì?”

Đứng nghe, Như Ước chỉ âm thầm thở dài. Rõ ràng cả hai đều sống chẳng khác gì chim sẻ nép dưới cánh đại bàng, vậy mà lại phải phân cao thấp. Ngày tháng vốn không dễ dàng, hà tất phải khiến nó càng khó sống hơn?

Thục phi cuối cùng cũng đành chịu lép vế trước nàng, dù vị phận cao hơn, nhưng cha Kim nương nương vẫn đang làm thủ phụ, trong cung ai dám đối đầu với nàng ta thật sự?

Kim nương nương tung hoành hậu cung không đối thủ, hoàng thượng lại thích yên tĩnh, nàng bỗng thấy buồn chán. Thấy Thục phi cúi đầu lui ra, nàng phất tay bảo người bên cạnh: “Khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến, các ngươi cứ dạo khắp nơi đi, khỏi phải theo ta.”

Như Ước và Huệ Vân được ban ân nhưng lại sợ rời chủ tử một bước, quay đầu nàng lại trách.

Như Ước nói: “Chúng nô tỳ chẳng quen ai, cũng chẳng có nơi nào để đi. Vẫn nên hầu hạ nương nương cho yên tâm, phòng khi nương nương có việc cần dùng.”

Kim nương nương cau mày: “Ta bảo đi thì cứ đi, lề mề gì chứ. Ta cũng muốn yên tĩnh một chút, không muốn có người đứng bên cạnh.”

Kim nương nương nào phải không có tâm sự. Bề ngoài nàng tỏ ra kiêu căng, nhưng bên trong lại thiếu tự tin. Cái cảm giác bất an ấy, như khoác phải tấm gấm quý đang sột soạt rách ở mặt sau, tinh thần bị rút sạch từ vết nứt ấy. Nàng sợ người bên cạnh nhìn thấu, nên mới đuổi họ đi. Một mình sầu muộn đã đủ, nếu ngay cả nô tài cũng thương hại nàng thì còn gì để nói?

Chủ tử đã nói thế, bọn họ chỉ đành tuân lệnh. Như Ước và Huệ Vân hành lễ, lui khỏi điện Quảng Hàn.

Ngày mồng ba tháng ba, tiết trời tươi mới. Bên nước Trường An mỹ nhân đông đúc. Tuy Thái Dịch Trì không thể sánh với khu vực Khúc Giang, nhưng những cung quyến dạo chơi bên bờ nước cũng giống hệt lời thơ Đỗ Phủ: phong thái thanh nhã, dáng vẻ uyển chuyển mềm mại.

Như Ước đảo mắt nhìn quanh một vòng, lấy làm kỳ lạ chẳng thấy bóng dáng hoàng đế đâu cả. Chỉ có mấy vị bút quan của Ty Lễ Giám đang nhàn tản dạo bước bên bờ nước, định phân cao thấp, cúi xuống nhặt đá ven sông rồi ném lướt mặt nước. Đá bật lên bảy tám lượt cũng chẳng phải chuyện khó.

Nàng đứng nhìn một lúc, lại theo con tiểu đạo dưới tán hoa mà dò tìm. Chợt nghe Huệ Vân gọi nàng một tiếng: “Cô nương họ Vệ đang tìm người ư?”

Như Ước quay đầu nhìn lại. Rõ ràng hai bên vốn chẳng ưa gì nhau, thế mà Huệ Vân còn làm ra vẻ hòa thuận, giọng nói lại mềm mại: “Ta không tìm ai cả, chỉ là nhìn quanh thôi. Còn cô cô sao không đi dạo? Chẳng lẽ sợ đi xa quá, nương nương truyền gọi lại không nghe thấy?”

Huệ Vân nở nụ cười: “Đúng thế. Tính tình của nương nương, cô nương với ta đều nếm trải rồi. Nếu người chợt muốn tìm ai mà chúng ta không kịp đến trước mặt, thể nào cũng nổi nóng.” 

Nàng ta ngừng một chút rồi tiếp: “Vệ Cô nương, mấy hôm trước giữa chúng ta nảy sinh hiểu lầm, khiến cả hai đều không thoải mái. Ta ngẫm kỹ lại, đúng là lỗi ở ta. Mấy kẻ lớn tuổi như chúng ta, sống lâu trong cung thành quen cái tật xấu, hễ có người mới đến liền muốn uốn nắn trước rồi mới sai khiến. Nhưng nghĩ lại, cần gì chứ? Chính ta cũng từ lúc mới vào cung mà đi lên, quá hiểu trong đó có bao nhiêu khổ. Bữa trước ta hơi xấu hổ, chẳng dám đến nhận sai. Hôm nay gặp dịp thế này, bên cạnh lại không có ai, ta muốn thành tâm nói lời xin lỗi, mong cô nương lượng thứ cho, đừng chấp nhặt với ta.”

Như Ước biết rõ mấy lời ấy chưa chắc phát từ đáy lòng nhưng đã muốn biểu hiện ý giảng hòa, nàng cũng không thể cố ý dựng thêm kẻ thù.

“Nào có hiềm khích gì. Hôm nay nói rõ với nhau thì tốt rồi. Về sau chúng ta cùng hầu hạ nương nương, chỉ cần làm đúng phận sự là được.”

Huệ Vân gật đầu: “Đa tạ cô nương rộng lòng, không chấp kẻ tiểu nhân như ta. Như vậy ta yên tâm rồi.”

Như Ước khẽ mỉm cười: “Là cô cô rộng lượng không để bụng chuyện hiểu lầm trước kia.”

Huệ Vân “hầy” một tiếng, mặt mũi có chút thẹn thùng, đưa tay sờ lên má: “Cũng bởi nương nương nhà ta nóng nảy quá mức, thật khó ứng phó. Tính tình đến nhanh, chẳng để người ta phân trần, khiến cô nương chê cười rồi.”

Như Ước biết nàng ta đang nói đến chuyện bị tát. Bị đánh giữa bao nhiêu người, ai mà chẳng khó xử? Huệ Vân nay chủ động giảng hòa, đúng là chẳng hợp lẽ thường việc lạ tất có nguyên do từ nay nàng càng phải thận trọng hơn.

Nhưng ngoài miệng vẫn phải ứng đáp: “Cô cô cũng đừng ghi hoài trong lòng. Ở trong Vĩnh Thọ cung này, ngoài nương nương là chủ tử, còn lại đều là người hầu. Đã là hầu hạ, ai chẳng có khi bị trách mắng hay uất ức? Cũng chẳng đáng để chê cười ai cả.”

Huệ Vân đáp một tiếng, rồi bỗng đổi đề tài, thăm dò: “Cô nương và vị Chỉ huy sứ Cẩm y vệ kia, từ trước đã quen biết sao? Ta thấy hai người trông rất thân thuộc.”

Như Ước lắc đầu: “Chỉ gặp mặt vài lần, chẳng tính là quen.”

“Ồ…” Huệ Vân mỉm cười đầy ẩn ý: “Ta nói lời ban nãy, thật lòng là muốn nghĩ cho cô nương. Nếu có thể dựa vào Chỉ huy sứ kia làm chỗ dựa, thì về sau còn gì phải lo? Biết đâu còn được ban ân mà ra khỏi đây, chẳng phải tốt hơn nhiều so với việc chúng ta khúm núm hầu hạ người khác sao?”

Vậy nên sự xoay chuyển thái độ của nàng ta rốt cuộc là để mưu tính đánh lén lúc người ta sơ hở, hay là vì e ngại uy thế của Dư Nhai Ngạn mà tình nguyện biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ?

Nếu là vế sau thì đỡ cho nàng khỏi phải phí tâm đối phó, cũng tốt. Đã có thể mượn oai hùm cáo, thì chẳng đáng tốn sức phân bua. Vì thế nàng chỉ mơ hồ đáp vài câu: “Cô cô lại đùa rồi. Ta là người trong cung, sao dám khởi lên ý nghĩ ấy.”

Khóe môi Huệ Vân cong lên, nụ cười hơi vẹo, liên tục vâng dạ: “Thôi thôi… không nói nữa, không nói nữa… Sau này cô nương trèo được cành cao, chỉ mong đừng chê trách kẻ vô dụng này.” Vừa nói vừa quay đầu nhìn về hướng bia Xuân Âm, đưa tay chỉ: “Một lát nữa khúc thủy yến sẽ bày ở đó. Nương nương đã sang điện Trí Châu, chúng ta cũng đi thôi.”

Như Ước đáp lời, đưa tay mời nàng đi trước. Hai người một trước một sau men theo tiểu đạo đến trước đại điện, vừa khéo gặp Kim nương nương đang đứng xoay vòng dưới hành lang. Thấy hai người tới, liền hỏi: “Khăn tay của ta đâu? Rõ ràng mang theo bên người, sao lại mất tăm mất dạng?”

Như Ước vội lấy ra từ túi tay áo, hai tay dâng lên: “Nương nương quên rồi, người bảo nô tỳ giữ giúp mà.”

Kim nương nương nhận lấy, chấm mồ hôi nơi thái dương: “Mới đầu tháng Ba mà đi dưới nắng một vòng cũng đủ làm người ta nóng bức.”

Vừa nói, nàng vừa để Huệ Vân dặm lại phấn trên mặt. Nhưng mới dặm được một bên má, đã thấy vị thái giám lĩnh ban trước ngự tiền là Tô Vị bước đến hành lễ: “Nương nương sao còn ở đây? Vạn tuế gia cùng các vị nương nương đã đến bia Xuân Âm cả rồi, chỉ đợi nương nương tới là mở tiệc. Xin mau lên, đừng để vạn tuế gia chờ lâu.”

Kim nương nương cuống lên, xoay người định đi. Huệ Vân vội vàng theo sát, vừa đi vừa dặm nốt bên còn lại.

Đến nơi dựng bia Xuân Âm, cảnh trí bày trước thủy tạ vô cùng thanh nhã: có dòng nước uốn quanh, lại được điểm xuyết bằng kỳ thạch và hoa cỏ. Không biết bọn thái giám dùng cách gì, mà quanh dòng lưu chén được phủ một tầng khói sương mỏng, khiến người ta như đứng giữa chốn bồng lai tiên cảnh. Ngay cả ánh mặt trời cũng dường như dịu đi đôi phần, mơ hồ có cảm giác cách một tầng sương ngắm nhìn mặt trời đang nhú lên rực rỡ.

Các vị chủ tử ngồi trên đệm gấm, thái giám hầu bàn lần lượt thả những chiếc bát nổi vào dòng nước. Từng món mỹ thực tinh xảo theo dòng chảy thong thả lướt qua trước mặt họ. Khung cảnh đẹp vô cùng, chỉ là khi đưa đũa thì phải thật nhẹ tay. Nếu sơ sẩy, có khi một đũa xuống là cả món lẫn bát rơi tõm vào nước. Chính vì nguy cơ ấy, họ thà uống thêm đôi ba chén để tán gẫu, còn hơn đụng vào thức ăn đến mức những đèn sen trôi trong dòng nước vòng đi vòng lại mấy lượt mà trên đĩa chẳng vơi nổi một miếng.

Ai nấy mặt đều tươi cười, nhưng trong lòng chẳng ai thấy dễ chịu. Như những năm trước, ngồi thuyền hoa du hồ mà dùng bữa thì thoải mái biết bao, đặt đũa xuống còn có điểm tựa, ít ra cũng ăn được năm phần no. Năm nay thì hay rồi, sợ mất mặt trước vạn tuế gia, đành cắn răng chịu đói. Thế mới thấy làm tần phi chẳng dễ dàng, nhất là phi tần không được sủng ái  bước nào cũng khó khăn. Chỉ cần bọn thái giám bày trò trong yến hội lớn, thì các nàng phải tự chuẩn bị tinh thần: lại thêm một lần đói muốn đứt hơi.

Hoàng đế thì vẫn thản nhiên, chẳng mấy để tâm đến việc những người ái phi của mình ăn uống ra sao. Với những nữ nhân này hắn chẳng hề có cảm tình. Hắn chỉ tiện tay chỉ món nọ, thái giám bên cạnh lập tức gắp đến. Rồi lại chỉ món kia, liền tức khắc món ngon rơi nhẹ vào đĩa trước mặt hắn.

Tóm lại, hoàng đế ăn uống vẫn ung dung nhã nhặn. Không biết có phải cố ý hay không mà chẳng hề chuẩn bị người hầu bàn cho các phi tần. Đến cuối cùng, hắn nâng đôi mắt mờ mịt như mây khói lên, khẽ cười: “Sao đều không động đũa? Ngự thiện phòng đổi người nên nấu không hợp khẩu vị của các nàng?”

Mọi người khó mà trả lời, chỉ gượng cười lấy lệ: “Vạn tuế gia dùng được là tốt rồi. Chỗ bia Xuân Âm cảnh sắc tươi đẹp, đợi dùng bữa xong, lên bến thuyền du hồ cũng thú vị lắm.”

Hoàng đế chỉ “ừm” một tiếng, không tỏ ý gì nữa. Nhận khăn từ tay thái giám bên cạnh lau khóe miệng, hắn đứng dậy nhẹ bẫng ném lại một câu: “Trẫm đi tiêu thực. Các ngươi cứ dùng tiếp.” Rồi cứ thế mà đi một mình.

Còn lại một đám phi tần, ngơ ngác không biết phải làm sao.

Thôi nương nương vốn nổi tiếng kiều diễm chu môi nói với Lưu Thục phi: “Vạn tuế gia hôm nay không vui sao? Lại bỏ mặc chúng ta thế này?”

Thục phi đưa tay vuốt tóc mai: “Thái hậu không ở đây, có lẽ vạn tuế gia cảm thấy lễ này kém phần hứng thú.” Nói rồi quay sang hỏi Kim nương nương: “Khắc tần, ngươi thấy là vì sao?”

Kim nương nương chỉ thấy Thục phi đúng là kẻ không biết nghĩ: “Khắc tần, Khắc tần… Ngươi sợ người ta không biết ta bị giáng chức, phân vị còn thấp hơn ngươi, cố ý chọc tức ta phải không? Vạn tuế gia thế nào ta sao biết được? Nhìn đông người nên ngài choáng cũng có thể. Thà nghĩ ít chuyện hồ đồ ấy đi, không bằng tự tản ra tự tìm niềm vui cho mình đi.”

Nàng tính tình thẳng thắn, nói xong liền đưa tay để người dìu dậy, phủi phủi xiêm áo rồi dẫn người của mình bỏ đi.

Trên đường về điện Trí Châu, nàng bực bội không thôi: “Sớm biết thế này hôm nay ta chẳng thèm đến, hại ta đổ bao nhiêu mồ hôi, còn đói đến dán cả bụng vào da rồi.”

Huệ Vân nói: “Vạn tuế gia không vui, tám phần là vừa rồi cùng Thái hậu bất hòa.”

Như Ước thực tế hơn: “Nương nương chưa ăn gì để lâu không ổn. Nô tỳ sẽ tìm gì đó cho người lót dạ. Nô tỳ thấy dưới hành lang phía Tây có để ấm trà đồng, để nô tỳ xem thử có trà giã hay không, mang về cho nương nương dùng tạm.”

Kim nương nương ổn định chỗ ngồi trong điện cao, ngồi bên cửa sổ, xoa bụng rồi quay sang dặn Huệ Vân: “Ngươi cũng đi xem, coi có chút điểm tâm nào ra hồn không… Thật bực bội, chẳng nói được mấy câu với vạn tuế gia còn phải chịu cái giọng khó nghe của Thục phi, thật là xui xẻo mà.”

Huệ Vân vội đáp “Vâng”, rồi cùng Như Ước xuống bậc thềm, vòng qua góc điện sang hành lang Tây. Nơi đó có bếp lò để phục vụ các quý nhân trong cung. Một thái giám lanh lẹ thỉnh thoảng lại tiếp than vào lò. Trên bếp đặt một ấm đồng lớn bóng loáng, trong đựng sữa trà đặc thơm, chưa cần đến gần đã ngửi thấy mùi hương phả ra dịu ngọt.

Như Ước tiến lên hỏi có điểm tâm hay không. Thái giám ngẩng mặt đáp: “Không có trà giã, nhưng có mấy loại bánh ngọt. Sữa trà này uống cũng ngon, để ta gói cho cô nương một túi gạo rang, bỏ vào trà mà ăn, đơn sơ mà chắc bụng, chống đói nửa ngày chẳng vấn đề gì.”

Hẳn hắn tưởng các nàng đến xin ăn cho mình. Như Ước mỉm cười: “Đa tạ công công quan tâm, nhưng công công hiểu lầm rồi, chúng ta là chuẩn bị đồ ăn cho nương nương…”

Nhưng lời còn chưa nói hết đã bị Huệ Vân cắt ngang. Nàng ta vốn xem thường cái vẻ ôn nhu với ai cũng nhu hòa của Như Ước từ trong ra ngoài đều là giả dối trong mắt nàng ta. Huệ Vân thích thẳng thừng hơn, có gì phải phí lời với đám thái giám này, liền nói: “Đồ nương nương dùng, không thể qua loa. Có thứ gì tốt mang hết ra. Qua hôm nay, lần sau cũng không đến lượt các người hầu hạ nữa.”

Giọng điệu kiêu ngạo khiến thái giám trông bếp lò liếc nàng ta một cái đầy khinh bỉ. Dù có đồ tốt cũng chẳng muốn lấy ra. Hắn tiện tay mở nắp, chỉ vào mấy thứ trong xửng hấp: “Chỉ có chừng này, thích thì lấy.”

Huệ Vân gần như chẳng có món nào lọt mắt, nhưng cũng chẳng được kén chọn. Đành lấy một đĩa bánh sủi cảo ngọc, một lồng tiểu màn thầu, đặt cả vào khay.

Như Ước vốn nghĩ sữa trà với gạo rang cũng chẳng tệ. Nàng còn định mở lời xin, nào ngờ thái giám kia lại cười với nàng: “Ta thấy cô nương mặt mày hiền hòa, giống như từng gặp ở đâu. Nhân phẩm cũng tốt, đáng kết giao bằng hữu. Cô nương xem này, ta còn có bánh cờ đậu xanh, nấu bằng nước canh cá tươi. Cô nương có muốn không?”

Như Ước vội đáp: “Muốn ạ, đa tạ công công. Có cái này, nô tỳ mới tiện bề đưa lên nương nương.”

Thái giám khoát tay: “Hay lắm.” Rồi đứng dậy lấy bát, cẩn thận múc đầy, nâng hai tay đưa cho nàng.

Huệ Vân khẽ bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ: đúng là đồ xuất thân hạ tiện, mới nói mấy câu đã thân thiết được với đám thái giám không ra gì. Nàng ta vốn coi thường bọn người này, lại càng ghen tức trước việc Như Ước luôn được người khác đối xử tử tế. Từ lúc nàng họ Ngụy bước chân vào Vĩռћ 丁Һọ cung, Huệ Vân đã trải qua đủ thứ cảm xúc phức tạp mà trước đây chưa từng có, còn chán ghét nàng cứ thế tích lại từng chút một.

“Đi thôi.” Nàng ta nhịn cơn bực, nhíu mày quay người.

Như Ước bưng khay trà nhỏ đỏ au, vẫn men theo lối cũ quay về. Bước lên bậc, quả là đúng tên gọi “điện cao đài”: nàng đếm được hai mươi tám bậc, phải giữ sao cho bát không nghiêng, không đổ một giọt canh.

Lên đến thềm, men theo hành lang đi vào chính điện. Đang đi rất bình thường, bỗng có người từ sau lưng đẩy mạnh một cái. Nàng không kịp đề phòng, loạng choạng chúi tới trước. Bát bánh cờ trong tay bắn thẳng ra ngoài, đổ ập lên người vừa rẽ qua góc điện.

Những cái đầu hóng chuyện từ bốn phía thò ra, Như Ước nhìn rõ cái đầu rồng dữ tợn trên triều phục bị canh nóng làm vấy bẩn, tiếng hít khí lạnh dồn dập vang lên. Trong khoảnh khắc ấy, trời đất như sụp xuống.

Đôi tay mạnh mẽ trước mặt còn kịp giữ lấy nàng, tránh cho nàng phạm thêm lỗi. Nàng chẳng cần nhìn vẻ mặt của người ấy, đã lập tức quỳ sụp xuống, trán dập vào khe gạch: “Nô tỳ đáng chết, xin Hoàng thượng thứ tội!”

Nếu không đoán sai, đến đây câu chuyện hẳn nên kết thúc rồi kết cục chỉ có thể là bị kéo xuống đánh chết bằng côn ngay trước bậc thềm, mang theo mối thù chưa báo mà xuống suối vàng sum vầy với phụ mẫu. Nhưng đời người luôn có khúc rẽ, vận số tưởng như đã an bài đôi khi bỗng quay ngoắt, để lộ một đường sinh cơ nhỏ nhoi.

Hoàng đế lẽ ra phải giận dữ, lại bất ngờ không một chứt tỏ ra nổi cáu. Ánh mắt lướt qua người phía sau nàng, hắn chau mày cười lạnh: “Trẫm biết mà, sớm muộn cũng xảy ra chuyện này.”

Như Ước càng cúi rạp xuống đất hơn: “Xin Hoàng thượng thứ tội. Nô tỳ biết may vá, nô tỳ nguyện làm áo mới cho Hoàng thượng, lấy áo đền mạng.”

Đó quả thật là một cách nói mới lạ: “Lấy áo đền mạng? Mạng của ngươi quý giá đến vậy sao?”

Như Ước đè nén cơn run rẩy trong lòng, khẽ đáp: “Nô tỳ hèn mọn, cái mạng này còn chẳng bằng một sợi kim tuyến trên long bào. Chỉ mong vạn tuế gia rộng lượng, ban cho nô tỳ một cơ hội sống. Nô tỳ nguyện dốc hết khả năng để đền đáp chủ tử.”

Đúng lúc ấy, Kim nương nương nghe tin chạy đến. Vừa thấy Hoàng đế bị canh nóng làm vấy đầy người, nàng choáng váng, giận đến phát run, quay sang mắng Như Ước: “Chút chuyện cũng làm không xong, lại còn đụng vào vạn tuế gia, tội đáng chết!” Rồi nàng vội vàng xin cho Như Ước: “Vạn tuế gia, nha đầu này mới vào nội đình chưa lâu, thần thiếp dạy bảo không chu đáo, tất cả đều là lỗi của thần thiếp. Hôm nay là ngày lễ, nha đấu ấy làm hỏng hứng thú của vạn tuế gia nhưng xin ngài đừng nổi giận, coi như nể mặt thần thiếp nhé.”

Hoàng đế thản nhiên liếc nàng một cái: “Trẫm còn tưởng ngươi đến là để ra lệnh đánh chết nàng trước mặt Trẫm, cho Trẫm hả giận.”

Kim nương nương thoáng đông cứng mặt mày, biết Hoàng đế đang ngầm nhắc việc lần trước nàng đánh chết cung nữ. Chính vì hắn nói vậy, nàng càng phải giữ Như Ước lại để xóa bớt nghi kỵ nơi hắn. Vì thế, người xưa nay ít khi che chở thuộc hạ như nàng, hôm nay lại phá lệ mà cầu xin: “Thần thiếp nếu đánh chết nàng để người ta nói thần thiếp vô tình vô nghĩa thì cũng chẳng sao. Nhưng kéo theo vạn tuế gia, khiến người ta hiểu lầm vạn tuế gia nghiêm khắc, thì tội của thần thiếp càng lớn.”

Hoàng đế rũ mắt nhìn người quỳ sát đất trước mặt. Hắn quyết để nàng sống, cho nàng một khoảng đất để thể hiện hy vọng nàng không phải phế nhân vô dụng. Nhưng bát canh đã đổ lên áo hắn, y phục giày vó đã ướt sũng, chẳng thể chậm trễ hơn.

Hắn bước một bước, mũi giày gần như chạm vào búi tóc nàng: “Đã là Khắc tần cầu tình, Trẫm miễn cho ngươi tội chết. Ban nãy ngươi nói lấy áo đền mạng vậy thì để Trẫm xem bản lĩnh của ngươi. Trong bảy ngày phải dâng lên. Chỉ cần sai lệch một mảy may, tội cộng thêm tội, rồi báo tin cho nhà ngươi, bảo họ lên bãi tha ma nhặt xác.”

Như Ước đáp “Dạ”, trái tim treo lơ lửng run bần bật. Không ngờ họa lại hóa phúc, nàng giành được cơ hội làm áo cho Hoàng đế. Đến lúc hầu ngài thử áo, chỉ cần có thể đến gần, ấy sẽ là cách báo đáp lớn nhất cho tai nạn hôm nay.

Thái giám tiến lên đưa Hoàng đế đi tắm rửa thay y phục. Tất cả những người đứng xem thở phào nhẹ nhõm, rồi tản ra dần.

Ánh mắt Kim nương nương quét tới, sắc như muốn khoét lỗ trên người nàng: “Hôm nay là tổ tông nhà ngươi hiển linh mới giữ được cái mạng này. Ngươi làm sao thế hử? Lớn khôn thế rồi mà đi đứng không mở mắt? Ta nghe tin mà muốn vỡ cả tim gan, suýt thì bị ngươi hại chết rồi!”

Đứng bên cạnh, sắc mặt Huệ Vân trắng bệch như giấy cửa sổ.

Vừa rồi nàng ta tính chuẩn lúc Hoàng đế bước tới mà cố tình đẩy Như Ước. Khiến thiên nhan nổi giận, sao nàng ta có kết cục gì tốt? Năm sau ngày này là ngày giỗ của Như Ước là cái chắc. Nhưng đời đúng là chuyện lạ có thừa: vạn tuế gia chẳng những không phát giận, mà dù không có Kim nương nương cầu xin, hắn cũng không hề có ý xử tội nàng.

Một cú đẩy ấy hóa ra thành việc tiểu nhân vô ích. Không thể giết Như Ước ngay lập tức, tiếp theo chỉ chờ nàng ta phản công, buộc tội mình trước mặt Kim nương nương để đẩy mình vào chỗ chết.

Răng Huệ Vân nghiến đến phát run, nhưng lòng lại cứng lại: Chỉ cần nàng kia dám tố cáo, mình sẽ kêu oan. Dù sao nàng ta không có chứng cứ, chẳng thể làm gì được mình.

Kết quả là Như Ước chẳng thèm ngoảnh lại lấy một lần, chỉ khom người với Kim nương nương: “Là nô tỳ sơ suất, không trông thấy vạn tuế gia, nô tỳ đáng chết vạn lần. Về sau nô tỳ tự nhiên càng phải cẩn thận hơn nữa, chẳng để nương nương phải bận lòng nữa.”

Kim nương nương nghe nàng nói vậy, mặt mày mới giãn ra đôi chút. Nhưng nghĩ ngợi một hồi, nàng lại nói: “Vạn tuế gia đối với ngươi đúng là khoan hồng khác thường.”

Như Ước đáp: “Là vạn tuế gia nể mặt nương nương. Nếu nương nương không mở lời, e là nô tỳ chẳng còn đường sống.”

Kim nương nương ngẫm lại thấy cũng đúng. Với tính tình của hoàng thượng chuộng sạch sẽ, xét nét cực kỳ mà bị đổ bẩn cả người thế kia, nếu nàng không xuất hiện thì cái đầu của Như Ước sợ rằng đã rơi không biết mấy lần. Cộng thêm… ừm, có lẽ hoàng thượng cũng nhìn nàng ta thuận mắt đôi phần, thế là tha thứ.

Trong cảnh ngộ khó xử như hiện tại, nếu bên cạnh có một người được thánh nhan ưu ái thì cũng tốt, lỡ lúc quan trọng còn có thể giúp nàng một tay.

Dù sao thì nàng họ Vệ này hữu dụng hơn đám cung nữ trước kia nhiều. Bọn bên Huệ Vân theo nàng mấy năm, vậy mà không một ai lọt được vào mắt hoàng thượng toàn là bọn vô tích sự.

Vậy nên chuyện này coi như dừng tại đây. Kim nương nương không truy nữa, uốn éo eo nhỏ, quay người trở vào điện.

Như Ước lúc ấy mới ngoảnh lại nhìn Huệ Vân: “Cô cô là người đẩy ta?”

Huệ Vân mặt đỏ bừng: “Ngươi sao lại nói bừa hãm hại ta?”

Nhưng Như Ước lại chẳng nổi nóng: “Cô cô hà tất phải diễn kịch nữa? Ta không định tố cáo cô cô, nên khi nương nương hỏi ta chỉ nói qua loa. Ta còn mong được cùng cô cô hòa thuận?”

Huệ Vân lắp bắp, do dự, nhìn sắc mặt Như Ước hồi lâu rồi mới hỏi: “Chuyện lớn thế này… ngươi không hận ta?”

Như Ước điềm nhiên: “Chuyện lớn gì đâu? Vạn tuế gia đâu có xử phạt ta. Ta vẫn sống khỏe đây.” Nhưng nếu Hoàng đế xử nàng tội chết, thì giờ nàng đã chẳng còn ở đây để nói câu này rồi.

Huệ Vân không tin nàng ta rộng lượng đến thế: “Hay là ngươi đang ôm mưu xấu, định đợi thời cơ ám hại sau lưng hại ta?”

“Muốn báo thù, ta đã nói thẳng lúc nãy trước mặt Hoàng thượng rồi. Cô cô đoán xem người sẽ xử trí thế nào?”

Nàng mỉm cười nhẹ, rồi nói tiếp bằng giọng chân thành: “Trước khi vào Vĩnh Thọ cung, ta từng ở Ty Cục Thêu, chịu bao nhiêu thiệt thòi, chưa từng cãi nhau với ai. Cô cô không tin có thể hỏi lại. Vào cung rồi, vậy mà lại như sống ngược, ngày nào cũng vướng với cô cô thì có ích gì? Ta chỉ muốn bình yên mà sống, đến lúc được về nhà thì mang tiếng tốt, rồi gả cho một người tử tế.”

Nhờ lời ấy mà Huệ Vân dần tin: “Vậy… chuyện này coi như bỏ qua?”

Như Ước khẽ gật đầu: “Chuyện đã qua rồi, ta không so đo nữa, mong cô cô cũng đừng bận lòng. Chỉ là ta đã đáp ứng vạn tuế gia, phải lấy long bào để đền mạng. Long bào ta mới gặp qua vài lần, cũng chưa từng tự tay làm. Ta biết trong cung Vĩnh Thọ có đường kim mũi chỉ của cô cô là tốt nhất, ắt khó tránh phải đến thỉnh giáo, xin cô cô giúp đỡ đôi phần. Nếu cô cô thật lòng muốn cùng ta hóa giải hiềm khích, vậy thì xin đừng chút tài này. Về sau ta nhất định sẽ kính yêu người như tỷ tỷ ruột, việc gì cũng sẽ một lòng với người.”

Nàng nói lời dễ nghe, quả thật động lòng người; câu nào câu nấy đều dịu dàng nhỏ nhẹ, khẽ khàng đến mức khiến người ta không tự chủ mà buông lỏng cảnh giác.

Tuy Huệ Vân vẫn chẳng mấy ưa nàng, nhưng nhìn nàng chịu xuống nước, khí thế trong lòng cũng nguôi đi đôi chút. Thời trước mình bị nàng xúi giục, lại bị Kim nương nương đánh; hôm nay đẩy nàng một cái, cũng coi như trả lại. Nàng đã không muốn dây dưa, vậy cứ tạm thời đình chiến. Dù sao đối đầu gay gắt cũng chẳng có lợi cho mình, có lời gì đợi qua khỏi lúc mấu chốt này rồi hãy nói.

Vì thế nàng đành lùi nửa bước: “Nếu đây là lời thật tâm của ngươi, ta cũng không phải kẻ không biết điều. Long bào của vạn tuế gia, kích cỡ và hoa văn thì đến Nội Tạo Xứ mà xin. Bảy ngày e ngươi khó lòng làm kịp, lúc ta rảnh có thể giúp một tay. Chỉ mong ngươi đừng chê tay nghề ta.”

Như Ước mím môi cười: “Cô cô lại nói thế. Người chịu giúp ta đã là đại ân rồi, ta còn có gì để kén chọn? Cảm kích người còn chẳng kịp.”

Huệ Vân khẽ nhếch môi, mơ hồ cảm thấy một tia vui chiến thắng. Nàng ưỡn ngực, bưng khay điểm tâm lướt qua Như Ước, trở về bên Kim nương nương hầu hạ.