Chương 16: Chương 16

4647 Chữ 03/12/2025

Bên ngoài, tiếng tát lớn như sấm, mặt Huệ Vân đã đau đến tê dại. Nhưng Thượng nghi ma ma còn khó chịu hơn, đôi tay của bà dần mất sức, đánh thêm nữa thì chính mình tuổi tác đã cao cũng không chịu nổi.

Cuối cùng cũng đợi được Kim nương nương khai ân hoặc có lẽ là Như Ước ra truyền lời. Nàng nói với Thượng nghi ma ma: “Bà vất vả rồi, mau về nghỉ đi.”

Sau đó quay sang Huệ Vân: “Cô cô bị thế này, chắc không thể lên trực. Ta đã xin nương nương khai ân, để cô cô về trực phòng. Cô cô mời thái y xem qua, kê ít thuốc mà đắp nhé.”

Sự căm hận của Huệ Vân với nàng, nói không thành lời, chỉ có thể trừng nàng thật dữ, cuối cùng loạng choạng được người đỡ sang một bên.

Như Ước âm thầm thở dài đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé, mà nàng vẫn còn việc quan trọng phải làm, không thể mãi bị nhốt ở Tây phối điện. Muốn đi lên, phải đạp lên người mà đi, ai mà chẳng thế! Ban đầu nàng còn biết áy náy nhưng lâu dần, trái tim cũng hóa đá. Lúc Huệ Vân cậy vào Kim nương nương để giết chết Ngọc Lộ, tám phần cũng không nghĩ đến có ngày Kim nương nương sẽ trước mặt bao người mà vả nàng ta dữ dội như vậy.

Người xem náo nhiệt trong sân đã tản đi hết, ai nấy đều mang tâm tư riêng, tính toán riêng. Hai đệ tử của Huệ Vân giờ cũng mềm hẳn, tỏ vẻ muốn lấy lòng, nói với Như Ước: “Hôm trước nàng ấy nhất quyết bắt bọn ta lục tìm hết đồ cũ ra, bọn ta đã nói là không ổn, nhưng nàng ấy vẫn một mực không nghe. Dù sao cũng không phải bọn ta cố tình làm khó ngươi. Thành ra hôm nay thành như vậy… ai cũng thấy áy náy.”

Như Ước vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thản nhiên, mỉm cười ôn hòa: “Chỉ là một trận hiểu lầm, hai vị đừng để trong lòng. Hôm nay cô Huệ Vân chịu oan ức, các cô nương thân cận với ngài ấy, vẫn nên khuyên giải nhiều thêm chút.”

Tùng Tiên và Thủy Nữu liếc nhau, vội gật đầu. Trong lòng lại dậy lên cảm khái: Vĩnh Thọ cung sắp đổi trời rồi. Một kẻ chỉ biết thêu thùa sao mới chớp mắt đã thành người được nương nương sủng tín nhất.

Sự thật đúng là thế, Như Ước hầu hạ bên Kim nương nương tận tâm tận ý hơn nhiều so với Huệ Vân. Thực ra, mọi việc trong điện đều có người riêng phụ trách; đến tay đại cung nữ, chẳng còn bao nhiêu việc nặng. Việc lớn nhất chính là giải sầu cho chủ tử, lo lắng những điều chủ tử lo.

Kim nương nương vẫn nóng ruột như kiến chạy trên chảo, mong Hoàng đế đến, mong được khôi phục vị phận. Nhưng đợi mãi, vẫn bặt vô âm tín, cuối cùng cũng nhịn hết nổi, liền sai Như Ước: “Hôm nay lại chuẩn bị một ít trà điểm, ngươi giúp ta dâng lên trước mặt Hoàng thượng. Tiện thể xem người đang làm gì, còn nhớ đến ta hay không.”

Như Ước vâng lời, truyền cho tiểu trù phòng, chờ hộp thức ăn được mang đến.

Những thứ chuẩn bị xong được mang đến để Kim nương nương xem qua: một phần trà điểm thấu đường, một phần bánh ấn nhi tô và một chén linh lộ ẩm.

Ánh mắt Như Ướ dừng lại trên linh lộ ẩm. Cái gọi là linh lộ ẩm ấy, là dùng gạo tẻ, nếp và kê già cho vào nồi chưng, hứng lấy lớp sương tụ lại mà thành. Tuy không đặc như nước cơm, nhưng tuyệt không trong như nước lạnh. Nếu có thể hạ dược vào trong đó thì tốt biết bao vừa đơn giản vừa khỏi phải kinh động nhiều. Nhưng những người hầu cận trước ngự tiền đâu phải hạng ăn chay niệm Phật tuyệt sẽ không để thứ chưa thử độc đặt lên bàn ngự. Con đường này không đi được, chỉ còn một đường, chính là lấy mạng để đánh cược.

Kim nương nương nào biết trong lòng nàng nghĩ gì. Nương nương cẩn thận đậy lại nắp hộp thức ăn, tha thiết dặn nàng: “Thay ta nói tốt một chút, cứ bảo ta trà chẳng muốn uống, cơm chẳng muốn ăn, sống chẳng nổi nữa rồi. Xin vạn tuế gia thương ta, đến Vĩnh Thọ cung nhìn ta một lần.”

Như Ước vâng lời, nghiêng đầu liếc sang gương đồng. Trong gương phản chiếu nửa gương mặt nàng. Qua ngày hai mươi tháng hai, áo viên lĩnh và mũ ô sa của cung nữ đã đổi thành thượng y - hạ váy. Mà ưu điểm của bộ y phục mới là phải búi tóc phi địch kế. Phi địch kế cài đầy trang sức ở đầu và trước trán, tuy không sánh được sự xa hoa của các phi tần nhưng cũng có trâm, có châu, không thiếu món nào.

Nàng khẽ thở ra, thu hồi tâm tư, hành lễ với Kim nương nương: “Nương nương cứ yên tâm. Dẫu nô tỳ không thể nói thẳng trước mặt vạn tuế gia, cũng sẽ nghĩ cách kết giao với những người chấp sự bên ngự tiền, nhờ họ thay nương nương nói vài câu.”

Kim nương nương vui mừng khen nàng mấy tiếng: “Quả nhiên ngươi là người ta tin cậy nhất, chẳng như mấy kẻ kia, miệng nói hay mà làm chẳng nên chuyện.”

Vừa nói vừa nhẹ đẩy nàng một cái: “Đi đi, làm cho tốt vào, ta sẽ không bạc đãi ngươi.”

Như Ước mím môi cười, không nói thêm, ôm hộp thức ăn đi về phía Vĩnh Thọ môn. Nàng càng đi xa, Kim nương nương đứng dưới hành lang nhìn theo, khẽ cắn môi.

Bên cạnh, Thượng nghi ma ma hỏi: “Nương nương sai nàng ta đi, là thấy nàng ta xinh, định cho nàng ta có cơ hội xuất hiện trước mặt hoàng thượng sao?”

Kim nương nương bùi ngùi nói: “Chẳng phải sao? Nay ta trong cảnh ngộ này, chỉ đành nghĩ vài cách lệch lạc. Nếu hoàng thượng vừa mắt nàng, chẳng phải sẽ phải ghé Vĩnh Thọ cung thêm vài lần sao. Đâu thể vừa sủng hạnh đã lập tức phong vị cho nàng ngay được. Ta đối tốt với nàng cũng chẳng ít nếu nàng nở mặt nở mày, tất sẽ nhớ đến chút tình của ta. Không như mấy cung khác, thấy ta là ai nấy như gà mắt xanh.”

Cho nên ai cũng có tính toán riêng; ve sầu bắt ve, chim sẻ rình sau. Cũng chẳng biết rốt cuộc ai là ve, ai là sẻ nữa.

Như Ước bên kia đã mang hộp thức ăn đến cửa Tuân Nghĩa, hỏi tiểu thái giám giữ cửa xem hoàng thượng có ở điện không.

Tiểu thái giám ấy nhiều lắm chỉ mười ba, mười bốn tuổi, quen thấy cảnh tượng lớn, học được bộ dạng kênh kiệu. Nó liếc mắt một cái: “Ngươi là người cung nào? Phụng lệnh ai mà đến gặp hoàng thượng?”

Như Ước vội tự báo danh. Tiểu thái giám nhìn người mà đổi thái độ, mí mắt sụp xuống: “Vạn tuế gia không ở Dưỡng Tâm điện. Có lẽ ở Càn Thanh cung, cũng có thể lên Văn Hoa điện tiến giảng rồi. Ngươi cứ chạy khắp nơi tìm một vòng, may ra gặp.”

Như Ước nhất thời bối rối, không biết nên đi đâu, liền nói: “Vậy nô tỳ sẽ đợi trong cửa. Việc nương nương căn dặn, bọn nô tài đâu dám không tuân lệnh.”

Vẫn là một thái giám khác tốt bụng, nhổ một bãi về phía tên tiểu thái giám kia: “Vương Chẩn, ngươi chỗ nào cũng gài bẫy người ta, chẳng trách mẫu thân ngươi sinh ra đứa con còn chẳng có cái lỗ đằng sau.”

Rồi hắn quay đầu lại, mỉm cười với Như Ước: “Cô nương, hắn chỉ giỡn với cô nương thôi, đừng để bụng. Vạn tuế gia đang ở Dưỡng Tâm điện đấy. Cô nương cứ vào, tìm người hầu cận ngự tiền để thông báo một tiếng. Ta xem thấy cô nương trông lạ mặt, chớ dại mà đi thẳng vào, kinh động thánh giá thì là tội chết.”

Như Ước cảm kích, cúi người thi lễ: “Đa tạ sư phụ chỉ điểm.”

Nàng nhấc váy bước qua bậc cửa, đường đi thuận lợi mà vào được Dưỡng Tâm môn.

Đây chính là nơi hoàng thượng thường nghỉ ngơi chỗ này nàng từng mơ đến không biết bao nhiêu lần. Nay giấc mơ thành thật, lòng nàng kích động đến run rẩy; nhưng càng như vậy, càng phải giữ vững bình tĩnh. Nàng đè nén sóng lòng, từng bước thận trọng vòng qua bích họa tám rồng phía sau cửa lưu ly.

Ngước mắt nhìn ra phía trước, đã thấy chính điện Dưỡng Tâm điện. Dưới tấm hoành phi “Trung Chính Nhân Hòa”, ngai vàng sơn vàng khảm rồng đặt uy nghi giữa điện, hai bên dựng quạt lớn. Dù trên ngai không có người, khí tượng vẫn hết sức trang nghiêm.

Thu liễm tâm trí, nàng bước đến trước cửa điện, biết không thể tự tiện vào, liền cung kính thưa với người đứng gác, rồi đứng yên một bên chờ đợi.

Không bao lâu, một người từ trong bước ra chính là tổng quản thái giám Chương Hồi mà nàng từng gặp ở cửa Tuân Nghĩa hôm trước. Thấy nàng, hắn thu tay lại, hỏi: “Là Kim nương nương sai ngươi đến?”

Như Ước đáp: “Vâng. Nương nương đã chuẩn bị chút điểm tâm, lệnh nô tỳ kính dâng lên vạn tuế gia.”

Chương Hồi đưa tay: “Đưa đây, ta chuyển cho.”

Nhưng Như Ước không đưa ngay, giọng mềm dịu: “Sư phụ, nương nương có dặn, nô tỳ phải trình lễ vật trước mặt vạn tuế gia, còn có lời muốn thỉnh an dâng lên.”

Chương Hồi hừ nhẹ một tiếng: “Cái người nương nương này, thật đúng là cố chấp. Vạn tuế gia hiếm khi được nghỉ một lúc, đâu có rảnh để ăn điểm tâm nàng ta đưa đến.”

Nhưng người đã đến, không chịu tiện nghi cũng khó coi. Huống hồ hoàng thượng từng gặp cung nữ này, còn đích thân miễn chết cho nàng biết đâu người lại muốn gặp.

Nghĩ đến đây, Chương Hồi nhường một bước: “Để ta vào bẩm trước. Nếu vạn tuế gia triệu kiến, lúc ấy ngươi theo vào.”

Như Ước vâng lời, lùi sang bên cạnh, nhìn Chương Hồi lắc lư theo bước hình chữ bát mà tiến vào Đông Noãn Các.

Ngự tiền có quy định nghiêm ngặt, thái giám trong ngoài đứng im như cọc gỗ, nửa phần cũng không dám nhúc nhích. Cả Dưỡng Tâm điện tĩnh lặng, chỉ có tiếng “tích tác” nhỏ như giọt nước của chiếc đồng hồ hình hoa sen vọng ra từ trên án.

Nàng âm thầm quan sát bốn phía. Hai bên chính điện là Đông Noãn và Tây Noãn. Hẳn hoàng thượng nghỉ ngơi không đi hậu điện nơi đó thuộc về phi tần hầu ngủ. Xưa nay chỉ có thể nhìn từ xa qua tường cung, chẳng rõ quy chế bên trong ra sao, cứ tưởng Vĩnh Thọ cung đã đủ rộng. Ai ngờ bước vào đây mới thấy khác biệt một trời một vực chỉ riêng trần nhà chạm trổ trong Dưỡng Tâm điện thôi cũng đã bằng quá nửa chính điện Vĩnh Thọ cung rồi.

Một chuỗi tiếng bước chân vang lên, kéo suy nghĩ của nàng trở về. Thấy Chương Hồi bước qua bậc cửa noãn các, mỉm cười nói: “Cô nương thật có phúc. Vạn tuế gia đã nghỉ rồi mà vẫn phá lệ triệu kiến, để cô nương còn có lời về bẩm với quý phi nương nương.”

Như Ước vội cúi người: “Đa tạ tổng quản sư phụ.”

Miệng nói cung kính nhưng trong lòng nàng dần dần căng lên, căng đến mức nghẹn nơi cổ. Thầm nghĩ: nếu hoàng đế đã nghỉ ngơi, có phải lúc này phòng bị sẽ lơi lỏng hơn? Nếu mình ra tay dù chẳng khác nào trứng chọi đá, liệu có cơ may gây thương tổn cho hắn không?

Mang theo chút hy vọng mong manh ấy, nàng theo Chương Hồi bước vào Đông Noãn Các. Tưởng rằng nơi đây chính là chỗ hoàng đế nghỉ, ai ngờ chưa phải. Bên trong còn một gian nội thất, không lớn, đặt một chiếc giường và một bàn án gỗ tử đàn.

Hoàng đế nửa nằm nửa tựa vào đại dẫn chẩm, dựa đầu giường đọc sách. Nền gấm tơ thêu bảo tượng hoa màu lam sẫm làm nổi bật khuôn mặt người; đường nét sắc sảo, thần thái lại tùy ý, ung dung. Không giống phong thái nghiêm cẩn khi triều phục, lúc ở nhà lại thong dong đến vậy. Mái tóc đen mượt chỉ buộc bằng một dải ngọc, vài lọn rơi xuống bên mai thanh quý thì thật là thanh quý, mà nhàn tản cũng thật là nhàn tản.

Nam có Vũ Văn, Bắc có Mộ Dung. Vẻ đẹp của Mộ Dung gia, đến hắn là đạt đến cực điểm. Dẫu hận hắn đến tận xương, nàng cũng không thể phủ nhận ông trời ưu ái hắn thế nào.

Nhưng Như Ước nghĩ sâu hơn. Nàng từng nghe nói hoàng đế đoạt quyền, ngầm kết bè với các đại thần, chỉ cần hạ lệnh là mọi việc liền thành, chứ bản thân không động thủ. Không giống Đường Thái Tông, chẳng hề tự tay trải qua biến Huyền Vũ môn. Hắn dùng mưu quyền chứ không dùng võ thêm vào đó xuất thân hiển quý, được nuông chiều từ nhỏ một người không có bản lĩnh quyền cước, chắc chắn dễ đối phó hơn kẻ như Dư Nhai Ngạn.

Chỉ tiếc nàng muốn tiến lại gần thì đã bị Chương Hồi chặn ngoài cửa. Căn phòng này không lớn, căn bản không cho nàng lại gần để bẩm báo.

Chương Hồi nhận lấy hộp thức ăn, mang vào đặt lên án tử đàn, rồi khẽ hỏi hoàng đế: “Vạn tuế gia, Kim nương nương sai người dâng trà điểm. Vạn tuế gia có muốn dùng lúc này?”

Hoàng đế không đáp ngay, đặt sách xuống, nhìn về phía cửa.

Hắn nhớ nàng đã gặp qua vài lần mà mỗi lần ra mắt đều vượt ngoài liệu tính. Từ một cung nữ hạng thấp của Ty Cục Thêu, nhảy vọt thành nữ quan thông sự của Vĩnh Thọ cung chỉ trong hơn hai tháng.

Hoàng đế khẽ nảy chút hứng thú. Thấy nàng cúi người hành lễ, hắn nhàn nhạt phất tay: “Miễn lễ.”

“Khắc tần sai ngươi đến, có chuyện gì muốn nói?”

Như Ước liền thuật lại lời Kim nương nương, rồi kết: “Nương nương luôn nhớ thương vạn tuế gia. Gần đây người sầu muộn, ngày càng tiều tụy. Vài lần muốn đến thỉnh an, nhưng đều bị giữ ngoài cửa, không được ra ngoài. Nương nương nói, xin vạn tuế gia nhớ tình xưa mà ghé Vĩnh Thọ cung nhìn nương nương một lần. Nếu được gặp vạn tuế gia, bệnh nơi lòng ắt cũng nhẹ đi.”

Hoàng đế nghe xong thì bật cười: “Lại mất ngủ rồi. Có lẽ phải uống thêm thuốc an thần mới được.”

Nói đoạn, ánh mắt chuyển sang nàng: “Truyền lời ủy mị như thế thay nàng ấy, ngươi không thấy khó xử sao?”

Nếu nói là khó xử, thì theo lòng một cô nương, đúng là nên khó xử. Nhưng nàng không giống những cung nữ khác nhìn hoàng đế không phải bằng mắt của thiếu nữ nhìn nam nhân. Trong lòng nàng có oán, nên lời và sắc mặt lại quang minh, điềm đạm hơn người. Nàng cúi người đáp: “Nô tỳ hầu hạ nương nương, mọi sự đều nghe theo nương nương. Trước mặt chủ tử, không có chuyện khó hay không khó.”

Chương Hồi liếc nhìn hoàng đế, thấy người khẽ gật đầu: “Làm việc cũng không tệ. Lần trước nếu giết nàng ta thật thì đúng là đáng tiếc.”

Lại ngừng một chút rồi hỏi: “Hôm đó Khắc tần đánh chết cung nữ, nàng ấy biện bạch rằng là bọn dưới làm mạnh tay, không phải ý nàng. Khi ấy ngươi nhìn sang trẫm vì sao?”

Hôm ấy ánh mắt vừa chạm nhau, nàng đã vội tránh đi, tưởng hoàng đế sẽ không để trong lòng. Không ngờ người lại nhớ.

Phải đáp thế nào đây? Chẳng lẽ nói Kim nương nương để trốn tội nên nói dối sao?

Không được. Phản bội chủ tử là đại kỵ nàng hiểu điều này. Bèn đáp: “Bọn dưới hiểu sai ý chủ tử, đúng là có lỗi. Nhưng đã chết một người rồi, nếu lại chết thêm vài người nữa, chẳng phải càng khiến oán khí thêm nặng sao.”

Chương Hồi lập tức tỉnh ngộ. Quả thật hôm đó không lôi thái giám Vĩnh Thọ cung ra xử tử, hắn đã thấy khó hiểu. Giờ mảnh ghép khớp vào rồi: cái nhìn của nàng đã giúp hoàng đế xác định Khắc tần nói dối, nhờ thế mấy tiểu thái giám kia mới giữ được mạng.

Một câu trả lời trơn tru đến mức khiến người ta mất hứng. Hoàng đế lại cầm quyển sách lên, ánh mắt rơi trên trang giấy, hờ hững nói: “Lui đi. Bảo chủ tử của ngươi an phận hối lỗi, đừng sinh những ý nghĩ lệch lạc nữa. Cái gì là của nàng, sớm muộn cũng không thiếu. Còn cái gì không thuộc về nàng, có đưa lên bao nhiêu, trẫm cũng không nhận. Trẫm không dùng đến mấy trò đó.”