Chương 9: Chương 9

5262 Chữ 17/12/2025

Sáng sớm hôm ấy, Hứa Minh Nguyệt ngồi trước bàn, tỉ mỉ khắc lên mảnh gỗ, thổi nhẹ mạt vụn bay ra.

Cọt kẹt một tiếng. Thúy Trúc bưng nước, đẩy cửa bước vào.

Hứa Minh Nguyệt giật mình, hấp tấp thu mảnh gỗ và dao khắc lại.

Thúy Trúc nhìn nàng, mỉm cười: “Tiểu thư đang làm gì thế?”

“Không… không làm gì cả.”

Việc Minh Nguyệt suốt ngày bày mấy món thủ công nhỏ cũng là chuyện thường. Nàng không phải vào học đường, không học lễ nghi như các tỷ muội khác, thành ra rảnh rỗi thường tự nghĩ việc để làm. Thúy Trúc đặt bát nước xuống bàn rồi đi mở cửa sổ cho thoáng khí.

Minh Nguyệt đứng dậy rửa mặt. Hai tay vừa chạm vào nước ấm liền đau buốt, nàng lập tức rụt về.

Cúi xuống nhìn kỹ, đầu ngón tay dày đặc những vết xước nhỏ và chỗ đỏ tấy.

Một phần do mấy ngày nay gảy đàn quá nhiều mà không đeo hộ giáp. Một phần… là do việc nàng bí mật làm. Thấy Thúy Trúc ở ngay trước mặt, nàng không dám hé lời.

Minh Nguyệt lại chậm rãi nhúng tay vào nước nóng, cố chịu đau cho quen rồi mới vắt khăn lên mặt, làm như không có gì. Nàng lớn lên ở nông trang với mẫu thân, đã quen chịu khổ, chẳng hề yếu đuối.

Thúy Trúc bận chăm sóc di nương và quét tước trong viện đã đủ cực, Minh Nguyệt luôn cố tự làm mọi việc tránh phiền nàng. Đừng để Thúy Trúc cũng bị mệt mà bỏ đi… trước kia một nha hoàn rời viện chính là vì thấy nơi này chẳng có tiền đồ, liền hối lộ quản sự để chuyển chỗ.

“À, Thúy Trúc, chân của cha ngươi ổn chưa?” Minh Nguyệt chợt nhớ.

“Đỡ nhiều rồi, nhưng vẫn chưa xuống đất được. Bảo ông ấy đừng leo mái ngói mà không nghe, may mà chưa có chuyện lớn.”

“Nếu thiếu bạc, cứ nói với ta nhé. Ta vẫn còn chút ít.”

Thúy Trúc bật cười: “Tiểu thư và di nương đều tốt như thế.”

“Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, cũng như người một nhà mà.” Minh Nguyệt vắt khăn, lau tay lau mặt.

Thúy Trúc khựng lại một thoáng. Ánh mắt nàng nhìn xuống bóng mình trong chậu nước, tối mờ, như đang suy nghĩ điều gì. Đến khi nghe tiếng Tử Ca gọi ngoài cửa:

“Thúy Trúc tỷ, muội đem ngải cứu tới rồi đây!”

“Ừ, ta ra ngay.”

“Ngải cứu để làm gì vậy?” Minh Nguyệt tò mò.

“Trong kinh có ôn dịch rồi.” Thúy Trúc lấy hỏa chiết đốt bó ngải cứu đặt nơi cửa sổ, để khói lan khắp phòng.

“Ơ?” Minh Nguyệt giật mình.

“Phủ mình mấy hôm nay nhiều người bệnh nặng. Lão gia bảo dùng ngải cứu xông phòng để ngăn lây.”

Ôn dịch… Minh Nguyệt sững lại, tim lập tức thắt lại: “Mẫu thân ta đã xông phòng chưa?”

Điều nàng lo nhất chính là mẫu thân.

“Xông rồi.” Thúy Trúc nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng như thấu hiểu sự lo lắng đầu tiên của Minh Nguyệt luôn dành cho di nương: “Viện của dì nương ta đóng kín rồi, ngoài ta ra không ai được vào. Nhưng tiểu thư cũng phải cẩn thận, đừng tiếp xúc người ngoài.”

Đến câu sau, nàng chỉ thiếu điều nói thẳng: Tiểu thư đừng lén chạy ra ngoài nữa.

“Đợt này toàn kinh đều là người mắc bệnh, tuyệt đối đừng ra khỏi cửa.”

Bảo sao mấy ngày nay ngay cả tiếng rao bên ngoài cũng thưa thớt.

Minh Nguyệt gật đầu: “Ta biết rồi.”  

Đêm khuya. Ba canh trôi qua. Trăng sáng treo cao, kinh thành tĩnh mịch, giới nghiêm, chẳng thấy bóng người. Trước cổng Hứa phủ, mười cỗ xe ngựa nối hàng dài. Đám gia nhân bịt khăn kín mũi, hối hả chuyển từng rương y phục, trang sức chất lên xe.

“Cẩn thận chút!” Thái phu nhân nhìn đám quý vật cháu gái tặng mỗi dịp lễ tết, lòng không nỡ.

Hứa Nho đỡ mẫu thân bước qua bậc cửa: “Mẫu thân chậm chân một chút.”

“Sống bao năm ở đây, giờ bảo đi… thật chẳng nỡ.” Thái phu nhân cảm khái.

“Mẫu thân tuổi đã năm mươi, lại đang trai giới cho phụ thân, rời thành tránh họa cũng là tích đức.”

Thái phu nhân gật đầu.

Lúc này, quản sự đến báo: “Lão gia, tất cả đã đưa lên xe.”

Hứa Nho buông tay mẫu thân, bước đến trước chiếc xe rộng nhất. Trong xe, bóng người ngồi ngay ngắn sau màn lụa.

Một thị vệ bước xuống, nói khẽ: “Điện hạ bảo: khách theo chủ. Tất cả nghe lệnh Hứa đại nhân là được.”

Hứa Nho liền khom người: “Vâng.”

Ông đứng thẳng, quay sang quản sự: “Xuất phát.”

Trong bóng đêm, ánh mắt Hứa Nho lướt qua tấm biển “Hứa phủ”.

Ôn dịch sắp vào thành. Ông mượn danh mừng thọ mẫu thân, dẫn người rời kinh sớm nửa tháng vừa bảo vệ Thái tử, vừa tạo thời cơ cho Thái tử và các nữ nhi của mình.

Ông giẫm lên lưng gia nhân để lên xe. Xe ngựa lăn bánh, lộc cộc, hướng về phía cổng thành mà đi. Hứa Minh Nguyệt chống chiếc thang tre, leo lên, rồi nằm úp người trên tường nhìn ra bên ngoài. Sao lại… vắng vẻ đến vậy?

Nhà họ Hứa nằm ngay sát con phố lớn. Ngày thường người qua kẻ lại nườm nượp, gánh hàng rao hò không ngớt. Hôm nay chỉ lác đác vài bóng người vật vờ buôn bán. Không khí tiêu điều, thưa thớt đến lạ.

Liên tiếp mấy ngày, Minh Nguyệt đều trèo lên thang nhìn ra ngoài như thế. Phố xá vắng tanh, thỉnh thoảng mới có vài hộ xách túi ra ngoài mua lương thực, dùng sức đập cửa hàng tạp hóa đang đóng kín đến vang dội từng tiếng bang bang.

Có lẽ tiệm gạo cũng không còn gạo để bán, hoặc giá đã cao đến mức khiến người ta chỉ biết lắc đầu quay đi.

Xa xa, nơi góc tường dưới phố, có hai bóng người lảo đảo bước tới. Khó nhìn rõ là mẫu thân đứa nhỏ hay là đứa con gái.

Họ một thân y phục rách nát, hình dung tiều tụy, gương mặt chẳng phân biệt nổi. Chỉ nghe tiếng trẻ con nhỏ giọng gọi: “...Mẫu thân, con đói quá.”

 “Đói… mẫu thân ơi…”

 “Mẫu thân, con khát nước…”

 “Mẫu thân ơi, khi nào mới có cái ăn? Con muốn ra ngoài thành tìm xem còn gì ăn được không…”

“Khụ… khụ khụ…”

Nữ nhân chỉ ho sặc sụa, không đáp nổi. Hoặc có lẽ, căn bản chẳng còn sức để nói.

Từ ngày ôn dịch lan ra đã hơn nửa tháng. Phồn hoa kinh thành giờ trống rỗng hoang vu, đầy rẫy những kẻ lang thang kiếm ăn. Nghe hạ nhân nói mấy hôm gần đây, không ít ăn mày đã gõ cửa xin cơm nhà họ Hứa. Tất cả là vì trước đó phủ từng phát cháo, mang tiếng là nhà lương thiện.

Nữ nhân kia tựa hồ đã chống đỡ hết nổi. Bà buông gậy xuống, dựa vào tường, thở dốc.

Đứa trẻ như hiểu lòng bà, không khóc đòi ăn nữa, chỉ ngồi sát bên, đôi mắt tròn xoe nhìn mẫu thân chằm chằm.

“Ngồi xuống sẽ đỡ đói hơn.” Nữ nhân kéo nó vào lòng, nói khẽ.

Hứa Minh Nguyệt nhìn một lúc. Trước khi được nhận vào phủ, nàng và mẫu thân Trần Uyển Lan tuy không phải ăn xin, nhưng từng chịu bao nhiêu khinh miệt, khổ cực. Mẫu tử nương tựa nhau mà sống, nỗi khổ của người trước mắt… nàng hiểu rất rõ.

Minh Nguyệt tụt khỏi thang, chạy vào bếp. Nàng thích làm bánh, nên thường có dư. Nàng bỏ bánh vào giỏ tre, cột dây, rồi lại trèo lên thang. Từ trên tường, Minh Nguyệt thả giỏ xuống thật chậm.

“Này.”

“Này…”

Nàng khe khẽ gọi hai tiếng.

Hai mẫu tử ngẩng đầu lên. Chưa thấy rõ bên trong có gì, họ đã ngửi thấy mùi thơm lan ra.

Đứa bé chịu không nổi, túm lấy giỏ tre, mở lớp vải ra khi thấy bánh, đôi mắt nó sáng rực, lập tức vốc lên ăn ngấu nghiến. Nữ nhân nhường con trước, đợi nó lấy rồi mới chậm rãi lấy phần mình.

Minh Nguyệt dịu giọng: “Cứ ăn đi.”

Nữ nhân ấy ngước lên nhìn nàng, ánh mắt lẫn lộn mệt mỏi và cảm kích.

Đợi họ ăn xong, Minh Nguyệt mới thu giỏ lại. Xếp dọn qua loa, nàng đến cửa sổ phòng mẫu thân, đẩy khẽ ra nhìn vào.

Trần Uyển Lan đang ngủ. Minh Nguyệt không dám bước vào sợ mang mầm bệnh đến. Ôn dịch lây lan dữ dội, trong phủ đã ngã bệnh gần nửa.

Ban đầu là ho, rồi nóng đỏ, phát sốt. Người bệnh sẽ bị nhốt lại, không được ra ngoài. Có người qua được, có người… không.

Phụ thân và tổ mẫu lại đúng lúc dẫn phu nhân cùng các tỷ tỷ lên núi trai giới. Hứa Minh Nguyệt mím môi, lặng lẽ đóng cửa sổ. 

Đêm khuya. Đang ngủ, nàng chợt nghe tiếng lục lọi phách phách, như có ai lật tủ, động bàn ghế. Nàng mở mắt trong phòng, bốn năm nam nhân đứng sừng sững.

Kẻ dẫn đầu cầm một thanh đại đao sáng lạnh. Minh Nguyệt không kịp thở, bật ngồi dậy, tim như đông cứng.

Nhìn kỹ. Phía trước là đại hán cầm đao, sau hắn là đôi mẫu tử lúc ban ngày, tiếp nữa là mấy người nam nhân gầy nhom như que củi.

“Trong nhà còn gì để ăn?” Đại hán hỏi, giọng khàn, nhưng không tiến lại gần.

“Phòn… phòng bếp có.” Minh Nguyệt cố giữ giọng bình tĩnh.

Phía sau hắn, vài người đã chạy đi lục soát.

“Các người… cứ lấy hết đồ ăn, y phục. Đừng làm hại ai cả…” Nàng vội nói.

Nữ nhân kéo áo đại hán, khẽ nói: “Phu quân… đừng làm hại nàng.”

Hắn liếc nàng ta một cái, rồi gật đầu. Một chén trà sau, mấy người kia ôm theo vài bọc lớn trở lại.

“Đại ca, phía trước còn viện lớn, nhưng nhiều thị vệ.”

Ngay lúc ấy. Ngoài sân vang lên tiếng quát: “Có ai đó?!”

Âm thanh kia… như của thị vệ cạnh Cửu điện hạ. Đám người lập tức biến sắc.

Đại hán dứt khoát: “Đi!”

Họ nháo nhào bỏ chạy.

Minh Nguyệt vội mặc áo, chạy ra ngoài đúng lúc gặp thị vệ của Cửu điện hạ.

“Ngũ tiểu thư, người không sao chứ?”

“Không sao.” Nàng chỉ kịp đáp rồi lập tức chạy về phòng mẫu thân.

Cửa mở toang. Trần Uyển Lan vẫn nằm đó, Thúy Trúc và Tử Ca đứng cạnh. Ba người đều mặt trắng bệch, nhưng không bị thương. Minh Nguyệt thở phào, thật may!

Nhờ có thị vệ đến, bọn cướp mới bỏ chạy. Không lâu sau, một thị vệ được lệnh ở lại canh giữ, còn người khác thì về bẩm báo. Chẳng bao lâu, y trở lại, giơ đèn lồng nói với Minh Nguyệt: “Chỗ này không còn an toàn. Điện hạ nói nếu Tiểu thư không ngại, có thể dọn đến tạm ở Tĩnh Trúc Viện.”

Hứa Minh Nguyệt nắm chặt chiếc đèn lồng trong tay, do dự một lát. Theo lý mà nói, nàng nên đi cầu viện tiền viện mới phải. Ở đó có gia đinh, có thị vệ, người nhiều, lại an toàn.

Chỉ là tiền viện hiện do Lưu quản sự tạm quản. Tên đó quen thói nịnh trên dẫm dưới, gặp người giàu thì cúi đầu, gặp kẻ yếu thì giẫm nát. Hơn nữa còn từng buông lời trêu chọc Thúy Trúc… nàng thật không muốn qua đó.

Do dự thêm vài nhịp, Minh Nguyệt khẽ đáp: “Vậy đa tạ điện hạ.”

Thúy Trúc nhỏ giọng hỏi: “Tiểu thư với Cửu điện hạ quen nhau từ khi nào vậy?”

Minh Nguyệt hơi lúng túng: “Có lẽ… điện hạ chỉ là người tốt bụng thôi.”

Mẫu thân Trần Uyển Lan đang bệnh, không thể làm chủ được. Ở trong phủ thì dù sao vẫn là nhà mình. Thúy Trúc và Tử Ca bèn thu dọn đồ đạc, đêm ấy dọn sang Tĩnh Trúc Viện để phòng đám người kia quay lại. Lần này họ chỉ vì cái ăn, không động sát tâm nhưng ai biết lần sau sẽ ra sao? Dù thế nào, Hải Đường Viện chỉ có bốn nữ nhân yếu ớt thực sự quá nguy hiểm.

Đến trước Tĩnh Trúc Viện, Minh Nguyệt thấy cửa chính mở rộng. Ánh đèn sáng rõ, nhưng không thấy bóng người.

“Ta có thể… tới tạ ơn điện hạ một tiếng được không?” Nàng nhỏ giọng hỏi.

“Điện hạ cũng nhiễm bệnh rồi. Vì cẩn trọng…” thị vệ đáp.

“Điện hạ… cũng bệnh rồi?” Minh Nguyệt kinh hãi.

Vài ngày nay trong phủ không cho tùy ý đi lại, tối nàng cũng không sang. Nào ngờ…

Trăng treo giữa trời, vằng vặc sáng. Gió qua rừng trúc, hoa bóng chập chờn, tĩnh mịch mà lạnh lẽo. Minh Nguyệt chẳng đợi thị vệ nói hết, đã chạy lên vài bước, vào bên trong thì mới chậm lại vì sợ gây ồn.

Cửa phòng và cửa sổ đều mở. Điện hạ nằm trong màn sa, chỉ có thể nhìn thấy dáng người lờ mờ.

Còn cách màn một đoạn khá xa.

Bên cạnh giường có một vị đại phu bịt khăn che mặt chính là người từng cứu con mèo hôm trước. Hắn nhắc nhở: “Đứng đó thôi, đừng tiến lại gần.”

Thị vệ đi vào, khom người: “Điện hạ, Ngũ tiểu thư đến.”

Sau rèm sa trắng, vang lên vài tiếng ho nặng.

Minh Nguyệt tim thắt lại: “Điện hạ… người cũng mắc bệnh rồi sao?”

“Biết ta nhiễm bệnh, mà còn dám tới?” Cùng lời nói là những tiếng ho kịch liệt hơn.

“Minh Nguyệt hồi nhỏ từng mắc đậu mùa, thân thể luôn khỏe mạnh… không sợ.” Giống như để chứng minh, nàng khẽ bước thêm một bước.

Dù chỉ mơ hồ, Cửu điện hạ vẫn nhận ra. Quả là vô tri vô úy. Hắn ngồi tựa vào gối, bàn tay co lại thành nắm, rồi lại ho khẽ.

“Nghe nói hôm nay tiểu thư cho người ngoài tường bánh điểm tâm?”

“Vâng.”

Vừa rồi thị vệ có tra hỏi, Minh Nguyệt nói thật. Hiển nhiên người đã bẩm báo lại với điện hạ.

“Bây giờ dân tình hoảng loạn, giá gạo giá muối đều tăng. Người đói bụng cái gì cũng dám làm.”

Dân thường cướp bóc, thường chỉ dám nhằm vào cửa hàng, chứ không dám đụng đến phủ quan, nhất là phủ Thái phó quyền cao chức trọng.

Nhưng nàng thì dám thả bánh xuống từ tường cứu người đương nhiên sẽ khiến kẻ khác để ý mà theo vào trộm cướp.

“Tiểu thư có biết lúc thế này, của cải không thể lộ ra ngoài không?”

“Minh Nguyệt biết. Chuyện này… là do nàng lỗ mãng.”

 Nàng cúi đầu, giọng nhỏ lại: “Chỉ là… vì sao không thể cứu người chứ? Ngày thường chúng ta vẫn bố thí, vẫn phát cháo cứu nạn. Giờ gặp hoạn nạn thật, lại nhắm mắt không cứu. Chúng ta còn lương thực ăn mà lại trốn đi… thế những kẻ bán mặt nuôi thân, những người khổ cực ngoài kia phải làm sao?”

Bấy giờ ngoài phố, nửa lạng bạc mới mua được bát gạo. Cửu điện hạ im lặng.

Không ngờ, Thái phó nổi tiếng ngay thẳng, lại thêm đại tiểu thư nức tiếng lòng thiện, đều rời phủ trước một bước. Vậy mà người suy nghĩ cho dân lại là cô bé mềm yếu trước mắt.

“Việc này không đến lượt một cô nương như tiểu thư phải lo.”

“Vâng… đúng là chẳng đến lượt.” Minh Nguyệt hiểu, mình muốn lo cũng chẳng giúp được gì. Nàng chỉ nhịn không được mà nghĩ đến.

Có lẽ vì nàng và mẫu thân từng ăn khổ mà sống. Từng biết bụng đói là thế nào.

“Đêm khuya rồi, tiểu thư về nghỉ đi. Không có việc gấp, đừng tự tiện tới đây nữa.” Nói xong, điện hạ lại ho hai tiếng.

Minh Nguyệt ngẩng đầu.

Bây giờ phụ thân đã đưa Thái tử rời phủ. Nơi đây chỉ còn Cửu điện hạ người vừa giúp nàng, lại còn bệnh trong người. Nàng thò tay vào tay áo, rút ra vài miếng gỗ nhỏ, nhìn sang vị ngự y. Ngự y nhận lấy, xem qua rồi mang vào bên trong trao cho điện hạ. Cửu điện hạ sờ soạng, ngón tay lướt qua mặt gỗ.

Là… Hoa Dung Đạo? Thế nhưng những tấm gỗ kia không phải vẽ mực mà là khắc thành tranh sơn thủy.

“Đây là tiểu thư làm?”

“Vâng. Điện hạ tặng ta đàn tỳ bà… ta luôn muốn làm chút gì đó đáp lại, để điện hạ tiêu khiển.” Mắt điện hạ bất tiện; nghe người biết đàn, ăn thì nàng làm bánh rồi vậy nàng chỉ có thể dùng vào xúc giác, làm thứ người có thể chạm mà cảm được.

“Công khắc còn thô, nhưng ta đã thoa dầu đồng lên, sẽ không xước tay mong điện hạ chớ chê.”

“Không.” Giọng Dung Tu mát lạnh, nhưng đầu ngón tay lại nhẹ nhàng lần theo từng đường khắc một Tiểu thư mà tạo được mấy tấm khắc như vậy đã không dễ dàng gì rồi.

“Đa tạ.”

Hứa Minh Nguyệt lắc đầu: “Điện hạ nghỉ sớm đi, phải dưỡng thân thể thật tốt.”

Rồi rất thẳng thắn: “Nếu điện hạ cần Minh Nguyệt, Minh Nguyệt lập tức tới.”

Nàng cúi mình, lui ra ngoài. Dù đầu óc mơ hồ, nhưng Dung Tu vẫn nghe rõ bước chân nàng rời khỏi, nghe được cả nỗi lo lắng trong giọng nàng khi nhắc đến dân thường, và sự quan tâm mà nàng dành cho mình.

Dịch bệnh lần này dữ dội hơn dự liệu. Dù đã phòng bị trước, dù ngự y kê thuốc cho họ uống mỗi ngày… Nhưng họ đều là những hộ vệ khỏe mạnh nhất được tuyển từ trăm người, bình thường ngay cả cảm lạnh cũng không dính.

Vậy mà hôm trước, một người sốt cao không hạ. Hôm sau, lại thêm bốn người mỗi người một triệu chứng. Dịch bệnh chưa từng thấy, ngự y cũng bó tay.

Hơn nữa, Hoàng thượng nghe tin đã lập tức rời cung đến biệt sơn tránh dịch, mang theo toàn bộ ngự y tinh nhuệ. Ngự y không thể truyền tin ra ngoài.

Dung Tu tựa lưng vào gối. Hứa Minh Nguyệt đôi khi vụng về, bất cẩn nhưng nhiều khi lại cực kỳ tinh tế: Ví như nàng chẳng tin lời đồn vô căn cứ, lại tin vào trực giác của thị nữ. Ví như lúc này đây, trong khi mắt mù, tai ù, đầu choáng, miệng đắng, ngay cả khứu giác cũng rối loạn, thì chỉ có đầu ngón tay còn cảm nhận rõ nét: từng nét khắc mảnh, từng đường chìm nổi. Ba miếng không biết nàng mất bao lâu để làm. Nàng còn phải luyện đàn đến nửa đêm mới xong mỗi ngày.

Dung Tu khép mắt. Tuy sáu tuổi đã không chơi những thứ này nữa, nhưng lúc này đây, hắn vẫn đặt từng miếng vào khung, đẩy nhẹ, đổi chỗ… vừa để ဌıếቲ thời gian, vừa để giữ mình tỉnh táo, không để cơn buồn ngủ thiêu cháy lý trí.