Chương 10: Chương 10

2908 Chữ 17/12/2025

Đêm đen tĩnh lặng. Hứa Minh Nguyệt trở mình mãi vẫn không ngủ được. Hết nghĩ đến Cửu điện hạ… lại nghĩ đến đám trộm đêm qua. Khó khăn lắm mới vừa chợp mắt ngoài cửa sổ bỗng vọng lên tiếng chân rối loạn.

Giọng người thấp thoáng: “Điện hạ…”

“Cao nhiệt không lui…”

 “Lại phát rồi…”

Minh Nguyệt bừng tỉnh, tim thắt lại. Nàng khoác áo lật đật chạy ra ngoài. Cửa phòng Cửu điện hạ khép hờ, ánh nến lay động chiếu bóng người dài ngoằng trên đất.

Ngự y ôm chậu đồng vội vàng chạy ra, thấy nàng liền đổi sắc mặt: “Tiểu thư mau lui ra! Điện hạ nhiễm dịch bệnh, rất dễ lây!”

Nhưng Minh Nguyệt đã nghe trong phòng vang lên tiếng hộ vệ hoảng hốt: “Điện hạ ngất rồi!”

Ngự y biến sắc, lập tức quay vào. Minh Nguyệt cũng lao vào theo.

“Bộp!”

Một tiếng nặng nề vang lên. Tim Minh Nguyệt thắt lại, nàng chạy đến  thấy nửa người Cửu điện hạ trượt khỏi giường, sắc mặt trắng bệch như giấy. Ngự y và hộ vệ đang cuống cuồng đỡ. Minh Nguyệt chẳng kịp nghĩ, vội chạy đến phụ một tay.

“Cẩn thận!” Ngự y gần như bật hét: “Bệnh này rất dễ truyền người!”

Minh Nguyệt không né, đỡ lấy vai Cửu điện hạ. Lòng bàn tay chạm vào người hắn nóng rực đến kinh người, như một khối than đỏ.

Khuôn mặt vốn luôn đạm nhiên của hắn nay đỏ bừng, mạch máu bên thái dương nổi bật, mày nhíu thành một đường.

Hộ vệ nghẹn giọng: “Ngự y, không còn cách nào sao? Điện hạ đã sốt ba lần rồi!”

“Tất cả thuốc hạ sốt đều thử!” Ngự y run tay châm kim: “Vẫn không lui nhiệt!”

Minh Nguyệt lặng người. Nàng nhìn ngực hắn phập phồng dữ dội trông giống như bị cơn nóng thiêu sống.

“Mẫu thân ta từng sốt cao.” Nàng thì thầm: “Dùng nước giếng mới múc lau người… sẽ hạ được chút nhiệt…”

Ngự y nhìn nàng như nhìn người nói mơ. Đột nhiên, Cửu điện hạ toàn thân co giật, hàm răng nghiến chặt “cạch cạch”.

Minh Nguyệt hít mạnh một hơi. Không biết gan dạ từ đâu, nàng nói nhỏ: “Hay… thử xem?”

Hộ vệ quay phắt lại: “Tiểu thư biết người này là ai không? Vạn nhất…” Lời chưa dứt đã nghẹn nơi cổ họng.

Ngự y lau mồ hôi: “Chưa tìm được Hoàng hậu nương nương sao?”

Hộ vệ mặt mũi tái mét: “Nương nương theo Thánh thượng tới sơn trang rồi. Hai ngày đường mới quay lại.”

Ngự y sắc mặt càng khó coi.

Minh Nguyệt nhìn họ do dự, hết nhìn ngự y lại nhìn hộ vệ. Sau cùng, ánh mắt nàng rơi xuống gương mặt đau đến vặn vẹo của Cửu điện hạ. Họ… đều đang chờ Hoàng hậu định đoạt? Chờ trong khi người bệnh sắp không chịu nổi? Nàng đã chăm mẫu thân bao năm, biết rõ sốt cao mới đáng sợ nhất.

Một bé trai cùng thôn năm ấy, chỉ vì một ngày một đêm không hạ sốt mà biến thành ngây dại. Minh Nguyệt thò tay sờ trán Cửu điện hạ nóng đến run người. Nàng cắn môi, ngồi xuống mép giường: “Lấy nước lạnh lau người trước đi. Dù thế nào… còn hơn ngồi chờ.”

Nàng ngẩng đầu nhìn họ: “Các người nói sao?”

“Còn nữa.” Nàng lúng túng nhưng vẫn nói: “Năm xưa thôn ta gặp dịch, thầy lang nói… cháo đậu xanh giải độc hạ nhiệt…”

Ngự y biến sắc: “Điện hạ thân quý giá ngàn vàng, sao có thể dùng phương thuốc thôn dã?!”

“Vậy bây giờ ngự y có phương nào tốt hơn không?” Minh Nguyệt lần đầu cãi lại, mắt đỏ lên: “Cứ chần chừ như vậy… mới thật sự hại chết điện hạ! Dù thế nào, thử vẫn hơn là chờ chết!”

Hộ vệ lặng đi một lát, rồi bất ngờ ngẩng đầu: “Hứa tiểu thư ấy nói đúng! Dù thế nào cũng phải thử.”

Hắn quay ra ngoài quát lớn: “Mau đi múc nước giếng! Phải là nước vừa kéo lên!”

Ngự y nghiến răng: “Ta đi tìm ít đậu xanh nấu canh giải độc mong là phương thuốc dân dã này thật sự có tác dụng.”

“Tiểu thư mau đến đây.” Hộ vệ ngồi xuống, mở vạt áo Cửu điện hạ: “Lau người thế nào để hạ sốt?”

Hứa Minh Nguyệt quay mặt đi, nhưng vẫn phải nhìn: “Chủ yếu là trán… nhưng trước ngực và lưng cũng phải lau.”

Hộ vệ làm theo từng chút.

Chẳng bao lâu, ngự y hớt hải chạy về: “Giáp hộ vệ! Trong bếp chẳng còn đậu xanh! Phải sang kho tiền viện lấy nhưng người tiền viện không cho ta vào!”

“Ta đưa ngươi đi!” Hộ vệ vừa nói vừa chạy, đến cửa lại dừng: “Tiểu thư… trông nom điện hạ.”

Trong phòng thoáng chốc chỉ còn một mình Hứa Minh Nguyệt. Nàng hít vào thật sâu, quay sang nhìn Cửu điện hạ.

Người vốn luôn trầm tĩnh nhã nhặn ấy lúc này sắc mặt đau đớn, hơi thở nặng nề. Bên gối còn đặt chiếc hộp trò chơi Hồ Dung Đạo nàng làm. Hứa Minh Nguyệt mím môi, nhặt chiếc khăn lên. Nàng từng thề nhất định phải báo đáp ân tình của điện hạ.

“Điện hạ… đừng sợ. Người sẽ không sao đâu.”

Một hộ vệ khác mang nước giếng mới tới, Hứa Minh Nguyệt lập tức vắt khô khăn, cẩn thận lau trán, cổ và từng kẽ tay nóng bỏng của hắn.

Nàng lau không sót một chỗ nào giống như từng chăm sóc mẫu thân Trần Uyển Lan lúc phát sốt khi xưa. Chỉ khi thân nhiệt hạ xuống, thuốc mới phát huy tác dụng. Cứ nửa canh giờ, hộ vệ lại đổi chậu nước mới. Khi hộ vệ kia quay lại, thấy nàng làm thuần thục thì cũng im lặng, chỉ đứng bên tùy thời chờ lệnh.

Đột nhiên…

“Mẫu… hậu……” Cửu điện hạ mơ hồ thì thầm.

Hứa Minh Nguyệt sững ra, nhớ đến lời đồn mẫu thân hắn chỉ là cung nữ trút bô, mất ngay ngày sinh hắn. Hắn còn ký ức sao? Thì ra, hoàng tử bệnh nặng, cũng giống như người thường sẽ gọi mẫu thân.

Nàng lau xong, ra mở cửa sổ, để gió đêm cuốn bớt hơi nóng và mùi thuốc. Rồi quay lại, cầm bàn tay nóng rực của hắn, khẽ nói: “Điện hạ đừng sợ… Minh Nguyệt ở đây. Đợi người khỏe lại, Minh Nguyệt còn muốn đàn ‘Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ’ cho người nghe…”

Không bao lâu, ngự y nấu xong canh đậu xanh giải độc, để nguội, bón từng muỗng cho Cửu điện hạ. Gió đêm khẽ thổi, mang đi cái nóng. Thân thể vốn như than hồng của hắn dần dần hạ nhiệt. Nhưng Hứa Minh Nguyệt vẫn kiên trì lau từng chút, cho đến tận hừng đông.

Dung Tu tỉnh lại, cảm thấy cổ tay mình đang bị một đôi tay mềm mại nắm chặt.

Hắn khẽ nghiêng đầu, đưa tay lần tìm đụng vào chính là tóc của nàng, mềm như mây.

“Giáp.” Hắn gọi khẽ, giọng khàn đến mức gần như vỡ vụn.

Hộ vệ lập tức bước tới: “Điện hạ tỉnh rồi? Người có muốn uống nước không?”

Dung Tu lại hỏi: “Hứa Minh Nguyệt đâu?”

“Là nàng ấy… canh chừng suốt một đêm.” Đến lúc này, hộ vệ cũng không dám nhận công lao.

Không trách được hắn luôn cảm giác có người dịu dàng lau người cho mình, có giọng nói nhẹ nhàng kéo ý thức hắn lại từ bóng tối.

Dung Tu im lặng hồi lâu. Cảm giác cổ tay bị nắm chặt ấy rõ ràng đến mức lạ lùng. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn được một Tiểu thư nắm tay.

Hứa Minh Nguyệt nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu lên, đôi mắt còn mơ màng. Phản ứng đầu tiên là đưa tay sờ trán hắn. Ngón tay nàng mát rượi, mang theo hơi lạnh của nước giếng.

“Hạ sốt rồi…” nàng thở phào.

“Biết rõ bệnh này lây rất nhanh.” Giọng Dung Tu rất nhẹ, nhưng từng chữ đều rõ ràng: “Ta đã dặn không được đến gần, sao vẫn bước vào?”

Hứa Minh Nguyệt dụi mắt, đờ ra một hồi rồi mới phản ứng: “À…?”

“Điện hạ dạy ta đàn, còn tặng ta đàn tỳ bà. Điện hạ đối tốt với ta… đương nhiên ta cũng phải đối tốt với điện hạ.”

Dung Tu khẽ cau mày: “Chỉ vì vậy? Ngươi không sợ chết sao?”

Hứa Minh Nguyệt ngồi thẳng dậy, hai tay vẫn nắm lấy cổ tay hắn, giọng đầy lạc quan: “Không đâu. Lúc nhỏ ta từng mắc đậu mùa, đại phu còn bảo ta khỏe lắm. Với cả thầy bói còn nói sau này ta phúc khí ngập trời, mệnh giàu sang phú quý nữa kia. Đã như vậy thì ta chắc chắn sẽ không…” Nói đến đây, nàng ngáp một cái.

“Điện hạ thứ tội.” Giọng nàng nặng trĩu buồn ngủ: “Ta thật sự buồn ngủ quá.”

“Đi nghỉ đi.” Đầu đêm nàng bị bọn đạo tặc doạ sợ, nửa đêm sau lại trông hắn cả một đêm.

“Vâng.” Nàng gật đầu, lảo đảo đứng dậy. Đến cửa lại quay đầu, dụi mắt nói: “Minh Nguyệt lát nữa sẽ lại đến xem người. Điện hạ không sao thật tốt quá.”

Dung Tu không lên tiếng, chỉ lắng nghe bước chân nàng xa dần. Thị vệ Giáp đưa ngự y vào bắt mạch.

“Thế nào?”

Ngự y thở phào: “Điện hạ đã lui nhiệt độc, tối nay không tái sốt thì không còn nguy hiểm. Hơn nữa…”

“Hơn nữa gì?” Thị vệ giật mình.

“Hơn nữa cơn sốt cao này vô tình đã làm tan bớt độc tính tích tụ trong người điện hạ.” Ngự y xúc động đến run giọng: “Dưỡng thêm vài tháng nữa, bệnh mắt của điện hạ… có khi khỏi hẳn!”

“Thật ư?”

“Ngàn lần là thật! Điện hạ đúng là gặp phúc trong họa! Chúc mừng điện hạ!”

“Ừ.” Dung Tu chỉ nhạt nhẽo chỉnh lại tay áo. Hắn không hề cảm thấy vui quả thực vừa bước một chân vào Quỷ Môn Quan trở về. Có lẽ vì cơn sốt vừa lui, tâm trí hắn phiêu đãng, lơ lửng nơi xa.

Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu hắn thấy rõ thế nào là “một giọt ân tình, đáp bằng suối nguồn báo đáp”.

Chỉ dạy nàng vài khúc, tặng nàng một cây đàn, vậy mà nàng liều mạng đến cứu hắn, nhắc đến còn coi như chuyện nhỏ. Thật không biết nàng ngốc hay là quá ngây thơ. Phải. Nếu không ngốc, sao lại treo bánh điểm tâm xuống giếng rồi tự rước đạo tặc tới?

Dung Tu mở miệng: “Giáp, Minh Nguyệt trông thế nào?”

“Tiểu thư nàng…” Thị vệ đang định miêu tả.

“Thôi, khỏi nói.” Hắn ngắt lời.  Đợi mắt hắn khỏi, tự nhiên sẽ thấy. Biết đâu đúng thật lại là cô ngốc nhỏ tròn tròn, ngơ ngơ, ngốc ngốc.