Chương 7: Chương 7

4389 Chữ 17/12/2025


Không xa phía sau họ, trên án kỷ đã bày đầy đồ ăn.

Cách đó vài bước, một con mèo đang nằm xổm liếm móng, trước mặt nó chỉ còn xương cá và vài mẩu vụn toàn bộ thức ăn đã bị nó xử lý sạch sẽ.

Phải đợi hơn nửa khắc, chắc chắn mèo không có phản ứng bất thường, hộ vệ mới nói: “Điện hạ, có thể dùng bữa.”

Dung Tu gật đầu, được hộ vệ dìu đến, vén áo rồi ngồi xếp bằng xuống. Từng bị người ta bỏ độc, giờ càng phải cẩn thận. Cho mèo ăn hơn nửa tháng, nó đã thân quen, thấy hắn ngồi xuống là lập tức quấn tới, rướn người dụi vào.

Dung Tu đưa tay vuốt con mèo lập tức liếm lên mu bàn tay hắn, lưỡi thô ráp mang theo cảm giác tê tê. Hắn nâng cằm nó lên, ngón tay khẽ vuốt gương mặt nhỏ nhọn ấy. Hắn chưa từng gặp Hứa Minh Nguyệt. Nhưng trong tưởng tượng, Hứa Minh Nguyệt… chắc cũng giống con mèo này.

Dễ tin người. Dễ thân cận.

Dung Tu hỏi: “Bên Cửu điện hạ thế nào?”

Hộ vệ giáp đáp: “Chúng thuộc hạ canh chừng chặt chẽ, tạm thời Hứa phủ chưa ai phát hiện sơ hở. Chỉ là người của Tứ hoàng tử và Bát hoàng tử đã dò xét mấy lần, e rằng sắp có động tĩnh.”

Giọng Dung Tu lạnh nhạt: “Dặn hắn giữ mồm miệng cho kín, chớ phạm sai lầm. Và báo thêm với hắn không được chạm vào bất kỳ nha hoàn nào, cũng không được động vào bất kỳ tiểu thư nào của Hứa phủ.”

Hộ vệ khom người: “Tuân lệnh, Thái tử điện hạ.”

Tiếng ve mùa hạ réo rắt suốt ngày, chẳng ngơi phút nào.

Bệnh của Trần Uyển Lan lại ổn định hơn chút bệnh này liên quan đến thời tiết: trời ấm thì đỡ, trời lạnh là ho không ngừng. Phụ thân còn mời đại phu đến xem, nói là năm xưa lao lực làm tổn thương phế phủ, cần tẩm bổ dần.

Ban ngày, Hứa Minh Nguyệt tự mình sắc thuốc cho mẫu thân, trưa còn ngồi quạt cho bà. Tối đến, nàng ôm đàn tỳ bà tìm Cửu điện hạ.

Khi đến trước Tĩnh Trúc viện, nàng dừng lại, hít sâu. Gió mang theo hơi mát từ rừng trúc khiến lòng người sảng khoái. Hứa Minh Nguyệt bước tới, gõ vào vòng đồng.

Hộ vệ mở cửa.

“Dây này quá lỏng.”

Cửu điện hạ đang nắm lấy trục lên dây đàn, chậm rãi xoay. Tay trái thỉnh thoảng bật lên dây kiểm âm. Đến khi vang tiếng “boong” trong trẻo, hắn mới dừng tay.

Dưới ánh trăng, Hứa Minh Nguyệt ngồi trước mặt Cửu điện hạ, chăm chú nhìn hắn điều chỉnh dây đàn tỳ bà giúp mình.

“Dây thương lại quá căng.”

Chỉ thấy hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy trục dây, xoay ngược từng chút một, vừa điều vừa bật nhẹ dây đàn. Đợi âm sắc mềm tròn, hắn mới dừng tay.

“Hiểu rồi chứ? Lúc chỉnh dây phải tai nghe – tay vững. Mỗi lần chỉ vặn rất ít.” Năm ngón tay chàng lướt qua dây đàn, tiếng đàn thanh lạnh như châu ngọc rơi trên mâm ngọc: “Như thế này. Thà chỉnh nhiều lần, chứ không được xoay quá mạnh.”

“Hiểu rồi ạ.” Hứa Minh Nguyệt không rời mắt, đón lấy cây tỳ bà của hắn đưa.

“Ngũ âm phải hòa với nhau. Chỉnh được một dây rồi phải lấy nó làm chuẩn để chỉnh dây còn lại. Tiểu thư thử xem.”

Hứa Minh Nguyệt khẩy thử. Âm thanh vang lên trong trẻo, sắc bén mà êm tai. Đôi mắt nàng sáng bừng: “Thật đấy âm thanh trong hơn hẳn ban nãy!”

“Đây là tỳ bà dành cho trẻ nhỏ. Nếu muốn học nghiêm túc, e rằng cây này không đủ.” Cửu điện hạ nhấp một ngụm trà.

Mấy năm nay kinh thành chuộng nữ học cầm nghệ, nhạc cụ đều đắt đỏ. Cây tỳ bà này tuy là loại cho thiếu niên nhưng chất gỗ rất khá. Nếu mua loại rẻ hơn, âm sắc còn tệ hơn. Hứa Minh Nguyệt chỉ nhẹ giọng nói: “Dùng… vẫn được.”

Cửu điện hạ nghiêng đầu “nhìn” nàng qua lớp lụa trắng, như thể thật sự nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng. Hứa Minh Nguyệt hơi cụp mắt chắc không đến mức đó chứ? Nàng trấn tĩnh, tiếp tục đàn vài tiếng.

“Ngày trước trong học đường tiểu thư được dạy ra sao?” Cửu điện hạ hỏi.

“Khi còn nhỏ, ta hay lén đứng ngoài tư thục nghe. Thầy dạy trong đó đánh tỳ bà rất hay, chiều nào cũng tự đàn một khúc.” Thậm chí còn từng đến nhà nàng hai lần vì người ấy từng có ý với nương nàng: “Về sau, là Lâm tiên sinh đưa ta một cuốn phổ, bảo ta học thuộc.”

“Trước kia tiểu thư không sống trong Hứa phủ?”

“Vâng. Ta theo nương đến đây năm tám tuổi.” Hứa Minh Nguyệt không mấy bận tâm chuyện thân phận. Con riêng thì sao? Nàng vẫn là con gái của cha.

“Lâm tiên sinh là vị tiên sinh tư thục kia?”

“Không. Lâm tiên sinh là danh sư trong các gia đình quyền quý ở kinh thành. Là nữ tử.”

“Sao tiểu thư không để bà ta dạy mình?”

Hứa Minh Nguyệt khựng lại. Tiếng đàn cũng ngừng theo.

“Bà ta… không thích tiểu thư?” Cửu điện hạ quả thật rất nhạy bén.

“Ừm…” giọng Hứa Minh Nguyệt nhỏ đi: “Mấy tỷ tỷ của ta đều giỏi hơn ta, nên bà ta thích họ hơn.” Bốn tỷ tỷ mỗi người một tài cầm, kỳ, thư, họa đều là danh hiệu Lâm tiên sinh tự mình truyền ra ngoài. Tất nhiên bà ta sẽ chẳng bao giờ nhắc đến Minh Nguyệt, người vốn… chẳng phải học trò.

“Chưa kể.” Cửu điện hạ hờ hững nói: “Mấy tỷ tỷ ấy chắc nộp không ít lễ bái sư.”

Hứa Minh Nguyệt chớp mắt, rồi mới phản ứng hóa ra là tiền lễ.

“Cả cơ bản cũng không dạy sao?” Cửu điện hạ nhanh chóng bỏ qua chuyện ấy.

“Không. Bà chỉ bảo ta nhìn phổ mà học.”

“‘Thanh Bình điều’ cũng vậy?”

“Vâng. Ta tự học một thời gian, rồi đứng ngoài nghe lén.” Cái gọi là “nghe” chính là trốn bên cửa sổ nghe lỏm bởi Lâm tiên sinh không cho nàng vào.

Đến giờ Hứa Minh Nguyệt mới hiểu hóa ra hết thảy là vì nàng không có lễ bái sư. Năm ấy hai mẫu tử vào kinh, tiền mang theo đều tiêu gần hết trên đường. Lễ bái sư từ đâu ra?

Họ từ nông trang đến, hoàn toàn không hiểu quy củ chốn kinh thành. Nàng tưởng rằng đã là giáo tập trong phủ, thì phải dạy tất cả nữ tử trong phủ.

Thì ra là vì như vậy… Là như vậy.

“‘Thanh Bình điều’ quá khó để nhập môn. Tiểu thư nên học từ phổ cơ bản. Tiểu thư có Nhạc Phủ Yếu Lục không?”

“Không ạ.”

Cửu điện hạ khẽ nói: “Giáp. Lấy Nhạc Phủ Yếu Lục đưa nàng ấy. Hàng thứ hai, quyển thứ bảy.”

Hứa Minh Nguyệt theo bản năng nhìn về phía hộ vệ vừa được gọi điện hạ vậy mà nhớ rõ vị trí từng quyển sách?

Quả nhiên, hộ vệ từ hàng sách thứ hai rút ra quyển thứ bảy. Cuốn Nhạc Phủ Yếu Lục bìa lam được đặt vào tay nàng.

“‘Thanh Bình điều’ tiểu thư chắc đã luyện nhiều lần. Trước tiên hãy đàn bài đầu tiên trong đây bài cơ bản nhất.” Cửu điện hạ đặt hai tay lên đầu gối. “Có chỗ nào sai, ta sẽ chỉ.”

Hứa Minh Nguyệt im lặng hồi lâu.

Cửu điện hạ hỏi: “Sao vậy?”

Hứa Minh Nguyệt cắn môi, nhỏ giọng: “Ta… xem không hiểu lắm.”

“Tiểu thư không biết chữ hay không biết phổ?”

“Cả… cả hai đều không thạo.” Nàng ấn chặt dây đàn, như muốn giấu sự ngượng ngùng.

Cửu điện hạ im lặng một lúc.

Hứa Minh Nguyệt len lén nhìn hắn. Đến giờ nàng vẫn nhớ rõ ánh mắt của Lâm tiên sinh khi nhìn mình ánh mắt như nhìn một kẻ ngu muội. Điện hạ… cũng sẽ nghĩ nàng ngốc sao?

“Xin lỗi.” Hứa Minh Nguyệt cúi đầu khẽ nói. Nếu điện hạ không muốn dạy, nàng có thể rời đi.

Cửu điện hạ chỉ nói: “Giáp. Lấy cổ cầm của ta.”

Thị vệ bưng cổ cầm đến. Điện hạ đặt ngón tay lên dây đàn, một lọn tóc dài theo động tác cúi đầu mà trượt xuống bờ vai.

Đại tỷ Hứa Cầm Lộ, trong bốn tài “cầm kỳ thư họa”, đứng đầu với đàn cầm, tiếng đàn nàng nổi danh khắp kinh thành. Hứa Minh Nguyệt từng nghe qua tỷ ấy đàn, nhưng ấn tượng không sâu.

So với âm sắc trong trẻo của tỳ bà, cổ cầm lại thuộc một thế giới khác. Âm trầm, nhẹ khàn, yên tĩnh, thoát tục. Nàng không biết dùng lời gì để hình dung, tựa như tiếng gió lùa qua núi vắng, cuốn sạch tạp niệm trong lòng người.

Cửu điện hạ buông tay khỏi dây đàn: “Đi theo tiếng đàn của ta.”

Hứa Minh Nguyệt hơi ngẩn ra, rồi hiểu ra điện hạ đang dùng cách này để dạy nàng. Nàng lập tức đáp: “Vâng.”

Điện hạ đàn một đoạn, nàng liền theo đó đánh lại trên tỳ bà. Ban đầu tiếng đàn rất chậm, giống như một con hạc già đang chậm rãi lướt qua mặt nước, cánh nhẹ lay động.

Âm sắc tỳ bà lại như cá nhỏ dưới dòng nước linh hoạt, tung tẩy hơn nhưng vẫn luôn đuổi theo bóng cánh hạc, hòa vào tiết tấu của nó.

Dần dần, bóng hạc nhẹ bỗng, không vội không chậm dẫn con cá xuyên qua sóng gợn xanh biếc.

Tuy tay nàng khảy nhanh hơn, tiết tấu lại hoàn toàn bị tiếng cầm thong thả của Cửu điện hạ dẫn dắt, đưa nàng vào một cảnh giới như du ngoạn giữa núi sông.

Thật quá đẹp. Một khúc kết thúc. Hứa Minh Nguyệt nhẹ hẫng cả người đây là lần đầu tiên nàng được người khác kiên nhẫn dạy bảo như vậy. Cửu điện hạ bỗng đưa tay ra.

Hứa Minh Nguyệt giật mình: “Điện hạ… muốn gì ạ?”

“Khăn tay của tiểu thư.”

Nàng vội đưa khăn tay. Cửu điện hạ nhận lấy, trải ra trên lòng bàn tay, lại nói: “Tiểu thư ôm tỳ bà lại đây.”

Hứa Minh Nguyệt ngoan ngoãn dịch lại gần.

“Đàn đi.” Hắn nói.

Nàng vừa bật vài tiếng, Cửu điện hạ liền bảo: “Dừng. Giữ nguyên tư thế.”

Hứa Minh Nguyệt lập tức cứng ngắc, không dám nhúc nhích.

“Đắc tội rồi.”

Hắn đưa tay trái ra, lần mò xác định vị trí tỳ bà. Sau khi ước lượng khoảng cách, tay phải của hắn được ngăn bởi một lớp khăn tay đặt rất chuẩn xác lên vị trí ngón tay nàng.

Tim nàng lại thình thịch bật lên. Dù cách khăn, vẫn cảm nhận rõ bàn tay nam tử rộng và cứng, khác hẳn thiếu nữ mềm mại. Mùi hương lạnh lẽo trên người điện hạ lại thoảng qua… nàng hơi phân tâm.

Cửu điện hạ chỉnh ngón tay nàng: “Phải đánh thế này, không phải móc thế kia.”

Giọng hắn lạnh lạnh phả vào tai nàng. Hứa Minh Nguyệt lập tức hối hận vì mình thất thần.

Nàng lí nhí đáp: “Tạ điện hạ.”

Có lẽ vì nàng đến quá gần, điện hạ cũng hơi khựng lại một chút rồi mới đáp: “Ừ.”

Hứa Minh Nguyệt thử đàn lại: “Lần này đúng chưa ạ?”

Cửu điện hạ khẽ gật đầu. Nàng cong môi cười nhẹ không hiểu sao, tim lại hơi nóng.

Không biết chữ, không biết phổ, vậy mà điện hạ chẳng hề tỏ vẻ khó chịu. Trái ngược với Lâm tiên sinh năm xưa chỉ biết ném cho nàng một bản “Thanh Bình điều”, khiến nàng vừa hoảng sợ vừa tự ti.

Khi đó cũng chẳng có ai để nàng hỏi. Trần Uyển Lan và Thúy Trúc đều không biết chữ mấy. Nàng khẽ khép lại hàng mi hơi ươn ướt, lui về chỗ cũ, theo động tác vừa được chỉnh mà đàn lại.

Một tiếng sai. Cửu điện hạ vẫn duy trì tư thế ung dung, đôi tay đặt nhẹ trên gối, chân mày như vẽ, thần sắc an tĩnh tựa một pho tượng trầm tĩnh khiến người yên lòng: “Tiếp đi.”

Hứa Minh Nguyệt hít sâu, ngón tay dần ổn định. Một đoạn phi âm trôi qua, nàng bắt đầu đàn giai điệu chính.

“Ngón tay quá cứng. Tỳ bà như người vậy khi tiểu thư căng thẳng nó cũng căng theo. Thả lỏng.”

“Vâng…”

Điện hạ chẳng bao giờ trách mắng nàng. Hứa Minh Nguyệt khẽ thở ra, toàn thân thoải mái hơn, ý niệm phiêu du, gần như quên mình.

Trăng sao thưa thớt, xa xa chỉ có tiếng dế than. Trong khóe mắt nàng có thêm dáng áo trắng người ấy vẫn lặng lẽ ở đó.

Bản “Tĩnh Dạ Khúc” đầu tiên trong Nhạc Phủ Yếu Lục quả thật giống như đang mô tả chính khoảnh khắc này.

Đêm yên ắng. Người ngồi một mình. Khẽ chơi đùa trên cây đàn. Bất tri bất giác, trăng đã leo đến giữa trời.

“Đàn không tệ. Chỉ sai vài chỗ.” Cửu điện hạ nhận tỳ bà, đàn mẫu vài câu: “Tiểu thư là người có thiên phú. Chăm chỉ luyện là được.”

“Vâng. Đa tạ điện hạ.”

“Trễ rồi, tiểu thư nên về nghỉ đi.”

Hứa Minh Nguyệt gật đầu. Nàng còn không buồn ngủ chỉ sợ làm phiền điện hạ.

“Nay được điện hạ chỉ dạy, Minh Nguyệt xin cảm tạ. Vậy… thần nữ cáo lui. Điện hạ cũng nên nghỉ sớm.”

“Nếu vậy…” Cửu điện hạ bỗng nói: “Giáp. Lấy cây tỳ bà Thanh Loan Vĩ Trụ trên tường xuống.”

Thị vệ lập tức đem xuống, dâng đến trước mặt nàng.

“Cây đàn này tặng tiểu thư.”

Hứa Minh Nguyệt sững sờ. Cây tỳ bà đã được đặt vào tay nàng nhẹ nhưng không hề rỗng, đuôi đàn khảm vũ văn chim Thanh Loan, gỗ ấm như ngọc, còn thoang thoảng hương trầm thanh sạch.

“Ta đã lâu không dùng. Tiểu thư đã học thì vẫn nên cần một cây đàn tốt. Hơn nữa… ta đang ở trong phủ Hứa gia. Xem như lễ gặp mặt dành cho tiểu thư.”

“Điện hạ…” Hứa Minh Nguyệt thực không biết phải nói gì.

“Nếu tiểu thư không nhận.” Cửu điện hạ giọng lạnh nhạt đi đôi phần: “Chính là không nể mặt ta. Không cần nói nhiều, sớm về nghỉ đi.”

Hắn giống như không muốn nghe nàng cảm tạ, ban ơn mà không cầu hồi báo. Lòng Hứa Minh Nguyệt ấm lên, nàng cẩn thận ôm chặt cây tỳ bà, khẽ nói: “Đa tạ điện hạ.”

“Ừ.”

Hứa Minh Nguyệt bước ra ngoài. Đêm khuya, trăng sáng lơ lửng, không sao không mây, trúc lâm tĩnh lặng, chỉ đôi khi vang lên vài tiếng chim đêm, hoàn toàn chẳng khiến người sợ.

Nàng quay đầu nhìn lại. Cửu điện hạ ngồi một mình bên án, khăn trắng che mắt, quanh thân im lặng như nước.

Khung cửa sau lưng hắn tối đen, chẳng thể thấy hoa ngọc lan trắng nữa, chỉ cảm được luồng gió lạnh lẽo từ đó khẽ thổi qua. Nến lay động, gió lướt qua áo trắng của hắn rồi chạm tới nàng.

Y phục điện hạ trắng như tuyết, ngồi ngay ngắn giữa bóng tối, cả người như tỏa ánh sáng mờ mờ.

Điện hạ thật tốt. Ngoài Thúy Trúc, đây là người đầu tiên đối tốt với nàng từ khi vào phủ. Nếu một ngày điện hạ cần, nàng nhất định báo đáp. Hứa Minh Nguyệt âm thầm hạ quyết tâm, rồi ôm tỳ bà rời đi.

Khi nàng rời khỏi, ngón tay Dung Tu sửa nhẹ hai cái lên mặt bàn. Chỉ tặng nàng một cây tỳ bà, vậy mà vừa rồi cổ họng nàng đã nghèn nghẹn, cố nén lại.

Hắn bỏ qua thứ cảm giác kỳ dị ấy, nói: “Giáp, đi tra thân thế của Hứa Minh Nguyệt.”

Trong triều hiện nay, thiên hạ tôn trọng văn tài. Hứa Minh Nguyệt là thứ nữ, nếu nàng đắc tội các tỷ tỷ, họ liên thủ cùng nữ giáo tập mà khắt khe nàng cũng không lạ.

Nhưng đã được nhận về phủ Thái phó làm con gái, vậy mà ngay cả chữ cũng không cho nàng học trong đó tất có điều khuất tất.