Chương 3: Chương 3

4268 Chữ 17/12/2025

Hứa Minh Nguyệt quay người, cúi đầu bước đi thật nhanh. Tới khi nhận ra cổng viện phía trước đang mở rộng, nàng mới khựng lại.

Nàng gẩng đầu nhìn lên: “Tĩnh Trúc viện?”

Không ngờ lại vô thức đi đến đây. Từ Hải Đường viện đi lên trước là tiền viện, đi lùi về sau sẽ đến Tĩnh Trúc viện. Trước kia nơi này không ai ở, cửa luôn khóa. Nàng thường tới đây một mình, mèo Miu Miu cũng là nàng phát hiện ở nơi này.

Giờ đây trong viện đã treo hai chiếc lồng đèn. Chiếc khóa đồng rỉ sét trước đây cũng được thay bằng khóa mới tức là có người dọn vào rồi.

“Meo.” Miu Miu thấy nàng đến thì lập tức nhảy từ trên tường xuống.

Không như vài tỷ tỷ ngày ngày phải ở học đường, nàng lúc rảnh mới có thể ra đây chơi với mèo.

“Miu Miu.”

Con mèo cọ vào tay nàng, kêu rung rung trong cổ họng. Hứa Minh Nguyệt lùi hai bước, tìm một phiến đá nhỏ quen thuộc để ngồi, vừa vuốt lông mèo vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm.

Hôm nay thời tiết thật đẹp. Vài năm nay mấy tỷ tỷ đều học cầm kỳ thư họa, hiện giờ danh tiếng “bốn đại khuê tú cầm kỳ thư họa của Hứa gia” vang khắp kinh thành. Mỗi lần phụ thân nhắc đến đại tỷ, giọng điệu luôn đầy kiêu hãnh. Đại tỷ thậm chí còn có thể đàn đệm cho Thái tử. Đúng lúc ấy, con mèo bỗng phát ra một tiếng: Ọe.

Nó bỗng cong lưng, chống hai chân trước, ngồi thụp xuống, cổ họng phát ra những tiếng nấc khó nhọc.

Như thể ăn phải thứ gì mắc lại, không nuốt được, cũng không ói ra được.

“Miu Miu, sao thế?” Hứa Minh Nguyệt hoảng hốt, vội bế nó lên xem: “Ăn phải cái gì hỏng rồi à?”

Có lẽ động tĩnh của nàng truyền vào bên trong. Ngay sau đó, một hộ vệ bước ra từ cổng viện, nhìn tình hình liền xoay người trở vào.

Không lâu sau, một mùi hương lạnh nhạt theo gió từ rừng trúc thoảng đến, tiếp theo là vạt áo trắng và đôi giày đen hiện trong khóe mắt nàng.

Hứa Minh Nguyệt ngẩng đầu đúng là vị cửu điện hạ áo trắng bịt mắt. Hắn bước ra từ chủ ốc, đứng dưới mái hiên.

Trang phục hôm nay còn trắng hơn hôm qua. Mái tóc đen buông xõa, chỉ dùng một dải lụa trắng buộc hờ phía sau.

Hắn đứng ngược sáng, khuôn mặt như ngọc, ngũ quan thanh tú lạnh nhạt, khí chất cao xa tĩnh lặng thật giống như tiên nhân giáng thế.

Cùng lúc đó, một nam nhân trung niên hơi đậm người đeo theo hòm thuốc vội vã chạy ra. Vừa đến nơi, ông đã nửa quỳ xuống xem xét tình trạng của Miu Miu.

Ông nâng cổ họng con mèo, lại xem bụng nó, chân nó và mí mắt. Trông đúng như… một vị đại phu. Miu Miu giật mấy cái, rồi bất ngờ nôn ra một bãi nước vàng cùng ít cặn bã. Đúng là ăn phải thứ gì đó không tiêu.

Nam nhân kia cũng chẳng hề chê bẩn, nhặt một cành cây nhỏ khều nhẹ chỗ vừa ói: “May là chỉ có mấy thứ đồ ăn chưa tiêu với lông mèo. Không phải trúng độc.”

Hứa Minh Nguyệt vội hỏi: “Nó bị sao vậy?”

Đại phu nhìn nàng, dường như hơi ngạc nhiên vì sao nàng lại ở đây, nhưng vẫn tận trách mà đáp: “Ta có nghiên cứu đôi chút về động vật. Con mèo này chỉ là liếm lông nhiều quá, nghẹn trong ruột nên mới nôn ra. Không có gì nghiêm trọng.”

Nói rồi, ông ngẩng đầu nhìn hộ vệ: “Hẳn là trước đó cho ăn hơi nhiều.”

Hộ vệ gật đầu. Hứa Minh Nguyệt nghe đến đây mới xác nhận thì ra đúng là bọn họ cho mèo ăn.

Đại phu đứng dậy: “Ta vào bẩm với Cửu điện hạ.”

Hộ vệ đáp: “Phiền đại nhân.”

Con mèo như không sao nữa, lại tiếp tục liếm móng vuốt. Hứa Minh Nguyệt thở phào, ánh mắt không tự chủ mà dõi theo vị đại phu đang đi vào nội viện. Từ xa nàng thấy người ấy giống như đang bẩm báo với Cửu điện hạ. Sau đó hai người nói gì đó, vị đại phu xách hòm thuốc đi vào bên trong.

Vốn thân phận nàng là thứ nữ thấp bé, không nên nhìn thẳng vào hoàng tử. Nhưng Cửu điện hạ vốn không thấy được người, nên nàng mới dám lén nhìn một chút.

“Hứa tiểu thư, nếu tiểu thư không ngại, chúng ta muốn mang con mèo vào trong viện để quan sát.” Hộ vệ bế con mèo lên nói.

Hứa Minh Nguyệt vội đáp: “Được ạ.”

Hộ vệ cũng vào trong, dường như cũng bẩm qua với Cửu điện hạ. Nghe xong, Cửu điện hạ lần theo cột đỏ và bậu cửa mà bước vào chủ thất. Vậy ra việc nuôi mèo, cho mèo ăn, Cửu điện hạ đều biết hoặc có lẽ chính là do ngài dặn.  Mà người theo bên cạnh hoàng tử, mang hòm thuốc như vậy, hẳn không phải đại phu thường, mà là ngự y.

Người ta vẫn nói hoàng gia tôn nghiêm, cao cao tại thượng, làm sao có thể so với thường dân. Ấy vậy mà một vị hoàng tử lại để ngự y chữa trị cho một con mèo hoang?

Ba ngày sau, buổi chiều. Hứa Minh Nguyệt tựa bên bệ cửa sổ ngắm hoa. Miu Miu nhảy lên bậu cửa, đáp một tiếng “tách”.

“Xem ra là khỏi rồi.” Nàng vuốt nó, lông mượt mà, tinh thần cũng tốt: “Chỗ Cửu hoàng tử chắc cho ăn tốt lắm nhỉ? Tối cũng chẳng về tìm ta nữa. Bụng lại còn nặng trĩu.”

Miu Miu kêu “meo” một tiếng, dụi đầu vào lòng bàn tay nàng.

“Vẫn nhớ ta à?” Hứa Minh Nguyệt hơi giận dỗi: “Mấy hôm nay ba bốn ngày mới thèm qua một lần, coi bộ là chỉ xem chỗ ta như chỗ chơi thôi.”

Nàng cố ý gãi nhẹ cổ mèo chỗ nó thích nhất. Con mèo sung sướng ngửa đầu, nheo mắt. Không có Miu Miu, niềm vui mỗi ngày lại ít đi một phần, ngày nào nàng cũng buồn tẻ. Tầm nhìn bỗng tối lại.

Hứa Minh Nguyệt ngẩng đầu phía xa trời đang cuồn cuộn mây đen, có vẻ sắp mưa to chứ không phải mưa nhỏ.

Miu Miu lập tức nhảy khỏi cửa sổ, chui tọt vào gầm giường hóa ra không phải sang chơi, mà là sang trú mưa.

Hứa Minh Nguyệt không kịp để ý nó nữa, vội chạy ra sân thu quần áo và dọn hoa. Những lúc rảnh rỗi, ngoài chơi với mèo, nàng chỉ trồng hoa và làm bánh. Sân viện đầy những chậu hoa do nàng tự tay vun trồng.

Tử Ca vừa lau tay vừa chạy từ phòng bếp ra: “Tiểu thư, để nô tỳ làm.”

“Không sao, ta giúp một tay.”

Hải Đường viện trước kia có ba nha hoàn.

Mấy năm trước có một người bị điều đi rồi chẳng thấy quay lại, hỏi quản sự vài lần thì quản sự làm như quên mất. Lâu dần nàng hiểu người đó bị cố ý điều đi, quản sự chỉ đang lấp liếm. Hiện giờ chỉ còn đại nha hoàn Thúy Trúc và tiểu nha hoàn Tử Ca. Thúy Trúc là nô tỳ trong phủ, lo liệu mọi chuyện lớn nhỏ.

Trần Uyển Lan thường hay mệt, lúc nào cũng cần người hầu bên cạnh, nên Thúy Trúc phải chuyên tâm hầu hạ. Còn lại chỉ có Tử Ca lo những việc nặng nhẹ như giặt giũ, quét dọn. Bầu trời đen kịt, giống như vạn mã lao đến trong nháy mắt.

Tử Ca nói: “Cơn mưa này chắc không nhỏ đâu.”

Hứa Minh Nguyệt gật đầu, đặt chậu hoa cuối cùng vào phòng chứa củi xong, nàng nhìn lên khoảng trời đã bị nhuộm đen nửa mảng, bỗng nhớ đến điều gì đó, lại liếc sang phía Tĩnh Trúc viện.

Vào phòng, đóng cửa sổ, nàng ngồi xuống mép giường. Tiếng sấm trầm đục liên hồi truyền đến tai. Thu dọn hoa xong, Hứa Minh Nguyệt từ cửa lấy một chiếc ô tre.

Tử Ca vội hỏi: “Tiểu thư, người đi đâu vậy?”

“Ra ngoài một lát.”

Mưa còn chưa đổ xuống. Nàng không bung ô, chỉ khẽ nhấc vạt váy, chạy vội về phía Tĩnh Trúc viện. Đến nơi, nàng hít từng hơi nhỏ cho bình lại tim mình, rồi gõ cửa. Vẫn là vị hộ vệ hôm trước.

Chưa đợi đối phương mở miệng, Hứa Minh Nguyệt đã nói thẳng: “Mái ngói ở chủ ốc rơi mất mấy viên, sẽ dột đấy. Tường cũng có chỗ thấm. Mau lấy ngói bổ sung lại đi. Nếu để đàn và đồ đạc bị mưa tạt hỏng thì phiền lắm.”

Nhạc cụ, nhất là cầm – sắt – tỳ – tranh, chỉ cần ngấm nước một chút là hầu như phải làm lại từ đầu, rất khó sửa.

Lời vừa dứt, ầm! Một tia chớp trắng xé toạc bầu trời, như lưỡi đao bổ thẳng xuống rừng trúc. Hứa Minh Nguyệt giật mình, cả người co lại.

“Chỗ dột nằm ở góc đông nam và tây nam, nhìn kỹ là thấy. Mưa sắp lớn rồi, ta về trước đây.”

Không đợi trả lời, nàng nhấc vạt váy, bung ô tre, chạy thật nhanh về. Hộ vệ dõi theo bóng nàng đến khi mất hút mới đóng cổng viện lại. Chưa đầy nửa chén trà, mưa đã ào xuống, đập rào rào lên mái hiên. May là Hứa Minh Nguyệt về sớm, hầu như không bị ướt.

Thúy Trúc bưng chén thuốc từ phòng Trần Uyển Lan bước ra: “Tiểu thư, sao giờ mới về?”

“Đi ra ngoài một chút.” Hứa Minh Nguyệt hất sợi tóc ướt dính trên má: “Mẫu thân thế nào?”

“Đã ngủ rồi.”

Hứa Minh Nguyệt đặt ô tre sang một bên, nhìn qua khe cửa Thúy Trúc để hở. Cửa sổ trong phòng đã được đóng. Khuôn mặt Trần Uyển Lan nửa chìm nửa hiện trong ánh sáng lờ mờ của đầu giường, giống như đã ngủ yên. Hứa Minh Nguyệt cầm ô quay vào phòng mình.

Bên ngoài, mưa trút xuống không ngừng, tiếng rơi dày đặc, có lẽ còn lâu mới tạnh. Đã rất lâu rồi nàng chưa thấy cơn mưa lớn đến vậy. Thời tiết kinh thành vốn khô ráo, mưa cực ít.

Không giống thuở ấu thơ ở Tương Châu: mỗi độ xuân về đều là mưa lớn. Hồi đó nàng còn sống ở nông trang, cứ mưa đến là phải cùng hàng xóm chạy đi thu lúa phơi, thu đồ nhà mình chưa đủ còn phải giúp nhà khác.

Vào kinh thành, tuy ăn mặc ở đều tốt hơn trước rất nhiều nhưng lại buồn tẻ gấp bội.

Mưa rơi tí tách, có lẽ sẽ không ngớt sớm. Hứa Minh Nguyệt ngồi nghe một lúc. Khi quay đầu, ánh mắt vô tình lướt qua cây đàn tỳ bà bằng gỗ lê đặt trên bàn. Lâu lắm nàng chưa chạm vào nó. Mưa lớn thế này, Trần Uyển Lan, Thúy Trúc và Tử Ca đều không ra ngoài.

Nàng do dự một chút, rồi lấy một tấm vải, cẩn thận bọc kín tỳ bà, bung ô, nhanh bước ra khỏi viện. Giữa Hải Đường viện và Tĩnh Trúc viện có một cái đình nhỏ, lâu không ai quét dọn.

Hứa Minh Nguyệt bước vào đình, thu ô lại. Nàng ngồi tựa vào băng đá, nhẹ co một chân, ôm tỳ bà trong lòng, khẽ thở ra một hơi.

Ngày ấy Lâm tiên sinh tố nàng ngu dốt với Hứa Nho, khiến phụ thân giận dữ quay sang nổi nóng với Trần Uyển Lan.

Trần Uyển Lan chỉ nói: “Không phải lỗi của Minh Nguyệt. Là ta dạy dỗ không tốt, không mời thầy giỏi kịp lúc.”

Nhưng sao có thể trách bà? Khi ấy mẫu tử bọn họ chỉ lo giữ mạng đã khó, đâu còn hơi sức mà học hành.

Hứa Minh Nguyệt ngày đó liền phẩy tay, cố làm như không để ý: “Đàn tỳ bà chán lắm, con không học nữa!”

“Đúng là đứa trẻ không thể nào dạy nổi!” Hứa Nho sầm mặt, vung tay áo bỏ đi.

Rừng trúc vây quanh, gió ẩm thổi nhẹ. Mang theo mùi cỏ cây và đất sau cơn mưa. Ngón tay Hứa Minh Nguyệt lướt nhanh trên dây, ban đầu còn khá trôi chảy, rồi—

Khựng lại. Luôn cảm thấy không giống cách Lâm tiên sinh đàn. Nhưng làm sao mới đúng… nàng lại không chắc chắn.

Lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại.

Không biết thế nào mới đúng. Bao năm rồi, vẫn như vậy. Nàng không bao giờ đàn nổi khúc Thanh Bình Điệu. Nàng ôm tỳ bà vào lòng. Mưa rơi tí tách bao quanh đình, bốn phía như một bức màn nước.

Không khác gì ngày đó ánh mắt và tiếng cười nhạo của các tỷ tỷ và của Lâm tiên sinh:

“Hì.”

“Hì hì.”

“Buồn cười quá…”

“Dựa vào ngươi mà cũng đòi…”

“Ngu dốt không chịu nổi.”

“Đứa trẻ này vô phương dạy dỗ!”

Tối đen. Nước mưa rơi trên bậc đá ngoài đình, tụ lại thành những dòng nhỏ ngoằn ngoèo như rắn, chậm rãi trườn đi.

Không biết qua bao lâu, mưa dần nhỏ lại. Có lẽ cũng gần đến giờ hoàng hôn, Hứa Minh Nguyệt đang định rời đi, bỗng…

Leng keng.

Tai nàng khẽ rung lên. Tiếng đàn lại vang lên từ xa. Nhưng không giống tiếng đàn cô độc lạnh lẽo của đêm hôm ấy. Hứa Minh Nguyệt ngẩng đầu. Bầu trời u tối dần sáng hơn. Tầng mây như nét mực loang đang tách ra, hé ra vầng sáng mơ hồ.

Và khúc nhạc lúc này lại nhẹ nhàng, bay bổng, như cánh bướm tung tăng trên bậc đá, từ đình nhỏ nhảy xuống đến hồ sen… Chính là bài Thanh Bình Điệu mà nãy giờ nàng khổ tâm nghiền ngẫm.

Dù cổ cầm hai mươi mốt dây khác hẳn tỳ bà bốn dây mười ba phím, nhưng giai điệu vẫn tương thông.

Khi khúc nhạc chuyển đến phần biến tấu khiến nàng do dự mãi, đối phương lại khẽ đẩy một cái nhẹ như gió mà trơn tru vô tận, không chút vấp váp! Hứa Minh Nguyệt chăm chú lắng nghe.

Tiếng mưa mỏng manh lúc này lại như hòa âm, khiến khúc nhạc đẹp đến hư ảo, như ánh sáng xuyên qua mây, lướt trên cánh bướm. Đến khi bản nhạc kết thúc, dư âm vẫn còn quanh quẩn, không tan.

Toàn thân nàng như được những âm thanh nhẹ bổng ấy mở hết lỗ chân lông. Không khí trở nên trong lành, hơi đất ẩm cùng tiếng côn trùng như tràn vào tứ chi, khiến tầm mắt sáng bừng; mọi cảnh vật chung quanh như vừa được gột rửa lại.

Thuở nhỏ, mỗi lần đi ngang học đường, nghe thấy tiên sinh trong đó đàn tỳ bà, nàng cũng từng có cảm giác như trời mở nóc cho ánh sáng tràn xuống như vậy.

Từ đó nàng mới yêu thích tỳ bà. Đêm đã khuya. Hứa Minh Nguyệt nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Rốt cuộc nàng ngồi bật dậy, lại lần nữa đi về phía rừng trúc. Mưa lớn đã rửa sạch nền trời đêm, chỉ còn mặt trăng tròn vằng vặc khiến vạn vật sáng lên một lớp ánh bạc. Nàng hiếm khi vui đến vậy.

Hứa Minh Nguyệt cẩn thận xách theo đèn lồng, bước trên con đường lát đá giữa rừng trúc. Mưa dù ngừng, mặt đất vẫn lầy bùn. Nàng phải cẩn thận kẻo trượt. Nhưng tai nàng lại vô thức dựng lên, bước chân chậm dần. Cho đến khi âm thanh quen thuộc kia lại ngân lên.

Nàng đứng khựng lại.

Thì ra mỗi đêm… hắn đều đàn.

Nếu bị phát hiện, thì cứ nói… Nàng đến tìm mèo.