Chương 2: Chương 2

5033 Chữ 17/12/2025

Đêm khuya tĩnh mịch, trăng sáng treo cao. Hứa Minh Nguyệt nằm trên giường trở mình hết lượt này đến lượt khác, vẫn không sao ngủ được.

Không phải vì giường chiếu không thoải mái, mà vì trong lòng nàng đang treo một chuyện. Trên bậu cửa sổ, mãi chẳng thấy vang lên động tĩnh quen thuộc. Nàng trở mình, vén màn sa, ngồi dậy nhìn về phía bàn.

Trên mặt bàn, trong chiếc đĩa men xanh nàng cố ý để lại, mấy miếng thịt cá đã lựa xương kỹ càng vẫn y nguyên, chẳng bị động vào chút nào.

Nàng lại nhìn sang cánh cửa sổ được chừa hở một khe để con mèo tiện chui vào. Gió đêm lặng lẽ len vào, mang theo hơi ẩm mát lạnh của cỏ cây trong viện.

Cả một ngày rồi… Hoàn toàn không thấy bóng dáng con mèo nhỏ.

Mẹ của con mèo này vì nhiều lần lén vào bếp trước viện ăn vụng, khiến Tôn đại trù bị quản sự trách phạt liên tiếp. Tôn đại trù căm ghét lũ “thứ ăn trộm” ấy, đặt bẫy chuột sắt, kẹp chặt con mèo mẹ rồi… dùng gậy nhóm lửa đánh chết.

Sau khi nó chết, ở một chiếc sọt hỏng bỏ quên nơi chân tường, Hứa Minh Nguyệt tìm thấy ổ mèo con vẫn chưa mở mắt.

Giữa mùa đông lạnh buốt, những con khác đã sớm chết vì đói rét, chỉ còn con mèo vàng nhỏ nhất gầy guộc đến thở cũng yếu ớt.

Chính Hứa Minh Nguyệt ngày ngày lén dành chút thịt cá của mình, từng chút một nuôi nấng, mới kéo nó từ cửa Quỷ Môn Quan trở về.

Nghĩ đến đây, tim nàng thắt lại. Không được… Đừng nói là vì đói quá mà lại chạy tới bếp trước viện ăn vụng như mẹ nó năm ấy!

Trăng sáng như nước, phủ kín sân vườn. Hứa Minh Nguyệt nhanh chóng khoác áo, thắp lại ngọn nến, bưng đĩa cá nguội đi.

Nàng nhẹ tay mở then cửa, lách người ra ngoài, rồi khép cửa lại. Ánh trăng bạc như thủy ngân chảy tràn, nhuộm toàn bộ sân nhỏ thành một màu dịu sáng. Hứa Minh Nguyệt cầm đĩa cá, lặng lẽ hòa vào bóng đêm sâu hơn ngoài viện.

Dù có ánh trăng soi chiếu, bốn phía vẫn tối tăm.

So với tiền viện nơi các cửa nẻo san sát, đèn lồng treo đầy chiếu sáng lối đi hậu viện vốn đã bị bỏ hoang, ngoại trừ Tĩnh Trúc viện và Hải Đường viện thì chẳng mấy ai lui tới. Khắp nơi là hồ còn xây dang dở, cầu gỗ bỏ nửa chừng, không một bóng người, chỉ có trúc mọc thành rừng.

May là nàng sống ở đây lâu rồi, cũng chẳng lấy gì làm sợ.

Gió đêm xuyên qua rừng trúc, phát ra tiếng rít trầm thấp như tiếng than khóc, thổi ngọn lửa trong tay nàng lay động dữ dội. Nàng vội nghiêng người, dùng tay áo che đi ngọn sáng nhỏ nhoi ấy.

“Meo meo.” Nàng khẽ gọi.

“Meo meo.”

“Meo meo…”

Bình thường, ngoài lúc được nàng cho ăn thì nó chẳng tìm được mấy thức ăn. Chỉ cần nàng gọi một tiếng là nó sẽ lập tức xuất hiện. Hôm nay lại chẳng thấy động tĩnh gì.

Lẽ nào thật sự lẻn đến tiền viện? Tim Hứa Minh Nguyệt từng chút từng chút chìm xuống, tựa như đã nhìn thấy gương mặt hung ác của Tôn đại trù và cây gậy lửa đang vung lên.

Ngay lúc nàng lo lắng đến ruột gan rối bời thì… Một làn tiếng đàn mảnh như tơ, khẽ khàng len vào tai nàng.

Nàng khựng lại, nín thở lắng nghe. Tiếng đàn từ hướng Tĩnh Trúc viện bay tới. Âm sắc lạnh lẽo, cô tịch; giữa đêm lặng như tờ, lại càng trở nên trong trẻo, xa xăm.

Khúc đàn mở đầu bằng những nốt trầm thấp, mang theo nỗi quạnh hiu khó diễn tả. Mỗi lần ngón tay lướt qua dây đàn, tiếng ngân kéo dài miên man, như khóc như than.

Không hoa mỹ, không cuồng dâng. Chỉ có một loại cô độc thấm đến tận xương.

Mọi âm thanh xung quanh, gió, côn trùng, thậm chí là nhịp tim của chính nàng như bị làn tiếng đàn ấy gột rửa, phẳng lặng đi. Trong trời đất chỉ còn một dòng suối thanh u này đang chảy nhẹ, bao phủ cả hậu viện trong một tầng yên tĩnh lạnh lẽo mà đẹp đến nao lòng.

Hứa Minh Nguyệt nghe đến ngây dại, như hồn phách bị tiếng đàn cuốn đi. Nàng có ảo giác, khúc đàn ấy đang níu mặt trăng xuống, chỉ để chiếu vào mình nàng.

Đúng lúc nàng còn đắm chìm trong tiếng đàn, ở bên chân bỗng truyền đến một cảm giác mềm mại ấm áp. Một thứ lông xù đang cọ cọ vào người nàng. Nàng giật mình cúi đầu, dựa vào ánh nến chập chờn…

Một cục lông cam vàng, tròn vo mềm mại, đang vểnh đuôi đi vòng quanh chân nàng, phát ra tiếng “gừ gừ” thỏa mãn. Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt mèo màu cam sáng như hổ phách trong bóng tối, ngây ngô nhìn nàng.

“Mèo con!” Hứa Minh Nguyệt thở phào một hơi dài. Trái tim đang treo giữa không trung rốt cuộc cũng rơi xuống.

Thì ra ngươi trốn ở đây nghe đàn! Hại ta tìm khắp nơi!

“Meooo~”

Dù thở phào nhẹ nhõm, nàng vẫn cố tỏ vẻ giận: “Biết chạy lại cọ rồi hả? Vừa nãy ta gọi sao không trả lời?”

“Meo~”

Con mèo nhỏ chỉ tiếp tục cọ cọ lấy chân nàng.

Hứ. Hứa Minh Nguyệt bật cười, vén váy ngồi xuống, đặt đĩa cá dưới đất, xoa xoa đầu nó: “Đến, ăn đi.”

Ai ngờ, nó chỉ thò mũi ngửi ngửi miếng cá, rồi chẳng mấy hứng thú, lại ngẩng đầu cọ tay nàng, tựa như mong được vuốt ve hơn là ăn.

Hứa Minh Nguyệt hơi nghi hoặc. Lẽ nào cá hỏng rồi? Nàng bưng đĩa, đưa lên mũi ngửi cá vẫn tươi, không có mùi lạ.

Nàng lại đặt đĩa xuống bên miệng nó, nhẹ nhàng vuốt lưng nó: “Ngoan, ăn một chút thôi?”

Nào ngờ con tiểu gia hỏa này lại lăn phịch xuống đất, lộ cái bụng trắng nõn mềm mềm, bốn chân chổng lên trời, đôi mắt hổ phách long lanh nhìn nàng. Trông y như đang nói: “Sờ ta đi!”

Hứa Minh Nguyệt kinh ngạc chạm tay lên bụng nó. Lập tức chạm phải một vòng tròn tròn, căng căng, mềm mềm! Ơ? Bụng no tròn thế này?

Đêm nay đi bắt chuột ư? Trong rừng trúc có mấy con chuột tre thật, nhưng chuột ở đây đều to lớn, mèo con còn nhỏ, làm sao bắt được?

“Ngươi đừng nói với ta là đã vào bếp ăn vụng đấy nhé?” Hứa Minh Nguyệt lại thầm nghi.

Nhưng cũng không phải. Tôn đại trù vốn ghét mèo, từ khi Thái tử đến, tiền viện canh phòng càng nghiêm ngặt, ngay cả chim cũng khó bay vào bếp, huống hồ là mèo. Huống hồ mèo con từ nhỏ đã ở hậu viện, hiếm khi vào tiền viện.

Ánh trăng lạnh chiếu xuống, tĩnh lặng vô cùng. Hứa Minh Nguyệt ôm gối, ngồi xổm trên phiến đá nhìn mèo con thong thả liếm chân.

Đột nhiên, nàng sực nhớ ra điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía tường viện. Tiếng đàn đã dứt, nơi đó một mảnh yên tĩnh.

Không lẽ…?

Chẳng lẽ… là hắn?

Sáng hôm sau, Hứa Minh Nguyệt dậy sớm, thay xiêm y, ăn qua loa rồi đến thăm Trần Uyển Lan.

Trần Uyển Lan ở gian đông phòng khá rộng rãi. Bà cố ý chọn nơi thông gió bắc nam, cửa sổ cạnh giường quanh năm mở, để gió đưa bớt mùi thuốc nồng nặc trong phòng.

Vừa đẩy cửa, đã nghe một tràng ho khan ㄨé rách cổ họng từ trong truyền ra.

Tim Hứa Minh Nguyệt thắt lại, vội vã bước vào, đỡ lấy mẫu thân đang cố gắng ngồi dậy: “Nương! Chậm thôi! Đêm qua lại ngủ không yên à?”

Trần Uyển Lan ho đến đỏ bừng cả gương mặt, phải một lúc lâu sau mới điều lại hơi thở. Bà mệt lả, tựa người vào đầu giường, khẽ vẫy tay tỏ ý mình không sao.

Ánh mắt bà dừng trên người Hứa Minh Nguyệt. Hồi lâu, bà mới đưa tay ra, những ngón tay khô gầy run rẩy, nhẹ nhàng sờ xuống ống tay đã chật và cổ tay đã ngắn cũn của con gái.

Mùa xuân năm ngoái may bộ y phục này, lúc ấy mặc vẫn còn rộng, vậy mà giờ đã trở nên chật nứt.

Con gái đang tuổi lớn nhanh, nhưng trong phủ… chỉ vào dịp lễ tết, hoặc khi lão thái thái hay đại phu nhân nhớ tới, mới cho nữ quyến trong viện thay đồng loạt y phục mới. Mà phần nhiều đều là vào mùa đông, làm toàn áo bông dày cộp.

Còn y phục mỏng nhẹ mùa hè, đến lượt phòng bọn họ thì vô cùng hiếm hoi.

Trước kia sức khỏe bà còn khá, còn có thể tháo ra sửa lại vài chỗ, giúp con gái mặc được tươm tất hơn.

Nhưng hai năm nay bệnh tật dày vò, ngay cả xỏ kim luồn chỉ cũng trở thành chuyện xa vời. Bà chỉ có thể trơ mắt nhìn con gái mặc đi mặc lại y phục năm trước.

“Hôm nay sao uống nhiều thuốc vậy? Mà thân thể vẫn chưa khá lên?” Hứa Minh Nguyệt cau mày hỏi.

Những năm chưa vào phủ, để nuôi nàng, Trần Uyển Lan vẫn cố gắng gượng làm thêu thuê. Vào phủ Thái phó nhận thân rồi sống lại nơi này, vốn tưởng bệnh tình sẽ tốt lên.

Không ngờ bà lại càng sa sút thấy rõ, hoàn toàn không còn dáng vẻ nên có ở một nữ nhân ngoài ba mươi, lẽ ra đang độ xuân sắc nhất.

“Nương, người có phải… lại lén con nhận thêu thuê rồi không?” Hứa Minh Nguyệt nhíu mày sâu hơn.

Để bù đắp chi tiêu và không để phòng mình mất mặt, nhất là những năm trước vào dịp thọ lễ lão thái thái cần dâng lễ, Trần Uyển Lan thường thức đêm thêu thuê kiếm thêm bạc. Cũng vì thế mà thân thể chẳng được dưỡng, càng ngày càng yếu.

Trần Uyển Lan chỉ yếu ớt mỉm cười. Đôi mắt vì bệnh tật hành hạ mà mờ đục đi, vậy mà vẫn chan chứa dịu dàng. Bà đưa bàn tay khô gầy như cành củi, nhẹ vuốt gương mặt mịn màng của con gái, giọng nhỏ như hơi thở:

“Nguyệt nhi… sang năm con đã cập kê rồi là đại Tiểu thư rồi… về sau… phải hiểu chuyện hơn… đừng khiến tổ mẫu không vui… cũng đừng khiến phụ thân, đại phu nhân, nhị phu nhân… cùng các tỷ muội, đệ muội… và cả quản sự trong phủ… phải bất mãn… biết không?”

Hứa Minh Nguyệt nghiêm túc gật đầu: “Con biết rồi.”

Lần nào cũng vậy, bà đều dặn nàng phải ngoan ngoãn, đừng làm phật lòng lão thái thái, phụ thân, đại phu nhân, nhị phu nhân, tỷ tỷ, đệ đệ, thậm chí cả quản sự trong phủ. Tóm lại là không được khiến bất kỳ ai không vui.

Sau khi trò chuyện với mẫu thân thêm một lát, lại đỡ bà uống chén thuốc còn ấm, Hứa Minh Nguyệt mới nhẹ tay nhẹ chân lui ra ngoài, khẽ khàng đóng cửa lại.

Một ngày mới bắt đầu. Nàng đi lang thang qua Hải Đường viện, bất giác đã bước đến rìa khu vực tiền viện.

Một hồ nước nhân tạo ngăn cách trước sau hai viện. Một cây cầu hành lang tinh xảo bắc qua mặt hồ, là con đường thuận tiện nhất để vào thư phòng của phụ thân Hứa Nho. Thường ngày nơi đó người qua lại khá nhiều.

Hứa Minh Nguyệt đứng bên hồ, qua làn nước lấp loáng ánh sáng, đưa mắt nhìn về học đường quen thuộc kia.

Văng vẳng vọng lại tiếng đọc sách rõ ràng và tiếng đàn du dương. Giờ này, các tỷ tỷ, đệ muội của nàng hẳn đang ở trong đó học thơ phú, luyện cầm kỳ thư họa.

“Nương, nếu các tỷ tỷ học cầm kỳ thư họa… vậy con học đàn tỳ bà được không?” Năm nàng tám tuổi, theo mẫu thân vào kinh thành nhận thân trở về phủ, nàng từng ngước mặt hỏi như thế.

Khi ấy trong mắt nàng, Hứa gia vừa giàu sang vừa uy nghi. Bốn vị tỷ tỷ đã nổi danh “tứ tài nữ cầm kỳ thư họa”, tiếng tăm truyền xa. Dáng vẻ bọn họ cầm bút gảy đàn khiến nàng nhìn đến mê mẩn: “Như vậy… con cũng có thể học chung với các tỷ tỷ rồi.”

Vì chuyện ấy, Trần Uyển Lan thậm chí phải bán trang sức để mua cho nàng một cây tỳ bà gỗ lê, lại khó khăn lắm mới xin được phụ thân đồng ý.

Trong phủ vốn đã có nữ giáo tập, dạy thêm một người cũng chẳng phải việc gì lớn. Thế nhưng, ngay trong ngày đầu nàng vào học đường…

“Cây đàn rách nát này cũng dám mang vào học đường? A hoàn quét dọn gảy còn hay hơn.”

“Nếu Lâm tiên sinh phải dạy loại học trò này, truyền ra ngoài chẳng phải bị chê cười sao?”

“Cố tình chọn tỳ bà để học, chẳng lẽ muốn ngang hàng chúng ta – tứ tài nữ cầm kỳ thư họa?”

“Chỉ là đứa con riêng không thể ra mặt mà cũng đòi…”

Mấy vị tỷ tỷ ríu rít nói cười.

Hứa Minh Nguyệt ôm chặt cây tỳ bà trong lòng, như níu lấy chiếc phao cuối cùng. Vô thức, nàng nhìn về phía đại tỷ Hứa Cầm Lộ – người đoan trang nhất, cũng là người được phụ thân tín nhiệm nhất. Phụ thân từng dặn đại tỷ chăm sóc nàng.

Nhưng Hứa Cầm Lộ chỉ nhìn cây cổ cầm, chẳng nói nửa lời, chỉ cúi đầu đàn.

Ngón tay thon gẩy dây, tiếng đàn trong veo tuôn trào. Khóe môi nàng ta khẽ nhếch, như có như không… một nét cười chế giễu. Nàng ta thậm chí chẳng nhìn Minh Nguyệt lấy một lần. Tiếng đàn càng hay, càng khiến cây tỳ bà gỗ lê trong lòng Minh Nguyệt thêm phần vụng về, thô kệch.

Lời giảng về ngón pháp, vận luật của Lâm tiên sinh lọt vào tai các tỷ muội, lập tức hóa thành động tác thuần thục nơi đầu ngón tay; đặc biệt là đại tỷ vừa nghe đã hiểu.

Đến lượt Minh Nguyệt, ngón tay nàng lại như con rối gỉ sét, gảy ra âm thanh khô khốc, méo mó, chẳng thành giai điệu.

Một tiếng “xì” vang lên.

“Tai sắp điếc mất thôi!”

“Hỏng cả khúc nhạc rồi!”

Không biết từ lúc nào, thước dạy học đã nằm trong tay Lâm tiên sinh – lạnh băng, bóng loáng.

“Đưa tay.”

“Duỗi ra!”

“Chát! Chát! Chát!”

Vị Lâm tiên sinh danh tiếng lẫy lừng ấy nâng thước, đôi môi đỏ mở khép, ánh mắt lạnh như băng, lời thốt ra tựa phán quyết: “Tám tuổi, hoàn toàn không có căn cơ? Lại còn ngu dốt đến mức này.”

“Đã không hiểu nổi điều gì, thì vào góc tường đứng nghe đi.”

“Nếu bảy ngày mà ‘Thanh Bình Điệu’ còn không đàn nổi, thì khỏi cần đến nữa.”

“Bao giờ học được ‘Thanh Bình Điệu’, bấy giờ mới được quay lại lớp!”

Nàng đứng trong góc tường lạnh lẽo, lòng bàn tay bỏng rát đaև đớn. Ánh mắt mọi người chiếu lại tựa những mũi kim vô hình, đâm nàng đến mức không còn một chỗ nào là lành. Nhưng thứ đáng sợ hơn cả thước gõ và sự chế giễu, chính là hôm sau, khi phụ thân đích thân đến học đường “thăm hỏi”, Lâm tiên sinh nhìn nàng rồi nói với phụ thân:

“Thái phó, không phải ta không tận tâm. Chỉ là… ta, Lâm Diệu Âm, dạy học bao năm trong kinh thành, chưa từng gặp ai… ngu dốt đến mức khó mà dạy nổi. Dù có nói ‘hữu giáo vô loại’, nhưng ta mang danh ‘đệ nhất nữ giáo tập kinh thành’, cũng phải có trách nhiệm với những học sinh khác. Ngũ tiểu thư sợ là không thích hợp tiếp tục ở học đường nữa.”

Lời nói nhẹ như gió thoảng, vậy mà lại nện xuống tim Hứa Minh Nguyệt như tảng đá nặng, cũng chặn đứng hoàn toàn con đường cầu học của nàng.

Đúng lúc ấy, từ con đường nhỏ quanh co giữa giả sơn phía trước, vang lên tiếng bước chân cùng giọng người nói chuyện.

Trái tim Hứa Minh Nguyệt khựng lại, nàng lập tức tránh vào phía sau tảng đá giả sơn.

Chỉ thấy Hứa Nho và Hứa Cầm Lộ một trước một sau, chậm rãi bước đến.

Hứa Nho khoác bộ cẩm bào màu nâu họa vân, dáng người thẳng tắp. Dù đã ngoài bốn mươi, giữa lông mày vẫn mang khí chất nho nhã, hành vi cử chỉ thong dong, vững chãi.

Đã bảy năm rồi, từ ngày vào phủ đến nay, số lần Hứa Minh Nguyệt được nhìn thấy phụ thân, tổng cộng chưa đến hai mươi lần.

Theo sau ông là Hứa Cầm Lộ. Hôm nay nàng mặc váy lụa màu vàng nhạt, tôn nước da trắng hơn tuyết, dung nhan sáng rỡ. Mái tóc búi đơn giản, cài nghiêng một cây trâm bạc nạm điểm xanh, trên mặt phủ lớp sa mỏng cùng tông màu. Trong tay ôm cây giao vĩ cổ cầm cổ kính quý giá, khí độ toàn thân đúng là dáng vẻ đại tiểu thư danh môn khuê tú.

“Thái tử điện hạ cũng tinh thông âm luật, nhất là cổ cầm. Lát nữa phụ thân bàn chuyện thủy công với người, con hãy dùng tiếng đàn để hòa tấu một khúc.”

“Vâng, phụ thân. Nữ nhi nhất định cố gắng hết sức.” Giọng Hứa Cầm Lộ trong trẻo mềm mại. Một tiếng “phụ thân” nàng gọi vô cùng tự nhiên thân thiết, mang theo niềm tự tin được nuôi dưỡng từ nhỏ.

Hai cha con thong dong đi ngang qua tảng đá, hoàn toàn không phát hiện trong bóng tối phía sau có một ánh nhìn lặng lẽ dõi theo.

Chỉ đến khi họ khuất hẳn sau cổng tròn dẫn vào thư phòng, Hứa Minh Nguyệt mới chậm rãi bước ra khỏi chỗ trốn. Nàng đứng lặng bên hồ, mắt vẫn dõi theo hướng phụ thân biến mất thật lâu.