Chương 24: Chương 24

2972 Chữ 17/12/2025

Kính đồng phản chiếu bóng dáng của Hứa Cầm Lộ. Khóe môi nàng mang nụ cười đoan trang, vừa kiêu hãnh vừa đắc ý. Vẻ ngoài thanh lệ, khí độ nhã nhặn.

Cả kinh thành đang truyền tụng “đức hạnh” của nàng  kẻ dám hao tốn tài sản cứu dân trong dịch bệnh, lại chăm sóc vị “Thái tử vi hành nhiễm bệnh”, đức hạnh song toàn, xứng đáng mẫu nghi. Giờ nàng sắp trở thành thái tử phi, là người khiến mọi khuê tú trong kinh ngưỡng mộ.

Hỉ Thước bước nhanh đến, cúi người thì thầm: “Đại tiểu thư… Hứa Minh Nguyệt biến mất rồi.”

Nụ cười nơi khóe môi Hứa Cầm Lộ cứng đờ: “Còn hộ viện đâu?”

Hỉ Thước cúi đầu không dám đáp. Hai tên đó vốn làm việc qua loa, quen lười nhác đánh bạc. Hôm nay vì Thái tử giá lâm mới vội vã đi tuần đã muộn rồi.

“Đi tìm ngay!” Giọng Hứa Cầm Lộ lạnh đến mức khiến người run rẩy: “Nếu làm hỏng chuyện hôm nay ngươi chết không đủ đền!”

“Dạ… nô tỳ lập tức đi!” Hỉ Thước mặt tái nhợt, vội vã chạy đi.

Trong khe đá sau giả sơn, Hứa Minh Nguyệt lom khom băng qua. Nàng quen thuộc từng con đường bí mật trong phủ như ngày bé chơi trốn tìm.

Lúc này nàng đã thay bộ áo cũ của Thúy Trúc, đầu cúi thấp, len vào hàng nha hoàn bưng khay trang sức, không phát ra tiếng động, trượt vào tiền viện náo nhiệt.

Tiền sảnh tĩnh lặng đến nghẹt thở. Từng lớp người cúi đầu đứng chờ. Giọng quản sự vang lên cao vút:

“Thái tử điện hạ giá lâm!”

Hứa Minh Nguyệt lập tức quay đầu, tim như trống nện, suýt nhảy khỏi lồng ngực. Ngược sáng, bóng người xuất hiện.

Khoác lễ phục đỏ thẫm, “Cửu điện hạ” từng sánh bước cùng nàng  bây giờ lại đường hoàng bước vào với thân phận Thái tử đương triều. Tuấn tĩnh, lãnh ngạo, khí độ cao quý sắc bén đến mức khiến toàn sảnh nghẹt thở.

Tim nàng thắt lại từng nhịp. Đôi mắt nàng ươm đỏ. Đúng là người đó… Cửu điện hạ của nàng. Không Thái tử điện hạ.

Khi nhìn hắn bước về chủ vị, một cảm xúc mãnh liệt như ㄨé rách lồng ngực dâng trào. Nàng không kìm được nữa không thể để hắn bị lừa như vậy.

Nàng lao ra khỏi đám đông, cất tiếng run rẩy: “Thái tử điện hạ! Người bị lừa rồi! Chăm sóc người không phải…”

“Vô lễ!”

Ngay khoảnh khắc nàng cất lời, Dung Tu đã NGHE RA NÀNG!

Phản ứng của hắn nhanh như chớp. Hắn không thể để nàng nói ra! Bằng không nàng sẽ chết! Hắn xoay người, tiếng quát lạnh như lưỡi dao chém phăng toàn bộ lời nàng: “Người đâu! Kéo nàng xuống!”

“Điện hạ…” Hứa Minh Nguyệt đứng chết lặng tại chỗ, như bị sét đánh giữa trời quang.

Dung Tu vạn lần không ngờ, lần gặp mặt thật sự đầu tiên giữa họ lại diễn ra trong hoàn cảnh này. Hắn siết nhẹ bàn tay, cố ép bản thân duy trì vẻ điềm nhiên, từng bước bước lên trên.

Hứa Nho vội vàng chạy tới, liên tục khoát tay: “Lôi xuống! Mau lôi xuống!”

Vài gia đinh cao lớn lập tức xông đến, kẹp chặt hai cánh tay Hứa Minh Nguyệt, không cho nàng giãy giụa, mạnh mẽ kéo nàng ra ngoài. Hứa Minh Nguyệt vẫn ngây người.Bởi chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà ánh mắt họ giao nhau ấy nàng biết. Hắn đã nhận ra nàng.

Không cần lời nói. Không cần giải thích. Nàng biết.

Nhưng gương mặt lúc này của “Cửu điện hạ” giờ là Thái tử điện hạ lại mang vẻ xa lạ, uy nghiêm, lạnh lùng đến tàn nhẫn.

Nếu không phải nàng đã quá quen thuộc với đường nét ấy, giọng nói ấy nàng thật sự sẽ tưởng mình nhận nhầm người.

Hóa ra hắn là Thái tử uy nghi, chứ không phải “Cửu điện hạ” dịu dàng dạy nàng đánh đàn mỗi đêm. Thì ra, ngay từ đầu, nàng đã nhận sai người.

Hứa Nho lại cúi rạp người dẫn đường: “Điện hạ mời lên chủ vị! Điện hạ bớt giận! Bớt giận! Hạ quan thất trách! Nó chỉ là một nha hoàn thô sử trong phủ, mấy hôm trước bị phong hàn, phát mê man nói mớ, như lên cơn điên! Dám mạo phạm điện hạ là tội đáng chết! Xin điện hạ rộng lượng!”

Dung Tu không nhìn Hứa Minh Nguyệt bị kéo đi thêm một lần nào nữa. Giọng hắn khôi phục vẻ bình thản, vén áo ngồi xuống, chỉ nhẹ nhàng nói: “Không sao. Hứa đại nhân không cần để tâm.”

Như thể mọi chuyện chỉ là một gợn sóng nhỏ, không đáng nhắc tới. Trong sảnh, nhiều vị tư lễ trong cung đã đến, tiếp tục hoàn tất nghi trượng. Để phá vỡ sự ngượng ngập, Hứa Nho vội cười: “Điện hạ, hôm nay là ngày lành tháng tốt, không bằng thưởng một khúc nhã nhạc? Vị Lâm nữ tiên sinh đây là nữ cầm sư đứng đầu kinh thành, cũng là ân sư của tiểu nữ Cầm Lộ. Nàng ấy cầm nghệ tuyệt luân, danh xưng ‘Ngọc chỉ lưu tuyền’ vang xa. Chi bằng mời nàng tấu một khúc làm vui?”

Dung Tu khẽ gật đầu.

Lâm tiên sinh nhận được cho phép, bày đàn, ngồi ngay ngắn. Đầu ngón tay nàng khẽ khảy, tiếng đàn lập tức chảy ra như dòng nước.

Một khúc “Phượng cầu hoàng” nhẹ nhàng, kỹ pháp thuần thục, âm sắc thanh thoát.

Khi tiếng đàn dứt, dư âm vẫn còn vang.

Mọi người trong sảnh đều nhẹ thở ra.

Dung Tu đưa mắt nhìn Lâm tiên sinh, bỗng nhớ tới một câu…

“Bà ấy ấy không thích nàng?”

 “Vâng… mấy tỷ tỷ của ta ai cũng giỏi hơn ta, nên bà ấy thích họ.”

Chỉ ném cho nàng một quyển phổ mà chẳng thèm dạy, để cô gái nhỏ ấy phải đứng ngoài cửa lén nghe…

Ánh mắt dung Tu khẽ trầm xuống. Khi mọi người rộ lên tiếng tán thưởng, hắn chỉ lặng im. Tiếng vỗ tay dần tắt. Không khí lại trở nên căng như dây đàn.

Dung Tu đặt chén trà xuống bàn một tiếng “tách” giòn vang phá tan tĩnh mịch. Hắn ngẩng mắt, nhìn thẳng Lâm tiên sinh với vẻ thản nhiên, giọng không cao, nhưng từng chữ rõ ràng: “Đây chính là cầm sư đệ nhất kinh thành? Danh không xứng thực.”

Sắc mặt Lâm tiên sinh thoắt cái trắng bệch. Không ai dám thở mạnh. Dung Tu không nhìn ai, chỉ nhìn cây cổ cầm bày trước mặt nàng: “Ta từng nghe nói 《Quảng Lăng Tán》là đệ nhất.”

Giọng hắn bình thản như nước hồ: “Đã mang danh kinh thành đệ nhất vậy trong bảy ngày, tìm bản 《Quảng Lăng Tán》 mà tấu.”

《Quảng Lăng Tán》! Khúc này đã thất truyền cả ngàn năm làm sao có thể tìm?!

Lâm tiên sinh tái mặt, muốn mở lời biện giải nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Thái tử ánh mắt sâu thẳm, lạnh buốt, không để lại đường lui… Bà nuốt hết lời xuống bụng.

“…Vâng.” Bà cúi đầu thật sâu.

“Tìm không được…” Hắn nói thản nhiên như gió thoảng: “Thì tự bỏ danh xưng ‘nữ tiên sinh’, tự mình lĩnh tội.”

Trong sảnh, im lìm như chết. Không phải cuồng nộ mà là uy thế chân chính của Đông Cung. Dung Tu thu lại ánh mắt, không còn nhìn Lâm tiên sinh sắp ngã quỵ.

Một nha hoàn bưng trà nhẹ nhàng bước lên. Nước nóng hắt ra, tạt lên tay áo hắn một mảng đỏ sẫm.

Nha hoàn tên Hà Hoa sợ đến hồn vía lên mây, quỳ sụp xuống: “Điện hạ tha mạng! Nô tỳ không cố ý! Nô tỳ đáng chết!”

Hà Hoa? Dung Tu hơi khựng lại giọng nàng quả thật rất giống…

Hắn kéo khăn lụa sạch trong tay áo, từng chút lau nước, giọng bình thản: “Không sao. Việc nhỏ, không cần trách phạt.”

Động tác chậm rãi, tỉ mỉ, như đang cố đè nén một cảm xúc nào đó.

Hắn nhớ lại trong hang động, Hứa Minh Nguyệt nhắc đến “Hà Hoa” và “Vượng Tài”, giọng nàng vừa tiếc nuối vừa thân thiết như nói về những người bạn.

Hứa Nho không hiểu tại sao thái tử đối đãi với Lâm tiên sinh và nha hoàn lại khác biệt như vậy, nhưng hắn cũng là lần đầu nhìn thấy vị thái tử vốn nhã nhặn lại có khí thế lạnh lẽo đến dọa người như thế.

Đúng là Đông Cung chi chủ. Tương lai đế vương. Chỉ một hơi thở cũng khiến người ta run sợ.

Hắn vội quát: “Còn không mau lui xuống!” Rồi tâng bốc: “Điện hạ nhân hậu, ץêມ țḥʉơղဌ bách tính, thực là phúc của xã tắc!”

Dung Tu đã lại trầm xuống như hồ nước không gợn. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn về một chỗ hư vô phía trước, tựa như tất cả sóng gió vừa rồi chưa từng tồn tại. Hôn sự đã định, Dung Tu đứng dậy chuẩn bị lên đường hồi cung.

Thị vệ thấp giọng bẩm: “Điện hạ, kiệu đã chuẩn bị xong.”

“Cung tiễn Thái tử điện hạ.” Hứa Nho cùng mọi người cúi rạp người.

Dung Tu gật đầu, bước về phía chiếc kiệu đang đậu trước cửa. Hắn nâng tay vén một góc rèm kiệu, ánh mắt đảo qua sân.

Một gã mã phu trẻ đứng cạnh con ngựa, trên cổ đeo chiếc trường mệnh khóa thô sơ. Hắn dịch chân sang cạnh một nha hoàn chính là Hà Hoa vẻ như quan tâm nàng vì vừa làm đổ trà, nhưng lại cố làm ra vẻ lãnh đạm.

Vượng Tài? Ắt hẳn là hắn. Còn Hứa Minh Nguyệt chưa một lần được thật sự nhìn thấy họ.

Dung Tu vô thức muốn mỉm một nụ cười rất nhẹ, nhưng nét cong còn chưa kịp hình thành, một nỗi hụt hẫng sắc lạnh đã ập xiết lấy trái tim hắn, chìm xuống nặng nề. Hắn lập tức buông rèm kiệu xuống, cắt đứt hết mọi âm thanh bên ngoài. Hai tay đặt lên gối, hình ảnh vừa rồi lại lặp đi lặp lại trong đầu: Dung mạo Hứa Minh Nguyệt hoàn toàn giống như hắn tưởng tượng.

Nhưng, hắn chưa bao giờ nghĩ, lần đầu “nhìn thấy” nàng… lại là cảnh tượng như vậy.

Nàng bị người khóa chặt hai tay, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa mèo con đầy hoảng loạn, mù mịt, luống cuống, thậm chí mang theo sợ hãi. Hình ảnh ấy bám lấy óc hắn, không sao xua được. Cảnh vật hoàn toàn bị ngăn ngoài kiệu.

Ánh sáng mờ trong khoang kiệu bao phủ lấy Dung Tu, gương mặt hắn chìm trong bóng tối, không rõ vui giận.

Từ xưa đến nay, kẻ hữu tình không thể kết đôi chuyện thường quá đỗi.

Phải không? Hắn ngồi lặng hồi lâu mới mở miệng, trầm giọng: “Khởi hành.”