Chương 23: Chương 23

2570 Chữ 17/12/2025

Trần Uyển Lan dựa vào cửa sổ, lo lắng nhìn thân ảnh cô đơn giữa sân.

Hứa Minh Nguyệt ngồi trên ghế đá, ngây ngốc nhìn về phía trước, không hề nhúc nhích. Ngày trước nàng luôn thích trêu mèo, chăm hoa… Nay lại chỉ ngồi như pho tượng.

“Minh Nguyệt… vẫn chưa khá hơn sao?” Giọng Trần Uyển Lan yếu ớt, đầy lo lắng.

Thúy Trúc bưng bát thuốc đi vào, nghe vậy liền lắc đầu.

“Vẫn như vậy.” Nàng đặt bát thuốc bên cạnh Trần Uyển Lan, cũng nhìn ra sân đầy ưu tư. “Từ hôm đại tiểu thư đến… Tiểu thư cứ thế này, giống như… giống như biến thành người khác.”

Trần Uyển Lan ho khẽ, những ngón tay gầy gò đặt lên ngực: “Cái… Cửu điện hạ đó… ta mơ hồ nhớ, con từng nhắc với ta mấy lần…”

Thúy Trúc lập tức ngắt lời, đôi mắt trong ánh sáng mờ tối lại vô cùng kiên định: “Di nương, người nhớ lẫn rồi. Đều là Tiểu thư tự nói một mình. Chúng ta… chưa từng nghe qua Cửu điện hạ nào cả.”

Ngày Thái tử điện hạ chính thức khởi hành hồi cung đã đến. Mọi người trong Hứa phủ đều tập trung trước cổng để tiễn. Vài vị tiểu thư Hứa phủ cũng đứng ở đó.

Hứa Thư Dao ăn mặc cực kỳ hoa lệ, trên mặt lộ rõ sự đắc ý không che giấu: “Nghe nói Thái tử điện hạ đã khỏe hẳn, Hoàng hậu nương nương sắp chọn Thái tử phi rồi. Không biết sẽ là tiểu thư nhà nào nhỉ?”

Hứa Cầm Lộ đứng cạnh, thần sắc bình thản: “Hoàng hậu nương nương rất mực ץêມ țḥʉơղဌ Thái tử. Hẳn sẽ tôn trọng ý muốn của điện hạ.”

Hứa Kỳ Hao mỉm cười nhẹ: “Đúng vậy, Hoàng hậu nương nương vốn rất sáng suốt.” Đêm qua nàng “đã thành công”, tuy vị “Thái tử điện hạ” hình như còn chủ động… Nhưng không sao, chỉ cần được gả vào hoàng gia là tốt rồi.

Nàng liếc nhìn Hứa Cầm Lộ, lòng cười lạnh: Thái tử điện hạ đã hứa sẽ lập ta làm Thái tử phi. Đến lúc đó, xem ngươi còn vênh váo được nữa không! Xem phụ mẫu còn thiên vị ngươi đến mức nào!

Hứa Cầm Lộ bắt được ánh mắt ấy, khóe môi cong lên một độ rất nhạt.

Tỷ muội? Sau này sẽ là… tẩu tử với nhau.

Tất nhiên, cùng vào cung, nàng thỉnh thoảng cũng sẽ “chiếu cố” một chút. Dù sao cũng là cùng một nương sinh ra.

Lướt qua vẻ đắc ý trong mắt Hứa Thư Dao, Hứa Cầm Lộ không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng rời đi. Hứa Thư Dao hừ nhẹ một tiếng.

Hai tháng sau Thái tử điện hạ rời phủ, Hứa phủ lại quay về vẻ yên tĩnh ngày thường. Hải Đường viện cũng không có gì thay đổi.

Ngoại trừ hôn sự của Hứa Minh Nguyệt đã gần kề.

Mối hôn mà Hứa Nho định cho nàng là một vị văn quan ở vùng biên địa xa xôi. Nghe nói còn trẻ, trong nhà chỉ có một lão mẫu. Không phải đại gia tộc gì, nhưng ở ngoài nhìn vào, cũng coi như vững vàng, hiền hậu.

Dù xa, nhưng nhà họ Hứa sẽ đưa của hồi môn phong hậu, lại là thân phận thứ nữ xuất giá  nói chung đối phương sẽ không dám bạc đãi. Trần Uyển Lan lặng lẽ chấp nhận.

Còn Hứa Minh Nguyệt, cả ngày như người mất hồn, chẳng quan tâm gì, ngay cả tên phu quân tương lai cũng chẳng hỏi. Trước cổng Hải Đường viện, hai hộ vệ vẫn đứng canh.

Thỉnh thoảng, Hứa Minh Nguyệt lén trèo tường, đến bờ hồ ngày một khô cạn ấy, ngồi suốt cả ngày.

Mặt trời càng lúc càng gay gắt, điểm nước cuối cùng dưới hồ cũng biến mất, mặt đất nứt nẻ.

Những gốc sen từng được nàng cẩn thận trồng giờ đã khô vàng, mục rữa, chỉ còn vài cọng đen sì trơ trọi.

Hứa Minh Nguyệt ngồi bên bờ, chống cằm, máy móc nhặt từng viên đá nhỏ, ném xuống hồ khô:

Tách.

Tách.

Tách.

Chẳng lẽ… Cửu điện hạ thật sự chỉ là hình bóng nàng tự tưởng tượng vì quá cô đơn?

Một thân thế trắc trở, một người đồng bệnh tương liên là nàng đã tự nghĩ ra ư?

Phải rồi… Người dạy nàng đánh đàn, khích lệ nàng, giúp nàng bày mưu trong phủ, đương đầu với Triệu ma ma và lão thái thái… Một hoàng tử chân chính, sao có thể đối xử với nàng tốt đến thế? Tất cả, nghĩ lại đúng là một giấc mộng đẹp. Nàng ngẩng đầu, mặt trời treo giữa trời, ánh sáng chói đến đau mắt. Một giấc mộng xa vời, diệu ảo nhưng lại đẹp quá khiến nàng không thể quên nỗi. Tỉnh mộng rồi, thì chẳng còn gì nữa.

Vài ngày sau, lại ngẩn ngơ như vậy, hôm ấy Hứa Minh Nguyệt trốn vào cái hang quen thuộc, ôm gối co mình vào góc.

Ngoài cửa hang, mơ hồ có tiếng hai nha hoàn chuyện trò có lẽ đi ngang qua dừng chân nghỉ.

“Thánh chỉ xuống rồi đó! Nghe nói hai hôm nữa, Thái tử điện hạ sẽ đích thân đến phủ, cầu thân với đại tiểu thư!”

“Thật sao? Trời ơi, đúng là vinh hiển! Nghe nói khi Thái tử điện hạ trong phủ bị nhiễm dịch, là đại tiểu thư ngày đêm chăm sóc, nên mới qua khỏi…”

Thái tử điện hạ cũng từng bị nhiễm dịch?

Không quan trọng. Hứa Minh Nguyệt chẳng còn lòng dạ mà để ý.

“Tam tiểu thư mới đáng thương cơ.” Giọng nha hoàn kia đầy hào hứng tám chuyện: “Nghe nói đã mang thai con của Cửu điện hạ rồi, lần này không gả cũng phải gả. Ai ngờ được, cái người ‘Thái tử điện hạ’ đến phủ dưỡng thương ban đầu… lại chính là Cửu điện hạ cải trang.”

Toàn thân Hứa Minh Nguyệt chấn động. Nàng bật dậy, hai tay chống lên vách đá, cơ thể căng ra như dây cung.

“Vẫn là đại tiểu thư lợi hại nhất! Không xu nịnh cũng không kiêu căng! Nghe đàn hay của ‘Cửu điện hạ’, nàng liền có ý kết giao. Lại sợ đối phương nghi ngờ, nên mới giấu đi thân phận đích nữ, xưng là thứ nữ, dùng đàn kết bạn… Nên mới thành duyên này! Đến Hoàng hậu nương nương nghe chuyện còn cảm động, lập tức tuyên nàng vào cung gặp mặt! Chuyện này truyền ra, đúng là giai thoại trăm năm!”

“Đúng đúng! Quả thật trời tác chi phu thê! Giờ ai cũng bàn tán khắp nơi rồi!”

“Hai người tài mạo xứng đôi, đúng là trời định! Đại tiểu thư nhà ta đúng là có phúc!”

Hai nha hoàn đầy hâm mộ và hướng về. Còn Hứa Minh Nguyệt, chỉ thấy như bị sét đánh giữa trời quang.

Đại tỷ nghe danh đàn của “Cửu điện hạ”, tiếp cận ngài… Rồi chăm sóc “Thái tử điện hạ” bị bệnh…?

Hứa Minh Nguyệt lập tức lao khỏi hang động, phóng thẳng đến trước mặt hai nha hoàn đang kinh ngạc, giọng vì kích động mà run lên: “Vừa rồi các ngươi nói gì? Cửu điện hạ?! Thật sự có Cửu điện hạ?!”

Hai nha hoàn bị nàng đột ngột xông ra dọa cho giật nảy, nhìn nhau: “Ngươi… ngươi là ai vậy?”

Họ là nha hoàn của viện khác, chưa từng gặp Hứa Minh Nguyệt.

Hứa Minh Nguyệt căn bản không để ý, nàng nắm chặt tay một người, gần như khẩn cầu: “Mau nói cho ta biết! Có phải có Cửu điện hạ không? Cùng Thái tử điện hạ vào phủ? Có phải người dưỡng thương ở tĩnh Trúc Viện? Người mắt không nhìn thấy, luôn quấn bạch lăng ấy?!”

Nha hoàn kia bị nàng bóp đau, cố vùng ra: “Người đó là Thái tử điện hạ! Là Thái tử điện hạ giả làm Cửu điện hạ ở tĩnh Trúc Viện dưỡng thương…”

Tay Hứa Minh Nguyệt như bị phỏng, lập tức buông ra. Nàng đứng chết lặng, như trúng sét đánh.

Thái tử chính là Cửu điện hạ? Cửu điện hạ chính là Thái tử? Nhưng không quan trọng. Quan trọng là: nàng không hề nhớ sai. Có Cửu điện hạ. Hắn tồn tại.

Hứa Minh Nguyệt bước chân nhẹ hẳn, như vừa tìm lại toàn bộ linh hồn, quay người chạy về Hải Đường viện.

Trong phòng, Trần Uyển Lan thấy nàng trở về, cố chống người ngồi dậy, giọng yếu ớt nhưng vội vã: “Minh Nguyệt… mẫu thân… mẫu thân nhớ ra rồi… Ta thật sự đã từng nghe qua Cửu điện hạ…”

Hứa Minh Nguyệt ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay mẫu thân, giọng bình tĩnh mà chắc nịch: “Mẫu thân, con biết rồi. Con biết hết rồi.”

Trong mắt nàng không có cuồng loạn, chỉ có sự sáng tỏ sau cùng như bụi trần rơi xuống.

Tất cả những hỗn loạn trước đây: tĩnh Trúc Viện hoang phế, Thúy Trúc phủ nhận, Hứa Cầm Lộ bỗng nhiên chú ý khác thường… Giờ đây đều có đáp án.

Có kẻ cố ý xóa sạch dấu vết tồn tại của Cửu điện hạ. Muốn nàng tin rằng chàng chưa bao giờ xuất hiện. Mà có thể làm được đến mức ấy chỉ có một người: đại tỷ, Hứa Cầm Lộ.

Chắc chắn nàng ta đã biết thân phận thật của Cửu điện hạ. Chắc chắn đã lợi dụng việc chàng mắt không nhìn thấy, không nhận ra người, lấy tên Hứa Minh Nguyệt để tiếp cận chàng.

Trong ánh sáng mờ nhạt, Hứa Minh Nguyệt siết tay mẫu thân, giọng nhẹ nhưng kiên định như đá tạc: “Con phải nói cho điện hạ biết sự thật. Con không muốn người bị lừa.”