Chương 16: Chương 16

3131 Chữ 17/12/2025

Yến tiệc kết thúc, Hứa Nho tiễn khách.

Hứa Minh Nguyệt ôm tỳ bà bước ra khỏi Tùng Hạc Đường.

Chiếc vòng bạch ngọc ấm lành trên cổ tay như một ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm trái tim nàng đang đập thình thịch.

Ánh mắt tán thưởng của Triệu ma ma, lời khen trước bao người, còn cả chiếc vòng nặng trĩu ấy… tất cả như một giấc mộng đẹp, hư thực khó phân.

Mấy vị tỷ muội lướt qua, Hứa Kỳ Hoa hừ lạnh một tiếng. Nhưng Hứa Minh Nguyệt thực sự quá vui, lần đầu tiên trong đời nàng cảm giác mình được “nhìn thấy”, được trân trọng. Niềm vui lớn đến mức phải tìm một nơi để trút bớt và nơi nàng nghĩ đến đầu tiên chính là Tĩnh Trúc Viện.

Nàng thậm chí không kịp về tiểu viện để đặt tỳ bà xuống, đã lập tức chạy đi, bước chân nhẹ như muốn bay.

“Điện hạ.” Hứa Minh Nguyệt muốn kiềm chế, nhưng giọng vẫn đầy phấn khích không che nổi.

Dung Tu đang ngồi trên hiên, đầu ngón tay vô thức khẩy nhẹ dây đàn. Nghe tiếng nàng, chàng hơi nghiêng đầu, khóe môi như thấp thoáng ý cười nhàn nhạt.

“Về rồi?”

“Vâng!” Hứa Minh Nguyệt đứng trước mặt chàng vài bước, hít sâu một hơi: “Điện hạ! Triệu ma ma… bà ấy rất thích bản khúc ấy! Bà ấy khen ta! Còn… còn tặng ta cái này!”

Nàng lập tức nâng cổ tay, khoe chiếc vòng ngọc. Dù biết hắn sẽ không nhìn thấy, nàng vẫn cảm giác như chỉ cần giơ lên thì có thể truyền được niềm vui ấy sang hắn: “Bà ấy nói ta đàn hay, nói khúc nhạc tình ý chân thành! Điện hạ, tất cả đều là nhờ người! Nếu không có người dạy ta bản khúc này, dạy ta đánh…”

Nói đến đây, nàng bỗng nghẹn lại, một luồng muốn khóc dâng lên không biết sao nàng hóa ra lại là kẻ dễ khóc đến vậy.

“Chậm một chút.”

Giọng Cửu điện hạ như có phép tắc, nhẹ chạm mặt nước, khiến lòng nàng lập tức dịu xuống.

Hứa Minh Nguyệt hít sâu, ôm tỳ bà ngồi đối diện hắn, kích động kể lại mọi chuyện trong yến thọ: Triệu ma ma nhận ra nàng ra sao, thân thiết thế nào, khen ngợi thế nào, khách khứa lắng nghe ra sao…

Trong giọng nàng toàn là sự cảm kích thuần túy và niềm vui chưa từng nếm trải. Dung Tu yên lặng nghe, ngón tay nhẹ lướt qua dây đàn. Hóa ra… đây là vui vẻ. Rõ ràng đến thế, trong suốt đến thế, khiến ngay cả hắn cũng muốn đưa tay chạm thử.

Hứa Minh Nguyệt đang say sưa kể, bên ngoài truyền đến giọng Thúy Trúc: “Tiểu thư! Tiểu thư thì ra ở đây!”

Thúy Trúc bước vào, thấy Tiểu thư nhà mình đang ríu rít nói chuyện với Cửu điện hạ, mà vị điện hạ thanh lãnh ấy cũng như đang chuyên tâm “nghe”, thì không khỏi kinh ngạc. Tiểu thư nhà nàng từ bao giờ lại thân thiết với điện hạ đến vậy?

“Thúy Trúc?” Hứa Minh Nguyệt quay đầu lại.

“Tiểu thư.” Thúy Trúc lập tức thu vẻ kinh hãi, cúi người: “Lão gia… truyền Tiểu thư đến thư phòng. Nói có chuyện muốn tìm.”

“Phụ thân tìm ta?” Hứa Minh Nguyệt nghe vậy, trên mặt càng rực sáng. Cha… cha cũng muốn khen nàng sao? Trái tim nàng như chiếc xích đu được đẩy lên cao.

“Điện hạ, ta… ta đi gặp phụ thân trước!” Nàng vội vã hành lễ, ôm tỳ bà theo Thúy Trúc rời đi, từng bước đều nhẹ hẫng.

Dung Tu “nhìn” theo hướng nàng biến mất. Nàng thật sự quá dễ thỏa mãn. Hứa Minh Nguyệt mang theo tràn đầy vui sướng bước vào thư phòng Hứa Nho.

Đây là lần đầu tiên nàng bước vào thư phòng cha. Ánh sáng u tối, hương mực hương giấy phảng phất đây chính là thư phòng của phụ thân. Vị phụ thân bác học đa tài, người người kính trọng. Nàng còn chưa kịp đặt tỳ bà xuống, cúi đầu mà không nhịn được ngẩng lên nhìn…

Nhưng thứ đập vào mắt nàng lại là gương mặt không chút biểu cảm, thậm chí âm trầm của Hứa Nho.

Nàng sững lại.

“Quỳ xuống.” Giọng Hứa Nho không chút dao động, lạnh lẽo như tảng đá rơi vào hồ băng.

Toàn thân Hứa Minh Nguyệt chợt cứng đờ, trái tim vừa rồi còn nóng hổi bỗng lịm xuống thành băng lạnh. Nàng mờ mịt, ngoan ngoãn quỳ xuống.

“Hôm nay tại thọ yến.” Tiếng Hứa Nho như từng mũi băng châm, như đang đè nén gì đó: “Ai cho phép ngươi ra mặt làm cái trò ấy? Ôm cây tỳ bà, trước mặt Thái tử và Triệu ma ma mà bày trò mua danh chuộc tiếng?”

Hứa Minh Nguyệt giật ngẩng đầu, trong mắt toàn là kinh hoảng và hoang mang.

Mua danh?Bày trò?

Nàng không hiểu, thực sự không hiểu. Rõ ràng nàng đã được Triệu ma ma khen ngợi mà. Nàng đâu có khiến phụ thân mất mặt đâu…

“Phụ… phụ thân…”

“Câm miệng!” Hứa Nho đột nhiên ném mạnh cây bút trong tay xuống án, phát ra một tiếng trầm đục.

Ánh mắt hắn sắc như đao, đâm thẳng vào Hứa Minh Nguyệt đang quỳ dưới đất. Gương mặt vốn nho nhã thường ngày giờ căng chặt, mày mắt kết lại thành một tầng lạnh lẽo pha lẫn phẫn nộ cùng một loại tính toán sâu thẳm.

“Thu lại những tâm tư không nên có của ngươi! Từ nay về sau, không được phép ra mặt ở bất kỳ trường hợp nào! Lại càng không được nói mình là cái gì ‘Ngũ Tiểu thư’ của phủ này! An phận thủ thường mà ở trong viện của ngươi. Nếu dám gây thêm chuyện… gia pháp hầu hạ! Nghe rõ chưa?”

Giọng ông âm trầm như băng sắt, không dung được nửa lời chống đối.

Năm xưa, chính nhờ lần Triệu ma ma tình cờ gặp gỡ Trần Uyển Lan và nhận ra đồng hương, Hứa Nho mới thuận thế kết giao với bà.

Hắn cố ý mô phỏng tính tình vị tỷ tỷ mà Trần Uyển Lan từng miêu tả là người Triệu ma ma từng thân cận dùng mẫu thân lấy lòng, lại thường mượn danh trượng phu của Trần Uyển Lan để gửi Triệu ma ma chút “tin tức quê nhà”. Dần dà, tạo nên ảo ảnh rằng Hứa gia hết lòng đối đãi mẫu tử Trần thị.

Nhờ Triệu ma ma nhớ tình cũ mà nói giúp vài câu trước mặt Thánh thượng, quan lộ hắn mới hanh thông.

Đến khi đại dịch bùng lên, con trai Triệu ma ma bị vây trong hoàng thành, chính Hứa Nho đã cung cấp thuốc men, lương thực, càng khiến bà cảm kích.

Hôm nay tổ mẫu chúc thọ, Triệu ma ma nể tình mà đến, lại kiên quyết muốn gặp Trần Uyển Lan!

Hắn tuyệt đối không thể để nàng ta xuất hiện, nên chỉ đành để Hứa Minh Nguyệt ra gặp mặt qua loa.

Tưởng đâu nàng sẽ như trước nhát gan, không ai để mắt. Không ngờ nàng lại dám được Triệu ma ma ưu ái trước mặt bao người! Còn làm cho cái thân phận “Ngũ Tiểu thư” kia thành thật như đinh đóng cột!

Uất nghẹn, tủi thân và tuyệt vọng lạnh lẽo như thủy triều cuồn cuộn nhấn chìm Hứa Minh Nguyệt. Đồng tử nàng khẽ run. Niềm hân hoan vừa bừng lên giờ bị hắt thẳng một gáo nước băng. Nàng chỉ có thể ngơ ngác, đaև đớn nhìn phụ thân.

Hứa Nho giấu tay sau lưng, lòng bàn tay siết chặt. Hứa Minh Nguyệt là con ruột hắn, hắn không phải không có chút lòng thương.

Nhưng thân phận của nàng… Hắn không thể thương nàng. Chính bởi nàng ngây dại, lại mang huyết mạch của hắn, hắn mới giữ nàng lại đến hôm nay.

“Cút ra ngoài!” Hứa Nho chộp lấy chén trà, ném xuống đất vỡ choang, quát lớn.

Trong ánh sáng u tối, gương mặt giận dữ của Hứa Nho giống như Diêm La nổi giận nơi âm phủ. Hứa Minh Nguyệt không hiểu mình sai ở đâu. Nàng không thể giống các tỷ muội, đứng trước khách mà biểu diễn sao?

Nhưng nàng đành khép mắt, theo bản năng nhu thuận, hành lễ: “Vâng… nữ nhi cáo lui.”

Thúy Trúc đứng ngoài viện, lúc nãy không nghe rõ tình hình, nay nghe tiếng đồ vỡ thì tim giật mạnh, lo lắng nhìn vào. Hứa Minh Nguyệt bước ra khỏi sân của thư phòng.

Nàng ngẩng đầu theo bản năng. Bầu trời cao rộng vô cùng, xanh thẳm như được rửa sạch, ánh dương rực rỡ đến lóa mắt.

Vừa rồi khi đi vào đây, nàng còn thấy bầu trời ấy đẹp như một điềm lành. Giờ nhìn lại chỉ thấy nó xanh đến vô tình.

“Tiểu thư.” Giọng Thúy Trúc vang lên, mang theo chút lo lắng khó nhận.

Hứa Minh Nguyệt hoàn hồn: “Chúng ta về thôi.”

Nàng cúi đầu bước đi. Thúy Trúc theo phía sau, không dám hỏi thêm. Hứa Minh Nguyệt ôm tỳ bà, từng bước nặng nề đi về phòng mẫu thân – Trần Uyển Lan.

Đứng trước cánh cửa quen thuộc, nàng hít sâu một hơi. Rồi nâng lên một nụ cười rạng rỡ hoàn toàn khác với gương mặt khi nãy, giọng cố ý cao lên, như lúc kể chuyện cho Cửu điện hạ: “Nương! Người đoán xem hôm nay xảy ra chuyện gì nào?”

Thúy Trúc đứng ở cửa hé mở, lặng lẽ dõi theo.

Trong phòng, Hứa Minh Nguyệt quỳ bên giường, mắt sáng long lanh, vừa múa tay vừa kể lại những chuyện đã thuật với Cửu điện hạ thậm chí còn sinh động hơn.

Cuối cùng, nàng tháo chiếc vòng bạch ngọc trên tay xuống, cẩn thận đeo vào cổ tay gầy guộc của Trần Uyển Lan: “Người xem! Là Triệu ma ma tặng! Bà ấy còn khen con nữa!”

Trong mắt Trần Uyển Lan cuối cùng cũng hiện lên nụ cười thật sự nụ cười đã lâu không thấy. Ngón tay bọc băng gạc khẽ vuốt vòng ngọc:

“Ngốc hài tử, đã là ma ma tặng… thì đó là phúc khí của con. Tự con giữ lấy đi.”

Bà muốn trả lại.

“Con suốt ngày chạy tới chạy lui, tay chân vụng về, lỡ va chạm thì chẳng phải đáng tiếc sao?” Hứa Minh Nguyệt ấn tay mẫu thân lại, giọng nhẹ mà mang chút làm nũng thân thiết: “Tương lai con còn phải luyện tỳ bà nữa, nương không cần làm may thêu để chuẩn bị lễ vật cho con đâu. Mà để vòng ở chỗ nương giữ hộ là yên tâm nhất! Triệu ma ma cũng là vì nhớ nương là đồng hương mới đối đãi con đặc biệt đó!”

Trần Uyển Lan dịu dàng xoa mái tóc đen của con gái: “Như vậy cũng được.”

Hứa Minh Nguyệt lập tức dựa đầu lên vai bà, giống như một chú mèo nhỏ tìm hơi ấm, hít lấy mùi thuốc nhàn nhạt quen thuộc.

Chỉ đến khi Trần Uyển Lan không nhìn thấy, nụ cười nơi khóe môi nàng mới dần rơi xuống. Một lát sau, nàng quay đầu, mắt giấu trong vai mẫu thân.

“Cũng lớn thế rồi, còn như tiểu hài tử. Sang năm là tới tuổi cập kê rồi.”

Giọng Trần Uyển Lan hiếm hoi mang chút ý cười: “Như vậy tốt… sau này, lão phu nhân nhất định sẽ nhìn người bằng con mắt khác.”

Hứa Minh Nguyệt chỉ khẽ đáp một tiếng từ trong cổ họng: “Vâng.”