Chương 14: Chương 14

4611 Chữ 17/12/2025

Hứa Kỳ Hoa đứng cách vài bước, mặt đầy sự chán ghét chẳng hề che giấu.

Hứa Minh Nguyệt đặt con ve lên cây xong, xoay người hành lễ: “Nhị tỷ.”

Nàng thật sự không thích chạm mặt mấy vị tỷ tỷ này.

“Nhàn nhã thật đấy.” Hứa Kỳ Hoa bước đến, ánh nhìn soi mói từ trên xuống dưới: “Nấp ở đây chơi, nhưng có nhớ còn sắp đến lễ thọ sáu mươi của tổ mẫu không?”

“Nhớ ạ.”

“Nhớ là tốt.” Giọng Hứa Kỳ Hoa nhẹ nhưng nhấn mạnh từng chữ: “Năm kia khăn tay muội dâng lên, thêu thế nào, ai ai cũng thấy. Tổ mẫu mất mặt đến mức nào không phải để muội làm hỏng như vậy.”

Chữ “làm hỏng” được nàng ta cố tình kéo dài, như dao cứa vào mặt Hứa Minh Nguyệt. Mặt Hứa Minh Nguyệt nóng bừng.

“Năm nay thì khác.” Hứa Kỳ Hoa nghiêng người, giọng lạnh đi mấy phần: “Năm nay thái tử điện hạ sẽ đến dự. Tổ mẫu còn mời cả mẫu đỡ đầu trong cung của thái tử – Triệu ma ma tới chúc thọ. Thân phận tôn quý thế nào, hẳn không cần ta nói.”

“Phụ thân đã dặn đi dặn lại, lễ thọ lần này tuyệt đối không được sơ suất, nếu mất mặt trước bà vú Triệu và thái tử…”

Ánh mắt nàng ta sắc như kim: “Với dáng vẻ tuềnh toàng này của muội, và mấy món đồ quê mùa kia nếu làm bà vú Triệu mất vui, đừng trách ta không khách khí.”

Hứa Minh Nguyệt chỉ có thể gật đầu: “Muội biết rồi.”

Thấy nàng biết sợ, Hứa Kỳ Hoa mới khẽ hừ, xoay người bỏ đi. Ánh chiều tối đặc sệt như tấm lụa thấm đẫm mực, phủ trùm mọi thứ.

Hứa Minh Nguyệt nhìn theo bóng Hứa Kỳ Hoa chìm dần trong bóng cây lay động. Đến khi thấy vạt váy rực rỡ kia hoàn toàn biến mất, nàng mới chậm rãi quay lại.

Ngay lúc bước vào hang, chân nàng khựng lại một thoáng rất nhỏ bản năng đưa mắt nhìn về bóng dáng thanh tĩnh đang ngồi trong đó.

Hắn vẫn ngồi yên như vậy, áo trắng sạch đến mức khiến cả bóng tối cũng trở nên tĩnh lặng, tựa như bụi bặm chẳng thể chạm vào hắn.

“…” Nàng mím môi nhẹ.

“Đó là nhị tỷ của tiểu thư?” Giọng cửu điện hạ vang lên trong bóng tối, bình thản đến nghe không ra cảm xúc.

“Vâng.” nàng khẽ đáp.

“Lễ thọ tổ mẫu tiểu thư là khi nào?”

“Còn một tháng nữa.”

Hứa Minh Nguyệt vốn là người giấu cảm xúc kém. Vui thì khóe mắt, giọng nói đều sáng rỡ. Buồn thì im lìm, ngay cả hơi thở cũng khẽ lại, không muốn nói thêm một câu. Giờ phút này nàng đúng là dáng vẻ ấy.

Nàng ngồi xuống, ngón tay vô thức vặn xoắn cọng cỏ đuôi chó mọc ở mép đá, vặn đến gãy vụn.

“Điện hạ… trời cũng muộn rồi, hôm nay chúng ta về thôi.” Giọng nàng thấp, nặng trĩu như hòn đá chìm xuống đáy hồ.

Hứa Minh Nguyệt trở về Hải Đường Viện. Vừa bước vào thì gặp Thúy Trúc bưng khay đi ra: “Tiểu thư, di nương gọi người vào một chuyến.”

“Dạ, nương tìm con có chuyện gì?” Hứa Minh Nguyệt lấy lại tinh thần, đẩy cửa vào phòng mẫu thân Trần Uyển Lan.

Trong phòng bày biện đơn sơ, mùi thuốc và hương trầm hòa vào nhau. Nàng đến ngồi xuống chiếc ghế thấp bên cạnh giường.

Uyển Lan nửa nằm nửa tựa vào đầu giường, sắc mặt tái nhợt, nhuốm đầy bệnh khí. Bà lần mò một lúc, từ sau gối lấy ra một vật nhỏ được bọc bằng mảnh vải đỏ đã hơi cũ, gói ghém cẩn thận. Bà trịnh trọng, mang theo một ý vị gần như thành kính, đặt vật ấy vào lòng bàn tay đang mở của Hứa Minh Nguyệt.

Hứa Minh Nguyệt nghi hoặc mở lớp vải đỏ ra, bên trong là một chiếc khóa trường mệnh bằng vàng, nhỏ xinh tinh xảo. Dù kiểu dáng đơn giản nhưng trọng lượng không nhẹ, dưới ánh đèn lờ mờ lại tỏa ra ánh sáng ôn hòa.

“Nương? Người lại lén làm thêu may rồi!”

“Cầm lấy.” Trần Uyển Lan ấn tay con gái, giọng mang chút mệt mỏi: “Năm sau con sẽ tới tuổi cài trâm. Cái này là một chút tâm ý của nương. Sắp đến là thọ yến của tổ mẫu, con hãy dâng vật này lên. Tuy không quý như của mấy tỷ tỷ con, nhưng dù sao cũng là vàng, lại là khóa trường mệnh, lấy ý cát tường. Mong rằng… mong rằng có thể khiến lão phu nhân nhìn con thuận mắt đôi chút, sau này chiếu cố con nhiều hơn.”

Bà không nói được nhiều, cứ nói dài là sẽ bắt đầu ho khan. Điều chưa nói ra là: bà hy vọng thứ nhỏ nhoi này có thể góp chút thể diện cho hôn sự tương lai của con gái.

Ngón tay Hứa Minh Nguyệt vuốt nhẹ mặt khóa trơn láng, hơi lạnh. Nhìn đôi mắt bà đỏ ngầu vì thức đêm, trên tay còn thêm mấy nốt kim đâm mới, một nỗi chua xót và đau lòng ập thẳng lên mũi. Nàng siết chặt chiếc khóa nhỏ kia, chỉ cảm thấy nó nặng tựa ngàn cân, nghẹn họng không thốt nên lời.

Trần Uyển Lan nói: “Nương chẳng có gì khác, chỉ mong con sống tốt. Nghe lời nương, hãy cố lấy lòng lão phu nhân.”

Chiếc khóa vàng nhỏ bé ấy như hóa thành tảng đá nặng nghìn cân, đè nặng trong lòng Hứa Minh Nguyệt, khiến nàng trằn trọc trở mình, nửa đêm cũng không sao chợp mắt.

Triều đình dùng “hiếu đạo” để trị thiên hạ, bách tính coi “hiếu” làm đầu. Phụ thân nàng – Hứa Thái phó lại càng nổi danh là người con có hiếu. Khi phụ thân qua đời, ông giữ tang trọn ba năm, còn được bệ hạ đích thân ban thưởng; ngày thường sáng tối thỉnh an, chưa hề chểnh mảng.

Mà nơi ở của tổ mẫu – Tùng Hạc Đường – không nghi ngờ gì là nơi xa hoa nhất trong toàn Hứa phủ. Cửa son đỏ chạm, mái ngói lưu ly, sân sâu ngõ tĩnh. Đầy tớ, nha hoàn hầu hạ nhiều nhất, quy củ lại càng rườm rà và khắt khe.

Ba năm trước, vào dịp mừng thọ của tổ mẫu.

Hứa Minh Nguyệt vừa bước vào đã thấy trong phòng đầy những món trân quý: thư họa, cổ ngoạn, mộc điêu, ngọc thạch, thứ nào cũng như vô giá. Dường như lại nhiều hơn lần trước không ít.

Vốn những năm trước tổ mẫu đều không muốn mẫu tử nàng tham dự thọ yến, có lẽ vì Minh Nguyệt đã lớn, lần này hiếm hoi cho nàng góp mặt.

Hứa Minh Nguyệt nín thở thu mình, bước đến giữa sảnh, theo quy củ hành đại lễ: “Cháu gái Minh Nguyệt, bái kiến tổ mẫu, Nhị vị mẫu thân và các tỷ tỷ.”

“Ừ.” Lão phu nhân chỉ tùy ý đáp một tiếng: “Ngồi đi.”

Minh Nguyệt nghe lệnh, đi đến ngồi ở vị trí thấp nhất. Nàng nhanh chóng liếc nhìn bốn vị tỷ tỷ bên trái. Từ ngày rời học đường, nàng đã lâu không gặp họ.

Đại tỷ Hứa Cầm Lộ, nhị tỷ Hứa Kỳ Hoa, tam tỷ Hứa Thư Dao, tứ tỷ Hứa Họa Ninh. Ai nấy đều gấm lụa châu ngọc, trâm vòng leng keng, dáng áo thoang thoảng hương, tựa như tiên nữ bước ra từ tranh, rực rỡ lóa mắt. So với họ, Minh Nguyệt chỉ cảm thấy mình giống một viên sỏi xám xịt lạc vào kho báu.

Chờ mọi người ổn định, đại tỷ Hứa Cầm Lộ đứng dậy. Nàng mặc váy dài màu thiên thủy biếc, thêu mẫu đơn dây leo bằng chỉ bạc trên nền vân gấm. Mắt sáng răng ngà, tươi đẹp như mẫu đơn khoe sắc: “Cháu gái Cầm Lộ kính chúc tổ mẫu phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn.”

Nói rồi dâng lên một đôi tỳ hưu điêu khắc bằng ngọc dương chi: “Đôi tỳ hưu này đã được đại sư chùa Linh Ẩn khai quang, cầu chúc tổ mẫu trấn trạch nạp phúc, tài thọ song toàn.”

Minh Nguyệt chỉ nhìn thoáng qua, tim đã đập loạn: ngọc như thế, điêu khắc như thế, không biết tốn bao nhiêu bạc trắng?

Nhị tỷ Hứa Kỳ Hoa đứng lên kế đó, khoác áo sa kim hải đường: “Sương Hoa chúc tổ mẫu nhật nguyệt trường minh, tùng hạc trường xuân.”

Nàng dâng một hộp tử đàn chạm hoa: “Bức Quan Âm khảm bảo châu này là cháu sai người lên Phổ Đà thỉnh về.” Nắp hộp mở ra, tượng Quan Âm cao hơn một thước ngồi ngay ngắn trên đài sen.

Tổ mẫu niệm Phật liên miên, vui mừng khôn xiết. Lễ vật đã quý đến thế, Minh Nguyệt càng hoảng hốt.

Tam tỷ Hứa Thư Dao mặc váy màu ngó sen: “Cháu gái Thư Dao chúc tổ mẫu xuân thu song thịnh, lan quế đồng hương.”

Nàng bảo nha hoàn bưng lên một khay sơn đỏ viền vàng, “Bộ trâm cài vàng tía nạm hồng bảo này được chế theo kiểu dáng mới nhất trong cung.” Vừa mở lớp lụa che, hồng bảo như lửa cháy trong nền vàng chạm hoa dây.

Tứ tỷ Hứa Họa Ninh mặc váy gắn hạt trai mịn: “Họa Ninh chúc tổ mẫu đại phúc miên trường, khang ninh vĩnh trú.”

Nàng đón lấy hộp sơn đỏ khắc hoa: “Khối nghiên lão Đoan Khê này, cực hợp để tổ mẫu chép kinh dưỡng tính.” Nắp mở ra, mặt nghiên tím như tử đàn, mắt đá loang như vầng trăng, thỏi mực còn ẩn hiện vân tùng điểm kim.

Tổ mẫu tán thưởng liên hồi: “Tốt! Tốt! Tốt! Đều là những đứa có lòng!”

Đến lượt Hứa Minh Nguyệt.

Nàng hít sâu, đứng dậy. Chỉ cảm thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người mình, mang theo dò xét, trêu đùa khiến nàng thoáng nhớ về những ngày học đường.

“Cháu gái Minh Nguyệt kính chúc tổ mẫu phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn.” Nói rồi, nàng cẩn trọng lấy ra từ ống tay áo đã giặt đến bạc trắng một chiếc khăn tay gấp ngay ngắn, hai tay dâng lên: “Đây là khăn cháu thêu Tùng Sơn. Mang ý rằng mong tổ mẫu phúc sâu như núi Tùng, vạn thọ vô cương.”

Lão phu nhân liếc mắt một cái, liền lạnh giọng: “Ngồi xuống đi.”

“Khăn Tùng Sơn này là cháu tự tay thêu.” Minh Nguyệt cố lấy can đảm, giọng hơi run, muốn giải thích: “Hoa phượng hoàng trên đó được nhuộm từ nhựa hoa hái lúc chính ngọ, còn đường kim thì dùng lá thông…”

“Muội muội Minh Nguyệt đúng là tinh ý thật.” Hứa Cầm Lộ bỗng dịu giọng cắt lời, khóe môi điểm nụ cười mơ hồ, ánh mắt lướt qua chiếc khăn: “Chỉ là kiểu dáng này trông có hơi xưa cũ, hoa phượng hoàng với lá thông thì e rằng cũng quá đỗi bình thường.”

Giọng nàng mềm nhẹ, nhưng ý tứ lại như kim châm vào lòng. Các tỷ tỷ khác đều khẽ cười.

“Minh Nguyệt muội vẫn như trước kia.”

“Thứ này mà cũng dám mang ra tặng sao?”

“Suỵt, chẳng qua là người với tổ mẫu vốn chẳng mấy thân thiết mà thôi.”

Hứa Minh Nguyệt theo bản năng ngẩng mắt nhìn tổ mẫu. Chỉ thấy tổ mẫu thần sắc thản nhiên, nâng chén trà hoa lam bên tay, khẽ nhấp một ngụm, dường như hoàn toàn chưa nghe thấy lời ấy.

Lễ vật của các vị tỷ tỷ đều được đại nha hoàn thân cận của tổ mẫu cung kính tiến lên nhận lấy, rồi trân trọng đặt vào tủ đa bảo hoặc cất vào hộp gấm. Chỉ riêng chiếc khăn tay của Hứa Minh Nguyệt, nha hoàn kia lại làm như không thấy, vòng qua nàng mà đi, ngay cả khóe mắt cũng chẳng liếc tới.

Hứa Minh Nguyệt chậm rãi ngồi xuống, ngẩng đầu thì lập tức chạm phải ánh mắt của bốn vị tỷ tỷ.

Các nàng dung mạo khác nhau, đều là mỹ nhân, nhưng vẻ mặt lúc này lại giống hệt nhau mang theo sự xem xét từ trên cao nhìn xuống, xen lẫn khinh miệt cùng thú vị như đang thưởng ngoạn trò cười. Ánh mắt ấy khiến Hứa Minh Nguyệt đôi lúc sinh ảo giác rằng các nàng thật giống nhau.

Giống hệt loại người đứng trên lầu cao, tựa lan can nhìn xuống chúng sinh, ánh mắt lạnh nhạt, xa cách.

Hoặc giống ánh mắt khi nhìn thấy kẻ ăn mày nơi góc phố tranh nhau mấy đồng tiền lẻ mang theo một tia tàn nhẫn, như xem trò vui.

Ngày nàng đặt chân vào Hứa phủ lần đầu, đó chính là ánh mắt chào đón nàng, hôm nàng rụt rè bước vào học đường, cũng là ánh mắt ấy.

Tổ mẫu đặt chén trà xuống, nhàn nhạt nói: “Dùng bữa đi.”

Về sau mấy năm liền sinh thần của tổ mẫu, nàng đều không còn được triệu vào nữa.

Nửa đêm, Hứa Minh Nguyệt ôm tỳ bà, đi qua đi lại trước cửa động. Mũi chân đá phải một hòn đá nhỏ, hòn đá lăn lộc cộc vào bóng đêm.

Nàng mấy lần đưa tay định đặt lên cửa, rồi lại do dự thu về. Bên trong không có tiếng đàn cầm. Không biết Cửu điện hạ đã tỉnh hay còn đang ngủ.

Chợt, một luồng âm thanh vô cùng nhẹ, trong mát như giọt suối lạnh rơi xuống đáy đầm vang lên. Mắt Hứa Minh Nguyệt lập tức sáng lên, nàng gõ cửa.

Mới gõ được một tiếng, thị vệ đã mở cửa, ngẩng đầu nhìn nàng: “Vào đi. Điện hạ đang chờ người.”

Hứa Minh Nguyệt bước vào, nhìn về phía Cửu điện hạ.

“Điện hạ.” Nàng cúi người hành lễ.

“Vẫn còn để tâm chuyện sinh thần tổ mẫu?”

Hứa Minh Nguyệt sững lại. Kỳ thực nàng vì mất ngủ nên đến học đàn, hoàn toàn không ngờ điện hạ lại nhìn thấu.

Nàng nhỏ giọng đáp: “Vâng… là Minh Nguyệt khiến điện hạ phải bận tâm.”

“Lại đây.” Cửu điện hạ gọi nàng tới gần: “Tiểu thư đã chuẩn bị gì chưa?”

“Một chiếc khóa vàng trường mệnh.” Hứa Minh Nguyệt nói. Hôm đó Trần Uyển Lan không đến, nàng vốn không biết cho dù nàng dâng khóa trường mệnh, so với lễ vật của các tỷ tỷ cũng vẫn vô cùng đơn bạc.

“Không cần dâng vật ấy.” Giọng Dung Tu ngắt lời nàng, bình thản nhưng mang theo uy lực không thể trái nghịch.

“Người trong cung cái gì chưa từng thấy. Nếu người dâng vàng bạc, lại càng trở nên tầm thường.”

“Vậy… dâng cái gì?” Hứa Minh Nguyệt hoang mang. Các nàng… vốn chẳng có gì cả.

“Tỳ bà của tiểu thư.” Dung Tu nghiêng đầu về phía nàng, giọng không chút gợn sóng: “Ta dạy tiểu thư một khúc mới.”

Hắn khảy nhẹ dây đàn: “Đánh khúc Tùng Phong Ngâm. Trên yến thọ, tìm thời điểm thích hợp, đánh một khúc kính dâng tổ mẫu và Triệu ma ma.”

Hứa Minh Nguyệt ngẩn ra: “Đánh tỳ bà ạ?” Nàng ôm chặt tỳ bà. Nàng tuyệt đối không ngờ lại là đề nghị này. Dâng nghệ? Hơn nữa trước mặt Triệu ma ma?

“Ta… ta chỉ học hơn một tháng, kỹ nghệ vụng về, thực sự… không được tốt lắm.” Giọng nàng nhỏ lại. Nàng không muốn lại bị chê cười. Bữa tiệc năm ấy, đến cả nha hoàn cũng nhìn nàng mà cười nhạo.

“Ta biết.” Cửu điện hạ chỉ thản nhiên nói hai chữ, như thể bao lo lắng của nàng từ lâu đã nằm trong lòng bàn tay chàng. Giọng hắn trầm tĩnh như nước: “Nghe lời ta.”

Hứa Minh Nguyệt ngẩng đầu. Câu nói ấy như một viên đá rơi xuống mặt nước tĩnh, khơi lên những gợn sóng chưa từng có. Từ trước đến nay, chẳng ai từng cho nàng lời khuyên, càng chưa từng chỉ dẫn nàng điều gì.

Trần Uyển Lan chỉ biết dốc hết tâm lực, hết lần này đến lần khác dặn nàng phải lấy lòng, phải nịnh nọt. Nhưng mỗi lần nàng nịnh nọt, đổi lại chỉ là nhục nhã khiến nàng sinh sợ hãi, càng không dám gặp họ.

Thế nhưng lúc này, nhìn gương mặt trầm tĩnh của Cửu điện hạ, một loại tín nhiệm khó hiểu lại lấn át mọi do dự. Cửu điện hạ chưa từng lừa nàng, cũng chưa từng hại nàng.

Cho dù… cho dù điện hạ có sai cũng chẳng hề gì. Nguyện vì nàng mà nghĩ cách, đã là tốt lắm rồi. Nguyện khích lệ nàng, đã là tốt lắm rồi.

Hứa Minh Nguyệt hít sâu một hơi. Luồng khí lạnh trong động tràn vào lồng ngực, dường như cũng mang đến một tia dũng khí chưa từng có.

Nàng gật mạnh, trong ánh tối, đôi mắt như ánh lên một tia sáng nhỏ: “Vâng. Minh Nguyệt nghe lời điện hạ. Nhất định sẽ dốc hết toàn lực học.”