Chương 15: Chương 15

4258 Chữ 13/06/2025

 

Bùi Hành Chiêu nhoẻn miệng cười, liếc nhìn A Vũ:
“Tất nhiên là khích bác chia rẽ rồi. Nếu mẫu thân ta thực sự từng vượt rào tư thông, thì khi đó ta thể nào chẳng nhân cơ hội ấy mà thêm điều kiện với Tiên đế, bắt người xóa tên ta khỏi gia phả nhà họ Bùi.”

A Vũ lúc này mới thở phào, nhưng vẫn còn điều thắc mắc:
“Nhưng mà, Bùi phu nhân từ đầu đến cuối không hề lên tiếng biện giải, dù người có lấy huynh đệ ruột ra làm lý do.”

“Lời ta nói nửa thật nửa giả, nếu bà phản bác, sẽ kéo theo những chuyện khác bị lôi ra ánh sáng. Làm chuyện mờ ám nên chột dạ, sợ chọc giận ta.”

Bùi Hành Chiêu hơi nheo mắt, ánh mắt sáng ngời như sao:

“Dù sao cũng không phải người tốt, gán cho bà tội gì cũng chẳng sai.”

“Nếu vậy thì… sao người không nói thẳng sự thật?”

“Nói thẳng, Bùi lão phu nhân sẽ chẳng xem trọng, trong lòng cũng không để lại dấu vết hoài nghi.”

A Vũ cuối cùng cũng hiểu: “Người muốn cho Bùi phu nhân nếm mùi bị oan ức.”

“Là như vậy.” Bùi Hành Chiêu gật đầu.
“Lý Giang Hải có nói gì không?”

“Hắn lén lút thì thầm với nô tỳ, nói tổ mẫu và mẫu thân người từ đầu đến cuối nói cả nửa ngày truyện trong tộc mà chẳng ai hỏi người trong cung sống ra sao. Nghe vậy mà hắn thay người thấy lạnh lòng.”

Bùi Hành Chiêu bật cười: “Hắn cũng đáng quý. Ngày nào cũng chỉ vùi đầu làm việc trong cung, chẳng có lấy chút tâm tư xấu xa nào.”

“Vậy mà người lại hay dọa hắn.”

“Đầu óc hắn ấy à, không dọa thì chẳng động não đâu.”

A Vũ bật cười thành tiếng: “Hắn vẫn chưa quen tính khí của người đâu.”

Cùng lúc đó, bên Ngự thư phòng, Hứa Triệt trở về phục mệnh:
“Vi thần dẫn về tổng cộng hơn sáu mươi người, trong đó bốn mươi mốt người là nam nữ bị Lý Phúc, Ngô Thượng nghi bắt ép, còn lại là đám hạ nhân trong phủ kia, thân phận đều là các cấp quản sự khác nhau.
Ngoài ra còn có bảy rương đựng đầy vàng bạc châu báu, số tài vật còn lại vi thần đã cho lưu người lại để tiếp tục kiểm kê.”

Hoàng đế mỉm cười tán thưởng, rồi sai người mời Thái hoàng thái hậu đến nghe.

Và thế là, Thái hoàng thái hậu đã trải qua một canh giờ nhục nhã nhất trong cuộc đời bà ta.

Những người bị Lý Phúc, Ngô Thượng nghi cưỡng ép, từng người lần lượt đứng ra làm chứng, lời khai so với lời của Vận nhi còn thê thảm hơn gấp bội lần.
Trong số đó, quả thật có vài cung nữ, thị vệ, là chính tay bà ta lờ đi đúng sai mà thưởng cho Lý Phúc hoặc Ngô Thượng nghi.

Một nửa số trọng thần nhìn bà ta bằng ánh mắt chứa đầy kinh ngạc, ngờ vực, khó hiểu, thậm chí ngay cả Tống các lão, cháu ruột của bà ta, cũng không ngoại lệ.

Thái hoàng thái hậu khó khăn đứng dậy, giọng suy yếu:
“Ai gia quản hạ không nghiêm, lại có tội giám sát lỏng lẻo, xin được hồi cung chờ xử lý. Hoàng thượng không cần nể tình, cứ chiếu theo quy tắc mà làm.”

Hoàng đế đáp lại bằng mấy câu khách sáo chiếu lệ. Chứ thật ra trong lòng hắn hận không thể thay mặt Hoàng tổ phụ đày bà ta vào lãnh cung, nhưng chuyện ấy đâu thể dễ dàng như vậy…

Bên này mọi việc tạm khép lại, Hoàng đế dẫn theo các các lão quay trở lại Xương Xuân các. Lược thuật sơ qua tiến triển của Cẩm y vệ, sau đó mượn chuyện Thái hoàng thái hậu để răn dạy mọi người có mặt, tuyệt đối không được truyền lời sai lệch, tránh làm Hoàng tổ mẫu nổi giận rồi sinh bệnh.

Mọi người đương nhiên đồng thanh bảo đảm, tuyệt đối không nửa lời bậy bạ.

Sau đó, tiệc tàn người tan.

Bùi lão phu nhân trở về phủ, lập tức cho gọi Bùi phu nhân vào trong phòng, sai lui hết hạ nhân, rồi giận dữ chất vấn:

“Ngươi rốt cuộc đã làm ra cái trò quỷ gì hả?!”

Bùi phu nhân đã sớm đoán được chuyện này, liền cung kính đáp:
“Thần phụ chưa từng làm việc gì trái với đức hạnh nữ nhi. Thái hậu chỉ muốn khích bác ly gián, xin mẫu thân đừng mắc lừa.”

Bùi lão phu nhân cười lạnh:
“Chỉ để khích bác mà dám vu cho thân mẫu mình ra nông nỗi này? Ngươi nghĩ ngươi cao quý lắm sao, đáng để Thái hậu phải dày công bày mưu tính kế? Chuyện thế này, ngươi có từng nghe qua chưa?”

Bùi phu nhân tất nhiên là chưa từng nghe qua – chuyện như vậy, chỉ có con điên như Bùi Hành Chiêu mới làm được.

“Ngươi nói đi chứ!”

Bùi phu nhân cứng họng, không biết nên bắt đầu từ đâu.

“Người đâu!”

Bùi lão phu nhân đã giận đến cực điểm, không còn kiên nhẫn, lớn tiếng gọi: “Đem Đại phu nhân giam vào từ đường!”

Ngừng một chút lại nói thêm:
“Cả Hạo ca nhi, cũng giam cùng một chỗ đi!”

Không nói rõ ràng trắng đen, hai mẹ con các ngươi đừng hòng yên thân.

“Mẫu thân!”
Bùi phu nhân bắt đầu hốt hoảng: “Mẫu thân bớt giận! Thế này đi, người cho gọi Hành Hạo đến, mẫu tử chúng ta sẽ cùng giải thích rõ ràng với người từ đầu đến cuối.”

Mấy nghi ngờ phản trắc như nàng tư thông gì đó, nhất định phải dập tắt ngay lúc này, nếu không Hành Hạo e là đường quan lộ tiêu tan cả rồi.

Bùi lão phu nhân lạnh giọng:
“Hy vọng các ngươi nói ra được một lời giải thích hợp tình hợp lý.”

“Nhất định sẽ, nhất định sẽ mà.” Bùi phu nhân vội vàng cam đoan.

Sáng sớm hôm sau, tại tẩm điện Thọ Khang cung.

Bùi Hành Chiêu nằm trên giường, gối đầu lên cánh tay, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên mành trướng treo phía trên.

A Man nhẹ chân bước vào, dùng móc bạc buộc lại màn giường, thấy Bùi Hành Chiêu đã tỉnh, liền lấy ra hai tờ giấy: 

“Kính phi sau khi bị cấm túc, ngay cả cung nhân cũng không ra khỏi cung nửa bước, vậy mà vẫn dùng bồ câu đưa tin liên lạc với bên ngoài.

A Vũ luôn âm thầm để mắt đến nàng ta. Đây là hai mảnh giấy ghi lại lời nhắn, một tờ là đêm hôm qua, một tờ lúc trời vừa sáng hôm nay.”

Bùi Hành Chiêu hỏi: “Viết gì?”

“Gửi ra ngoài thì ghi: Nguy trong sớm tối, lập tức hành động. Tin hồi đáp thì viết: Một hai ngày nữa sẽ rõ.”

Kính phi muốn làm gì, có phải nhằm vào Thọ Khang cung hay không, hiện tại vẫn chưa thấy đầu mối gì cả.

Bùi Hành Chiêu nói:
“Biết rồi, cứ chờ xem. Thái hoàng thái hậu muốn nâng đỡ nhà họ Thôi, nhưng gặp ta không được. Thế nào cũng chuyển sang đánh chủ ý lên Trưởng công chúa Tấn Dương, để ý kỹ đám cung nhân trong Từ Ninh cung.”

“Vâng, A Vũ và Lý Giang Hải đều đã bố trí ổn thỏa.”
A Man nhìn nàng đầy lo lắng: “Sao nô tỳ thấy người hôm nay có vẻ… hơi uể oải?”

Bùi Hành Chiêu quả thực có chút không còn tinh thần, nhàn nhạt đáp:

“Phải rồi, sao lại thấy uể oải thế nhỉ…?”

A Man truy hỏi:
“Là bệnh cũ tái phát, hay trong lòng không được thoải mái?”

Một khi đã trở thành danh tướng, cho dù chỉ là vị soái tài văn nhược chuyên thao lược, thì cũng khó tránh khỏi di chứng bệnh tật sau những năm tháng binh đao khói lửa, gió bụi mưa tuyết.
Huống hồ là Bùi Hành Chiêu – người không chỉ đích thân bày trận xung phong, mà còn coi tướng sĩ như huynh đệ ruột thịt.

Người nàng phải bảo vệ thì quá nhiều, mà kẻ điên cuồng muốn băm vằm nàng thành trăm mảnh cũng chẳng ít.
Thụ thương là chuyện thường ngày, có những lần bị thương nặng, nàng cũng không thể nghỉ ngơi tĩnh dưỡng dù chỉ một hai ngày.
Gương mặt tuyệt mỹ ấy, nếu không nhờ thị vệ thân cận lắm lời lải nhải, ngày đêm thúc ép nàng dùng cao mờ sẹo, thì đã sớm để lại không ít dấu tích.

Không có bất kỳ tuyệt kỹ nào có thể khiến một thân huyết nhục phàm nhân chịu thương tích mà không tổn hao nguyên khí.
Chỉ là, những người có bệnh tật trên người, thường lặng lẽ chịu đựng. Chẳng buồn cũng chẳng tiện mở miệng than vãn, tạo nên một đối lập rõ rệt với đám thư sinh tiểu thư mong manh yếu ớt.

Bùi Hành Chiêu uể oải ngồi dậy, vươn vai một cái, lắc cổ, cười khẽ:
“Không có gì cả, nếu có thì cũng khỏi rồi. Có cái thứ vô tâm vô phế như ngươi ở bên cạnh, ta muốn uể oải cũng không nổi đâu.”

A Man nghe vậy thì yên tâm không ít, bật cười, lấy ra một bình sứ trắng, chuẩn bị nước ấm, đưa nàng một viên hoàn dược:
“Lão gia đã đặc biệt nhờ thần y luyện riêng cho người đấy. Khi bệnh tái phát uống sẽ có hiệu quả, còn ngày thường dùng để bổ khí dưỡng thân, người đừng có lấy lý do đã dùng rồi để lừa chúng ta nữa nhé.”

“Lắm lời, đúng là cơm nguội cằn nhằn.”
Bùi Hành Chiêu lẩm bẩm oán một câu, nhưng vẫn sảng khoái uống thuốc.
Trong lúc rửa mặt súc miệng, chợt nhớ ra chuyện gì, nàng iền hỏi:
“Ta làm Hoàng hậu, rồi làm Thái hậu, lão gia ấy chẳng tặng lấy một món quà mừng sao?”

“Lão nhân gia vốn dĩ phản đối người nhập cung, lại không viết thư mắng người đã là may lắm rồi, sao còn dám đòi quà?” A Man cười nói.

“Chỉ sợ lần giận dỗi này, phải vài năm mới chịu nói chuyện lại.”

Nhắc đến lão gia kia, giữa đôi mày Bùi Hành Chiêu liền ánh lên ý cười, vẻ mặt sinh động hẳn lên. Đôi mắt sáng long lanh như sao, trong trẻo đến mức người ngoài không bao giờ tưởng tượng được.

A Man nhìn nụ cười tươi rói của nàng, bất giác cũng bị lây cảm xúc, lòng nhẹ nhõm hẳn:
“Biết đâu một ngày nào đó người ta lại vào kinh thăm người thì sao.”

Sau khi rửa mặt xong xuôi, chỉnh trang y phục đâu vào đấy, A Vũ đến bẩm:

“Thái hậu, nữ quan Phương Phi của Từ Ninh cung cầu kiến.”

“Truyền.” Bùi Hành Chiêu đến thiên điện, ngồi xuống giường La Hán ba mặt phủ màn mỏng.

A Vũ dẫn người vào.

Phương Phi hơn hai mươi tuổi, đôi mắt trời sinh mang nét cười, khiến dung mạo nàng toát lên vẻ phúc hậu, hành xử lại hết sức đoan trang trầm ổn.
Sau khi hành lễ, nàng mở lời thẳng thắn:
“Bẩm Thái hậu, nô tỳ từng hầu hạ tại Ngự thư phòng của Tiên đế, sau khi Tiên đế băng hà thì được điều đến Từ Ninh cung.

Hiện giờ Tổng quản Lý, Thượng nghi Ngô đều đã bị tống vào ngục, bên cạnh Thái hoàng thái hậu không còn người khả dụng, nên lệnh cho nô tỳ tìm đường gửi một phong mật thư ra khỏi cung, nhất định phải khẩn cấp đưa đến tay Trưởng công chúa Tấn Dương.”
Nói rồi, nàng lấy thư ra, đưa cho A Vũ chuyển giao lại cho Thái hậu.

Tấn Dương viện cớ phải bàn giao quân vụ nên rời kinh ngay sau ngày thất tuần của Tiên đế, gần đây đi lại khắp các địa phương.

Bùi Hành Chiêu nhận lấy thư nhưng chưa vội xem, hỏi:
“Ngươi có biết trong thư viết gì không?”

“Nô tỳ nghe loáng thoáng vài câu, sau đó có cố tình dò la.”
Phương Phi cung kính đáp:
“Hiện nay Trưởng công chúa Tấn Dương đang lưu lại ở Thương Châu. Nghe nói nơi đó dân chúng lập một Từ đường Trung liệt để tưởng nhớ Tướng quân Lục Kỳ, nên nàng rất hứng thú.”

Lục Kỳ là chiến hữu của Bùi Hành Chiêu, một trong những vị tướng được nàng thỉnh cầu Tiên đế tuyên tuyết rửa oan.

Phương Phi lại nói:

 “Thái hoàng thái hậu muốn Trưởng công chúa điều tra kỹ Từ đường Trung liệt kia, có sơ suất sai trái gì hay không.

Dẫu nói là pháp bất trách chúng, nhưng nếu người cầm đầu là tộc nhân họ Lục, là thương nhân buôn bán thì vẫn có thể truy cứu trách nhiệm.
Việc đó tất nhiên có liên quan đến Thái hậu nương nương, lấy đó làm điều kiện, ép Thái hậu ra mặt khuyên Hoàng thượng nương tay với nhà họ Thôi.
Chỉ cần Tấn Dương làm xong việc, thì đám quan lại môn đệ trong tay Thái hoàng thái hậu, về sau đều giao cho nàng sử dụng.”

Dù Từ đường Trung liệt có vấn đề hay không, Thái hoàng thái hậu cũng muốn làm to chuyện này lên – ý bà ta là vậy.

Bùi Hành Chiêu xem qua nội dung, quả nhiên trùng khớp với lời Phương Phi, hơn nữa đúng là bút tích của Thái hoàng thái hậu.
“Vì sao ngươi lại đến mật báo?”

Việc được giao phó mật tín trong lúc thế này, địa vị của người đó ở Từ Ninh cung ắt chẳng thể thấp.

Phương Phi khấu đầu thật sâu:
“Việc hủy bỏ chế độ tuẫn táng là nhờ Thái hậu nương nương. Bất luận là phi tần, cung nữ có chút lương tâm, hay thiếp thất, nô bộc trong các gia đình quan lại, đều nên ghi lòng tạc dạ ân đức của người.

Việc trước mắt liên quan đến hậu sự của Tướng quân Lục, nô tỳ không dám nói mấy lời kiểu kính trọng trung thần liệt sĩ, chỉ là trong lòng biết rõ, đây chính là vảy ngược của Thái hậu nương nương.

Đã được người ban ân đức, nay nô tỳ biết rõ chân tướng, dẫu rằng hành động này là phản bội chủ cũ, nhưng vẫn phải kịp thời thưa báo.”

“Có lòng rồi.”

Bùi Hành Chiêu dịu giọng: “Xuống dưới nói lại với A Vũ, muốn tương lai như thế nào, cứ nói.”

“Nô tỳ hiểu rõ trong cung này đã không thể ở lại nữa. Tạ Thái hậu nương nương ân chuẩn.”
Phương Phi quỳ dập đầu, theo A Vũ lui ra ngoài.

Bùi Hành Chiêu đặt thư lại vào phong bì như cũ, đưa cho A Man:
“Bảo Hứa Triệt sắp xếp người, lập tức đưa đến tay Tấn Dương.”

A Man thoáng ngạc nhiên, chờ lời tiếp theo.

Trong mắt Bùi Hành Chiêu, ánh lên ngọn lửa lạnh lẽo sắc như băng tuyết:
“Truyền lời với Tấn Dương, nếu nàng dám động vào huyết mạch trung lương, thân tộc, đồng hương của ta, thì đường hồi kinh của nàng… chính là hoàng tuyền lộ.”