Chương 16: Chương 16

4206 Chữ 13/06/2025

 

Giờ Thìn chính, Hoàng hậu đến vấn an, nhắc đến chuyện xử lý hậu sự:

“Những cung nữ, thiếu niên bị Lý Phúc, Ngô Thượng nghi hành hạ thật sự rất đáng thương. Tổng cộng có hai mươi bảy người. Hoàng thượng muốn cấp cho họ một ít phúng điếu tử tế, để tránh khiến những người đang hầu hạ trong cung cảm thấy lạnh lòng.”

Không phải ai cũng sống chết không khuất phục, cũng có người cam chịu nhẫn nhục, thậm chí còn có người lấy lòng được Lý Phúc, Ngô Thượng nghi, những trường hợp như vậy thì không tiện nhắc đến, cần xếp riêng mà xử lý.

Bùi Hành Chiêu khẽ “ừ” một tiếng.

“Ý Hoàng thượng là, mỗi người sáu ngàn lượng bạc, lấy từ số bạc tang vật thu được mà trích ra. Ngài sai thần thiếp hỏi ý Thái hậu xem chừng ấy đã đủ chưa, nếu chưa đủ, thì ngài sẽ đích thân chi thêm một phần nữa từ tư khố.”
Hoàng hậu ngừng lại một chút, rồi bình thản nhận xét:
“Tu đạo cũng không phải hoàn toàn vô ích, Hoàng thượng ngày ngày nghĩ đến ban ơn, tích đức hành thiện.”

Sáu ngàn lượng trong tay người bình thường đã là con số rất lớn.

Nhưng dù có hứa trước cho hơn hai mươi người mỗi người sáu vạn lượng, liệu có ai tình nguyện chịu đựng như thế?

Bùi Hành Chiêu nói:
“Bạc bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là dùng ra sao. Ngươi tính dùng thế nào?”

“Thần thiếp nghĩ như vầy.” Hoàng hậu thong thả đáp: “Bất kể có người thân hay không, đều cử người giúp họ mua một ngôi tiểu trạch, thêm trăm mẫu ruộng tốt. Số bạc còn lại thì để họ tự cất giữ, dùng vào việc thuê hạ nhân, mưu sinh, hộ thân cho bệnh tật, nhất là khoản thuốc thang.

“Người nào bị thương tật nghiêm trọng, thần thiếp sẽ xét tình hình để chu cấp thêm.
Nếu có ai phải dùng thuốc quý lâu dài, thần thiếp sẽ định kỳ thưởng thêm.

“Xét cho cùng, cũng là quản lý trong cung không nghiêm, nên họ mới chịu phải khổ nhục như vậy.

“Dĩ nhiên, những chuyện này, có thể giấu thì nên giấu. Đợi một thời gian rồi mới cho họ lần lượt rời cung, chỉ nói rằng chủ tử khó hầu hạ, để tránh lời ong tiếng ve.”

Bùi Hành Chiêu mỉm cười hài lòng: “Suy nghĩ rất chu toàn.”

Hoàng hậu thấy trong lòng yên ổn, liền lui về cung để chuẩn bị.

Hoàng đế hôm nay lâm triều, sau khi hạ triều đến Thọ Khang cung vấn an.

Vừa ngồi xuống đã nói:

“Trên triều hôm nay, trẫm có đề cập đến vụ của Thôi các lão, chư quan có người phẫn nộ bất bình, số còn lại thì im lặng không lên tiếng.
Điều trẫm lo lắng nhất là đám ngôn quan sẽ vin vào những chuyện bẩn thỉu kia mà làm rùm beng, liên lụy đến cả Phụ hoàng và trẫm, kéo qua kéo lại, không khéo thành một màn vừa lố bịch vừa khó xử, rồi ầm ĩ một hồi cũng chẳng ra gì.
Có mấy tên ngôn quan ấy… cái miệng đúng là…”

“Phía trước có cái hố, thì lấp lại hoặc né qua chẳng phải là xong sao?”
Bùi Hành Chiêu thản nhiên:
“Cần gì cứ nhất định phải đâm đầu vào cãi vã tranh chấp?”

Việc nghị sự, phần nhiều là nói ba phần để giữ lại bảy phần. Nàng chẳng cần nói rõ đến từng quy tắc chi tiết.
Hoàng đế tuy là tay mơ trong nghiệp Đế vương, nhưng đầu óc cũng chẳng hề chậm chạp.

Hoàng đế cuối cùng nhịn không được mà cười phá lên, rồi lại thu liễm thần sắc trầm ngâm một hồi:
“Đợi vụ án này khép lại, trẫm sẽ bảo Tiêu Ngọc ra lệnh cho tất cả các quan lại, một lần nữa dâng tấu chương. Có thể thử biện hộ hoặc xin lật lại bản án của Thôi các lão, nhưng không được phép nhắc đến những lời đồn đoán trong hậu cung.
Ai không đồng ý, thì cứ đứng ra, thay trẫm xử lý vụ này cũng được.
Sau khi chuyện kết thúc mà còn vi phạm lời dặn này, lập tức tống vào ngục chiếu chỉ.
Mẫu hậu thấy sắp xếp như vậy có ổn không?”

Bùi Hành Chiêu khẽ gật đầu: “Hoàng thượng cùng Nội các bàn bạc rồi hạ chỉ là được.
Làm phiền Hoàng thượng vất vả rồi.”

Phụ hoàng của hắn, quả đúng là minh quân văn trị võ công, biết dùng người không câu nệ, nhưng cũng từng làm vài chuyện hồ đồ…
Đống hỗn loạn trong cung hiện giờ, chính là một trong những việc hồ đồ đó.

“Mẫu hậu quá lời rồi. Nếu không có người ngày ngày chỉ điểm, trẫm muốn đốt cái ổ rơm mục nát này, cũng đốt không nổi.”

Bùi Hành Chiêu mỉm cười.

Hoàng đế lại ấm ức nói tiếp:
“Ngô Thượng nghi khai nhận, từng nhiều lần ăn cắp vật quý trong Từ Ninh cung. Còn thường xuyên nhận hối lộ từ các phi tần, cung nữ, mệnh phụ và quan lại.”

Bùi Hành Chiêu ngẫm nghĩ rồi nói: “Tội trộm cắp thì nhất định phải truy cứu, còn những chuyện khác… thì thôi. Hoàng hậu tự sẽ từng bước chấn chỉnh phong khí trong cung.”

Hoàng đế nhìn nàng, trong mắt lộ vẻ không cam lòng lẫn bối rối.

Những chuyện như thế này, rõ ràng hắn chưa từng để tâm, khiến Bùi Hành Chiêu phải chậm rãi giảng giải:

“Hàng vạn cung nhân, cũng như quan lại ngoài triều, số sống dễ thở bằng bạc lương chính quy thì rất ít, phần lớn đều trông mong vào khoản thưởng thêm bên ngoài.
Có không ít người, dùng bạc đút lót người có thể nâng đỡ mình. Mệnh phụ quan lại biếu xén cho cung nhân cũng là chuyện bình thường. Người ta vào cung, điều sợ nhất là bị cung nhân chèn ép bắt nạt.

“Nếu thực sự muốn điều tra đến cùng, trong ngoài cung đình ắt sẽ lôi kéo tố cáo lẫn nhau. Có khi chỉ là một thỏi bạc nhỏ cũng bị quy là hối lộ, rồi đòi Hoàng thượng trị tội.
Tới mức ấy thì ít nhất một nửa cung nhân và nửa triều đình đều bị kéo vào, đến lúc đó khó mà thu dọn được.

“Mà tình cảnh như thế, lại là điều có kẻ mong còn không kịp.”

Hoàng đế trầm mặc một lúc, dần dần nắm rõ lợi hại, chậm rãi gật đầu, nhưng vẫn bực bội không thôi:
“Gốc rễ vẫn là Từ Ninh cung. Từ Ninh cung nuôi dưỡng ra Thái quý phi, mới khiến cung đình thối nát như vậy. Mẫu hậu nói đi, làm sao diệt sạch cái họa căn này?
Trẫm làm! Lần này trẫm liều luôn!”

Bùi Hành Chiêu khẽ mỉm cười: “Hoàng thượng sao có thể tự mình can dự chuyện trong cung của tổ mẫu?”

“Trẫm còn không được, Hoàng hậu chẳng lẽ còn không có tư cách? Bỏ mặc đó, chẳng phải là để thiên hạ cắn răng tức giận hay sao?”

Bùi Hành Chiêu cười nhàn nhạt như gió thoảng: “Từ Ninh cung sinh ra nhiều người nhiều việc không ra gì như thế. Ai gia thân là cháu dâu, ắt nên giữ tròn đạo hiếu, chia sẻ ưu phiền với Thái hoàng thái hậu, giúp bà ta đổi sang người tử tế đáng dùng hơn.”

Điều này cũng có một cái lợi, Phương Phi dù có được sắp xếp tới đâu, cũng không gây ra cảm giác đường đột.

Hoàng thượng im lặng một lúc, vẻ mặt đầy áy náy:
“Lại khiến mẫu hậu phải nhọc lòng rồi.”

Trời đất chứng giám, hắn thật lòng không muốn để tiểu mẫu hậu phải quản mấy chuyện rối như tơ vò thế này. Việc chính đáng là dưỡng sức, chờ ngày nhiếp chính mới phải.

“Lời ấy nặng rồi, đây vốn là việc trong bổn phận của ai gia.”

A Man bước vào, đưa cho Bùi Hành Chiêu một phong thư:
“Bẩm Thái hậu, có người gửi tới ngoài cửa cung, nhờ một thị vệ chuyển đến tận tay Thái hậu nương nương.” 

Tình huống bất thường thế này, lại càng không thể trì hoãn dù chỉ một khắc.

Trên bì thư đề bốn chữ: "Thái hậu thân khải".
Bùi Hành Chiêu kiểm tra một lượt, không thấy dấu hiệu bị bóc mở. Sau khi mở ra thì phát hiện bên trong còn một phong thư nữa, trên đó đề: "Ánh Tịch thân khải".

Nàng khẽ nhướn mày.

Ánh Tịch là tiểu danh của nàng, mà nét chữ kia, lại chính là bút tích của Thẩm Cư Mặc, bang chủ của giang hồ Thao Bang.

Giấy dùng viết thư là loại giấy Tuyên Chi, trên đó viết:

Lầu Vọng Giang, Tiểu Giang Nam, tối nay giờ Tuất,
Dâng rượu nhạt một chén, cùng quân luận chuyện xưa giữa Ánh Tịch và Thao Bang.

Bút ký đề tên: Thẩm Cư Mặc.

Xem kỹ, quả đúng là chữ viết của hắn.

Bùi Hành Chiêu giữ nét mặt bình thản đọc xong thư, trong lòng đã có chủ ý. Nàng quay sang nói với Hoàng đế:

“Trưởng đạo cô Giang ở Bạch Vân Quán có mời ai gia đến đàm trà, đánh ván cờ.”

“Thật vậy sao?” Hoàng đế mừng rỡ:
“Đạo trưởng Giang là nữ đạo sĩ có tu vi cao nhất, đặc biệt tinh thông thiên văn chiêm tinh.
Trẫm cứ tưởng mẫu hậu với bà ấy chỉ là quen sơ, không ngờ nay lại là giao tình sâu đậm?”

Bùi Hành Chiêu giữ chừng mực đáp: “Đạo trưởng có vài phương thuốc trị ngoại thương không truyền ra ngoài. Ai gia đã vài lần nhờ cậy, có qua lại đôi chút bằng thư từ.”

Hoàng đế yên tâm, cười nói:
“Vậy người đi đi. Có thể giúp trẫm nói vài lời tốt đẹp trước mặt đạo trưởng được không?
Nếu có thể mời được bà ấy nhập cung nửa ngày, chỉ điểm đôi ba điều, thì đúng là phúc phận lớn của trẫm rồi.”

Đạo pháp nam nữ tuy là hai đường, nhưng vẫn có nhiều điểm tương thông.

“…Được.” Hắn lúc nào cũng không quên chuyện tu đạo, khiến Bùi Hành Chiêu không khỏi cảm thán trong lòng.
“Nơi ấy đường sá không gần, mà đánh cờ cũng hao thời gian. Ai gia sẽ trở về vào ngày mai.”

“Được! À không đúng. Trẫm phải sắp xếp vài thị vệ thân tín đi theo người, càng nhiều càng tốt.”  Hoàng đế sực nhớ ra.

Những kẻ mong Thái hậu xảy ra chuyện, đếm sơ sơ cũng thành một đám dài.

“Hoàng thượng hẳn còn nhớ, Tiên đế đã để lại cho ai gia vài người. Như vậy là đủ rồi.”

Tiên đế từng để lại cho mẫu hậu không ít người, chút tài sản. Đều là người đích thân giúp sắp xếp.
Những thứ khác thì thôi, chứ nói về người, hắn luôn cảm thấy đám người đó không cơ động ứng biến nhưng Cẩm y vệ thì ngược lại, tai mắt rất linh hoạt, bèn hỏi:

“Bọn họ có thể đảm bảo an toàn cho người không?”

“Có thể.”

Chuyện này không phải tầm thường, nhân lực vẫn là càng nhiều càng tốt. Hoàng đế lập tức đứng dậy, vội vã hành lễ, rồi bước nhanh ra ngoài:

“Trẫm sẽ bàn với Hứa Triệt để sắp xếp lại. Chuyện này thật sự không thể hoàn toàn nghe theo người được. Đám tân binh trong Cẩm y vệ đều là dựa theo quy chuẩn của người mà huấn luyện, so với người khác thì đáng tin hơn nhiều.”

Một canh giờ sau, Bùi Hành Chiêu ngồi trong một chiếc xe ngựa đen sơn mài bình thường, đi đến phủ Quận chúa, nơi nàng từng ở trước khi nhập cung.

A Man đi cùng.

A Vũ thì ngồi trong một cỗ xe khác dùng để đánh lạc hướng. Dưới sự hộ tống của sáu mươi Cẩm y vệ, lên đường đến Bạch Vân Quán.

Hứa Triệt tách khỏi cấp dưới, đích thân đi theo sát gần Bùi Hành Chiêu.

Ban đầu Hoàng đế muốn để hắn điều động hai trăm Cẩm y vệ thân thủ xuất sắc nhất,
nhưng Hứa Triệt lại nói:
“Nếu thực sự có chuyện gì, thì Thái hậu tự mình bày trận ứng phó là đã vững như núi. Người đông quá ngược lại lại vướng víu không tiện.”

Hoàng đế vốn không hiểu gì về liên hệ giữa binh trận và nhân lực nên bị Hứa Triệt đường hoàng lừa qua một vố cũng không lấy làm nghi ngờ.

A Man ngồi bên cạnh Bùi Hành Chiêu, cứ cầm đi cầm lại bức thư mà soi xét:
“Nét chữ thì đúng là của hắn nhưng đường truyền không hợp lệ. Bang chủ Thẩm nếu muốn gửi tin cho người, trước nay luôn qua tay nô tỳ và A Vũ, thi thoảng thì do quản gia nhận chuyển.”

“Cao thủ thư pháp bắt chước bút tích người khác, hoàn toàn có thể làm giả mà như thật.”
Bùi Hành Chiêu thản nhiên nói: “Thẩm Cư Mặc muốn gặp ta, chưa bao giờ chỉ định địa điểm.”

A Man trợn tròn mắt: “Vậy người biết rõ là bẫy mà vẫn nhảy vào?”

Bùi Hành Chiêu xoay khớp tay, thản nhiên đáp:
“Không phải là tay ngứa rồi đấy sao?”

A Man nhớ tới chuyện Từ đường Trung liệt của nhà họ Lục, thầm hiểu trong lòng: Thái hậu đang nghẹn một bụng tức, cũng đến lúc phải tìm chỗ xả ra cho hả giận.
“Nô tỳ cảm thấy việc này là người trong cung ngoài cung cấu kết, chắc chắn có liên quan đến Kính phi. Nhưng bức thư này là ai viết? Là Thẩm Cư An sao?”

Bùi Hành Chiêu cũng có trực giác tương tự: 

“Nếu nói bên cạnh Thẩm Cư Mặc còn có kẻ không an phận, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có hắn.”

Thẩm Cư An, nguyên là phân đà chủ* của Thao Bang, từng liên thủ với thứ tử của Tể tướng Tống các lão để phản trắc. Mà thân phận khác của hắn chính là nghĩa huynh của Thẩm Cư Mặc. Lúc nhỏ được Lão gia nhà họ Thẩm thu nhận, trong Thẩm gia cũng được xem trọng.

(Phân đà chủ*: Là người đứng đầu của một tổ chức.)

Lần trước, trước khi chuyện cấu kết với nhà họ Tống bại lộ. Thẩm Cư An xui xẻo thế nào lại nhìn trúng mắt A Vũ, định dùng vũ lực bắt nàng về làm thiếp. Kết quả là hai người đánh nhau, cả hai đều bị thương đến ta sống ngươi chết.

Sau đó Bùi Hành Chiêu tính sổ cả hai chuyện, vì nể mặt Lão gia nhà họ Thẩm, chỉ phế đi một tay của Thẩm Cư An.

Từ đó trở đi, Thẩm Cư An như biến thành người khác, ngoan ngoãn quá mức. Hành xử với Thẩm Cư Mặc thì lời nào cũng nghe, nhưng lòng dạ hận thù với Bùi Hành Chiêu sâu đến mức nào. Hiện giờ có vì thù mà giăng bẫy, thì nàng cũng khó mà đoán chắc được –
dù gì thì cũng không có cơ hội thường xuyên quan sát hành động và lời nói của hắn.

Nhưng có một điều không thể phủ nhận, hắn chọn đúng mồi nhử rồi.

Mối liên hệ giữa Bùi Hành Chiêu và Thao Bang, không chỉ đơn giản là có Thẩm Cư Mặc âm thầm giúp đỡ.