Chương 8: Lại gặp nàng ở đây

3958 Chữ 28/08/2025

Lục Quân khẽ nghiêng đầu, ánh mắt có phần dò xét rơi trên thân ảnh ấy. Chỉ một cái liếc nhìn đã có thể chắc chắn không thể sai chính là nàng.

Lồng ngực Lục Quân chợt ngứa ngáy như có vật gì đó đang khẽ khàng cào nhẹ vào tim gan, chính y cũng chẳng rõ là cảm giác gì.

Cảm giác ấy chẳng kéo dài bao lâu, chỉ trong mấy nhịp thở sau, nữ tử kia đột nhiên ngẩng đầu, đúng lúc ánh mắt Lục Quân vừa rơi xuống, bốn mắt giao nhau.

Khoảnh khắc đó, tay Thẩm Nguyên Cẩn đang cầm bánh dừng lơ lửng giữa không trung, chần chừ một chút rồi mới tỉnh lại, đặt bánh lên đĩa nhỏ, thong thả cầm khăn lau tay.

Ánh nhìn của Lục Quân trong trẻo mà thản nhiên, không chút ngả ngớn vô lễ, lại thêm hai lần gặp gỡ trước đó đều để lại ấn tượng tốt, nên nàng cũng chẳng vì bị nhìn mà sinh cảm giác phản cảm.

Nàng không có gì khác lạ, nhưng bên phía Lục Quân thì tim đập loạn nhịp không kìm chế được, nhịp tim mạnh mẽ nện thẳng vào tai, khiến y chẳng thể nào làm ngơ.

Lục Quân vờ bình tĩnh, từ tốn dời mắt đi, lại châm thêm một chút trà vào chén, nâng lên nhấp từng ngụm, giả như vừa rồi chỉ là vô tình nhìn thoáng qua.

Thẩm Nguyên Cẩn thấy y đã cúi đầu uống trà, lúc này mới nhớ mình vốn định uống chút trà chan vị ngọt, bèn nâng bát trà lên nhấp một ngụm, chuyên tâm thưởng thức ca vũ trên đài.

Hôm nay trời trong gió nhẹ, mây trắng như ngọc, ánh nắng không gắt, rơi xuống người khiến lòng thêm ấm áp, bàn tiệc tưng bừng, rộn ràng tiếng cười nói một cảnh tượng bình yên vui vẻ.

Lục Trấn tựa hồ đối với tiết mục do các danh kỹ dụng tâm biểu diễn trên đài không hề hứng thú, chỉ thong thả châm rượu nhấm nháp, ánh mắt phượng bình tĩnh nhìn về phía trước, thỉnh thoảng mới liếc sang nơi khác. Có một hai lần, hắn chẳng hiểu sao lại tình cờ bắt gặp bóng dáng màu sen nhạt ấy.

Trang phục hôm nay nàng chọn khéo léo lại nhã nhặn, dưới ánh xuân rực rỡ, quả nhiên có vài phần phong thái khuê các. Lục Trấn âm thầm thở dài một tiếng, rồi dời ánh nhìn, tiếp tục uống rượu, chưa chờ đến lúc nhạc ngừng múa dứt đã đứng dậy, một mình rảo bước đến sâu trong hoa viên tản bộ.

Khi hắn quay về, trên tiệc đã không còn bao nhiêu người, phần lớn đều tản mát từng nhóm ba năm người đi dạo chơi, hoặc đánh cầu tròn, chơi ban hoàn, hoặc ném hồ, ngắm cảnh.

Ánh mắt hắn nhàn nhạt quét qua một vòng, liền thấy ở khoảng đất trống bên ngoài giả sơn phía trước, Lục Tuy đang níu lấy tay Thẩm Nguyên Cẩn chơi đá cầu, Thẩm Vận Thư ngồi trong đình nghỉ gần đó, ngắm nhìn hai người nô đùa vui vẻ.

Nắng xuân như mật nghiêng nghiêng chiếu xuống, xuyên qua kẽ lá mà rơi từng vệt sáng to nhỏ bất nhất trên mặt đất, chớp lóa lấp lánh.

Thẩm Nguyên Cẩn vốn có nền tảng chơi đá cầu thời hiện đại, nay học các kiểu đá cầu bạch đả, chiêu thức tinh xảo, tự nhiên dễ dàng hơn so với hài đồng tay trắng học từ đầu.

Nàng xoay người đá bóng, khi thì dùng đầu gối, khi thì bằng vai, nâng quả cầu da nhẹ nhàng bay cao lượn vòng trong không trung.

Ánh mắt Lục Trấn dừng lại nơi ấy, bước chân cũng khựng lại, đứng dưới hành lang, mắt sâu thẳm như mặt 💦 hồ thu lặng lẽ.

Lục Quân đang ngồi dưới tán hải đường trò chuyện với người bên cạnh, bỗng thấy một quả khí cầu bay tới chỗ mình, chẳng hề tránh né, nếu không nhờ nam tử bên cạnh kéo mạnh một cái, có lẽ đã bị quả cầu ấy đập vào chân rồi.

Phía xa, Lục Tuy vừa thấy quả cầu mình đá bay gần như trúng người, lập tức bị dọa sợ, nụ cười trên mặt tắt ngấm, lắp bắp nói: "Ca ca, Vĩnh Mục không phải... không phải cố ý đâu..."

"Không sao, A tỷ biết Vĩnh Mục không cố ý," Thẩm Nguyên Cẩn nửa ngồi xuống, mỉm cười dịu dàng vỗ nhẹ mái tóc nàng an ủi: "A tỷ đi cùng muội đến xin lỗi, được không?"

Nụ cười và lời nói ôn hòa của nàng khiến Lục Tuy được an ủi rất nhiều, nỗi sợ trong lòng cũng dịu bớt đi, nàng chăm chú gật đầu.

Thấy nét mặt nàng thả lỏng hơn, Thẩm Nguyên Cẩn mới đứng dậy, nắm tay nàng, cùng nhau bước về phía Lục Quân.

Quả cầu hôm nay dùng là loại cầu da rỗng bên trong, nhẹ hơn loại cầu đặc của tiền triều, nên dù là trẻ nhỏ cũng có thể đá bay khá xa.

Hai người họ đi được nửa đường, Lục Quân đã kịp nhặt lại quả cầu vừa bay ra ngoài, đang cầm trong tay.

Thẩm Nguyên Cẩn khẽ khuỵu gối, thi lễ bằng tay chắp: “Vĩnh Mục còn nhỏ, nhất thời không để ý mà đá sai hướng, làm kinh động đến nhị vị lang quân, đặc biệt đến đây tạ lỗi. Không biết có đắc tội đến lang quân chăng?”

Hai người bên kia vội vàng hoàn lễ. Lục Quân liền cúi người đưa quả cầu khí trả lại cho Lục Tuy, dịu giọng nói: “Không sao, quả cầu kia cũng chưa rơi trúng tại hạ. Vĩnh Mục mới có bốn tuổi, ngay cả những lang quân đã đến tuổi nhược quán còn có thể đá sai, huống chi là tiểu nữ lang như Vĩnh Mục.”

Lục Tuy đón lấy quả cầu, mặt đỏ ửng lên, lí nhí nói lời xin lỗi.

Lời nàng vừa dứt, Lục Quân khẽ cong môi cười, khẩu khí nhẹ nhàng như đùa: “Nếu luận ra cho đúng, tại hạ hẳn nên gọi Vĩnh Mục một tiếng hoàng cô mới phải.”

Thẩm Nguyên Cẩn vốn tưởng rằng bọn họ là huynh muội đường xa, chẳng ngờ lại là quan hệ như thế này? Xem ra, vị Lục tư trực này hẳn là tôn tử của lão Trần Vương đã khuất, hơn Lục Nguyên đến hai mươi tuổi.

Đang suy nghĩ, liền nghe Lục Quân lễ độ hỏi: “Tại hạ thấy tiểu thư có chút quen mắt, chẳng hay trước đây đã từng gặp ở đâu chăng? Dám hỏi quý tính đại danh của tiểu thư?”

Hắn chỉ hỏi họ, không hỏi tên, hẳn là vì quen theo lễ nghi, sợ mạo phạm nàng. Đối với Thẩm Nguyên Cẩn, bất luận là kiếp trước hay hiện tại, những nam tử khiến nàng cảm thấy dễ chịu như y thực không nhiều.

Nàng không chút do dự, liền đáp thật: “Tiểu nữ họ Thẩm.”

Biết được họ của nàng, lần sau gặp lại cũng không đến nỗi không biết xưng hô thế nào cho phải phép.

Lục Quân nghĩ vậy, đột nhiên muốn bù đắp tiếc nuối hai lần trước chưa kịp chào hỏi nàng, bèn thuận theo tâm ý, chắp tay hành lễ, trầm giọng chào: “Thẩm tiểu thư an.”

Đã muốn xưng Lục Tuy là hoàng cô, tất nhiên họ Thẩm là không sai. Thẩm Nguyên Cẩn thấy y lễ độ ôn hòa, liền cũng đáp lễ: “Lục lang quân.”

Vừa rồi động tác đá cầu bạch đả của nàng linh hoạt tự nhiên, có không ít chiêu thức là hắn chưa từng thấy.

Dù khi ấy Lục Quân đang trò chuyện cùng người, song từ dáng đứng đến từng động tác đá cầu của nàng, hắn đều thu vào tầm mắt. Đúng là "thể tấn phi phù, phiêu hốt như thần" thân pháp nhẹ nhàng, như chim hồng nhảy múa.

Trong lòng y chỉ muốn cùng nàng nói chuyện thêm đôi câu, liền chân thành tán thưởng:
“Thẩm tiểu thư đá cầu thật khéo léo, có thể làm sư mẫu rồi.”

Thẩm Nguyên Cẩn chẳng phải lần đầu được người khen, Thẩm Vận Thư và Doanh Tú cũng từng ca ngợi tài đá cầu, đá cầu lông của nàng không ít. Bởi vậy, nàng cũng không cho rằng Lục Quân là lời tâng bốc sáo rỗng; chỉ hơi e thẹn, rồi khiêm tốn đáp: “Lục lang quân quá lời, chỉ là quen tay mà thôi, đâu dám xưng là sư.”

Lời nàng vừa dứt, Lục Quân còn chưa kịp đáp, thì sau lưng đã vang lên giọng nữ quen thuộc.

“Huyện chủ và tiểu thư đá cầu cũng lâu rồi, chỉ e đã mệt, mau qua bên kia nghỉ ngơi đi. Doanh Tú chu đáo, vừa rồi đã về pha bình trà mật đào mà tiểu thư yêu thích, giờ uống hẳn sẽ giải khát rất tốt.”

Vừa nói, Chi Hạ vừa bước đến bên hai người.

Hai vị lang quân đối diện, Chi Hạ trước đây chưa từng gặp, nhưng vì lần này các nữ lang và lang quân đến dự tiệc đều là tôn thất, đều là quý khách trong phủ, nên nàng không dám thất lễ, vội khom người thi lễ, cung kính nói: “Nô tỳ bái kiến lang quân.”

Mật đào trà Lục Quân trước giờ chưa từng nghe qua loại trà này, trong lòng không khỏi dâng lên chút tò mò.

Còn vài hôm nữa mới đến Lập Hạ, đào tươi há lại có lúc này? Dù đem pha trà, chỉ sợ cũng là đào khô được bảo quản từ năm trước.

“Không cần đa lễ.” Lục Quân khách khí đáp, ánh mắt chỉ dừng lại một chớp trên người Chi Hạ, rồi lại nhìn về phía Thẩm Nguyên Cẩn, thành khẩn hỏi: “Trà mật đào nghe thực lạ tai, không biết là Thẩm tiểu thư tình cờ đọc được trong cổ thư, hay là sáng tạo ra?”

Hắn sao biết được, đây không những chẳng phải cổ nhân nghĩ ra, mà còn là một kiểu mới mẻ do người đời sau khám phá ra.

Thẩm Nguyên Cẩn không giỏi nói dối, nhưng cũng chẳng thể tiết lộ rằng đây là cách uống trà đến từ hàng ngàn năm sau, nàng trầm ngâm chốc lát, rồi chậm rãi nói: “Không phải học được trong sách, mà là tiểu nữ nghe người khác dạy lúc còn ở quê nhà.”

Vừa nói, nàng lại cảm thấy cứ làm như không có chuyện gì mà bỏ đi thẳng thì không thỏa đáng, bèn khách sáo thêm một câu:  “Lang quân đã là tông thân của Vĩnh Mục, chẳng hay có muốn cùng qua kia dùng một chén trà?”

Lục Quân nhìn ra nàng chỉ là thuận miệng nói theo phép tắc, không muốn khiến nàng vì vậy mà mất tự nhiên lúc dùng trà, bèn nhẹ giọng từ chối: “Tâm ý của Thẩm tiểu thư, tại hạ xin lĩnh. Chỉ là vừa rồi xem bước đá cầu kia thấy thật ngứa mắt, tại hạ muốn sang đó thử vài chiêu trước.”

Thẩm Nguyên Cẩn nghe xong, lập tức mỉm cười duyên dáng, dịu dàng nói lời tiễn: “Chúc lang quân chơi vui vẻ.”

Có lẽ vì tiết hạ sắp đến, Lục Quân khi nhìn thấy nụ cười của nàng, trong lòng như gợn lên tầng tầng sóng 💦, chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng bừng, dần dần thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, bất giác mở rộng các ngón tay, để làn gió xuân ấm áp cuốn trôi cảm giác ẩm ướt kia.

Hắn xoay người rời đi trước nàng nửa bước, chẳng hay từ lúc nào tay phải đã đặt ra sau lưng, vẫn còn hơi hé mở như còn lưu giữ cảm xúc vừa rồi.

Chi Hạ đón lấy quả cầu từ tay Lục Tuy, còn Thẩm Nguyên Cẩn thì nhẹ nhàng nắm tay nàng, cùng nhau đi về phía đình nghỉ cách đó không xa, dưới ánh nắng vàng xuyên qua mây phủ.

Lúc này, mặt trời đã hơi ngả về Tây, ánh nắng chiếu thẳng có phần chói mắt. Thẩm Nguyên Cẩn theo bản năng giơ tay lên che bớt ánh sáng, khẽ cụp hàng mi.

Chỉ thấy cổ tay trắng ngần lộ ra dưới lớp tay áo trượt nhẹ, sáng rỡ như ngọc, so với cây trâm bạc khắc hình công cài trong mái tóc đen nhánh của nàng cũng không hề kém cạnh chút nào.

Nàng bước chậm để chiều theo bước chân của Lục Tuy, vì cúi đầu nhìn đường nên không ngẩng mặt lên.

Bỗng một đôi hài da đen, vừa không mới vừa chẳng cũ, lọt vào tầm mắt nàng; Lục Tuy bên cạnh cũng dừng bước.

Thẩm Nguyên Cẩn liền ngẩng đầu lên đập vào mắt là vạt áo dài thêu hoa văn nho nhã màu tím đen.

Bên tai lập tức vang lên tiếng Chi Hạ, mang theo chút cung kính xen lẫn sợ hãi: “Nô tỳ bái kiến Thế tử.”

Một khu vườn lớn như thế, vậy mà lại gặp đúng hắn tại nơi này.

Thẩm Nguyên Cẩn khẽ nhíu mày, gần như không nhận ra, nhưng rồi cũng theo lời Chi Hạ mà khẽ nâng cằm, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày, thong thả mà trấn định, cúi người hành lễ: “Thế tử an.”

Lục Trấn dường như cũng đang nhìn nàng, đúng lúc nàng ngẩng đầu lên thì bốn mắt chạm nhau, hắn liền nhàn nhạt gật đầu, ra hiệu cho nàng đứng dậy.

Dù hôm nay là sinh nhật của Lục Tuy, Lục Trấn vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh như băng, không có lấy một nét biểu cảm, càng đừng nói tới việc mỉm cười; dù hắn chẳng làm gì cả, vẫn khiến người khác cảm thấy hắn lạnh lùng khó gần, cao cao tại thượng.

Từ trong đôi mắt của hắn, Thẩm Nguyên Cẩn không thể đọc được chút cảm xúc nào. Thấy hắn không có ý rời đi, cũng không chủ động mở lời, trong lòng nàng không khỏi thấy bất an  loại im lặng như vậy, thực khiến người khác bức bối.

Từ sau khi Lục Tuy ra đời, Lục Trấn cũng chưa từng gần gũi với con bé là bao, huống chi hắn lại thân hình cao lớn, khí chất lạnh nhạt quái gở, vui giận không hiện rõ trên mặt, đối với Lục Tuy một đứa bé gái còn non nớt, hiền lành thật sự là khó sinh lòng thân thiết.

“Bên kia có mấy vị lang quân đang chơi bước đá cầu, chẳng hay Thế tử muốn sang đó một chuyến?” Thẩm Nguyên Cẩn trầm ngâm mười mấy hơi thở, cuối cùng chỉ có thể chọn một lý do không thất lễ, ngấm ngầm khuyên hắn sớm rời đi.