Chương 7: Ta không có ý định đi trước nàng ấy

5611 Chữ 28/08/2025

Thẩm Nguyên Cẩn vừa nói vừa tiện tay dựng chiếc ô dựa vào tường, đặt hộp điểm tâm lên lan can lầu, rồi từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho nàng lau nước mưa lẫn lệ trên mặt.

Nữ lang kia trông chỉ độ mười ba mười bốn tuổi, tuổi còn nhỏ, lịch duyệt chưa nhiều, đối diện với thiện ý mà Thẩm Nguyên Cẩn bộc lộ, nhất thời có chút luống cuống, đưa tay chậm rãi lau lệ trên mặt, giọng còn đẫm tiếng khóc: “Ta mang ô của tiểu thư đi rồi, còn người lát nữa biết phải làm sao đây?”

Thẩm Nguyên Cẩn ôn hòa dỗ dành: “Hôm nay không có việc gì gấp, ta ở đây đợi mưa ngớt rồi hẵng về cũng chẳng sao. Sau này nếu ngươi rảnh rỗi, chỉ cần mang ô đến Phạn Nguyệt cư gửi lại là được.”

Nữ lang này ở trong phủ có nghe người thân kể là Thẩm phu nhân có một vị ngoại chất nữ dung mạo xinh đẹp, chưa đính hôn, xem ra niên kỷ hẳn chưa lớn; cô nương trước mặt diện mạo tú lệ, y phục cũng không giống nha hoàn, lại sống ở Phạn Nguyệt cư, tuổi còn nhỏ, chắc hẳn chính là vị Thẩm cô nương kia rồi.

“Tì nữ tạ ơn Thẩm tiểu thư đã có Įòռģ tốt, chỉ là thân phận tì nữ thấp hèn, thực chẳng đáng để nương tử vì ta mà chu đáo như vậy.”

Thẩm Nguyên Cẩn lấy ra gói giấy dầu đựng mơ ngào đường, thong thả tháo sợi dây buộc phía trên, vừa tháo vừa nói: “Con người vốn chẳng phân cao thấp sang hèn, dù số phận có ép buộc, cũng không thể vì vậy mà tự xem nhẹ bản thân, cảm thấy mình không xứng đáng được người khác tốt với mình. Ta không biết vì sao ngươi khóc, nhưng xưa nay trăng có khi tròn khi khuyết, sự đời cũng đâu thể vẹn toàn. Nếu chưa đến đường cùng, ắt phải ngẩng đầu mà bước tiếp.”

Vừa gỡ xong sợi dây, giấy dầu bung ra, Thẩm Nguyên Cẩn lấy một viên mơ ngào đường đưa cho nàng: “Nếu có điều chi không vui, ăn chút đồ ngọt cũng có thể khiến lòng nhẹ nhàng hơn. Chỉ là chuyện gì cũng phải điều độ, ngọt quá cũng không tốt cho thân thể.”

Thấy nàng nhận lấy viên mơ và cho vào miệng, Thẩm Nguyên Cẩn mỉm cười hỏi: “Vị thế nào?”

“Ngọt dịu mà có chút chua thanh, không gắt cổ.”

Lời vừa dứt, Thẩm Nguyên Cẩn lại hỏi tiếp: “Vậy, tâm trạng bây giờ đã khá hơn chút nào chưa?”

“Vâng.” Nữ lang bên cạnh khẽ khàng gật đầu.

“Còn chưa biết tên ngươi.” Thẩm Nguyên Cẩn dịu giọng hỏi.

“Tiểu thư cứ gọi tì nữ là Hồng Tố.”

Hồng Tố. Thẩm Nguyên Cẩn âm thầm ghi nhớ cái tên ấy, rồi thúc giục: “Nếu còn nói nữa, e là mưa cũng sắp tạnh rồi, mau quay về đi thôi. Gói mơ này ngươi ăn thấy hợp miệng, vậy mang cả về mà dùng.”

Gói mơ ngào đường được bọc trong giấy dầu vừa đưa tới trước mặt, Hồng Tố lập tức cảm thấy kinh hỉ như được sủng ái ngoài mong đợi; nàng vốn không phải hạng nha hoàn hầu cận thân cận bên chủ tử, cũng chẳng thuộc hàng nha hoàn bưng trà rót nước bậc hai, ngày thường chỉ làm những việc tạp vụ thô sơ, hiếm khi có cơ hội tới gần chủ nhân, lại càng không mong chi được ban thưởng.

Vậy mà món mơ ngào đường Thẩm Nguyên Cẩn đưa, nàng liền theo bản năng xem đó như một phần thưởng, vội vàng khom người hành lễ tạ ơn.

Biến hóa trong ánh mắt kia, Thẩm Nguyên Cẩn gần như trong khoảnh khắc liền đoán được nàng định làm gì, liền đưa tay giữ lấy cánh tay nàng, không để nàng cúi mình thi lễ: “Chẳng phải thứ gì quý giá đâu, không cần tạ ơn, ngươi cứ an tâm mang về ăn là được.”

Lúc này Hồng Tố mới dừng ý định hành lễ, được Thẩm Nguyên Cẩn một lần nữa thúc giục, liền nhận lấy chiếc ô, xoay người rời đi.

Lục Trấn từ trên lầu trông thấy người dưới ô từ hai người hóa thành một, vóc dáng xem ra cũng chẳng giống Thẩm Nguyên Cẩn, liền thu lại ánh mắt, lặng lẽ xoay người vào trong các.

Nàng quả thật thoáng đạt và rộng lượng, trên tay chỉ có một chiếc ô duy nhất, ngoài trời lại đang mưa, vậy mà vẫn có thể thản nhiên đem cho người khác dùng. Lục Trấn chẳng tin thiên hạ lại có ai thật tâm đối tốt với người khác mà chẳng cầu báo đáp, nếu có, hoặc là ngu dại, hoặc là lòng dạ mềm yếu quá đỗi.

Ngoài lầu, cơn mưa nhỏ tí tách kéo dài chừng hơn hai khắc rồi mới dần thưa hạt. Thẩm Nguyên Cẩn ngồi ở lan can gần ghế mỹ nhân, cũng đợi tròn chừng ấy thời gian.

Đến khi mưa ngừng, mây tan, sắc trời lộ ra màu xanh thanh nhã, nàng bèn nhấc lấy hai gói bánh còn lại cùng một gói trái cây sấy, chuẩn bị đứng dậy rời đi.

Ngay lúc ấy, từ sau lưng truyền đến một giọng nam trầm ấm, ôn hòa.

“Thẩm tiểu thư.”

Thanh âm kia nghe qua không mấy quen thuộc, hẳn không phải người quen, Thẩm Nguyên Cẩn trong lòng sinh nghi, bèn dừng bước, quay đầu lại xem là ai lên tiếng.

Chỉ thấy nơi đầu cầu thang phía sau, đứng đó chính là Lục Trấn cùng tiểu đồng của hắn - Giang Xuyên.

Lục Trấn giọng trầm, khàn và đầy từ tính, còn thanh âm vừa rồi lại hơi nồng đậm, không giống giọng hắn, Thẩm Nguyên Cẩn chắc chắn người vừa gọi mình chính là Giang Xuyên.

Cảnh Hồng Tố một mình che dù rời đi, Giang Xuyên đương nhiên cũng thấy được. Lúc này, hắn chắp tay thi lễ, hỏi với vẻ như vô tình mà hữu ý: “Bản vương vô tình đi ngang qua Thẩm tiểu thư, chẳng hay tiểu thư có phải vì quên mang ô nên mới tới đây tránh mưa?”

Thẩm Nguyên Cẩn chỉ nghĩ chủ tớ hai người họ cũng đang trú mưa trên lầu, hẳn chưa thấy nàng cùng Hồng Tố, lại vì trong Įòռģ vẫn lo lắng cho Doanh Tú đang không khỏe, nóng ruột muốn sớm quay về, bèn gật đầu mặc nhận, cũng đáp lễ đơn giản, không nói nhiều.

Lục Trấn hơi trầm mắt, đôi phượng nhãn sâu thẳm dừng lại trên khuôn mặt mộc mạc chưa điểm trang của nàng, rồi chuyển sang mấy gói đồ trong tay nàng.

Nhìn qua bao giấy, e là thứ mà nữ nhi thường ൮êų thích mấy gói điểm tâm ngọt. Lục Trấn vốn chẳng hảo ngọt, thu lại ánh nhìn có chút lãnh đạm, nhưng lại không có ý định rời đi trước nàng.

Trong vườn, hương hoa thoảng nhẹ, gió xuân trong lành, vốn là khung cảnh nên thơ dễ chịu. Nhưng bởi vì Lục Trấn đang ở đây, lại im lìm mặt lạnh không nói một lời, khiến không khí vốn nên nhẹ nhàng lại thoáng chút áp lực vô hình.

Giang Xuyên lanh lợi, cẩn trọng, vừa rồi lên tiếng gọi nàng chẳng qua vì đoán được từ việc Lục Trấn ngừng bước, rằng hôm nay hắn chẳng những không phản cảm việc gặp Thẩm tiểu thư tại đây, ngược lại còn có chút hứng thú.

Không khí lặng lẽ kéo dài trong giây lát, Giang Xuyên chợt nhớ đến lần trước nàng từng nhắc khéo chuyện bên hồ nhiều muỗi vào đêm, bèn cười nhạt nói: “Ngày mưa đường trơn, mong Thẩm tiểu thư cẩn thận một chút.”

Thẩm Nguyên Cẩn đáp lời cảm tạ, nghĩ thầm chủ tớ họ chắc cũng không chuộng đồ ngọt, lúc rời đi khách sáo nói một câu: “Tiểu nữ nhờ người mua vài gói điểm tâm từ ngoài phủ, không biết Thế tử gia và Giang lang quân có muốn mang về một gói nếm thử mùi vị hay chăng?”

Thanh âm nữ tử thanh thoát trong trẻo, Giang Xuyên nghe mà cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Tuy rằng lời mời là dành cho cả hai người bọn họ, nhưng Lục Trấn chưa mở miệng, hắn nào dám tự tiện nhận trước.

Hắn là Thân vương, đâu thể như người thường. Một chút thiện ý của Thẩm tiểu thư, chỉ e là đặt sai đối tượng rồi. Giang Xuyên đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc nàng sẽ bị từ chối phũ phàng, không ngờ? Lục Trấn vậy mà lại phá lệ nhận lấy “tấm lòng” của nàng.

“Đã là một phen mỹ ý của Thẩm tiểu thư, vậy mỗ cũng đành cung kính không bằng tuân mệnh.” Lục Trấn dứt lời, liền quay đầu đưa ánh mắt ra hiệu cho Giang Xuyên.

Giang Xuyên hiểu ý, bước tới trước mặt Thẩm Nguyên Cẩn, tiếp nhận gói điểm tâm từ tay nàng.

Thẩm Nguyên Cẩn vốn không ngờ Lục Trấn thật sự sẽ nhận lời. Nhưng lời đã ra khỏi miệng, sao có thể thu lại? Đành cắn răng nhịn đau, lại chia ra thêm một gói.

“Điểm tâm có trộn đường cát, người không quen ăn ngọt sẽ thấy hơi ngấy; nếu Thế tử không hợp khẩu vị, có thể ăn kèm trà cho dịu, loại trà nào cũng được, cả hoa trà cũng có thể.”

Lục Trấn lặng lẽ nghe nàng nói xong, vốn định nhân đó rời đi, nào ngờ chân chưa kịp bước, lại như bị ma xui quỷ khiến mà mở miệng hỏi: “Thẩm tiểu thư có am hiểu trà đạo?”

Không khí lúc này đã không còn cứng nhắc như ban đầu, nhưng trong lòng Giang Xuyên lại càng cảm thấy lạ lùng, im lặng lui về phía sau Lục Trấn, thu liễm thần sắc, không nói lời nào.

Thẩm Nguyên Cẩn cũng chẳng thể nói là tinh thông. Khi nhàn rỗi nàng từng xem qua vài lượt 《Trà Kinh》, lại theo Thẩm Vận Thư học qua đôi chút về phương pháp chế trà truyền từ tiền triều và kỹ thuật điểm trà mới thịnh hành thời nay, chỉ có thể xem là có chút hiểu biết, tuyệt không thể tính là tinh tường.

Khi còn ở hiện đại, nàng rất thích hội họa. Lần đầu nhìn thấy nghệ thuật vẽ trong trà "trà bách hí", liền say mê không dứt, ngày nào cũng phải vẽ vài chén mới thôi. Dẫu vậy, so với người cổ đại thực sự tinh thông trà nghệ, nàng tự biết bản thân vẫn còn kém xa.

“Không dám nói là am hiểu, chỉ là nhờ sống ở viện của Thẩm phu nhân, may mắn từng được nếm qua mấy loại danh trà do quản sự trong phủ đưa tới.”

Lúc ấy, nàng đoan trang đoan chính, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ uể oải lười nhác trong đình ngày đó, lại càng không giống sự lanh lợi linh hoạt khi ba năm trước đuổi theo mèo nhỏ.

Rốt cuộc, dáng vẻ nào mới là bản tính thật sự của nàng? Trong lòng Lục Trấn bỗng nổi lên vài phần nghi hoặc, cũng từ đó mà sinh lòng hứng thú. Hắn làm ra vẻ thuận miệng hỏi:
“Vậy theo Thẩm tiểu thư, loại trà nào là ngon nhất?”

Từ trước đến nay, hắn gần như chưa từng nói chuyện nhiều với nàng.

Thẩm Nguyên Cẩn thực không hiểu vì sao hôm nay hắn lại trở nên nhiều lời như vậy. Trong ấn tượng của nàng, hắn luôn là người lạnh lùng, lúc này chỉ mong rời khỏi hắn càng sớm càng tốt, liền không suy nghĩ nhiều mà đáp: “Tiểu nữ cảm thấy trà Tùng Lĩnh của Miên Châu rất ngon.”

Trà Tùng Lĩnh của Miên Châu sản xuất tại đất Thục, nước trà trong suốt ánh vàng, vị ngọt dịu thanh mát, hậu vị sinh tân, hương thơm đậm đà, dù không tinh tế thanh tao bằng trà Tử Sun có mùi trúc, nhưng cũng được coi là loại trà hiếm có.

Lúc còn ở quân doanh, Lục Trấn cùng tướng sĩ ăn ở giản đơn, được uống trà thô đã là điều khó. Trà Tùng Lĩnh Miên Châu chỉ có thể thấy trong phủ quan lớn trong thành, còn như trà Tử Sun hảo hạng thì tại Trường An cũng cực kỳ hiếm thấy phần lớn được Hoàng thượng giữ lại cho mình, phần còn lại mới ban thưởng cho tông thất và trọng thần.

Lương Vương phủ công cao chiến nhiều, Thánh nhân vì muốn lôi kéo hoặc có dụng tâm khác, mỗi lần nhận được thứ gì quý hiếm, đều ban thưởng một ít xuống. Mà Lục Nguyên lại ưa thích Dương Hiện trà, bởi vậy mỗi khi trà Tử Sun đưa đến phủ, phần lớn đều rơi vào viện của Lục Trấn.

Trà Tùng Lĩnh của Miên Châu tuy kém một bậc so với Tử Sun, Dương Hiện hay Mông Đỉnh, nhưng vẫn được xếp vào hàng nhị đẳng trong trà đạo, không dễ mà có được.

Nàng đã có thể uống được Tùng Lĩnh trà bên cạnh cô mẫu, tất nhiên là có người nhận ý chỉ của Lục Nguyên mà đưa tới. Một bát trà, một hạt cơm còn cẩn trọng đến vậy, huống hồ là những thứ khác...

Phụ thân nàng vì cô mẫu mà dụng tâm khổ sở, so với mẫu thân đã qua đời và kế thất hiện tại là Thôi thị, chẳng biết hơn gấp bao nhiêu lần.

Nghĩ đến đây, sắc mắt Lục Trấn chợt trầm xuống, ánh mắt như có như không dừng lại trên gương mặt tuyệt mỹ của Thẩm Nguyên Cẩn một lát, bàn tay âm thầm siết lại, song không nói thêm lời nào. Cũng chẳng ra hiệu gì với Giang Xuyên bên cạnh, chỉ sải bước chân dài, ung dung mà rời đi.

Vừa rồi Thế tử rõ ràng còn trò chuyện với Thẩm tiểu thư rất vui vẻ mà? Giang Xuyên có phần khó hiểu, nhưng lại chẳng dám hỏi nhiều, vội vàng đuổi theo sau, trước khi đi còn không quên quay lại nói một tiếng cảm tạ với Thẩm Nguyên Cẩn.

Lục Trấn trước mặt Thôi thị còn chẳng buồn giữ lễ, sao lại để tâm đến nàng? Thẩm Nguyên Cẩn từ đầu đã chưa từng nghĩ đến việc phải chen chân vào vòng quan hệ trong Lương Vương phủ, nên một chút cũng không đặt để tâm tư vào thái độ của Lục Trấn với mình. Về phần hành động vừa rồi của hắn, nàng càng chẳng Ꙏuồղ để ý.

Mây đen nơi chân trời đã tan, Lục Trấn cũng đi xa, Thẩm Nguyên Cẩn bất giác khẽ thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn vòm trời trong xanh, nhấc váy bước xuống bậc thềm, vội vã rời khỏi Phong Vãn Lâu.

Về đến phòng, Doanh Tú đã tỉnh giấc sau một giấc ngủ.

Thấy nàng bước vào phòng hơi thở dồn dập, Doanh Tú cố gắng chống người ngồi dậy: “Nương tử sao giờ này mới về?

Thẩm Nguyên Cẩn ngồi xuống đối diện nàng, tự rót một chén trà đã nguội để uống: “Vừa rồi trong vườn gặp cơn mưa, đành trú lại một lát, nên về trễ. Mưa đổ bất ngờ, lúc ta đi ngang qua Phong Vãn Lâu thì thấy dưới giàn hoa có một tiểu cô nương đang đứng dầm mưa, liền đưa ô cho nàng ấy về trước thay y phục.”

Doanh Tú biết nàng vốn lòng dạ hiền hậu, huống hồ trong phòng còn dư hai cây ô, cũng chẳng để tâm chuyện ấy, chỉ quan tâm nàng có bị mưa ướt y phục hay không.

Thẩm Nguyên Cẩn lắc đầu bảo không sao, sau đó đem phần điểm tâm và mứt quả còn lại chia làm hai phần, một phần giữ lại dùng cùng Doanh Tú, phần kia đích thân mang sang phòng Thẩm Vận Thư.

Trong chính phòng, Lục Tuy đang ngồi bên cửa sổ trên chiếc bàn nhỏ, cầm bút vẽ tranh, vừa nghe có Phù Dung Tô để ăn thì lập tức bỏ bút, hớn hở chạy ra đón, miệng ngọt ngào gọi mấy tiếng “A Tỷ”.

Thẩm Nguyên Cẩn bế Lục Tuy lên, đặt nàng lên ghế La Hán, trước tiên dặn nàng rửa tay.

Lục Tuy rất ngoan, tự mình rửa tay, miệng còn không quên nhắc lại lời A Tỷ dạy: “Ăn gì cũng phải rửa tay trước, mới không bệnh từ miệng vào.”

Phía bên kia, Thẩm Vận Thư đang ngồi trên ghế trăng khuyết, thấy trên đầu nàng ngoài một chiếc trâm bạc khảm tiền không còn trang sức nào khác, liền sai Doanh Tú đi lấy hộp trang điểm khảm ốc của mình mang đến.

Nghe vậy, Thẩm Nguyên Cẩn lập tức hiểu ý nàng định làm gì, quay đầu nhìn Doanh Tú, vội vàng ngăn lại: “Hôm trước cô mẫu đã tặng con đủ loại trâm vòng, vẫn còn để trong hộp chẳng dùng đến. Con đã hứa với người, đến sinh nhật của Vĩnh Mục, nhất định sẽ trang điểm tươm tất, tuyệt chẳng để người và Vĩnh Mục mất mặt.”

Doanh Tú dừng bước, đợi nàng nói xong, quay đầu nhìn Thẩm Vận Thư đang được nàng dỗ đến mức vui vẻ cười tươi, liền cười nói đùa: “Tam nương ở trong viện ta thì nói chuyện ríu rít không ngừng, mà hễ gặp người ngoài là lại như câm như hến.”

“Lại đây ăn miếng Phù Dung Tô này đi.” Thẩm Vận Thư bị nàng chọc cho cười đến cong cả mắt, liền gọi nàng đến cùng dùng điểm tâm.

Trong phòng người cười nói rôm rả, chẳng mấy chốc đã đến giờ dùng cơm chiều. Thẩm Nguyên Cẩn ở lại cùng dùng bữa, sau đó lại đi dạo trong vườn với mẫu tử Thẩm Vận Thư, tối đến thì lấy chỉ ngũ sắc làm túi thêu giải khuây, tắm gội xong xuôi rồi chìm vào giấc ngủ êm đềm.

Lại hai ngày nữa trôi qua, đến ngày Hai mươi mốt tháng Ba, đúng dịp sinh thần bốn tuổi của Lục Tuy như đã hẹn.

Thẩm Nguyên Cẩn thức dậy từ sớm, rửa mặt thay y phục, ngồi trước bàn trang điểm, để Doanh Tú chải cho nàng kiểu song bàn kế vừa học được, chính giữa búi tóc là một chiếc trâm bạc hình khổng tước ngậm châu, hai bên gài hai cây trâm thoa khảm vàng chạm hoa.

Doanh Tú ngắm nghía, vô cùng vừa ý với kiểu tóc và dung nhan hôm nay của nàng, kéo nàng từ ghế trăng khuyết đứng dậy, trên dưới ngắm nghía một lượt, khen: “Tiểu thư da trắng như ngọc, màu sen nhạt này vốn rất kén người, vậy mà lại hợp đến không ngờ, khiến sắc da càng thêm rạng rỡ.”

Thẩm Nguyên Cẩn vốn không muốn thu hút ánh nhìn, nên y phục hôm nay chỉ chọn bộ váy áo cũ đã mặc đôi lần, trâm cài tóc cũng không dùng đồ vàng quý, trên mặt không son phấn, chỉ nhẹ vẽ mày liễu, tô chút son môi nhàn nhạt.

Vào giờ Thìn một khắc, hai người rời phòng, đi đến chính viện. Vừa vào cửa đã thấy Lục Tuy diện một bộ váy đỏ thêu chỉ vàng rực rỡ, trên cổ đeo vòng vàng khảm ngọc, gương mặt nhỏ trắng hồng rạng rỡ như búp bê sứ được thợ thủ công tỉ mỉ nắn ra, khiến người nhìn không khỏi ൮êų thích.

Buổi sáng lặng lẽ trôi qua, đến sau giờ Ngọ, các vị tông thân họ Lục lần lượt mang lễ vật đến chúc mừng.

Trong hàng con cháu đời này của Lục Trấn, nữ hài còn ở độ tuổi nhi đồng rất hiếm, ngoài mấy người đã xuất giá, chỉ còn một mình Lục Tuy là cành non độc nhất, tự nhiên trở thành tiêu điểm khiến ai nấy chú ý.

Lần này dù Thánh thượng không đích thân tới, cũng phái Hoàng môn trong cung đặc biệt đến đưa lễ vật mừng sinh thần.

Thẩm Nguyên Cẩn nhờ có duyên cớ là cháu gái của nguyên chủ phu nhân Thẩm Vận Thư, nên mới ở nhờ trong phủ, bản thân là khách, dĩ nhiên không cần ra tận cổng phủ nghênh đón khách, chỉ lặng lẽ ngồi ở cuối hàng bên dãy nữ tân.

Tông thất còn lại ở kinh thành không nhiều như thời tiền triều, nên chưa đến một khắc, khách khứa đã đến đông đủ, thị nữ tiến lên dâng danh sách các tiết mục ca múa, Lục Nguyên giơ tay đón lấy.

Lục Quân vì đến trễ nên tự mình chọn một chỗ ngồi phía sau.

Thẩm Nguyên Cẩn đoán phần chọn khúc hát biểu diễn chắc chắn không đến lượt mình, nên không lãng phí bàn trà trước mặt, trước tiên nhấp hai ngụm trà nhuận họng, sau đó cầm lấy một miếng bánh hoa xuyên.

Bên phía khách nam, Lục Quân lòng mang tâm sự, dù trên đài tiếng tỳ bà réo rắt khúc “Thục Quốc Huyền” cũng chẳng gợi lên nổi hứng thú thưởng thức, mãi cho đến khi ngẩng đầu rót thêm trà, khóe mắt lướt qua một bóng hình màu sen nhạt.

Giống hệt vị cô nương hôm nọ y gặp nơi Kiều Sơn.