Chương 26: Hắn muốn có nàng

11542 Chữ 05/10/2025

Ước chừng thương thế không nhẹ. Năm chữ ấy cứ xoáy mãi trong tâm trí Thẩm Nguyên Cẩn, nàng âm thầm nghiền ngẫm từng lần một, rồi bất giác nhớ lại bao lời bình luận năm xưa người đời dành cho phụ tử phủ Lương vương, trong lòng luôn thấy chuyện này dường như ẩn giấu điều gì chẳng tỏ tường.

Lục Quân thấy giữa hai mày nàng khẽ nhíu, chỉ tưởng nàng vì lo lắng cho tương lai của phủ Lương vương dẫu sao, cô mẫu của nàng cũng là thị thiếp trong phủ Lương vương.

Nghĩ thế, y siết nhẹ tay nàng, nắm vào Įòռģ bàn tay mình, giọng nói dịu dàng như gió xuân mơn man: “Cẩn nương chớ nên quá lo nghĩ, Thánh thượng từ xưa vốn trọng nghĩa ân, ắt sẽ trả lại công bằng cho phủ Lương vương.”

Lời chàng vừa dứt, Thẩm ꤆᪂նyêᥟ Cẩn chỉ khẽ “vâng” một tiếng như có như không. Nàng ngước mắt nhìn trời, chỉ thấy sắc trời đã ngả chiều, thẫm tím như lụa gấm, trên vòm trời mờ tối lấp lánh vài vì sao đầu tiên.

Đêm ấy, nàng trằn trọc không yên, ngủ chẳng được giấc. Lục Quân nhận ra nàng khác lạ, lại nhẹ giọng an ủi thêm một hồi, vòng tay ôm lấy nàng, đưa nàng vào giấc ngủ mơ hồ.

Vài ngày kế tiếp, lòng Thẩm Nguyên Cẩn vẫn bồn chồn không yên. Cuối cùng đến ngày mùng Một tháng Sáu, nàng quyết định tự mình đến phủ Lương vương một chuyến.

Đích thân hỏi qua Thẩm Vận Thư mới hay, Lục Nguyên đã hơn nửa tháng không ghé Phàn Nguyệt cư thăm cô mẫu và tiểu Lục Tuỵ.

Dự cảm chẳng lành càng thêm dày đặc. Thẩm Nguyên Cẩn gượng gạo nở nụ cười, cố tỏ ra bình thường, cùng Lục Tuỵ chơi đá cầu trong sân một hồi, rồi cáo từ rời phủ.

Đầu tháng Bảy, từ Hà Đông lại truyền về tin mới: Lục Trấn bị thương nơi hông và chân, nằm liệt giường, e rằng khó lòng đứng dậy được nữa.

Lục Nguyên hay tin, lòng đau xé ruột gan, không màng tấu trình xin phép, lập tức dẫn theo vài thân tín đêm tối rời kinh, phi ngựa đến Hà Đông để tận mắt kiểm tra thương thế của trưởng tử. Sau khi tận mắt nhìn thấy, ông vội vã quay về Trường An ngay trong đêm.

Tại Minh Đường, vị Lương vương từng oai phong lẫm liệt nay lại ăn mặc xốc xếch, phong độ chẳng còn, cặp mắt phượng dưới mày kiếm đỏ hoe, mang theo ba phần giận dữ, bảy phần đau đớn. Giọng nói khàn khàn thấp trầm, từng chữ một kể về cảnh Lục Trấn nằm bất động, khẩn cầu Thánh thượng phải điều tra đến cùng, không tha cho kẻ chủ mưu đứng sau.

Giờ khắc ấy, Lục Nguyên không còn là Lương vương chiến công hiển hách, địa vị quyền thế, mà chỉ là một người cha đang ôm nỗi đau mất con, một “phụ thân” đơn thuần đau lòng cho con.

Không chỉ văn võ bá quan trong điện đều chưa từng thấy ông như vậy, đến cả Lục Lâm ngự toạ trên long ỷ cũng chưa từng chứng kiến. Nhìn thấy bộ dạng đaև đớn khẩn thiết kia, ít nhiều trong lòng Lục Lâm cũng mềm xuống, với những lời ông thưa tấu, chí ít tin được sáu bảy phần.

Vào cuối tháng ấy, vụ ám sát Lục Trấn vẫn chưa kết luận được gì, thì từ Doanh Châu lại cấp báo khẩn cấp truyền đến trong đêm người Khiết Đan nam hạ cướp bóc, đã phá được hai thành trì.

Trong triều, ngoài phụ tử Lục Nguyên ra, không còn ai hiểu rõ địa hình địa thế Yên Vân bằng họ, nhưng lúc này Lục Nguyên đang chìm trong tang thương vì thương thế con trai, việc cử ai xuất chiến quả thực khiến triều đình rối như tơ vò.

Lục Lâm lo đến mức cơm chẳng ăn, ngủ chẳng yên. Ngược lại, bên phía Lục Nguyên thì lại vô cùng trầm tĩnh. Ông không vội tiến cung, chỉ đợi đến khi có ba lượt quan viên đến phủ khuyên nhủ, mới chịu vào cung dâng biểu, tự mình xin đi Tán Châu chống Khiết Đan.

Tình hình quân vụ như lửa cháy bên lưng, Lục Lâm không dám chậm trễ lấy một khắc, lập tức gật đầu chuẩn tấu. Trong Įòռģ ngấm ngầm tính toán: trưởng tử Lục Trấn đã tàn phế, Yên Vân lại là nơi lạnh lẽo hiểm nghèo, cơm không đủ no, áo không đủ ấm xem ra phụ tử họ Lục cũng chẳng còn sức gây nên sóng gió gì.

Lục Nguyên sau khi rời cung lập tức điểm binh, sáng sớm hôm sau liền khởi hành, thân chinh xuất chinh. Lần này ông chỉ đưa mẫu tử Thẩm Vận Thư theo cùng tới Tán Châu, còn lại để lại Vương phi họ Thôi cùng Vương thị ở lại kinh thành.

Doanh Châu. Quân đội do Lục Nguyên thống lĩnh, tiến quân như thần, chưa đầy nửa tháng đã áp đảo quân Khiết Đan, đuổi chúng lui về sau núi Âm Sơn.

Tin thắng trận liên tục truyền về Trường An, khiến Lục Lâm dần yên lòng. Tối hôm đó, trong bữa cơm, khẩu vị của ông khá hơn nhiều so với mấy ngày trước, ăn liền hai bát cơm tẻ.

Dùng xong bữa tối, Lục Lâm ngồi trước án thư phê xong một loạt tấu chương, rồi buông bút, day nhẹ hai bên thái dương để giải tỏa mỏi mệt. Trong thinh lặng, ông âm thầm suy tính: nay Lục Trấn chẳng khác nào người tàn phế, Lục Nguyên lại đã rời khỏi Trường An, hơn nữa trong tay ông còn giữ Vương phi họ Thôi cùng thứ tử làm con tin, xét ra đã không còn đáng ngại.

Hiện tại, mối lo lớn nhất trong Đông cung chính là ngoại thích nhà Hoàng hậu dòng họ Vương. Theo lời ngự y, ông nhiều nhất cũng chỉ sống thêm được ba đến năm năm nữa. Vì muốn ép họ Vương sớm ra tay với Lục Trấn, ông đành phải cố ý bày ra bộ dạng "đại hạn sắp tới", dối trá dựng nên một cảnh tượng mệnh số đã gần tận.

Đã quyết hạ cờ lật bài, Lục Lâm bèn toan mượn việc ám sát Lục Trấn lần trước để triệt tiêu thế lực họ Vương. Nào ngờ, bên cạnh ông sớm đã bị cài cắm người của Vương thị. Sau khi nắm rõ tâm tư ông, Hoàng hậu Vương thị lập tức ra tay lấy cớ ông bệnh nặng nhiều ngày, lệnh nhốt ông trong Lập Chính điện, rồi chỉ dùng một đĩa điểm tâm có độc là đã đoạt mạng ông. Thánh thượng băng hà, khắp triều đình và dân gian đều chìm trong tang tóc.

Tháng Mười năm ấy, Lục Lâm được an táng tại hoàng lăng. Hoàng thái tử Lục Tông khi đó mới chín tuổi, lên ngôi tại cửa Tuyên Chính trong Đại Minh cung, trở thành tân đế.

Tin tiên đế sơn lăng sụp đổ truyền đến Tán Châu khi Lục Nguyên đang chuẩn bị dẫn ba ngàn binh sĩ lên hoang nguyên doanh châu khai khẩn đất hoang.

Vì cái chết của Lục Lâm đầy mờ ám, họ Vương bận bịu khống chế lời đồn, lại còn lo tranh đoạt quyền nhiếp chính, nên tạm thời chẳng rảnh tay để đoái hoài đến phụ tử Lục Nguyên nơi phương Bắc.

Nhân lúc tiết thu trời thu dịu mát, phụ tử họ Lục liền bắt tay vào việc, chẳng mấy chốc đã khai khẩn được không ít đất tốt tại Yên Vân, chỉ đợi sang xuân năm sau là có thể dẫn quân bắt đầu gieo trồng.

Thời gian như tên bắn, thoáng chốc đã là năm thứ ba kể từ ngày phụ tử Lương vương rời khỏi kinh sư. Thành Trường An vẫn phồn hoa như trước, nhưng triều cục thì hoàn toàn bị họ Vương thao túng. Tân đế chỉ là con rối bị che chở sau bức màn quyền lực.

Ngoài trời, mưa đêm rơi rả rích trên những phiến lá chuối tiêu, phát ra từng tiếng lộp độp thanh trong. Trong phòng, Thẩm Nguyên Cẩn châm sáng thêm nến, ngọn lửa phụt lên cao như sắp chạm trần, vài hơi sau lại ngoan ngoãn thu mình, yên lặng cháy.

Đã qua canh hai, Lục Quân xoa nhẹ huyệt thái dương, từ thư phòng bước ra. Vào đến phòng ngủ thì thấy Thẩm Nguyên Cẩn đang ngay ngắn ngồi trước bàn thấp, dưới ánh nến, chăm chú rà lại sổ sách kế toán.

Lo nàng thức khuya hại mắt, Lục Quân liền ho nhẹ một tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Nhìn ánh mắt mơ hồ vừa ngước lên của nàng, chàng thuận tay gấp sổ lại đặt lên bàn, rồi cao giọng gọi người mang nước vào, cùng nàng thay y phục, rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi.

Kỳ thực, sổ sách ấy cũng chẳng gấp gì trong một hai ngày. Chỉ là nàng cảm thấy tiếng mưa nghe thật dễ chịu, mà Lục Quân lại chưa quay về, không muốn ngủ một mình nên tiện tay tìm việc giết thời gian. cakhonho.com

Lục Quân lấy ra một bộ y phục ngủ sạch sẽ. Trong đầu hồi tưởng lại khung cảnh lúc nãy ở hành lang cây lựu dường như đã càng thêm tươi tốt, lá biếc mơn mởn, tử vi nở đầy cánh hoa rơi tả tơi, sen trong ao chắc hẳn cũng đã nở rộ rồi.

“Ngày kia nghỉ, ta đưa Cẩn nương đến đầm sen hái ít lá sen, hoa sen với cả đài sen về nhé? Hoa lá thì cắm vào bình đặt trong phòng, còn đài sen thì nấu món ‘liên phòng ngư bao’ ăn có được không?” Lục Quân vừa thổi tắt ngọn đèn cuối cùng trong phòng, vừa hỏi, vừa vòng tay ôm lấy nàng, cùng nàng bước vào màn trướng.

Thẩm Nguyên Cẩn từ trước đến nay đều không mặc áo lót khi ngủ, Lục Quân chỉ khẽ kéo nhẹ dây buộc ở cổ áo, tức thì một vùng da thịt trắng ngần như tuyết đã hiện ra trong ánh sáng lờ mờ.

Lục Quân mượn ánh trăng trắng ấm xuyên qua màn sa cửa sổ, khẽ hé môi gọi nàng điều gì đó. Thẩm Nguyên Cẩn khẽ rên một tiếng, thanh âm nghèn nghẹn, cuối cùng cũng thốt ra một chữ ngắn gọn như thở: “Được...”

Hôm sau là ngày nghỉ, Lục Quân không còn bận bịu công vụ như những ngày trước. Sáng sớm, chàng ra sân luyện quyền cước một hồi, mãi đến khi Doanh Tú cùng các nha hoàn bước vào gọi Thẩm Nguyên Cẩn dậy, chàng mới trở lại trong phòng.

Trên ghế trăng trước bàn gương, Thẩm Nguyên Cẩn đang yên tĩnh ngồi kẻ chân mày.
Lục Quân xắn tay áo, nhẹ nhàng đón lấy thỏi đá mài từ tay nàng, nhẫn nại vẽ nốt đoạn cuối hàng mi chưa hoàn thành.

Từ khi thành thân đến nay đã hơn ba năm, Lục Quân đã từng vẽ lông mày cho nàng không biết bao nhiêu lần, đã quen tay đến mức thành nghệ. Chỉ trong chốc lát, y đã vẽ xong đôi mày hàm yên mà nàng ưa thích.

Nữ tử trong gương đồng da dẻ mịn màng, điểm chút phấn hồng, môi chấm son thắm. Đôi mày cong dài như làn khói mờ phủ núi sương, càng tôn lên đôi mắt đào mềm mại, khiến dung nhan nàng càng thêm nổi bật, khó Įòռģ dời mắt.

Ánh mắt Lục Quân quyến luyến không nỡ rời khỏi hình bóng trong gương. Đoạn, y kéo tay nàng bước ra gian ngoài, truyền lời gọi nhà bếp dâng bữa sáng.

Bữa sáng của Thẩm Nguyên Cẩn vốn thanh đạm. Lục Quân vì thường phải vào triều sớm nên ít có dịp cùng nàng dùng điểm tâm. Nay được thong thả bên nàng, y cũng vui lòng ăn thanh nhẹ theo nàng một bữa.

Nha hoàn bưng hộp thức ăn vào, dọn ra hai bát vằn thắn, một đĩa rau xào nhạt và một xửng nhỏ bánh bao nước nhân cá cỡ quả mơ. Dùng xong, hai người cùng rửa tay, súc miệng, thay y phục rời phòng, rồi cùng nhau đi về phía đầm sen ở phía Đông khu vườn.

Đầm ấy đào khá sâu, lại dẫn nước suối sống từ kênh vào, không chỉ trồng sen mà còn thả cá thả cua dưỡng nuôi quanh năm.

Giữa độ hạ thiên, sen nở đầy ao, lá phủ xanh mướt, từng cành từng nhánh vươn ra chắn lối, chỉ có thể đi bằng thuyền nhỏ loại lan chu chỉ đủ chở hai, ba người.

Bà lão chèo thuyền đã ngồi sẵn ở đầu thuyền. Lục Quân trước tiên đỡ nàng bước lên, rồi thân thủ linh hoạt bước theo sau, giữ vững thân thuyền, ngồi vững mới gọi bà chèo khua mái chèo rời bến.

Mái chèo lướt trên nước, tiếng nước rẽ vang lên lách tách, khi sâu khi cạn. Đôi khi, vài chiếc lá sen cong nghiêng lướt qua mạn thuyền, Thẩm Nguyên Cẩn liền đưa tay đỡ nhẹ, khéo léo nhấc chúng lên để không làm tổn thương cành lá.

Thuyền đi giữa rừng sen bát ngát, dẫu không có gió, mùi thơm thanh thanh của hoa sen vẫn nồng đượm. Thẩm Nguyên Cẩn vốn thích hương hoa trái cây, liền hái lấy một đóa hàm đạm sắc phấn tươi, đưa lên mũi khẽ hít.

Chiếc mũi nhỏ nhắn trắng mịn của nàng áp bên hoa sen sắc hồng phớt, hai vẻ đẹp hòa quyện, không ai nhường ai một nét.

Lục Quân nhìn đến ngây ngẩn, trong tay đang cầm một đài sen vừa bẻ không hay, sơ ý đánh rơi xuống nước, vang lên tiếng “tách” khẽ, gợn lên một vòng nước trong veo.

Tiếng động làm Thẩm Nguyên Cẩn chú ý, nàng buông nhành sen xanh ngọc trong tay, quay đầu lại nhìn. Ánh mắt trong trẻo của nàng quét đến, Lục Quân vội ho nhẹ một tiếng để giấu đi sự bối rối, vành tai đã âm thầm nhuộm đỏ.

Đã ba năm làm phu thê, y chẳng phải chưa từng ngây người nhìn nàng đến quên cả trời đất, nhưng vẫn không tránh khỏi ngượng ngùng mỗi lần bị nàng bắt gặp.

Thẩm Nguyên Cẩn sớm đã quen với những khoảnh khắc ấy, không lấy làm lạ, chỉ nhẹ cúi mắt nhìn xuống, thấy đài sen rơi chìm trong nước bùn, khẽ thở dài một tiếng, rồi tự tay hái một đài sen khác, đặt vào giỏ tre bên người.

Trên bờ đối diện, có một toà lương đình mái ngói xanh, bốn góc cong vút, nhìn từ xa như chim oanh xoè cánh, lặng lẽ soi bóng xuống đầm sen hoa nở rực rỡ, tạo nên cảnh sắc sinh động hữu tình.

Thẩm ꤆᪂նyêᥟ Cẩn bị ánh nắng chiếu lên mặt khiến má hồng ửng đỏ. Lục Quân sợ nàng bị cảm nắng, thấy giỏ tre cũng đã đầy hoa và đài sen, bèn dặn bà lão chèo nhanh đến lương đình phía trước nghỉ chân hóng mát.

Bà chèo ứng tiếng “dạ”, liền chèo nhanh hơn vài phần, không ngờ làm động đám lá sen, làm kinh động hai con chim nước trắng đang ẩn mình dưới bóng lá. Chim bị giật mình, vội vã vỗ cánh bay về hướng Nam, để lại từng vệt sóng gợn loang loáng dưới ánh mặt trời.

Lúc ấy, một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hương thơm ngát của hoa sen. Thẩm Nguyên Cẩn chẳng còn tâm trí nào để thưởng thức hương vị dịu dàng ấy, chỉ mải đưa mắt đuổi theo hai cánh chim nước đang bay về phía nam, ngẩng tay che bớt ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu.

Nhưng đôi chim kia chẳng hề hấp dẫn nổi ánh mắt của Lục Quân, y chỉ liếc nhìn lướt qua rồi nhanh chóng quay đầu, tiếp tục chăm chú dõi theo nàng.

Một đoạn tay ngọc trắng ngần hở ra ngoài tay áo, ánh lên dưới nắng. Lục Quân đột nhiên thấy rất muốn nắm lấy cánh tay ấy, rồi đeo vào đó một chiếc vòng xinh xắn. Không cần là vàng, bạc hay ngọc ngà quý giá chỉ cần là thứ nàng ൮êų thích, với y, thế là đủ. Ngoài sơn trà, nàng còn thích chi tử và sen hàm đạm.

Thất Tịch tháng sau, chẳng bằng tặng nàng một chiếc vòng hình đóa hàm đạm, nạm đá ngọc. Lục Quân ngầm tính toán trong Įòռģ, khóe môi khẽ cong, hiện lên nụ cười ôn nhu.

Chừng nửa khắc sau, chiếc lan chu khẽ khàng cập bến. Lục Quân là người đầu tiên bước xuống, sau đó đỡ tay Thẩm Nguyên Cẩn dắt nàng bước lên bờ.

Người chèo thuyền đã chèo gần hai khắc đồng hồ, hai tay mỏi rã, trán cũng lấm tấm mồ hôi, lúc này đang đứng dưới bóng râm ngoài đình mà quạt phành phạch cho đỡ nóng.

Thẩm Nguyên Cẩn vội gọi bà vào nghỉ trong lương đình, tự tay rót chén trà đưa cho bà giải khát, rồi sai Doanh Tú lấy từ túi tiền ra một vốc đồng tiền, đưa bà dùng để “ăn trà”.

“Là do ta với tướng công không biết chèo thuyền, lại làm phiền bà chèo trong trời nắng thế này.” Nói đoạn, Thẩm Nguyên Cẩn lấy một đài sen, khẽ khàng bóc lớp vỏ ngoài, tách ra những hạt sen nhỏ tròn như hạt dẻ, chia ra mời mọi người cùng ăn.

Lục Quân cũng giúp nàng bóc sen, sau đó phân loại đài sen đã bóc và hạt sen ra từng phần, giao cho người hầu mang vào nhà bếp.

Liên phòng ngư bao là món ăn mà cả Thẩm Nguyên Cẩn và Lục Quân đều yêu thích lấy thịt cá quế béo ngậy đã làm sạch mùi tanh, trộn với hạt sen tươi, củ niễng giã nhuyễn, thêm chút muối và lòng trắng trứng đánh nhuyễn thành nhân, rồi nhét đầy vào từng lỗ nhỏ trong đài sen. Sau đó đem hấp nửa khắc là có thể dùng được.

Món ăn chín lên, cá thịt ngọt lành quyện cùng hương sen thanh nhã, dù giữa tiết hè oi ả cũng không hề ngấy ngán.

Ra ngoài một hồi lâu, Thẩm Nguyên Cẩn có chút mỏi mệt. Lục Quân biết nàng không thích đi kiệu, cũng chẳng sai người chuẩn bị, chỉ nhẹ nhàng cùng nàng đi bộ trở về.

Đỗ Nhược lấy ô dầu ra che nắng, nhưng Lục Quân lại đón lấy từ tay nàng, bảo Đỗ Nhược và Doanh Tú cùng nhau che chung một chiếc khác.

Lục Quân cao hơn Thẩm Nguyên Cẩn nửa cái đầu, chính vì vậy so với hai nha hoàn thấp hơn nàng, để y cầm ô che mới thật chu đáo tránh làm vướng mái tóc nàng bởi khung ô không khéo.

Chiếc ô dầu vẽ hoa ngọc lan nghiêng nghiêng che trên đỉnh đầu nàng. Thẩm Nguyên Cẩn nghiêng mặt nhìn sang phía y, quả nhiên thấy nửa người y ngập trong ánh nắng vàng rực rỡ.

“Phu quân à...” Thẩm Nguyên Cẩn nhìn chàng âu yếm, trên dung nhan như hoa sen vừa hé làn môi nở nụ cười dịu nhẹ, cất giọng khen chẳng chút giấu giếm: “Chàng thật tốt với thiếp.”

Lục Quân nghe xong, trong lòng rộn rã như đóa hoa nở bung, nếu chẳng phải đang ở ngoài đường, y thực tình muốn vứt quách cái ô đi mà ôm nàng vào lòng, hôn nàng thật sâu, xem thử cánh môi thắm kia có thực sự ngọt như mật đá mà hớp hồn người đến vậy không.

Trở về đến sân, liền thấy Thanh Sương đang ngồi dưới mái hiên cầm lông chim sẻ chọc chọc chọc chơi đùa, còn Tiên Ninh thì ngồi tựa trên lan can hong khăn dưới nắng gió.

Doanh Tú trong lòng ôm đầy một bó sen và lá sen, có hai đóa suýt nữa thì chạm vào cằm nàng, cánh hoa hồng phớt điểm trắng, tươi tắn duyên dáng vô cùng.

Tiên Ninh vội thu khăn tay nhét vào tay áo, bước nhanh ra đón người, mời vào trong nhà, rồi tìm một chiếc bình sứ trắng vẽ hoa sen nổi, đổ thêm nước vào, đặt bên chiếc bàn nhỏ cạnh Thẩm Nguyên Cẩn.

Lục Quân ngồi ở phía đối diện, hứng thú nhìn nàng cầm kéo cắt tỉa từng cành hoa sen, cẩn thận điều chỉnh độ dài, rồi từng đóa một cắm vào bình cho thật ngay ngắn.

Trên chiếc đĩa đá, hai khối băng lớn đang tan dần. Lục Quân cầm chiếc quạt lụa thêu thùa đất Thục, nhẹ tay phẩy qua, làn gió mát từ băng theo gió phả tới bên Thẩm Nguyên Cẩn, mát lạnh dễ chịu.

Thẩm Nguyên Cẩn liền sai người truyền nhà bếp mang lên một bình lớn trà sữa đào mật ướp lạnh, cũng dặn bọn nha hoàn, bà vú mỗi người đều được thưởng một chén giải nhiệt.

Đến bữa trưa, nha hoàn mang hộp thức ăn lên dọn bàn. Ngoài món liên phòng ngư bao, còn có thêm một đĩa cá kho nước tương.

Vừa nhìn, Thẩm Nguyên Cẩn đã biết: hẳn là hôm qua y lại đi mua thêm mấy con cá tươi về. Lục Quân biết nàng sợ mùi tanh, nên nghĩ đủ cách để khử mùi. cakhonho.com

Chỉ riêng công đoạn chuẩn bị mỗi lần, đã tốn không ít thời gian. Nhưng quả thật, mùi tanh được xử lý gần như triệt để, nếu không cố tình ngửi kỹ thì hầu như chẳng nhận ra. Hôm đó, Lục Quân không ra ngoài, cả ba bữa đều cùng nàng ăn uống sum vầy; nhưng đến ngày sau, lại tiếp tục sáng đi sớm, tối về khuya.

Thẩm Nguyên Cẩn thì đang bận rộn với kế hoạch mở rộng tiệm ra tới Hoa Châu và Đồng Châu, ban ngày cũng chẳng thong thả gì. Chỉ khi đêm về mới có thể cùng Lục Quân nói chuyện một hồi, gần gũi thân mật.

Cứ như thế, hơn một tháng nữa lại trôi qua. Đầu tháng Bảy, tiết Lập Thu đã tới, Hạ Tam Phúc sắp kết thúc, đêm về cũng không còn quá oi bức.

Hôm đó, Thẩm Nguyên Cẩn ăn tối có dùng ít bánh hấp (tằng cao), khó tiêu, bụng có phần đầy tức, bèn đi dạo trong vườn để tiêu thực.

Cuối hạ, trời vẫn còn sáng muộn, dù đã qua canh một mà màn đêm vẫn chưa buông trọn. Doanh Tú cầm theo một chiếc đèn lồng sừng sáng tỏ, chậm rãi đi bên cạnh nàng.

Gần đây Doanh Tú được nàng kể cho mấy chuyện ma quỷ dị đàm, vốn đã sợ hãi, lúc ngang qua giả sơn, chợt một cơn gió lạnh từ rừng cây lướt tới, thổi làm ngọn lửa trong đèn chập chờn nhảy nhót. Doanh Tú hoảng sợ, sống lưng lạnh toát.

Nàng đang định gọi Thẩm Nguyên Cẩn rời khỏi nơi này, đi về lối lớn thì chợt nghe từ phía mái hiên thấp truyền đến tiếng thì thầm trò chuyện của hai bà vú.

Một người hạ giọng thần bí hỏi: “Gần đây tỷ có nghe gì về mấy chuyện kỳ quái không?”

Người kia rõ ràng bị khơi dậy hứng thú, liền hỏi lại: “Chuyện quái gì?”

Hai giọng nói này, Doanh Tú nghe chẳng mấy quen, nghĩ một hồi mới đoán có lẽ là mấy bà vú làm việc ngoài nhị môn, đêm xuống rảnh rỗi, tụ lại đây uống rượu tán gẫu.

Thẩm Nguyên Cẩn vốn không thích nghe lén, định bụng quay đi, nhưng lại nghe bà vú kia nói:

“Nghe bảo, chuyện không nhỏ đâu nhé ngoài kia truyền ầm lên rồi, bên Lạc Dương xuất hiện… yêu quái đấy!”

Hai chữ “yêu quái” vừa lọt vào tai, Thẩm Nguyên Cẩn lập tức hứng thú, đôi chân như dính rễ dưới đất, nhất thời không nhúc nhích được nữa.

Doanh Tú vốn đã hoảng, thấy nàng đứng lại, càng không dám bước, chỉ biết nắm chặt lấy cánh tay Thẩm Nguyên Cẩn, như muốn dùng sức lực của nàng để chống lại nỗi sợ trong Įòռģ mình.

Bốn bề lặng ngắt như tờ, gió đêm lướt qua khe cửa, phát ra tiếng rì rầm như người thì thầm. Chỉ nghe bà vú đã uống hai chén rượu vàng, thần thần bí bí tiếp tục kể: “Dạo này phủ Hà Trung cũng bắt đầu xảy ra chuyện rồi đấy. Nghe đồn tinh quái kia mắt phát ra ánh lục, khi bay trên trời thì chỉ to bằng cái vò gốm, nhưng một khi đột nhập vào nhà dân hay gặp người sống mà rơi xuống đất, thân hình liền lớn như mãnh hổ, há miệng liền hút lấy tinh khí của người, cắn đến mình mẩy bê bết máu tươi, nghe nói đã có không ít người mất mạng rồi. Mà Hà Trung cách đây cũng chẳng xa, đi vài ngày đường là tới chỉ mong thứ ấy đừng lần mò đến vùng này.”

Những chuyện ൮êų tà quỷ dị như thế, bà vú còn lại tuy ngoài miệng không tin lắm, nhưng trong lòng vẫn có vài phần kiêng kỵ sợ hãi, nhíu mày nói: “Trời tối thế này rồi, lại cứ lảm nhảm tinh quái yêu tà, nghe mà nổi hết cả da gà, thôi đừng nói nữa.”

“Bình thường ta còn tưởng ngươi gan dạ, không ngờ cũng sợ mấy chuyện thần thần quỷ quỷ này. Ta cũng chẳng phải cố tình dọa đâu, chỉ là hôm qua ra ngoài mua đồ, gặp mấy thương nhân từ Hà Trung tới kể lại, trong lòng cảm thấy quái lạ nên mới thuật lại cho ngươi nghe thôi.”

Những câu sau ấy, Thẩm Nguyên Cẩn cũng chẳng còn nghe thấy, vì lúc đó nàng và Doanh Tú đã rảo bước đi tới trước rồi.

Doanh Tú nhỏ giọng hỏi, mang theo vẻ rùng mình run sợ: “Nương tử, người nói… chuyện bà ấy kể có thật không? Thế gian này thực sự có tinh quái ư?”

Dù hôm nay trăng sáng, lại có đèn lồng soi đường, mà trên người Doanh Tú vẫn râm ran nổi gai ốc, tay nắm chặt lấy tay áo chủ tử, thập phần lo lắng.

Thẩm Nguyên Cẩn vốn dĩ không tin mấy chuyện tà mị quỷ thần. Nhưng kể từ sau khi lâm bệnh qua đời rồi bỗng nhiên xuyên đến thế giới này, tuy lòng tin chưa từng dao động, nhưng cũng không còn dám hoàn toàn phủ nhận những điều khó lý giải. Thế nên nàng không tiện đưa ra kết luận, chỉ khẽ lắc đầu.

“Ta cũng không dám chắc liệu thế gian này có yêu quái hay không. Bà ấy vừa nói đến thứ bay lượn, to bằng cái vò gốm, thật là kỳ quái. Biết đâu chỉ là lời đồn thất thiệt do kẻ nào đó bịa ra để dọa người cũng nên.”

Doanh Tú nghe xong, cảm thấy có lý, bèn thôi không nghĩ tiếp nữa, chỉ coi như một câu chuyện chí quái kể cho vui mà thôi.

Hai người trở về phòng, Lục Quân khi ấy vẫn còn đang bận công vụ trong thư phòng. Qua canh hai mới trở lại, liền thấy Thẩm Nguyên Cẩn ngồi nghiêng trên ghế mỹ nhân, mắt cụp xuống, lười nhác phe phẩy quạt, trông thần trí có phần mơ hồ.

Lục Quân quỳ gối ngồi xuống bên chân nàng, đưa mắt nhìn vào mắt nàng, hỏi có phải trong lòng có điều phiền muộn hay không.

Thẩm Nguyên Cẩn ngẩng lên nhìn thấy là y, bèn ngồi thẳng dậy, trầm ngâm trong chốc lát rồi cất lời hỏi điều mình đang canh cánh trong lòng.

Có lẽ vì dạo gần đây lao lực quá độ, sắc mặt Lục Quân không được tốt, nghe nàng hỏi xong, ánh mắt thoáng tối lại, lông mày cũng chau nhẹ: “Chuyện này chỉ e không phải không có căn cứ. Không chỉ ở Lạc Dương và phủ Hà Trung, mà dạo gần đây ở Hoa Châu cũng có lời đồn như vậy. Nhưng Cẩn nương chớ lo, thế gian này làm gì có nhiều yêu tà đến thế. Chỉ sợ là có kẻ cố ý tung tin, mê hoặc lòng người thôi.”

Chiếc quạt trong tay Thẩm Nguyên Cẩn chợt ngừng giữa không trung, rồi lặng lẽ hạ xuống, một nỗi bất an mơ hồ cuộn lên trong lòng, khiến nàng có cảm giác kỳ lạ khó diễn tả thành lời.

Chỉ mong những lời đồn ấy sớm dừng lại trong lòng người sáng suốt. Nàng làm bộ trấn tĩnh: “Nhị lang nghĩ nhiều rồi, thiếp không sợ đâu.”

Thế nhưng chỉ vỏn vẹn nửa tháng sau, lời đồn chẳng những không lắng xuống, ngược lại càng lan rộng khắp nơi, huyên náo cả kinh thành Trường An cũng xuất hiện quái vật. Thậm chí, đến cả tiết độ sứ phủ Hà Trung cũng phải dâng tấu lên Thánh thượng, tâu rằng yêu vật xuất hiện tại nhiều châu huyện dưới quyền Hà Trung đạo, giết hại bừa bãi người dân và gia súc.

Tinh quái tung hoành giữa nhân gian, trong con mắt dân chúng, chẳng phải điều gì khác là vì Thánh nhân thất đức, gian thần đắc thế, triều chính rối ren, khiến trời giáng dị tượng cảnh báo thế gian.

Lục Tùng khi ấy mới mười một tuổi, chưa chính thức thân chính, nói chi đến chuyện “thất đức”; trái lại, hiện nay quyền triều toàn bộ nằm trong tay họ Vương, độc chiếm đại quyền, vơ vét lợi ích e rằng lời đồn kia, chính là nhằm vào họ.

Nếu quả thật sau lưng chuyện này có kẻ cố tình mượn gió bẻ măng, thì cũng chẳng nghi ngờ gì nữa đó chính là lời cảnh cáo ngầm, chỉ thẳng tay họ Vương cùng Thái hậu đang giam cầm Thánh thượng, can thiệp triều cương, làm rối quốc chính.

Thẩm Nguyên Cẩn nhạy bén ngửi ra mùi âm mưuị ẩn sau chuỗi tin đồn tưởng chừng chỉ là dị sự dân gian kia, nhưng nghĩ tới lui vẫn chưa đoán được kẻ đứng sau giật dây là ai, bèn đứng dậy, gác lại quạt, gọi người mang nước vào.

Hơn mười ngày sau, lời đồn về tinh quái hoành hành ở Lạc Dương, Hoa Châu càng thêm lan rộng. Dân chúng quân sĩ trong Trường An cũng bắt đầu xôn xao hoang mang. Chợ đêm ngày trước náo nhiệt là thế, nay thưa thớt lạnh tanh. Trời vừa sập tối, ngoài tiếng chân tuần tra lác đác của vệ binh, phố phường lặng như tờ.

Còn ở đạo Hà Trung, dân các tộc và thôn làng gần thành đều tụ họp nhau lại sau giờ hoàng hôn để trấn an nhau lấy can đảm. Ngay trong thành cũng có không ít binh sĩ cầm binh khí tự phát tổ chức canh phòng.

Tể tướng Vương Cấp thấy tình thế mỗi lúc một nghiêm trọng, vừa ảnh hưởng đến triều đình, lại đe dọa đến dân sinh, bèn sai Lục Quân cùng Trương Phụng dẫn người lập tức tới phủ Hà Trung và Lạc Dương tra xét tận nơi.

Lục Quân sau hành trình mệt mỏi liền thúc ngựa trở về phủ, báo với Thẩm Nguyên Cẩn chuyện y sắp đến Hà Trung phủ. Thẩm Nguyên Cẩn nghi ngờ đằng sau việc này ắt không phải kẻ tầm thường, trong Įòռģ không khỏi lo lắng cho chàng, dặn dò hết lời, bảo y nhất định phải cẩn thận.

Lục Quân gật đầu đáp ứng, rồi đích thân hầu hạ nàng tẩy trang thay y phục, đùa giỡn một hồi, cuối cùng mới ôm nàng chìm vào giấc ngủ an tâm.

Sau khi phu quân rời đi, ngày nào Thẩm Nguyên Cẩn cũng canh cánh không yên. Mỗi khi rảnh tay liền thất thần ngồi yên bất động, hàng mi chau lại, thần sắc u sầu. Ba ngày sau, từ ngoài gửi đến thư báo bình an của Lục Quân.

Thẩm Nguyên Cẩn mới vừa an tâm được phần nào, thì cục Thái Sử lại truyền ra tin tam viên tinh tượng chuyển động.

Tinh quái hoành hành, thiên tượng dị biến liên tiếp xảy ra, khiến người đời càng thêm bán tín bán nghi. Chưa đầy một ngày, lời đồn rằng “họ Vương độc quyền triều chính, ép vua làm bù nhìn” đã xôn xao khắp kinh thành.

Chuyện đã đến nước này, Tể tướng Vương Cấp không thể làm ngơ, lập tức lệnh cho các ty phòng ở hai điện nghiêm khắc truy bắt những kẻ mượn chuyện tinh quái và thiên biến để xuyên tạc triều chính, truyền bá lời dối trá. Vương Thái hậu cũng lập tức hạ chỉ, mời cao tăng vào cung tụng kinh cầu phúc, trừ tà giải ách.

Thế nhưng, những lời đồn ấy chẳng những không dừng lại ở kinh thành, mà còn lan nhanh như nước lũ về khắp các đạo lân cận theo hình quạt tỏa tròn.

Đúng lúc Vương Cấp và Vương Thái hậu đang vì chuyện này mà đầu tắt mặt tối, thì từ Tiết độ sứ Trấn Thành truyền đến chiến báo khẩn cấp ngàn dặm Lương vương giương cao chiêu bài “Họ Vương đầu độc tiên đế, nhiễu loạn quốc gia, thuận thiên ý thanh trừ gian thần”, chính thức khởi binh tạo phản. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã công phá được Nghĩa Vũ, xin triều đình sớm cử quân trấn áp loạn thần.

Vương Cấp nhận được tin, lập tức lệnh cho trung thư xá nhân trong đêm thảo chiếu thư, điều ba đạo Tiết độ sứ là Hà Đông, Chiêu Nghĩa, Ngụy Bác khẩn cấp hợp lực cản bước Lương vương nam hạ, bảo vệ Lạc Dương.

Khi chiếu thư đến Hà Đông, Lục Nguyên đã suất lĩnh hai mươi vạn binh mã từ Định Châu, hành quân thần tốc năm mươi dặm một ngày, đánh thẳng đến Triệu Châu.

Lạc Dương. Lục Quân điều tra ra, chuyện yêu quái “Ông yêu” ban đầu là do hai tên giang hồ thuật sĩ tung ra. Nhưng bọn chúng hành tung bất định, tra xét khắp nơi cũng chỉ biết chúng đã chạy về phía nam.

Hiện tại, Lương vương đã tạo phản, quân thủ thành Lạc Dương phải tập trung chiêu binh giữ thành. Lục Quân thân không mang võ nghệ, lưu lại cũng vô ích, lại sốt ruột muốn dâng tin lên triều đình, chẳng muốn để Thẩm Nguyên Cẩn vì mình lo lắng, bèn thu dọn hành trang ngay trong đêm. Sáng sớm hôm sau, cùng Trương Phụng và hai tùy tùng thúc ngựa rời thành.

Dưới trướng Tiết độ sứ Hà Đông đã sớm có binh tốt ngầm quy thuận Lục Trấn. Huống chi, phụ tử Lục Nguyên trấn giữ Yên Vân thập lục châu nhiều năm, kinh nghiệm dày dạn trong kháng Khiết Đan và Thất Vi. Trong khi đó, hai trấn Chiêu Nghĩa và Ngụy Bác đã lâu không bắc phạt, binh lính lười biếng không luyện tập. Chỉ trong chưa đầy một tháng, Lục Trấn đã phá được Chiêu Nghĩa Trạch Châu, Tiết độ sứ Kim Dương chẳng đánh đã hàng.

Mùng Mười Một tháng Tám, Lục Trấn đem quân công phá Lạc Dương, Lục Nguyên phá được Hà Đông, rồi men theo Hà Trung đánh thẳng tới ải Đồng Quan.

Lục Trấn chỉ mất ba ngày là hạ được Thiểm Châu, rồi theo đường Quắc Châu tiến đến Hoa Châu, hội quân cùng Lục Nguyên.

Hoa Châu cách Trường An chỉ hơn một trăm dặm, một khi thất thủ, ngày phá Trường An cũng chỉ còn trong gang tấc.

Bởi vì chiêu bài Lương vương giương lên chính là "thanh trừ gian thần bên cạnh vua", nên trong thành, các tông thất họ hoàng đã ngấm ngầm tụ họp, mưu tính chuyện trừ khử Vương Cấp, rồi lấy thủ cấp của hắn dâng lên cho Lục Nguyên, cầu ông lui binh.

Nào ngờ, không biết bằng cách nào mà phong thanh truyền đến tai Vương Cấp. cakhonho.com Y nghĩ đã đến bước này thì chẳng còn đường lui, liền dứt khoát cùng Vương Thái hậu liên thủ phát động biến loạn trong cung vào ngày hôm sau, áp chế Lục Tông, định cùng mang theo binh lính còn sót rút chạy về phía Kinh Nam, chờ thời mưu đồ phản công.

Cổng Đan Phượng. Vương Cấp muốn nhân đó hạ lệnh điều binh, nên ngồi chung xe với Lục Tông.

Ngay khi cánh cổng son đỏ mở ra, liền thấy trước mặt là một biển quân đen nghịt, chỉnh tề như núi lở.

“Vương tướng muốn đi đâu vậy?” Một thiếu niên cao lớn dẫn đầu cất tiếng gọi lớn, giọng điệu mang chút trào phúng, bên hông treo thanh trường kiếm huyền thiết dài gần bốn thước, cả người toát ra khí thế sát phạt, dáng vẻ ngông cuồng bất kham.
Người đứng cạnh hắn là Lục Phỉ người nắm binh quyền trong cánh Tả Vũ Lâm trông vẻ hòa nhã hơn nhiều. Tiếng nói ấy vừa lọt vào tai, Vương Cấp suýt nữa tưởng mình nghe nhầm. Lục Trấn chẳng phải ba năm trước đã thành phế nhân rồi sao?!

Vương Cấp sắc mặt đại biến, vội vã vén rèm xe ló đầu ra. Khi thấy rõ thiếu niên cưỡi ngựa đứng giữa muôn quân vạn mã ấy, sắc mặt hắn trắng bệch, hơi thở như nghẹn lại nơi cổ họng, suýt chút nữa thì ngất ngay tại chỗ.

“Ngươi… ngươi…” Hắn hoảng loạn đến mức lắp bắp, đầu óc quay cuồng, vội vã rút lui vào xe, ôm lấy Lục Tùng quát lớn, bảo y lui lại.

Nhưng cái ngôi hoàng đế kia, cùng với Đông cung ấy, từ đầu vốn dĩ phải là của phụ tử hắn ngồi mới đúng. Lục Trấn há lại để tâm tới sống chết của Lục Tông? Hắn lập tức phất tay áo, lạnh nhạt hạ lệnh: “Người nào chém đầu phản tặc Vương Cấp, thưởng nghìn lượng hoàng kim.”

Ngay lập tức, sát khí bùng lên bốn phía Đan Phượng môn. Lục Trấn không hề do dự, chẳng màng đến Lục Tông, trực tiếp điều quân xông lên tấn công. Chẳng mấy chốc, Vương Cấp đã bỏ mạng dưới thanh kiếm của Lục Trấn, máu bắn tung tóe, thi thể gục ngã nơi đất.

Lục Tông tuy chỉ bị thương nơi cổ, máu chảy lấm tấm, thoát chết trong gang tấc, nhưng hoảng loạn đến hồn bay phách lạc, cả người như gỗ đá, lời nói cũng không thành câu.

Lục Trấn liền sai trung thư xá nhân thảo chỉ, đóng ngọc tỷ, rồi phái tâm phúc đem đến Hoa Châu, hạ lệnh mở cửa thành. Năm ngày sau, Lục Nguyên thuận lợi tiến vào thành Trường An, đại quân không kinh động dân chúng, tông thất và các phủ quan đều được giữ yên. Cuối tháng ấy, Tân đế ban chiếu thoái vị, nhường ngôi cho Lục Nguyên.

Mồng Hai tháng Chín, Lục Nguyên chính thức đăng cơ xưng đế, lập trưởng tử Lục Trấn làm Đông cung Thái tử, hai người con thứ đều được phong vương. Sắc phong vương phi Thôi thị làm Hoàng hậu Thẩm thị làm Lệ phi, Trịnh thị làm Thục phi.

Những lời đồn về yêu quái từ đó liền chấm dứt kể từ ngày phụ tử Lục Nguyên khởi binh. Ngay cả dị động của ba viên tinh tú trong thiên văn cũng đều có lời giải ứng với thực tế.
Hai tên thuật sĩ kia rốt cuộc là nghe lệnh ai để truyền lời vu vạ, là kẻ nào mượn tay chúng thổi bùng cơn sóng dữ đến lúc này, tất cả đều đã rõ ràng như ban ngày, không cần ai phải nói ra nữa.

Họ Vương nhiễu loạn triều chính, gây họa cho quốc gia, quả thật đáng phải tru diệt; chỉ tiếc rằng Thiếu đế thật sự vô tội, còn chưa kịp thân chính thì ngôi báu đã bị Lương vương đoạt lấy.

Lục Quân vốn là người nặng tình cảm, trong lòng khó tránh khỏi vì số phận của Lục Tông mà cảm thấy tiếc thương. Bất chấp thái độ của phụ tử Lục Nguyên, y vẫn tự mình đến tiễn khi Lục Tông rời kinh về phong địa.

Thẩm Nguyên Cẩn vận một chiếc váy áo trì yểu màu xanh quế ôm sát ngực, khoác ngoài một lớp tụ tụ phong tay dài màu nhạt, đứng dưới gốc liễu ven cầu Bá Kiều, chờ Lục Quân rảnh tay ghé lại.

Lần này theo Lục Tông rời kinh chỉ có chừng mười mấy người, so với nghi trượng rầm rộ khi thiên tử xuất tuần, đúng là một trời một vực.

Lục Tông mới chỉ mười hai tuổi, tính theo thời hiện đại thì còn chưa lên cấp hai. Thẩm Nguyên Cẩn thầm cảm thấy xúc động, tiện tay bứt một nhành liễu, khẽ cúi mắt đăm chiêu.

Trong một gian khách xá nhã nhặn gần đó, Lục Trấn mặc thường phục cổ tròn màu đen, ngồi bên cửa sổ, tay cầm chén trà hoa sen.

Gió thu khẽ lướt qua khiến nhành liễu lay động. Lục Trấn vô tình liếc mắt, liền bị nhan sắc nơi xa cuốn hút dưới dải lụa xanh tươi đong đưa, một nữ tử thon thả nhẹ nhàng đứng đợi.

Mày cong mắt sáng, làn da tuyết trắng như sứ ngọc, dáng vẻ chẳng khác chi tiên tử nơi Dao Trì.

Cần cổ như hạc trắng, ngực đầy đặn căng lên dưới lớp áo trắng tinh khiết, đai váy ôm sát vòng eo mảnh mai chưa đầy một vòng tay ôm. Thật không ngờ sẽ gặp lại nàng ở nơi này.

Lục Trấn yên lặng nuốt nước bọt, đặt chén trà xuống, lòng bàn tay vô thức mở ra, như thể muốn ôm lấy ai đó qua khoảng cách mịt mờ. Thì ra, cái gọi là “eo thon như mỹ nhân Sở quốc” trong thơ ca chính là như vậy.

Khát vọng bị chôn sâu tận đáy lòng lại một lần nữa trào lên như thuỷ triều Lục Trấn bỗng hiểu rõ: thì ra chưa từng có một khắc nào hắn thật sự buông bỏ nàng. Hắn muốn có nàng. Dù nàng đã làm thê tử người ta suốt ba năm.

Ba năm rời khỏi Trường An, không biết bao lần hắn nghĩ rằng mình đã sớm quên được nàng. Nhưng mỗi khi hình bóng ấy bước vào giấc mộng, hắn lại cam tâm tình nguyện chìm đắm, không thể cứu vãn.

Đôi lúc, phu quân của nàng cũng xuất hiện cùng trong mộng, hai người tình ý đằm thắm ngay trước mặt hắn, khiến hắn lần nào tỉnh dậy cũng mang theo nỗi giận khó kiềm.

Hắn từng thử tìm đến nữ tử khác để giải thoát, nhưng chẳng ai khiến hắn thật lòng động tâm. Thậm chí, mỗi lần các nàng giúp hắn cởi áo, đầu hắn lại không kìm được mà hiện lên cảnh tượng mình cùng nữ tử kia hoan ái trong mộng, da thịt quấn quýt.

Lục Trấn để mặc những hình ảnh đó dày vò trong tâm trí, chỉ mặt lạnh đuổi người lui xuống, rồi một mình vào phòng tắm giải quyết.

Dưới tán liễu, nàng nhẹ nhàng nâng cành liễu, mỉm cười đón gió, bước đến bên cạnh Lục Quân, khoác tay, rồi đưa nhành liễu trong tay cho tên khốn kia cầm lấy.

Lục Trấn lạnh lùng dõi mắt nhìn cảnh tượng ấy, ngũ quan thoáng siết lại, năm ngón tay đột nhiên siết chặt, tim như bị kim châm, một luồng chua xót và ghen tỵ ập đến, dội thẳng vào tim.