Chương 2: Thật đáng tiếc cho gương mặt này

5415 Chữ 28/08/2025

Thiếu nữ lọt vào tầm mắt, mày cong như núi biếc, mắt đen như điểm mực, dung nhan tươi sáng thoát tục. Mây đỏ cháy rực nơi chân trời, gió xuân khẽ thổi. Vài sợi tóc mai nơi thái dương của thiếu nữ khẽ bay theo gió, đóa mẫu đơn màu phỉ cài nghiêng trên mái tóc sinh động như thật, tôn lên làn da trắng ngần như ngọc. Môi hồng nhỏ nhắn khẽ mím, chẳng tô mà đỏ, như quả anh đào chín mọng đầu xuân.

Ba năm qua, ngũ quan của Thẩm Nguyên Cẩn cũng không thay đổi quá nhiều, chỉ là gương mặt đã dần nảy nở, mang theo khí chất thiếu nữ trưởng thành. Lục Trấn từng gặp nàng vài lần trước kia, nên trong lòng vẫn còn chút ấn tượng.

Chỉ vài nhịp hô hấp sau, hắn mới nhớ ra thân phận của nàng dường như là cháu gái bên họ ngoại của một tiểu thiếp trong hậu viện phụ thân hắn đưa về nương nhờ phủ.

Thân thế như vậy thật đáng tiếc cho gương mặt ấy. Lục Trấn nghĩ thế, nhưng ánh mắt lại chẳng thể nào dời khỏi nàng được.

Thẩm Nguyên Cẩn bị ánh nhìn mang tính dò xét, lại chẳng mấy thân thiện của hắn nhìn chằm chằm, không khỏi cảm thấy không thoải mái. Thậm chí, nàng còn thấy điều đó có chút thất lễ. Thế nên nàng khẽ cụp mắt, dứt khoát nhìn xuống phiến đá xanh dưới chân, quyết không tiếp tục đối mắt với hắn.

Thấy nàng hơi cúi đầu, Lục Trấn mới nhận ra bản thân có phần thất lễ, liền thu lại ánh nhìn, dời mắt sang Lục Tuy, quan sát một lát, rốt cuộc vẫn chẳng nói lấy một lời. Rõ ràng là đối với vị muội muội cùng phụ khác mẫu này, hắn chẳng có bao nhiêu cảm tình, tất nhiên càng chẳng thể thân thiết được.

Không khí lập tức trở nên nặng nề, có chút gượng gạo khó tả.

Thẩm Vận Thư vốn sống trong phủ Lương vương đã lâu, lại là người thận trọng tinh tế, nên rất nhanh liền nhận ra được bầu không khí khẽ đổi khác. Bà cúi đầu, dịu giọng khẽ nhắc nhở: “Vĩnh Mục, mau gọi Đại ca đi.”

( Vĩnh Mục tên tự của Lục Tuy)

Lục Tuy thường ngày tuy nghịch ngợm đôi chút, nhưng tuyệt không phải đứa trẻ vô lễ. Thẩm Vận Thư cũng không quá chiều hư nàng, ngược lại rất kiên nhẫn dạy dỗ. Giờ nghe lời mẫu thân, nàng lập tức ngoan ngoãn ngẩng đầu, hướng về phía Lục Trấn, dùng giọng non nớt mềm mại gọi một tiếng: “Đại ca.”

Lục Trấn thuở nhỏ mất mẫu thân, lại thiếu tình phụ tử, từ sớm đã hình thành tính cách lạnh lùng, cứng cỏi. Dẫu nghe muội muội đã lâu không gặp gọi mình, hắn cũng chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Nơi đây người đông mắt tạp, Lục Nguyên bên kia cũng không tiện nói chuyện nhiều, chỉ hờ hững bảo hắn vào phủ nghỉ ngơi một phen, chiều tối còn phải vào cung dự yến tiệc do Thánh thượng ngự thiết.

Thẩm Nguyên Cẩn lặng lẽ đi sau đám đông, trong lòng cảm thấy phủ Lương vương to lớn này sao mà ngột ngạt đến thế. Trước khi Lục Trấn hồi kinh, nàng chưa từng có cảm giác rõ rệt như vậy. Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến cảnh phụ tử ba năm chưa gặp mà lại xa cách lạnh nhạt đến mức ấy, nàng mới thấm thía sâu sắc câu nói: “Thiên gia vô tình.”

Hiện tại Lương vương có vẻ rất mực yêu thương Lục Tuy, thế nhưng ân sủng vốn là thứ chẳng thể trông cậy lâu dài. Nếu sau này trong vương phủ lại có người mới bước vào, dưới gối Lương vương lại sinh thêm huyện chủ khác, ai biết được tình yêu thương ngày hôm nay liệu có còn bền lâu?

Trên đường trở về Phàn Nguyệt cư, tâm trí Thẩm Nguyên Cẩn nặng trĩu những suy nghĩ. Mãi đến khi về tới nơi, nàng mới gạt bỏ được những ý niệm hỗn loạn kia, chỉnh lại tâm tình, cùng Thẩm Vận Thư và Lục Tuy dùng xong bữa tối, rồi nắm tay tiểu nha đầu dạo quanh hoa viên thưởng hoa một lúc, kịp quay về khi trời vừa chập choạng.

Bữa dạ yến đêm nay là do Thánh thượng thiết đãi Lục Trấn cùng một số tướng lĩnh khải hoàn trở về, ngay cả Vương phi Thôi thị cũng không đi theo dự tiệc.

Thẩm Vận Thư đoán chắc rằng Lục Nguyên đêm nay sẽ không ghé qua, nên đã sớm rửa mặt, tháo hết những trâm vòng vàng bạc nặng nề khiến cổ mỏi vai ê, chỉ giữ lại một cây dẫn trâm đơn giản để cột tóc.

Trong phòng, các vòng đèn đều đã được nha hoàn lần lượt thắp sáng, ánh lửa hắt ra một tầng sáng cam dịu nhẹ, soi rọi khắp gian phòng. Lục Tuy tự mình lấy giấy bút, nài nỉ Thẩm Nguyên Cẩn vẽ tranh cùng.

Thẩm Nguyên Cẩn ngồi xuống, mài mực bằng thỏi nghiên, dịu dàng cười nói với nàng: “Nhìn lâu vào sách vào tranh sẽ hại mắt, vậy ta chỉ vẽ với muội một khắc thôi nhé. Sau đó ta cùng muội chơi oẳn tù tì, rồi kể chuyện trước khi ngủ, có được không?”

Lục Tuy ngẫm nghĩ giây lát, rồi nghiêm túc gật đầu, giọng non nớt mà rành rọt: “Được ạ. Hôm nay muội muốn nghe chuyện con thỏ và con hồ ly.”

Bộ dáng như người lớn thu nhỏ ấy khiến Thẩm Nguyên Cẩn không khỏi nhớ đến cô cháu gái lớn của mình ở kiếp trước, nét cười trên gương mặt lại càng sâu thêm.

Thẩm Vận Thư ngồi yên ở phía đối diện, lặng lẽ ngắm nhìn hai người cúi đầu vẽ tranh. Trong lòng bà, khoảnh khắc như thế này thực sự đã là hạnh phúc. Ngoại trừ việc mỗi đêm phải hầu hạ người kia mà không tránh khỏi vài phần khổ sở, thì những ngày tháng còn lại đều an ổn êm đềm.

Khi gần tới giờ Tý, câu chuyện do Thẩm Nguyên Cẩn bịa ra vẫn chưa kể xong, mà Lục Tuy đã chẳng biết từ khi nào thiếp đi.

“Tam nương kể chuyện lâu như vậy, miệng cũng khô rồi nhỉ.” Thẩm Vận Thư vừa nói, vừa đưa chén nước đun sẵn đã nguội bớt cho nàng. Đợi nàng uống xong, bà liền dặn dò nhũ mẫu mấy câu, rồi lại bảo: “Trời cũng không còn sớm nữa, con về nghỉ đi.”

Thẩm Nguyên Cẩn đặt bát trà lên án thư, cùng Thẩm Vận Thư nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi phòng của Lục Tuy.

Phòng của Thẩm Vận Thư là gian chính ở trung tâm tiểu viện, còn phòng của Thẩm Nguyên Cẩn nằm ở gian tây thứ. Nàng dõi mắt nhìn Thẩm Vận Thư vào phòng rồi mới tiếp tục bước tới gian phòng của mình.

Xuyên đến nơi này đã năm năm, Thẩm Nguyên Cẩn vẫn chưa quen việc để người khác hầu hạ. Bên mình chỉ có mỗi Doanh Tú là nha hoàn theo nguyên chủ từ Biện Châu đến đây là hầu hạ thường ngày. Sau khi Thẩm Vận Thư được phong làm phu nhân, Thôi thị từng sai người đưa thêm vài kẻ vào Phàn Nguyệt cư, Thẩm Vận Thư có ý muốn phân cho nàng hai nha hoàn tay chân lanh lợi, nhưng đều bị nàng từ chối.

Trong thủy phòng, Doanh Tú đã sớm nấu sẵn 💦 nóng dùng cho nàng và Thẩm Vận Thư rửa mặt trước khi ngủ. Thấy nàng quay về, Doanh Tú liền đi đến phòng trà múc nước nóng, mang vào nội thất cho nàng dùng.

Thẩm Nguyên Cẩn rửa mặt sạch sẽ, ngâm chân, rồi tự mình đổ nước, thổi tắt đèn, tay cầm chân đèn sứ trắng, đưa Doanh Tú ra tận cửa phòng, dặn nàng cũng sớm nghỉ ngơi.

Ở tầng sâu nhất trong tủ áo gỗ tử đàn có một chiếc hộp, bên trong là toàn bộ “gia sản” của Thẩm Nguyên Cẩn. Nàng đặt chân đèn lên chiếc ghế cong hình trăng lưỡi liềm, dời lớp y phục và chăn nệm che phía trước ra, rồi lấy chiếc hộp gỗ mun ấy đặt lên giường.

Thẩm Nguyên Cẩn ôm lấy chiếc hộp gỗ đen to vừa phải, thuận tay mở ra, bên trong là hơn nửa hộp bạc vụn và tiền đồng, nàng cẩn thận đếm lại một lượt tổng cộng không dưới ba trăm lượng bạc và mười lăm quan tiền.

Trong đó, ngoài tám mươi lượng và mười lăm quan là số tiền nàng kiếm được sau khi cập kê nhờ bán bản vẽ hoa văn và thiết kế y phục, phần còn lại đều là tiền nguyên thân được thân phụ tích góp lại, dặn mang theo khi đến Trường An.

Thôi thị định cho nàng mỗi tháng hai lượng bạc làm tiền tiêu, tạm đủ xoay xở cho những chi phí sinh hoạt và ban thưởng cho hạ nhân trong viện. Nhưng mỗi khi đến tiết lễ cần biếu quà, không tránh khỏi phải tự bỏ tiền túi ra, tính ra vẫn là thu không đủ chi.

Thẩm Nguyên Cẩn hiểu rất rõ đạo lý "ngồi ăn núi lở", nên sau khi cập kê, nàng đã lặng lẽ tiếp tục theo đuổi nghề cũ của mình ở hiện đại.

Trước khi xuyên tới đây, nàng vốn tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang tại Đông Đại, cùng mấy bạn học mở một cửa hàng bán Hán phục trên nền tảng mua sắm trực tuyến. Từ thiết kế bản vẽ đến chọn lựa vải vóc, làm mẫu, định dáng, mọi khâu đều do chính tay họ kiểm tra, rà soát.

Để có thể phục dựng một cách chân thực nhất hình chế Hán phục của từng triều đại, Thẩm Nguyên Cẩn từng tra cứu vô số tài liệu văn hiến, đích thân đến thăm các bảo tàng lớn nhỏ tại nhiều tỉnh thành, cầu toàn từng chi tiết. Trải qua hai năm cần mẫn, cuối cùng nàng và các bạn cũng đã xây dựng được tên tuổi nhất định trong giới Hán phục hầu như mỗi bộ y phục mới được tung ra đều bán được hơn ngàn bộ.

Sau khi xuyên tới Triệu quốc được năm năm, Thẩm Nguyên Cẩn đã cẩn thận nghiên cứu và nhận ra rằng, tại nơi này vẫn chưa xuất hiện các kiểu áo váy theo hình chế thời Tống Minh. Do Minh Hiến hoàng hậu đặc biệt ưa chuộng văn hóa Tùy Đường, không những kế thừa và hoàn thiện chế độ nữ quan, mà còn hết mực đề xướng các kiểu trang phục như bán bì, thản lĩnh, tề hung nhũ quần, tề yêu nhũ quần. Bởi vậy, trang phục thường thấy của nữ tử Triệu quốc hiện nay cũng chỉ xoay quanh ba loại hình chế ấy.

Còn như váy xoay, tay áo cánh tiên, bối tử, đối khâm của thời Tống, hay mã diện, bì giáp, bào sam của thời Minh đều chưa từng xuất hiện.

Thẩm Nguyên Cẩn liền nghĩ, mình có thể thử mở một hiệu may y phục tại Trường An, đưa vào những kiểu dáng chưa từng có ở nơi này, rồi khéo léo điều chỉnh cho phù hợp với sở thích và thẩm mỹ của nữ tử Triệu quốc, từ đó mở ra thị trường và đường tiêu thụ mới.

Trong một năm qua, các bản vẽ thiết kế và hoa văn do chính tay nàng phác họa thường được bán ra với giá khá tốt, hơn nữa lần nào cũng bán rất nhanh. Điều ấy cho thấy, thẩm mỹ của nàng nhìn chung rất phù hợp với gu thẩm mỹ của nữ giới nơi đây. Cho đến hiện tại, nàng đã đủ tự tin để mở một hiệu may do chính mình điều hành.

Ngay sau tiết Thượng Nguyên, Thẩm Nguyên Cẩn đã nhờ người âm thầm dò la xem ở gần Đông thị có tiệm nào diện tích vừa phải, vị trí thuận lợi.

Hôm kia, nha hoàn do người môi giới phái đến đã báo tin, nói rằng ở hai phường An Ấp và Tuyên Bình đều có một gian cửa hiệu phù hợp với ൮êų cầu của nàng. Nhưng vì đúng lúc Lục Trấn hồi kinh, nàng đành tạm gác lại hai ngày chưa đi xem.

Thẩm Nguyên Cẩn cầm lấy một chuỗi tiền, siết nhẹ trong tay, thầm tính toán: chậm nhất là ngày kia, nàng nhất định phải đi một chuyến đến hai phường ấy.

Một lúc lâu sau, mấy đồng tiền trong Įòռģ bàn tay đã bị nàng nắm đến phát nóng, lúc này nàng mới cẩn thận đặt lại vào trong hộp, khép nắp lại, khóa chốt hình bươm bướm, rồi lại giấu trở về chỗ cũ trong tủ.

Sáng hôm sau, Thẩm Nguyên Cẩn ngủ thẳng đến giờ Thìn mới tỉnh.

Thẩm Vận Thư là người nghĩ thoáng, chưa từng trách nàng ham ngủ. Có đôi lần, Thẩm Nguyên Cẩn ngủ đến tận giữa trưa mới dậy, Thẩm Vận Thư chỉ sợ nàng đói bụng, nhiều nhất cũng chỉ khẽ nhắc nhở vài câu, dặn rằng không nên để đói quá thường xuyên, kẻo sau này làm tổn thương tỳ vị thì hối cũng chẳng kịp.

Phần lớn thời gian, Thẩm Vận Thư chỉ cười đùa trêu chọc nàng: cô nương còn đang lớn, ngủ nhiều một chút cũng là chuyện thường.

Ở chung lâu ngày, trong mắt Thẩm Nguyên Cẩn, vị cô mẫu này của nguyên chủ quả thực chẳng khác nào thần tiên sống giữa trần gian.

Lúc Chi Hạ đến tìm, Thẩm Nguyên Cẩn đang ngồi trước gương chải tóc. Tựa như đã đoán trước được tình hình, Chi Hạ mỉm cười bước đến bên nàng, chăm chú ngắm nghía y phục nàng đang mặc, rồi cầm lấy một đóa hoa mẫu đơn màu hạnh làm từ thông thảo trong hộp trang điểm, đưa lên tóc nàng so thử, cười hỏi: “Tiểu thư nhìn xem, đóa hoa này có hợp với váy áo hôm nay không?”

Thẩm Nguyên Cẩn chưa từng nghi ngờ con mắt thẩm mỹ của Chi Hạ, chậm rãi cắm cây trâm bạc đính hoa lên búi tóc, khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, cười dịu dàng: “Ngày thường tỷ phối màu cho phu nhân, ngay cả Vương phi trông thấy còn khen mấy lần, ta đương nhiên tin vào con mắt của tỷ.”

“Tiểu thư đã nói vậy, thì coi như khen hoa này chọn khéo, vậy để nô tỳ thay tiểu thư cài lên nhé.”

Vừa nói, Chi Hạ vừa thuần thục cắm đóa hoa thông thảo lên đầu nàng, lại nói tiếp: “Hôm nay bữa sáng là cháo thịt, trứng hấp và bánh đậu hũ, phu nhân bảo giữ lại phần của tiểu thư, giờ vẫn còn nóng đấy.”

Thẩm Nguyên Cẩn mỉm cười đáp lời, chải tóc xong, chỉ điểm nhẹ mày liễu, tô một lớp mỏng son đỏ, không hề đánh phấn, rồi cùng Chi Hạ đi về gian chính.

Lục Tuy thấy nàng đến, liền lon ton chạy tới, đôi bàn tay nhỏ trắng trắng níu lấy tay áo nàng, ngước mặt lên nũng nịu: “A tỷ, lát nữa ăn no rồi đi với Vĩnh Mục thả… thả diều được không?”

Một tiểu cô nương đáng ൮êų thế này trước mặt làm nũng, Thẩm Nguyên Cẩn sao nỡ từ chối? Nàng cúi đầu nhìn Lục Tuy, dịu giọng nói: “Được, A tỷ dùng xong bữa sáng nghỉ một chút, rồi cùng muội ra vườn tìm chỗ thả nhé.”

Dỗ xong tiểu cô nương, nàng mới đi tới ngồi xuống trước bàn bát tiên, dùng điểm tâm.

Lại nói, Lục Trấn vì mấy ngày liền hành quân, khó tránh khỏi mệt nhọc. Thánh thượng niệm tình công lao của hắn trong việc trấn giữ biên cương, ngoài ban thưởng theo lệ thường, còn đặc cách chuẩn ba ngày nghỉ ngơi. Bởi vậy, sáng nay, Lục Trấn nhàn rỗi, sau khi luyện công xong thì tắm rửa thay y phục, định đi dạo thưởng cảnh trong vườn.

Tối qua trong yến tiệc, Thánh thượng cùng chư vị tông thất, đại thần đều có mặt, tất nhiên rượu không thể thiếu. Nếu không nhờ Lục Trấn từ nhỏ đã ở quân doanh, tửu lượng khá cao, e rằng cũng say khướt như Thánh thượng rồi.

Giang Xuyên là người hầu bên cạnh Lục Trấn từ thuở thiếu thời, trước nay vẫn luôn cẩn thận dè dặt. Giờ cũng không rõ chủ tử tâm tình ra sao, đành lặng lẽ đi theo sau, không dám tùy tiện mở miệng.

Chủ tớ hai người rời khỏi Tằng Trạc cư, vòng qua giả sơn, đi dọc theo hành lang khúc khuỷu, chẳng mấy chốc đã bước qua cổng vòm, tiến vào hoa viên.

Vương phủ rộng lớn, riêng hoa viên này thôi đã to hơn hẳn năm gian đại trạch của nhà quan lại bình thường.

Trong lòng Lục Trấn mang tâm sự, nên dù đi qua cảnh hoa đua nở cỏ biếc mơn man, vẫn như lướt qua mắt không lưu lại gì. Giang Xuyên trái lại có phần thong thả hơn, bước chậm ngắm cảnh, hưởng chút thú vui du xuân.

Đi qua giả sơn, cầu đá, lại rẽ qua một cánh cửa bình phong, ngoặt sang phải, liền thấy không xa nơi bãi cỏ non xanh mướt, Huyện chủ đang cầm dây thả diều, bên cạnh là một thiếu nữ vận y phục nhã nhặn màu sáng.

Con diều đã được thả lên rất cao, giờ chỉ cần điều chỉnh dây trong tay là có thể kiểm soát được vị trí và độ cao.

Chẳng cần nghĩ nhiều, tất biết là vị cô nương kia đã giúp thả diều sẵn, rồi mới đưa cho Huyện chủ chơi đùa.

Tuy nữ tử kia chỉ đứng nghiêng người, nhưng Giang Xuyên cũng chẳng phải kẻ lơ đễnh, liền chăm chú nhìn kỹ một hồi, mới nhận ra nàng không phải ai khác, mà chính là vị cháu gái theo phu nhân Thẩm thị từ Biện Châu đến nương nhờ phủ Lương vương.

Ba năm Lục Trấn trấn thủ biên cương, việc lớn nhỏ trong Tằng Trạc cư đều do Giang Xuyên trông nom đâu ra đấy. Hắn vốn là tiểu tư thân cận bên người, nên cũng có chút thể diện trong phủ, dẫu đứng trước người của Vương phi Thôi thị cũng không cần cúi đầu khom lưng quá mức.

Làm việc trong vương phủ, thường phải lui tới khắp nơi, bởi vậy hắn cũng từng mấy lần diện kiến Thẩm Nguyên Cẩn.

Nói ra thì, hắn từng gặp không ít nữ tử mặt như đào tươi, da trắng dáng xinh, nhưng so với vị tiểu thư này, rốt cuộc vẫn kém mấy phần khí chất thanh cao thoát tục. Nếu luận đơn thuần về dung mạo, người có thể sánh ngang nàng, chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Chừng như nữ thần Lạc Thủy trong bức danh họa thời Ngụy Tấn bước ra trần thế, hẳn là mang dung nhan và thần thái như nàng.

Nghĩ đến đây, Giang Xuyên đã theo chủ tử đi đến gần. Lưỡng lự trong lòng một hồi, cuối cùng vẫn hạ giọng hỏi: “Thế tử gia, Huyện chủ ở ngay phía trước, không biết có thể cho nô tài tiến đến hành lễ chào hỏi không?”

Lục Trấn nghe vậy, bước chân khẽ chững lại. Hai người rõ ràng đang đứng trước mặt, hắn nào có thể không nhìn thấy?

Ánh mắt hắn lướt qua tiểu nữ hài y phục lộng lẫy phía trước, rồi dừng lại bên khuôn mặt nghiêng nghiêng của nữ tử vận váy áo tề hung màu sen phấn.

Trên tóc nàng, đóa mẫu đơn thông thảo màu hạnh nhã nhặn thanh khiết, trâm bạc lấp lánh dưới nắng xuân. Gió xuân hiền hòa lay nhẹ tà áo mỏng, từng tia nắng vàng chiếu lên khuôn mặt như ngọc, vẽ nên đường nét gương mặt rõ ràng mà mềm mại khiến nàng trông lại càng tươi sáng thanh nhã, như một đóa liên hoa phấn hồng nở rộ trong buổi sớm ban mai, khiến người trông thấy liền cảm giác thế gian phàm tục đều bị nàng đẩy lùi ngoài tầm mắt.

Giang Xuyên chẳng phải lần đầu thấy nàng dung mạo xuất chúng, nhưng vì có Lục Trấn bên cạnh, tất nhiên không dám nhìn nhiều, chỉ bước lên thi lễ, ôm quyền cúi đầu nói: “Nô tài tham kiến Huyện chủ, Thẩm tiểu thư.”

Lời vừa dứt, Thẩm Nguyên Cẩn quay đầu nhìn lại, ánh mắt không lệch không né, vừa vặn chạm thẳng ánh nhìn của Lục Trấn.

Lục Trấn xưa nay vốn tự phụ mình không dễ động tâm vì sắc đẹp, vậy mà khoảnh khắc đối diện ánh mắt nàng, lại không tự chủ được mà khẽ siết chặt ngón tay.