Chương 19: Nàng dường như chưa từng đeo khuyên tai

4178 Chữ 05/10/2025

 

Sắp đến Đoan Ngọ, tiết trời càng thêm oi ả, dù không làm gì cũng khiến người ta thấy khó chịu vì nóng bức.

Thẩm Nguyên Cẩn ngồi trên chiếc giường tre mát mẻ, tay phe phẩy chiếc quạt tròn. Trên mặt quạt có thêu một đóa sơn trà cùng con bướm ngọc, đều là do chính tay nàng vẽ rồi từng đường kim mũi chỉ thêu nên.

Lời của Doanh Tú vẫn như vang vọng bên tai, khiến nàng chợt nhớ đến những lời người đời ca tụng Lục Quân: thanh liêm, đoan chính, khiêm cung, tín nghĩa.

“Khiêm cung, tín nghĩa” Những lần tiếp xúc trước đó, nàng đã tận mắt chứng thực, tuyệt chẳng hoài nghi. Còn hai chữ “thanh liêm, đoan chính” đến hôm nay khi nghe chuyện kia, nàng mới thật sự lĩnh hội sâu sắc.

Trong mắt nàng, xã hội phong kiến chèn ép con người chủ yếu ở hai phương diện: thân phận và giới tính. Vậy mà Lục Quân thân mang dòng dõi hoàng tộc, lại có thể vượt khỏi hai gông xiềng ấy, chẳng màng ánh mắt soi mói của đồng liêu triều đình, dám đứng ra vì một nữ tử xuất thân hàn vi mà đòi lại công bằng. Không chỉ là giữa thời đại này, ngay cả ở thế giới hiện đại, hành động ấy cũng thật khó có người sánh được.

Doanh Tú nhìn thấy nàng rũ hàng mi dài, thần sắc như đang đăm chiêu, trong lòng biết rõ, tiểu thư hẳn đã ghi nhớ lời mình nói, lúc này đang mải suy nghĩ về chuyện của Quận vương Lâm Tri.

Vài ngày nay vì chuyện Hoàng Nhụy, tâm tình Doanh Tú sa sút, đã lâu không thấy nụ cười nơi khóe môi. Hôm nay lại nghe đến án oan kia, Įòռģ càng thêm ủ ê, cũng chẳng còn tâm trạng mà khuyên nhủ Nguyên Cẩn, chỉ lặng yên ngồi bên bầu bạn, chẳng thốt thêm lời nào.

Đến giờ Dậu một khắc, Doanh Tú đến mời Thẩm Nguyên Cẩn sang chính phòng, cùng Thẩm Vận Thư và Lục Tuy dùng bữa tối.

Chợt nhớ ra hôm nay là mồng Một, theo lệ, Lục Nguyên sẽ đến nghỉ đêm tại viện của Vương phi Thôi thị.

Thẩm Nguyên Cẩn và Thẩm Vận Thư ngồi hai bên Lục Tuy, còn Doanh Tú và Chi Hạ thì dùng bữa ở bàn nhỏ bên cạnh.

Từ nhỏ, Thẩm Vận Thư đã chịu ảnh hưởng tư tưởng của những gia tộc sĩ tộc, quan lại chủ tớ không được cùng bàn ăn uống. Nay có thể chấp nhận để hạ nhân dùng cơm gần bên như thế, so với lối hành xử thường thấy, đã là khoan hậu hơn rất nhiều.

“Ta thấy dạo này cả con và Doanh Tú đều có vẻ Ꙏuồղ bực, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?” Dùng xong bữa, Thẩm Vận Thư vừa đưa cho Nguyên Cẩn ly trà súc miệng, vừa dịu giọng hỏi.

Nguyên Cẩn vừa buông đũa, đang rửa tay trong thau 💦, ánh mắt khẽ trầm xuống, đôi mày liễu nhíu nhẹ: “Một cô nương từng thân thiết với Doanh Tú ở phòng thêu bị đuổi đi, không lâu sau lại lâm bệnh.  Sao con có thể không lo lắng thay cho nàng ấy chứ.”

Nghe nhắc đến việc phòng thêu bị đuổi người, Thẩm Vận Thư cũng đã đôi chút nghe qua, hình như người đó vốn là người mà quản sự Dương bà ở phòng thêu vốn có ý bồi dưỡng, nếu không xảy ra chuyện kia, về sau rất có thể sẽ thay thế vị trí của bà ta.

Nhưng sau vụ việc, ngay cả Dương bà cũng bị liên lụy, mất luôn chức quản sự phòng thêu, bị Vương phi điều ra ngoài nhị môn làm công việc nặng nhọc.

Dương ma ma vốn là người được phu nhân trước của vương gia nâng đỡ khi còn sống, đã cai quản phòng thêu nhiều năm. Thế mà người được bổ nhiệm thay thế lại là một bà tử có quan hệ thân thích với quản sự Lưu xét ra, chuyện này rõ ràng không hề đơn giản như vẻ ngoài.

Ban đầu, Thẩm Nguyên Cẩn chưa tường tận những mối quan hệ rối rắm chằng chịt nơi hậu viện, nên không mảy may nghĩ sâu, cứ ngỡ đó chỉ là vụ trộm cắp đơn giản. Nhưng mấy hôm trước biết được chân tướng, nàng liền hiểu rõ ẩn sau đó, nào chỉ là oan khuất của một nha hoàn, mà còn là cuộc giằng co âm thầm giữa Thôi thị và Trịnh thị.

Hoàng Nhụy vốn vì gia cảnh bần hàn mà đến phủ Lương vương làm hạ nhân, cũng không phải nô tỳ nhà sinh. Nay đã bị đuổi khỏi phủ, chỉ e khó có cơ hội trở lại…

May sao nàng có tay nghề thêu thùa tinh xảo, vẫn có thể tìm việc nơi các xưởng thêu. Nếu quả thực nàng không hề trộm cắp, chỉ vì có nỗi khổ mà không thể phân trần, thì đợi sau này khi tiệm may của nàng mở cửa, Nguyên Cẩn nhất định sẽ mời nàng về làm thợ thêu. Nàng sẽ trả cho nàng ấy cùng các thợ thêu và tiểu nhị một khoản công xứng đáng, quyết không bóc lột nửa phần.

Thẩm Nguyên Cẩn nghĩ đến xuất thần, không nhận ra Thẩm Vận Thư cũng khẽ nhíu mày. Chỉ nghe nàng khẽ thở dài, ánh mắt trầm tĩnh rũ xuống: “Người sống một đời, ai chẳng có nỗi khổ chẳng thể nói thành lời? Doanh Tú là đứa thật thà, nếu nó đã quý mến vị thêu nữ ấy đến thế, thì hẳn là nàng ấy không phải hạng người như thiên hạ đồn đoán.”

“Cô mẫu nói chí phải.” Thẩm Nguyên Cẩn hồi thần, khẽ gật đầu phụ họa: “Mấy ngày nay Doanh Tú đã đến thăm nàng ấy hai lượt. Bệnh không nặng, chỉ là sắc mặt không tốt, e là trong lòng còn vướng bận.”

Trong thâm tâm, cả Doanh Tú lẫn Thẩm Nguyên Cẩn đều nghĩ rằng chuyện kia tất có liên quan đến lai lịch của sợi tơ bạc. Nhưng khổ thay, Hoàng Nhụy vẫn nhất quyết câm nín, mà lại đang trong cơn bệnh, há tiện đường tra hỏi cho rõ?

Lục Tuy còn nhỏ, chẳng hiểu được những lời đối thoại giữa Thẩm Nguyên Cẩn và Thẩm Vận Thư, chỉ chăm chú đặt tay lên chiếc chậu vàng mà Lục Nguyên ban tặng nhân sinh nhật nàng, tập trung quan sát những con cá, rùa nhỏ được chế tác tinh xảo đang xoay vần theo dòng nước.

Chớp mắt đã ba ngày trôi qua, án sát thê của Tiết Cư khiến hình bộ và Đại Lý Tự tranh luận đến đỏ mặt tía tai. Ngay cả Thánh nhân cũng vì vụ này mà đầu đau như búa bổ, mỗi ngày sau triều đều có quan viên đến cầu kiến thảo luận, hoặc liên tiếp tấu chương dâng lên thể hiện quan điểm của mình.

May sao đến tiết Đoan Dương mồng Năm tháng Năm, toàn quốc hoan hỉ nghênh đón lễ lớn, được nghỉ một ngày, tai của hoàng đế mới tạm được yên lành.

Trong phủ Lương vương, từng nhà đều treo cành ngải, đèn hoa rực rỡ. Người trong phòng bếp chưa đến sáng đã bắt tay chuẩn bị đồ cúng và các món ăn cho chủ tử lớn nhỏ trong phủ, các nô tài, tỳ nữ và bà tử đều bận rộn ngược xuôi.

Trong đại sảnh đã bày xong tiệc gia yến, Thôi thị sai người đến truyền lời mời.

Thẩm Nguyên Cẩn thức dậy lúc chính giờ Mão, lúc đang vấn tóc còn liên tục ngáp dài. Khi thị nữ bên viện của Thôi thị đến, nàng vừa bước chân qua ngưỡng cửa, định đến phòng Thẩm Vận Thư thì gặp ngay.

Vừa đi tới hành lang, liền thấy thị nữ kia từ phòng bước ra. Thị nữ ấy mắt sắc, vừa nhìn đã nhận ra nàng, vội vã khom lưng hành lễ.

Dẫu đã xuyên đến nơi này nhiều năm, Thẩm Nguyên Cẩn vẫn chưa quen với việc người khác lấy thân phận “nô tài” mà hành lễ với mình. Trong Įòռģ lắm nỗi mâu thuẫn, cuối cùng vẫn đành thuận theo quy củ nơi này mà không đáp lễ, chỉ dịu dàng mỉm cười với nàng ấy một cái.

Còn chưa kịp bước vào phòng, đã thấy Chi Hạ từ trong đi ra, có vẻ đang định đi tìm nàng. Vừa gặp liền mừng rỡ, quỳ xuống thi lễ rồi nắm lấy tay nàng, ánh mắt rạng rỡ: “Quả là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Tiểu thư vừa bảo ta đi gọi người, thì nương tử đã tới rồi. Nương tử không cần vào đâu, tiểu thư và Huyện chủ sẽ ra ngay đấy.”

Lời còn chưa dứt, đã thấy Lục Tuy nghe tiếng chạy ùa ra, Thẩm Vận Thư theo sát phía sau, trên môi điểm một nụ cười dịu dàng.

“Cô mẫu.”

Thẩm Vận Thư dừng bước, chăm chú đánh giá nàng. cakhonho.com Hôm nay nàng điểm trang rất nhẹ, vận một bộ y phục lụa mỏng màu phỉ, kiểu váy yếm thắt cao ngực, bên ngoài khoác thêm chiếc áo rộng tay màu đậu xanh. Phục sức trang nhã mà không quá phô trương, đầu vấn kiểu đơn loa, chỉ cài một cây trâm bạc tứ điệp có tua rủ và cắm lệch một đóa sơn trà màu phấn, ngoài ra không hề đeo thêm vật trang sức nào khác.

“Màu phỉ thật hợp với con, trông rất đẹp. Mau đi thôi, đừng để lỡ giờ lành.” Thẩm Vận Thư mỉm cười dặn dò, rồi quay sang nắm lấy bàn tay nhỏ của Lục Tuy, để bé đi giữa hai người.

Thẩm Vận Thư dẫn theo Lục Tuy và Thẩm Nguyên Cẩn chào hỏi qua lại với họ, sau đó chọn một chỗ ngồi hơi khuất phía sau. Chưa được nửa khắc, Lục Dụ và Lục Tắc lần lượt tới nơi.

Mãi đến khi Lục Nguyên cùng Thôi thị đồng loạt xuất hiện, an tọa xong xuôi, Lục Trấn mới chậm rãi đến sau cùng, sắc mặt lạnh nhạt như thường.

Sau khi Thôi thị truyền lệnh dâng cơm, chỉ lát sau đã thấy hàng dài tỳ nữ áo xanh xếp hàng bưng hộp thức ăn, mâm sứ đi vào, cẩn thận bày biện từng món.

Lục Nguyên là người đầu tiên động đũa. Suốt cả bữa, Thẩm Nguyên Cẩn đều chú tâm ăn uống, không hề phân tâm chút nào; nàng đặc biệt yêu thích món cá quế kho tương, khi gỡ xương cũng rất mực cẩn thận.

Lục Trấn thuở nhỏ từng bị hóc xương cá, lại ghét mùi tanh nên ít khi ăn, thấy nàng gắp cá vào đĩa riêng để gỡ xương, thầm nghĩ nàng thật là rảnh rỗi.

Dùng xong bữa sáng, Thôi thị sai người dọn dẹp mâm chén. Mọi thứ vừa thu dọn xong, lại có tỳ nữ bưng khay trà nóng, bánh ngọt và hoa quả lên.

Thẩm Nguyên Cẩn uống một chén trà cho bớt ngấy, rồi ngồi lại đôi chút. Lúc ấy, bà tử bên viện Thôi thị dâng tới dây ngũ sắc bện từ chỉ màu sặc sỡ. Lục Nguyên đưa tay ra để Thôi thị buộc dây lên cổ tay cho mình, nhưng ánh mắt lại lẳng lặng dừng nơi Thẩm Vận Thư. Những trường hợp như thế này, lẽ ra phải là vương phi buộc dây ngũ sắc cho ông.

Thẩm Vận Thư chung sống với ông nhiều năm, sao lại không nhìn ra được ẩn ý trong ánh mắt ấy. May sao bà cũng đã chuẩn bị sẵn một sợi cho ông, lát nữa chỉ cần sai người đem tới là được, không cần luống cuống vội vàng.

Dây ngũ sắc trên tay Thẩm Nguyên Cẩn và Lục Tuy đều do chính tay Thẩm Vận Thư đan tết, để đáp lại, hai mẫu tử bà cũng mang dây do Nguyên Cẩn đan. Lục Trấn thờ ơ ngồi một bên, chẳng thèm liếc mắt đến mấy sợi dây màu ấy lấy một lần.

Bên ngoài, trò bắn bột hồng đã được chuẩn bị sẵn, Thẩm Nguyên Cẩn đành “bị đẩy lên giàn” cùng mọi người ra ngoài góp vui.

Bột hồng được đặt trên khay vàng, mọi người lần lượt kéo cung bắn đích. Cung tên không lớn, cũng không quá nặng, Thẩm Nguyên Cẩn tuy có thể giương được dây cung, nhưng lực đạo và tư thế đều chưa thật chuẩn xác.

Lục Tuy ở bên cạnh cổ vũ nàng, khiến nàng càng thêm chú tâm, nghiêm túc ngắm bắn viên bột hồng nọ.

Lục Trấn đứng dưới hiên, có vẻ thấy trò này quá trẻ con nhàm chán, hoàn toàn không có ý định nhập cuộc, chỉ thờ ơ thu mắt, lặng lẽ quan sát.

Nàng thiếu nữ kia, động tác tuy chưa chuẩn nhưng lại hết sức nghiêm túc, dáng vẻ ấy khiến hắn bất giác bật cười. Cổ tay trắng nõn đeo sợi dây ngũ sắc, sợi chỉ bay lượn theo gió, đôi tai trắng hồng nhỏ nhắn không xỏ lấy một lỗ, chợt khiến hắn sực nhớ ra hình như nàng chưa từng đeo khuyên tai.

Mũi tên dài rời khỏi cung, vẽ nên một đường vòng cung trên không trung, rốt cuộc chỉ lướt sát qua viên bột hồng trong khay mà không trúng.

Lục Trấn sớm đã đoán được kết quả này, ánh mắt sâu như biển dừng lại nơi gò má nghiêng nghiêng của nàng một thoáng, rồi lặng lẽ xoay người rời đi.

Bắn bột hồng xong, tính ra thời gian, hẳn là cuộc đua thuyền rồng trên Thái Dịch Trì cũng sắp bắt đầu.

Vì con trai của Thôi thị Lục Dụ còn nhỏ tuổi, nên Lục Nguyên cùng Thôi thị và con trai ngồi một xe ngựa vào cung.

Thẩm Nguyên Cẩn và Lục Tuy đi cùng xe với Thẩm Vận Thư, còn Vương phu nhân thì đi riêng một cỗ. Lục Trấn và Lục Tắc cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn.

Từ sau khi Thẩm Nguyên Cẩn làm lễ cập kê năm ngoái, những tiệc tùng lớn nhỏ, phần nhiều đều do Lục Nguyên dặn Thôi thị đưa nàng theo cùng.

Đoàn người của Lục Nguyên tới bên bờ Thái Dịch Trì, thì đã thấy trong các đình đài quanh đó, tông thất hoàng thân tụ hội không ít. Chào hỏi qua loa xong, ai nấy lại theo thứ tự lui về chỗ của mình.

Tuy Thẩm Nguyên Cẩn nhận biết không nhiều người, nhưng người quen biết Lục Tuy thì chẳng ít, nàng liền theo sát bên Thẩm Vận Thư mà ứng phó, giữ lễ.

Lục Trấn lười xã giao, chọn một nơi tầm nhìn thoáng đãng ngồi xuống, đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy non xanh trập trùng, 💦 biếc soi trời, phong cảnh tràn trề xuân ý.

Gần bên cửa sổ, một công tử ban đầu vốn định dò hỏi Lục Tắc về thân phận cô nương áo hồng nhạt kia, nhưng vì quanh chàng có nhiều người vây quanh, đành quay đầu tìm đến Lục Trấn đang nép yên ở nơi vắng.

Thẩm Nguyên Cẩn đây là lần đầu tiên đến Thái Dịch Trì, không tránh khỏi có chút phấn khích. Nàng báo với Thẩm Vận Thư rằng muốn đi dạo quanh gần đây một chút, rồi thoăn thoắt rảo bước đi xa.

Chẳng ngờ khi đi xuống bậc thềm, lại vừa hay chạm mặt Trần vương phi và Lục Chiêu từ trên bước xuống.

“Mẫu thân, con muốn cùng Thẩm tam nương nói chuyện một lát.”

Trần vương phi là người hòa nhã, thoáng cái đã mỉm cười gật đầu đồng ý. Lục Chiêu rời khỏi bên mẫu thân, liền bước lên khoác tay Thẩm Nguyên Cẩn, bắt đầu nói chuyện ríu rít.

Hai người chậm rãi tản bộ dọc theo lối nhỏ ven hồ, bất chợt nghe phía sau vang lên một giọng nam trong trẻo: “A Muội, Thẩm tam nương.”

Là Lục Quân.