Chương 15: Lúc này ngược lại thân thiết với vị biểu chất nữ họ Thẩm

4107 Chữ 05/10/2025

Thẩm Nguyên Cẩn xuyên qua bức bình phong, vào trong vườn, men theo đường nhỏ giữa những rặng hoa cây liễu, đi xuống triền đồi, băng qua hành lang gấp khúc, mới về tới Phạn Nguyệt cư.

Chi Hạ đang tựa bên hiên hóng gió, thấy nàng cùng Doanh Tú bước vào, liền hấp tấp chạy xuống bậc đá đón, mỉm cười nói: “Vừa rồi Huyện chủ còn nhắc đến tiểu thư với phu nhân đấy.  A, váy tiểu thư làm sao thế này? Trên giày cũng có vết bẩn nữa.”

Sắc mặt đang cười rạng rỡ lập tức hóa thành kinh ngạc và nghi hoặc, đôi mày ngài chau chặt lại thành một chữ “xuyên” sắc sảo.

“Chuyện này dài lắm, kể ra thì không hết đâu.” Thẩm Nguyên Cẩn khẽ cong khóe môi, bèn đổi chủ đề, hỏi nàng: “Nước nóng chuẩn bị xong chưa?”

Chi Hạ gật đầu: “Vừa mới đun hai ấm, giờ vẫn còn để trên bếp, chắc là chưa đủ.”

Thẩm Nguyên Cẩn phe phẩy quạt tròn, trong người hơi nóng, bèn nói: “Không sao, cho thêm ít nước mát vào thùng là được. Ta chỉ định múc nước lau rửa sơ qua, thế cũng đủ rồi. Phiền muội đi báo với cô mẫu một tiếng, cứ nói ta đã về, bảo người đừng lo, đợi ta tắm rửa thay y phục rồi sẽ đến thỉnh an.”

Hai khắc sau, Thẩm Nguyên Cẩn từ phòng tắm bước ra. Lúc này trời đã nhá nhem tối, gió chiều khẽ lướt, mang theo chút lành lạnh dịu dàng.

Từ trong bụng nương, thể trạng nàng vốn đã hơi yếu, so với các nữ lang bình thường thì càng sợ lạnh, sợ nóng hơn đôi phần. Doanh Tú sợ nàng bị nhiễm gió mà sinh bệnh, sớm đã lục tìm trong tủ một chiếc áo choàng mỏng, đợi nàng vừa ra liền nhẹ nhàng khoác lên, dìu nàng vào trong phòng.

Ra ngoài cả một ngày, Thẩm Nguyên Cẩn đoán hẳn Doanh Tú cũng đã mệt, nàng ngồi xuống giường La Hán, vừa lau tóc vừa dịu giọng nói: “Lúc nãy ta có thêm 💦 vào ấm, giờ chắc cũng sôi rồi, muội mau lấy mà rửa mặt, nghỉ ngơi sớm một chút, không cần ở lại hầu ta nữa.”

Doanh Tú ở bên nàng đã lâu, hiểu rõ tính nết chủ tử, đã bảo nàng đi nghỉ thì nhất định không phải lời khách sáo. Vì thế cũng không khách khí nữa, chỉ dặn nàng nhất định phải lau khô tóc rồi hãy ngủ, sau đó lui ra ngoài.

Thẩm Nguyên Cẩn tỉ mỉ lau tóc một hồi lâu, đợi khi đã khô được bảy tám phần, mới theo lời tới chính phòng gặp Thẩm Vận Thư.

Trong phòng thắp hai cây đèn hình hoa sen cao ngang người, sáng rực như ban ngày, ánh nến lung linh rạng rỡ. Hai người ngồi đối diện nhau, Thẩm Vận Thư hỏi nàng hôm nay chơi có vui không, chơi những gì, có làm quen được tiểu thư nhà ai không.

Một hơi đưa ra ba câu hỏi, Thẩm Nguyên Cẩn chọn trả lời trước câu đầu và câu cuối. Bắn vịt quả thực tốn công sức, ao nhỏ thì đỡ, ao lớn thì mũi tên trôi ra tận giữa hồ, muốn vớt lại cũng chẳng dễ dàng gì, có khi còn mệt đến bở hơi tai.

Nàng nghĩ ngợi một lúc, sau này chỉ cần thay bằng trò bắn bánh phấn là được, cũng chẳng nhắc đến mẩu chuyện nhỏ xảy ra sau đó.

Lục Tuy nghe nàng kể đến chuyện đua ngựa, liền chăm chú lắng nghe, đôi mắt tròn xoe long lanh dính chặt lấy nàng, mỗi lần nàng ngưng kể là lại hấp tấp hỏi tiếp: “Sau đó thì sao nữa ạ?”

Thẩm Nguyên Cẩn bị nàng quấn lấy hỏi han đủ điều, mãi đến khi bên ngoài vang lên tiếng nha hoàn báo tin, mới nhân cớ thoái lui được.

Cánh cửa gỗ từ ngoài bị đẩy mở, ngay sau đó là một bóng dáng cao lớn sải bước đi vào.

Thẩm ꤆᪂նyêᥟ Cẩn đứng dậy hành lễ với hắn, rồi khéo léo mượn cớ thoái thác, rời khỏi gian phòng.

Lục Nguyên căn bản chẳng để tâm nàng nói gì, chỉ vài bước đã tiến lại, bế bổng Lục Tuy lên, sau đó cong chân ngồi phịch xuống ghế đối diện với Thẩm Vận Thư, không vòng vo khách sáo mà hỏi thẳng: “Ngày hôm nay ra ngoài, biểu chất nữ của nàng có gặp được lang quân nào vừa ý không?”

Thẩm Vận Thư nhẹ nhàng lắc đầu, lời lẽ tuy dịu dàng, nhưng ánh mắt lại kiên định vô cùng: “Thiếp thân chưa từng hỏi đến chuyện đó. Ngay từ đầu đã nói rõ với Vương gia, Tam nương không muốn sớm gả, ít nhất cũng phải đợi đến mười bảy mười tám mới tính đến chuyện hôn sự.”

Trong mắt Lục Nguyên, nàng từ trước đến nay luôn là người nhu thuận dịu dàng, chỉ khi nhắc đến Vĩnh Mục và vị biểu chất nữ kia, nàng mới bộc lộ đôi phần không cam chịu, mang chút khí khái khác biệt.

Mà dáng vẻ ấy của nàng, hắn lại càng thêm phần ưa thích. Nếu có một ngày, nàng cũng sẵn sàng vì hắn mà thẳng thắn như vậy thì hay biết mấy. Lục Nguyên nghĩ tới đây, liền hạ giọng dỗ dành: “Mười bảy mười tám đều được, phủ ta không thiếu bạc gạo, chẳng để nàng ấy phải khổ sở điều chi.”

Lục Tuy tuổi còn nhỏ, vốn chưa hiểu những lời bàn bạc vừa rồi, hơn nữa lại được Lục Nguyên ôm vào Įòռģ, một lát sau liền cảm thấy buồn ngủ.

Nàng vừa chợp mắt, Lục Nguyên lại càng có cớ chiếm tiện nghi, lập tức trao ánh mắt ra hiệu cho bà vú bên cạnh, ý bảo đưa Lục Tuy vào phòng trong nghỉ ngơi. Bà vú cẩn thận đón lấy đứa trẻ từ tay hắn, lặng lẽ lui khỏi chính phòng.

Sáng hôm sau, Thẩm Nguyên Cẩn ở trong phòng, chuyên chú vẽ lại những bông dại mình đã thấy ngày hôm qua, từng nhành từng lá đều cẩn cẩn dực dực lưu giữ nơi đầu bút.

Doanh Tú thấy trong phòng không có việc gì, liền sau giấc trưa đến phòng thêu, tìm người bạn thân Hoàng Nhụy đang làm việc tại đó.

Trong phòng thêu có hai vị thêu nương lớn tuổi, vốn là người thạo tin tức trong phủ. Hoàng Nhụy làm việc cùng họ, nên thường hay nghe được không ít chuyện bên lề.

Một trong những câu chuyện hôm nay là việc tỷ tỷ ruột của Hồng Tố vào tháng trước đã được Vương phi đứng ra chủ hôn, gả cho Lưu Tuyền người từng chủ động cầu thân.

Lưu Tuyền là trưởng tử của Lưu quản sự, kẻ tâm phúc bên cạnh Vương phi. Nhờ cha được sủng tín, hắn cũng có chút thể diện, nhưng bên ngoài lại nổi tiếng là kẻ thô lỗ phách lối, thường hay ức hiếp kẻ yếu, tiếng xấu lan xa, chẳng có nữ lang nào muốn gả cho hắn.

Đáng thương thay cho tỷ tỷ của Hồng Tố, mới mười bảy tuổi xuân đã bị Lưu Tuyền để mắt, hắn liền nhờ cha mình đến trước mặt Vương phi, xin cưới nàng về làm chính thê.

Hôn sự được lo liệu chóng vánh, cuối tháng ấy, tỷ tỷ của Hồng Tố đã vội vàng xuất giá.

Hai bà mụ trong phòng vẫn còn đang trò chuyện dông dài, còn Hoàng Nhụy thì đã thêu xong một mảng lớn hoa văn, đôi mắt cay xè, đầu óc choáng váng, bèn giả vờ đi giải để ra ngoài hít thở. Vừa ra khỏi cửa, liền trùng hợp gặp ngay Doanh Tú đang đến tìm nàng.

Doanh Tú kéo nàng ra sau hòn giả sơn, cố ý mang theo mấy miếng điểm tâm mà Thẩm ꤆᪂նyêᥟ Cẩn để dành cho nàng, đưa cho Hoàng Nhụy. Hoàng Nhụy đón lấy, cảm ơn một tiếng, thuận miệng nhắc tới dải lụa Trùng Liên lần trước nàng được tặng, bảo rằng dạo này đang định lấy ra vẽ mấy hoa văn, làm thành áo trên.

Nói đến đây, lại chợt nhớ chuyện tỷ tỷ Hồng Tố, nàng đảo mắt nhìn quanh, thấy không có ai khác, mới ghé sát thì thầm vào tai Doanh Tú.

Doanh Tú nghe xong, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi: Hồng Tố không nỡ nhìn tỷ tỷ ruột bị gả cho tên Lưu Tuyền ấy, nhưng nàng ta chẳng qua chỉ là một nha hoàn làm việc thô trong viện của Trịnh phu nhân, thân phận thấp kém, lời nói chẳng có trọng lượng, còn có thể làm được gì? Nghĩ lại, hôm ấy thấy nàng ta k꘥᥆’᥋ trong mưa, e là đã biết rõ chuyện tỷ tỷ bị ép gả cho kẻ có hành vi xấu xa kia mà không thể xoay chuyển cục diện.

Cùng là phận nữ nhi, nghe những chuyện thế này, sao không khỏi cảm thấy buốt lạnh cõi lòng?

Doanh Tú khẽ thở dài, lại gợi sang chuyện nhẹ nhàng hơn để xua bớt không khí nặng nề. Sợ làm chậm trễ công việc của đối phương, nàng không nán lại lâu, chỉ trò chuyện độ một khắc rồi rảo bước rời đi, một mình vào vườn thưởng cảnh.

Về đến Phạn Nguyệt cư, Doanh Tú trong Įòռģ lấn cấn, không biết có nên đem chuyện kia nói cho tiểu thư nhà mình hay không. Tiểu thư vốn lòng dạ nhân hậu, nếu biết được, e còn buồn bã hơn cả nàng.

Thẩm Nguyên Cẩn ánh mắt như đuốc, chỉ trong thoáng chốc đã nhận ra nàng có điều giấu giếm, bèn hỏi một câu.

Doanh Tú chưa từng nói dối trước mặt nàng. Nay bị hỏi đến, cũng không giấu được, đành kể lại đầu đuôi chuyện về tỷ tỷ Hồng Tố.

Nàng còn chưa nói xong, Thẩm Nguyên Cẩn đã nhíu mày, ánh mắt cụp xuống, không còn nét nhàn nhã thong dong như thường.

Những năm gần đây, cuộc sống của nàng êm đềm đến mức khiến người ta lầm tưởng rằng thế gian này là chốn công bằng, rằng mọi người đều được đối đãi như nhau. Nhưng sự thực thì sao? Nàng suýt chút nữa đã quên mất mình đang sống trong một thời đại mà tôn ti phân biệt, sang hèn rõ ràng.

Dù Lương vương và phu nhân chưa từng can thiệp việc trong Phạn Nguyệt cư, song chẳng thể đảm bảo họ cũng xử sự công bằng với người khác. Như chuyện lần này, chỉ một lời của phu nhân, đã định đoạt cả đời một nữ nhi, không cho nàng ta cơ hội phản kháng.

Chớ nói là phu nhân, nếu Thẩm Nguyên Cẩn muốn, nàng cũng có thể như thế. Chỉ cần một câu, liền có thể quyết định chuyện hôn sự và tương lai của Doanh Tú. Bởi trong mắt những người nơi đây, nàng là chủ tử, kẻ nắm giữ thân khế của Doanh Tú… Ở thế gian này, quyền thế nơi cao dễ dàng nghiền nát sinh mệnh nơi thấp.

Thẩm Nguyên Cẩn chỉ cảm thấy ngực nghẹn đến khó chịu, ánh mắt đăm đăm nhìn chân đèn men trắng trên án thư, hồi lâu không sao lấy lại được tinh thần.

Doanh Tú thấy nàng như thế, liền biết nàng đã động lòng trắc ẩn. Nhưng cũng như mình, không thể làm gì để giúp được Hồng Tố, lúc này chỉ sợ nàng đang miên man suy nghĩ những điều vô ích.

Trong Įòռģ không khỏi hối hận vì đã lỡ lời, nhưng chuyện đã nói rồi thì chẳng thể thu lại. Nàng đành nghĩ cách đánh lạc hướng, bèn mượn cớ thỉnh giáo cách vẽ hoa văn, xin nàng chỉ dạy về bút pháp và bố cục.

Chớp mắt đã sang ngày thứ ba, phủ Trần vương phái bà vú đánh xe đến, đưa một phong thiếp mời. Là lời mời Thẩm Nguyên Cẩn tới uống trà.

Phu nhân Thôi thị cầm lấy tấm thiếp đỏ chói viền kim, chăm chú nhìn hồi lâu, trong lòng nảy sinh nghi hoặc. Bà thầm nghĩ: hai phủ vốn không phải không từng qua lại, nhưng huyện chủ Dương Châu Lục Chiêu, trước nay đối với các đường huynh đệ trong phủ cũng chẳng mặn mà gì, sao lần này lại thân thiết với biểu chất nữ của Thẩm gia như thế?

Nghi thì cứ nghi, nhưng đã là thiếp mời đích danh, lại do Lục Chiêu sai người đưa tới, sao có thể để lỡ? Thôi thị gọi một nha hoàn có dung mạo đoan chính đến, dặn đem thiếp sang Phạn Nguyệt cư, sau đó mới cho người tiễn bà vú về phủ.

Tính tình Lục Chiêu thẳng thắn, hoạt bát dễ gần, Thẩm Nguyên Cẩn vốn đã có cảm tình, nay nhận được thiếp mời, dĩ nhiên không nỡ từ chối.

Thẩm Vận Thư rất vui khi thấy nàng giao hảo được với những người bên ngoài, nghe nói là lời mời từ huyện chủ, lại càng cao hứng, căn dặn tới tấp: “Ra ngoài phải ăn mặc tề chỉnh, đừng để người ta chê cười mình không biết quy củ.”

Thẩm Nguyên Cẩn mỉm cười gật đầu: “Con biết rồi, xin cô mẫu yên tâm.”

Đến ngày uống trà, Thẩm Nguyên Cẩn dậy sớm điểm trang, dùng xong bữa sáng thì trời vừa sang giờ Thìn một khắc. Thiếp mời ghi rõ thời gian là chính ngọ giờ Tỵ, vẫn còn sớm, nên cũng không vội.

Vì thể diện của phủ, Thôi thị đặc biệt sai người chuẩn bị một cỗ xe hoa lệ cần đến hai ngựa kéo mới đủ, mọi chi tiết đều chu đáo. Thẩm ꤆᪂նyêᥟ Cẩn vừa lên xe liền phân phó phu xe khởi hành. Phủ Trần vương cũng toạ lạc tại Hưng Đạo phường, vì thế chẳng mấy chốc xe ngựa đã dừng lại nơi đại môn.

Vừa bước xuống xe, đúng lúc gặp hai vị tiểu thư nhà Hầu gia Đông Hương cũng đang tới. Ba người gặp nhau thi lễ, rồi được bà vú trong phủ Trần vương đón vào nội viện, đi về phía Thanh Phong tạ.

Thanh Phong tạ nằm ven hồ, xung quanh cây cối xanh rợp, trúc cao thành cụm, bóng râm mát rượi. Gió từ mặt nước lướt qua mang theo khí lành, khiến người ta cảm thấy mát mẻ thư thái. Dẫu là giữa mùa nắng oi, ngồi nơi đây cũng chẳng thấy nóng bức. Thẩm Nguyên Cẩn bước chậm vào trong, quả nhiên cảm giác mát dịu hơn hẳn.

Lục Chiêu thấy hai người họ đến sớm, liền kéo tay chuyện trò một hồi lâu, mãi đến khi có nữ lang tiếp theo tiến vào, nàng mới mời các vị an tọa.

Mỗi chiếc án nhỏ đều được đặt sẵn lò nhỏ cùng ấm trà bằng sắt, chỉ thoáng nhìn qua cũng biết là để chuẩn bị pha trà tại chỗ.

Ánh mắt Thẩm Nguyên Cẩn rời khỏi chiếc bàn, đảo qua khắp tạ, chẳng mấy chốc liền bị một chậu sơn trà cạnh án dài bên khung cửa sổ gỗ lê chạm trổ tinh xảo thu hút.

Dạo này tiết trời càng lúc càng oi bức, cũng là thời điểm sơn trà bắt đầu úa tàn, không ngờ trong phủ Trần vương lại có một chậu hoa đang vào độ rực rỡ như vậy.

Chợt, ngoài cửa sổ vọng lại tiếng gió thổi xào xạc, làm nổi lên những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. Cơn gió vô hình lùa vào tạ, nhẹ nhàng lay động những cánh hoa lá non.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng Thẩm Nguyên Cẩn như bừng lên một tia sáng mơ hồ, bỗng nhiên nhớ tới lời hôm ấy Lục Quân từng nói. Thì ra, y không hề nói chơi.