Chương 13: Hương ẩn trong gió, khó lòng quên lãng

4017 Chữ 05/10/2025

Ven hồ, cỏ xanh mềm mại, liễu biếc lượn quanh, gió nhẹ lướt qua, phong cảnh ung dung hữu tình. Các nữ lang lần lượt giương cung bắn tên, liên tiếp ba lượt đều không ai trúng đích, mãi đến vòng thứ năm, mới có một nữ lang mặc y phục đỏ thẫm bắn trúng con vịt gỗ trôi nổi trên mặt nước.

Mặt hồ gợn sóng vì cú chấn động, ánh vàng chiếu rọi, gợn nước phản chiếu lấp lánh như ánh sao.

A hoàn tiến đến dâng thưởng. Nữ lang áo đỏ khẽ nâng lấy, nhẹ nhàng ngắm nhìn đó là một đóa trâm hoa nhỏ xinh khảm ngọc biếc, tinh xảo mà thanh nhã.

Thẩm Nguyên Cẩn không khéo bắn cung, ba lượt đều tay trắng. Lục Chiêu thì thắng được một trận.

Nửa khắc đồng hồ trôi qua, các nàng chơi đến mức mồ hôi thấm lưng, bèn rủ nhau ra chỗ có bóng cây râm mát nghỉ ngơi. Lúc ấy, trên mặt nước không chỉ còn con vịt gỗ, mà còn lác đác vài thân tên đang trôi. A hoàn dùng sào dài có chụp lưới ở đầu để vớt. Con vịt gỗ nhẹ nên dễ vớt, mấy thân tên thì chìm sâu hơn, khó mà kéo lên.

Thẩm Nguyên Cẩn định tiến lại giúp đỡ, nhưng e mình vụng về chỉ tổ vướng tay vướng chân, nên đứng yên do dự. Đang ngập ngừng chưa quyết, bỗng nghe thấy tiếng “ôi chao” vang lên.

Ngước mắt nhìn kỹ, thì ra chân trái của a hoàn kia không biết trượt vào hồ từ lúc nào, váy áo đã ướt một mảng lớn, xem chừng chân kia cũng sắp trượt theo.

Thẩm Nguyên Cẩn không kịp nghĩ ngợi, lập tức bước nhanh tới kéo nàng lại. Nàng ra hiệu cho a hoàn buông sào ra, đợi người kia thả tay, mới dám dồn sức kéo.

Nhờ Thẩm Nguyên Cẩn kéo một cái, a hoàn nọ cũng gắng hết sức nhấc chân trái và thân người lên bờ. Nhưng vừa thoát khỏi mặt nước, lực chưa đủ ổn định, nàng ta liền ngã sấp vào lòng Thẩm Nguyên Cẩn. May sao nàng đứng vững, nếu không đã ngã theo rồi.

Thẩm Nguyên Cẩn cố gắng giữ thăng bằng, vững vàng lại dáng đứng, vẫn còn nắm tay người kia, dịu giọng hỏi han: “Có trẹo chân không đấy?”

Trên khuôn mặt nàng a hoàn kia vẫn còn vương nét bàng hoàng sợ hãi, trong lòng không chỉ vì hoảng sợ mà còn mang theo nỗi áy náy vì đã vô ý va vào Thẩm Nguyên Cẩn.

Dù cổ chân bị trẹo, nàng vẫn không hề hé môi Իêղ rỉ, chỉ cúi đầu rối rít xin lỗi: “Tiểu tỳ vụng về, làm phiền tiểu thư ra tay tương cứu, lại còn suýt chút nữa khiến người ngã theo. Nếu làm tổn thương quý thể của tiểu thư, tiểu tỳ thật khó lòng thoát tội.”

“Vụng về gì chứ, ai mà chẳng từng trượt chân ngã một lần. Vừa rồi ta giúp ngươi cũng chỉ là chuyện tiện tay, chớ nghĩ ngợi nhiều làm gì.” Thẩm ꤆᪂նyêᥟ Cẩn dịu giọng an ủi, rồi quay người gọi người tới đỡ nàng ta lui xuống nghỉ ngơi.

Doanh Tú đứng bên dường như còn đang ngẩn người, mãi đến khi luống cuống chạy đến mới nhận ra váy và giày thêu của chủ tử cũng đã bị thấm nước, vạt váy dưới cùng còn lấm vài vết bùn.

“Tiểu thư thật là quá tốt bụng đấy…” Doanh Tú nói nghe như oán trách, nhưng kỳ thực là vì xót nàng lấm bẩn y phục, lát nữa quay lại chốn đông người, khó tránh khỏi bị để ý, thậm chí thành chuyện dèm pha.

Thẩm Nguyên Cẩn cúi mắt nhìn qua váy áo và giày thêu, không hề lấy làm để tâm, chỉ nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu, về phủ giặt sạch là được.”

Lời nàng vừa dứt, Lục Chiêu cũng đã sải bước tới nơi, mày liễu hơi nhíu, hỏi han đầy quan tâm: “Tam nương vẫn ổn chứ?”

Gương mặt Thẩm Nguyên Cẩn điểm nhẹ nét u buồn, khẽ đáp: “Ta không sao, chỉ lo là cô nương kia e đã trẹo chân rồi.”

Lục Chiêu ngẩng đầu, chăm chú nhìn nàng mấy giây, tựa hồ như phát hiện ra ở nàng một vẻ đẹp khác ngoài dung mạo thứ khí chất âm thầm dịu dàng, khiến nàng càng thêm ưa thích.

“Tam nương đừng lo, lát nữa ta sẽ nói với cô mẫu, cho người mời y công đến xem qua cho nàng ấy.”

Nói đoạn, nàng lại hỏi: “Tam nương có muốn qua bên kia nghỉ một lát không?”

Thẩm Nguyên Cẩn không từ chối, gật đầu đáp ứng, tự nhiên khoác tay Lục Chiêu cùng đi đến chỗ ghế đá dưới tán cây ngồi xuống.

Chẳng bao lâu sau đã có người mới tới thay phiên vớt tên trên mặt nước. Doanh Tú hiểu rõ tâm ý chủ tử, dù khi nãy còn trách nàng quá tốt bụng, nhưng lúc này vẫn chủ động nhắc nhở người kia: “Chỗ nước ấy trơn lắm, đứng xa xa một chút, đừng lại quá gần mép nước mà trượt chân.”

Thẩm Nguyên Cẩn ngồi nghỉ một lát, thấy mấy cây tên đều đã được vớt lên hết, không còn ai đứng bên hồ nữa, mới quay sang hỏi Lục Chiêu cùng các nữ lang: “Mọi người nghỉ ngơi đủ chưa?”

Lục Chiêu gật đầu, cất giọng trong trẻo: “Ra ngoài chơi cũng đã khá lâu rồi, bên kia chắc cũng đã phân thắng bại.”

Vì không thấy Thẩm Nguyên Cẩn đâu, tâm trí Lục Quân suốt buổi không khỏi phân tán. Mãi đến khi hiệp sau của trận mã cầu bắt đầu, y mới ép mình tập trung thi đấu.

Hai bên thực lực cân tài ngang sức, suốt trận bám đuổi sát sao, kẻ tám lạng người nửa cân, phải đến phút cuối cùng mới phân được thắng bại. Đội của Lục Quân giành chiến thắng, chỉ nhỉnh hơn một quả cầu.

Y rời sân, tiểu đồng theo hầu là Quan Ngôn liền tiến tới, dâng khăn sạch cho y lau mồ hôi.

Lục Quân nhận lấy, lau sơ mặt và trán, rồi sải bước về phía đài cao. cakhonho.com

Đến bậc thềm, y lại một lần nữa đưa mắt nhìn quanh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Thẩm Nguyên Cẩn và Lục Chiêu, bèn hỏi: “Nhị nương đi đâu rồi?”

Quan Ngôn đáp: “Nghe nói nha hoàn bên cạnh Nhị nương bảo, nàng đã mời mấy vị nữ lang quen biết đến bờ hồ bắn vịt rồi ạ.”

Nữ lang quen biết. Trước nay chưa từng nghe nàng nhắc đến chuyện kết giao với nữ quyến phủ Lương vương, e rằng trong nhóm ấy không có Thẩm tiểu thư.

Dù trong lòng nóng ruột muốn biết nàng đang ở đâu, nhưng y lại chẳng thể tùy tiện đến hỏi Thôi thị, hay những người khác có thể biết hành tung của nàng.

Bởi y không muốn làm tổn hại đến thanh danh của nàng, dù chỉ là một mảy may. Giờ đây, điều duy nhất y có thể làm chỉ là lặng lẽ ngồi chờ nơi này, đợi nàng trở về.

Phu nhân phủ Lương vương vẫn còn ngồi nguyên ở đó, vậy thì nàng nhất định vẫn chưa rời khỏi nơi này.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, tâm tình Lục Quân mới dần dịu lại. Y đi đến ngồi xuống chỗ mà vừa rồi Lục Chiêu từng ngồi, lấy ba chiếc chén trà men xanh còn úp miệng trên bàn chưa ai động tới, rót vào mỗi chén nửa phần trà mát.

Ôn Giới Vân vốn quen phóng khoáng tự nhiên khi ra ngoài, chẳng hề khách sáo, lập tức bưng chén lên uống trước. Trương Phụng cũng khách khí vài lời lấy lệ, rồi với tay lấy chén gần mình nhất.

Ôn Giới Vân dường như vẫn chưa dứt cơn khát, uống xong bát trà giải nhiệt, nuốt trôi cái nóng rát nơi cổ họng, liền cùng hai người trò chuyện về trận mã cầu vừa rồi chỗ nào đánh tốt, chỗ nào lệch tay, ai phối hợp ăn ý, ai suýt để lỡ cơ hội.

Lục Quân chỉ lơ đãng lắng nghe, có lúc gật đầu phụ họa đôi câu, có lúc lại trầm mặc không nói, mãi cho đến khi thấy mấy nữ lang y phục tinh tế từ rặng rừng phía xa thong thả bước ra theo lối nhỏ, ngón tay đang cầm chén bất giác khẽ siết lại, động tác thoáng khựng, để mặc chén trà lơ lửng trước môi, dừng lại mấy giây không uống.

Người thứ hai phát hiện ra các nàng là Trương Phụng. Hắn sớm biết Lục Quân đã động tâm với một trong số ấy, nên cũng không muốn làm người dư thừa trong lúc này, liền đặt chén trà xuống bàn, liếc Lục Quân một cái, rồi cười nói: “Huyện chủ đã về rồi, ta ở lại đây e có phần không tiện, thôi sang bàn bên kia ngồi vậy.”

Ôn Giới Vân lâu rồi chưa gặp biểu muội Lục Chiêu, vốn không có ý muốn rời đi. Nhưng bị Trương Phụng kéo đi trò chuyện, cuối cùng cũng bị hắn dẫn theo rời chỗ.

Chưa đầy nửa khắc sau, Lục Chiêu vừa đi vừa cười nói cùng nhóm nữ lang, rảo bước đến dưới bậc tam cấp. Trên gương mặt Thẩm ꤆᪂նyêᥟ Cẩn cũng thấp thoáng ý cười, nàng nhấc nhẹ vạt váy, từ tốn bước lên bậc đá.

Lục Quân lập tức ngồi thẳng người, thân hình cao lớn như cây tùng xanh đứng sừng sững giữa sân đình, khí khái thanh khiết, tựa mây vờn đầu non, vô cùng nổi bật.

Các nữ lang đi cùng Lục Chiêu đa phần đều xuất thân từ thế gia vọng tộc, không chỉ quen thuộc với nàng mà cũng biết cả Lục Quân. Vừa trông thấy y, ai nấy đều khom người hành lễ, miệng gọi: “Tham kiến Lâm Tri Quận vương.”

Thẩm Nguyên Cẩn không phải lần đầu gặp y, nhưng ngẫm kỹ lại, nàng mới chỉ từng gọi y là “lang quân” ở phủ Lương vương, chưa từng cố ý tìm hiểu thân phận hay danh xưng của y.

Nay đã biết y chính là Quận vương Lâm Tri thuộc phủ Trần vương, tự nhiên chẳng thể gọi bừa là “lang quân” nữa.

Chốn này đông người, tai mắt tứ phương. Lục Quân không muốn vì mình mà khiến Thẩm Nguyên Cẩn vướng phải lời ra tiếng vào, bèn chỉ để ánh mắt dừng lại nơi nàng trong chớp mắt, rồi lập tức quay đầu nhìn sang muội ruột là Lục Chiêu, làm ra vẻ như vô tình hỏi: “Vị nữ lang này trước giờ chưa từng thấy theo bên nhị nương, chẳng hay là bằng hữu mới kết giao gần đây của nhị muội?”

Lục Chiêu nghe vậy, mỉm cười, giới thiệu với mọi người: “Nàng họ Thẩm, thứ ba trong nhà. Vì cùng tên thứ với Ôn Tam nương, nên ta gọi nàng là Thẩm Tam nương.”

Lục Quân nghe nàng đáp rồi, cũng không tiện hỏi thêm gì nữa. Ánh mắt phượng khẽ cụp xuống, lúc ấy mới để ý thấy vạt váy và mũi giày của Thẩm Nguyên Cẩn đều lấm vài vệt bùn khô đã đóng lại.

Mấy người thấy Lục Quân đã im tiếng, liền khách khí nói đôi câu cáo từ rồi tản ra, ai nấy lại quay về chỗ ngồi ban đầu. Lục Trấn từ sớm đã quay lại trước bọn họ một bước, hiện đang ngồi yên tại vị trí cũ.

Thẩm Nguyên Cẩn đi đến chỗ Thôi thị, vừa định ngồi xuống bên cạnh bà, chợt nghe phu nhân Diêu ngồi cạnh Lục Giai “ôi” lên một tiếng, khẽ nhíu mày, nghi hoặc hỏi: “Ôi, váy áo của tiểu nương tử sao lại thế này? Chẳng hay vừa rồi có phải đã đi đâu gần mép nước, vướng phải bùn đất chăng?”

Lời bà ta vừa dứt, đôi mắt lá liễu của Thôi thị đã khẽ nghiêng sang, liếc nhìn Thẩm Nguyên Cẩn với một ý cười nhàn nhạt nơi khóe mắt. cakhonho.com

Dẫu bị người ta nhìn ngắm như thế, sắc mặt Thẩm Nguyên Cẩn vẫn thản nhiên như không, vẻ mặt bình tĩnh ung dung, giọng điềm đạm đáp: “Vừa rồi tiểu nữ có cùng vài người đến bờ hồ bắn vịt, e là lúc không để ý đã giẫm phải chỗ có bùn, làm bẩn giày và váy áo.”

Chỉ một câu bình tĩnh, kín đáo, đã hóa giải khéo léo sự chú ý. Lục Trấn ngồi cách đó không xa, khóe môi khẽ động, dường như cười mà như không, đáy mắt thoáng qua tia tối mờ nhạt khó lường. Ánh mắt dừng lại nơi mũi giày nàng, nơi đó chẳng hề dính bùn đất, chỉ có chút bùn khô lấm trên mặt giày e là không phải nàng tự mình giẫm bẩn, mà là người khác vô tình quệt phải váy nàng.

Diêu phu nhân vốn chỉ là vô tình thốt lên vì ngạc nhiên và muốn nhắc nhở, hoàn toàn không có ý làm khó dễ. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của bao người đồng loạt dừng lại trên người Thẩm Nguyên Cẩn, trong lòng bà cũng thoáng hối hận, bèn mỉm cười bù lại: “Tiểu nương tử tuổi còn nhỏ, ൮êų chơi đùa cũng là chuyện thường tình. Có điều bờ hồ trơn trượt, về sau vẫn nên cẩn thận hơn một chút, lỡ đâu trượt chân ngã, người nhà biết được, ắt sẽ xót lắm.”

“Phu nhân dạy chí phải, vãn bối xin ghi nhớ.” Thẩm Nguyên Cẩn điềm đạm cảm tạ, cúi người hành lễ rồi quay người đi vào trong ngồi.

Nàng không lưu ý lắm bên cạnh ai đang ngồi, trực tiếp bước ngang qua giữa hai chiếc bàn.

Váy áo mùa hạ mỏng nhẹ thướt tha, chỉ dài chạm mép giày, cơn gió nhẹ lướt qua liền khiến tà váy khẽ tung bay, họa tiết hoa ngọc lan trên y phục cũng theo gió mà lay động mơ hồ.

Lục Trấn đang ngồi trên ghế vòng, chân đi đôi ủng da đen bóng gần như còn mới, dáng ngồi tùy ý mà đường hoàng. Ánh mắt trầm lặng, không rõ buồn vui.

Ngay khoảnh khắc nàng bước ngang qua, Lục Trấn không hiểu vì sao lại không thu chân lại  một lớp vải mỏng nhẹ tựa như bay qua mũi ủng, lướt qua như khói như mây, mang theo mùi hương nhàn nhạt như có như không, len lén mà xông thẳng vào chóp mũi.

Chỉ một làn hương lướt qua thoáng chốc, vậy mà Lục Trấn lại không tự chủ được nuốt khan một cái.

Trong lòng hắn, tựa hồ có một thứ gì đó khẽ khàng quét qua nhẹ nhàng, ngứa ngáy, mơ hồ lay động như gió xuân chạm vào mặt nước.