Chương 11: Bắt gặp ánh mắt Lục Quân nhìn về phía ấy

4587 Chữ 05/10/2025

Xét về vai vế, phu nhân Anh Quốc công – huyện chúa Thọ Xương tên Lục Giai và Lục Trấn là cùng thế hệ, đáng lẽ nên xưng là đường huynh muội. Nhưng vì cố Trần vương là trưởng tử thứ của tiên đế, lại lớn hơn Lương vương cả chục tuổi, nên về thân sơ, dẫu là hoàng thất, cũng không bằng huynh đệ đồng mẫu.

Bao năm nay, quan hệ giữa phủ Trần vương và phủ Lương vương không mặn không nhạt, chỉ tới lui vào dịp lễ tết. Sau khi Lục Giai gả vào phủ Anh Quốc công, cũng ít khi lui tới phủ Lương vương.

Việc phủ Lương vương có phái người đến dự hay không còn chưa rõ, nhưng về phần mình, lễ nghi vẫn phải chu toàn, thiếp mời nhất định phải sai người thích hợp đưa tới tận tay.

Tính tình của cha con phủ Lương vương từ lâu đã nổi danh là lạnh nhạt cứng rắn trong vòng quyền quý Trường An. Ôn Giới Vân từ nhỏ đã có phần e ngại mỗi khi trông thấy Lục ꤆᪂նyêᥟ, sau lớn lên tuy không còn sợ hãi như khi còn bé, nhưng vẫn luôn cảm thấy dè chừng.

Còn trưởng tử đích hệ của ông - Lục Trấn từ năm mười lăm tuổi đã theo phụ thân chinh chiến khắp nơi, lại càng khó gần. Rõ ràng tuổi tác chẳng hơn y bao nhiêu, thế mà đã toát lên vẻ già dặn, mặt mày lạnh lẽo như phủ một tầng sương.

Sinh thần của huyện chúa Vĩnh Mục mấy ngày trước, Lục Trấn cũng giữ một gương mặt nghiêm nghị, đối với hai vị đệ đệ chẳng có chút thân tình huynh đệ nào, trước muội muội cũng không thấy mảy may thân thiết.

Một người như vậy, mà biểu ca ôn nhu khiêm tốn của y lại có thể chung sống hòa hợp, khiến Ôn Giới Vân vô thức cho rằng Lục Quân hỏi như thế, hẳn là mong muốn được tái đấu mã cầu với Lục Trấn, tỷ thí cưỡi ngựa bắn cung.

"Chuyện này là do đại bá mẫu của huyện chúa định đoạt, ta cũng không rõ lắm. Nhưng đã là A nương sai người đưa thiếp mời đến phủ biểu ca, hẳn sẽ không thiên vị mà bỏ sót phủ Lương vương đâu, chắc chắn cũng đã cho người đưa đến rồi."

Lời vừa dứt, bỗng ngoài cửa vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Ôn Giới Vân ngoảnh nhìn, chỉ thấy người đến là Trương Phụng.

Không rõ Trương Phụng chạy từ đâu tới, thở hổn hển, sải bước tới trước mặt hai người, chưa kịp nghỉ ngơi, đã lau mồ hôi trên trán, nói gấp: "Trạch Phong đã tự tận trong ngục, ngay tối hôm qua."

Người hắn nhắc tới – Trạch Phong – chính là hung thủ trong hai vụ án mạng xảy ra gần đây.

Nói đến Trạch Phong, thật ra cũng là kẻ đáng thương. Hắn sinh ra tại một thôn nhỏ nơi núi Kiều Sơn, sau khi cha mất thì sống cùng huynh trưởng và tẩu tẩu. Mới tám tuổi đã bị huynh bán cho người buôn trẻ con để đổi lấy tiền, sau đó bị bán tiếp vào phường hí kịch làm kép hát.

Một năm sau, một người bạn thuở nhỏ của hắn – Triệu Huệ Nương cũng bị bán vào nơi đó làm kỹ nữ. Hai người gặp lại, là đồng hương, lại từng là thanh mai trúc mã, ngày tháng ở gần nhau lâu dần nảy sinh tình cảm.

Trạch Phong tuy có lòng nhưng không được tự do, lại nghèo khó không đủ tiền chuộc thân, nên chưa bao giờ dám bày tỏ lòng mình cùng nàng.

Triệu Huệ Nương dung mạo kiều diễm, môi đỏ mặt hồng, dáng vẻ uyển chuyển thướt tha. Dẫu đặt giữa một đám kỹ nữ nhan sắc xuất chúng, nàng vẫn là người nổi bật. Đến năm mười sáu tuổi, đã bắt đầu có chút danh tiếng trong giới.

Một ngày nọ, nàng theo dì cùng mấy tỷ muội vào phủ một viên ngoại trong thành bán nghệ. Không ngờ lại lọt vào mắt xanh của vị viên ngoại ấy, từ đó không ngừng sai người đến mời nàng tới phủ đàn hát, về sau còn ngỏ ý chuộc thân, muốn nạp nàng làm thiếp.

Dì nàng bèn khuyên nhủ: vị Vương viên ngoại ấy đối đãi với nàng rất chân tình, lại không tiếc tiền bạc vì nàng. Nếu tương lai nàng có thể sinh con cho ông ta, ắt sẽ có chốn nương thân trọn đời.

Triệu Huệ Nương từng đem chuyện này kể với Trạch Phong, trong lòng rõ ràng hy vọng hắn có thể nói điều gì đó giữ nàng lại. Nhưng Trạch Phong không đủ dũng khí bày tỏ tâm ý, bởi tự ti với xuất thân hèn mọn và thân phận thấp kém của mình, lại càng không dám hứa hẹn điều gì với nàng. Bởi lẽ trên thế gian này, những người như bọn họ, đã có thể sớm nhìn thấy trước một đời bi thương cùng cực.

Được gả làm thiếp cho một viên ngoại có lòng tốt với mình, chẳng phải cũng là một lối thoát hay sao? Ít nhất còn hơn ở lại nơi đây, để hết lượt này tới lượt khác bị người đời khinh rẻ.

Trạch Phong đau lòng, rốt cuộc vẫn buông lời chúc phúc nàng. Hắn không ngờ, chỉ mười ngày sau, Triệu Huệ Nương đã dọn vào phủ Vương viên ngoại. cakhonho.com

Lại càng không ngờ được, chỉ chưa đầy hai năm sau, nàng đã bị Vương viên ngoại chán ghét, thường xuyên đánh mắng. Đến khi nàng ba năm không sinh được con, gã liền nhẫn tâm bán nàng vào thanh lâu, bắt làm kỹ nữ.

Khi Trạch Phong nghe tin ấy và vội vã đi tìm nàng, chỉ nhận được tin dữ từ miệng hoa nương trong lầu: Triệu Huệ Nương đã nhảy lầu tự vẫn hai hôm trước, là các tỷ muội trong lầu gom góp bạc làm ma chay cho nàng.

Trạch Phong vô cùng hối hận, sầu não mấy ngày liền. Mãi đến khi điều tra được những điều mà Triệu Huệ Nương từng phải chịu đựng nơi phủ Vương viên ngoại và trong thanh lâu, ngọn lửa giận dữ trong lòng hắn mới bùng lên mãnh liệt. Từ đó, hắn âm thầm lập thệ: nhất định phải báo thù cho nàng.

Việc đầu tiên hắn làm, chính là lợi dụng thân phận kép hát để tiếp cận Vương viên ngoại. Sau khi nắm rõ hành tung và chốn quen lui tới của gã, hắn lựa thời cơ, theo đuôi Vương viên ngoại trong đêm tối, rồi dùng dải lụa trắng siết cổ gã đến chết.

Sau đó, hắn lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu để xử lý bà chủ thanh lâu người từng ép Triệu Huệ Nương tiếp khách.

Trạch Phong dò la được rằng bà ta có tư tình với một nam nhân. Hắn liền cải trang, che giấu thân phận, kết thân với người nọ, trong lời nói dò hỏi cho được thời điểm bà ta thường tới nơi ấy. Khi bà ta ra khỏi nhà, hắn âm thầm theo đến ngõ Tì Bà, chờ đến lúc bốn bề vắng lặng, mới dùng đoản đao đâm chết bà ta.

Vương viên ngoại và bà chủ thanh lâu vốn không có liên hệ trực tiếp, ban đầu Lục Quân cũng không dám chắc hai vụ án này là do cùng một người gây ra. Mãi đến khi trò chuyện cùng hoa nương trong lầu, tình cờ nghe được rằng mấy tháng trước Vương viên ngoại từng bán một cô gái vào lầu, tên gọi Triệu Huệ Nương, mà nàng ấy chỉ ở chưa đầy ba tháng đã gieo mình tự vẫn, lúc ấy Lục Quân mới liên kết được manh mối giữa hai án mạng.

Y suy đoán, hung thủ hẳn là người quen biết Triệu Huệ Nương, thậm chí có quan hệ rất thân thiết. Sau khi nghe tin nàng mất, đã quyết tâm báo thù cho nàng, ra tay giết chết cả Vương viên ngoại và mụ tú bà.

Lấy điểm đột phá này làm đầu mối, Lục Quân lập tức lên đường đến thôn Đồng Mộc trên núi Kiều để tra xét về quá khứ và mối quan hệ của Triệu Huệ Nương. Lần theo manh mối, Trạch Phong liền rơi vào tầm mắt của y.

Sau đó, qua điều tra, Lục Quân lần lượt khớp lại được toàn bộ quá trình gây án của Trạch Phong. cakhonho.com Chỉ còn vài chi tiết chưa rõ, cần phải bắt được hắn mới có thể truy hỏi tận tường.

Tuy trong lòng Lục Quân cho rằng Trạch Phong chưa chắc đã rời khỏi Trường An, nhưng vì cẩn trọng, y vẫn phái người đến Ty Môn  thuộc Hình bộ tra xét xem hắn có làm thủ tục xin đi nơi khác hay không. Hai ngày sau, Trương Phụng trở về, báo rằng trong sổ sách không có bất kỳ ghi chép nào cho thấy Trạch Phong từng xin giấy thông hành. Mười bảy tháng Ba là ngày sinh của Triệu Huệ Nương.

Lục Quân từ miệng hoa nương nghe ngóng được nơi an táng của nàng, không rõ Trạch Phong có thực sự đến viếng hay không, nhưng chuyện có thể làm chỉ là mai phục chờ thời, mong “thủ thụ chờ thỏ”.

Quả nhiên, Trạch Phong như đã ôm tâm ý tìm đến cái chết, rạng sáng hôm ấy liền tới mộ phần Triệu Huệ Nương để dâng hương tế bái. Trương Phụng tay cầm tranh vẽ đối chiếu hai lượt, định giơ tay ra hiệu cho nha dịch xông lên bắt người.

Nhưng Lục Quân lại bị nỗi chân tình chan chứa lệ trong ánh mắt Trạch Phong làm lay động, bèn ấn tay Trương Phụng xuống, không cho hành động vội. Mãi đến khi Trạch Phong xoay người định rời đi, y mới khẽ hạ lệnh cho người bắt giữ. Trạch Phong không chống cự nửa phần, tại chỗ đã cúi đầu nhận tội.

Tình cảnh của hắn khiến người thương xót, Lục Quân cũng không khỏi cảm động. Thế nhưng Triệu quốc có pháp luật, y không thể vì cảm tính mà dung túng trái luật.

Sau khi Trạch Phong nhận tội, ký vào bản cung, Đại Lý Tự khanh quyết định xử trảm sau mùa thu, rồi giao lại cho Hình bộ tiến hành xét duyệt và thi hành.

Lục Quân vẫn còn nhớ như in ánh mắt của Trạch Phong khi ấy ánh mắt trống rỗng, không còn vương chút luyến tiếc nào với cõi đời.

Trương Phụng biết y động lòng trắc ẩn, định bước đến khuyên nhủ đôi câu, song Lục Quân không cho cơ hội. Y bước đi như gió, rời khỏi Đại Lý Tự trong chớp mắt.

Lúc này, Thẩm Nguyên Cẩn cùng Doanh Tú đã ăn xong hoành thánh, dừng chân bên bảng cáo thị, ngước nhìn tờ bố cáo treo phía trên.

Người viết bản cáo trạng này quả là tay bút lão luyện, lời lẽ gãy gọn sắc sảo, chỉ hơn trăm chữ đã tóm lược được toàn bộ sự tình, rõ ràng minh bạch, khiến người đọc vừa thở dài vừa chấn động.

Doanh Tú đọc mà chỉ hiểu lơ mơ, liền níu tay Thẩm Nguyên Cẩn hỏi mấy câu, mới dần hiểu ra đầu đuôi vụ án, không khỏi xúc động vì câu chuyện bi thương của Trạch Phong và Triệu Huệ Nương. Cõi đời này, không biết còn bao nhiêu nữ nhân như Triệu Huệ Nương từng sa chân vào chốn ma trảo, bị dồn đến bước đường cùng?

Thẩm Nguyên Cẩn khẽ thở dài, trong lòng không tránh khỏi ngột ngạt buồn thương. Mãi đến khi Doanh Tú khoác tay nàng, cùng nhau dạo quanh một vòng, tâm trạng mới dịu xuống đôi phần.

Qua giờ ngọ, canh Thân sắp đến, hai người cùng hồi phủ. 

 

Phàn Nguyệt cư. Lục Tuy tìm Thẩm Nguyên Cẩn đã lâu mà chẳng thấy, vừa trông thấy nàng về tới liền kéo tay áo không buông, nũng nịu hỏi sao giờ này mới quay lại.

Thẩm Nguyên Cẩn dịu dàng dỗ dành: "Đương nhiên là vì đi mua đồ ăn ngon, đồ chơi lạ cho Vĩnh Mục rồi. Đợi Vĩnh Mục lớn thêm chút nữa, A tỷ sẽ dẫn muội đi dạo phố Nam, có được không?"

“Ngéo tay!” Lục Tuy mềm giọng nũng nịu.

Thẩm Nguyên Cẩn vội đặt đồ lên án, cúi người xuống cùng muội ngoéo tay hứa hẹn. Lục Tuy lúc này mới nở nụ cười ngọt ngào, kéo vạt váy xoay một vòng, líu ríu khoe: “A tỷ nhìn xem y phục mới của Vĩnh Mục có đẹp không?”

Nhắc đến đây, Thẩm Nguyên Cẩn mới chăm chú nhìn kỹ y phục trên người nàng. Thì ra chính là chiếc váy mà mấy hôm trước nàng tự tay thiết kế và may vá cho muội.

Lục Tuy thừa hưởng phần lớn dung mạo từ Thẩm Vận Thư khuôn mặt tròn trịa như trứng ngỗng, trắng trẻo hồng hào, đôi mắt hạnh ngây thơ long lanh, quả là một tiểu cô nương khiến ai nhìn cũng ൮êų.

“Đẹp lắm, Vĩnh Mục của ta sinh ra đã xinh, mặc gì cũng xinh cả.” Thẩm Nguyên Cẩn lại dịu lời nịnh, dặn Doanh Tú mang một phần đồ về trước.

Tối đó, Thẩm Vận Thư giữ nàng ở lại cùng ăn tối trong phòng. Dùng bữa xong, Thẩm Nguyên Cẩn lại cùng Lục Tuy chơi ném hồ trong sân, đến khi tiểu cô nương mỏi mệt mới dìu muội quay vào trong phòng. Nàng vừa vào được một lúc, thì sắc trời bên ngoài đã chuyển tối mịt.

Lục Nguyên đến lúc ấy, vừa hay thấy Lục Tuy tựa bên lan can, ngẩng đầu nhìn Vân Ý thắp đèn dưới mái hiên.

Ánh trăng sáng vằng vặc, Lục Nguyên thấy rõ chiếc váy đoạn thêu hoa sen trên người nàng, bước nhanh tới ôm lấy nàng vào lòng, khẽ nói với Vân Ý không cần thông báo, rồi bước chân nhẹ nhàng, lặng lẽ tiến vào trong.

Thẩm Vận Thư ngồi xếp bằng trên giường La Hán, đang chăm chú vẽ lại bản thảo mẫu hoa, một lúc bất cẩn, lại chẳng hay có người bước vào. Mãi đến khi Lục Tuy lên tiếng gọi “A nương”, nàng mới giật mình nhận ra bên cạnh đã có người đứng đó.

Lục Nguyên nhẹ nhàng đặt Lục Tuy xuống đất, ấn tay lên vai Thẩm Vận Thư ra hiệu không cần đa lễ, rồi đưa mắt nhìn hình vẽ trên tấm vải, hỏi: “Đóa hoa này trông đẹp đấy, chẳng hay lại là kiểu mẫu do cháu gái nàng nghĩ ra?”

Thẩm Vận Thư ngoảnh đầu nhìn chàng, đáp: “Đúng vậy. Tam nương mắt tinh tay khéo, vẽ hoa mộc lan này rất sống động, ta nhìn thấy mà ưa thích vô cùng. Vương gia thấy sao?”

Dưới ánh nến, mỹ nhân càng thêm phần lấp lánh như sương khói, Lục Nguyên nhìn đến khô cả cổ họng, đành dời mắt ngồi xuống phía đối diện nàng, rót nửa chén trà uống một hơi rồi mới cất lời khen: “Rất đẹp.”

Cảm giác nóng ran trong người dịu đi đôi chút, Lục Nguyên mới đặt chén trà xuống, nói: “Mồng Một tháng sau, phu nhân Anh Quốc công mở tiệc, mời mọi người ra ngoài đánh mã cầu. Vĩnh Mục còn nhỏ, trong phủ lại chẳng có nữ quyến cùng tuổi, chi bằng để Tam nương đi cùng vương phi một chuyến.”

Thẩm Vận Thư trầm ngâm giây lát rồi đáp: “Tam nương tuy có chủ kiến, song việc này vẫn nên hỏi qua ý của con bé.”

Lục Nguyên gật đầu đồng ý: “Việc ấy nàng tự liệu định là được, đi hay không đi, ngày mai chỉ cần báo với vương phi một tiếng là xong.”

Hôm sau, Thẩm Vận Thư kể lại chuyện này cho Thẩm Nguyên Cẩn nghe. Gần đây chẳng có gì bận rộn, đúng lúc có thể đi giải khuây một phen, nàng liền vui vẻ đáp ứng.

Chớp mắt đã đến mồng Một tháng Tư. Giờ Mão khắc hai, Thẩm Nguyên Cẩn đã rời giường, sau khi rửa mặt thay y phục xong xuôi, dùng bữa sáng qua loa rồi lên xe xuất phủ.

Trong xe ngựa, Thôi thị ngồi ở ghế phía sau, Thẩm Nguyên Cẩn ngồi phía dưới tay bà. Dọc đường hai người chuyện trò không nhiều, chủ yếu là im lặng cùng nhau thưởng cảnh xuân sớm. cakhonho.com

Xe ra khỏi thành, lại đi thêm hai khắc đồng hồ. Thẩm Nguyên Cẩn theo sau Thôi thị bước xuống, khẽ cảm tạ bà vú đã đỡ người, rồi chăm chú ngắm nhìn phong cảnh bốn phía.

Dưới chân núi Ly là một bãi cỏ rộng mênh mông, bốn phía được vây bằng hàng rào gỗ sơn son đỏ thắm. Xa xa là dãy núi trập trùng, xanh non chồng chất, vắt ngang trời đất. Trên núi thấp thoáng bóng dáng cung điện nguy nga ẩn hiện giữa mây mờ sương bạc.

Lúc nàng còn mải mê thưởng cảnh, đâu hay bản thân mình cũng đã trở thành một phong cảnh, rơi vào đáy mắt một thiếu niên nào đó giữa đám đông đẹp đến mức khiến trời xanh, cây biếc, cỏ non, nắng sớm cũng lu mờ không sánh bằng.

Lục Trấn vừa nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, định giao cương cho tiểu đồng dẫn ngựa vào chuồng, lại bất ngờ bắt gặp ánh mắt Lục Quân đang dừng lại tại chỗ này rơi chính xác lên người cô nương đứng bên cạnh Thôi thị.