Chương 4: Chương 4: Trãi chiếu ngủ dưới đất

4519 Chữ 30/01/2026

Chim bay thú chạy, vạn vật sinh linh, không gì không xem việc tìm lợi tránh hại, né tránh thiên địch là bản năng.

Phu quân đã mất Thôi Trạch vốn là một thợ săn khỏe mạnh, quanh năm vào rừng săn bắn, vì thế vóc người cao lớn, rắn rỏi. Thôi Tịnh Không tuy được gọi là “thư sinh văn nhược” nhưng chiều cao lại không hề kém, thậm chí còn nhỉnh hơn huynh trưởng Thôi Trạch.

Lúc này hắn đứng chắn ngay trước mặt nàng, thân hình mảnh mai của Phùng Ngọc Trinh bị che kín hoàn toàn, đến một góc vạt áo cũng không lộ ra ngoài. Bị bao trùm trọn vẹn trong cái bóng của người thanh niên, nàng giống như một con cừu non lạc đàn, trần trụi phơi mình trước nanh vuốt của dã thú.

Sống lưng lạnh toát, Phùng Ngọc Trinh theo bản năng lùi lại một bước, cho đến khi lưng dán thẳng vào bức tường lạnh lẽo mới chợt hoàn hồn. Nàng quay mặt đi, không dám nhìn người trước mắt, lắp bắp đáp: “Trong phòng… chỉ có một chiếc giường…”

Khoảng cách giữa hai người quá gần, đủ để Thôi Tịnh Không cúi đầu, thong thả quan sát lấy con mồi trước mặt.

Đôi môi đỏ nhạt, hàm răng nhỏ đều, nơi khóe miệng có một nốt ruồi son. Lúc này răng nàng khẽ khựng lại trên môi dưới, nốt ruồi đỏ ấy liền bị cuốn vào những nếp vân mảnh nơi khóe môi, thoáng chốc đã không còn thấy rõ. Hàng mi run rẩy đầy bất an, hai tay siết chặt vào nhau.

Quan sát một lát, trong lòng hắn khẽ cười lạnh. Ngoại trừ điểm dị thường kia và nỗi sợ hãi vô cớ nàng dành cho hắn, thì tính tình vị quả phụ tẩu tẩu này quả thực nhạt nhẽo đến cực điểm.

Thôi Tịnh Không có phần thất vọng. Hắn chủ động kéo giãn khoảng cách, thu lại mũi nhọn vừa lộ ra, hạ mắt, cúi đầu nói: “Là ta suy nghĩ không chu toàn. Tẩu tẩu ngủ trong phòng, ta ngủ ngoài gian chính là được.”

“Nhưng… trời rốt cuộc vẫn lạnh quá…”  Phùng Ngọc Trinh còn chưa kịp thở phào, nghe vậy lại chần chừ, vẻ mặt do dự: “Nhỡ bị cảm lạnh thì phải làm sao?”

“Chiếu theo ý của tẩu tẩu…” Thôi Tịnh Không đã mất kiên nhẫn với màn đùn đẩy qua lại, giọng nói lạnh nhạt: “Chẳng lẽ tẩu tẩu ngủ dưới đất, ta chiếm giường? Hay là…”

Giọng hắn chậm lại, ẩn giấu ác ý: “Ta và tẩu tẩu… ở chung một phòng?”

“...”

Trong đầu Phùng Ngọc Trinh như có tiếng ầm nổ tung. Mặt nóng bừng, mắt mở to tròn, không dám tin người có dung mạo thanh lãnh tựa trích tiên kia lại có thể thốt ra lời đường đột đến vậy.

Ở trong thôn, nữ nhân tầm tuổi nàng phần lớn đã làm mẫu thân cả rồi. Nếu là họ nghe được những lời tương tự, đảm bảo sẽ chẳng nể nang mà nhổ thẳng một bãi, người này còn cay nghiệt hơn người kia, đừng hòng chiếm được chút tiện nghi nào.

Nhưng Phùng Ngọc Trinh lại khác. Dẫu đã gả làm thê tử người ta, rốt cuộc thời gian vẫn còn quá ngắn, vì thế trên người nàng vẫn lưu lại không ít nét non nớt của thiếu nữ.

Lại thêm tính tình mềm yếu như quả hồng chín, cộng với nỗi sợ hãi đối với Thôi Tịnh Không âm thầm quấy phá, nàng chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy nửa câu sau của hắn, cố gắng tỏ ra trấn định: “Ta ngủ dưới đất. Đệ là người đọc sách, nếu sinh bệnh thì sẽ chậm trễ việc lớn.”

Dáng vẻ thẹn thùng của Phùng Ngọc Trinh lại mang theo một phong vị riêng. Da nàng trắng mịn, gương mặt kéo theo cả cổ và dái tai, trong khoảnh khắc đều đỏ bừng lên, tựa như bị lửa thiêu đốt. Dung nhan vốn thanh tú nay nhiễm một tầng hồng phấn, giống như đóa đỗ quyên đỏ rực nơi đầu cành, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Ánh mắt Thôi Tịnh Không dừng lại trên gương mặt nàng một lát, cũng không nói đồng ý hay không, chỉ quay người rời đi. Để lại Phùng Ngọc Trinh âm thầm suy đoán ý tứ của hắn, cho rằng đó là ngầm chấp thuận.

Hoàng hôn buông xuống, hai người từ sáng đến tối gần như chưa lúc nào ngơi tay, cuối cùng cũng thu xếp xong trong ngoài, ít nhất đã có thể đặt chân nghỉ ngơi, ngủ một giấc đàng hoàng.

Phùng Ngọc Trinh từ bên ngoài ôm chiếc chăn đã phơi suốt buổi chiều đi vào gian chính. Thế nhưng chỉ trong chốc lát, chỗ dưới đất đã có người chiếm mất – chăn đệm trải ra, hoa văn chính là bộ vốn đặt trên giường. Thôi Tịnh Không ngồi bên bàn sách, ôn lại sách vở, ánh nến vàng nhạt viền quanh ngũ quan hắn một lớp ánh sáng ấm áp, khiến vẻ lạnh lẽo thường ngày dịu đi không ít.

Hắn không giải thích, chỉ khẽ gật đầu với nàng: “Trời đã khuya, tẩu tẩu nên nghỉ sớm.”

Không cho phép phản bác, quyết định đã được định đoạt. Phùng Ngọc Trinh cứng người đứng đó một lúc, cũng không dám tranh luận với hắn. Bóng đêm nuốt chửng gần hết chút dũng khí vốn đã ít ỏi của nàng. Cuối cùng, nàng ôm chăn, lễ phép đáp lại mấy câu rồi bước vào gian phòng.

Trong phòng quả nhiên chỉ còn lại chiếc giường trơ trọi. Chậu đất duy nhất đốt hai thanh củi, tỏa ra hơi ấm dễ chịu.

Nàng trải chăn ra. Chiếc giường gỗ du không hẹp, thêm một người nữa cũng nằm vừa. Phùng Ngọc Trinh ngửa mặt nằm xuống, chăn mềm mại ấm áp, củi cháy phát ra tiếng lách tách khe khẽ cảm giác yên tĩnh, an ổn. Trong khoảnh khắc ấy, nàng gần như cho rằng mình đang ở trong một giấc mộng không thật.

Ba năm cuối đời trước, mỗi đêm Phùng Ngọc Trinh đều bị nhốt trong một căn phòng chất đầy đồ đạc, chỉ chừa lại một khoảng trống chưa đến nửa thân người để đặt chân.

Nàng chỉ có thể cố gắng cuộn tròn thân thể vốn đã gầy gò để qua đêm. Mùa đông luôn không ngủ được, lạnh đến tím môi, tê dại mở to mắt, nhìn bóng đêm đặc quánh ngoài khe cửa.

Còn bây giờ, tuy gian phòng cũ nát, gió lùa bốn phía, nàng vẫn tay trắng không có gì, bên ngoài còn có một tiểu thúc tử tính tình âm dương khó đoán, nhưng ít nhất nàng không còn co ro trong góc hẹp chật chội ấy nữa.

Thật sự… được sống lại một lần. Nàng thật sự đã trốn khỏi vận mệnh cũ.

Nước mắt tràn xuống theo gò má, rơi thẳng vào đáy lòng. Phùng Ngọc Trinh chui vào trong chăn, khóc một trận cho thỏa. Cảm xúc dần vơi cạn, cả ngày mệt mỏi đường xa, cơn buồn ngủ kéo tới, nàng chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi trong chậu đất chỉ còn lại chút ánh lửa yếu ớt, cửa sổ vốn đã đóng chặt của Phùng Ngọc Trinh lại bị người từ bên ngoài mở ra. Một bóng người gầy gò chống tay lên bậu cửa, động tác gọn gàng nhanh nhẹn, lật người tiến vào.

Người đến đứng ngược ánh trăng, không nhìn rõ mặt. Hắn đi tới bên giường, lặng lẽ đứng một lúc, nhìn chăm chú gương mặt đang ngủ của nàng hồi lâu, xác nhận nàng đã ngủ say mới đưa tay ra. Khẽ chạm vào bàn tay phải đặt bên mép giường của nàng. Mềm mại, trơn nhẵn.

Hắn hạ mắt xuống. Trong lúc ngủ, vạt áo trong của nàng không hay biết đã bị vén lên một góc, lộ ra một mảng da thịt mịn màng. Ngón tay hắn lại áp lên, hờ hững điểm qua đầu ngón tay, lòng bàn tay, men theo cổ tay mảnh khảnh mà trượt lên, dừng lại nơi khuỷu tay đang co lại trong chăn.

Tựa như tìm được một thú vui hiếm có, người kia mở bàn tay ra so thử, rồi dễ dàng nắm trọn cánh tay nhỏ nhắn của nàng trong tay, không tốn chút sức lực nào.

Sau khi thật sự chạm vào nàng, cơn đau đang hoành hành trong cơ thể hắn nhanh chóng suy giảm, ngay cả chuỗi tràng hạt cũng hiếm hoi lắng yên lại.

Từ năm mười lăm tuổi trở đi, Thôi Tịnh Không chưa từng có một ngày được yên ổn khỏi sự trừng phạt bám riết như bệnh ghẻ ăn vào xương này, khác biệt duy nhất chỉ là mức độ đau đớn nặng hay nhẹ.

Mỗi khi gặp đêm trăng hạ huyền có mây trôi, nỗi đau ấy lại bị khuếch đại gấp trăm gấp nghìn lần, lần nào cũng phải hành hạ hắn đến thất khiếu chảy máu mới chịu thôi.

Sau khi phương trượng Pháp Huyền viên tịch, xá lợi sau khi hỏa táng được chia thành mười hai mảnh nhỏ theo di nguyện lúc sinh thời, giấu trong chuỗi tràng hạt hổ phách, dung hợp thành một thể.

Từ năm mười tuổi, Thôi Tịnh Không đã không thể tháo xuống chuỗi tràng hạt này nữa, nước lửa không xâm, cắt không đứt, kéo không rời. Mỗi khi trong lòng hắn dấy lên ác niệm, tràng hạt liền đột ngột nóng rực, vòng da nơi cổ tay vì bị bỏng liên tục mà đóng thành một lớp chai dày.

Hắn từng cho rằng cả đời này chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Thế nhưng lại bất ngờ tìm được thuốc giải, chẳng khác nào sống sót trong đường cùng.

Mà “thuốc giải” ấy chính là người tẩu tẩu goá phụ đang nằm ngủ say trên giường lúc này.

Có lẽ vì tay hắn quá lạnh, nữ nhân đang yên giấc bị hắn nắm lấy cánh tay khẽ cau mày khó chịu. Nàng rút tay về, co lại trong chăn ấm, lẩm bẩm vài tiếng, rồi xoay người trở mình.

Trước khi ngủ nàng đã tháo búi tóc, lúc này mái tóc đen xõa ra, để lộ một đoạn cổ trắng dài mịn màng.

Trong bóng tối chỉ còn tiếng hô hấp nhè nhẹ của Phùng Ngọc Trinh, trong mắt Thôi Tịnh Không lóe lên một tia quyết chí nắm chắc trong tay. Hắn cần khiến vị quả phụ này ngoan ngoãn ở lại, ở bên cạnh hắn.

Làm thế nào để giữ lại một người hay nói cách khác, trói chặt nàng lại? Xưa nay, đối sách dành cho nữ nhân chẳng qua chỉ có hai loại, mà công tâm không nghi ngờ gì chính là thượng sách.

Dù trong thơ văn tài tử hay trong hí khúc tạp kịch, thứ khiến người ta say mê bàn tán nhất vẫn luôn là tình yêu. Dường như bất kể nam nữ, chỉ cần vướng vào chữ “tình” thì không còn lối thoát.

Một khi đã yêu ai đó, nàng sẽ không còn là cá thể độc lập nữa, mà hoàn toàn phụ thuộc vào một người khác từ linh hồn đến thể xác, từ kiếp này đến kiếp trước cho dù đối phương có vô tình đến đâu, cũng chỉ có thể một lòng một dạ đi theo.

Thôi Tịnh Không sinh ra đã là một quái vật không có cảm xúc. Khi phụ thân qua đời, hắn không buồn không vui, chỉ cảm thấy tiếng k꘥᥆’᥋ quá ồn ào. Sinh lão bệnh tử vốn là một vòng trong quy luật hưng suy của vạn vật, cần gì phải làm rùm beng, gào khóc thảm thiết?

Còn cái gọi là tình yêu, trong mắt hắn càng là độc dược số một thiên hạ, là công cụ thuần hóa con người hữu hiệu nhất. Ở một mức độ nào đó, thậm chí còn lợi hại hơn cả đao kiếm.

Dẫu không thể thấu hiểu nhưng cũng không cản trở việc học hỏi. Hắn cực kỳ thông minh, nếu không thì cũng chẳng thể chỉ trong ba bốn năm ngắn ngủi đã thi đỗ án thủ.

Đối với hắn, ngụy trang đã sớm trở thành chuyện thường ngày như ăn cơm uống nước. Dựa vào lớp vỏ giả tạo ấy, từ một đứa trẻ bị lão trạch họ Thôi ruồng bỏ không nuôi dưỡng, đến vị tú tài công khiến người người ngưỡng mộ cũng chỉ mất hơn mười năm mà thôi.

Còn về hạ sách, Thôi Tịnh Không thờ ơ nghĩ nhốt nàng lại, đặt ngay dưới mí mắt mình, trông chừng thật chặt, giống như nuôi nhốt một con mèo con chó để mua vui, cần thì đem ra dùng.

Chỉ là cách đó quá thô bạo, trong quá trình lại dễ phát sinh sai sót. Con người vốn rất mong manh, lỡ đâu chỉ một sơ suất khiến Phùng Ngọc Trinh nảy sinh ý định tự vẫn thì lại hỏng chuyện. Dù thế nào đi nữa, lần này hắn tuyệt đối sẽ không thất thủ, giống như mỗi lần trước kia.

Phùng Ngọc Trinh xưa nay vốn dậy sớm. Lúc này trời vẫn còn mang sắc xanh lạnh như vỏ cua, những ngày dọn tới đây tuy nàng 💤 rất nhanh, nhưng lúc tỉnh dậy luôn thấy có chút khó chịu; hôm nay cổ lại bắt đầu ngứa ngáy châm chích.

Hai hôm trước thì cánh tay và cổ tay đau nhức căng lên, nàng còn tưởng là giường không sạch, bị rận cắn, ban ngày ôm chăn đệm ra ngoài phơi nắng. Nàng còn hỏi tiểu thúc tử có gặp tình trạng tương tự không, định tiện thể giúp hắn phơi luôn.

Không ngờ đối phương lại không hiểu ý, chỉ cong cong khóe môi nhìn nàng một cái rồi từ chối. Nàng vấn lại tóc, đưa tay sờ lên búi tóc trống không, trong thoáng chốc, ký ức lại dâng lên.

Khi Thôi Trạch còn sống, hắn đặc biệt thích tặng nàng trâm cài, tự tay mài hoặc mua lúc đi chợ phiên. Dẫu không món nào quý giá, nàng vẫn yêu thích vô cùng. Điều nàng mong chờ nhất, chính là lúc trượng phu vụng về tự tay cài trâm cho nàng.

Xuyên qua gian chính, chăn đệm đã được gấp gọn gàng đặt ở góc, nhưng Thôi Tịnh Không vẫn không thấy đâu. Phùng Ngọc Trinh đẩy cánh cửa lớn đã được gia cố chắc chắn hơn, sương sớm liền bám đầy người nàng.

Thôi Tịnh Không vẫn ở trong sân. Hắn ôm một cây gỗ đã vót nhọn, dùng sức cắm sâu xuống đất, bên cạnh là đống củi mới bổ từ rừng về. Nhìn quanh một vòng, hàng rào gỗ cao ngang đầu người đã dựng xong quá nửa.

Căn nhà gạch nằm ở rìa thôn, người ở quanh đây không nhiều, nhưng lại thường có thương nhân lữ khách qua lại. Không có tường viện bao quanh, nhà cửa phơi trần ra ngoài, nguy cơ bị cướp bóc tự nhiên cao hơn.

Thế nhưng Thôi Tịnh Không sống ở đây bao năm cũng chưa từng sửa sang, đủ thấy khi chỉ có một mình, hắn cho rằng không cần thiết. Lần này chịu tốn công như vậy, tất nhiên là vì nàng.

Trong lòng Phùng Ngọc Trinh thấp thỏm, chỉ cảm thấy mình đã làm phiền đối phương quá nhiều. Không bàn đến nhân phẩm, trong mắt nàng, Thôi Tịnh Không vốn đã là “quan lão gia” cao cao tại thượng. Giữa quan và dân dường như luôn tồn tại một lạch trời, phân chia họ thành một giống loài cao quý hơn trong thế gian.

Dẫu nàng không biết chữ, cũng chẳng hiểu nội các quyền thần là gì, nhưng nàng biết rõ Thôi Tịnh Không sau này nhất định còn quyền thế gấp trăm lần vị quan huyện lệnh lớn nhất trong mắt dân làng.

Để một người sau này tôi tớ đông như mây phải nhường nhịn mình, ngủ đất dựng rào thì thôi, đến ngày thứ hai sau khi họ chuyển về, Phùng Ngọc Trinh dậy muộn hơn một chút, vừa tỉnh đã thấy cánh tay đau nhức, vừa xoa vừa bước ra ngoài, lại trông thấy Thôi Tịnh Không đang đứng trước bếp nhóm lửa nấu cơm.

Động tác thuần thục vô cùng. Hơi nước trắng xóa bốc lên phủ quanh gương mặt thanh tú của hắn, khiến hắn bất ngờ nhiễm thêm vài phần khói lửa nhân gian.

Nghe thấy tiếng bước chân, hắn chỉ quay đầu liếc nhìn một cái, dường như chẳng hề thấy vẻ kinh ngạc trên mặt nàng, chỉ bình thản chào một câu, bảo nàng ngồi xuống ăn cơm.

Còn Phùng Ngọc Trinh, bưng bát cháo do gian thần quyền khuynh triều dã, sống xa hoa tột bậc trong tương lai tự tay nấu cho nàng, lần đầu tiên trong đời thực sự ăn không trôi.