Chương 5: Chương 5: Lên núi

4731 Chữ 30/01/2026

Nấu nướng xưa nay vốn là việc của nữ nhân, nam nhân nào chịu hạ mình làm thứ việc trong mắt họ là “hầu hạ” người khác?

Giới nho sinh lại càng dứt khoát, treo thẳng đạo lý “quân tử viễn bào trù”. Đừng nói quân tử, ngay cả trong những nam nhân thường dân cũng hiếm ai xuống bếp, huống chi tiểu thúc tử còn là người sau này sẽ có tiền đồ lớn nàng sao dám an tâm hưởng sự hầu hạ của hắn?

Từ hôm đó trở đi, Phùng Ngọc Trinh ngày nào cũng dậy thật sớm, gần như coi đó là một nhiệm vụ, giành lấy việc nấu ăn, chỉ sợ vừa mở mắt ra lại thấy Thôi Tịnh Không đứng trước bếp.

Nàng liếc nhìn bóng người mờ trong sương, rồi quay vào bếp nhóm lửa. Lưu Quế Lan sợ họ nhất thời thiếu thốn, đã lấy trong hầm ra ít cải trắng và khoai tây, còn mang đi nửa túi kê.

Nàng tay chân nhanh nhẹn thái nốt nửa cây cải còn lại từ hôm qua thành sợi, xào lên, rồi nấu một nồi cháo kê. Nhìn những hạt kê thưa thớt trong nồi, Phùng Ngọc Trinh khẽ cau mày.

Gạo và rau đại bá mẫu cho, dù có dè sẻn đến mấy, cũng chỉ đủ chống đỡ thêm ba ngày. Dẫu sao cũng có một tiểu thúc tử đang độ tuổi trai trẻ, khí huyết sung mãn ban ngày làm việc, ban đêm còn phải đọc sách. Nàng đã dựa vào người ta mà sống, càng không thể bạc đãi chuyện ăn uống của hắn.

Chỉ là khéo tay đến mấy cũng khó nấu cơm khi không có gạo. Thôi Tịnh Không không làm ruộng, mà chỉ vài ngày nữa là đến kỳ gieo hạt, muốn vượt qua quãng thời gian then chốt này, rốt cuộc vẫn phải trông cậy vào chữ tiền.

Năm mười ba tuổi, Thôi Tịnh Không vì tư chất thông minh mà được vị phu tử mới tới nơi này để mắt tới. Từ đó ăn mặc ở đều tại tư thục của phu tử, gần như được coi như nửa đứa con của ông.

Phùng Ngọc Trinh cũng nhớ chuyện hắn chép sách bán lấy tiền, nhưng nàng là tẩu tẩu, làm sao có thể mở miệng đưa tay xin tiền tiểu thúc tử?

Trước kia nàng và Thôi Trạch sống ở sườn núi, về sau biến cố xảy ra đột ngột, rất nhiều đồ đạc vẫn còn bỏ lại trong căn nhà ấy.

Số bạc hai người tích góp giấu trong vách tủ áo, thịt muối treo dưới mái hiên phơi gió, còn có những chiếc trâm Thôi Trạch tặng nàng.

Nghĩ đến đủ chuyện trước kia, tâm tình Phùng Ngọc Trinh lại không tránh khỏi trầm xuống. Nàng cố gắng vực dậy tinh thần, bưng cơm canh ra, gọi tiểu thúc tử vào ăn.

Thôi Tịnh Không mang theo một thân lạnh giá bước vào nhà, nơi đầu mày đen nhánh còn vương những hạt băng li ti. Phùng Ngọc Trinh vội vàng bỏ thêm củi vào chậu lửa, đẩy lại gần chân hắn để sưởi ấm.

Đối phương cũng không khách sáo. Hắn ăn không nhanh, nhưng cũng chẳng tạo cảm giác ăn ngấu nghiến, lại càng không có vẻ cố ý làm bộ. Phùng Ngọc Trinh chưa từng thấy ai ăn uống tao nhã như hắn.

So với Thôi Tịnh Không, nàng ăn uống kém hơn nhiều, chỉ uống hai ngụm canh nóng làm ấm dạ dày. Cứ nhìn chằm chằm tiểu thúc tử thì lại quá kỳ quặc, thế là ánh mắt nàng không có chỗ dừng, cứ vô thức đảo quanh.

Bỗng nhiên, nàng tinh mắt trông thấy điều gì đó, ánh nhìn lập tức dừng lại thì ra khuỷu tay trái của Thôi Tịnh Không bị rách một đường, hẳn là lúc làm việc bị vật sắc nhọn móc phải, lớp bông trắng bên trong lộ ra ngoài.

“Không đệ, áo của đệ rách rồi, để ta khâu lại cho nhé?”

Nàng mím môi, đôi mắt hạnh ánh lên chút mong đợi hiếm hoi, khó được một lần không né tránh, thẳng thắn nhìn vào mắt Thôi Tịnh Không.

Phùng Ngọc Trinh là người rất biết ghi nhớ và báo đáp ân tình. Có lẽ vì suốt hai đời, thiện ý và ץ੬ມ țḥʉơղဌ nàng nhận được đều quá ít ỏi, người khác chỉ cần cho nàng thêm một phần, nàng đã muốn dốc hết sức trả lại mười phần vậy mà vẫn luôn cảm thấy chưa đủ.

Cũng giống như việc nàng luôn cảm thấy mình nợ Thôi Tịnh Không quá nhiều, cho rằng đối phương đã “nhường nhịn” mình không ít, vì thế hễ có cơ hội là nàng nhất định phải đền đáp một cách nghiêm chỉnh, đâu ra đó, dường như chỉ có như vậy, nàng mới có thể hơi yên lòng.

Thôi Tịnh Không thuận theo đáp lại: “Vậy thì làm phiền tẩu tẩu.”

Nữ nhân vừa rồi còn uể oải, vậy mà lập tức vui vẻ thấy rõ, đôi mày cong cong, tựa như chỉ vì mấy chữ ngắn ngủi của hắn mà trời quang mây tạnh.

Hắn không để lộ sắc mặt, chỉ khẽ nheo mắt. Vị quả phụ tẩu tẩu này, chỗ quái lạ chính là ở đây: đối diện với hắn, nàng luôn vô tình hay hữu ý bộc lộ thiện ý vụng về. Nhưng cách thể hiện lại vô cùng vụng về, khắp nơi đều lộ sơ hở vừa cố lấy lòng, vừa cẩn thận giữ khoảng cách, hai thứ mâu thuẫn song song tồn tại, giống như rõ ràng sợ hãi nhưng lại không thể không bám víu.

Nhưng rốt cuộc là sợ cái gì? Hắn chẳng qua chỉ là một tú tài nghèo kiết xác, nàng muốn từ hắn lấy được thứ gì sao?

Còn Phùng Ngọc Trinh, người đã vô tình khơi dậy nghi ngờ trong lòng hắn, lại hoàn toàn không hay biết. Nàng đang định đi rửa nồi bát thì thấy Thôi Tịnh Không bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp lôi từ bọc đồ ra một ít bạc, lẻ tẻ cộng lại gần nửa lạng, xòe tay đặt lên mặt bàn.

Phùng Ngọc Trinh từng thấy bạc vài lần, nhưng chưa bao giờ tự tay cầm lấy. Hàng xóm láng giềng vẫn truyền miệng rằng nhà họ Lưu giàu nhất trong thôn cũng chỉ có chừng mười lạng bạc tích trữ. Một tiền bạc có thể mua được mười cân bột mì ngoài chợ, nửa lạng bạc quả thực là một khoản tiền lớn.

“Trong nhà trăm việc bề bộn, thứ cần mua sắm không ít. Ta lực bất tòng tâm, chỉ đành làm phiền tẩu tẩu để tâm nhiều hơn.”

Sự hào phóng bất ngờ ấy khiến Phùng Ngọc Trinh sững sờ, gần như hoài nghi đối phương có thuật đọc lòng người. Nàng vội vàng xua tay, nhưng Thôi Tịnh Không đặt bạc xuống rồi liền ra ngoài, tiếp tục dựng hàng rào.

Bạc trên bàn nằm chình ình, phách lối ở đó, khiến Phùng Ngọc Trinh chỉ thấy trán mình căng lên, không kìm được thở dài một hơi. Nửa lạng bạc nhẹ bẫng, cầm trong tay lại như khoai lang nóng bỏng.

Dĩ nhiên là không thể nhận nhưng nàng cũng không dám tự tiện lục lọi bọc đồ của hắn để trả lại. Bất đắc dĩ, Phùng Ngọc Trinh chỉ có thể tạm giấu khoản tiền lớn này dưới chăn của mình, vẻ mặt đầy lo lắng.

Phải làm sao đây? Vừa rửa bát, nàng vừa hạ quyết tâm mấy hôm nữa phải lên núi một chuyến lấy tiền.

Sang sáng ngày hôm sau, Thôi Tịnh Không cuối cùng cũng rảnh tay. Vì thế Phùng Ngọc Trinh vừa bước ra khỏi phòng đã bắt gặp hắn ôm một cuốn sách ố vàng đang đọc.

Nhìn như vậy, hắn lại trở về dáng vẻ thư sinh tuấn tú, văn nhược rất chuẩn mực. Thế nhưng thư sinh văn nhược ấy lại không hề thiếu sức lực chỉ trong bốn năm ngày ngắn ngủi, ngoài lúc Phùng Ngọc Trinh phụ giúp, hắn gần như một mình chỉnh trang lại toàn bộ sân vườn.

Hắn dùng vôi lấp kín các khe hở giữa những bức tường, chỗ thủng trên mái nhà cũng không biết tìm đâu ra mấy miếng ngói gốm đen để vá lại. Giờ đây, mở cửa sổ gian phòng nhìn ra, bãi cỏ hoang vu lúc mới tới đã hoàn toàn thay đổi diện mạo.

Quanh căn nhà gạch dựng lên một vòng hàng rào gỗ dày khít, đầu nhọn ડắ᥋ ♭éኪ. Trong sân được bao bọc ấy, cây hòe già trước nhà đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc, tán cây xanh non lay động theo gió.

Sau khi sửa sang nhà cửa sân vườn xong xuôi, kỳ nghỉ tang mà Thôi Tịnh Không xin phu tử cũng đến lúc kết thúc, vừa hay cần quay về tư thục một chuyến.

Còn Phùng Ngọc Trinh vốn định đợi hắn đi rồi mới xuất phát, nhưng Thôi Tịnh Không tinh tường đến mức nào, sớm đã nhận ra nàng có chuyện giấu trong bụng. Vốn định sáng sớm lên đường, giờ đây hắn lại không vội, thong thả lật sách, cố ý chờ nàng mở miệng trước.

Phùng Ngọc Trinh quả nhiên không nén được, liền kể hết đầu đuôi. Nàng cũng chẳng còn cách nào khác từ thôn phía tây men theo đường núi mà đi, đi đi về về ít nhất cũng phải tốn nửa ngày. Ban ngày mà chậm trễ thêm chút nữa, lúc xuống núi e rằng sẽ tối đen như mực, chẳng thấy đường đâu.

Biết nàng muốn một mình lên núi lấy đồ, Thôi Tịnh Không đặt sách xuống, đứng dậy nói thẳng: “Ta đi cùng tẩu tẩu.”

Phùng Ngọc Trinh biết hôm nay hắn phải quay về tư thục, hành lý cũng đã thu dọn từ tối qua. Nàng không phải cố ý giấu hắn, chỉ là…

Thứ nhất, nói ra thì khó tránh bị hiểu lầm thành ám chỉ muốn hắn ở lại bầu bạn. Thứ hai, trong lòng nàng luôn có một bức tường vô hình, nói không rõ, cũng chẳng gọi tên được, nhưng lại bài xích người khác đặt chân vào ngôi nhà chỉ thuộc về nàng và Thôi Trạch.

“Ta đi một mình cũng được, đệ đệ vẫn nên sớm lên đường về tư thục thì hơn.”

Thế nhưng đối phương không nói một lời. Bị từ chối, hắn chỉ nhàn nhạt đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo, chẳng hề tranh biện tựa như một khối băng cứng rắn.

Dáng vẻ lạnh mặt ấy mang theo uy thế không nhỏ. Phùng Ngọc Trinh mềm lòng trước, nghiến răng bước lên phía trước. Trong lòng vẫn còn sức, nàng muốn sải bước lớn hơn, đi nhanh hơn nữa, tốt nhất là bỏ rơi người phía sau.

Nào ngờ đối phương dễ dàng theo kịp, chân dài bước một bước bằng hai ba bước của nàng. Đáng giận nhất là hắn còn như đang trêu ngươi không quá gần cũng chẳng quá xa, nàng đi hắn đi, nàng dừng hắn cũng dừng.

Phùng Ngọc Trinh sao có thể cứng đầu hơn hắn, lại vì cái chân què mà kéo lùi tốc độ, rốt cuộc chỉ đành mặc cho hắn theo.

Đường núi quanh co uốn lượn, rẽ qua ba bốn khúc cua. Nàng càng đi càng mệt, chưa được bao xa đã phải nghỉ một lần. Lúc này mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, nàng mang theo chút nước và lương khô. Liếc mắt nhìn sang, thấy Thôi Tịnh Không dừng lại cách nàng hơn mười bước, sắc mặt bình thản, hơi thở đều đều.

Hiếm hoi nổi giận, nàng không muốn để ý đến hắn. Thế nhưng cơn tức vừa bốc lên chưa được bao lâu, nàng đã tự thuyết phục chính mình: tiểu thúc tử dù sao cũng là có ý tốt, lại là đệ đệ của phu quân đã mất, quay về xem một chuyến cũng đâu có gì sai.

Huống chi… nàng dám giận hắn sao? Người ta sau này chỉ cần một ngón tay cũng đủ nghiền chết nàng.

Gương mặt phồng lên vì tức dần xẹp xuống. Nàng bẻ lương khô làm hai, đưa về phía Thôi Tịnh Không. Đợi hắn đến gần, nàng mới không được tự nhiên mà mở miệng: “Đệ cầm lấy ăn đỡ, còn phải đi thêm một đoạn nữa mới tới.”

Người thanh niên rất biết thuận nước đẩy thuyền, cảm ơn một tiếng rồi đưa tay nhận lấy. Ánh mắt lướt qua bàn tay trái đang vô thức kéo chặt ống tay áo của nàng, khóe môi khẽ cong lên.

Thật ngây thơ, thật lương thiện. Đối phó với nàng, đơn giản hơn nhiều so với việc túm gáy một con mèo không nghe lời.

Hai người nghỉ một lát rồi tiếp tục lên đường. Đi thêm một đoạn nữa, giữa mảng xanh rậm rạp phía xa, một góc mái nhà bỗng hiện ra.

Thợ săn dựa núi mà sống. Sau khi Phùng Ngọc Trinh gả tới, Thôi Trạch đã tự tay dựng căn nhà gỗ này ở sườn núi, nơi địa thế thoáng đãng.

Cách một kiếp người, nay lại nhìn thấy căn nhà do chính nàng và trượng phu từng viên gạch, từng tấm ván mà dựng lên, mũi nàng không khỏi cay xè. Khi rời đi quá vội, đến cả cửa cũng chưa kịp cài, chẳng biết nửa tháng qua có kẻ trộm nào bén mảng hay không.

Đẩy cửa bước vào, trong nhà vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc rời đi, mọi bài trí không hề thay đổi. Hai chậu lan móng cua nàng đào từ gần đó về vẫn đặt trên bậu cửa sổ, nụ hoa vươn cao thanh tú, chỉ là vì nhiều ngày không được tưới nước nên đã hơi héo đi.

Phùng Ngọc Trinh dựa theo ký ức, lục trong tủ áo tìm ra toàn bộ số tiền tích góp của hai người. Túi tiền không hề đầy đặn, tính tới tính lui chỉ hơn hai trăm văn, ấy là còn chưa kể trước đó nàng đã vội vàng lấy đi hơn nửa để mời thầy thuốc chữa bệnh cho Thôi Trạch.

Nàng cất túi tiền lại, rồi mở ngăn kéo, lấy ra hộp trang sức. Vừa mở nắp, năm chiếc trâm được đặt ngay ngắn bên trong đập vào mắt. Khóe môi nàng bất giác cong lên một nụ cười, nhưng vành mắt lại đỏ hoe trong chớp mắt.

Trong căn nhà gỗ này, mỗi một chỗ đều phảng phất bóng dáng của hai người. Cung tên treo trên tường, mũi tên đặt sau cửa, trang sức của nữ nhân, một tấm chăn, hai chiếc cốc, còn có căn phòng mà năm xưa họ đã hẹn để dành cho đứa con tương lai.

Tất cả đều thân mật đến mức không phân ranh giới, ranh giới rõ ràng giữa người với người bị cố ý xóa nhòa, cuối cùng dung hòa thành một thể ấm áp.

Ánh mắt Thôi Tịnh Không lướt một vòng quanh căn nhà, thần sắc khó đoán, rồi rơi xuống người Phùng Ngọc Trinh đang đứng trước mặt.

Nàng cúi đầu, lặng lẽ khóc, không hề né tránh Thôi Tịnh Không hoặc cũng có thể là, nàng không còn tâm trí đâu mà để ý đến hắn nữa.

Những giọt nước mắt nối thành một dòng, cứng ngắc lăn xuống, cổ họng dần nghẹn lại. Nàng đưa mu bàn tay lên lau qua loa, chà đến rát cả má, rồi lần lượt vuốt ve từng chiếc trâm trong hộp.

Khi chạm đến chiếc trâm gỗ đàn hương có vân thô ráp, nàng hoàn toàn sụp đổ. Tim như bị kéo giật từng nhịp, đau đến không thở nổi. Phùng Ngọc Trinh nắm chặt chiếc trâm đầu tiên Thôi Trạch tự tay làm cho nàng, chậm rãi ngồi xổm xuống, trán tựa vào khuỷu tay, tiếng nức nở mỗi lúc một lớn.

Trong làn nước mắt mờ nhòe, một bàn tay đột ngột xuất hiện trước mắt, trong lòng bàn tay đặt một chiếc khăn tay. Trong khoảnh khắc hoảng hốt, nàng lầm tưởng đó là tay của Thôi Trạch.

Cũng rộng lớn như vậy, xương ngón tay rõ ràng. Chỉ tiếc là bàn tay này trắng lạnh, chứ không phải màu lúa mạch bị nắng gắt hun lên dù các khớp ngón cũng có vết chai, nhưng hổ khẩu lại không có sẹo. Người đưa khăn cho nàng, rõ ràng là đệ đệ ruột thịt của trượng phu.

Thôi Tịnh Không đứng trước vị quả phụ đang co rút thành một đám nhỏ, đôi mắt đen trầm lạnh lẽo phản chiếu rõ ràng dáng vẻ thảm hại của nàng lúc này.

Trên mặt nàng, nước mắt chằng chịt, khóe mắt đỏ lên như bị lửa đốt. Tóc mai vốn gọn gàng nay đã rối, vài sợi dính lên gò má không chịu rời đi. Trong tay nàng, chiếc trâm bị siết chặt có đường nét gia công vô cùng thô sơ.

Chỉ liếc mắt một cái, Thôi Tịnh Không đã có thể khẳng định dù hắn chưa từng làm, nhưng nếu làm, chắc chắn cũng tốt hơn thứ này gấp mấy lần. Nếu đã là một món đồ rẻ tiền như vậy, thì vì sao lại khóc?

Vị quả phụ trong năm ngày ở riêng với hắn trông nàng rất cẩn trọng, ngoan ngoãn đến mức tẻ nhạt, thân thể gầy yếu, tính tình tầm thường vậy mà cũng có thể bộc phát ra cảm xúc mãnh liệt đến thế.

Gần như điên cuồng, giống như con thiêu thân lao vào lửa, khoảnh khắc bị ngọn lửa nuốt chửng và tiêu tan, đẹp đẽ đến mức khiến người ta kinh ngạc. Hạ mắt nhìn đầu mũi đỏ ửng của nàng, Thôi Tịnh Không lần đầu tiên trong đời hắn bỗng nhiên muốn biết được nàng yêu như vậy, sẽ là cảm giác gì?