Chương 2: Chương 2: Chuyện cũ

4577 Chữ 30/01/2026

Phùng Ngọc Trinh làm u hồn đã quen, sống lại cũng chỉ mới hai ngày. Nào là đám thân thích đông nghịt vây quanh nàng, mồm năm miệng mười an ủi, nào là lại nhìn thấy quan tài đen kịt của trượng phu, đầu óc nàng vẫn đờ đẫn, chưa kịp hoàn hồn.

Hôm nay bị Thôi Tịnh Không dọa cho giật mình một phen, trái lại lại đổ ra một thân mồ hôi, lúc này nàng mới thực sự cảm nhận được mình đã sống lại một đời.

Người phụ nhân mặc áo váy gấm xanh vén rèm lụa bước vào, kéo chiếc ghế băng đặt chéo đối diện lại, ngồi xuống gần nàng.

Bà nắm lấy hai bàn tay lạnh ngắt của Phùng Ngọc Trinh, vừa xoa vừa ủ cho ấm, miệng hỏi thẳng: “Thôi Nhị nói với ta là muốn ở lại đây hai ngày. Trinh nương, rốt cuộc là chuyện gì?”

Phùng Ngọc Trinh chấn chỉnh tinh thần, vội vàng giải thích: “Tiểu thúc có bàn với con, sau này theo hắn sang ở phía tây thôn. Con nghĩ lão trạch đông người, e là cũng khó thu xếp thêm phòng trống cho con, nên đã đáp ứng rồi. Như vậy, hai ngày này hắn đành phải tạm ở lại từ đường, không ngờ lại làm phiền đại bá mẫu.”

Đại bá mẫu – Lưu Quế Lan lập tức dựng mày, giận dữ bừng bừng: “Kẻ nào bịa ra lời hỗn xược đó cho con nghe? Lão trạch sao lại không có chỗ ở? Cùng lắm thì ngủ chung với Uyển tỷ, kê thêm cái giường là xong, chẳng lẽ không dung nổi con một nữ nhân yếu đuối ăn chưa hết nửa bát cơm hay sao?”

Phu quân bà là tộc trưởng họ Thôi, ngày thường bà lo toan trong ngoài, chuyện ăn mặc của hơn hai chục miệng người ở lão trạch, không thể nói là không tận tâm.

Lời này rõ ràng đã chọc trúng tim gan bà, khác nào nói thêm một quả phụ là chiếm mất phần đất của ai đó, bảo sao bà không nổi giận.

Thấy giọng điệu của Lưu Quế Lan không ổn, Phùng Ngọc Trinh biết cớ mình bịa ra không khéo, lời chuẩn bị sẵn liền nghẹn cứng nơi cổ họng.

Mãi một lúc lâu sau nàng mới lên tiếng: “Trước khi đi, Trạch ca còn nắm tay con nói… chàng chỉ còn mỗi một đệ đệ này. Cả đời tuy chẳng mấy thân cận nhưng rốt cuộc vẫn là máu mủ ruột rà, trong lòng rất không nỡ, dặn con phải thay chàng để tâm chăm sóc nhiều hơn…”

Giọng nàng càng lúc càng trầm xuống, cảm xúc dâng đầy, lời giả cũng hóa thành thật. Nghĩ đến Thôi Trạch đoản mệnh ở cả hai kiếp, nước mắt nàng theo khóe má lăn dài thành hai hàng.

Miệng dao của Lưu Quế Lan rốt cuộc cũng mềm lại, bà ôm chầm lấy Phùng Ngọc Trinh mà khóc, miệng không ngừng gọi: “Tội nghiệp Trạch ca… tội nghiệp cháu…”, hai người ôm nhau khóc thành một khối, xem như chuyện này cũng được cho qua.

Kiếp trước, Lưu Quế Lan vốn là người rộng rãi, khoan hòa, đối đãi với nàng chẳng khác gì con gái ruột. Hai năm ở dưới tay bà, Phùng Ngọc Trinh sống cũng không quá khổ.

Chỉ tiếc bà dầm mưa nhiễm phong hàn, sốt cao liền ba ngày không dứt rồi qua đời. Từ đó, cảnh ngộ của Phùng Ngọc Trinh ở lão trạch xoay chuyển đột ngột, cuối cùng chết thảm.

Phùng Ngọc Trinh bị ôm rất chặt, gối đầu lên lồng ngực ấm áp của bà. Nước mắt nàng như hai dòng sông nhỏ cuồn cuộn tuôn ra, khóc mãi không dứt, tựa hồ muốn khóc cạn hết thống khổ và bất lực của hai đời.

Khó có dịp được khóc cho thỏa, nàng không hề hay biết ngoài cửa vừa lướt qua một vạt áo màu biếc.

Ánh hoàng kim cuối cùng nơi chân trời theo mặt trời lặn cũng khép lại cánh cửa ban ngày. Chẳng bao lâu sau, đêm tối lặng lẽ buông xuống, trên bầu trời xanh thẫm như mực loang, vài vì sao ẩn hiện sau tầng mây.

Tiên sư được mời đến để siêu độ cho Thôi Trạch đã bày xong pháp đàn trong sân. Một chiếc bàn dài phủ lụa vàng, trên bày mấy lá phù vẽ chú văn, cùng vô số bình bình lọ lọ.

Phùng Ngọc Trinh mang đôi mắt sưng như hạt óc chó bước ra ngoài, vừa khéo chạm mặt Thôi Tịnh Không cũng đang đi về phía sân.

Chàng thanh niên liếc thấy vành mắt đỏ hoe của nàng, liền rất thức thời lùi lại một bước, không muốn khiến nàng thêm lúng túng.

“Tẩu tẩu xin nén bi thương.” Giọng Thôi Tịnh Không trầm ổn, trong trẻo như ngọc va vào đá, tựa như một người đứng ngoài cuộc.

Phùng Ngọc Trinh khựng lại, gật đầu qua loa, bước chân nhanh hơn, trong lòng rối bời.

So với nàng một tân phụ chỉ chung sống với trượng phu vỏn vẹn nửa năm thì Thôi Tịnh Không mới là người mất đi huyết thân ruột thịt. Vậy mà hắn lại đi khuyên nàng tiết ai, nghe sao cũng có phần hoang đường.

Tiếng chiêng canh một vang lên trong từ đường họ Thôi, ngân nga lan xa.

Kiếp trước từng trải qua một lần pháp sự, lần này Phùng Ngọc Trinh ngược lại càng thêm thành tâm.

Hai người không có con cái, Thôi Trạch lại lớn hơn nàng năm tuổi, nàng vẫn luôn xem hắn như nửa người huynh trưởng. Phùng Ngọc Trinh cùng Thôi Tịnh Không quỳ song song ở phía trước, nàng gần như phủ rạp cả người xuống đất, trán dán chặt lên nền gạch xanh.

Khi đứng dậy, chắp tay cúi mắt, miệng theo tiên sư tụng kinh, ánh nến ấm áp soi sáng gương mặt nghiêng của nàng.

Tiên sư cầm lấy mấy chiếc bình lọ, vung tay rắc lên không trung. Những thứ bột không rõ được nghiền từ vật gì rơi xuống người mọi người, pháp sự cũng kết thúc trong màn bụi phấn xám xanh mịt mờ.

Bốn người hậu bối họ Thôi khiêng quan tài, thân quyến đưa tang theo sau. Có người vung tay rải từng nắm lớn tiền giấy trắng, tựa tuyết bay đầy trời. Đám người đông nghịt theo tiếng kèn trống tiến về phần mộ tổ tiên họ Thôi.

Phong tục nơi đây là vậy: một bên phu thê đưa tang, bên còn lại nên tránh mặt, sợ bi thương quá độ, người ở lại nhất thời nghĩ quẩn mà đi theo.

Phùng Ngọc Trinh đứng nhìn bóng họ khuất dần, tay vịn khung cửa, vươn dài cổ. Mãi đến khi không còn trông thấy nữa, chân trái không linh hoạt của nàng đứng đến tê dại, mắt cũng khô rát đau nhức.

Nàng nghĩ, nếu như “tỉnh” sớm hơn chút nữa, có thể ngăn được cái chết của Thôi Trạch thì tốt biết bao.

Nửa năm hôn nhân chênh lệch tuổi tác, Thôi Trạch luôn nhường nhịn, quan tâm nàng. Đó là chút ngọt ngào hiếm hoi, thuộc về riêng nàng trong quãng đời ngắn ngủi ấy. Đáng tiếc, chung quy vẫn là hữu duyên vô phận.

Đợi mọi người trở về đã gần canh hai. Phùng Ngọc Trinh cùng mấy bà tử sớm hầm sẵn một nồi canh cải thảo củ to để làm ấm người.

Mùa đông trong thôn vốn chẳng có cao lương mỹ vị gì, nhỏ vào vài giọt mỡ heo đã coi như ngon. Chỉ nhìn hơi nóng bốc lên từ nồi canh thôi cũng thấy ấm áp.

Nam nhân tìm chỗ ngồi xổm, húp xì xụp vài ngụm đã vét sạch bát. Nữ quyến thì thong thả tụ lại trong nhà. Dân thôn không câu nệ nhiều, vừa ăn, có người tiện miệng hỏi: “Trinh nương, sau này ngươi tính thế nào?”

Người lên tiếng là một phụ nhân họ Lý. Lý đại nương từng sống gần nhà phu thê Thôi Tam Lang khi họ còn tại thế, hàng xóm láng giềng hòa thuận, quan hệ thân thiết. Lần này bà cũng chạy trước chạy sau vì tình nghĩa cũ. Bà không có ác ý gì, chỉ có tật lắm lời.

Bà không chờ Phùng Ngọc Trinh trả lời, rất nhanh đã chuyển sang mấu chốt quan trọng hơn: “Bảy tám năm rồi, đây là lần đầu tiên ta thấy Thôi Nhị. Lúc nó vừa về, ta liếc mắt một cái đã không thấy đâu, còn tưởng mình nằm mơ, hỏi người khác mới biết không nhìn nhầm.

Không phải ta dọa ngươi đâu, chứ cái vị tú tài công tiểu thúc kia của ngươi ấy à, trên người tà môn lắm.”

Thấy từ trong bát canh thò ra mấy ánh mắt tò mò đa phần là những tiểu tức phụ nên không rõ chuyện cũ năm xưa, Lý đại nương càng thêm hăng hái, tiếp tục kể: “Hắn đó, chưa đủ tháng đã vội vàng chui ra khỏi bụng nương. Trước chân vừa được bế ra ngoài, sau chân mẫu thân hắn đã trút hơi thở cuối cùng…”

Trẻ con năm sáu tuổi đã chạy nhảy khắp sân, vậy mà Thôi Nhị vẫn chẳng thốt nổi một chữ. Khi ấy hàng xóm láng giềng đều ngờ rằng hắn là đứa ngốc nghếch, đần độn.

Sau đó xảy ra chút chuyện, Thôi Tam Lang dẫn hắn lên ngôi chùa trên núi tìm cao tăng. Hai ngày sau, chỉ nghe nói nửa đêm hai người lăn xuống núi lúc trở về, chỉ còn lại một đứa trẻ, cùng thi thể Thôi Tam Lang đã lạnh ngắt…

“Thôi đi, nhắc mấy chuyện mè nheo cũ rích đó làm gì? Chuyện của Tam Lang lẽ nào lại đổ lên đầu một đứa trẻ?”

Thấy bà ta càng nói càng hăng, Lưu Quế Lan kịp thời lên tiếng cắt ngang: “Giờ cũng không sớm nữa rồi, mấy ngày nay mọi người đều mệt mỏi không ít, về nghỉ sớm đi.”

Lý đại nương đành nuốt lời vào miệng, mọi người lại cúi đầu ăn tiếp.

Lưu Quế Lan thấy sắc mặt Phùng Ngọc Trinh rất kém, tay ôm bát ngẩn ngơ, tưởng nàng bị những lời giật gân kia dọa cho hoảng sợ, bèn đưa tay khẽ đẩy nàng: “Ăn xong rồi à? Ra ngoài dọn dẹp trước đi.”

Phùng Ngọc Trinh mím môi, khẽ đáp một tiếng. Nàng hiểu, đây là muốn cho nàng ra ngoài hít thở chút không khí.

Đặt chiếc bát rỗng xuống bếp, lòng nàng vẫn nặng trĩu. Về thân thế ly kỳ uẩn khúc của Thôi Tịnh Không, e rằng ngoài chính hắn ra, không ai hiểu rõ hơn nàng. Cũng chính vì thế, nỗi sợ hãi đối với con người này đã ăn sâu bén rễ trong lòng nàng.

Thôi Tịnh Không, thuở nhỏ mất cả cha lẫn nương, từ năm tuổi đã được Linh Phủ tự trên núi Kiền Sơn thu nhận nuôi dưỡng. Thế nhưng đến năm mười tuổi, hắn lại đột ngột bị đuổi ra ngoài tự mưu sinh, phải gặm cỏ dại, vỏ cây suốt hai năm, gian nan sống sót. Cho đến một ngày nọ, vận may bất ngờ ập đến, hắn được một vị thầy đồ mới đến vùng này nhận về dạy dỗ.

Những chuyện cũ không mấy vẻ vang ấy, người biết được rất ít. Bây giờ trong thôn, mọi người chỉ quen miệng gọi hắn là “tú tài Thôi Nhị” mà thôi.

Lý đại nương hiển nhiên cũng chỉ biết đại khái, thực ra trong thôn chẳng có ai rõ ràng rốt cuộc hôm đó trên núi đã xảy ra chuyện gì.

Trước năm năm tuổi, Thôi Tịnh Không còn chưa mang cái tên ấy, mà là sau khi được chùa thu nhận mới đổi tên.

Ngày hôm đó, trụ trì ở riêng với Thôi Tam Lang rất lâu. Đến đêm khuya, ông ta lại nhất quyết không cho hai cha con ở lại chùa, ép buộc đuổi họ đi.

Thôi Tam Lang không còn cách nào khác, đành phải ôm con mò mẫm xuống núi trong đêm tối. Người lớn bế đứa trẻ, chỉ cần trượt chân một bước liền lăn thẳng xuống.

Sáng hôm sau, khi những người hành hương lên thắp nén nhang đầu tiên phát hiện ra, đầu hắn đã đập vỡ, nửa khuôn mặt máu thịt bầy nhầy, trông như bị dã thú cắn xé.

Từng mảng máu đỏ sẫm loang lổ phủ kín mấy bậc đá. Hắn đã chảy cạn giọt máu cuối cùng mà chết. Trong vòng tay cứng đờ của Thôi Tam Lang, đứa con út mở to đôi mắt non tròn, nơi khóe miệng còn dính vệt máu đã đông lại…

Nghĩ đến đôi mắt ấy, nàng không khỏi liên tưởng tới bốn chữ “thiên sát cô tinh”, toàn thân nổi da gà.

Không thể nghĩ sâu hơn nữa. Phùng Ngọc Trinh tự trấn an mình: sau này Thôi Tịnh Không đỗ trạng nguyên, được thiên tử ban hôn, cưới công chúa, một đường thăng quan tiến chức. Tam công chúa làm người gối chăn của hắn, chẳng phải cũng áo gấm cơm ngon sống đến ba mươi tuổi đó sao?

Còn chuyện về sau, cuốn thoại bản nàng từng thấy lại đầu voi đuôi chuột, hình ảnh đột ngột dừng lại khi Thôi Tịnh Không quyền khuynh triều dã, đúng vào khoảng trước sau ba mươi tuổi.

Bên ngoài trời lạnh buốt, nàng vừa định nhấc chân quay vào phòng thì phát hiện bên cạnh bếp vẫn còn đặt một bát canh cải củ nàng múc sẵn từ trước.

Khi Thôi Tịnh Không đi đưa tang, hắn tụt lại cuối đoàn. Nàng vốn định chờ mọi người về đông đủ sẽ đưa cho hắn, vậy mà lúc ấy lại chẳng tìm thấy người đâu.

Câu nói tùy miệng của Lý đại nương: “về rồi mà chẳng thấy bóng dáng” chợt lóe lên trong đầu, mí mắt nàng giật mạnh, cả người lập tức ngồi không yên.

Chẳng lẽ hắn căn bản không quay về, đã đi luôn rồi? Nhóm lửa hâm nóng lại bát canh, không muốn kinh động người khác, nàng bưng bát, mượn chút ánh sáng mờ men theo hành lang mái hiên đi vào trong. Phùng Ngọc Trinh là một nữ nhân quả thật không có chủ kiến.

Kiếp trước, mọi chuyện hệ trọng trong đời đều nằm trong tay phụ mẫu, phu quân, thân tộc. Nàng xuôi theo dòng mà sống, chết cũng chẳng do mình.

Khó khăn lắm mới có cơ hội làm lại một lần, tự mình dò dẫm bước lên con đường mờ mịt phía trước. Thế nhưng người tiểu thúc tạm thời đồng hành cùng nàng lại chẳng phải hạng lương thiện gì. Mấy cơn ác mộng nối tiếp nhau, cả ngày nàng đều bất an lo lắng.

Lúc thì sợ Thôi Tịnh Không trở mặt, vứt nàng lại một mình mà bỏ đi; lúc lại lo hắn chán ghét nàng vướng víu, cuối cùng nàng cũng trở thành một trong những vong hồn chết dưới tay hắn.

Chỗ ở tạm thời mà Lưu Quế Lan sắp xếp cho Thôi Tịnh Không là gian phòng củi phía sau nhà, cũng không phải cố tình hà khắc.

Từ đường vốn chẳng phải nơi dành cho người ở. Ngoài Phùng Ngọc Trinh và hai người họ hàng ở cùng nàng mấy hôm nay ngủ trong căn phòng bên duy nhất, quả thực không còn chỗ nào khác để thu xếp cho hắn.

Mò mẫm đi tới cuối hành lang, phòng củi tối om, không hề có ánh nến. Phùng Ngọc Trinh thấp thỏm gõ cửa: “Đại…”

Hai chữ “đại nhân” vừa lên tới môi đã bị nàng nuốt ngược trở lại, chỉ khẽ gọi: “Nhị đệ, ta để lại cho ngươi một bát canh nóng.”

Không có ai đáp lời. Phùng Ngọc Trinh ghé sát tai cũng chẳng nghe thấy chút động tĩnh nào.

Trong lòng như bị buộc một tảng đá chìm xuống. Nàng đợi hồi lâu, lại gọi thêm mấy tiếng, vẫn không có phản hồi.

“Nhị đệ? Nhị đệ? Không ca nhi!”

Nàng hoảng hốt, tưởng Thôi Tịnh Không thật sự bỏ mặc nàng mà đi, giơ tay dùng sức gõ cửa.

Không ngờ hai cánh cửa kêu lên “két” một tiếng, lệch ra một khe hở. Thì ra cửa không đóng chặt, chỉ khép hờ mà thôi.

Cửa còn chưa đóng kín, bên trong hẳn là không có ai. Xem ra Thôi Tịnh Không quả thực đã nhân cơ hội quẳng nàng – cái gánh nặng này lại phía sau. Chẳng lẽ đời này nàng vẫn phải bị nhốt chết trong lão trạch thêm một lần nữa sao?

Phùng Ngọc Trinh lòng dạ nguội lạnh, lại nghĩ tới cảnh đời vô vọng, vành mắt đỏ lên hơn nửa. Nàng vừa quay người đi chưa được hai bước, cánh cửa sau lưng bỗng mở ra từ bên trong.

Giọng hắn rất khẽ: “Tẩu tẩu, có chuyện gì vậy?”