Chương 1: Chương 1: Tẩu tẩu

5113 Chữ 30/01/2026
Kết quả tìm kiếm

Ngày hai mươi sáu tháng Giêng, thôn Kiền Sơn, từ đường họ Thôi lúc này.

“Ôi chao, Thôi Nhị cuối cùng cũng về rồi à!”

“Còn gọi Thôi Nhị gì nữa, giờ người ta là tú tài rồi! Viện thí năm ngoái đỗ đứng đầu, hình như gọi là án thủ ấy nhỉ? Mộ tổ nhà họ Thôi đúng là bốc khói xanh rồi. Nghe nói hắn ta vẫn ở thư thục, hôm qua mới biết ca ca qua đời nên mới vội vàng chạy về ngay.”

“So ra thì Thôi Trạch cũng đúng là phúc phần kém thật…”

“Ai bảo không phải. Haiz, ngẫm lại mà xem, cả nhà Tam Lang đang yên đang lành vậy mà chỉ trong mười mấy năm đã chỉ còn lại mỗi thằng nhóc thứ hai với thê tử mới cưới của Trạch ca. Nhất là Trinh nương, hai ngày nay cứ như người mất hồn, ai nói gì cũng chẳng lọt tai, đáng thương thật.”

Lão phụ nhân dáng người phúc hậu nói đến đây thì khựng lại, liếc mắt về phía cửa phòng bên, rồi rất nhanh đổi chủ đề: “Tiên sư đã tới chưa?”

“Hôm qua nói là tối nay, canh một sẽ làm pháp sự…”

Cách nhóm nữ quyến đều buộc một dải vải trắng quanh eo kia chừng sáu bảy bước chân, Phùng Ngọc Trinh nửa dựa bên khung cửa phòng bên. Nàng ngẩng mặt lên, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn về phía khoảng không xa xa.

Phùng Ngọc Trinh năm nay mười chín tuổi, thành thân mới được nửa năm. Phu thê đang lúc ân ái hòa thuận, vậy mà phu quân Thôi Trạch khi lên núi nhặt củi lại kinh động rắn đang ngủ đông, hàm răng trắng ởn cắm thẳng vào chỗ hiểm.

Nọc rắn kịch độc, Thôi Trạch không cầm cự nổi quá hai ngày thì qua đời. Đáng thương cho Phùng Ngọc Trinh, chỉ trong một đêm từ tân nương đã biến thành quả phụ.

Phụ mẫu Thôi Trạch đã mất sớm, may mà họ Thôi ở vùng Kiền Sơn này là đại tộc hưng thịnh. Hắn lớn lên nhờ tông tộc nuôi dưỡng, nay chết đi, linh cữu cũng được quàn tại từ đường họ Thôi.

Sáu ngày qua, từ đường vốn chìm trong bầu không khí đè nén, tĩnh lặng, vậy mà lúc này lại râm ran tiếng thì thầm không dứt.

Người đang đứng giữa vòng xoáy ánh mắt và lời bàn tán của mọi người, chính là vị “tú tài Thôi Nhị” đang quỳ trước quan tài kia là vị đệ đệ ruột duy nhất của Thôi Trạch, Thôi Tịnh Không.

Khác hẳn với vẻ ngưỡng mộ của những người xung quanh, Phùng Ngọc Trinh vừa nhìn thấy người tiểu thúc có tiền đồ ấy thì sắc mặt đã tái nhợt, cứ như ban ngày ban mặt gặp phải quỷ.

Thôi Tịnh Không nhỏ hơn Phùng Ngọc Trinh hai tuổi, còn chưa đội mũ thành niên, vóc người mới chỉ trưởng thành được nửa chừng, vậy mà vẫn cao hơn những nam nhân có mặt ở đây nửa cái đầu. Hắn đội mưa vội vã chạy về, không che ô, vạt áo dưới dính lấm tấm những vết bùn đất.

Cuối tháng Hai, tiết trời vẫn chưa thể gọi là ấm áp. Khi mọi người đều đã khoác áo bông dày, trên người hắn lại chỉ có một chiếc trường sam màu lam nhạt cũ kỹ, giặt đến mức sợi vải tưa ra, bạc phếch.

Bờ vai rộng mà gầy bị gò bó trong lớp áo mỏng manh, dù đang nửa quỳ, lưng hắn vẫn thẳng tắp. Ống tay áo chật chội, ngắn hụt đi nửa đoạn, vừa nhấc tay lên là lộ ra gần nửa cẳng tay, trông chẳng khác nào đến mức túng quẫn.

Bộ dạng chật vật ấy của Thôi Tịnh Không khiến Phùng Ngọc Trinh thoáng sững sờ. Trong ký ức của nàng, hình ảnh hiện lên nhiều hơn lại là “Thôi tướng” khoác tử bào, thắt đai ngọc, từ trên xuống dưới đều quý không sao tả xiết.

Trong ngục lao tối tăm, nam nhân ấy dáng cao như ngọc đứng thẳng, khóe môi ngậm ý cười. Ánh nến hắt lên bức tường, in bóng dáng thon dài, đen kịt của hắn.

Bàn tay trắng lạnh nắm chặt một cây roi đồng, hờ hững quất xuống, đánh cho tù nhân trước mặt da tróc thịt bung, tiếng kêu thảm thiết không dứt.

Tiếng rên rỉ dần yếu đi, máu nóng phun thẳng lên khuôn mặt tuấn tú của hắn nhưng nụ cười trên môi hắn lại càng lúc càng thêm thêm điên loạn, vẻ điên cuồng trong đáy mắt phô bày không một chút che giấu.

Ánh mắt Phùng Ngọc Trinh dời từ gương mặt hắn trượt xuống chuỗi niệm châu nơi cổ tay, nàng bất giác rùng mình một cái, quay đầu vịn tường bước vào phòng bên.

Nàng đi rất chậm, dĩ nhiên chẳng phải vì nhàn nhã thong thả; không chỉ vậy, dáng đi còn có phần kỳ lạ, trọng tâm cơ thể không vững, hơi nghiêng sang trái, như con thuyền nhỏ chòng chành trên sóng.

Thuở nhỏ từng ngã xuống vực sâu, để lại thương tích cũ, sau khi vết thương lành thì chân trái hơi cà nhắc. Trước kia còn phải chống gậy mới giữ được thăng bằng.

Về sau bị Phùng mẫu cứng rắn ném bỏ cây gậy, nàng cắn răng ngã lên ngã xuống, đầu gối cọ mòn đến chai dày mấy lớp, mới có thể không cần dựa vào ngoại lực mà đi đứng như thường.

Dẫu chân què không ảnh hưởng đến việc làm lụng, nhưng con gái nhà người ta như vậy chung quy vẫn là kém thể diện. Đây cũng là một trong những nguyên do khiến nàng đến mười tám tuổi mới có người đến hỏi cưới.

Thôi Trạch là một thợ săn không cha không nương, còn lớn hơn nàng năm tuổi, trong thôn e rằng chẳng có nhà nào sa sút hơn hắn.

Nhưng khi ấy phụ mẫu Phùng gia đang gấp rút lo sính lễ cho mối hôn sự của đứa con trai độc nhất, bèn nhận nửa xâu tiền đồng cùng một đôi nhạn của Thôi Trạch, chưa đầy nửa năm đã vội vã gả nàng đi. Phùng Ngọc Trinh ngồi trên ghế, lòng dạ bất an.

Nếu nàng nhớ không lầm, vị tiểu thúc trên danh nghĩa kia sau khi dập đầu ba cái sẽ bước tới trước mặt nàng, hỏi nàng có nguyện theo hắn về ở cùng hay không…

Sau khi trượng phu qua đời, Phùng Ngọc Trinh thân là quả phụ, bởi phụ mẫu của phu quân đều đã mất sớm, nàng hoặc là theo người thân huyết mạch duy nhất còn lại của Thôi Trạch là Thôi Tịnh Không, hoặc là trực tiếp ở lại Thôi gia lão trạch.

Còn nhà mẹ đẻ, đã là đường cùng. Kiếp trước, sau khi cha nàng biết tin con rể chết, chỉ chờ đem đứa con gái này gả lại cho lão góa phu bên bờ sông để ép lấy mấy đấu gạo mà thôi.

Quả nhiên đúng như nàng dự liệu, không bao lâu sau, Thôi Tịnh Không chậm rãi bước vào phòng.

Thấy hắn thực sự ứng nghiệm “lời tiên tri” của mình, Phùng Ngọc Trinh gần như hoảng loạn đứng bật dậy khỏi ghế.

Sắc mặt Thôi Tịnh Không lạnh nhạt, đôi mắt vẫn đen trắng phân minh, mang sắc thái trong trẻo mà trầm tĩnh, quanh hốc mắt không hề có chút đỏ nào, dường như từ đầu đến cuối chưa từng rơi một giọt lệ.

Hắn dừng lại cách nàng bốn bước chân, mở miệng hỏi: “Ta tạm ở trong một căn nhà gạch phía tây thôn, miễn cưỡng che mưa gió, không biết tẩu tẩu có nguyện đến đó hay không?”

Câu hỏi này, cách một đời người lại một lần nữa ném thẳng trước mặt Phùng Ngọc Trinh.

Kiếp trước nàng vội vàng từ chối, một phần vì kiêng kỵ luân thường thúc – tẩu, một phần cũng vì e sợ vị tiểu thúc nhìn qua lạnh lùng, bạc tình này.

Thôi Tịnh Không khi ấy chỉ khẽ gật đầu, lặng lẽ rời đi như lúc đến. Đó cũng là lần cuối cùng hai người gặp mặt trong kiếp trước.

Sau đó Phùng Ngọc Trinh ở lại Thôi gia lão trạch, không ngờ những thân tộc vốn hòa ái trong tang lễ của Thôi Trạch lại thay đổi thái độ.

Biết nàng đã đoạn tuyệt với nhà mẹ đẻ, không còn nửa điểm nương tựa, bọn họ liền tùy ý sai khiến, hà khắc lạnh nhạt, thậm chí đánh mắng ֆỉ ทჩụ᥋ nàng như đối với nha hoàn.

Chưa hết, vì muốn từ quan phủ xin một tấm trinh tiết bài phường để làm vẻ vang cho họ Thôi, lão trạch sợ nàng ra ngoài bị nam nhân hoang dã dụ dỗ, lại nửa giam cầm nửa quản thúc nàng trong nhà, không cho một xu bạc, chỉ thỉnh thoảng mới cho phép nàng theo mấy bà thẩm thẩm vai u thịt bắp ra ngoài mua sắm.

Phùng Ngọc Trinh tính tình nhút nhát, lại tự thấy không đường thoát thân, cứ thế gắng gượng chịu đựng suốt sáu năm.

Cho đến một đêm, Thôi đại bá lại nảy sinh ý đồ bất chính với nàng. May mà bị người khác kịp thời bắt gặp, nhưng đối phương lại quay sang vu khống nàng ngày thường phóng túng, chuyện này chẳng qua là do nàng cố tình câu dẫn.

Vốn đã vụng về lời nói, trước sự vu oan đảo trắng thay đen như vậy, nàng càng trăm miệng khó cãi. Cũng chẳng ai chịu vì một quả phụ không nơi nương tựa mà làm mất mặt tộc trưởng họ Thôi.

Bọn họ hờ hững đóng đinh cho nàng cái tội lẳng lơ trắc nết, rồi sau đó Phùng Ngọc Trinh hai mươi sáu tuổi bị trói chặt tứ chi, cổ chân buộc chặt bởi đá, mặc cho nàng giãy giụa, nhân lúc trời tối mà dìm xuống sông.

Trong khoảnh khắc tựa điện quang hỏa thạch, cảm giác nghẹt thở lạnh lẽo đến thấu xương lại cuộn trào dâng lên. Phùng Ngọc Trinh chống tay vào lưng ghế để đứng vững, hít sâu một hơi. Vị tiểu thúc trước mặt nàng vẫn đang chờ câu trả lời.

Dẫu y phục có chật vật đến đâu, gương mặt của Thôi Tịnh Không vẫn dễ dàng xóa nhòa sự túng quẫn ấy. Mái tóc đen bị nước mưa làm ướt sũng, giọt nước men theo ngọn tóc rơi xuống, chầm chậm uốn lượn trên gương mặt đẹp tựa mây hồng trăng tỏ.

Dung mạo Thôi Tịnh Không cực kỳ xuất chúng, mười dặm tám thôn cũng khó tìm được một thiếu niên tuấn tú đến vậy. Bất kỳ ai lần đầu gặp hắn cũng đều phải sững sờ. Từ vầng trán đầy đặn đến đôi môi mỏng không tô mà đỏ, không chỗ nào là không thanh tú, sáng sủa.

Đối diện với dung nhan ấy, Phùng Ngọc Trinh lại chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt.

Không ai hiểu rõ hơn nàng: vị tú tài công được người ngoài tán tụng, có gương mặt đẹp như ngọc kia, khi lột bỏ lớp vỏ nho nhã mỏng manh ấy, ẩn giấu bên trong rốt cuộc là bản tính vô tình, tàn nhẫn đến nhường nào.

Sau khi bị dìm chết nơi đáy sông, hóa thành một u hồn, trong tay nàng bỗng dưng xuất hiện một quyển thoại bản.

Phùng Ngọc Trinh vốn không biết chữ, mơ mơ hồ hồ lật ra xem, trước mắt bỗng cuộn lên một làn khói xanh. Trong màn sương khói ấy, nàng tận mắt chứng kiến Thôi Tịnh Không làm thế nào từ thân phận áo vải từng bước leo lên địa vị quan nhất phẩm.

Những người quê mùa như nàng, trong chuyện đèn sách vốn thiếu đi ít nhiều trí tưởng tượng. Đỗ được một tú tài đã đủ khiến họ vỗ tay reo mừng, chạy khắp nơi loan tin.

Không ai có thể ngờ rằng, sau lần nhập trường khoa cử thứ hai, Thôi Tịnh Không lại như lấy đồ trong túi, liên tiếp đỗ đầu tam nguyên. Vừa tròn tuổi đội mũ, hắn đã một bước đề tên bảng vàng, danh tiếng vang khắp thiên hạ.

Sau khi bước chân vào triều đình, hắn nhanh chóng bộc lộ tài năng, làm việc kín kẽ không sơ suất, lại bởi dung mạo như ngọc, tính tình trầm ổn lanh lợi, nhiều lần được giao trọng trách. Hắn mang phong thái của một “cô thần”, vì thế càng được vị thiên tử trẻ tuổi tin cậy, coi trọng.

Sau đó, khi quyền thế của Thôi Tịnh Không ngày càng nặng tay, bản tính tàn nhẫn và tham lam của hắn cũng dần lộ rõ.

Đối với bề trên thì khéo léo nịnh nọt, mê hoặc thánh nhan lại đối với bề dưới lại dung túng tư tình, coi thường pháp luật, ra tay tàn sát không kiêng nể những kẻ thanh lưu có chính kiến đối lập. Suốt một thời gian dài, giới sĩ lâm bị bao trùm trong cái bóng mang tên Thôi tướng, kinh thành trên dưới ai nấy đều nơm nớp lo sợ.

Trong những năm kinh thành đại hạn, hoa cỏ quý hiếm trong phủ họ Thôi vẫn xanh tốt um tùm. Dưới tán cành sum suê ấy, ngục riêng của Thôi Tịnh Không đêm nào cũng mở cửa, tiếng kêu thảm thiết, chửi rủa đều bị chôn chặt dưới lòng đất.

Những đối thủ hoặc cứng cỏi không khuất phục, hoặc ngu muội yếu mềm của hắn, hết thảy đều biến mất một cách kỳ lạ. Chỉ có nơi sâu trong những khóm hoa rực rỡ, thấm đẫm máu thịt của họ, nàng lặng lẽ chứng kiến vô số tội ác.

Đến tuổi lập thân, phe cánh do hắn cầm đầu sẽ giành được thắng lợi cuối cùng trong cuộc tranh đấu đảng phái, đồng nghĩa từ đó Nội các lục bộ chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.

Còn đối với Thôi Tịnh Không, kẻ đã trèo lên đỉnh cao quyền lực, thân là vị các lão duy nhất, triều đình từ lâu đã trở thành món đồ nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

Đêm hôm ấy, Thôi tướng quyền khuynh triều dã mở tiệc lớn tại phủ đệ ở kinh thành. Pháo hoa rực rỡ cùng đèn lồng treo cao gần như chiếu sáng cả vùng nam ngoại thành.

Cùng lúc đó, một ngọn lửa lớn âm thầm bùng lên tại Thôi gia lão trạch cách đó ba trăm dặm, cũng cháy suốt một đêm không tắt.

Toàn bộ thanh niên trai tráng, cùng với đàn bà trẻ nhỏ những người họ Thôi từng khi dễ, ֆỉ ทჩụ᥋ Thôi Tịnh Không thuở thiếu thời đều bị thiêu chết trong giấc ngủ đen đặc.

Không một ai trốn thoát. Nhưng nếu tiếp tục bị nhốt trong tòa lão trạch tựa lồng giam ấy, chẳng lẽ sẽ có kết cục tốt đẹp hơn sao?

Trong mắt nàng, Thôi Tịnh Không thực chất chẳng khác gì sài lang hổ báo. Thế nhưng nếu nàng an phận sống qua ngày, dù phải cúi đầu khom lưng hầu hạ sinh hoạt của hắn, biết đâu Thôi Tịnh Không niệm chút ân tình ấy mà cho nàng một con đường sống?

May mắn được thần Phật ban cho cơ hội sống lại một đời, lần này, dù thế nào nàng cũng phải trốn khỏi chiếc lao tù của kiếp trước.

Phùng Ngọc Trinh siết chặt lòng bàn tay, trấn định tâm thần: “Được, ta theo ngươi.”

Giọng nàng rất khẽ, cũng chẳng có mấy sức lực. Người đối diện vốn luôn thần sắc nhàn nhạt, lại vì câu trả lời nằm ngoài dự liệu ấy mà ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, hai đạo ánh mắt lạnh lẽo như mũi thương thẳng tắp ghim vào người nàng.

Đôi mắt phượng dài và xếch của Thôi Tịnh Không khẽ nâng lên, lặng lẽ đánh giá nàng.

Vị quả tẩu lớn hơn hắn chẳng bao nhiêu tuổi ấy ngoan ngoãn đứng yên. Thân hình gầy gò, bộ đồ tang bằng vải thô trắng toát như một chiếc thùng gỗ thẳng tay trùm lên thân thể yếu ớt của nàng.

Nàng cúi đầu không dám nhìn hắn, toàn thân toát ra vẻ rụt rè tiểu gia tử, chẳng còn chút dũng khí nào vừa rồi mới thoáng lộ ra khi cất lời.

Trước đó, Thôi Tịnh Không chỉ gặp người đại tẩu này đúng một lần, tại tiệc cưới của đại ca nửa năm trước. Gương mặt trái xoan, da dẻ trắng trẻo, ánh mắt nhìn ai cũng dè dặt.

Khi ấy nàng tò mò nhìn hắn, giống như con vật bị nhốt trong hàng rào, chỉ chờ duỗi cổ chịu chết, chẳng khác gì đám người ngu muội trên mảnh đất này.

Lúc hắn vừa bước vào từ đường cũng tiện liếc nhìn nàng một cái, thần sắc tiều tụy, đúng chuẩn dáng vẻ của một tân quả phụ.

Thôi Tịnh Không vóc người cao lớn, từ trên nhìn xuống chỉ thấy đỉnh đầu tóc đen nhánh và chiếc cằm nhỏ trắng muốt của nàng.

Liếc xuống thấp hơn, chân trái bất tiện của người phụ nữ bị bọc trong lớp y phục rộng thùng thình, đang khẽ run rẩy.

Sợ hắn? Trong lòng hắn dấy lên một tia khác thường: vì sao lại sợ hắn? Nếu đã sợ, cớ gì còn đồng ý đi theo hắn?

Giới đọc sách vốn đều tự cho mình thanh cao, vì thế hắn cũng luôn lạnh nhạt, xa cách. Lại thêm gương mặt trời sinh xuất chúng này, những ánh mắt ái mộ và kinh diễm từ nữ tử nhiều không đếm xuể.

Dù thế nào cũng không đến mức khiến người ta sợ đến phát run, huống chi giữa hắn và vị tẩu tẩu này trước nay chưa từng có ân oán.

Thôi Tịnh Không dĩ nhiên có không ít bí mật không thể cho người ngoài biết, nhưng ngoại trừ hắn ra, số ít kẻ hay biết hoặc đã sớm hóa thành nắm đất vàng, hoặc đang ở trong Linh Phong tự gõ mõ tụng kinh.

Hay là… nàng đã tận mắt nhìn thấy thứ gì đó? Một biến số ngoài kế hoạch, giữ bên cạnh chỉ thêm rủi ro, chi bằng…

Sát ý dâng lên trong lòng, chuỗi niệm châu nơi cổ tay hắn bỗng nóng rực, như nước sôi sùng sục, nhưng trên gương mặt Thôi Tịnh Không lại không lộ ra nửa phần.

Ánh mắt hắn khẽ dừng lại nơi cổ áo người phụ nữ, rơi xuống đoạn cổ trắng gầy lộ ra giữa làn tóc đen. Ngón trỏ tay trái không tự chủ run nhẹ hai cái.

Thôi Tịnh Không rất nhanh thu hồi tầm nhìn, rồi chắp tay nói: “Nhà gạch đã lâu năm không tu sửa, e là phải để tẩu tẩu chịu thiệt thòi.”

“Là ta làm phiền ngươi mới đúng.”

Hai người lại thống nhất, đợi đến ngày mai Thôi Trạch hạ táng xong mới lên đường. Phùng Ngọc Trinh chỉ biết ngơ ngác gật đầu.

Đợi hắn rời đi, sợi dây căng chặt toàn thân Phùng Ngọc Trinh mới chợt buông lỏng, nàng lập tức mềm nhũn ngã ngồi xuống ghế. Giữa tiết trời giá rét cuối đông, lưng nàng vậy mà đã ướt hơn nửa, lạnh lẽo dính dáp lấy cả người.