Chương 19: Chương 19: Lên núi

4699 Chữ 30/01/2026

Ý định khai khẩn một khoảnh đất nhỏ trong sân làm vườn rau, Phùng Ngọc Trinh vừa nói với Thôi Tịnh Không để xin hắn đồng ý, thì ngay sau đó hắn đã xách cuốc đi làm thật.

Hôm ấy nàng cao hứng, tiện đường từ trấn mua về ít hạt giống rau quỳ và hẹ. Rau quỳ vị ngon, vào mùa hè ở vùng này rất được ưa chuộng, cành lá sum suê xanh tốt, trồng một mảnh là đủ ăn mấy ngày liền.

Thôi Tịnh Không vốn ít khi ở nhà suốt ngày, nàng không ngăn được hắn động tay, đành tính ban ngày tự mình làm thêm việc đồng áng, không muốn để đối phương phí thời gian đọc sách vào chuyện cuốc đất.

Nàng đang cúi người làm việc, lúc đứng dậy vô tình trông thấy từ xa một bóng người quen quen. Người còn chưa đến gần, tiếng đã vọng tới trước.

“Có phải Trinh nương ở đây không?”

Phùng Ngọc Trinh nhìn rõ là ai, lập tức sững sờ, rồi nở nụ cười mừng rỡ. Nàng vứt cuốc sang một bên, vẫy tay thật mạnh, gọi lớn: “Đại tỷ!”

Lần trước nàng gặp đại tỷ, là khi nàng và Thôi Trạch vừa mới thành thân.

Đợi người tới gần, Phùng Ngọc Trinh quan sát kỹ, phát hiện nàng ấy đã mập mạp hơn nhiều, gương mặt toát lên vẻ hồng hào khỏe mạnh, đủ thấy cuộc sống trôi qua không tệ. Trong tay đại tỷ còn dắt theo một bé trai chừng năm, sáu tuổi.

Đại tỷ Phùng gia khi còn ở nhà mẹ đẻ cũng là người trầm lặng, chỉ biết cúi đầu làm lụng. Vì là con đầu, lại sinh con gái, nên bị phụ mẫu trách mắng còn nặng hơn mấy tỷ muội khác.

Không chừng nàng ấy cũng sẽ đi lại con đường kiếp trước của Phùng Ngọc Trinh, nhưng đại tỷ tay chân lanh lẹ, sớm đã được sai đi chạy việc vặt trong trấn. Có lẽ do thường xuyên giao thiệp với đủ hạng người, thấy biết nhiều hơn, ánh mắt cũng dần có thêm thần thái khác hẳn trước kia.

Năm mười lăm tuổi, nàng bị phụ thân lấy cớ “cơm nguội rồi” mà đánh cho một trận tơi bời.

Phùng Ngọc Trinh vẫn nhớ rất rõ đêm hôm đó, mây đen che kín bầu trời, thời tiết lạnh đến thấu xương. Trên mặt đại tỷ vẫn còn vết bầm tím, nàng ấy ôm chặt nàng trong chăn, lén lút nói nhỏ: tỷ có lỗi với muội, sau này e là không lo cho muội được nữa, muội phải học cách tự chăm sóc bản thân cho tốt.

Sáng hôm sau, đại tỷ nhân lúc đi trấn mua vải liền bỏ trốn, từ đó không bao giờ quay về nữa. Bài học nhãn tiền ấy đặt ngay trước mắt, phụ mẫu vì thế càng không cho Phùng Ngọc Trinh nhúng tay vào chuyện bên ngoài.

Suốt một thời gian rất dài không hề có tin tức. Mãi đến mười ngày sau khi nàng thành thân với Thôi Trạch, đại tỷ mới phong trần mệt mỏi tìm đến. Hóa ra nàng đã gả cho một người bán hàng rong ở nơi khác cách nhau mấy dãy núi, đi một chuyến quả thực chẳng dễ dàng gì.

Gương mặt gầy gò trong ký ức đã trở nên tròn trịa hơn, tính tình đại tỷ cũng cởi mở hơn trước nhiều. Đứa trẻ đi theo sau nàng ấy không hề sợ người lạ, ngậm ngón tay cái nhìn nàng chằm chằm, đại tỷ cười hề hề bảo nó gọi tam di.

“Tam di.”

“Ừ, ừ.” Phùng Ngọc Trinh cũng cười, đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của thằng bé.

Nàng là người cuối cùng trong bốn tỷ muội xuất giá, ngay cả tứ muội cũng sớm hơn nàng nửa năm. Giờ đây tỷ muội mỗi người một nơi, hiếm khi gặp lại, lần tương phùng này tự nhiên vui mừng khôn xiết, nàng vội chạy vào nhà lấy mấy quả táo tàu mật cho đứa trẻ ăn.

“Đừng ăn hỏng răng, tự đi chơi đi.” Đứa cháu liền nhảy nhót chạy ra dưới gốc cây xem kiến.

Hai người bưng ghế ngồi dưới mái hiên ngói, hàn huyên chuyện nhà. Đại tỷ thao thao bất tuyệt, nói con cũng lớn rồi, sang năm có khi sẽ đưa vào tư thục học chữ.

Giờ đây nàng và phu quân cùng nhau quán xuyến việc buôn bán, đều là người chịu khó cần cù, điều kiện hiện tại không tệ chỉ nhìn chất liệu y phục cũng đủ thấy rõ.

Phùng Ngọc Trinh chống hai tay lên đầu gối, tựa cằm, lặng lẽ nghe nàng ấy nói, nụ cười dịu dàng, giống hệt thuở nhỏ nghe đại tỷ kể chuyện, chỉ cần được nghe như vậy thôi cũng đã thấy mãn nguyện.

Đại tỷ bỗng ngừng lời, thở dài một tiếng: “Trinh nương, muội trách ta cũng phải, thật sự là ở quá xa, tin tức không truyền tới được. Mấy hôm trước phu quân ta về mới nói với ta là Trạch ca nhi mất rồi, chuyện này thật là…”

“Chuyện không ai ngờ được, cũng đã qua rồi.” Phùng Ngọc Trinh rũ mắt, sắc mặt bình thản. Có lẽ hai tháng nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, trong lòng chỉ khẽ nhói lên một chút, nỗi bi thương nặng nề ngược lại đã nhạt đi rất nhiều.

Nói tiếp nữa thì chạm vào vết thương, đại tỷ liền đổi đề tài: “Giờ muội sao lại ở chỗ này? Ta hỏi đường mãi, suýt nữa thì không tìm ra.”

“Muội ở cùng tiểu thúc, lão trạch người đông quá, không chứa nổi muội.”

Đại tỷ “ồ” một tiếng: “Vậy thì không tiện lắm nhỉ? Người ta có con cái chưa? Sao chẳng thấy ai?”

Phùng Ngọc Trinh đưa tay chạm nhẹ lên mặt, thành thật nói: “Hắn còn chưa thành thân, năm ngoái thi đỗ tú tài, hiện đang theo học ở thư viện gần đây.”

“Ây da, thật ghê gớm, tuổi chắc cũng chưa lớn lắm đâu nhỉ.”

Không hiểu sao đề tài lại vòng sang tiểu thúc, Phùng Ngọc Trinh cảm thấy có chút gượng gạo như càng che càng lộ. May mà đại tỷ nhanh chóng chuyển lời, hơi ngạc nhiên nói: “Hôm qua ta tưởng muội còn ở trên núi, mở cửa ra mới thấy là hai nam nhân lạ mặt.”

Tim Phùng Ngọc Trinh chợt siết lại, nàng lập tức hỏi gấp: “Là sao?”

“Muội không biết à? Lạ thật. Họ nói là muội không cần căn nhà đó nữa, nên họ mới dọn vào ở.”

Căn nhà gỗ ấy là nàng và phu quân từng viên gạch từng mảnh gỗ tự tay dựng nên, có thể nói là chốn quy y duy nhất trên đời này khiến nàng lưu luyến. Vậy mà lại bị người khác âm thầm chiếm mất!

Không chỉ vậy, hai người kia còn trắng trợn bịa đặt sự thật. Phùng Ngọc Trinh nhất thời không khống chế được cảm xúc, giọng nói kích động đến mức cao vút lên: “Đại tỷ, đó là nhà của muội và Trạch ca, muội không thể nào bỏ mặc nó được!”

Từ khi biết chuyện này, nàng cứ bồn chồn không yên. Vốn định giữ đại tỷ ở lại dùng bữa, nhưng đối phương còn vội đưa con về. Trước lúc đi, đại tỷ tháo chiếc vòng bạc trên cổ tay xuống đưa cho nàng.

“Tam muội, từ nhỏ muội đã khổ. Năm đó tỷ không lo được cho muội, bây giờ cuộc sống đã khá hơn rồi. Chiếc vòng này tỷ đeo hơn một năm, đồ mới muội chắc không chịu nhận, cái này nửa cũ nửa mới, nếu chê thì đem đi nấu lại cũng được. Trời cao đường xa, tỷ chẳng giúp được muội bao nhiêu, nhận lấy đi.”

Sống mũi Phùng Ngọc Trinh cay cay. Nàng và đại tỷ giơ tay ôm lấy nhau, nhẹ nhàng vẫy tay từ biệt, nhân gian lại thêm một lần ít đi cơ hội gặp gỡ.

Đợi người đi rồi, Phùng Ngọc Trinh cất chiếc vòng đi. Chuyện trên núi cứ mắc nghẹn trong lòng khiến nàng đứng ngồi không yên, quyết định trong hai ngày này nhất định phải lên đó một chuyến. Nghĩ ngợi một lát, nàng vẫn quyết định tạm thời chưa nói với Thôi Tịnh Không.

Lần này đã rút được kinh nghiệm, ngay trong ngày nàng để tránh lộ sơ hở bị tiểu thúc tử tinh ý phát hiện, liền nhanh chóng trở về phòng ngủ sớm. Đợi sáng hôm sau Thôi Tịnh Không vừa rời đi, nàng lập tức lên núi, dốc hết sức chạy đường, không nghỉ lấy một khắc.

Ống khói bốc lên làn khói trắng, cửa thì mở toang vào trong. Phùng Ngọc Trinh vốn định cẩn thận nấp một bên quan sát, liếc mắt nhìn vào, đã thấy bên trong có hai người đàn ông dạng chân ngồi nghỉ ngơi thản nhiên.

Phùng Ngọc Trinh hít mạnh một hơi, không ngờ lại là hai kẻ quen mặt, kiếp trước ở trạch viện nhà họ Thôi, họ đã chẳng ít lần sai khiến nàng.

Nàng liền đi thẳng vào trong, đảo mắt nhìn quanh. Căn nhà lộn xộn như vừa bị trộm vét sạch: giường thì nhăn nhúm khỏi nói, tủ quần áo mở toang bị lục tung, trên nền đất lấm lem từng mảng bùn đất giẫm đạp bừa bãi, quả thực đã không còn hình dạng ban đầu.

Thấy có người đột ngột xông vào, nhìn kỹ mới nhận ra là chủ nhân căn nhà tìm đến. Một người trong đó cười gượng nói với nàng: “Ta còn tưởng ai, chất phụ ngươi không phải giờ ở thôn Tây sao? Sao đột nhiên lại về đây?”

Hai người vững vàng ngồi đó, hoàn toàn không có ý xin lỗi hay giải thích. Phùng Ngọc Trinh tức đến run cả tay, cố nén cơn giận hỏi: “Tứ thúc, đường huynh, các người muốn ở trên núi, sao không nói với ta một tiếng?”

Người đường huynh da ngăm đen, trông trẻ hơn một chút, đảo mắt một vòng rồi gãi đầu: “Mấy hôm nay đào măng bắt gà rừng, lên xuống núi mệt quá nên tạm nghỉ ở đây. Đệ muội đừng chấp nhặt nhé? Ngày mai bọn ta vừa hay sẽ đi!”

Còn Thôi tứ thúc mặt mày khô quắt như dưa leo thì chẳng hề khách khí: “Sao hả, đất của ngươi thì không cho người ta ở à? Thôi Trạch lớn lên ở nhà ta, giờ ở nhờ ngươi mấy ngày cũng không được sao? Bày đặt kiêng kỵ!”

Chiếc cung mà Thôi Trạch khi còn sống cực kỳ trân quý, treo trên tường cũng đã bị tháo xuống, vứt bừa bãi dưới đất. Phùng Ngọc Trinh cúi người nhặt lên, phát hiện trên đó lại có những vết nứt mờ mờ, hoàn toàn không giống chỉ ở nhờ ba bốn ngày.

Nhìn di vật của phu quân quá cố bị hủy hoại đến mức này, lửa giận và nỗi đau cùng lúc thiêu đốt trong lồng ngực, trái lại nàng dần bình tĩnh lại: “Các người đều là trưởng bối, ta thân phận thấp kém không quản nổi. Chi bằng ngày mai giao cho đại bá mẫu phân xử!”

Một mình nàng dĩ nhiên không thể cứng rắn hơn hai gã này, dứt khoát để lại lời ấy rồi xoay người bỏ đi. Hai người phía sau đại khái cũng nghĩ một quả phụ không làm nên sóng gió gì, càu nhàu mấy câu rồi cũng không ngăn cản nàng.

Đêm hôm đó, Phùng Ngọc Trinh thành thật kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho Thôi Tịnh Không. Nàng có dự cảm chuyện này e rằng khó mà êm xuôi. Thôi tứ thúc vốn chẳng phải hạng hiền lành, đến lúc ấy nếu làm lớn chuyện, mà tiểu thúc tử lại vẫn bị giấu kín không hay biết.

Thôi Tịnh Không đặt quyển sách trong tay xuống, ánh mắt sâu thẳm: “Hôm nay lên núi, vì sao hôm qua tẩu tẩu không nói với ta?”

Chẳng lẽ chuyện gì cũng phải nói với ngươi sao? Huống chi ngươi còn bận đọc sách, sao ta nỡ quấy rầy? Lại thêm cảm xúc đặc biệt đối với căn nhà gỗ kia, Phùng Ngọc Trinh đành qua loa cho xong: “Hôm nay ta chỉ lên xem thử thôi.”

Chàng thanh niên thong thả phủi vạt áo: “Tẩu tẩu nghĩ ta không nhìn ra sao? Tẩu chỉ là không muốn ta theo cùng mà thôi.”

Trong lời nói mang theo vài phần châm biếm: “Bị người khác ức hiếp thì nhịn được là nhịn, hễ nghĩ đến căn nhà kia lại hồn vía lên mây. Nhà cửa chỉ là vật chết, tẩu có từng nghĩ, nếu hôm nay đụng phải bọn hung đồ lang thang nơi núi rừng, liệu còn có thể toàn mạng trở về không?”

Phùng Ngọc Trinh cứng họng không đáp được. Bị răn dạy đến mức co vai rụt cổ, nàng quả thực là nhất thời nóng ruột. Thôi Tịnh Không lại chẳng nhìn nàng nữa, cảm xúc vừa lộ ra phút chốc đã thu hết lại.

Đường nét nghiêng nơi gương mặt hắn chợt trở nên lạnh lẽo cứng rắn, giọng nhạt đi: “Ta hiểu rồi. Tẩu tẩu đã không có ý định để ta nhúng tay, vậy ta ngoan ngoãn nghe lời là được.”

Trong lòng Thôi Tịnh Không cười lạnh, âm thầm quyết định phải để nàng va phải đinh, tốt nhất là bị gai đâm rách da chảy máu, biết đau rồi thì sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, để hắn che chở mới phải.

Tính toán xong xuôi, buổi chiều hắn bẩm với phu tử xin về sớm. Vì dạo này xin nghỉ quá nhiều nên bị đánh hai thước, lại ứng trước một ngày tuần nghỉ của tháng này, thẳng đường quay về lão trạch. Đến khi hắn về tới bản gia, bên trong đã là thế giằng co căng thẳng, ầm ĩ đến không thể dàn xếp. Sự xuất hiện của hắn thậm chí còn chẳng khiến ai chú ý.

Giọng Phùng Ngọc Trinh đã khàn đi thấy rõ: “Đúng! Trạch ca là nợ lão trạch, nhưng căn nhà trong thôn trước kia đã cấn hết rồi, đất cũng giao cho các người. Nhà trên núi là do ta và Trạch ca tự tay dựng nên, chẳng liên quan gì đến các người cả!”

Sau khi Thôi Tam Lang qua đời, như một sự “thỏa hiệp” của lão trạch đối với việc nuôi nấng Thôi Trạch, bản gia liền tự động thu lại cả ruộng đất lẫn nhà cửa của Thôi Tam Lang. Vì thế sau khi lớn lên, Thôi Trạch không có đất cũng chẳng có nhà đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn đi làm thợ săn.

Lưu Quế Lan đứng giữa lên tiếng trách móc, rõ ràng nghiêng về phía Phùng Ngọc Trinh: “Tứ đệ, các người đi mà chẳng báo với Trinh nương một tiếng, còn lục lọi đồ đạc của người ta, sao lại trách tiểu bối tức giận được?”

Thôi Tịnh Không bước vào cửa, liếc mắt đã thấy gương mặt Phùng Ngọc Trinh đỏ bừng, môi khô nứt gần tróc da, vậy mà nàng vẫn kiên quyết đến cùng.

Thân hình gầy gò chống lên mặt bàn, gần như không nhường nửa bước, hoàn toàn khác với vẻ nhu nhược trước nay: “Những thứ cần cho đều đã cho, Trạch ca và ta cũng chưa từng oán than, nhưng căn nhà trên núi thì không thể mơ hồ như vậy mà bị lấy đi được!”

Vị đường huynh nhà họ Thôi bị chọc trúng tâm tư, khó chịu càu nhàu: “Nói nghe hay lắm, đến chỗ nghỉ chân cũng không cho bọn ta!”

“Chẳng lẽ là người một nhà thì có thể tùy tiện giày xéo sao?”

Người ngồi lì trên ghế từ nãy đến giờ không hé răng – Thôi tứ thúc bỗng nhiên vỗ bàn chửi ầm lên: “Con nữ nhân thối tha, nói cái gì đấy? Tên còn chưa được ghi vào tộc phổ, bớt cái mồm mà xen vào chuyện nhà họ Thôi chúng ta!”

Sắc mặt Phùng Ngọc Trinh lập tức tái nhợt: “Thế nào gọi là chưa vào tộc phổ? Ta và Trạch ca là đàng hoàng thành thân.”

Nàng không chịu nổi việc có người phủ nhận điểm ngọt ngào duy nhất ấy: “Cha ta đã nhận sính lễ của hắn, chúng ta có bày hai bàn rượu, ta là được Trạch ca danh chính ngôn thuận cưới vào cửa!”

Thôi tứ thúc lập tức đứng dậy tìm tộc phổ, bốp một tiếng ném mạnh lên bàn. Phùng Ngọc Trinh luống cuống lật ra xem. Nàng vốn không biết chữ, đảo mắt nhìn quanh, thấy ai cũng có vẻ như sẽ lừa mình. Quay đầu lại thì chợt khựng người lúc này mới phát hiện Thôi Tịnh Không đã tới.

Thôi Tịnh Không nhận lấy tộc phổ từ tay nàng, mở đến hai trang cuối. Dưới tên Thôi Tam Lang có hai nhánh, Thôi Trạch và Thôi Tịnh Không quả thực mỗi người chỉ có đúng một cái tên, cô độc nằm đó.

Hắn lắc đầu với ánh mắt đầy hi vọng của người quả tẩu, lời nói thốt ra lại tàn nhẫn như lưỡi dao sắc bén: “Trên đó… chỉ có tên của hắn.”

Phùng Ngọc Trinh nghe vậy, tựa như bị sét đánh, sững sờ đứng tại chỗ. Ngay sau đó thân thể lảo đảo, Thôi Tịnh Không vội bước lên đỡ lấy lưng nàng, lúc này mới không để nàng ngã xuống đất.