Chương 16: Chương 16: Thoa thuốc

4492 Chữ 30/01/2026

“Huynh trưởng làm được, vì sao ta lại không được?”

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại bên tai nàng. Chỉ cần Phùng Ngọc Trinh nhắm mắt, nó lại vang lên hết lần này đến lần khác, gần như vắt cạn toàn bộ sức lực của nàng.

Cổ họng khô khốc, có chút khát nước. Nàng đang định mở cửa ra gian chính rót nước uống, lại chợt nhớ từ hôm nay trở đi, Thôi Tịnh Không sẽ mỗi ngày qua lại hai nơi.

Nghĩ đến tiểu thúc ngoài cửa chẳng khác nào hồng thủy mãnh thú, nàng thực sự sợ phải chạm mặt hắn thêm lần nữa. Phùng Ngọc Trinh chỉ đành ngồi yên trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn vào màn đêm nặng trĩu tâm sự.

Gió đêm thổi tới, những đóa hoa hòe non vàng nhạt trên cành rơi lả tả xuống bậu cửa. Phùng Ngọc Trinh nhặt một đóa lên. Khi những cảm xúc bức bối dần lắng xuống, sự nghi hoặc lại âm thầm chiếm cứ trong lòng nàng. Vì sao chứ? Vì sao lại để mắt tới nàng? … Một nữ nhân như nàng, tầm thường lại nhạt nhẽo.

Phùng Ngọc Trinh không đến nỗi xấu nhưng cái gọi là xinh đẹp cũng rất hữu hạn, nhất là đem so với những nữ tử xuất hiện sau này trong thoại bản nàng chỉ là một thôn nữ nơi núi rừng hoang dã, lấy đâu ra tuyệt sắc?

Nhưng tiểu thúc thì khác. Một gương mặt mang vào kinh thành cũng đủ khiến các quý nữ thần hồn điên đảo. Năm ấy vừa tròn nhược quán, đã đỗ trạng nguyên diện thánh trong điện Kim Loan, áo gấm ngựa hồng, khí thế bừng bừng. Hoàng thượng còn đích thân hạ chỉ, gả Trưởng công chúa cho hắn cái gọi là lang tài nữ mạo, cũng chỉ đến thế mà thôi.

So với công chúa, nàng chẳng khác nào cánh hoa hòe vụn trong tay đối diện cành vàng lá ngọc, đúng là một trời một vực.

Nghĩ thế nào cũng không thông. Phùng Ngọc Trinh vốn giỏi là sống tạm qua ngày, chỉ cần chưa bị dồn vào đường cùng, nàng liền vùi đầu vào đống cỏ làm đà điểu.

Nhưng Thôi Tịnh Không quả thực đã bóp trúng tử huyệt của nàng. Những lời nói không hề che giấu, thứ tình cảm gần như nghịch luân ấy, vừa rồi còn tự tay dẫn nàng cùng nhau chọc thủng lớp giấy cửa sổ mỏng manh kia. Lúc này, Phùng Ngọc Trinh muốn giả vờ không biết cũng không thể nữa rồi.

Đã rách là rách. Dù có vá lại hoàn chỉnh đến đâu, cũng sẽ lưu lại dấu vết gượng gạo. Một bên làm như không thấy, một bên thì dã tâm lộ rõ thế nào cũng chẳng phải chuyện có thể xem nhẹ cho qua. Giữa lúc vạn vật lặng yên, một tràng la hét hung hăng phá tan dòng suy nghĩ bất an.

“Mở cửa! Đừng giả vờ 💤không nghe thấy! Không thì ngày mai lão nương còn tới tìm các ngươi tính sổ!”

Thôi Tịnh Không khoác áo ngoài, còn chưa nghỉ ngơi. Hắn đã sớm dự liệu chuyện này. Cửa vừa mở ra, liền thấy một đôi phu thê trung niên dắt theo một đứa trẻ đứng ngoài.

Nam nhân khoanh tay trước ngực, sắc mặt không tốt, im lặng đứng sang một bên. Phụ nhân họ Trương thì trợn trừng hai mắt: “Thôi tú tài, bọn dân thô như bọn ta chẳng biết đã đắc tội gì với vị đại lão gia như ngài. Có chuyện thì nhắm vào người lớn, hù dọa trẻ con là hạng người gì! Ngài tự xem đi, nó đến cơm cũng chẳng nuốt nổi!”

Đứa trẻ lớn dẫn đầu ở bãi sông ban nãy đang ôm eo mẫu thân khóc nức nở. Vừa thấy Thôi Tịnh Không, cổ nó rụt lại, lập tức chui hẳn ra sau lưng bà.

Thôi Tịnh Không không nổi giận, nghiêng người tránh sang một bên: “Đêm khuya ồn ào, vào trong nói chuyện đi.”

Nam nhân liền đứng canh ngoài cửa không vào. Chỉ có Trương thị theo hắn vào nhà.

Bà ta đang tức tối nên chẳng ngồi yên được. Thôi Tịnh Không thì không hề để tâm, thong thả ngồi xuống chỗ chủ vị, lúc này mới lên tiếng: “Chiều nay tại hạ đang đốn củi trong rừng, thấy tình hình nguy cấp, bất đắc dĩ mới ra tay, nhất thời không giữ được chừng mực.”

Trương thị không kìm được lửa giận, gào lên: “Thế nào gọi là nguy cấp? Nó nhỏ thế kia, là nhảy lên đánh ngài hay sao…?”

Đứa trẻ khóc chạy về nhà, trong thôn ai mà chẳng từ nhỏ lăn lộn lớn lên. Lúc đầu cũng chẳng ai để tâm, không ăn cơm thì chỉ cho là đang giận dỗi.

Trương thị và phu quân cả ngày ra đồng làm việc, cũng chẳng có thời gian trông nom nó. Nhưng đến lúc phải đi ngủ, đứa trẻ vẫn khóc, ôm chặt chân phải run lẩy bẩy.

Lúc ấy mới nhận ra có điều không ổn. Hỏi mãi mới moi được ra hóa ra là tên tú tài yếu đuối kia ra oai! Thế thì còn chịu được sao? Bà ta tức tốc kéo cha đứa trẻ tới đòi công đạo.

Đang giằng co chưa ngã ngũ, cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra tiếng kẽo kẹt, một nữ nhân gầy gò bước ra ngoài.

Trước đó Phùng Ngọc Trinh đã tháo búi tóc, để kịp ra gặp người liền vội vàng tết một bím tóc đen bóng, vô tình lộ ra vài phần dịu dàng của nữ nhi gia.

Thôi Tịnh Không vốn định trực tiếp thay nàng giải quyết ổn thỏa. Thấy Phùng Ngọc Trinh bước ra, hắn đứng dậy đi tới trước mặt nàng, hạ giọng hỏi: “Làm ồn đánh thức tẩu rồi sao?” Vừa nói, vừa dẫn nàng ngồi xuống chiếc ghế tựa phía tây của bàn.

Trước mặt người ngoài, Phùng Ngọc Trinh càng thêm xấu hổ, sợ bị nhìn ra điều gì bất luân, chỉ ậm ừ đáp một tiếng.

Thấy hai người qua lại như vậy, Trương thị không khỏi sinh nghi. Bà ta tuy là người ở quanh đây, nhưng từ trước tới nay chưa từng có giao tình gì với Thôi Tịnh Không, ngoài đường gặp cũng chẳng chào hỏi. Chỉ đến khi hắn đỗ tú tài, bà mới từng ngưỡng mộ một phen, ngoài ra thì hai bên đúng là hàng xóm xa lạ. Đây là… thê tử của hắn sao?

Ánh nến trên bàn chiếu rọi. Qua mấy canh giờ, vết bầm trên mặt nữ nhân đã sậm màu hơn, ngả sang đỏ tím, hiện rõ trên gương mặt thanh tú, trông thật kinh tâm động phách.

Từ khi Phùng Ngọc Trinh xuất hiện, đứa trẻ kia đã lộ rõ vẻ bất an, níu chặt tay áo mẫu thân muốn rời đi.

Người lớn còn chưa hiểu chuyện gì, Thôi Tịnh Không đã tiếp lời giải thích: “Lúc ấy, hòn đá trong tay nó e rằng sắp ném thẳng vào mặt tẩu tẩu ta. Nếu lỡ đập trúng đầu, hậu quả khó lường. Tại hạ trong lúc tình thế cấp bách mới hành xử như vậy.”

Trương thị nhất thời cứng họng, hung hăng trừng mắt liếc thằng bé. Về nhà chắc chắn sẽ cho nó “ăn” một trận măng xào thịt cho ra hồn.

Nhưng trước mặt người khác, bà vẫn theo bản năng che chở con, miệng không chịu thua: “Nó cũng chỉ là đứa trẻ thôi, trẻ con không hiểu chuyện, các người nhường nó một chút thì sao chứ? Có cần làm đến mức ấy không?”

Lúc này, Phùng Ngọc Trinh vẫn luôn im lặng mới mở miệng đáp: “Đại nương, nó còn nhỏ thì không nên chấp nhặt với nó vậy chẳng lẽ ta đáng đời phải chịu một đòn như thế sao?”

Lời phản bác của nàng mềm mỏng đến mức gần như không có sát thương. Tính tình nàng vốn ôn hòa, hôm nay có thể bước ra nói được một câu như vậy đã là dốc hết can đảm.

Thôi Tịnh Không thì hoàn toàn không dễ nói chuyện như tẩu tẩu. Cái gọi là tôn ti trưởng ấu trong mắt hắn chẳng khác nào tờ giấy trắng, muốn dùng thứ đó áp hắn vốn chỉ là chuyện hoang đường.

“Chó cắn người, chẳng lẽ còn trách người ta không né nó sao? Nếu đã quản không nổi, sao không buộc cho kỹ, lại thả nó chạy lung tung?”

Lời nói của hắn có phần cay nghiệt. Phùng Ngọc Trinh hơi nghiêng mắt nhìn sang, có chút mới lạ nàng chưa từng thấy hắn không chừa cho người khác đường lui như vậy. Biết tiểu thúc là đang bênh vực mình, trong lòng nàng dâng lên một tia ấm áp, bất giác ngượng ngùng nắm chặt góc áo.

“Ngươi!”

Trương thị tức đến nghẹn họng. Nhưng gương mặt bị tổn thương của Phùng Ngọc Trinh vẫn bày ra đó, khiến bà không tiện nói thêm lời khó nghe. Thật sự làm lớn chuyện, e rằng phía bên kia mới là bên chiếm lý.

Bà ta khạc một tiếng, hậm hực nói: “Đọc sách mà nói năng cũng quá khó nghe rồi.” Rồi kéo đứa trẻ còn đang khóc rống đi mất, trông dáng vẻ là gấp gáp về nhà “dạy dỗ” nó.

Trước khi đóng cửa, bà ta không nhịn được ngoái đầu nhìn lại một lần.

Hai người ngồi đối diện nhau trong gian chính. Trên bàn, nến nóng tỏa ánh sáng ấm áp. Vị tú tài ngồi phía đông, vừa rồi còn lạnh nhạt xa cách, giờ khóe mắt mày đã vương nét cười dịu dàng; người phụ nữ bên phải bị hắn nhìn chăm chú, dung mạo nhu hòa, bím tóc rủ trước ngực, trông như một tiểu nương tử vừa mới xuất giá.

Không giống quan hệ tẩu tẩu – tiểu thúc… Mà giống hệt một đôi phu thê, thê tử phải chịu ấm ức, còn trượng phu thay nàng ra mặt đòi lại công bằng.

Chuyện hôm trước vừa qua, sang đến ngày thứ hai, hai người chạm mặt vẫn khó tránh khỏi lúng túng, gượng gạo.

Thôi Tịnh Không từ tư thục trở về vẫn giữ thần thái tự nhiên như thường vẫn nói chuyện như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng Phùng Ngọc Trinh thì hoàn toàn không có được sự bình tĩnh ấy.

Vốn dĩ hai người đã chẳng phải kiểu nhiều lời, nay chỉ còn một người có ý muốn mở miệng, bầu không khí liền không tránh khỏi trầm hẳn xuống.

Cả hai im lặng ăn xong bữa tối. Phùng Ngọc Trinh như thể dưới chân bén lửa, vội vã đi về phòng bên, lại bị một câu nói đột ngột từ tiểu thúc rơi xuống như từ trên trời giáng xuống, khiến nàng đứng khựng lại tại chỗ, tựa như bị điểm huyệt.

Chỉ cúi đầu một thoáng, ngẩng lên đã thấy quả tẩu lén lút định nhân cơ hội chuồn đi, hắn thấy buồn cười: “Chờ đã, qua đây một chút.”

Phùng Ngọc Trinh rất muốn không nghe lời hắn, nhưng không được.

Con thỏ nhút nhát không thể trong một sớm một chiều biến thành mãnh hổ có nanh vuốt, vì thế nàng không biết cách từ chối. Đành nén bước chân, thầm cầu mong có biến chuyển gì đó, cuối cùng vẫn chậm rãi nhích tới trước mặt hắn.

Chàng trai từ trong ngực lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ. Vừa mở nắp, một mùi thuốc ẩm nhuận lan tỏa khắp phòng. Hắn kéo chiếc ghế bên cạnh lại, đôi mắt đen nhìn nàng: “Ngồi xuống.”

Phùng Ngọc Trinh sững người một chút, lúc này mới nhận ra là muốn bôi thuốc, vội vàng xua tay, lúng túng: “Ta tự dưỡng dần là được rồi, không cần dùng đến thứ tốt thế này, ngươi để dành mà dùng.”

Nàng nào đã từng cầu kỳ như vậy. Khi cái chân trái vừa bị thương năm đó, nàng cũng chỉ được uống thêm thuốc một tháng. Sau đó cha nàng chê tốn tiền, tự ý ngừng thuốc. Nay chỉ là hai chỗ bầm tím trên mặt, máu cũng chẳng chảy bao nhiêu, thật sự không đáng lãng phí cho nàng.

Thôi Tịnh Không chỉ coi như không nghe thấy. Thấy nàng không chịu ngồi xuống, hắn liền đứng dậy. Hắn cao hơn Phùng Ngọc Trinh gần hẳn một cái đầu, bước lên trước, trực tiếp ép nàng vào giữa hắn và chiếc bàn.

Phùng Ngọc Trinh không còn đường lui, hai tay chống ra sau mép bàn, thân người ngửa ra, cảnh tượng hôm qua dường như tái hiện, tiến không được, lùi cũng không xong.

Vành tai nàng đỏ bừng. Cũng chẳng còn tâm trí mà giữ kẽ mấy ngày nay, vừa xấu hổ vừa tức giận: “Sao ngươi lại thế này nữa!”

“Thế nào?” Thôi Tịnh Không thản nhiên đáp lại. Trên gương mặt tuấn nhã ấy, hoàn toàn không nhìn ra chút nào của bản tính xấu xa.

Đầu ngón tay chấm một ít cao thuốc: “Sẽ hơi đau cố nhịn một chút.”

Hắn nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, đầu ngón tay đặt xuống chỗ bị thương trên mặt nàng.

Lớp cao thuốc mát lạnh được thoa đều ra, quanh hốc mắt, khóe môi, gò má. Phùng Ngọc Trinh vô cùng không tự nhiên, theo bản năng nghiêng đầu tránh đi, lại bị hắn nhẹ nhàng bẻ về, tiếp tục thoa.

“Để ta tự làm.” Thấy phản kháng không được, Phùng Ngọc Trinh rất quen thuộc với việc lùi một bước nhượng bộ, chỉ mong đừng phải duy trì tư thế khó xử thế này… giống như bị hắn ôm trong lòng.

Thôi Tịnh Không bật cười khẽ: “Tự mình nhìn thấy sao?”

Trong căn nhà gạch không có gương đồng. Từ khi chuyển tới đây, mỗi sáng Phùng Ngọc Trinh đều ra bờ suối mượn bóng nước soi qua loa. Nhưng… nhưng cũng đâu thể để mặc hắn muốn làm gì thì làm!

Đầu ngón tay hắn xoay tròn trên làn da trắng mịn như sứ, vô cớ sinh ra cảm giác lưu luyến. Sự vuốt ve như có như không ấy khiến gương mặt nàng dâng lên sắc hồng tựa ráng chiều, đến cả những ngón tay đang chống trên mặt bàn cũng vô thức khẽ co lại.

Thôi Tịnh Không cẩn thận quan sát thêm một lúc. Hắn vốn định dừng tay tại đây, lại vô tình chạm phải ánh mắt nàng một đôi mắt đã phủ lên một tầng sương mỏng.

Tựa như rơi thẳng vào làn nước ẩm ướt, xuân tình dâng tràn bao phủ lấy toàn thân hắn, giống như áo quần bị mưa bụi thấm ướt.

Muốn…

Muốn làm gì?

Ánh mắt chàng trai trở nên sâu thẳm. Hắn bất giác chậm rãi cúi gần hơn. Thân thể người phụ nữ khẽ run, đôi môi đỏ hé mở, không biết là chờ đợi hay sợ hãi. Bàn tay đang giữ cằm nàng vô thức dùng thêm chút lực, một tiếng kêu đau bật ra khiến hắn bừng tỉnh.

“Xong rồi. Sau này ba ngày bôi hai lần, sáng tối đều thoa, sẽ không để lại sẹo.”

Thôi Tịnh Không nhanh chóng nghiêng người lùi sang bên, buông tha cho nàng.

Phùng Ngọc Trinh ban nãy cũng thất thần trong khoảnh khắc. Nàng vội lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách với hắn. Trong tay vẫn cầm chiếc bình sứ, do dự tại chỗ một lúc, cuối cùng vẫn hỏi: “Không ca nhi mua ở đâu vậy? Tốn bao nhiêu bạc?”

“Người khác tặng.” Thôi Tịnh Không biết nàng định nói gì. Tâm trạng hắn còn chưa ổn định, nụ cười vốn chừng mực cũng nhiễm theo vài phần tà khí: “Sao? Tẩu tẩu định cảm tạ ta à? Hay là…”

Da đầu Phùng Ngọc Trinh lập tức tê dại. Nàng không chịu nổi kiểu mập mờ nửa kín nửa hở thế này với tiểu thúc, liền ôm chặt chiếc bình, như con thỏ hoảng sợ chạy vội vào phòng.

Đến khi cửa đóng lại, nụ cười trên mặt Thôi Tịnh Không mới lập tức tan biến, để lộ sự lạnh lẽo như bị lột bỏ nhân tính. Đôi môi mỏng mím chặt, hắn cúi đầu giật mở cổ áo, đặt tay lên ngực mình trong lồng ngực, từng nhịp đập dồn dập, kịch liệt.

Vì sao vừa rồi lúc nhìn vào mắt nàng, tim lại đập nhanh đến thế? Hắn không sao hiểu được, nhanh đến mức khiến chính hắn cũng cảm thấy khó chịu.