Chương 14: Chương 14: Trò hề

4570 Chữ 30/01/2026

Mẫu thân Liễu phu nhân đã bị khiêng đi, đệ đệ quỳ suốt cả buổi sáng, giờ lại sắp phải chịu đòn. Chung Vân lập tức lao tới che trước người hắn, vừa khóc vừa kêu: “Nếu phụ thân thật sự không muốn cho phòng nhị chúng con đường sống, vậy thì cứ đánh ලჩếቲ con đi!”

Chung Xương Huân mặt trắng bệch, yếu ớt ໗êղ ໗ỉ: “Tỷ tỷ mau tránh ra, phụ thân vốn đã không vừa mắt đệ rồi…”

“Ai nói không cho các ngươi đường sống!” Chung Tế Đức giận dữ quát: “Ta nói cho các ngươi biết, đầu bếp và nha hoàn hạ độc kia vừa nghe nói sẽ bị giải lên quan, lập tức khai hết những gì các ngươi sai khiến! Thôi Tịnh Không với các ngươi có thâm thù đại hận gì, mà lại nghĩ ra độc kế như thế! Còn định hủy hoại thanh danh của nhị tỷ các ngươi nữa…”

Chung Tế Đức nghe hai người một kẻ than, một kẻ k꘥᥆’᥋, tức đến mức tim thắt lại. Nếu không nhờ Thôi Tịnh Không kịp thời đứng dậy đỡ lấy, e rằng ông đã ôm ngực ngã quỵ rồi.

Thấy đại cục đã định, Chung Vân dùng khăn lau nước mắt nơi khóe mắt, đứng thẳng dậy nói: “Vâng, trong lòng phụ thân đã có quyết định rồi, vậy còn cần chúng con nói gì nữa? Phụ thân muốn trách phạt thì cứ trách phạt nữ nhi đi, là con nhất thời hồ đồ.”

Nói rồi nàng ta lại xoay chuyển giọng điệu: “Nhưng nữ nhi chỉ muốn trêu đùa bọn họ một phen mà thôi. Người ngoài nói với chúng con rằng loại thuốc ấy chỉ khiến người ta chậm chạp, xấu mặt một chút. Phụ thân đã mời lang trung tới, chẳng lẽ còn không rõ sao? Nữ nhi tuyệt đối không có lòng dạ độc ác đến mức hủy hoại danh tiết người khác!”

Hai vị thuốc kia vốn phải dùng chung, uống hoặc hít cùng lúc mới phát huy tác dụng. Nếu chỉ xét riêng từng loại, quả thật không dễ tìm ra chỗ sai trái nào.

Trên mặt Chung Vân lộ vẻ nghi hoặc, nhưng trong lòng bàn tay đã rịn đầy mồ hôi. Từ ngày bị Thôi Tịnh Không lạnh lùng bác bỏ trước mặt mọi người, nàng đã bình tĩnh suy xét suốt hai ngày, cho rằng kế hoạch này không ổn. Chưa nói đến việc hạ độc vốn đầy sơ hở, mà sự coi trọng của phụ thân đối với Thôi Tịnh Không cũng không thể xem nhẹ, rất dễ trộm gà không thành lại mất nắm gạo.

Thế nhưng hôm ấy, khi tận mắt thấy nữ nhân què kia đứng cùng Thôi Tịnh Không trước cổng thư viện, Chung Vân đã thay đổi ý định. Nàng không cam lòng.

Dốc trọn vẹn hai năm thanh xuân lên người Thôi Tịnh Không đối với một thiếu nữ chưa xuất giá, đúng vào độ tuổi đẹp nhất, hai năm ấy quan trọng biết bao!

Từng cho rằng giữa nàng và Thôi Tịnh Không tồn tại một sự ngầm hiểu không lời, giờ đây nghĩ lại chẳng khác nào một cái tát vang dội, đánh đến choáng váng đầu óc, trong lồng ngực còn lan ra từng cơn đau âm ỉ, như da thịt bị xé toạc.

Thì ra là vậy. Không phải hắn cố ý tránh hiềm nghi, mà là từ đầu đến cuối chưa từng để tâm đến nàng. Chung Vân lúc này mới hiểu ra gương mặt lạnh lùng bạc tình ấy cũng có lúc tan  chảy vì một nữ nhân khác. Chỉ một lần thăm hỏi của đối phương đã khiến khuôn mặt hắn giãn ra, thậm chí còn thoáng lộ nụ cười nhàn nhạt.

Cái gọi là tẩu tẩu của hắn, trâm gai váy vải, dung mạo tầm thường, thậm chí còn có một cái chân què khó coi vậy mà Thôi Tịnh Không lại như bị mỡ heo che mắt, thà trái luân thường đạo lý cũng nảy sinh tình ý với nữ nhân ấy!

Chỉ là ai ngờ lại chọc ra lỗ hổng lớn đến vậy. Thôi Tịnh Không ngất xỉu trong thư phòng, được đưa đi cứu chữa, nhị cô nương thì lại yên ổn một mình bị khóa trái trong phòng khách của hắn, lúc được tìm thấy ngay cả một sợi tóc cũng chẳng rơi.

Trái lại, đám đầu bếp trong nhà bếp lại đột nhiên xuất hiện triệu chứng của việc uống hai loại thuốc kết hợp! Khi Chung Tế Đức chạy tới nhà bếp, mấy gã nam nhân kia trần trụi nửa thân trên, nằm lăn lóc dưới đất rên rỉ cảnh tượng thật sự dâm loạn, không thể nào nhìn nổi.

Liên lụy đến phạm vi và số người không nhỏ, Chung Tế Đức tưởng là kẻ thù hạ độc người mình, nhất quyết nửa đêm chạy tới nha môn báo án. Nhưng vừa thấy Chung Xương Huân lộ vẻ chột dạ, ông liền nhận ra có điều không ổn. Trải qua một phen quanh co, cuối cùng mới vén được nửa tấm màn chân tướng của trò hề này.

Ngay cả cái tội danh độc hại nô bộc vô căn cứ ấy cũng bị không phân trắng đen đổ hết lên đầu bọn họ.

“Chuyện giữa nhị tỷ và Thôi tú tài, phụ thân có trách mắng thì con xin nhận. Nhưng những chuyện khác đều không liên quan đến con cớ sao con phải đầu độc các nô bộc khác?”

Lời biện giải của Chung Vân vừa dứt chưa được bao lâu, một lão lang trung râu tóc xơ xác đã xách hòm thuốc lách cách bước vào.

Đêm qua lang trung tới vội vàng, những vị giải độc thường dùng nơi sơn dã mang theo đều không dùng được, sáng nay mới quay lại khám kỹ lần nữa.

Lão lang trung chắp tay với Chung Tế Đức, nói: “Chung tiên sinh, nô bộc trong phủ không phải trúng độc, mà là uống phải hỗn hợp của xô vĩ thảo và bích linh hoa. Thứ này thường dùng trong chuồng heo cho heo giống uống, dùng trên người là một liều tình dược hổ lang cực mạnh.”

“Trong bát mà Thôi tú tài uống đêm qua cũng có thành phần tương tự. Còn trên người nhị cô nương, hôm qua lúc bắt mạch ta đã ngửi thấy mùi bích linh hoa, nay xem ra quả nhiên không sai.”

Sắc mặt Chung Vân lập tức trắng bệch là chuyện gì thế này? Trong bát của Thôi Tịnh Không rõ ràng chỉ nên có một mình xô vĩ thảo mới đúng!

Những lời vừa rồi lập tức tự sụp đổ. Chung Tế Đức quay đầu đi, sống lưng rõ ràng còng xuống, thở dài một hơi: “Ngươi còn gì để nói nữa? Tuổi còn nhỏ mà tâm cơ đã nặng đến vậy… haiz…”

Vốn dĩ còn chưa hiểu rõ Chung Vân định làm gì, sợ mở miệng lỡ lời, Chung Xương Huân thấy tình thế này liền hoảng lên: “Cha! Nô bộc trúng thuốc thật sự không phải do chúng con làm! Chúng con chỉ…”

Chung Vân không để hắn nói tiếp. Lúc này tuyệt đối không thể đổ họa sang đệ đệ nữa Chung Xương Huân là chỗ dựa duy nhất của nàng về sau. Vì thế nàng cắt lời: “Phụ thân không tin con, cứ việc trị tội là được.”

Chung Tế Đức nhắm mắt lại, trầm giọng nói: “Đứa con gái này ta không quản nổi nữa. Ngươi chọn ngày thu dọn hành lý, trở về Thanh Châu đi!”

Thanh Châu là nơi bản gia họ Chung tọa lạc. Chỉ là nơi ấy quy củ rườm rà, làm việc cổ hủ, gia đình Chung Tế Đức đã lâu lắm rồi không còn qua lại.

Lời này vừa thốt ra, Chung Vân sững sờ tại chỗ, không dám tin vào tai mình.

Nàng vốn nghĩ nhiều lắm cũng chỉ bị phạt cấm túc hai ba tháng, nào ngờ lại rơi xuống nước cờ này. Nàng thê lương nói: “Phụ thân thật lòng dạ sắt đá… nhị phòng trong mắt người, rốt cuộc ngay cả con người cũng không tính!”

“Càn quấy!” Đại phu nhân ngồi trên cao cuối cùng cũng không nhịn được nữa, một tay đập mạnh xuống bàn, chấn đến chén trà leng keng vang lên: “Năm đó chính ngươi hại Dĩnh nhi của ta thành kẻ ngốc, giờ còn dám quay lại cắn ngược, ngươi lấy đâu ra cái mặt này!”

Đại phu nhân quay đầu, khí thế bức người chất vấn: “Chung Tế Đức! Năm xưa ngươi nói nếu trong bụng con Liễu thị lỡ mang thai nam thì không cho ta so đo, ta nhẫn nhịn tới tận hôm nay. Giờ Dĩnh nhi lại suýt nữa rơi vào tay của nàng ta, ngươi còn lời gì để nói nữa!”

Năm ấy, Chung phu nhân tuổi cao mới mang thai, gần như cùng lúc với Liễu phu nhân hoài thai nhị cô nương. Bốn mươi tuổi mới có thêm một đứa con gái, bà cưng chiều vô cùng. Cho đến một ngày Chung Vân đùa giỡn xô ngã nàng, đập đầu xuống đất, tỉnh lại liền trở nên ngây dại.

Đúng lúc ấy, bụng Liễu phu nhân lại lớn dần. Chung Tế Đức dưới gối con trai thưa thớt, chỉ có một đích tử, lại bất đồng chính kiến với ông, ngày càng không vừa mắt cách làm của phụ thân. Sau khi thành thân, người con trai ấy mua riêng một căn nhà, đã sớm dọn ra ngoài ở.

Một đứa con gái ngốc nghếch, tự nhiên không thể sánh bằng hai mầm nam duy nhất. Chung Tế Đức thiên vị Liễu phu nhân, cứ thế hồ đồ bỏ qua chuyện của nhị cô nương.

Nuốt nhịn bao năm trời, cũng chẳng trách Chung phu nhân ở cái tuổi này lại động can hỏa. Bà thật sự nghĩ không thông rốt cuộc bà đã thiếu nợ bọn họ điều gì!

Chung Vân cười lạnh châm chọc: “Mẫu thân sao lại không biết? Khi còn ở kinh thành, cầm kỳ thi họa con không thứ gì không tinh thông, vậy mà chuyện hôn sự lại chẳng bằng một kẻ ngốc. Nay dọn tới chốn thôn dã này, đến một chút dựa dẫm cũng chẳng còn!”

Chung phu nhân cười khẩy: “Không chỗ dựa? Khi ngươi đẩy Dĩnh nhi của ta, sao không nói không chỗ dựa! Khi mẫu thân ngươi cố sống cố chết tranh quyền quản gia với ta, sao không nói! Giờ tự tay chặt đứt đường lui, mới biết giả nhân giả nghĩa lấy lòng người sao!”

Bà đã không muốn tranh cãi thêm với một thiếu nữ đáng tuổi cháu mình, chỉ phẩy tay, đứng dậy rời đi.

Suốt quá trình, Thôi Tịnh Không luôn cúi đầu thuận mắt. Cho đến khi Chung Vân mặt trắng như tờ giấy ngã quỵ xuống đất, hắn mới theo sau Chung Tế Đức, trước sau rời khỏi thư phòng.

Khi xung quanh không còn ai, chỉ còn lại hai người, Thôi Tịnh Không cúi đầu chắp tay nói: “Đa tạ phu tử mấy năm nay đã chiếu cố học trò. Sau này học trò nghĩ, chi bằng dọn về phía tây thôn, mỗi ngày cùng đồng môn qua lại thư viện thì hơn.”

Chung Tế Đức nhìn hắn thật lâu, cuối cùng mệt mỏi gật đầu đáp ứng yêu cầu này.

Con diều mang tên Thôi Tịnh Không… đã không còn nằm trong tay ông nữa rồi. Rõ ràng đã ở tư thục gần bốn năm, nhưng Thôi Tịnh Không lại chẳng hề lưu luyến căn phòng rộng rãi sạch sẽ, trang hoàng xa hoa ấy.

Đồ đạc hắn mang đi ít đến đáng thương. Ngoài y ohujc và giấy mực bút nghiên do chính mình bỏ tiền mua, những thứ khác đều giữ nguyên. Tính tới tính lui cũng chỉ gói ghém được một bọc hành lý.

Nếu là trước kia lẻ loi một mình, ở đâu cũng chẳng khác nhau. Nhưng giờ đây, hắn tạm thời có được một nơi để nghỉ chân dừng bước nơi ấy có người đang đợi hắn trở về.

Một ngày học kết thúc, Thôi Tịnh Không từ tư thục trở về thôn tây. Đi hơn nửa canh giờ, khi trời đã chạng vạng tối, hắn bước vào nhà, gọi một tiếng: “Tẩu tẩu, ta về rồi.”

Không có tiếng đáp lại.

Thân hình chàng trai khựng lại, tiện tay quăng hết hành lý sang chiếc ghế bên cạnh, chẳng buồn để ý. Hắn đẩy cửa gỗ phòng bên, trên chiếc bàn nhỏ sát cửa sổ vẫn đặt chiếc túi thơm sắp thêu xong, chăn đệm còn nguyên trên giường, bao gồm cả chiếc hộp trang sức mà Phùng Ngọc Trinh luôn coi như bảo vật.

Hai người ở chung đôi lúc có chút gượng gạo, nhưng tuyệt đối chưa đến mức vì thế mà nàng bỏ lại tất cả, không màng không hỏi, đột ngột trốn đi.

Hắn sải bước nhanh ra ngoài, trong sân vẫn chẳng thấy bóng người. Vừa xoay người đi về phía sau, trong đầu hắn vừa nhanh chóng suy xét xem nàng có thể đang ở đâu.

Không ngờ vừa vòng ra sau nhà, từ phía tây liền vang lên tiếng trẻ con ồn ào cười đùa chói tai: “Cô nương què đi đường, lảo đảo lắc lư.. ê ê! Ngã rồi! Cô nương què ngã rồi!”

Tìm thấy rồi. Thôi Tịnh Không không vội xông tới. Hắn chỉ quay lại, đi về phía mái hiên, nơi chất đống củi, nhấc lấy con dao chẻ củi đầu cong đang tựa nghiêng vào tường.

Ngay khoảnh khắc tay hắn siết chặt cán dao, chuỗi tràng hạt trên cổ tay trái bỗng bùng lên một luồng kim quang chói lòa, sáng đến mức gần như làm mù mắt.

Mười hai hạt Phật châu hổ phách tựa sắt nung đỏ trong lò, siết chặt lấy cổ tay hắn. Chỉ trong nháy mắt, cổ tay trái của Thôi Tịnh Không đã thành một mảng da thịt dính bết, máu từ cổ tay theo xương cổ tay và mu bàn tay, uốn lượn chảy xuống sống dao. Nhưng hắn chẳng để tâm, bàn tay vẫn nắm chặt không buông.

Bên bờ suối, một nữ nhân ôm mặt nửa ngã trên đất, tay áo xắn cao một nửa, bên cạnh là giỏ y phục còn ướt.

Những viên đá lẻ tẻ liên tiếp ném trúng chân nàng, cánh tay nàng, thậm chí cả gương mặt. Đá vụn dưới lòng suối vốn không nhiều, ngược lại những hòn đá to bằng nửa nắm tay người lớn lại càng dễ thấy.

Bảy tám đứa trẻ tầm mười tuổi, đều là con nhà quanh đây. Xem ra chúng ra bãi sông chơi nước, không ngờ lại gặp đúng Phùng Ngọc Trinh đang giặt đồ.

Thôi Tịnh Không gần như không phát ra chút tiếng động nào, bước chân còn nhẹ hơn cả gió. Hắn đứng sau lưng thằng bé khoanh tay, trông như là đầu đám, đột ngột lên tiếng hỏi: “Các ngươi đang làm gì?”

Thằng bé không quay đầu, đang chơi hăng: “Mù à? Không nhìn thấy sao? Trêu người què đấy.”

Nó lại ném thêm một hòn đá, trúng ngay chân phải của nàng. Thấy nàng đau đến co người lại, nó càng hưng phấn, định ngồi xổm xuống nhặt thêm…

Có thứ gì đó lạnh lẽo, cứng rắn, sắc bén, xuyên qua lớp vải, áp sát lên bắp chân nó.

“Què à? Thích làm thằng què không?”

Giọng nói bình thản, nhưng toàn thân thằng bé dựng hết lông tơ. Nó giật mình quay ngoắt đầu lại, liền thấy Thôi tú tài mà người trong thôn ai cũng biết tiếng, đến cả mẫu thân nó cũng thường tấm tắc khen ngợi, dặn nó phải học hành cho giỏi, sau này ra ngoài làm nên việc lớn mà người đáng sợ ấy lại đang đứng ngay sau lưng.

Khóe môi chàng trai cong lên, nhưng đôi mắt lại đen kịt, lạnh lẽo đến đáng sợ, khiến nó nhớ tới con sói hoang từng xông vào thôn năm ấy.

Hai chân nó run lẩy bẩy, bởi vì phía dưới nữa, lưỡi dao chẻ củi đã lả lướt móc vào bắp chân non nớt của nó. Lưỡi dao ડắ᥋ ♭éኪ áp sát, chỉ cần Thôi Tịnh Không hơi dùng sức, cũng đủ để xẻ toạc thịt phía sau chân nó.

“Còn không mau cút đi?”

Thằng bé sợ đến mức dưới quần nóng ướt, oa lên một tiếng rồi co cẳng chạy mất. Đám trẻ khác vốn đứng đờ ra như gỗ cũng lập tức tan tác chạy theo. Đợi bọn chúng chạy xa cả rồi, Thôi Tịnh Không mới bước đến bên nàng.

Phùng Ngọc Trinh buông tay xuống, cúi đầu không nhìn hắn. Trên gương mặt trắng trẻo, hai vệt máu vẫn đang rỉ ra. Thôi Tịnh Không đứng trước mặt nàng, không nói lời nào.

Cho đến khi nước mắt của tẩu tẩu rơi xuống mu bàn tay nàng, tí tách từng giọt, nối thành một chuỗi.

Chàng trai cúi người xuống, đưa tay lau đi vết máu lẫn nước mắt trên mặt nàng, giọng rất khẽ hỏi: “Sao vậy?”