Chương 4: Chương 4: Thủ cung sa

4334 Chữ 17/01/2026

Trước mắt nàng vươn ra một bàn tay có khớp xương rõ ràng. Bàn tay ấy không mang nhẫn ngọc hay vật trang sức phô trương như những công tử thường thấy, ngược lại rất sạch sẽ, giản dị.

Thẩm Thời Đình khó nhọc nắm lấy hai ngón tay của hắn, mượn lực đứng lên. Nhưng chân nàng mềm nhũn, chưa đi được hai bước đã ngã tới, vừa khéo rơi vào trong ngực nam nhân. Chỉ vừa chạm vào thôi, nàng liền không chịu nổi nữa.

Mọi lễ nghi dè dặt của thiếu nữ đều tan biến. Theo bản năng, nàng áp sát vào người Lục Cửu Tiêu. Hắn chỉ khoác một lớp áo ngủ mỏng, chẳng mấy chốc đã bị nàng làm cho cổ áo xô lệch. Bàn tay nóng rực của nàng đặt lên cổ hắn.

Lục Cửu Tiêu chẳng hề có lòng thương hương tiếc ngọc, thẳng tay kéo bàn tay ấy xuống, nói: “Vào phòng. Tự đi được không?”

Thẩm Thời Đình lắc đầu, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dựa vào hắn. Lục Cửu Tiêu dứt khoát vòng tay giữ lấy eo nàng, kéo người vào trong phòng.

Lý Nhị tại chỗ nổi điên, vội đuổi theo hai bước, gào lên: “Lục Cửu Tiêu! Ngươi còn biết xấu hổ không? Ngươi muốn người thì tự đi gọi, cướp của ta là sao?”

Nghe vậy, nam nhân đang ôm trong lòng khối mềm ấm dừng chân, quay đầu nhìn Lý Nhị. Đuôi mắt hơi cong lên, thần sắc thiếu đòn vô cùng: “Trên người nàng có viết tên ngươi à?”

Lý Nhị nghẹn họng, tròng mắt suýt nữa lồi ra ngoài.

Cho đến khi cánh cửa kia khép chặt lại, hắn mới bừng tỉnh mỹ nhân tới tay đã bị chen ngang!

Tức giận chửi rủa mấy câu ngoài cửa, Lý Nhị mang một bụng uất ức sang phòng khác tìm chỗ phát tiết.

Hành lang lập tức trở nên vắng lặng. Doãn Trung và Tần Nghĩa nhìn nhau, không nói một lời, cuối cùng cùng cúi đầu quay lưng đi, coi như không nghe thấy những tiếng ໗êղ ໗ỉ khắp phòng.

Lúc này, Lục Cửu Tiêu đang ép cô nương uống một chén nước lạnh. Hắn ấn nàng ngồi xuống ghế gỗ, rồi xoay người định ra ngoài sai Tần Nghĩa đi tìm tú bà lấy thuốc giải.

Hỉ Xuân Tán là một trong những loại dược mạnh nhất trong các thứ thuốc mê tình. Chỉ dựa vào gió lạnh hay nước lạnh cũng chỉ cầm cự được nhất thời, phải có giải dược đúng chứng mới có thể hóa giải triệt để.

Thủ đoạn của Lý Nhị xưa nay vẫn vậy, Lục Cửu Tiêu chẳng mảy may ngạc nhiên. Nhưng hắn khác Lý Nhị trên giường, hắn không có thói quen dùng loại thuốc này.

Thế nhưng, còn chưa kịp bước đi hai bước, thân thể mềm ấm phía sau lại dính sát lên. Hai bàn tay nhỏ nắm lấy y phục nơi eo hắn, cọ qua cọ lại…

Ánh mắt Lục Cửu Tiêu trầm xuống, liền nghe nàng thì thầm: “Ta khó chịu… khó chịu lắm… cầu xin ngươi… cầu xin ngươi…”

Yết hầu nam nhân khẽ chuyển động, chậm rãi quay người lại. Cô nương trước mắt gương mặt đỏ hồng như say rượu, mái tóc đen xõa rối, đôi mắt ánh nước long lanh, chỉ cần liếc nhìn cũng đủ thiêu đốt.

Lục Cửu Tiêu tự nhận mình chẳng phải chính nhân quân tử. Người trước mắt là tự nàng dâng tới, hắn có cần phải nhịn không?

Nghĩ vậy, hắn đưa tay, kẹp lấy dái tai Thẩm Thời Đình, day mạnh hai cái, rồi men theo xuống dưới, từng lớp từng lớp mở ra. Dưới ánh nến, làn da mịn màng như phủ một tầng sáng mờ. Dịu dàng, lại mê hoặc.

Ngay lúc bầu không khí vừa khéo, trước mắt hắn chợt lóe lên một vệt đỏ. Lục Cửu Tiêu khựng người, tưởng mình hoa mắt, liền cúi xuống gỡ cánh tay nàng ra.

Thẩm Thời Đình không chịu, vùng vẫy hất tay hắn. Một phen giằng co, cuối cùng Lục Cửu Tiêu mới nhìn rõ mặt trong cánh tay thon trắng kia, có một nốt son.

Thủ cung sa. Đỏ tươi, chói mắt, không thể nào không nhìn thấy. Lục Cửu Tiêu sững lại trong khoảnh khắc, lập tức hiểu ra.

Những con hẻm hoa liễu này gần như cách dăm ba hôm lại có người mới vào, nhưng chẳng phải tân nhân nào cũng ngoan ngoãn nghe lời.

Hắn nhíu chặt mày, đầu ngón tay lướt qua nốt chu sa trên cánh tay nàng, bực bội nhắm mắt lại.

Ngay sau đó, động tác của nam nhân khựng hẳn. Gần như không gợn sóng cảm xúc, hắn giơ tay đẩy cô nương đang tựa vào mình ra. Lực đạo chẳng có lấy nửa phần thương xót. Thẩm Thời Đình không kịp đề phòng, bị đẩy thẳng vào góc bàn, sườn eo va mạnh, đau đến mức trong chớp mắt tỉnh táo được đôi chút.

Nhưng rất nhanh, cơn nóng rực lại cuốn lấy nàng. Đổi lại là người khác, trong tình cảnh “tên đã lên dây”, dù trời sập cũng khó mà dừng lại. Vậy mà Lục Cửu Tiêu lại ép buộc bản thân dập tắt cơn dục hỏa. Chỉ là sắc mặt hắn lúc này quả thực không dễ nhìn.

Hắn thấp giọng mắng mấy câu, nhanh tay buộc lại đai áo ngủ, xoay người định rời khỏi phòng.

Nhưng vừa nghe sau lưng vang lên tiếng khóc nức nở pha lẫn những âm thanh mềm mại, hắn khựng bước, rồi quay lại, mặt không cảm xúc xách người lên, quát: “Câm miệng. Khóc thêm một tiếng nữa, ta ném ngươi xuống cửa sổ, tin không?”

Không ngờ, có lẽ vì giọng điệu quá hung dữ, cô nương vốn đã gần mất lý trí lại thật sự nghẹn ngào, im bặt trong chốc lát. Lục Cửu Tiêu nhân cơ hội bước nhanh về phòng tắm.

Trong đó đặt một thùng gỗ vừa đủ cho một người, nước bên trong đã nguội lạnh từ lâu. Hắn không do dự chút nào, buông tay một cái “tõm” một tiếng, mỹ nhân mềm mại thơm tho lập tức chìm cả người vào nước.

Thẩm Thời Đình giãy giụa mấy cái, sặc mấy ngụm nước lạnh, hai tay vịn lấy mép thùng, thở dốc. Trâm bạc rơi xuống đất, mái tóc đen như mực xõa tung. Đôi mắt cong cong như trăng non ánh lên từng giọt nước, phản chiếu lấm tấm sao sau cơn mưa ngoài cửa sổ.

Lục Cửu Tiêu bỗng khựng lại một nhịp. Khi nàng nhìn về phía hắn, hắn đã quay lưng đi.

Cánh cửa gỗ “kẽo kẹt” vang lên. Lục Cửu Tiêu đẩy cửa ra ngoài, dặn hộ vệ: “Đi tìm tú bà lấy thuốc giải.”

Mưa vừa tạnh, tiếng trống canh vang lên đã là giờ Dần.

Bốn phía tối mờ yên tĩnh, chỉ có vài ngọn đèn ven đường chiếu sáng con đường Nghênh An bằng ánh vàng ấm áp. Bánh xe lăn trên phiến đá phát ra tiếng lộc cộc, kinh động mấy con sẻ ngủ dưới mái hiên.

Lục Cửu Tiêu day day mi tâm. Đổi lại là ai, đang hứng mà bị ngắt ngang, cũng khó có sắc mặt tốt.

Hắn nhắm mắt tựa vào án nhỏ trong xe, trong đầu hiện lên gương mặt đỏ bừng kia, những tiếng cầu cứu mềm yếu, và cảm giác mềm mại còn vương nơi đầu ngón tay khiến cổ họng vừa khô vừa ngứa. Nghĩ vậy, hắn không khỏi đưa tay nới lỏng cổ áo.

Khóe môi hắn nhếch lên, bất giác nghĩ xem lão bà họ Thạch đã moi đâu ra một cô nương có dung mạo như thế, đúng là muốn mạng người.

Thế tử phủ Vĩnh Định Hầu tuy thanh danh chẳng mấy tốt, nhưng có một điều hắn không đụng đến cô nương còn trinh. Xưa nay chưa từng, huống hồ là ép buộc.

Cũng không phải vì phẩm hạnh cao thượng gì, chỉ là hắn không muốn dính vào rắc rối. Những nữ nhân dùng “lần đầu” để trói buộc nam nhân, hắn gặp không ít khóc lóc sướt mướt, phiền phức vô cùng.

Nghĩ đến đây, Lục Cửu Tiêu lại nhớ tới dáng vẻ cô nương kia cắn môi khóc nức nở trong lòng mình. Hắn vô thức xoa xoa vành tai chính kiểu ấy mới càng rắc rối.

Chuyện phong nguyệt đối với hắn, từ trước đến nay đều là bạc trao tình dứt. Hắn ghét nhất là những món nợ dây dưa không rõ ràng.

Vì vậy, Lục Cửu Tiêu rót một chén trà, ngửa đầu uống cạn, mới miễn cưỡng dập được ngọn lửa trong lòng.

Xe ngựa dừng lại trước Tỷ Viên. Cửa lớn vừa mở, hắn vừa bước qua ngưỡng cửa thì bỗng dừng lại, quay đầu hỏi: “Lúc nãy tìm thấy Hạ Mẫn ở đâu?”

Doãn Trung ngẩn ra. Hiếm khi thế tử còn nhớ tới chuyện này, liền đáp: “Ngay bên ngoài cổng. Vì chủ tử đã dặn, ngài không có ở đây thì không cho người ngoài vào, nên tiểu tư không dám tự ý thả tam cô nương vào. Nàng đứng ngoài dầm mưa suốt một đêm, nói là chờ ngài.”

Doãn Trung dừng một chút, nói tiếp: “Phủ họ Hạ đã cho người tới đón, tam cô nương không chịu về, không chịu xem đại phu, cũng không uống thuốc. Cuối cùng vẫn là nhị công tử đích thân áp giải nàng về. Trước khi đi, tam cô nương nói nếu không gặp được ngài… nàng sẽ Ьệᥟ꘥ chết.”

Nói xong, chủ tớ ba người đều trầm mặc.

Rất lâu sau, Lục Cửu Tiêu mới giật khóe môi, cười lạnh: “Tùy nàng ta, muốn chết thế nào thì chết.”

Câu này Doãn Trung không dám tiếp lời. Dù Hạ tam cô nương có khiến người ta phiền đến đâu, cũng không phải điều một hộ vệ có thể bàn luận.

Hôm sau, Thẩm Thời Đình bị tiếng bước chân ra vào đánh thức. Vừa mở mắt, thứ lọt vào tầm nhìn là màn sa hồng phấn mờ mờ, lờ mờ thấy một thân hình béo tròn đứng cạnh bàn tròn.

Nàng vừa co chân, cảm giác tê dại nơi cổ liền dâng lên. Chỉ nghiêng người một chút, chỗ hõm eo bỗng đau nhói. Nàng hít mạnh một hơi, cảnh bị đẩy vào góc bàn đêm qua lập tức ùa về. Cùng lúc đó, tất cả những gì xảy ra đêm qua cũng hiện lên.

Sự chủ động cầu xin trong cơn nóng rực, tiếng khóc nghẹn ngào mất kiểm soát, những lời van vỉ thì thầm bên tai hắn…

Những âm thanh ấy, làm sao là thứ một cô nương đứng đắn có thể thốt ra? Nhưng điều khiến nàng kinh hoảng nhất, lại không chỉ có thế. Mà là gian hương phòng treo rèm cửa màu cam ấm, Lý Nhị cầm roi dài, từng bước từng bước tiến lại, vừa đi vừa cười…

Nghĩ đến đây, cô nương nhắm chặt mắt, toàn thân run rẩy không sao kìm nổi.

Thẩm Thời Đình nằm lặng hồi lâu, ánh mắt trống rỗng. Nàng nghiến chặt môi dưới, vén chăn lên, thấy bản thân đã được mặc chỉnh tề, liền chống người ngồi dậy.

Nghe động tĩnh, nữ nhân trước bàn bước nhanh tới, vén mạnh rèm giường, giọng lạnh lùng: “Tỉnh rồi?”

Thẩm Thời Đình sững người, siết chặt chăn, lặng lẽ nhìn lại.

Thạch ma ma hừ lạnh một tiếng, khóe môi căng cứng đầy tức giận. Đã là lần thứ hai, lần thứ hai nàng vùng vẫy trốn thoát, lần thứ hai làm Lý nhị công tử bị thương, lần thứ hai gây cho bà ta một mớ rắc rối lớn!

Nhưng đêm qua, Lục Cửu Tiêu đã lên tiếng bà ta dù không cam lòng, cũng chỉ đành cho nàng uống thuốc giải.

Không hiểu vì sao, cơn giận trong lòng Thạch ma ma lại được bà ta kìm nén rất tốt, chẳng hề trút lên người Thẩm Thời Đình. Trái lại, bà ta còn vuốt ve mái tóc xanh mượt của nàng, giọng không lạnh không nóng: “Đã tỉnh rồi thì uống thuốc cảm đi. Sau đó ta sẽ sắp xếp những ma ma dạy dỗ giỏi nhất đến dạy ngươi. Ngươi có chịu nghe hay không, rốt cuộc vẫn phải bước ra con đường ấy. Trải qua đêm qua, ngươi cũng nên hiểu, dù ngươi có muốn hay không, ta đều có cách đưa ngươi lên giường. Chẳng lẽ ngươi còn trông mong đêm nào cũng có người ra tay giải vây cho ngươi sao?”

Thấy sắc mặt cô nương khẽ biến, Thạch ma ma tiếp tục nói lời như dao cứa: “Đến nước này rồi, ngươi còn con đường nào khác để đi nữa sao? Ngươi nói xem, nếu rời khỏi Hoa Tưởng Lâu này, ngươi còn có thể đường đường chính chính gả được ư?”

Câu nói cuối cùng chẳng khác nào ဌıếቲ người tru tâm, thật sự đâm thẳng vào tim Thẩm Thời Đình. Thạch ma ma cười nhạt, cũng không ép quá gắt, để nàng lại một mình tự suy nghĩ.

Cánh cửa gỗ “kẽo kẹt” khép lại. Cô nương cắn chặt môi dưới, ôm lấy đầu gối. Mái tóc dài như mực rũ xuống che khuất gương mặt tái nhợt. Vì nắm tay siết quá chặt, toàn thân nàng run rẩy không ngừng.

Ban ngày, Hoa Tưởng Lâu chẳng mấy khách khứa, lạnh lẽo đến mức không nghe thấy lấy một tiếng người.

Rất lâu sau, khi cơn run mới dịu xuống, Thẩm Thời Đình cố nén cảm giác mệt mỏi toàn thân, chậm rãi bước tới cửa. Nàng kéo hé cánh cửa, liền thấy một tiểu nha hoàn mặc áo vải thô đang ngồi xổm bên lan can chạm trổ. Thấy có động tĩnh, nàng ta vội đứng lên: “Là Thẩm cô nương phải không? Ma ma bảo nô tỳ hầu hạ cô nương. Thấy cô nương chưa tỉnh nên nô tỳ vẫn chờ ở ngoài.”

Nha hoàn ấy trạc mười bốn tuổi, còn chưa đến tuổi cập kê.

Thẩm Thời Đình mím môi, mới nói: “Ta muốn tắm.”

Nói xong nàng mới nhận ra giọng mình khàn đặc khó chịu, không nhịn được che miệng ho mấy tiếng.

Đúng lúc này, từ gian hương phòng bên cạnh bỗng vang lên một tiếng khóc thét rợn người, sắc nhọn và gấp gáp. Chỉ vang lên một tiếng, rồi im bặt.

Thẩm Thời Đình sững sờ, chần chừ nhìn sang phía ấy, liền thấy hai tiểu tư kéo một nữ tử ra ngoài. Người nọ tóc tai rối bù, trán có một vết thương rất sâu còn đang rỉ máu, dòng máu chảy dọc theo má, trông ghê rợn vô cùng.

Nàng chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, lập tức nghẹn thở, sợ đến mức không nhúc nhích nổi.

Khi đi ngang qua, tiểu tư đang nắm hai chân người nọ bỗng trượt tay, làm nữ tử ấy ngã phịch xuống ngay trước mặt Thẩm Thời Đình.

Gương mặt đầy vết máu, môi trắng bệch như người chết, cứ thế phơi bày trọn vẹn trước mắt nàng.

Từ nhỏ Thẩm Thời Đình đã lớn lên trong hiệu thuốc, từng học y mấy năm. Theo phản xạ, nàng run rẩy đưa tay ra, thăm hơi thở của nữ tử kia, sắc mặt lập tức biến đổi, hai tay che miệng, liên tiếp lùi lại.

Tiểu nha hoàn vội đỡ lấy tay nàng, vỗ nhẹ lưng nàng, an ủi: “Cô nương đừng sợ.”

Nói rồi, nha hoàn nhanh chóng khép cửa lại.

Chỉ nghe nàng ta cau mày nói: “Đó là cô nương họ Dương, đến từ Thanh Châu cách đây một tháng. Tính tình cứng rắn quá, thà chết cũng không chịu theo. Các ma ma cũng bó tay.”

Bó tay nên chết sao? Trái tim vốn đã lặng im từ khi tỉnh dậy ban ngày của Thẩm Thời Đình, vì câu nói ấy mà đập mạnh trở lại.

Sắp xếp ổn thỏa cho nàng xong, tiểu nha hoàn liền vội vã tới Thượng Thủy Các, đem những gì vừa xảy ra kể lại tỉ mỉ.

Nghe xong, Thạch ma ma nhướng mày, bật cười: “Biết thế này thì đã nên cho nàng ta sớm nhìn rõ lợi hại. Ta còn tưởng con bé ấy không sợ chết, hóa ra là ta đánh giá cao nàng ta rồi.”

Cũng phải thôi trên đời này, làm gì có người không sợ chết?