Chương 25: Chương 25: Nàng không hề nghĩ tới

4549 Chữ 17/01/2026

Gần như cùng lúc, đầu ngón tay đang chạm lên ngực nam nhân lập tức rụt mạnh lại. Thẩm Thời Đình đứng bật dậy khỏi mép giường.

Lục Cửu Tiêu liếc nàng một cái nhàn nhạt, rồi quay sang phụ nhân tao nhã đang vội vã bước vào: “Mẫu thân.”

Viên thị đến quá gấp, phía sau còn có một vị đại phu đi theo. Nhưng khi nhìn thấy trong phòng còn có người khác, bước chân bà bỗng khựng lại, ánh mắt dò xét nặng nề rơi lên người tiểu cô nương.

Toàn thân Thẩm Thời Đình cứng đờ, cúi đầu lí nhí: “Phu nhân.”

Rồi lùi về một bên. Váy màu trúc nhạt phủ lớp sa mờ, trên tóc cài một chiếc trâm hải đường bằng ngọc vụn, dưới tai đung đưa đôi bông tai trân châu Đông Hải, trên cổ tay trắng nõn là chiếc vòng bạc chạm hoa tinh xảo. Cách ăn mặc xem như thanh nhã, nhưng chỉ liếc mắt một cái, Viên thị cũng nhận ra những món “thanh nhã” kia đắt đỏ đến nhường nào. Không phải dáng dấp nha hoàn, lại còn sinh ra nhan sắc thế này…

Viên thị nhìn sang Lục Cửu Tiêu đang nằm trên giường với gương mặt tái nhợt. Cổ áo hắn mở rộng, bàn tay chưa bị thương đang hờ hững xoa lên mảng bầm trước ngực.

Hàng mày bà khẽ nhíu lại không dễ nhận ra. Ánh mắt lướt qua cô nương bên cạnh. Dẫu cảm thấy không ổn đến đâu, gia giáo của thế gia đại tộc cũng chỉ cho phép bà giả vờ như không nhìn thấy.

Viên thị tiến lại gần hỏi: “Bị thương có nặng không? Phụ thân con còn đang thiết triều, nhất thời không về được. Trước hết để đại phu xem qua thương thế.”

Nói rồi, Viên thị đưa tay định xem vết thương của hắn. Lục Cửu Tiêu theo phản xạ khép cổ áo lại, khiến ngón tay Viên thị vừa chạm tới liền khựng lại, đành thu về. Hắn “ồ” một tiếng nói: “Không cần đâu, đã xem rồi, chỉ là vết thương nhỏ, mẫu thân không cần phải vất vả chạy một chuyến.”

“Sao có thể là vết thương nhỏ được!” Viên thị kích động nói: “Nếu thật sự có chuyện gì, phụ thân con sao có thể…”

Bà chợt dừng lại, rồi dịu giọng hơn: “Có nhìn rõ kẻ hành hung không?”

“Doãn Trung đang điều tra.” Giọng Lục Cửu Tiêu trầm xuống, mày khẽ nhíu, dấu hiệu của sự mất kiên nhẫn.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền vào vài tiếng ồn ào, Hạ Mẫn bị Doãn Trung chặn lại bên ngoài.

“Doãn hộ vệ, ngươi cản ta làm gì? Mau tránh ra!” Hạ Mẫn giận dữ nói.

Doãn Trung mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, chỉ dùng vỏ kiếm chắn trước mặt Hạ Mẫn, sờ sờ sống mũi nói: “Tam cô nương bớt giận. Không có lệnh của chủ tử, thuộc hạ không dám cho người ngoài vào.”

Hai chữ “người ngoài” khiến Hạ Mẫn trừng mắt nhìn hắn, nắm chặt tay, từng chữ từng chữ nói: “Ta cùng Viên bá mẫu đến thăm Hoài Châu ca ca, dựa vào đâu ngươi không cho ta vào? Hoài Châu ca ca! Hoài Châu ca ca!”

Nói xong, Hạ Mẫn quay vào trong gọi lớn.

Viên thị quay đầu nhìn ra ngoài, lo lắng nói: “A Mẫn vừa nghe con xảy ra chuyện, liền sốt ruột theo ta tới đây, cũng là lo cho con. Hay là…”

“Lần sau đừng dẫn nàng ta đến nữa, ồn chết đi được.” Nếp nhăn giữa mày Lục Cửu Tiêu càng sâu thêm.

Viên thị hé miệng, còn muốn nói gì đó, nhưng liếc thấy cô nương đứng ở góc phòng, lời đến bên môi lại bị nuốt xuống. Trầm mặc giây lát, bà chỉ khách khí nói: “Cô nương nếu không có việc gì, cô nương ra ngoài trước đi.”

Bên kia, Thẩm Thời Đình đang nín thở, bóp chặt đầu ngón trỏ của mình. Một lúc lâu sau mới nhận ra Viên thị đang nói với mình, liền gật đầu liên tục.

“Cót két” một tiếng, tiếng ồn ào của Hạ Mẫn cũng theo đó dừng lại. Nàng nghiêng người nhìn sang, tiếng “Viên bá mẫu” nơi miệng bị nghẹn cứng lại, trừng lớn mắt đầy không thể tin.

Hôm ấy trên xe ngựa chỉ kịp liếc qua một cái, nàng không nhìn rõ dung mạo Thẩm Thời Đình, nhưng lại nhớ rất rõ chiếc trâm hải đường bằng ngọc vụn trên búi tóc kia.

Là nàng ta. Hạ Mẫn im lặng, ánh mắt từ trên xuống dưới dò xét người trước mặt.

Ánh mắt Thẩm Thời Đình rũ xuống, lọt vào tầm nhìn là đôi giày thêu hoa vàng màu ngó sen nhạt. Không hiểu vì sao, trong lòng nàng dâng lên một trận hoảng loạn, đến cả đầu cũng không dám ngẩng. Nàng khẽ gọi một tiếng “Doãn hộ vệ”, rồi vội vàng rẽ sang hành lang đối diện.

Nhưng Tỷ Viên này, nàng tổng cộng chỉ đến hai ba lần, mỗi lần đều chỉ ở trong thư phòng, hoàn toàn không biết lối đi nơi này dẫn tới đâu. Vì vậy, vừa qua khỏi khúc ngoặt, Thẩm Thời Đình liền ngơ ngác đứng sững tại chỗ.

Người kia có quá nhiều bí mật, nếu tùy tiện đi lung tung, không biết hắn có nổi giận hay không…

Nghĩ vậy, tiểu cô nương chậm chạp quay người lại, vừa bước ra một bước, lại do dự rụt chân về.

“Thẩm cô nương?”

Bỗng nhiên, phía sau vang lên một giọng nói mang theo vẻ kinh ngạc. Nàng quay đầu lại, là nha hoàn tên Tiêm Vân.

Tiêm Vân tò mò nhìn về hướng nàng vừa đi tới, trong lòng lập tức hiểu ra, mỉm cười nói:
“Phía trước có một tòa lương đình, hoa sen trong hồ đang nở rất đẹp. Nếu Thẩm cô nương không có việc gì, có thể tới ngắm một chút.”

Lời này rõ ràng là để giữ thể diện cho nàng. Thẩm Thời Đình đỏ mặt, nhẹ giọng cảm tạ. Tiêm Vân bưng khay gỗ đàn hương đựng trà nước, đi về phía hành lang.

Thế nhưng vừa quay người, đã thấy Hạ Tam cô nương toàn thân đeo vàng đội ngọc, thẳng hướng này mà tới.

Tim Tiêm Vân vô thức siết chặt, vội bước lên nghênh đón, đưa khay trà về phía trước, cười nói: “Tam cô nương, trà Long Tỉnh nô tỳ vừa mới pha xong, người…”

“Tiêm Vân.” Hạ Mẫn cắt ngang lời nàng, liếc nhìn bóng dáng yểu điệu đang đi xa kia, ngẩng cằm hỏi: “Ngươi nói thật đi, Hoài Châu ca ca đã chuộc thân cho nàng ta chưa?”

Tiêm Vân trong lòng kinh hãi. Ngay cả nàng cũng phải lén hỏi Tần hộ vệ mới biết thân phận Thẩm cô nương, sao Tam cô nương lại biết được?

“Nói đi.” Hạ Mẫn thúc giục.

Tiêm Vân khó xử cúi đầu, ấp úng đáp: “Chuyện riêng của thế tử, sao lại nói với nô tỳ chứ, Tam cô nương…”

Hạ Mẫn hít sâu một hơi, đổi câu hỏi: “Vậy nàng ta tới đây mấy lần rồi, chuyện này ngươi hẳn biết chứ?”

Ba lần. Hai lần trước đều là khi Cao tham quân phát bệnh, thế tử dẫn Thẩm cô nương tới chữa trị cho Cao tham quân. Lần thứ ba, chính là hôm nay.

Nhưng Tiêm Vân theo phản xạ làm mờ con số, trả lời qua loa: “Hai… hai lần.”

Hạ Mẫn lộ ra vẻ mặt “thế còn được”, liếc nàng một cái: “Được rồi, ngươi đi đi.”

Nói xong, nàng liền đuổi theo hướng bóng dáng hồ ly tinh kia rời đi.

Tiêm Vân há miệng, nhíu mày, trong lòng không khỏi thở dài. Hạ Tam cô nương này, thật sự quá kiêu căng ngang ngược, ai đụng phải nàng cũng khó mà ứng phó.

Gió cuối xuân mang theo chút nóng nảy báo hiệu mùa hạ sắp tới, thổi lá cây xào xạc, mặt hồ gợn sóng lăn tăn.

Thẩm Thời Đình ngồi bên bàn đá, theo bản năng cầm lên một chiếc chén sứ men bóng. Đầu ngón tay còn chưa chạm tới ấm trà xanh biếc, nàng đã kịp dừng lại, cẩn thận đặt chiếc chén về chỗ cũ.

Nàng quay đầu nhìn về phía sóng nước xanh biếc xen lẫn lá sen, đầu lưỡi hồng nhạt khẽ liếm qua môi.

Gió nhẹ thổi tung mấy lọn tóc bên má nàng. Từ xa nhìn lại, người không biết chuyện còn tưởng nơi này đang ngồi một vị tiên nữ hồ nước bước ra từ thoại bản.

Sau biến cố kinh tâm động phách vừa rồi, Thẩm Thời Đình lại nhớ tới Tôn thị, nhớ tới Thẩm Vọng, cũng nhớ tới Thẩm Diên đã qua đời.

Thế nhưng chưa kịp nghĩ sâu, một bóng đen đã phủ xuống. Đôi giày thêu màu ngó sen nhạt mà nàng mới thấy không lâu trước đây, bỗng hiện rõ ngay trước mắt. Nàng giật mình đứng bật dậy, hoảng hốt nhìn Hạ Mẫn.

Đây là lần đầu tiên Hạ Mẫn nhìn rõ dung mạo nàng. Thế nhưng cảm giác chua xót trong lòng lại còn mãnh liệt hơn cả khi không nhìn rõ!

Nàng luôn tự nhận dung mạo đoan chính xinh đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt đều vừa vặn hài hòa. Trong hàng quý nữ kinh thành, tuy không dám xưng đệ nhất mỹ nhân, nhưng cũng tuyệt đối thuộc hàng nổi bật.

Thế nhưng cô nương trước mặt này, mày, mắt, mũi, môi, tựa như được tạc ra theo bản vẽ, ngay cả độ cong hơi nhếch nơi chóp mũi, dùng hai chữ “chuẩn xác” để hình dung cũng không quá.

Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là ,ột kẻ xuất thân từ thanh lâu, đôi mắt sao có thể mang theo thần sắc sạch sẽ đến vậy?

Hạ Mẫn siết chặt tay, vai giữ thẳng, cố dùng sự kiêu quý của dòng dõi cao môn để ép nàng thấp hơn một bậc. Và quả thật, điều đó có tác dụng.

Ánh mắt Hạ Mẫn càng sáng sủa rực rỡ bao nhiêu, thì Thẩm Thời Đình lại càng bị soi chiếu thành bẩn thỉu nhơ nhuốc bấy nhiêu. Thậm chí không cần biết thân phận người đối diện là ai, hai bàn tay buông thõng bên người nàng đã cứng đờ đến mức quên cả nắm chặt.

Đó là nhục nhã. Là một loại thấp kém len lỏi từ tận xương cốt.

Bỗng nhiên, người kia mở miệng: “Ngươi chính là con điếm mà Hoài Châu ca ca nuôi trong hoa lâu sao? Họ Thẩm?”

Những phong lưu giai thoại của Lục Cửu Tiêu xưa nay chưa từng che giấu hay kiêng dè ai. Nếu Hạ Mẫn muốn biết, chỉ cần hỏi qua loa là rõ ràng.

Còn hai chữ “con điếm” từ miệng nàng thốt ra, hoàn toàn không hề che giấu ý châm chọc. Hàm dưới của Thẩm Thời Đình căng cứng, nàng không đáp phải, cũng không đáp không.

May mà Hạ Mẫn cũng chẳng cần nàng trả lời. Nàng tự nhiên ngồi xuống, nhấc ấm trà mà Thẩm Thời Đình vừa rồi ngay cả chạm cũng không dám chạm, thành thạo rót cho mình một chén.

“Ngồi đi.” Hạ Mẫn hất cằm về phía chiếc ghế đá đối diện.

Nói thật, tư thế động tác ấy của nàng ta, lại có đến sáu bảy phần giống Lục Cửu Tiêu. Ba bốn phần không giống, là ở chỗ: sự châm chọc mỉa mai của Lục Cửu Tiêu đều lộ rõ trên mặt, còn của nàng ta thì giấu tận trong xương cốt.

Nàng thổi nhẹ hai lá trà đang nổi trong chén, giọng không nặng không nhẹ hỏi: “Ngươi có biết không, Hoài Châu ca ca không chỉ là thế tử phủ Vĩnh Định Hầu, mà còn rất được thánh thượng yêu thích. Ừm… có thể xem là, quý hiển trong hàng quý hiển.”

Thẩm Thời Đình mím môi. Thạch ma ma ngày ngày nhắc đi nhắc lại bên tai, nàng sao có thể không biết.

Hạ Mẫn tiếp lời: “Năm nay huynh ấy đã hai mươi mốt rồi, thánh thượng vẫn luôn để tâm đến hôn sự của huynh ấy. Nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa, sẽ cưới thê sinh con thôi, ngươi nói có phải không?”

Hai người nhìn nhau, một lúc lâu không ai nói gì.

Hạ Mẫn thu lại ý cười, nói: “Hạ gia và Lục gia là thế giao, ta quen huynh ấy từ nhỏ, hiểu rõ con người huynh ấy nhất. Đừng thấy huynh ấy bây giờ nghênh ngang ăn chơi, trông có vẻ không đứng đắn, nhưng thực ra lại là người đáng tin cậy nhất. Một khi đã thành thân, nhất định sẽ không còn lui tới hoa nhai liễu hạng, càng không thể nạp một kỹ nữ làm thiếp. Nhiều người như vậy, huynh ấy nạp sao xuể?”

Trong lời ngoài ý, chỉ có một điều người Lục Cửu Tiêu từng chạm qua nhiều không đếm xuể, nàng chỉ là một trong số đó. Đợi đến khi hắn thành thân, nàng cũng đừng mơ dựa vào hắn bước chân vào phủ Hầu. Thế nhưng, Thẩm Thời Đình thật sự chưa từng nghĩ như vậy.

Vô cớ bị người ta ֆỉ ทჩụ᥋ một phen, trong lòng nàng chua xót cuộn trào. Trầm mặc hồi lâu, nàng mới cắn môi nói: “Ta chưa từng nghĩ thế.”

Hạ Mẫn khẽ nhướng mày, giọng cũng lạnh hẳn đi: “Không nghĩ như vậy thì tốt.”

Bên kia, Tiêm Vân đặt khay trà xuống, dâng lên cho Viên thị một chén Long Tỉnh. Nàng lén liếc nhìn thế tử, những lời muốn nói lại quá không đúng lúc, đành cắn răng nuốt xuống.

Chỉ nghe Viên thị nói: “A Mẫn con bé tuy kiêu căng, nhưng thế gia quý nữ nào mà chẳng có chút cao ngạo? Con cũng không cần lạnh nhạt với nó như vậy. Tình nghĩa từ thuở nhỏ, xa cách rồi cũng đáng tiếc.”

Lục Cửu Tiêu qua loa “ừ” một tiếng, tựa vào gối mềm, kéo khóe môi nói: “Nàng ta mà không nghĩ đến chuyện gả cho con, con cũng chẳng lạnh nhạt nàng ta làm gì.”

Lời này khiến Viên thị nghẹn họng, vẻ nghi hoặc trên mặt càng sâu.

Bà nói: “Nếu con thật sự không có chút tâm tư nào với nó, vậy mấy năm nay vì sao con lại dung túng nó như vậy? Cung yến tháng ba năm ngoái, các hoàng tử tỷ võ bắn tên, con còn nhớ không?”

Lục Cửu Tiêu hờ hững nhấc mí mắt.

Sao có thể không nhớ. Hôm ấy Hạ Mẫn vô tình vòng ra sau bia ngắm, mấy mũi tên lông cùng lúc bắn về phía nàng ta đang chạy tới. Chậm thêm một bước, nàng ta đã biến thành bia thịt.

Viên thị nhíu mày: “Nếu con thật sự không thích nó, vì sao lại mạo hiểm cứu nó? Ngay cả mạng của con cũng suýt mất, ta còn tưởng rằng…”

Lục Cửu Tiêu bực bội cắt lời, giọng đầy thiếu kiên nhẫn: “Nếu con thật sự có chút tâm tư ấy, trời đánh sét giật, chết không toàn thây, được chưa? Con nghỉ ngơi được chưa?”

Viên thị nghẹn lại, đôi mắt được năm tháng ưu ái trừng to như chuông đồng. Cùng lúc đó, “choang” một tiếng, khay trà trong tay Tiêm Vân nghiêng đi, va vào mép án.

Nàng lập tức cứng người, không dám thở mạnh một hơi. Trời đất ơi…

Nhưng nhắc tới chuyện tháng ba năm ngoái, ngay cả Tiêm Vân cũng ấn tượng sâu sắc.

Khi ấy nàng còn hầu hạ trong phủ Hầu. Nhớ rõ ngày hôm đó, toàn phủ thắp đèn suốt đêm, phu nhân một đêm không ngủ, Hầu gia thì phi ngựa vào cung. Ngay cả nhị cô nương cũng sợ đến khóc cả đêm.

Hai mũi tên thế tử chắn cho tam cô nương, một mũi trúng cánh tay phải, một mũi trúng ngực. Nghe nói, toàn bộ thái y trong cung quỳ ngoài điện suốt một đêm. Thánh thượng nổi giận, đến cả hai vị hoàng tử bắn ra hai mũi tên ấy cũng bị phạt quỳ ở điện Thừa Can ba ngày ba đêm.

Quả thực là đi một vòng qua quỷ môn quan. Nàng mơ hồ nhớ rằng, hai vết thương ấy rất nặng, đến nay vẫn để lại sẹo, khó mà xóa đi.

Sau đó, chuyện anh hùng cứu mỹ nhân lan truyền khắp kinh thành, không ai không mang ra trêu chọc. Tất cả đều nói, thế tử đối với tam cô nương nhà họ Hạ tình căn thâm chủng. Thanh mai trúc mã, đúng là một mối lương duyên.