Chương 2: Chương 2: Thế tử gia

4419 Chữ 17/01/2026

Khoan nói đến quý khách hay tiện khách, Hoa Lâu là nơi mở cửa làm ăn. Chỉ cần nam nhân bỏ bạc ngồi vào đây, mặc kệ là kẻ sa cơ hay quan lớn quyền cao, các cô nương đều phải tận tâm hầu hạ.

Vì thế, Vương Cần theo phản xạ liền im bặt, đến cả cơn đau nơi tai cũng không dám kêu. Nhưng khi nhìn rõ cây quạt vừa làm mình bị thương, chân nàng ta mềm nhũn, suýt nữa quỳ sụp xuống.

Trên cán quạt khắc một chữ “Tiêu” viết theo lối thảo, rõ ràng hiện ra trước mắt.

Quỳnh nương dĩ nhiên cũng trông thấy, da đầu tê dại. Nàng vội cúi xuống nhặt quạt, nhanh nhẹn bước lên trước, cách một lớp rèm châu mà hai tay dâng lên, cười lấy lòng: “Các muội muội đùa giỡn quá trớn, quấy rầy thế tử gia thưởng vũ, mong thế tử gia chớ chấp nhặt.”

Lời vừa dứt, rèm châu mờ ảo bên trong được vén sang hai bên. Hai hộ vệ đứng tả hữu, lộ ra bên trong một bóng người khoác trường bào màu đỏ sẫm thêu văn 💦.

Nam nhân một chân đặt xuống đất, một chân giẫm lên chiếc đôn bên cạnh, cả người như không có xương, nghiêng ngả tựa bên lan can chạm trổ. Cái phong thái phong lưu suy nhược ấy dường như sinh ra từ tận xương tủy.

Khóe mắt sau cơn say đỏ ửng rõ rệt. Khi hắn ngước mắt nhìn Quỳnh nương, hàng mày khẽ nhếch lên một chút. Chỉ một động tác ấy thôi, cũng đã phong lưu đến cực điểm.

Dẫu Quỳnh nương là mỹ nhân, cũng thừa nhận dung mạo của Lục Cửu Tiêu thực sự thuộc hàng thượng thừa phần lớn cô nương chốn yên hoa liễu hạng còn chẳng bằng hắn câu người.

Bỗng nhiên, mũi giày hắn khẽ nhấc lên, gõ gõ xuống đất hai cái, giọng lười nhác: “Thứ rác rưởi gì vậy, cấn chân.”

Nói rồi, hắn nhấc ủng lên, một hạt trân châu màu hồng lăn ra từ dưới đế giày. Quỳnh nương cúi mắt nhìn, lúc này mới phát hiện chuỗi hạt của Vương Cần đã có hơn nửa lăn vào bên trong nhã tọa của Lục Cửu Tiêu.

Chưa kịp để Quỳnh nương phản ứng, phía sau đã vang lên hai tiếng bước chân gấp gáp. Giọng Vương Cần lập tức trở nên mềm mại nũng nịu, nghe đến tê cả tai: “Là vòng tay của nô tỳ bị đứt dây, vô tình kinh động đến thế tử gia, nô tỳ lập tức nhặt ngay.”

Nói xong, Vương Cần cúi người, men theo trường kỷ nhặt hạt, đặt từng viên vào lòng bàn tay.

Vì váy dài kiểu tề ngực bó sát, khi nàng ta cúi xuống, đường cong trắng nõn liền lấp ló trước mắt nam nhân. Tựa như cố ý.

Lục Cửu Tiêu cong nhẹ khóe môi, thong thả cầm chén rượu, đôi môi mỏng chạm vào vành chén. Đang định ngửa đầu uống cạn, thì chợt thấy ở đằng xa còn đứng một cô nương gầy mảnh.

Gương mặt như ngọc phù dung, xinh đẹp mà mê hoặc. Trên tóc chỉ cài duy nhất một cây trâm gỗ mộc mạc, mái tóc đen mượt như gấm buông dọc theo eo. Dường như vừa trải qua một phen kinh hãi, môi không còn chút huyết sắc, lại càng tăng thêm mấy phần đáng thương. Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của hắn, nàng bỗng ngẩng đầu nhìn sang.

Đôi mắt đầy hoảng loạn ấy khiến Lục Cửu Tiêu sinh ra vài phần hứng thú, khóe môi khẽ nhếch.

“Thế tử…” Vương Cần thở hổn hển đứng dậy, vô tình chắn mất tầm nhìn của hắn.

Nam nhân chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy nàng ta nâng cả nắm trân châu lên trước mắt mình, như thể đang tranh công. Có lẽ vì uống rượu, phản ứng của Lục Cửu Tiêu tối nay hơi chậm.

Hắn thu lại ý cười trong mắt, trầm mặc một lúc, bỗng dưng hỏi: “Đưa ta làm gì?”

Vương Cần sững người, khóe miệng cứng đờ, ngượng ngùng rụt tay về.

Chưa kịp tìm lời bù đắp, đã nghe vị thế tử gia tôn quý kia mất kiên nhẫn quay mặt đi: “Biết đàn không?”

Quyền quý quả thật khó hầu. Chỉ dăm ba câu nói, cảm xúc của Vương Cần đã lên xuống một lượt, suýt nữa không thở nổi.

Trên mặt nàng ta lập tức rạng rỡ, liên tục gật đầu: “Biết, biết ạ. Thế tử muốn nghe khúc gì, nô tỳ đều đàn được.”

Ánh mắt nam nhân dừng lại trên đài cao với vũ điệu uyển chuyển. Trong mắt dường như không có tiêu điểm, như đang thưởng vũ, lại cũng như không.

Hắn nói: “Tùy ý.”

Vương Cần cố kìm nén sự hưng phấn, giữ giọng ổn định: “Vậy nô tỳ xin đàn cho thế tử một khúc Túy Phi Hoa.”

Nói rồi, nàng ta vội vàng ôm cây cổ cầm ở góc phòng vào lòng. Khi đi ngang qua Quỳnh nương, Vương Cần cố ý va mạnh một cái, trực tiếp đẩy Quỳnh nương ra ngoài rèm. Ngay sau đó, tiếng đàn du dương mềm mại vang lên từ bên trong.

Quỳnh nương sững người một lát, suýt nữa thì bị hành động của Vương Cần làm cho tức đến bật cười! Nàng tưởng ai muốn tranh giành với nàng ta chắc?

Nghĩ vậy, Quỳnh nương mang vẻ mặt u uất quay người lại, nắm lấy cổ tay Thẩm Thời Đình kéo lên lầu ba. Trên đường đi, không tránh khỏi lẩm bẩm trách móc hành vi của Vương Cần, nói được một đoạn lại chuyển giọng: “Nhưng nếu không náo loạn một phen như thế, chưa chắc Vương Cần đã không cưỡng ép ngươi đi gặp Lý Nhị đâu. Ngươi không thấy sao, vừa rồi là thế tử gia phủ Vĩnh Định Hầu đó, dung mạo đúng là như trích tiên hạ phàm. Cũng là hoàng thân quốc thích, nhưng Lý Nhị so với hắn thì kém xa vạn dặm.”

Con người ai chẳng yêu cái đẹp, nữ tử lại càng thế. Nhắc tới dung mạo của Lục Cửu Tiêu, Quỳnh nương cũng không nhịn được nói thêm vài câu.

Nàng thở dài tiếc nuối: “Chỉ là tính tình âm dương khó đoán, công tử ca mà nổi tính lên thì người hầu bên cạnh là khổ nhất.”

Lục thế tử rốt cuộc có phải trích tiên hạ phàm hay khiến người khác chịu khổ thế nào, Thẩm Thời Đình không rõ. Nhưng gian Thượng Thủy Các trước mắt đáng sợ ra sao, nàng thì hiểu rõ hơn ai hết.

Cây kim bạc giữa các ngón tay của ma ma họ Thạch và những lời chửi rủa cay độc như lướt qua trước mắt, bên tai nàng. Hai chân cô nương như mọc rễ, đứng sững tại chỗ, không sao nhúc nhích nổi.

Quỳnh nương ngừng lời, nhìn nàng đầy cảm khái. Trông mong nàng tự mình đẩy cánh cửa này, e rằng đứng đến sáng cũng không thể. Vì thế, Quỳnh nương đưa tay lên, cánh cửa hoa vốn chỉ khép hờ liền bị đẩy ra dễ dàng. Tiếng “kẽo kẹt” vang lên, kinh động người bên trong.

Chỉ nghe “rẹt” một tiếng, chân ghế cọ xuống sàn phát ra âm thanh khiến người ta rùng mình, kèm theo một giọng nói khoa trương: “Ôi chao, Thời Đình tới rồi à!”

Một nữ nhân hơi béo từ bên bàn tròn gỗ đàn hương chậm rãi đi tới cửa. Gương mặt trông là biết giàu nứt đố đổ vách nở nụ cười tươi, đến mức nếp nhăn nơi khóe mắt đều dồn cả lại.

Bà ta nói: “Nào, để ma ma xem xem, ban nãy có phải phạt nặng tay quá rồi không?”

Đừng nói Thẩm Thời Đình, ngay cả Quỳnh nương cũng ngẩn ra trong chớp mắt.

Cứ tưởng chuyện Lý Nhị chưa xong, ma ma gọi nàng tới chẳng qua là để tiếp tục giáo huấn, ai ngờ bà ta đổi mặt nhanh đến thế. Chỉ mới chưa đầy một canh giờ, thái độ đã hoàn toàn xoay sang hướng khác.

Bà ta đẩy Thẩm Thời Đình vào phòng, ấn nàng ngồi xuống ghế. Còn chưa kịp xem xét vết thương trên vai, ánh mắt đã bị dấu tay trên mặt nàng thu hút.

Ma ma họ Thạch kinh hãi biến sắc, hít sâu một hơi, cơn giận bốc thẳng lên đầu, nhất thời lại không thốt nổi một chữ. Khuôn mặt mà bà ta còn chẳng nỡ động đến, là kẻ nào dám để lại một dấu bạt tai?!

Ma ma họ Thạch nghiêng người nhìn Quỳnh nương, sắc mặt lạnh lẽo: “Ai làm?”

Quỳnh nương do dự một chút, rồi chậm rãi kể lại đầu đuôi chuyện Vương Cần gây sự lúc nãy.

Sắc mặt ma ma họ Thạch lập tức trầm xuống, nhưng bà ta hiểu rõ, lúc này chưa phải lúc tính sổ chuyện ấy.

Vì thế, bà ta nén lại cơn giận, đau lòng đưa tay vuốt lên gương mặt mịn màng như ngọc của cô nương, nói: “Con bé Vương Cần kia bị ta nuông chiều quá mức, không biết trời cao đất dày. Chuyện này, ta nhất định sẽ thay con đòi lại công đạo. Ta đã nói rồi, một khi đã vào Hoa Tưởng Lâu, sẽ không để con phải chịu ấm ức.”

Lời nói thì đẹp đẽ vô cùng, nhưng trong từng câu từng chữ, lại đều mang một tầng ý khác. Nghe lời, mới có công đạo. Không nghe lời, ấm ức này sau còn dài, tự mình chọn lấy.

Bàn tay giấu trong tay áo của Thẩm Thời Đình siết chặt đến trắng bệch. Nàng không đáp lời, bầu không khí vốn yên ổn liền trở nên cứng đờ.

Quỳnh nương đứng bên lặng lẽ huých nàng hai cái đây chính là “thiệt thòi trước mắt” mà nàng vừa nói, không chịu được.

Vì vậy, Thẩm Thời Đình cứng nhắc gật đầu, khẽ nói: “Đa tạ ma ma.”

Sắc mặt ma ma họ Thạch lập tức rạng rỡ, bà ta nắm lấy bàn tay giấu trong tay áo của nàng, vỗ vỗ mu bàn tay, nói: “Ngốc quá, con cảm ơn ta làm gì? Con không biết mình quý giá đến nhường nào đâu, ta thương con còn không kịp.”

Hai chữ “quý giá” ấy khiến sắc mặt cô nương lập tức tái nhợt. Thẩm Thời Đình rút mạnh tay ra khỏi lòng bàn tay ma ma họ Thạch, giấu lại vào tay áo, môi mím chặt, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn bà ta.

Ma ma họ Thạch như có điều suy nghĩ, cười cười: “Chuyện của nhị công tử, nghĩ đi nghĩ lại, cũng không thể trách con hoàn toàn. Vốn là hắn say rượu lỡ xông vào khuê phòng của con, con bị dọa sợ, trong lúc hoảng loạn lỡ tay đập hắn, cũng coi như hợp tình hợp lý.”

Bà ta chậm rãi nói: “Chuyện này, coi như qua đi.”

Nghe vậy, Thẩm Thời Đình lập tức ngẩng đầu hỏi: “Vậy hắn sẽ không tìm ta nữa chứ?”

“Tự nhiên là không. Bên nhị công tử, ta đã thương lượng xong. Cùng lắm thì bồi thêm chút bạc, gọi vài cô nương xinh đẹp tới dỗ dành một phen, không phải chuyện lớn.”

Nói xong, ma ma họ Thạch nhấc ấm trà lưu ly trên án nhỏ, rót một chén trà hoa, đưa tới trước mặt Thẩm Thời Đình.

Bà ta nói nhẹ nhàng như thế, thái độ lại xoay chuyển quỷ quyệt đến vậy. Nhưng Thẩm Thời Đình không hề ngu ngốc. Nàng nửa tin nửa ngờ nhíu mày, ánh mắt theo cánh tay của ma ma họ Thạch, rơi xuống chén trà trước mắt.

Những biến cố trong hai tháng qua đủ để một cô nương được nuôi dưỡng nơi khuê phòng học thêm vài phần cảnh giác. Ví dụ như chén trà do kẻ có tâm đưa tới không thể uống.

Giằng co hồi lâu, nàng nói: “Ta không khát.”

Nếu chén trà này không có vấn đề, nghe vậy ma ma họ Thạch hẳn đã đặt xuống. Nhưng hiển nhiên, trà này không phải không có vấn đề.

Sắc mặt ma ma họ Thạch khẽ đổi, ngược lại còn đưa chén trà tới gần hơn, gần như chạm vào đôi môi nhợt nhạt của cô nương. Bà ta cười đầy âm dương quái khí: “Cô nương ngoan, trà do chính tay ta rót, khát hay không thì cũng phải nhấp một ngụm chứ, con nói xem có phải không?”

Lòng bàn tay Thẩm Thời Đình lạnh ngắt. Gần như trong khoảnh khắc, nàng giơ tay hất văng chén trà bên môi. Chén vẽ hoa mai đỏ “choang” một tiếng, vỡ thành mấy mảnh.

Nàng bật dậy, định lao ra ngoài cửa. Ma ma họ Thạch dường như đã sớm liệu trước, lập tức ấn chặt vai cổ nàng, ghì người xuống mặt bàn.

Chuỗi động tĩnh này khiến Quỳnh nương đứng bên cạnh trợn tròn mắt, mãi đến khi ma ma họ Thạch quát: “Đứng ngây ra đó làm gì? Rót trà!”

Quỳnh nương luống cuống nhấc ấm trà, do dự đưa chén nước tới.

Sức của ma ma họ Thạch rất lớn, hai ngón tay kẹp chặt cằm cô nương, ép nàng phải há miệng uống trà. Nhưng Thẩm Thời Đình cắn chặt môi, cắn đến rách da bật máu, cũng quyết không hé ra dù chỉ nửa phân.

Lần này, ma ma họ Thạch thật sự hoảng rồi, hoàn toàn quên mất chuyện giữ mặt mũi. Bà ta giơ tay tát thẳng một bạt tai, tiếng vang giòn tan, lực đạo còn nặng hơn cái tát của Vương Cần lúc trước nhiều lần.

Nhân lúc đầu nàng bị đánh lệch sang một bên, đôi môi hé ra một khe nhỏ, ma ma họ Thạch lập tức dốc cả chén trà vào miệng nàng. Miệng chén va vào môi răng lạch cạch, nước trà hơi ngọt trôi xuống cổ họng. Hai tay Thẩm Thời Đình đang chống cự nơi cổ tay bà ta bỗng mất đi mấy phần sức lực. Nàng tuyệt vọng nhắm chặt mắt, hai dòng lệ lặng lẽ trượt xuống từ khóe mắt, ẩn vào mái tóc đen.

Cảm giác hoảng sợ khi không thể bám víu lấy cọng rơm cứu mạng dâng lên dữ dội. Toàn thân nàng mềm nhũn, dần dần trượt xuống mặt đất. Thẩm Thời Đình biết nàng xong rồi.

Chỉ còn nghe giọng ma ma họ Thạch mỗi lúc một xa: “Không phải ta không muốn giữ con, thật sự là nhị công tử kia, cả con lẫn ta đều không đắc tội nổi.”

Nàng hoàn toàn ngất đi. Cùng lúc ấy, một vệt sáng xé ngang bầu trời, gió đêm nổi lên dữ dội.

Trong gian hương phòng tầng hai, một nữ tử thân hình đẫy đà đang bị ghì bên khung cửa sổ. Một đầu dải lụa nơi eo bị quấn quanh ngón tay nam nhân, khẽ kéo một cái, lớp áo mỏng rơi xuống đất, hai cánh tay lập tức lạnh buốt.

Vương Cần ôm lấy người trước mặt, giọng nũng nịu run run: “Thế tử gia… lạnh…”

Không biết là ông trời quá chiều nàng hay trêu ngươi, tiếng “lạnh” vừa thốt ra, liền nghe “ầm” một tiếng. Mưa lớn trút xuống, từng giọt nặng hạt như băng đậu đập thẳng vào gương mặt tô son trát phấn của nàng ta.

Cơn mưa bất ngờ khiến Vương Cần hoảng hốt ôm chặt lấy Lục Cửu Tiêu, thân thể mềm mại vô thức áp sát. Nàng ta luống cuống gọi: “Thế tử gia… thế tử gia…”

Nam nhân sững lại, chợt ngẩng đầu, trước mắt là màn mưa trắng xóa. Hắn vẫn giữ tư thế một tay chống lên khung cửa, nhưng vẻ phóng túng mờ ám trong mắt đã tan như sương mỏng. Đôi mắt phượng kia như được nước mưa gột rửa, trở nên lạnh lẽo và tỉnh táo.

Một lúc sau, hắn đột ngột rút người ra. Vương Cần không kịp phản ứng, mất điểm tựa, mềm nhũn ngã xuống đất.

Nàng ta ấm ức gọi: “Thế tử gia?”

Lục Cửu Tiêu cúi mắt liếc nàng ta một cái, thần sắc không chút gợn sóng, giọng nói lạnh nhạt: “Cút ra ngoài.”

Vương Cần ngẩn người, lắp bắp: “Thế… thế tử gia, có phải nô tỳ chỗ nào làm chưa…”

“Ta nói cút ra ngoài, nghe không hiểu à?”

Khóe môi hắn nhếch lên nửa cười nửa không, nửa giận nửa chẳng Ꙏնồղ giận, toàn thân toát ra một luồng lạnh lẽo âm u. Trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Vương Cần cắn chặt môi, nhưng cũng chỉ có thể vội vàng kéo lại y phục, bước đi mà ngoái đầu liên tục.