Chương 18: Chương 18: Hương trái cây

4458 Chữ 17/01/2026

Thời gian lặng lẽ trôi qua, bề ngoài dường như chẳng khác ngày thường. Các cô nương rủ nhau du xuân, thưởng hoa, ngâm thơ vịnh phú, từng gương mặt xinh tươi còn rực rỡ hơn cả nụ hoa đầu xuân.

Nhưng thực chất, Hoàng hậu nương nương đang lo liệu hôn sự cho Tứ hoàng tử. Nhà nào chẳng có con gái đến tuổi, nhà nào lại chẳng nuôi chút tâm tư?

Lại nghe nói, Hoàng hậu không chỉ xem mắt chính phi cho Tứ hoàng tử, mà suốt nửa tháng liền đã bốn lần triệu Viên thị nhập cung. Mọi người nghĩ kỹ một chút đúng rồi, vị Thế tử nhà họ Lục kia cũng đã đến tuổi nghị hôn. Thế là không ít gia đình vừa rục rịch, lại vừa chùn bước.

Mấy năm nay, các thế gia võ tướng suy tàn thấy rõ, chỉ có nhà họ Lục là binh quyền không giảm, vẫn chiếm một chỗ trước mặt Thánh thượng. Phóng mắt khắp kinh thành, khó tìm được nhà thứ hai như vậy. Huống hồ dung mạo của Lục Thế tử, cả kinh thành ai không biết? Đó là bậc tuyệt sắc hiếm có, đến những cô cô nương nhận mỹ mạo khi đứng trước hắn cũng phải xấu hổ che quạt.

Nhưng mà… Lục Cửu Tiêu phong lưu thì thôi, tính tình lại còn tệ hại, thật sự khiến người ta chùn lòng.

Viên thị nào đâu không hiểu những băn khoăn ấy. Thở dài mãi, cuối cùng bà đành bày ra dáng vẻ mẫu thân, mời hắn vào tiểu thất nói chuyện.

Chỉ là người thì đến thật, lại mang theo cả người mùi son phấn. Nhìn đôi mắt kia, chẳng biết ban đêm ngủ được mấy canh giờ, đỏ đỏ xanh xanh, cả người toát lên vẻ suy sụp, sợ người khác không biết hắn tối qua đã đi đâu.

“Con… con thế này…” Viên thị nắm chặt khăn lụa, nhìn đứa con trai ngồi chẳng ra dáng trước mặt, nhất thời không thốt ra nổi lời trách mắng.

Lục Cửu Tiêu ngẩng mắt, mệt mỏi day day mi tâm: “Mẫu thân có gì cứ nói thẳng.”

Viên thị thở dài, nghiêng người nói: “Hoàng hậu nương nương đã xem mắt cho con mấy nhà khuê nữ. Gần đây con nên thu liễm một chút, mấy nơi như…  thanh lâu, sòng bạc, đừng lui tới nữa. Dù sao cũng phải nể mặt Hoàng hậu vài phần chứ?”

Lục Cửu Tiêu không đáp, chỉ nhíu mày. Một lúc sau mới nói: “Bà ấy quản con làm gì?”

“Đó là ý của Hoàng thượng. Hoàng thượng thương con, thấy con đến tuổi, lo lắng hôn sự cho con cũng là điều thường tình.” Viên thị đáp.

Lục Cửu Tiêu nhíu mày chặt hơn, ý tứ rõ ràng là Hoàng thượng rảnh rỗi quá hay sao mà quản đến hắn?

Dẫu vậy, hắn vẫn giữ lại chút uy nghiêm của thiên tử, chỉ uể oải nói: “Để sau hãy nói.”

Lục Cửu Tiêu rời đi, Viên thị nhìn chén trà hắn vừa uống qua, liên tục lắc đầu.

Bạch ma ma đỡ bà ngồi xuống, dịu giọng khuyên: “Phu nhân, Thế tử vốn là tính tình như vậy, từ từ rồi sẽ ổn.”

Viên thị ôm ngực, buồn bã nói: “Đều tại ta, từ nhỏ đã nuông chiều nó, không dám quản, không dám mắng, mới khiến nó xa cách ta. Tính tình nó bây giờ, có mấy phần là do giận dỗi ta và Hầu gia mà thành? Ta chẳng phải đã hại nó rồi sao!”

Bạch ma ma mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói thêm lời an ủi nào. Nhà nào chẳng có cuốn kinh khó tụng, người ngoài sao hiểu được.

Tháng tư, đã là cuối xuân. Trước đó ít ngày, Thánh thượng nhiễm phong hàn, cả hậu cung căng thẳng, không dám mở yến tiệc lớn nhỏ. Khó khăn lắm long thể hồi phục, Hoàng hậu liền sai người sắp xếp một buổi yến xuân.

Lấy danh nghĩa thưởng hoa, mời không ít quý nữ đến tuổi cập kê đến tham dự nhằm dụng ý không cần nói cũng rõ.

Nước Ly đến nay vẫn chưa lập Thái tử. Thánh thượng vốn có tám hoàng tử, hiện nay còn khỏe mạnh chỉ còn sáu, trong đó có hai vị đích xuất: một là Nhị hoàng tử do Tiên hoàng hậu sinh ra, hai là Tứ hoàng tử do Hoàng hậu Lý thị sinh ra.

Mà Nhị hoàng tử Triệu Hoài Cẩn mấy năm trước vì giám quân bất lợi trong trận Ức Đô, bị điều đi Ký Dương, bởi vậy người có khả năng nhất ngồi vào Đông cung, chẳng phải chính là Tứ hoàng tử hay sao?

Như vậy, thân phận chuẩn Thái tử phi liền trở thành miếng bánh thơm ai cũng muốn giành.

Không lâu sau, Tứ hoàng tử cũng nhập cung. Triệu Hoài Mẫn trước tiên đến Ngự hoa viên thỉnh an Hoàng hậu. Phóng mắt nhìn qua, một đám thiếu nữ dung mạo tương đương, bởi sự xuất hiện của hắn, ai nấy đều che mặt len lén quan sát…

Hoàng hậu họ Lý khẽ “ừ” một tiếng, phất tay nói: “Đi thỉnh an phụ hoàng con đi.”

Triệu Hoài Mẫn chắp tay đáp “vâng”.

Hoàng hậu lại gọi hắn lại, cau mày dặn dò: “Lục Thế tử đang ở điện Càn Thanh, con nói năng nhường nhịn một chút, đừng để nảy sinh mâu thuẫn với hắn, phụ hoàng con không thích.”

Nghe vậy, sắc mặt Triệu Hoài Mẫn tối sầm xuống, tiếng “vâng” đáp lại cũng mang theo mấy phần ấm ức.

Hắn và Lục Cửu Tiêu bằng tuổi nhau, từ nhỏ đã chẳng ít lần chịu thiệt trong tay hắn ta. Thế mà phụ hoàng lại thiên vị, cho dù Lục Cửu Tiêu không chiếm lý, cuối cùng vẫn có thể biến thành người đúng.

Trời mới biết hắn chán ghét đến mức nào khi phải xuất hiện chung với cái vị “Thế tử gia” kia.

Điện Càn Thanh.

Trên lư hương bằng tử đào, khói trầm lượn lờ. Tiếng quân cờ “cạch cạch” rơi xuống, vang lên trong gian noãn các yên tĩnh, nghe đến chói tai.

Chẳng mấy chốc, quân trắng trong tay Lục Cửu Tiêu đã bại. Hắn không mấy để tâm, tiện tay ném cờ vào lọ sứ, nhàn nhạt nói một câu: “Thua rồi.”

Tuyên Vũ Đế lắc đầu hừ một tiếng: “Kỳ nghệ của ngươi không những chẳng tiến bộ chút nào mà còn thụt lùi đi nữa.”

Lục Cửu Tiêu không đáp, cúi đầu để mặc ông trách mắng. Bị nói đến phiền, hắn nhíu mày xoa xoa tai, nhưng rốt cuộc cũng không cắt ngang.

Nói đến khô cả miệng, Tuyên Vũ Đế cúi đầu nhấp hai ngụm trà, nhuận giọng xong mới vào chính đề.

“Những cô nương Hoàng hậu chọn cho ngươi, có ai vừa mắt không?”

Đầu ngón tay Lục Cửu Tiêu khựng lại, giọng lười nhác: “Không.”

Tuyên Vũ Đế liền hỏi tiếp: “Sao lại không vừa mắt? Chỗ nào không hợp ý ngươi?”

Đúng lúc này, Triệu Hoài Mẫn bước vào điện.

Ngay sau đó liền nghe Lục Cửu Tiêu trả lời rất không đứng đắn: “Dưa méo táo nứt, chướng mắt.”

“Ngươi…” Tuyên Vũ Đế khẽ vỗ bàn, nhất thời không biết nói gì.

Bên kia, Triệu Hoài Mẫn không nhịn được, xen vào: “Lục Thế tử ngày ngày ra vào thanh hoa lâu, cô nương ở đó ai nấy hoa nhan nguyệt mạo, nuôi cho mắt Lục Thế tử kén chọn rồi.”

Lục Cửu Tiêu cười khẽ một tiếng, liếc mắt nhìn Triệu Hoài Mẫn, khách sáo cười cười với hắn: “Tứ hoàng tử thân phận tôn quý, không tiện đến những nơi ấy. Nếu thật sự ngứa ngáy khó chịu, ta chọn vài người đưa đến phủ cho ngươi? Muốn loại biết hát tiểu khúc, hay biết gảy tì bà?”

Triệu Hoài Mẫn trợn trừng mắt, giận dữ nói: “Ai ngứa ngáy khó chịu? Ai thích nghe tiểu khúc tì bà? Lục Cửu Tiêu, đừng tưởng…”

“Được rồi! Được rồi! Cãi cọ om sòm, vừa gặp mặt đã không yên! Ngươi là hoàng tử, sao lại chẳng có chút độ lượng nào!” Tuyên Vũ Đế quát.

Triệu Hoài Mẫn đành phải đè nén cơn giận, cúi đầu nhận lỗi.

Im lặng một lúc, Tuyên Vũ Đế vê quân cờ trong tay, thử dò hỏi: “Con bé nhà họ Hạ đang ở Ngự hoa viên cùng Hoàng hậu thưởng hoa, trẫm vừa nhìn qua, không ngờ đã lớn lên thành cô nương thướt tha như vậy. Nó suốt ngày nhắc Hoài Châu ca ca dài Hoài Châu ca ca ngắn, trẫm nghĩ nhà họ Hạ cũng tốt, nếu ngươi có ý, ngày khác trẫm…”

“Hoàng thượng.” Lục Cửu Tiêu cau mày cắt ngang: “Thần vô ý.”

Nghe vậy, mày mắt Tuyên Vũ Đế giãn ra, thuận miệng nói: “Trẫm chỉ sợ ngươi làm lỡ hương hỏa nhà họ Lục.”

Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Tuyên Vũ Đế đã yên tâm không ít. Dù hiện nay nhà họ Hạ suy yếu, nhưng dù sao cũng từng hiển hách một thời. Vì binh quyền và chuyện của Hạ Sầm, Hạ Lộc Minh vốn đã sinh hiềm khích với triều đình nếu hai nhà này lại kết thông gia, Tuyên Vũ Đế quả thật cũng có phần lo lắng.

Trái lại, Triệu Hoài Mẫn nghe xong thì trong lòng mắng Lục Cửu Tiêu trăm tám mươi lượt. Có thể ngang nhiên cắt lời thiên tử như vậy, ngoài Lục Cửu Tiêu ra còn ai nữa? Chẳng phải hắn ta ỷ vào việc phụ thân trấn thủ Ký Bắc, triều đình không thể thiếu nhà họ Lục hay sao? Bởi vậy, hắn hừ lạnh một tiếng.

Lục Cửu Tiêu kéo khóe miệng cười với hắn, bộ dạng “ngươi làm gì được ta”, đến khi Triệu Hoài Cẩn trừng mắt dựng mày, hắn mới thong thả đứng dậy, nói: “Đã là Tứ hoàng tử có việc muốn bàn, thần xin cáo lui.”

“Khoan đã.” Tuyên Vũ Đế gọi hắn lại: “Phụ thân ngươi trấn thủ Ký Bắc, lao khổ nhiều ngày. Dù ngươi không thể kế thừa y bát của ông ấy, cũng không thể ngày ngày nhàn rỗi vô sự được. Trẫm nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên an bài cho ngươi một chức vụ, quan không cần lớn, cốt ở thể diện.”

Lục Cửu Tiêu khựng lại một chút, uyển chuyển từ chối: “Đa tạ thánh ân.”

Triệu Hoài Mẫn gần như trợn tròn mắt gặp kẻ không biết điều rồi, nhưng chưa từng thấy ai không biết điều đến mức này.

Lục Cửu Tiêu vừa đi, hắn liền phẫn uất nói: “Phụ hoàng, người hà tất phải đối tốt với hắn như vậy?”

“Ngươi hiểu gì chứ.” Tuyên Vũ Đế thở dài.

Vừa ra khỏi điện Càn Thanh, đi đến Ngọ Môn, đã thấy Doãn Trung vội vã chạy tới. Hắn ghé sát nói nhỏ mấy câu, Lục Cửu Tiêu khẽ nhíu mày. Chẳng mấy chốc, hắn đã vội vàng lên xe ngựa.

Hạ Mẫn theo sau cả quãng đường cũng không kịp nói với hắn một câu, chỉ thấy xe ngựa của hắn cuốn bụi rời đi.

Nha hoàn nói: “Lục Thế tử đi vội như vậy, chắc là có việc gấp.”

Hạ Mẫn siết chặt tay. Cuộc đối thoại trong điện Càn Thanh vừa rồi, Lục Cửu Tiêu vừa rời đi thì đã truyền đến tai nàng. Hoài Châu ca ca… thật sự đã từ chối thánh chỉ vốn định ban cho bọn họ sao?

Nàng nắm chặt tay, phóng mắt khắp kinh thành, người có thể nói chuyện trước mặt hắn chỉ có Hạ Mẫn nàng. Đúng là có quan hệ giữa Hạ gia và Hạ Sầm, nhưng lẽ nào tình nghĩa thanh mai trúc mã của họ lại chẳng đáng kể? Hạ Mẫn không tin.

Nghĩ vậy, nàng đỏ hoe mắt, bước lên xe ngựa, nói: “Đi nhanh lên, theo kịp hắn.”

Nhưng dọc đường, Lục Cửu Tiêu dường như có việc cực gấp, mặc cho Hạ Mẫn đuổi thế nào cũng không theo kịp.

Nàng đang nhíu mày do dự, lại thấy xe ngựa rẽ vào ngõ Thanh Hà của Hoa Tưởng Lâu. Hạ Mẫn khó tin mở to mắt đây chính là “việc gấp” của hắn sao?!

Phu xe dừng lại ở đầu ngõ, cẩn thận quay đầu hỏi: “Cô nương, còn vào nữa không?”

Hạ Mẫn ngẩn người vén rèm xe, uất ức đến mức nước mắt sắp rơi xuống.

Nhưng hắn vốn luôn thích lui tới những nơi như vậy, nàng đâu phải lần đầu biết…

Nghĩ thế, Hạ Mẫn cắn chặt môi, đang định đáp một tiếng “về thôi”, thì lại nghe phía trước vang lên tiếng bánh xe lăn lộc cộc.

Nàng vội sai tiểu tư đánh xe dạt sang một bên, còn mình thì nhẹ tay vén rèm lên, chừa ra một khe hở.

Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt, Hạ Mẫn đã đứng sững như hóa đá. Chiếc xe ngựa mui đỏ lướt qua sát bên, gió thổi tung rèm xe, từ khe hở ấy, Hạ Mẫn nhìn rõ mồn một người và cảnh tượng bên trong.

Người nam nhân đang dùng tay nâng cằm thiếu nữ, khóe môi còn treo một nụ cười sắc lạnh, chói mắt.

Hai mắt Hạ Mẫn đỏ lên, cổ cứng đờ, quay sang nha hoàn bên cạnh, nghiến răng nói: “Ngươi chẳng phải nói, Hoài Châu ca ca xưa nay chưa từng dẫn mấy kỹ nữ này ra ngoài sao? Vậy đây là cái gì?”

Tiểu nha hoàn cũng sững sờ, lắp bắp:  “Nô… nô tỳ đã dò hỏi rồi, quả thật chưa từng…”

“Được rồi!” Hạ Mẫn lạnh giọng cắt ngang: “Theo sau, mau lên.”

Bên kia, chiếc xe ngựa mui đỏ vững vàng dừng trước cổng Tỷ Viên.

Thẩm Thời Đình cúi người bước xuống xe, trong lòng chỉ nghĩ đến bệnh tình của người trong mật thất. Nàng vừa nhấc chân định bước qua bậc cửa, liền bị Lục Cửu Tiêu kéo lấy cánh tay.

Nàng quay đầu lại:  “Thế tử, sao vậy?”

Lục Cửu Tiêu bóp nhẹ má nàng, rồi ngay tại cổng lớn, cúi xuống hôn mạnh lên. Không hề báo trước. Đôi mắt Thẩm Thời Đình trợn tròn, đầu óc trống rỗng. Đến khi hoàn hồn theo bản năng đẩy hắn ra, lại bị Lục Cửu Tiêu ép sát vào cánh cổng đen kịt phía sau, “rầm” một tiếng vang dội.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tiêm Vân ước chừng thời gian đã đến, ra ngoài đón người, thấy cổng mở hé, vừa bước ra liền sốt ruột gọi:  “Thế…”

Nàng khựng lại, hai chữ còn lại nghẹn cứng trong cổ họng, tròng mắt suýt thì rơi ra ngoài. Quay đầu nhìn sang, thấy Doãn Trung và Tần Nghĩa đã sớm biết điều quay lưng lại, nàng cũng hoảng hốt che mắt mình.

Chốc lát sau, giữa đôi môi hai người vang lên một tiếng “chậc” khẽ. Lục Cửu Tiêu hơi lùi ra, Thẩm Thời Đình đầu váng mắt hoa, chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã xuống.

May mà người kia kịp thời giữ lấy eo nàng.

Đầu ngón tay hắn khẽ lau khóe môi nàng, một tay nửa đỡ lấy vòng eo thon nhỏ vừa vặn trong lòng bàn tay, giọng khàn khàn nói:  “Đi thôi.”

“Ầm” một tiếng, cánh cổng nặng nề khép lại.

Nấp nơi góc ngoặt, Hạ Mẫn đứng ngây như tượng đá giữa gió, trân trân nhìn chữ “Tỷ” trên tấm biển, như thể phải nhìn ra một cái lỗ mới chịu thôi. Tòa trạch viện này, nàng còn hiếm khi đặt chân vào, một kỹ nữ… làm sao có thể?

Tây sương, ngoài thư phòng.

Lục Cửu Tiêu nghiêng người tựa vào cột gỗ lim, Tần Nghĩa từ trong viện bước ra, nói: “Chủ tử, Tam cô nương đã rời đi.”

Nam nhân ấy mang tâm thái khó chịu cong môi, đáp một tiếng “Ừ”.

Đầu lưỡi hắn chạm nhẹ khóe môi, dường như vẫn còn vương lại hương trái cây từ son môi của nàng. Mùi vị này đối với Lục Cửu Tiêu mà nói, rất mới lạ.

Hắn vốn không có thói quen hôn người khác, những thứ son môi dính dấp trên môi các cô nương xưa nay đều khiến hắn chán ghét.

Lần trước hôn lên đôi môi mềm mại ấy, là khi tiểu cô nương kia không biết sống chết, dùng miệng rót rượu cho hắn, cả miệng toàn mùi rượu, chẳng nếm ra được thứ gì.

Hôm nay thì khác hẳn. Hắn âm thầm nghĩ.