Chương 17: Chương 17: Hồ ly tinh

4439 Chữ 17/01/2026

Doãn Trung làm việc cực nhanh. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa hửng hẳn, đã điều tới trước Mộc Hương Các một nha hoàn biết chút võ công.

Nha hoàn tên Vân Tú, mặc hồ phục tay ngắn bó gọn, bên hông đeo một thanh đoản đao bạc. Ngày ngày đi qua đi lại trước Mộc Hương Các, vô cùng bắt mắt. Chẳng bao lâu, chuyện này đã lan khắp Thiềm Thủy Hạng.

Người ta đều nói, Hoa Tưởng Lâu có một cô nương mới, dáng vẻ yểu điệu như tiên, nhưng chỉ hầu hạ một mình Lục Thế tử.

Lòng hiếu kỳ của con người vốn rất mạnh. Tin này vừa lan ra, việc làm ăn của Hoa Tưởng Lâu liền tốt chưa từng thấy. Kẻ bỏ tiền lớn chỉ cầu được nhìn một lần, kẻ khác lại muốn cầu một đêm nhưng tiếc thay, tất cả đều ra về tay trắng.

Càng như vậy, lời đồn càng thêm thêu dệt, thẳng tay biến vị cô nương ở Mộc Hương Các kia thành ngàn năm hồ ly, vạn năm yêu tinh, khiến lòng người ngứa ngáy khó chịu.

Đối diện với nam nhân đang huýt sáo trêu con vẹt trong lồng, Tần Nghĩa sờ sờ sống mũi nói: “Theo lời Vân Tú, cứ cách vài hôm lại có kẻ say rượu xông vào Mộc Hương Các kẻ thì giả bộ đi nhầm phòng, kẻ thì viện đủ thứ cớ. Lý do bịa ra, gom lại cũng đủ viết thành thoại bản rồi.”

Tiếng huýt sáo ngừng lại. Lục Cửu Tiêu xách con vẹt lông rụng lơ thơ, nghiêng người nói:
“Bất kể là ai, chặn cho ta cẩn thận.”

“Vâng.” Tần Nghĩa gật đầu thật mạnh.

Ngày tháng thoắt cái, đã đến mười tám tháng ba. Hôm nay là sinh nhật cuối cùng trước hôn lễ của Mạnh Cảnh Hằng, con trai Hộ bộ Thị lang.

Lục Cửu Tiêu đúng hẹn đến Bách Hí Lâu. Hai bên nha hoàn vừa vén rèm, đã thấy tên Mạnh Cảnh Hằng kia ôm chặt một cô nương không buông, khóc lóc thảm thiết, cứ như hôm nay chia tay thì đời này chẳng còn gặp lại.

Cô nương ấy tên Thu Hoán, là hồng nhan tri kỷ của Mạnh Cảnh Hằng. Bao năm nay, trong lòng hắn cũng có chỗ cho nàng.

Chỉ nghe Mạnh Cảnh Hằng không nỡ nói: “Thu nương à, sau này gặp được người thật lòng đối đãi với nàng, thì gả mình đi nhé, ừ?”

Bách Hí Lâu không phải thanh lâu, mà là một gánh hát đàng hoàng. Phần lớn cô nương ở đây không bán thân, chỉ vì thời thế gian nan, buộc phải nương náu nơi này để sống qua ngày. Muốn rời đi, cũng không phải chuyện khó.

Thu Hoán cúi đầu khóc nức nở: “Mạnh công tử thành thân rồi, chẳng lẽ không thể đưa Thu nương vào phủ sao? Thu nương không cầu gì khác, chỉ cần được ở bên hầu hạ công tử dù làm nô, cũng cam lòng.”

Vừa dứt lời, những ngón tay đặt nơi eo nàng khẽ giật một cái.

“Khụ.” Mạnh Cảnh Hằng nâng chén rượu, lắc đầu: “Ta… thật sự không nỡ để nàng chịu thiệt.”

Đấy nam nhân rõ ràng là như vậy. Trong lòng Mạnh Cảnh Hằng quả thực có nàng, nhưng cũng chỉ một chút xíu. Miệng thì nói lưu luyến không rời, nhưng thật sự muốn thu xếp người vào trong phủ, lại thấy phiền phức. Nói cho cùng, hoa ngoài vườn vẫn tươi hơn, mềm mại xinh đẹp, lại không sinh chuyện.

Thấy Thu Hoán sắp lại khóc nữa, Mạnh Cảnh Hằng vội đổi đề tài, nhìn sang Lục Cửu Tiêu từ lúc ngồi xuống đã chẳng mấy hứng thú tặc lưỡi nói: “Ồ, sao thế Lục đại thế tử?”

Chưa đợi Lục Cửu Tiêu đáp lời, con trai Thái bộc Tự khanh là Đường Miễn đã lắc chén rượu cười hề hề: “Chậc, chắc là mấy cô nương ở đây… không hợp lòng bằng vị kia ở Hoa Tưởng Lâu rồi.”

Lời này vừa dứt, cả bàn cười rộ. Ai mà chẳng biết chuyện ở Mộc Hương Các chứ? Lục Cửu Tiêu liếc hắn một cái, khẽ cười nhạt, nhưng cũng không phản bác.

Mọi người còn đang trêu chọc, thì bên kia “xoạt” một tiếng, rèm châu lay động. Một nữ tử áo lông vũ thong thả bước vào. Ờ kìa, người hợp lòng đến rồi.

Cả bàn yên lặng trong khoảnh khắc. Chỉ thấy nữ tử kia đi tới bên Lục Cửu Tiêu, cúi người hành lễ với mọi người. Giọng nàng mềm như nước được nặn từ mây, vừa mở miệng đã khiến người ta tê dại đến tận xương.

“Huệ Hương xin chào các vị công tử.”

Nói xong, nàng mới quay sang Lục Cửu Tiêu, khẽ gọi: “Thế tử.”

Huệ Hương chính là chiêu bài sống của Bách Hí Lâu. Một khúc Hương Khuê Oán kể hết nỗi khổ của nữ tử phong trần, khiến nàng nổi danh khắp kinh thành. Lại thêm dung mạo dịu dàng như nước, bao kẻ vung tiền chỉ để nghe nàng hát một khúc mà vẫn không được.

Nàng vốn cực kỳ khó gặp, chứ đừng nói là chuyện hầu rượu. Thế mà nàng lại tự nguyện đứng sau lưng Lục Cửu Tiêu hầu hạ khiến người ta chua đến ê răng.

Lục Cửu Tiêu khẽ “ừ” một tiếng, Huệ Hương liền quen thuộc ngồi xuống bên cạnh hắn, chủ động rót rượu, bóc vỏ trái cây. Mười đầu ngón tay trắng ngần ấy cũng chỉ có Lục Cửu Tiêu mới xứng hưởng.

Vì thế, liền có người nửa đùa nửa ghen tị nói: “Cũng chỉ nhờ phúc của Lục Thế tử, bọn ta mới được gặp Huệ Hương cô nương một lần.”

Huệ Hương e thẹn cười: “Công tử nói quá rồi, Huệ Hương nào dám.”

Nói rồi, nàng ngượng ngùng đưa trái nho đã bóc vỏ đến bên môi Lục Cửu Tiêu. Khi nam nhân cúi đầu ngậm lấy, môi mỏng vô tình chạm vào đầu ngón tay nàng. Hắn nhấc nhẹ đuôi mắt, liếc nàng một cái.

Huệ Hương lập tức đỏ bừng mặt, cả lòng đầy ắp thẹn thùng và ái mộ, chỉ sợ hắn không nhìn ra.

Rượu qua ba tuần, Lục Cửu Tiêu hơi ngà ngà say, lười nhác tựa vào ghế. Cả bàn, cũng chẳng còn mấy ai tỉnh táo.

Mạnh Cảnh Hằng bên kia vẫn còn lải nhải oán trách gia đình ép hắn thành thân, từng chữ từng chữ rơi ra khỏi miệng, say đến mức ngay cả một câu trọn vẹn cũng không ghép nổi.

Lục Cửu Tiêu day day mi tâm, đang định đứng dậy rời đi thì bị Huệ Hương ôm chặt lấy cánh tay.

“Thế tử muốn đi sao? Ngài đã nhiều ngày không tới rồi, khúc mới của nô, ngài còn chưa nghe mà.” Dáng vẻ vừa mềm mại vừa e dè ấy, quả thật rất khó để từ chối.

Thấy xung quanh toàn là những kẻ say khướt, Huệ Hương mạnh dạn ngồi thẳng lên đùi hắn, vòng tay qua cổ nam nhân lắc nhẹ, kéo dài giọng nũng nịu: “Thế tử…”

Đầu ngón tay nàng từ cổ hắn trượt dần xuống, kéo theo một trận tê ngứa đâu còn là tư thế muốn hát khúc nữa? Thấy nam nhân không đẩy ra, ngón trỏ kia lại lướt qua cổ bên, móc vào cổ áo, đến khi chạm tới thắt lưng thì khựng lại.

Huệ Hương cúi đầu, tò mò hỏi: “Hôm nay sao Thế tử không đeo bình an khấu?”

Lục Cửu Tiêu sững lại trong thoáng chốc, hàng mày khẽ nhướn. Không biết nhớ tới điều gì, hắn bỗng giơ tay vỗ vỗ cánh tay Huệ Hương: “Xuống đi.”

Dù không cam lòng, Huệ Hương cũng hiểu rõ tính tình của Lục Cửu Tiêu. Hắn trông có vẻ dễ nói chuyện, nhưng thực chất là kẻ lạnh lùng vô tình. Nàng đành đứng dậy, để hắn rời đi.

Gió đêm cuối xuân mơn man lòng người, mùi cỏ cây nhàn nhạt quẩn quanh, như thể có thể thổi mềm cả xương cốt.

Thẩm Thời Đình tuy không cần hầu hạ người khác, nhưng với Thạch ma ma mà nói, hầu hạ Lục Thế tử còn phải để tâm hơn gấp bội.

Những thứ cần học đàn hát, ca khúc, múa may lấy lòng món nào cũng không thể thiếu.

Lần trước khi Diệu nương tử dạy nàng ca múa, đã nhận ra nàng thật sự không có thiên phú ở phương diện này.

Cũng phải thôi. Ca múa xưa nay vốn là trò tiêu khiển của quyền quý; con gái nhà tử tế học đều là thêu thùa, cổ cầm, thư họa mấy thứ phong nhã ấy ai lại đi học những thứ này?

Vì vậy, Diệu nương tử đi quanh nàng hai vòng, dùng quạt gõ nhẹ vào eo, mông và bắp chân nàng mỗi chỗ một cái, nói: “Người học múa, eo phải mềm. Không mềm, thì dáng múa sao có thể uyển chuyển?”

Nói xong, bà ngẩng đầu hỏi: “Tách chân, uốn lưng từng luyện chưa?”

Thẩm Thời Đình lắc đầu tất nhiên là chưa. Rảnh đâu mà luyện mấy thứ này?

Diệu nương tử lắc đầu thở dài. Những cô nương thân mềm xương dẻo thật sự, phần lớn đều bắt đầu luyện thân thể từ bảy tám tuổi đến mười lăm mười sáu mới học, quả thực là muộn.

Nghĩ vậy, bà kéo một vũ cơ lại, chỉ vào nàng ta nói với Thẩm Thời Đình: “Nhìn cho kỹ, học theo.”

Chỉ thấy vũ cơ kia gác một chân lên án bàn, thân trên gập xuống, hai tay dễ dàng nắm được mũi chân mình.

Tư thế ấy thật sự chẳng mấy nhã nhặn. Thẩm Thời Đình chần chừ dây dưa, dưới ánh mắt thúc ép của Diệu nương tử, miễn cưỡng gác một chân lên.

Diệu nương tử đang định ấn lưng nàng một cái thì thấy nàng đã tự nắm được mũi chân, cái chân kia mềm như không có xương muốn duỗi thẳng là duỗi thẳng.

Còn chưa kịp kinh ngạc vì thiên phú của nàng, đã nghe tiểu cô nương sốt ruột hỏi: “Được chưa? Như vậy sao?”

Diệu nương tử vừa đáp lời, Thẩm Thời Đình liền vội vàng đứng thẳng dậy, kéo chỉnh lại tay áo.

Ngoài khuê phòng, Vân Tú đang ghé qua song cửa, thu trọn từng cử động bên trong vào mắt.

Vân Tú từ nhỏ đã luyện võ, xung quanh hoặc là nữ nhân không giống nữ nhân, hoặc là đám nam nhân thô kệch. Trước khi được điều tới Hoa Tưởng Lâu, nàng còn trông coi nhà cửa ở Tỷ Viên.

Từ bé đến giờ, chưa từng thấy cô nương nào có eo mềm đến vậy bất giác trừng to mắt, nhìn đến ngây người. Cho đến khi phía sau vang lên hai tiếng ho khẽ, lưng nàng cứng lại, vội vàng đứng thẳng.

Nàng nhìn về phía ba người chủ tớ, cung kính gọi một tiếng: “Thế tử.”

Lục Cửu Tiêu vượt qua đầu nàng nhìn vào trong chỉ thấy Diệu nương tử đang dùng một tay đỡ lấy eo Thẩm Thời Đình, còn xương cốt của tiểu cô nương kia chẳng biết làm bằng gì, vậy mà có thể uốn cong đến mức như gập đôi…

Thẩm Thời Đình giữ tư thế ấy, chỉ thấy hô hấp không đều, mặt nhỏ đỏ bừng. Nàng đang định lên tiếng thì khóe mắt thoáng thấy vạt áo đỏ sẫm quen thuộc. Chân nàng trượt một cái, suýt nữa ngã nhào.

May mà Diệu nương tử mắt nhanh tay lẹ đỡ được. Chưa kịp hỏi han, bà đã hiểu nguyên do, liền kéo vũ nương vội vã lui ra.

Thẩm Thời Đình thở gấp mấy hơi, vừa đứng thẳng dậy thì hơi thở còn chưa ổn, đã bị cán quạt chọc nhẹ vào eo.

Giọng nam nhân mang theo men say nhàn nhạt, khàn khàn nói: “Ngươi không có xương à?”

Hai cái chọc ấy đau đến thấu xương, tiểu cô nương khẽ nhíu mày, không lên tiếng.

Lục Cửu Tiêu nhấc đuôi mắt: “Ta đang hỏi ngươi.”

Thẩm Thời Đình cắn môi, rất khẽ đáp: “Có.”

“Thật sao?” Hắn kéo dài âm cuối, rồi nói: “Ta xem.”

Thẩm Thời Đình phát hiện, Lục Cửu Tiêu sau khi uống rượu… rất khác ngày thường.

Bình thường, khi làm chuyện này, hắn thích yên tĩnh không chỉ bản thân hắn, mà đến nàng cũng không được phép phát ra dù chỉ một tiếng. Nhưng hôm nay, hắn nói nhiều hẳn lên, lại còn nhất định bắt nàng đáp lời. Ví như hắn hỏi Diệu nương tử vừa rồi đang làm gì?

Nàng nén những tiếng rên vỡ vụn, khó khăn đáp: “Luyện… luyện eo.”

Dứt lời, Lục Cửu Tiêu im lặng một lúc, rồi lại hỏi: “Luyện rồi nên mới mềm như vậy?”

Thẩm Thời Đình lắc đầu.

Nam nhân khẽ gật, “ồ” một tiếng: “Vậy là bẩm sinh đã mang bộ xương câu người. Hồ ly tinh.”

Nàng quay mặt đi, thật sự không muốn nói chuyện với hắn. Men say của Lục Cửu Tiêu dường như theo mồ hôi mà tan biến. Trải qua một phen giày vò, tinh thần hắn ngược lại càng tỉnh táo.

Nhìn Thẩm Thời Đình hai chân run rẩy cúi xuống nhặt y phục rơi dưới đất, hắn vỗ vỗ mông nàng, nói: “Không cần đi.”

Nói xong, hắn cúi người nhặt áo bào, rất nhanh đã chỉnh đốn bản thân thành dáng vẻ gọn gàng tươm tất.

Chốc lát sau, chiếc xe ngựa đỗ dưới Hoa Tưởng Lâu chậm rãi lăn bánh.

Tinh tú lấp lánh, màn đêm dần buông. Khắp các ngõ phố đều thắp lên những ngọn đèn dẫn lối. Hoàng cung nằm ở phía bắc nhất của thành trì cũng dần dần tắt đèn.

Trong Thừa Càn cung, từng tràng ho khẽ đứt quãng vang lên. Chốc lát sau, có cung nữ bưng thuốc vào.

Nữ nhân dung mạo cao quý ung dung đón lấy, khuấy nhẹ thìa thuốc, ngồi xuống đầu giường, đút một muỗng đưa tới, dịu giọng nói: “Phong hàn lớn nhỏ đều không thể xem thường, Hoàng thượng phải giữ gìn long thể.”

Tuyên Vũ Đế tựa trên long sàng, sắc mặt không được tốt, lắc đầu thở dài: “Trẫm già rồi, thân thể không còn như trước nữa.”

Hoàng hậu họ Lý vội vã phản bác: “Hoàng thượng nói vậy sao được, người đang độ tráng niên, long thể vẫn khỏe mạnh. Huân nhi còn chờ Hoàng thượng chỉ hôn chính phi cho nó kia mà.”

Người nàng nhắc đến chính là Tứ hoàng tử hiện nay, đích tử do Lý thị sinh ra — Triệu Hoài Mân.

Nghe vậy, Tuyên Vũ Đế nói: “Hoài Mân năm nay hai mươi mốt rồi nhỉ?”

Chưa đợi Hoàng hậu đáp lời, ông lại tiếp: “Cửu Tiêu đứa nhỏ ấy cũng bằng tuổi này. Hoài Mân dù sao còn có một vị trắc phi, còn nó thì tốt rồi, bên cạnh đến một người biết lạnh biết nóng cũng không có…”

Hoàng hậu khựng lại, cúi đầu khuấy thuốc, thở dài: “Ai nói không phải chứ, nhưng nó ngày ngày ra vào chốn Tần lâu Sở quán, chẳng thấy lúc nào chịu thu tâm, tính nết ngang ngạnh, giống hệt đứa nhỏ A Hàm kia.”

Nghe Hoàng hậu đem Lục Cửu Tiêu so sánh với Lý Nhị, sắc mặt Tuyên Vũ Đế lập tức trầm xuống: “Sao có thể giống nhau? Vĩnh Định Hầu vì nước Ly mà trấn thủ Ký Bắc, Cửu Tiêu không ai quản thúc, đợi khi thành gia lập thất, tự khắc sẽ sửa đổi. Khi nàng chọn chính phi cho Hoài Mân, cũng nhớ lưu tâm tới nó một chút.”

Hoàng hậu thấp giọng đáp: “Vâng.”

Nói chuyện gấp gáp, Tuyên Vũ Đế lại ho khan mấy tiếng. Ông tựa vào gối, dường như nhớ ra điều gì, giọng chậm rãi nói: “Năm ấy nó còn nhỏ đã kéo được cung Bách Lý của trẫm, một lần bắn ba mũi, mũi nào cũng trúng hồng tâm. Mấy năm nay lại để hoang phí mất căn cốt tốt đẹp ấy…”

Nói đến đây, trong giọng ông không khỏi mang theo chút tiếc nuối. Ngón tay Hoàng hậu lại siết chặt trong lòng bàn tay. Lục Cửu Tiêu sao có thể so được với Hoài Mân của nàng? Thế nhưng Hoàng thượng lại luôn có thể bỏ qua trăm điều không tốt của hắn, chỉ nhìn thấy duy nhất cái tốt.