Chương 7: Trở Về

1346 Chữ 22/05/2025

 

Tôn Lan Hoa mười hai tuổi xông tới, Tôn Phúc Quý liếc nàng một cái, trợn mắt rồi bỏ đi.

Tôn Lan Hoa không lấy được trứng, chạy đến trước mặt Tạ Ngọc Uyên, vung tay cho nàng một cái tát.

"Đồ hư hỏng, giống y như mẫu thân điên của ngươi, sớm muộn gì cũng thành thứ trong kỹ viện."

Tạ Ngọc Uyên không tránh né, nhận một cái tát vang dội, khuôn mặt trắng như sứ đỏ bừng, sưng tấy, năm dấu tay hiện rõ. Tôn lão nương nghe thấy tiếng động, vội xông vào, nhấc chân đá vào Tôn Lan Hoa.

"Cái thứ vô dụng, ngày mai đại bá ngươi sẽ trở về, để ông ấy thấy, xem hắn có đánh chết ngươi hay không không."

"Á, con quên mất."

Tôn Lan Hoa le lưỡi, nhổ vào Tạ Ngọc Uyên một cái, phủi bụi trên mông, như không có chuyện gì mà rời khỏi bếp.

Tôn lão nương nhìn chằm chằm Tạ Ngọc Uyên, ánh mắt đầy ác ý. Tạ Ngọc Uyên cúi đầu sợ sệt, lí nhí nói, "Tổ mẫu, người yên tâm, con sẽ không nói với phụ thân đâu."

"Biết điều đấy."

Tôn lão nương hừ lạnh, "Rửa bếp cho sạch sẽ vào."

"Vâng."

Tạ Ngọc Uyên cúi đầu vâng dạ một tiếng. Vừa dứt lời, tiếng của Lưu thị vang lên từ sân trước, như tiếng lợn bị chọc tiết.

"Cái gì, phu quân ta bị tiêu chảy? Cái rắm nhà ngươi ! Giữa ban ngày ban mặt, sao có thể... Ủa, đương gia , sao đã trở về rồi ?"

Tôn lão nương nghe thấy con trai về, liền chạy vội như một cơn gió.

Tạ Ngọc Uyên chậm rãi ngẩng đầu, lấy từ trong bếp lò ra hai củ khoai tây nướng, cũng không sợ nóng, nhét mỗi tay một củ vào tay áo.

Khi đi qua sân, ánh mắt nàng nhìn lướt qua cửa nhà phòng nhì, trong mắt lóe lên một tia sáng.

Hạt ba đậu nghiền thành bột, chỉ bỏ vào bát của con cẩu hám sắc đó.

Cùng một món ăn, sẽ chẳng ai nghi ngờ đến mình. Nương, người hãy lắng tai nghe cho kỹ.

Người nam nhân từng vũ nhục nương , xem con sẽ làm thế nào để từng bước hạ hắn!

...

Tạ Ngọc Uyên hạ đủ liều lượng. Tôn lão nhị hôm nay chỉ lo chạy vào nhà xí.

Trước khi mặt trời lặn buổi chiều, hắn đã tiêu chảy đến mức không còn hình dáng, nằm trên giường như một con cẩu đáng chết thật sự, yếu ớt rên rỉ.

Tôn lão bà sợ hãi, vội vàng vào bếp thắp ba cây nhang, quỳ xuống liên tục dập đầu.

Hôm qua bà bị bệnh, hôm nay lại đến lượt nhi tử, chẳng lẽ thật sự vì làm nhiều việc ác nên gặp phải ma quỷ?

Đêm đó. Là đêm mà Tạ Ngọc Uyên từ khi trọng sinh đến giờ, ngủ yên giấc nhất, không mơ thấy gì cả.

Ngày hôm sau. Vẫn trời chưa sáng, Tạ Ngọc Uyên đã chạy tới sườn đồi.

Có kinh nghiệm từ hôm qua, nàng rất nhanh đã tìm thêm được hai mươi mấy hạt ba đậu.

Thứ này chi phí thấp, hiệu quả cao, nhất định phải mang theo bên người để phòng trường hợp khẩn cấp.

Về đến nhà, nàng đã thấy Lưu thị đã vào bếp làm việc. Hôm nay phụ thân cô sẽ về, dù không muốn bà ta cũng phải làm ra vẻ.

Kiếp trước, Tạ Ngọc Uyên sẽ chạy đến phụ giúp chút việc. Giờ thì, nàng vứt giỏ trúc xuống, quay về phòng chải đầu, mặc quần áo cho nương.

Không bao lâu sau. Cao thị ngồi an tĩnh ở giữa nhà chính. Da trắng như tuyết, tóc đen như mực, đôi mắt tựa thu thủy, mày tựa viễn sơn, đẹp đẽ trang nhã không nói nên lời. Nếu như không phải đôi mắt ngây dại kia, ai nhìn vào cũng nghĩ bà là phu nhân của gia đình giàu có.

Ai bảo không phải chứ!  Nghĩ đến quá khứ, trong lòng Tạ Ngọc Uyên chợt chua xót, đôi mắt thoáng qua một tia cười lạnh châm chọc, rồi nhanh chóng tan biến.

"Mẫu thân, phụ thân ông ấy sắp về rồi."

Vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân quen thuộc.

...

"Phụ thân , mẫu thân, con về rồi."

"Lão đại về rồi, bữa sáng đã chuẩn bị xong, mau vào nhà đi." Tôn lão nương cười tươi không thấy mắt, mặt mày đầy vẻ xu nịnh.

Đại hán cao lớn chất phác cười hề hề vài tiếng, “Nương , con đi đường cả đêm, mặt mày bám đầy bụi đất, con vào phòng rửa ráy một chút rồi qua ngay."

Tôn lão nương thấy lão đại đi vào phòng mình, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, bà nhón chân lén lút đi đến cửa sổ, đứng trộm ở vách tường nghe lén.