Chương 6: Hạt Ba Đậu

1518 Chữ 22/05/2025

 

Cơn gió lạnh buốt thổi qua khe cửa sổ bay vào. Tạ Ngọc Uyên rùng mình một cái. 

Tên sắc cẩu kia không được như ý, trong lòng chắc chắn không cam tâm, hai ngày nữa phụ thân nàng sẽ về, ngày mai bọn chúng nhất định sẽ tìm cơ hội ra tay.

Còn hôm nay, lý do nàng có thể đánh trúng chính xác, thứ nhất là nhờ vào bóng tối ban đêm, thứ hai là vì Tôn lão nương dù sao cũng chỉ là một nữ nhân. Còn Tôn lão nhị lại là một tên nông dân vạm vỡ, chắc chắn hắn không dễ bị đối phó như vậy. Thêm vào đó còn có hai con cẩu già, với thân hình nhỏ bé mới mười tuổi của nàng, hoàn toàn không phải đối thủ.

Làm thế nào mới có thể kéo dài được đến khi phụ thân trở về?

Đang miên man suy nghĩ đáp lại nàng là tiếng bụng "ọc,ọc... ọc,ọc" kêu lên.

Tạ Ngọc Uyên mới nhớ từ lúc tỉnh lại đến giờ phát hiện chính mình hiện tại vẫn chưa ăn gì. Nhớ tới gì đó nàng liền lấy nửa củ khoai lang từ trong ngực ra, từng chút từng chút cắn vào miệng. Khuôn mặt đầy vẻ thỏa mãn, như thể đang ăn món ngon nhất thế gian.

...

Một đêm yên giấc trôi qua.

Vừa đến giờ Dần, Tạ Ngọc Uyên đã lặng lẽ dậy. Trong bóng đêm đen kịt, nàng rửa mặt qua loa, cầm giỏ trúc rồi bước ra khỏi nhà.

Đi vòng qua sau rừng trúc, là một ngọn đồi. Mùa hè, sườn đồi xanh rợp bóng cây, cỏ cây tươi tốt. Đến mùa đông, chỉ còn lại một màu úa tàn.

Tạ Ngọc Uyên lần mò từng chút qua những cây khô. Con quỷ treo cổ từng nói, nếu hận ai thì bỏ hạt ba đậu vào đồ ăn của người đó, không ăn chết thì dắt người đó đi dạo quỷ môn quan một dòng.

Nàng hiện tại đang tìm chính là hạt ba đậu.Hạt ba đậu chín vào tháng tám, nếu không có ai hái thì tháng chín sẽ tự rụng. Bây giờ là tháng mười hai, nếu may mắn, có thể tìm được vài hạt trên mặt đất.

Khi phía đông bắt đầu hửng sáng, cuối cùng Tạ Ngọc Uyên đã đào được bảy tám hạt ba đậu nhỏ từ trong khe đất.

Vội vàng trở về nhà, người Tôn gia vẫn chưa thức dậy. Tạ Ngọc Uyên vo gạo nhóm lửa, nấu một nồi cháo loãng. Nàng thái nhỏ rau dại, trộn với một ít bột mì loãng, nướng thành sáu chiếc bánh rau dại.

Người Tôn gia ngửi mùi bánh thơm ngậy lên mới thức dậy, không để lại cho mẫu tử Tạ Ngọc Uyên một chiếc bánh nào.

Sau khi mang cháo cho Cao thị, Tạ Ngọc Uyên đứng bên bàn ăn, giả vờ thèm thuồng, thỉnh thoảng nuốt nước bọt. Người Tôn gia coi như không thấy.

Tôn lão nương đứng lên múc cháo loãng cho trượng phu, tay vung đánh mạnh vào lưng Tạ Ngọc Uyên.

"Không biết từ đâu chui ra đứa con hoang này, cũng xứng ăn bánh sao? Đi cho gà, cho lợn ăn đi."

Tạ Ngọc Uyên bị đánh mạnh, loạng choạng bước vài bước, "Tổ mẫu, bà khỏe lại nhanh thế, chẳng lẽ hôm qua thật sự gặp quỷ?"

Đúng là chọc vào chỗ đau. Tôn lão nương sáng nay thức dậy, cũng đang ngạc nhiên sao đầu không đau, mắt không nương o, như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nghe nàng nói vậy, bà sợ đến nỗi cái bát trong tay "choang" một tiếng. Xong rồi cái bát duy nhất trong nhà còn nguyên vẹn lập tức vỡ tan thành từng mảnh.

Tôn lão gia thấy mặt mũi bị xấu hổ trước các tiểu bối, không tiện mắng lão bà chết tiệt này, hung hăng lườm bà một cái, không thèm múc cháo nữa, vung tay áo bước xuống.

Tôn lão nhị thấy phụ thân đi, liền vội vàng nhét chiếc bánh vào miệng, đi theo.

Tạ Ngọc Uyên nhìn theo bóng lưng hắn, trong đôi mắt dài sâu thẳm thoáng qua một tia lạnh lẽo. Nàng nhanh chân quay người đi vào bếp, uống hết chút cháo loãng cuối cùng.

"Đường muội."

Nghe thấy giọng này, tay cầm bát của Tạ Ngọc Uyên đột nhiên dừng lại.

Sau khi Lưu thị thành thân với Tôn lão nhị liền sinh được một nhi một nữ. Nhi tử gọi là Tôn Phúc Quý, nữ nhi thì gọi là Tôn Lan Hoa.

Tôn Phúc Quý năm nay mười bốn tuổi, là con một của Tôn gia, cái gì ngon, cái gì tốt đều dồn hết cho đứa chắt trai này.

Không những thế, người Tôn gia còn cắt từ kẽ răng ra vài đồng bạc, gửi hắn ta lên trấn học chữ, mong rằng sau này hắn có thể làm vẻ vang tổ tông.

Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột sẽ đào hang. Tôn Phúc Quý giống hệt phụ thân mình, cặp mắt tam giác ngày nào cũng liếc nhìn nàng.

"Đường muội, muội hôn ta một cái, ta cho muội trứng gà."

Tạ Ngọc Uyên lạnh lùng cười, trong lòng đếm thầm một, hai, ba.

"Tôn Phúc Quý, ngươi lại đến trước mặt con tiểu tiện nhân này làm trò, ta mới là muội ruột của ngươi, trứng gà cho ta ăn."