Chương 8: Nghe lén

1423 Chữ 22/05/2025
Kết quả tìm kiếm

Tôn lão đại hồ hởi bước vào phòng, bất ngờ một bóng dáng lao đến ôm chặt.

"Phụ thân, cuối cùng người đã về rồi."

Tôn lão đại bỗng khựng lại.Nữ nhi mà ông đã nuôi suốt sáu năm, tuy thân thiết với ông, nhưng xưa nay kiệm lời, chưa bao giờ nhào vào lòng ngực hắn như vậy.

"Phụ thân, con nhớ người lắm."

Là thật sự nhớ. Nếu nói rằng, trên thế gian này còn một chút ấm áp nào có thể làm tan chảy trái tim lạnh giá của Tạ Ngọc Uyên, thì chút ấm áp ấy nhất định đến từ Tôn lão đại.

Nàng làm quỷ mà không thể quên được, kiếp trước phụ thân cầm đòn gánh, gầm lên vung về phía Tôn lão nhị. Càng không thể quên, khi ông bị người ta đưa về, tay vẫn nắm chặt cây trâm vàng mua cho nương.

Tôn lão đại vỗ nhẹ vào lưng nữ nhi, ánh mắt nhìn về phía Cao thị đang ngồi trên ghế gỗ, khuôn mặt đen sạm nhưng đôi mắt sáng rực.

"A Uyên, lấy nước cho phụ thân rửa mặt."

Tạ Ngọc Uyên chui ra khỏi lòng ông, nhìn nương, rồi lại nhìn ông, nở nụ cười đầu tiên từ khi trọng sinh đến giờ, nụ cười đầy vẻ an ủi.

Tôn lão đại bước tới bên Cao thị, cười hề hề. Cao thị cũng ngốc nghếch cười theo, đưa tay trắng nõn khẽ cào vào mặt ông.

Tôn lão đại nhìn quanh, thấy không ai để ý, liền cúi đầu hôn bà một cái. Cao thị bắt chước, nhón chân định hôn lại, nhưng lại hôn trúng bồ hóng trên môi ông, tức đến nỗi mày, mũi, miệng nhăn nhó cả lại.

Rồi bà giậm chân, quay mặt đi không thèm để ý đến ông nữa. Tạ Ngọc Uyên bưng chậu nước vào, vừa khéo nhìn thấy phụ thân đang dỗ nương, nàng cố gắng  hít sâu một hơi, giấu hết cảm xúc xuống: "Phụ thân, rửa mặt đi."

Tôn lão đại rửa mặt qua loa, nước rửa mặt đen ngòm.

Tạ Ngọc Uyên bưng chậu nước ra ngoài, thấy bên cửa sổ thấp thoáng bóng người, nàng nhanh tay nâng chậu nước lên hất mạnh.

Tôn lão nương lập tức bị dội ướt cả đầu lẫn mặt. Gió lạnh thổi qua, bà rét đến run lẩy bẩy.

Tạ Ngọc Uyên giả vờ hoảng hốt, "Á, tổ mẫu, sao người lại đứng ở đó? Con xin lỗi, con không nhìn thấy." Tôn lão nương phun ra nửa miệng nước đen, hận không thể xông đến lột da rút gân con tiểu tiện nhân này.

Nhưng trên mặt, lại cố nặn ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. "Phụ thân con đi đường cả đêm, chắc hẳn đói lắm, ta vào gọi hắn đến ăn sáng."

"Phụ thân ơi, tổ mẫu gọi người ra ăn sáng."

Tôn lão nương sợ nhi tử thấy bộ dạng thảm hại của mình, vội vã chạy đi. Nhưng Tạ Ngọc Uyên lại không biết sống chết mà gọi với thêm một câu, "Tổ mẫu, sau này đừng đứng dưới cửa sổ nữa, nếu muốn nghe phụ thân và nương nói chuyện thì cứ vào phòng mà nghe, bên ngoài lạnh lắm."

Tôn lão nương tức đến nỗi suýt phun ra máu, trong lòng chửi thầm "con tiện nhân", bỏ chạy như bay.

Một bàn tay to đặt lên vai Tạ Ngọc Uyên. Nàng ngẩng mặt lên, mỉm cười với ông.

Khuôn mặt Tôn lão đại lập tức trở nên trầm xuống, "Mặt con, ai đánh?"

Tạ Ngọc Uyên vội quay mặt cúi đầu, cơ thể khẽ run lên, "Là... là con không cẩn thận va phải."

Tôn lão đại đầy vẻ kinh ngạc. "Phụ thân, người  hiếm khi mới về nhà, đừng vì con mà khiến trong nhà lục đục , đi thôi cha, A Uyên đi múc cháo cho cha."

Nữ nhi càng nói như vậy, sắc mặt Tôn lão địa càng căng lại, khi cầm đũa lên, ông trầm ngâm mở miệng.

"Phụ thân, nương , trên mặt A Uyên là ai đánh?"

Tạ Ngọc Uyên lúc này vừa khéo bưng cháo loãng ra, nghe thấy tên mình, liền ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Người Tôn gia nhìn thấy vậy đều hít nửa hơi lạnh. Gò má trái vốn trắng trẻo của Tạ Ngọc Uyên sưng to như cái bánh bao, năm dấu tay đỏ hồng hiện rõ mồn một.

Tạ Lan Hoa sợ đến xanh cả mặt. Cái tát hôm qua đánh, qua một ngày lại nặng hơn, sao có thể như vậy?

Tôn lão nương vội vàng giải thích: "Là nha đầu chơi đùa với Lan Hoa đó mà, Lan Hoa, mau xin lỗi đại bá đi, lần sau không được ra tay nặng như thế nữa."

"Đại bá, con không cố ý, hai người chúng con chẳng qua là đang chơi đùa với nhau mà thôi."

Tạ Ngọc Uyên cười hiền lành, "Phụ thân, con đã nói không ai đánh con cả mà, người lại không tin. Con đi bưng cháo cho nương đây, người ăn nhiều chút nhé."

Vừa đi được hai bước, nàng liền kêu "Ái da " một tiếng.