Chương 5: Gặp quỷ

1356 Chữ 18/03/2025
Kết quả tìm kiếm

Tạ Ngọc Uyên sợ đến mặt tái đi, đánh rơi chậu gỗ, đứng ngây ra tại chỗ. Tôn lão nương vừa thấy nhi tử bị bỏng, giận đến nỗi tóc muốn nổ tung, vung tay định đánh Tạ Ngọc Uyên.

Tạ Ngọc Uyên giơ tay chặn lại, cây trúc châm kẹp giữa ngón tay chọc nhẹ vào huyệt đại nghênh bên má bà ta.Tôn lão nương chỉ cảm thấy như bị muỗi đốt nhẹ một cái trên mặt, rồi đột nhiên ngã ngửa ra sau, tứ chi run rẫy.

Biến đổi chỉ trong nháy mắt. Khi Tôn lão nhị quay đầu lại, thì thấy khóe miệng mẫu thân mình đã trào ra bọt trắng. Tạ Ngọc Uyên nhếch môi, nở nụ cười tà mị, “Nhị thúc ơi, sắp đến đông chí rồi, tổ mẫu không phải là gặp thấy quỷ đấy chứ."

Quỷ? Tôn lão nhị sợ đến run cầm cập. Đúng vậy, mẫu thân nhà mình thân thể vốn khỏe mạnh, bình thường chẳng ho hắng gì, gánh vài chục cân phân cũng đi thoăn thoắt, làm sao lại đột nhiên trào bọt nương p?

Đang nghĩ như vậy. Một cơn gió lạnh rít qua, bụi đất bay tứ tung, thổi cho những bó rơm buộc thành đống sột soạt kêu khiến cho Tôn lão nhị hoảng sợ hét lên hai tiếng thảm thiết, chân nương m nhũn, quỳ sụp xuống.

Hèn nhát! Tạ Ngọc Uyên thu người lại, giả vờ sợ hãi đến tột độ, vội vàng chạy vào trong nhà, quay người, đẩy chốt cửa lên, cơ thể dựa vào cánh cửa như kiệt sức.

Qua một hồi lâu. Nàng chầm chậm cúi đầu, nhìn trúc châm trong tay đã gãy thành hai đoạn, bàn tay buông lỏng, trúc châm rơi xuống đất.

"Nha đầu , huyệt đại nghênh có thể làm tê liệt thần kinh mặt, co giật, lực đạo mạnh đến ba phần sẽ khiến người bị co giật tứ chi."

Tạ Ngọc Uyên như quả bóng xì hơi,như bị ai hút hết hơi chậm rãi ngồi xuống. Con quỷ treo cổ đó, quả nhiên không lừa nàng.

...

Lưu thị nghe thấy động tĩnh, vội khoác y phục chạy ra. Nhìn thấy tướng công mình quỳ trước cửa phòng lớn, tức đến đau lòng, đau gan, toàn thân đều đau. Không dám mắng trượng phụ mình, bà ta cắm tay vào hông, hướng về phía cửa mà khóc ầm lên.

"Đồ tiểu kỹ nữ trời đánh, ban ngày không dụ được nam nhân thì đêm đến dụ, thiếu ăn đòn sao không vào kỹ viện mà bán đi..."

"Câm miệng cho ta!"

Một giọng nói đục ngầu lạnh lùng vang lên từ sau lưng, mặt Tôn lão gia âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước.

Lưu thị bị mắng, không dám hé một lời, ánh mắt ác độc lướt qua lão nương nằm dưới đất, trợn mắt, trong lòng chửi thầm "Đồ già không chết đi", rồi quay người tức giận trở về phòng.Tôn lão gia bước lên trước, đá mạnh vào lưng con trai, " Đồ vô dụng, còn không mau đỡ nương ngươi dậy."

Tôn lão nhị loạng choạng đỡ mẫu thân dậy, lảo đảo cõng bà đi. Tôn lão gia lúc này mới bước đến cửa phòng lớn, ho khan mấy tiếng nặng nề, "Ngọc Uyên à, chăm sóc mẫu thân ngươi ngủ sớm đi."

Ngọc Uyên nghe giọng nói này, trong lòng cười lạnh. Dao trong bóng tối so với dao ngoài sáng càng âm hiểm hơn nhiều. Con súc sinh già này trông có vẻ là người tốt, nhưng thực ra không bằng loài cầm thú. Khi Tôn lão nhị xách quần đi ra khỏi phòng mẫu thân cô, con cẩu già này liền tiếp tục bước vào...

Nghĩ đến đây, cô nghiến chặt răng.Cơn đau buộc cô phải bình tĩnh lại.

"Tổ phụ, người cũng ngỉ ngơi sớm đi."

Ngọc Uyên gắng gượng đứng dậy, thổi tắt ngọn đèn dầu, sau đó lặng lẽ bước tới phía sau cánh cửa, nghiêng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Khi nghe thấy tiếng bước chân của Tôn lão gia đi xa, nàng xoay người lại ngồi sụp xuống, nghỉ đến đây nàng sợ đến hồn bay phách lạc.

Không biết từ khi nào, Cao thị đã đứng sau lưng nàng, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào nữ nhi của minh. Tạ Ngọc Uyên lấy tay ôm ngực đang đập thình thịch, "Nương, hôm nay không rửa chân nữa, chúng ta đi ngủ thôi."

"Hắn... hắn chưa về."

Cao thị ngập ngừng nói ra bốn từ. Mắt Tạ Ngọc Uyên nóng lên. Ai bảo người điên không phân biệt được tốt xấu, phụ thân nàng yêu thương nương vô cùng, bà ấy trong lòng cũng luôn có ông.

"Hai ngày nữa phụ thân sẽ về." Tạ Ngọc Uyên đỡ nương lên giường, học theo phụ thân, vỗ nhẹ như đang ru một đứa trẻ.

Rất lâu sau, tiếng thở đều đều vang lên. Nàng đứng dậy, chậm rãi đi đến phòng khách, ngồi xuống trong bóng tối.